Love.
♢ Author : MFO!
♢ Category : Romantic , Pink
♢ Rating : Mọi độ tuổi đều xem đựơc
♢ Warning : Có chút hint NC-17 nhẹ nhưng đừng mong chờ là sẽ có NC-17 nha OwO không có đâu
♢ Note : Mọi quyền sỡ hữu đều là của MFO!, muốn đem đi, chuyển ver,... cũng phải có sự đồng ý của tác giả. Đừng tự ý lấy rồi bảo là của mình nhé OwO
--------------------
Đã một tuần nay, cậu cứ tránh né anh từ lúc kết thúc The Show đến nay. Cậu không còn đi cạnh anh, tựa đầu vào anh, nhõng nhẽo khi ở bên cạnh anh, làm những việc đáng yêu chỉ khi ở với anh cậu mới làm thôi.
Suốt một tuần liền, từ khi anh nhận ra sự thay đổi của cậu đối với anh, anh không còn cười nhiều như trước nữa. Thường xuyên xuất hiện dưới bộ dạng hay ngái ngủ, mệt mỏi, có phần u ám. Anh không hiểu vì sao cậu lại làm như thế với anh. Anh đã làm gì sai, đã làm gì phật ý, phật lòng cậu ? Anh vẫn không hiểu. Nỗi cô đơn cứ thế mà xuất hiện trong anh. Hàng tá câu hỏi và câu trả lời cứ quanh quẩn trong đầu anh khiến anh khá mệt mỏi, ngay đến cả việc tập luyện anh cũng không tài nào tập trung được.
Sáng sớm tại dorm của SEVENTEEN, cậu dậy rất sớm, sớm nhất bọn. Cậu lọ mọ xuống dười bếp làm đồ ăn cho anh. Bò bít tết kèm với khoai tây và cốc sữa nóng. Cậu chỉ để thức ăn trên bàn cùng với lời nhắn "Ăn ngon nhé anh! " rồi nhanh chóng sửa soạn đến công ty. Trong lòng cậu, có chút gì đó vui sướng.
Sáng hôm đấy, anh dậy muộn hơi mọi ngày một chút nên cả dorm cũng chỉ còn anh với Wonwoo, Mingyu. Anh lê cái thân xác mệt mỏi của mình xuống dưới bếp kiếm thứ gì đó bỏ bụng rồi đến công ty. Anh khá ngạc nhiên khi thấy dĩa bít tết được đặt trên bàn kèm lời nhắn ngắn gọn.
"Là Jihoon-hyung làm cho anh đó " - Gyu nhỏ giơ tay định lấy một miếng bít tết bỏ miệng
"Bép " "Biết là Jihoon làm cho anh sao còn định ăn của anh ? " - Anh đánh nhẹ kèm liếc nhẹ Gyu nhỏ một cái rồi kéo dĩa bít tết về chỗ mình
"Chẹp!Chẹp! Thiệt nà dễ sợ hà. Em đi ôm Woonie đây không thèm chơi với hyung nữa! "- Gyu nhỏ giả vờ lấy rồi đi vào phòng
Ngạc nhiên thôi cũng không đủ diễn tả cảm xúc của anh hiện tại. Có chút bối rối, chút lo ngại, chút vui sướng,... Đủ các thể loại suy nghĩ, cảm xúc xuất hiện ở trong anh. Cậu cứ liên tục làm anh hi vọng cậu ngưng tránh né anh rồi lại để hi vọng của anh tụt xuống hết mức. Cứ như thế tình cảm anh dành cho cậu một lớn dần lên.
Anh nhanh chóng ăn hết bữa sáng cậu dành cho mình rồi vào phòng sửa soạn đến công ty trong một mớ cảm xúc hỗn độn. Trong đầu anh khi ấy chỉ nghĩ đến một việc duy nhất là sẽ đến công ty thật nhanh để tìm cậu hỏi chuyện. Anh không can tâm.
Trong khi đó , ở một khá yên tĩnh, phòng thu của Pledis. Có một bóng dáng người con trai nhỏ nhắn đứng bên cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm, nhìn ra ngoài đường với ánh mắt đượm chút buồn. Từng cơn gió nhẹ lướt qua cùng với ánh nắng nhẹ của buổi sáng, làm mái tóc sirô dâu của cậu bay phấp phới trong gió.
"Em biết phải làm gì bây giờ hả anh? Em không biết làm gì ngoài việc tránh né anh mãi thôi! Em cũng chẳng thể hiểu được chính bản thân mình nữa. Em biết phải làm gì đây anh ? Em sợ phải đối mặt với thực tế. Em sợ đối mặt với dư luận khắt khe. Em sợ khi em yêu anh nhiều nữa em không thể kiềm chế được. Em sợ ... Em sợ nhiều thứ lắm anh à. Em vô tình làm tổn thương anh mất rồi. Em phải làm sao đây hả anh? " - Jihoon lẩm bẩm trong miệng. Vẻ mặt cậu như muốn khóc nhưng lại không muốn ai nhìn thấy nên đành nuốt nước mắt vào trong.
Cùng lúc đấy, anh với vẻ mặt cười thật tươi chạy thật nhanh đến công ty tìm cậu.
Đứng trước cửa phòng thu của Pledis, nơi cậu làm việc. Anh nhẹ nhàng gõ cửa và gọi tên cậu một cách ngọt ngào "Jihoonie à, em có đó không? "
Cậu đứng bên trong phòng, nghe giọng nói ngọt ngào của anh, cậu giật mình rồi đơ mất mấy giây vì không nghĩ anh sẽ đến tìm cậu. Cậu đang không có tâm trạng gặp anh cưng không không muốn nói chuyện với anh. Bởi lẽ cậu đang tránh anh mà. Cậu hắng giọng lại, bảo anh:
"Em đang bận một..chút anh đi tập.. với mọi người đi.." - Cậu nằm lăn ra trên bàn
Anh đừng ngoài, nghe cậu hắng giọng lại rồi nói với anh, nghe cái cách cậu nói ấp úng với anh, anh chỉ đứng ngoài cửa cười 'ngâu si' một cái. Anh dồn hết can đảm của mình mở cửa phòng thu đi vào.
"Mấy bữa nay, anh làm gì sai với em à ? Sao lại tránh né anh nhiều như vậy ? " - Anh nhẹ nhàng đến bên chỗ cậu ngồi xuống rồi dịu dàng nhìn cậu
"Anh không làm gì sai... Dạo này em hơi mệt thôi cũng chẳng có gì đâu. " - Cậu quay mặt vào bên trong cố tránh ánh nhìn dịu dàng của anh
"Nói thật anh nghe đi đồ ngốc này !? Em đang có chuyện gì à ? Nói anh nghe...." - Anh xoa nhẹ mái tóc của cậu
Cậu im lặng, chẳng nói chẳng rằng lấy một câu. Trong lòng cậu rối bời lắm! Cậu chưa bảo giờ thắng được sự dịu dàng của anh. Ngay bây giờ đây cậu rất muốn dựa vào anh, dụi đầu vào anh, cậu muốn ôm anh rồi khóc cho thỏa nỗi lòng của cậu.. nhưng cậu sợ....
Bất chợt, cậu cảm thấy mình như bị nhấc bổng lên, một cánh tay lớn ôm chặt lấy cậu. Anh ôm cậu ra sofa, nhẹ nhàng đặt cậu xuống sofa. Cậu dùng cả hai tay che hết khuôn mặt đang từ từ đỏ bừng khi đối diện với anh.
Nói anh nghe dạo này em có chuyện gì hả đồ ngốc này ? Em không nói đừng trách anh... " - Anh chống hai tay lên ghế. Thân hình lớn chiếm hết tầm nhìn của cậu trai bé nhỏ nằm dưới
"Anh im... coi. Giờ anh muốn em sống sao...? Anh cứ thế này em biết phải làm cách nào để ngừng yêu.. anh? Em sợ quá nhiều thứ.. đến như vậy mà anh cứ liên tục dịu dàng... thế này thì em biết phải làm sao đây.......? " - Giọng cậu nghẹn lại. Khuôn mặt đỏ bừng. Thân nhiệt nóng dần lên. Trước mặt anh cậu mới như thế. Chỉ khi trước mặt anh vẻ ngoài yếu đuối của cậu lại lộ hết ra.
Anh sà người xuống thân hình bé nhỏ của cậu, lật người cậu lại trao cậu cai ôm dịu dàng và tràn đầy yêu thương nhất. Anh ôm chặt cậu trong lòng, che mặt của cậu lại để anh và cậu có thẻ thoải mái nói chuyện.
Cậu cuộn tròn người vào lòng anh, dụi đầu vào cái thân hình to lớn ấy. Cậu ôm anh thật chặt như thể cô vợ nhỏ xa chồng nhiều năm liền.
Cậu nằm gọn vào lòng anh. Cậu nói với anh rất nhiều điều, cậu nói hết những tâm tư, suy nghĩ của mình ra cho anh nghe. Anh chỉ im lặng nghe cậu nói.
Những gì cần nói, cậu cũng đã nói hết cho anh nghe. Anh chỉ dịu dàng đặt lên môi cậu mỗi nụ hôn nhẹ nhàng mà đầy ngọt ngào. Nụ hôn đầy ngọt ngào của anh khiến mọi muộn phiền trong cậu dường như tan biến đâu mất.
"Em chỉ cần nói cho anh biết sớm hơn thì anh đã không để em tự dằn vặt bản thân mình như thế này đâu. Anh sẽ cô đơn lắm đấy biết không, đồ ngốc này !? "- Anh xoa đầu cậu, áp đầu cậu vào ngực anh.
"Em biết rồi mà. Lần này chỉ sợ người tổn thương là anh thôi nên em... không nói.." - Cậu dụi dụi cái đầu nhỏ của mình vào ngực anh
"Tách! " "Đồ ngốc này! " - Anh búng nhẹ lên trán cậu
"Cả đời này, anh sẽ dành hết yêu thương, tình cảm và cả trái tim này cho em. Mãi mãi. " - Anh đặt nụ hôn dịu nhẹ như marshmallow lên trán cậu
"Em yêu anh.." - Cậu lộ rõ vẻ mặt vui sướng và hạnh phúc của mình.
Khoảng không gian xung quanh của anh và cậu trông mới thật bình yên làm sao. Cứ thế mà trôi qua, từng giây, từng phút anh bên cậu, cả hai đều trân trọng những khoảng thời gian ấy. Vì không muốn cả đôi bên bị tổn thương nên cứ lảng tránh nhau mà không nhận ra rằng: "Chính anh và cậu mới là người tự làm tổn thương chính mình. "
Hãy cứ yêu đi, khi còn trẻ, để mỗi lần vấp ngã sẽ lại trưởng thành hơn, để qua mỗi vết thương liền sẹo lại có thể học cách tự chữa lành, để học cách quan tâm đến người khác, để thử cảm giác hạnh phúc khi ngắm nhìn chặng đường đã qua của mình, thấy hạnh phúc vì đã sống, và yêu hết mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top