ánh trăng lúc ba giờ.


—— "变成猫,变成老虎,变成被雨淋湿的狗狗."
(ba luật bất thành văn khi người lớn muốn quyến rũ ai đó: become a cat, become a tiger, become a dog soaked in the rain; mình để nguyên văn vì là idiom.)

——————

kể từ sau chiến thắng ở iceland, điền dã hiển nhiên nhận ra câu lạc bộ càng có thêm nhiều công việc. đến việc phát sóng trực tiếp cũng chuyển từ buddhist penguin esports sang huya live. mà điều kiện huya đặt ra cũng gắt gao hơn penguin esports nhiều. làm việc thiếu suy nghĩ sẽ phải nộp tiền phạt, nhưng đành chịu, lương bổng cũng quá cao đi.

những gì điền dã không ngờ tới là thật sự có một quan chức giới esports giấu thân phận ở trong đội, cũng chính là người đã từng nói, "em đau lòng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của em". bây giờ cậu ấy phải phát sóng hằng ngày và đồng thời giám sát kênh những thành viên còn lại. ý thức cả đội trong phòng tập như thay đổi anh.

trước đây mọi người sẽ hỏi nhau, "hôm nay muốn ăn gì đây?".

bây giờ cũng chỉ còn sự đề phòng lẫn nhau, mỗi ngày đều hỏi nhau ba năm lần, "bắt đầu chưa?", "hôm nay vẫn phát sóng chứ?", "tính khi nào mới phát?", "cậu xong việc rồi", "đã được mấy tiếng rồi?".

ai cũng sợ mình sẽ là người cuối cùng chạy không xong kpi. lúc đó những người còn lại được nghỉ ngơi và tận hưởng không khí năm mới, còn bản tanh phải chật vật với đống giờ chưa hoàn thành.

khi điền dã liếc nhìn đồng hồ thì đã là ba giờ sáng. từ sau ba giờ huya sẽ không tính vào số thời gian stream, và cơ bản đồng đội xung quanh anh đều đã ngưng phát sóng.

"tao mệt rồi, nghỉ đây", lý huyễn quân là người đầu tiên đứng dậy chuẩn bị rời đi, mặc áo khoác, duỗi người và thơ thẩn đi hai bước về phía lý nhuế xán, "mibugi, xong việc rồi mà còn chơi gì vậy? cái trò backgammon này vui đấy, ngày mai tiếp tục chơi đi".
(*cờ tào cáo)

thực chất lý nhuế xán đã bỏ stream và ngừng đấu hạng từ lâu, anh cũng không có ý định chơi tiếp. tuy nhiên vì một vài lý do ích kỷ anh không muốn đi về, mở backgammon lên như thể đang che giấu việc gì đó. không ngờ lý huyễn quân lại thẳng thắn mà gào lên như thế. trước khi lý nhuế xán kịp biện hộ, điền dã ầm ĩ mà cợt nhả ngay bên cạnh.

"mày không biết fmvp của chúng ta đang đợi ai về cùng đâu."

vãi. lý nhuế xán không nhịn được mà âm thầm chửi thề.

"thôi được tao hiểu rồi, bố mày về trước đây", lý huyễn quân thấy lý nhuế xán bỗng dưng đỏ mặt, đến tai cũng phớt ánh hồng. anh như thường lệ giữ im lặng, cứ liên tục đưa mắt nhìn sang bên cạnh, triệu lễ kiệt vẫn đang tập trung chơi nốt trận cuối.

chậc, đám nhiều chuyện.

từng người một rời phòng tập, khi triệu lễ kiệt xong trận, cậu nhìn xung quanh thì phát hiện cũng chỉ còn lại mình và người sát bên.

triệu lễ kiệt dùng chân di chuyển ghế gaming nhích sang phía lý nhuế xán, nửa người dựa trên ghế người kia, nửa người còn lại như áp sát vào anh. lúc này triệu lễ kiệt mơ hồ, yếu ớt cất giọng, từng lời như dinh dính bên tai, "sao anh chưa về thế, anh trai?"

hơi thở người đi rừng nhỏ tuổi cứ vương vấn bên cổ lý nhuế xán, cậu thấp giọng thì thầm rồi thở ra một hơi dài ở cuối câu. anh thậm chí không muốn nhìn lấy người đi rừng một cái, trên mặt đầy vẻ tập trung.

nếu như hai người không trong tư thế kỳ quặc.

chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra đây? tim lý nhuế xán điên cuồng đập, triệu lễ kiệt có thể đừng áp sát như thế không? anh không thể nghĩ được gì cả.

quả nhiên không đến một phút, lý nhuế xán khó chịu uốn uốn tóc. nghe thấy người đi rừng bên cạnh cười đột nhiên cười khúc khích, anh cuối cùng cũng nhìn sang mà phàn nàn, "cười cười cái gì, đừng có mà cười."

triệu lễ kiệt phát hiện gần đây lý nhuế xán có vẻ rất thích bĩu môi, nhất là khi anh cảm thấy ngại và không biết nên đáp lại như thế nào. lý nhuế xán sẽ cứ vô thức cong môi, và cũng chỉ làm thế với mình cậu.

triệu lễ kiệt chỉ có thể cố kìm chế bản thân không nhìn vào đôi môi căng mọng non mềm của đường giữa, nhẹ nhàng kéo tay anh, "đi thôi, mình đi về nào."

đường về tới ký túc xá không xa phòng tập là mấy, có thể nói là gần vì chỉ tốn có vài phút. được nhắc đến như một vị "tam hoàng tử", triệu lễ kiệt đã được kỳ vọng rất nhiều, lời ra tiếng vào trách mắng cậu ấy cũng nhiều không kém. thành ra cậu trong vô thức đã sớm làm quen với áp lực và gánh nặng của vị trí hiện tại. là người nỗ lực luyện tập nhất, cũng là người trụ lại lâu nhất.

không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là lúc bị we hẫng tay trên cướp mất baron, hoặc là sớm hơn về trước nữa, triệu lễ kiệt cũng không nhớ rõ. nhưng gần đây cậu phát hiện ra trên con đường này cũng không chỉ có mình cậu.

trên đường trở về, lý nhuế xán hiếm khi mở lời, chỉ cúi mặt và đút tay vào túi áo. nhưng khi triệu lễ kiệt nhìn bóng lưng của người đi đường giữa, chỉ luôn thấy anh rất ngầu, cũng rất dễ thương. lúc nào cũng đi trước cậu nửa bước chân.

người đi rừng nhỏ cảm giác vài phút ngắn ngủi này luôn là khoảng thời gian vừa ý nhất trong ngày. không khỏi nghĩ rằng từ giờ dưới bóng trăng dài dằng dặc lúc ba giờ đã sớm không chỉ có mình cậu.

mặc dù điền dã có thể sốc tới mức quát cả vào mặt triệu lễ kiệt trong 0,01 giây, "mày bị điên à?", nhưng cậu vẫn muốn nói với anh rằng lý nhuế xán thực sự rất dịu dàng.

cùng lúc này điền dã đang ở ký túc xá, có lẽ là vì ban ngày uống quá nhiều trà sữa nên bây giờ cảm thấy hơi khác. anh muốn đi lấy chút nước uống nhưng lại bắt gặp đôi nakano vừa trở về.

triệu lễ kiệt theo sau lý nhuế xán, tay chân lúng túng theo sau người kia khiến điền dã không khỏi bật cười, "hai mảnh ghép song sinh cuối cùng đã về rồi à?"

lý nhuế xán nghe không lọt mấy lời này, nhưng điền dã lại rất thích ghẹo họ. anh vụng về, không biết phải làm sao với những lời nói mơ hồ này. dần dần anh học được cách vờ ngu ngốc, cụ thể như "hả?", "không biết", "đừng có làm thế".

đương nhiên hôm nay cũng thế.

"sao cơ? tao đang mệt lắm, phải đi nghỉ đây", khi bước lên cầu thang, lý nhuế xán thấy điền dã đang cười với vẻ mặt khó tin, miệng như muốn ngoác tận mang tai.

đây là điều thứ 101 mà lý nhuế xán hối hận. khi điền dã hỏi nếu anh có hứng thú với triệu lễ kiệt hay không, tại sao anh lại dám trả lời "có, tao thích nó."

sao lúc đó mày cứng đầu hỏi mãi thế? tại sao cơ chứ! ! lý nhuế xán hét trong lòng.

người đi đường giữa không khỏi hối anh. khi quay trở về ký túc, anh suýt chút nữa đã lơ đi lời chào của phác đáo hiền. đường giữa cảm thấy vị ad này rất đẹp trai, vừa mạnh vừa tốt tính. lý nhuế xán thầm nghĩ, điền dã, đừng để bị lừa, tao hiểu mà.

phác đáo hiền có thói quen rất tốt. sau khi tắm rửa, nó liền im lặng nằm lên giường, chơi điện thoại một lúc rồi đi ngủ. căn bản nó sẽ không làm phiền đến lý nhuế xán.

khi lý nhuế xán đặt lưng xuống nệm chuẩn bị đi ngủ, anh liếc qua bạn cùng phòng, vị ad 00er dường như đã ngủ say. đường giữa thầm mỉm cười, mở điện thoại lên xem vài tin nhắn chưa đọc qua trên wechat, trong đó có tin nhắn của "bánh ngọt nhỏ bánh ngọt nhỏ bánh ngọt nhỏ" gửi đến, cứ gọi là bánh ngọt nhỏ đi.

lý nhuế xán ấn vào wechat, avatar thỏ nhỏ trên cánh đồng hiện ra đầu tiên.

bánh ngọt nhỏ bánh ngọt nhỏ bánh ngọt nhỏ: mày ngủ chưa?

bánh ngọt nhỏ bánh ngọt nhỏ bánh ngọt nhỏ: chắc là chưa phải không?

bánh ngọt nhỏ bánh ngọt nhỏ bánh ngọt nhỏ: tại sao nay mày lại về cùng triệu lễ kiệt vậy hả anh trai~

bánh ngọt nhỏ bánh ngọt nhỏ bánh ngọt nhỏ: lộ liễu quá đó.

bánh ngọt nhỏ bánh ngọt nhỏ bánh ngọt nhỏ: nhưng mà tao phải nói cái này, tình hình hai người ổn lắm đó, bỏ qua đánh giá của tao đi. nhưng mà mày cũng biết cái cách triệu lễ kiệt nhìn mày mà, chậc chậc.

bánh ngọt nhỏ bánh ngọt nhỏ bánh ngọt nhỏ: nãy tao lướt mạng thấy cái này sẽ có ý với mày, nên tao copy rồi.

bánh ngọt nhỏ bánh ngọt nhỏ bánh ngọt nhỏ: "những việc mà người lớn thường làm khi muốn bày tỏ tình cảm là gì? tỏ tình là trò trẻ con, người lớn sẽ trực tiếp dụ dỗ. bước đầu của dụ dỗ chính là vứt đi nhân tính. cơ bản là có ba bước, trở thành con mèo, tiếp đến là hổ, cuối cùng là cún con dầm mưa."

điền dã rút vào trong canh, hài lòng nhìn chỉ dẫn đã tìm gửi cho lý nhuế xán, mong chờ một câu cảm ơn từ anh ta. trước khi mệt mỏi gục đi, anh nghe tiếng thông báo điện thoại rung lên, mở tin nhắn trong mong đợi, là lý nhuế xán gửi đến.

"tự lo cho mình trước đi."

điền dã tức giận bật dậy, cơn buồn ngủ lập tức biến mất. mặc dù cả hai đã ở cạnh nhau một thời gian dài, anh biết tính cách người kia, chắc chắn là vì lý nhuế xán quá dễ ngại ngùng và mâu thuẫn. vốn chỉ tính gửi chỉ dẫn cho lý nhuế xán, nhưng điền dã không chịu được nữa mà nhanh tay nhấn phím. sau khi gửi được tin nhắn cho người kia, anh liền cảm thấy yên lòng mà chìm vào giấc ngủ.

lý nhuế xán ở phòng bên cạnh sớm cũng đã nhận được hồi âm từ điền dã.

bánh ngọt nhỏ bánh ngọt nhỏ bánh ngọt nhỏ: ờ hớ, ờ hớ, vậy là mày thích ai đó tận 2 năm, và người ta không biết, nên cũng không có tiến triển, cuối cùng người ta cũng không thèm quan tâm tới mày hay tình cảm của mày.

lúc đọc được tin nhắn lý nhuế xán không thấy buồn bực hay gì. chỉ là điền dã nói đúng, anh thích triệu lễ kiệt từ lâu rồi. vì tính cách bản thân mà đến việc mở lời hướng dẫn triệu lễ kiệt cũng khó. cậu chỉ biết mình nên giữ im lặng, làm những việc dường như không giống với lý nhuế xá. nhưng may mắn thay, sau khi chăm bẵm hươu cao cổ trong chiều chuộng suốt hai năm, điền bảo rằng hươu hoang bây giờ đã bị anh thuần hoá thành mèo nhà. thế thì chờ đợi gì nữa?

lý nhuế xán là người mỗi ngày đều dành thời gian nhiều nhất bên cạnh triệu lễ kiệt. không cần điền dã phải nói ra, anh cũng thấy triệu lễ kiệt đã thay đổi rất nhiều. tính dựa dẫm và ưu tiên dành cho anh không phải là giả. lý nhuế xán đọc tin nhắn điền dã gửi qua vài lần, sau đó tắt điện thoại.

———————

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top