Lá thư thứ ba

AU: Darl+ing

Summary: Ánh sáng ấy vốn không chiếu đến chúng ta. Trong dòng thời gian thực ảo vô tận ấy liệu ta sẽ tìm được nhau?

______________

Seungcheol nhớ những tiếng tích tắc của đồng hồ, chúng luôn ở bên tai anh trong căn nhà nhỏ của cả 13 người. Tiếng kêu phát ra nhưng đồng hồ không bao giờ quay. Đúng vậy, chúng chỉ kêu chứ không bao giờ quay. Wonwoo luôn bảo với anh rằng chẳng sao đâu nên anh cũng chỉ tự nhủ là vậy. Thời gian dừng lại, ánh nắng tràn ngập khắp nơi, họ hạnh phúc bên nhau vui vẻ cười đùa. Để rồi khi mà mọi thứ đã được Vernon gỡ bỏ, họ chợt nhận nơi này không hoàn hảo như họ vẫn nghĩ.

Đứng giữa cánh đồng đầy nắng một mình Seungcheol nhìn xung quanh trong vô định. Họ bước vào nhà thờ Ánh Sáng để tìm kiếm đường ra, rồi cuối cùng mọi người đều bị tách ra một ngả. Chiếc hộp gỗ mà Jun tìm thấy, trong đó là la bàn dò cửa ở nhà thờ Ánh Sáng và chìa khóa hình mặt trời cho chiếc cửa tuy không khóa nhưng khi tra chìa mở ra lại là một không gian khác.

Jihoon giờ ra sao rồi?

Anh vừa đi giữa cánh đồng vàng ươm vừa tự hỏi chính mình. Những gì mà anh có thể nhớ về họ bây giờ chỉ là quãng thời gian cả hai ở vùng đất Ánh Sáng. Đôi lúc sẽ là hình ảnh nào đó xen vào vội vã chẳng đủ để Seungcheol nhận ra điều gì. Thế nhưng cũng có một khắc anh chợt nhớ ra để nhìn rõ hơn. Một Jihoon với mái tóc vàng nhuộm bết màu máu nhìn anh bằng đôi mắt tràn đầy lo lắng thật khác với Jihoon với mái tóc cam tím đáng yêu mà anh biết bây giờ.

Và rồi Seungcheol dần nhớ ra cả khung cảnh đổ nát nơi không có ánh mặt trời xen lẫn với khung cảnh vui tươi thường ngày. Là kể từ khi nào anh đã bắt đầu nhận ra nó. Nhận ra rằng nơi đẹp đẽ này vốn chỉ có họ ở đây, rằng cái nơi này là lồng giam lỏng hay là hộp ký ức?

- Jihoonie... Mọi người...

Seungcheol gọi tên người anh thương trên cánh đồng dài ảm đạm. Anh gọi tên cả những người bạn người em mà mỗi ngày họ đều ở bên nhau. Liệu anh có thể trở về với họ được hay không? Cho dù sự thật là gì anh cũng sẽ đều chấp nhận nó, bởi anh tin rằng chỉ cần họ còn có nhau thì mọi thứ sẽ chẳng là gì cả. Anh chỉ sợ rằng những quãng thời gian màu nắng kia chỉ là mơ, rằng cuối cùng đó cũng chỉ là ký ức ngưng đọng như không gian ấy. Chỉ còn anh một mình trong khoảng không vô tận không người. Bóng của Seungcheol trượt dài dần hiện ra, cái thứ mà đáng lẽ ra nên có từ ban đầu giờ lại xuất hiện. Và rồi anh biến mất giữa đồng cỏ vàng đơn độc để trở về lại căn phòng cũ với đủ mười hai người thân thiết của anh.

- Bóng tối rồi sẽ lại bao trùm mọi thứ.

Giọng Wonwoo vang lên đều đều như muốn nói với họ rằng đó vốn là điều đáng lẽ đã xảy ra từ ban đầu. Mọi người cũng chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt chấp nhận lấy nó mà hướng về phía Wonwoo. Chẳng sao đâu vì cuối cùng họ cũng có nhau, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Bàn tay Seungcheol lại tìm về phía Jihoon, hai bàn tay đan xen vào nhau thật chặt. Họ cũng vậy, dù thế nào đi nữa họ cũng sẽ tìm thấy nhau đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top