Lá thư đầu tiên
- AU: Karada Sagashi - trò chơi tìm xác
- Summary: Vòng lặp vẫn luôn ở đó, tình yêu của chúng ta cũng như vậy. Cái chết sẽ không bao giờ có thể chia lìa đôi ta.
________________
Seungcheol không biết đây là ngày thứ bao nhiêu trong vòng lặp bất tận ấy. Anh chỉ biết đêm nay, ngay bây giờ, họ cần phải kiếm được một hoặc nhiều phần thi thể để nhét vào cỗ quan tài đó. Tất nhiên vấn đề quan trọng là anh lạc mất bạn đồng hành của anh rồi. Thằng lỏi Seokmin ấy quyết định bỏ mặc anh mà chạy đi tìm nhóm Jeonghan và Soonyoung ngay được.
Anh thở dài vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của mình quyết định đứng dậy khỏi gầm bàn để lục tung căn phòng này lên. Nhất định không thể cứ kẹt mãi trong đây được, hiện giờ họ đã có ngực trái và hai bên chân rồi. Vẫn còn lại 5 bộ phận nữa.
- Cho tao cái gì đó đi, gì cũng được. Chỉ đừng là thứ kia là được.
Seungcheol lầm bầm lần lượt kiểm tra ngăn bàn, anh còn chẳng rõ đây là cái phòng học thứ bao nhiêu nữa. 8 bộ phận 6 người 1 quỷ nhưng quá nhiều phòng học, thứ duy nhất họ có vô tận là thời gian để kẹt ở đây. Và Seungcheol không thích cái sự vô tận đó một tẹo nào.
- Anh.
- Áa-!!
Hét được đúng nửa câu Seungcheol liền bị một bàn tay bịt miệng anh lại. Nhận ra được ai kia anh mới nhướn mày ý hỏi rốt cuộc tại sao lại ở đây.
- Anh mà hét nữa là áo đỏ đến đó.
Bĩu môi giận dỗi anh hôn nhẹ vào lòng bàn tay đang bịt lấy miệng mình để chủ nhân của đôi tay đó rụt lại chưa đầy 5 giây. Nếu như không vì xung quanh chỗ này tối thì chắc Seungcheol có thể nhìn thấy tai và gáy Jihoon đỏ rực.
- Anh Jisoo nhập hội tụ 3 kia rồi, em nghĩ rằng anh sẽ đi một mình vậy nên em tới tìm anh.
- Aw~ Jihoonie lo cho anh hả?
- Hỏi thừa..
Họ kẹt ở đây cùng nhau, cùng với cả những người bạn của họ (thật ra là một nửa trong đó). Nhưng anh vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần họ có nhau thì mọi thứ đều sẽ làm được. Mỗi ngày đều lặp lại như nhau, đêm đến ai rồi cũng sẽ lần lượt chết chỉ để kiếm những mảnh cơ thể, chúng thật mệt mỏi. Đã nhiều lần họ muốn từ bỏ, thế nhưng tất cả cho đến giờ vẫn cố gắng vì mục đích cuối cùng là thoát khỏi vòng lặp này.
- Vậy thực sự không tìm thấy gì sao?
- Ừm, tụi em không thấy thêm bộ phận nào cả. Seokmin và Soonyoung quyết định đi vào thư viện để tìm rồi. Còn anh Jeonghan và Jisoo thì lượn qua khu B.
Cả hai tìm kiếm trong ngăn bàn cuối cùng rồi đành quay ra nhìn nhau thở dài. Ở đây xem ra cũng không có gì hết. Trước khi họ tính mở cửa đi ra trên loa đột nhiên vang lên tiếng thông báo.
Áo đỏ hiện tại đang ở hàng lang khu A
Đổi hướng anh liền kéo vội Jihoon đi núp trước khi cả hai đều bị bắt. Seungcheol luôn nói tiếng loa là tiếng gọi tử thần nhưng Jihoon thì sẽ luôn bảo rằng tử thần này ít ra cũng nhân từ chán. Họ nín thở khi tiếng chân và tiếng hát đang tiến gần, nó sát thật gần bên tai cả hai, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng họ. Seungcheol có thể cảm thấy áo đỏ đang ở ngay trên đầu họ thôi, tiếng thở khò khè cùng đôi mắt vô hồn nhìn qua một vòng lớp học chỉ để tìm họ.
Họ đợi và đợi để rồi tiếng loa một lần nữa vang lên nói rằng áo đỏ đang ở hành lang khu B. Đến lúc ấy anh mới nhận ra bản thân mình vừa làm gì. Seungcheol vô thức ôm chặt lấy Jihoon bao bọc cậu trong vòng tay anh, Jihoon ngước lên nhìn anh khẽ mỉm cười. Phải rồi, cho dù họ có ở trong vòng lặp này nơi cái chết xảy ra như một lẽ tất nhiên như thế nào thì việc Seungcheol sẽ luôn bảo vệ Jihoon nó vốn đã trở thành bản năng của anh.
- Đi nào Cheolie.
Nắm lấy tay Jihoon cả hai người rời khỏi lớp học để chạy về hướng thư viện. Ngón tay họ đan vào nhau thật chặt cùng với suy nghĩ của chính Seungcheol. Chỉ cần đó là Jihoon anh sẽ làm tất cả vì cậu. Cho dù anh có chết cả trăm lần đi chăng nữa và ngược lại chính Jihoon cũng như vậy.
---
Đêm đó Seokmin và Soonyoung tìm thấy cánh tay phải ở thư viên, Seungcheol là người đưa cánh tay đó vào quan tài. Jisoo, Jeonghan và Jihoon là người cầm chân áo đỏ. Tất cả đều chết và tiếp tục tỉnh dậy.
Vòng lặp lại bắt đầu còn lại 4 bộ phận nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top