1.1

*fic này chỉ có 4 phần và một phiên ngoại nhưng mỗi phần toàn trên dưới 25 nghìn chữ hán mình đã khóc rất to nên mình chia ra đăng nhe, chia theo khả năng dịch nên mỗi phần dài ngắn có khác nhau, mình sẽ cố gắng duy trì mỗi phần 5k chữ từ phần sau ha. xin cảm ơn ạaaa.

-

-

-

-

-

-

Lúc bố mẹ chuẩn bị ra nước ngoài đưa cậu đến gặp Lý Nhuế Xán, phản ứng đầu tiên của Triệu Lễ Kiệt là - thằng cha này thiếu nợ bố mẹ cậu à? Nếu không thì tại sao lại đồng ý chăm sóc cậu?

Trẻ con ngày nay tiếp xúc với rất nhiều thứ, tuy Triệu Lễ Kiệt chỉ mới học năm nhất trung học* nhưng cậu kinh qua không ít chuyện kì quái trên mạng, nhịn không được suy nghĩ miên man, nhưng vừa nhớ đến bố mẹ mình đường đường chính chính đều là giáo sư đại học, Lý Nhuế Xán cũng là học trò của bố, một thiên tài hai mươi tuổi liền tốt nghiệp đại học kiêm đối tượng mà bố cậu ngày nào cũng lải nhải bên tai muốn cậu học hỏi, vì vậy cậu vẫn là từ bỏ ảo tưởng nhàm chán này.

*bên đó cấp hai chỉ có ba lớp từ 7 đến 9 nên zlj tầm lớp 7 trung học cơ sở bên mình nhe, 13 tuổi.

Cậu vụng về mang theo rất nhiều hành lý, được bố mẹ kéo đến chỗ Lý Nhuế Xán, mấy đồ dùng khác sớm được họ chuyển vào nhà Lý Nhuế Xán rồi. Bởi vì Triệu Lễ Kiệt chỉ vào trung học bình thường, nên mặc dù nghe đại danh Lý Nhuế Xán đã lâu, thậm chí còn học được cách viết hai chữ hán phức tạp kia thì đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lý Nhuế Xán hàng thật giá thật. Anh đeo kính gọng bạc, mặc một chiếc áo len trắng đơn giản và mái tóc ngắn đen nhánh. Là bộ dạng tối giản nhất có thể với đôi mắt hẹp dài nhìn qua có chút tà khí, nhưng điểm tà khí kia rất nhanh bị chủ nhân che giấu đi, chuyển sang chế độ chuyên chú lắng nghe bố cậu nói chuyện. Nhìn qua hiển nhiên là một sinh viên không thể nào tốt hơn nhưng giác quan thứ sáu của Triệu Lễ Kiệt nói cho cậu biết Lý Nhuế Xán không phải là người tốt để sống chung.

Tuy rằng lớn hơn cậu gần mười tuổi vậy mà Triệu Lễ Kiệt so với Lý Nhuế Xán còn cao hơn một chút, biết- phép- biết- tắc-Triệu Lễ Kiệt vì để tỏ ra mình không qua to lớn mà lịch sự hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Bố mẹ chắn trước mặt cậu chứ nói liên miên kiểu về sau phải làm phiền Lý Nhuế Xán nhiều rồi, muốn Triệu Lễ Kiệt nghe lời anh gì đó một chữ cậu cũng chả lọt tai. Chỉ nhớ rõ khuôn mặt xinh đẹp của người nọ mang theo một tia không kiên nhẫn bé xíu ứng với lời nói của phụ huynh, khoé miệng ngay cả một chút giương lên đều không có, khiến người ta không khỏi sợ run. 

Chuyến bay của bố mẹ cậu là ngày mai, không có cách nào ở lại lâu, bố có vẻ rất yên tâm với Lý Nhuế Xán, với tư cách là giáo sư cổ sinh vật học, Lý Nhuế Xán là tiến sĩ đầu tiên ông dưỡng ra. Mặc dù cuối cùng anh đi theo dự định riêng, nhưng nhìn bộ dạng bố cậu hẳn chả hề trách móc. Ông lôi kéo Triệu Lễ Kiệt nói nửa ngày Triệu Lễ Kiệt chỉ nhớ kĩ câu "huynh trưởng như cha."

Không lẽ sau này mình phải gọi người trước mặt là ba ba hả? Triệu Lễ Kiệt không khỏi rùng mình một cái.

"Đi theo tôi."

Nhị vị phu huynh lên xe xong, Lý Nhuế Xán nói câu đầu tiên với Triệu Lễ Kiệt, dứt lời liền trực tiếp đi thẳng về phía trước, không hề có ý định chiếu cố đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên là Triệu Lễ Kiệt đang khổ sở kéo hai rương hành lí to tướng.

Triệu Lễ Kiệt đuổi theo bước chân Lý Nhuế Xán, trong lòng thấp thỏm - người này nhìn hung dữ như vậy có khi nào sẽ thừa dịp bố mẹ không ở đây mà đá đít cậu ra khỏi nhà không?

Cũng may đáp án là không, ngược lại Lý Nhuế Xán dẫn Triệu Lễ Kiệt đến chỗ chiếc xe thể thao, đôi mắt vốn đang chán nản của Triệu Lễ Kiệt đột nhiên sáng lên - con nít mới lớn đều thích siêu xe, mà xe của Lý Nhuế Xán lại là chiếc mui trần màu đỏ xịn nhất trong tất cả những chiếc xe xịn, mặc dù có vẻ không hợp với Lý Nhuế Xán cho lắm.

"Sớm biết cậu còn hành lý thì đã không lái xe rồi."

Đây là câu thứ hai Lý Nhuế Xán nói với cậu, cả hai hợp sức nhét mãi mới nhét được đống đồ dưới chân Triệu Lễ Kiệt, sau đó Triệu Lễ Kiệt gần như ngồi xếp bằng trên đống hành lý hứng hết gió lạnh suốt đường về nhà Lý Nhuế Xán, cái này khiến cho mong muốn được ngồi trên một chiếc xe thể thao ngầu điên của cậu tan vỡ, chỉ hận mãi sao chưa đến nơi.

Nhà của Lý Nhuế Xán nằm ở trung tâm thành phố nhộn nhịp, có bốn phòng ngủ, một phòng khách và hai phòng tắm trên cái mặt bằng rộng rãi, thời điểm Triệu Lễ Kiệt bước vào còn sợ làm bẩn sàn nhà sáng bóng loáng như mặt gương. Cậu đi theo Lý Nhuế Xán đến phòng mình mà trong lòng vẫn suy tư làm cổ sinh vật học có tiền tới vậy á, chẳng lẽ bố cậu cũng là đại gia ngầm?

Không, căn bản không thể nào, Triệu Lễ Kiệt biết bố phải ra nước ngoài vì trường học muốn mượn chuyến đi này đại biểu cho công chúng chuyện không phải làm cổ sinh vật học liền bị hạn chế khả năng xuất ngoại, dù sao đây vẫn là vì công việc nên không có cách nào mang cậu theo. Điều kiện của bọn họ đủ sống là tốt lắm rồi, làm sao dám nghĩ đến chuyện mua phòng ốc cao cấp thế này.

Nhìn Lý Nhuế Xán về đến nhà liền bày ra bộ dáng lười biếng bi quan thay dép lê, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy anh càng thần bí hơn một điểm.

"Đây là phòng của cậu."

Lý Nhuế Xán dựa vào cửa quan sát Triệu Lễ Kiệt kéo hành lý của mình vào.

"Phòng bên trái là phòng làm việc. Cậu có thể làm bài tập ở đó. Hai phòng còn lại không có sự cho phép của tôi thì không được vào."

Anh giống hệt một người máy vô cảm, công bằng và trọn vẹn chia ngôi nhà thành hai phần, hai phòng và một toilet thuộc về Triệu Lễ Kiệt, những nơi còn lại thuộc về anh. Bất quá Triệu Lễ Kiệt đã xếp Lý Nhuế Xán vào mục 'người đáng sợ' cho nên phân chia thế này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu ngoan ngoãn đáp lại, người ngượng ngùng hơn đột nhiên biến thành Lý Nhuế Xán. Anh nhìn đứa trẻ trước mặt nửa ngày, không biết phải nói gì, sau một lúc mới bảo: "...Đi ngủ sớm chút."

Triệu Lễ Kiệt thấy bên ngoài trời vẫn sáng, mắt đối mắt với Lý Nhuế Xán một hồi lại nhìn Lý Nhuế Xán quay người bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại cho cậu.

Thời điểm bị bỏ lại một mình khiến hốc mắt Triệu Lễ Kiệt đột nhiên cảm thấy đau nhức - bây giờ cậu không còn ai bên cạnh nữa, mặc dù cảm thấy mình đã là nam tử hán đại trượng phu rồi không thể tùy tiện khóc nhưng cảm giác nhớ nhà hoà cùng tâm tư lo lắng về tương lai vẫn khiến nam tử hán đỏ cả vành mắt, cậu lăn lộn trên chiếc giường lớn mềm mại thoải mái, co người lại thành một cục vùi mặt vào gối.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên có tiếng gõ cửa làm Triệu Lễ Kiệt tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng, vội vàng leo xuống giường mở cửa, lại phát hiện cửa căn bản không khóa, Lý Nhuế Xán đứng ngoài cửa, mặc một chiếc tạp dề hoa hướng dương trông hơi buồn cười, mấy bông hoa hoạt hình mang theo khuôn mặt tươi tắn so với biểu lộ lãnh đạm của anh trông chả liên quan gì đến nhau.

"Ăn cơm."

Triệu Lễ Kiệt mơ mơ mộng mộng đáp vâng, đi theo Lý Nhuế Xán ra ngoài.

Trên bàn ăn có ba món mặn và một món canh, Triệu Lễ Kiệt liếc nhìn liền biết mùi vị sẽ không tệ được - bởi vì trên nắp mấy hộp thức ăn còn in rõ tên quán, chỉ có món duy nhất được đặt trong một chiếc bát men sứ là canh, Triệu Lễ Kiệt chỉ đơn giản uống một ngụm, liền có thể phun ra được cả túi bột ngọt.

OK, một bữa ăn rất hoàn mỹ, mặc dù chỉ số gia vị hơi cao, nhưng gia đình Triệu Lễ Kiệt ở Hồ Bắc, ăn nhiều dầu và ăn cay, những món này đối với cậu còn hơi nhạt nhẽo, có thể ăn được, có điều không tính là thích.

Lý Nhuế Xán ngồi đối diện cậu, bưng bát lên bắt đầu ăn, giữa chừng anh đột nhiên đặt đũa xuống đối Triệu Lễ Kiệt hỏi.

"Có điện thoại không?"

Triệu Lễ Kiệt sửng sờ, bố mẹ quản cậu rất nghiêm, cậu chỉ có một chiếc đồng hồ điện tử nhỏ xíu, coi là nửa chiếc điện thoại di động nên cậu lắc đầu.

"Tôi mua cho cậu điện thoại, về sau tiền sẽ chuyển vào thẻ của cậu, tự cậu mua cơm ăn," Lý Nhuế Xán vô cùng khí khái nói với một thằng nhóc lớp bảy . "Tôi không biết nấu ăn."

Thời điểm Triệu Lễ Kiệt nuốt nốt ngụm canh, cậu còn không biết đấy là bữa ăn đầu tiên mà cũng là bữa cuối cùng cậu được ăn đồ do Lý Nhuế Xán nấu.

Bình yên vô sự qua ngày thứ hai, Triệu Lễ Kiệt rời giường phát hiện trên bàn có hộp McDonald's, trong thùng rác còn vứt giấy gói của phần đã ăn xong, liền biết đồ đặt đằng kia là chừa cho cậu, Lý Nhuế Xán cũng không thấy đâu, hai căn phòng thuộc về anh đóng kín cửa chả cho Triệu Lễ Kiệt nửa cơ hội nhìn lén, Triệu Lễ Kiệt ăn uống xong xuôi trở về phòng, thu dọn đồ đạc rồi làm bài tập về nhà đến tận giữa trưa, cửa lại bị gõ.

Lần này Triệu Lễ Kiệt cuối cùng cũng hiểu Lý Nhuế Xán không phải vì cửa khoá mới gõ mà là phép lịch sự, đứa nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh gia trưởng điển hình của người Trung Quốc như Triệu Lễ Kiệt lần đầu tiên cảm thấy được tôn trọng kiểu này, cậu nhanh chóng mở cửa, Lý Nhuế Xán nghiêng nghiêng dựa vào vách, đôi mắt nửa mở nửa nhắm, lông mi cong cong đổ bóng thuận về phía mặt trời.

"Đi thôi, tôi dẫn cậu đi mua điện thoại mới."

Hôm nay Lý Nhuế Xán thay một chiếc áo len màu đen, khiến làn da vốn đã trắng nõn của anh lại càng tái nhợt hơn, cả người hệt như sắp trở nên trong suốt dưới ánh nắng mặt trời, khí tức lười nhác toả ra càng nặng nề, mắt cũng sắp mở hết nổi. Triệu Lễ Kiệt ngoan ngoãn đáp vâng, sau đó nói: "Em có thể đi thay quần áo không?"

Cậu vẫn đang mặc bộ đồ ngủ hoạt hình hình con hươu cao cổ mà mẹ cậu mua cho, phía sau còn vô cùng chi tiết gắn thêm một chiếc đuôi dài.

Lý Nhuế Xán dường lúc này mới chịu nhìn kĩ Triệu Lễ Kiệt, nhìn thấy bộ đồ ngủ ngộ nghĩnh của Triệu Lễ Kiệt và cái vật thể lạ phía sau, rốt cuộc chịu không nổi mà mỉm cười. Trong thoáng chốc khoé miệng anh nhếch lên, cả người tựa như đều phảng phất sinh khí, Triệu Lễ Kiệt nhìn đần cả mặt.

Trẻ em rất khó luận về khái niệm đẹp và xấu, thế nhưng Triệu Lễ Kiệt lần đầu tiên hiểu rõ hai từ 'kinh diễm' mà thầy giáo vẫn hay thường giảng trên lớp.

"Nhanh lên." Lý Nhuế Xán nói.

Triệu Lễ Kiệt hấp tấp thay quần áo rồi đi theo Lý Nhuế Xán, Lý Nhuế Xán lái chiếc xe thể thao màu đỏ đưa cậu đi ăn Haidilao, sau đó không chớp mắt liền mua cho Triệu Lễ Kiệt chiếc iPhone mới nhất. Khoảnh khắc Lý Nhuế Xán quẹt thẻ, trái tim của Triệu Lễ Kiệt gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, hình tượng Lý Nhuế Xán trong lòng cậu trở nên cực kỳ mê người, mặc dù vẻ mặt anh từ đầu đến cuối đều là nhàn nhạt, thậm chí có chút lạnh lùng, nhưng Triệu Lễ Kiệt phát hiện anh không chỉ đối xử kiểu thế với mỗi mình cậu, khả năng là do vấn đề tình cách.

Lý Nhuế Xán ném điện thoại cho cậu, lặng lẽ nhìn Triệu Lễ Kiệt loay hoay đăng nhập WeChat một lúc, sau đó đột nhiên mở miệng: "Thêm tài khoản WeChat của tôi đi."

Triệu Lễ Kiệt lúc chấp nhận yêu cầu WeChat của Lý Nhuế Xán mới nhận ra hình đại diện của anh vậy mà lại là một con cáo nhỏ ôm một con thỏ, có vẻ đều là hoạt hình hoá từ người thật cơ mà trông không giống Lý Nhuế Xán tí nào.

Vậy Lý Nhuế Xán phải giống thế nào đây?

Triệu Lễ Kiệt cũng không biết, nhưng trong lòng luôn đọng lại điểm mơ hồ ấy, tận đến khi đi học, cậu đột nhiên có hứng thú với môn ngữ văn mà bình thường cậu ghét nhất, bởi vì cậu muốn tìm ngôn từ đúng để hình dung Lý Nhuế Xán.

Về sau bài văn của cậu được thầy đánh giá là bài văn hay nhất, so với trước kia quả thật tiến bộ vượt bậc, và trong đó có một câu thế này.

  —— "Anh ấy tựa như hạt mưa rơi trên hốc má những ngày giữa đông, là loại cảm giác mang theo nghìn trùng lạnh lẽo."

Đấy là Lý Nhuế Xán trong mắt Triệu Lễ Kiệt mười ba tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top