Trung thu là tết đoàn viên.

Park Jisung, người Hàn Quốc, tên tiếng Anh là Ben Park vừa đổi sang Andy Park vài ngày trước, mới lên năm tuổi, hiện tại đang bị người anh thân yêu Kim Doyoung dùng mọi phương pháp từ nài nỉ van xin, mua chuộc bằng lẩu malatang đến ép buộc cưỡng chế đòi bẻ vợt bướm chỉ để ép nó tham gia vào lễ hội văn nghệ thường niên nhân dịp Chuseok của xóm.

Khu Jisung ở không gọi là to, cũng chỉ lác đác đâu trên dưới mười hộ dân cư. Theo thứ tự sẽ là nhà của anh Xiaojun chín tuổi siêu thích kem bạc hà đầu ngõ, tiếp theo là nhà của Sungchan sắp sáu tuổi nhưng vẫn là bạn của Jisung, đối diện là nhà anh Jaemin hay cho kẹo nó. Sâu vào trong tí nữa là một tòa chung cư năm tầng do tổ trưởng tổ dân phố Dong Sicheng làm chủ, càng vào sâu trong ngõ là nhà của anh Renjun, Yangyang, chốt lại bằng nhà của Jisung và một ngôi nhà trông siêu bự khổng lồ vừa xây xong mới chuyển vào ở cách đây vài ngày chưa rõ danh tính.

Quay lại với chuyện đi thi, Park Jisung năm tuổi, sau cả một buổi chiều bị anh Doyoung làm công tác tư tưởng tham gia đành gật đại đồng ý cho anh vui, bây giờ đang nằm trên giường gà con vàng chóe của mình lăn qua lăn lại, dùng mọi nơ ron thần kinh non nớt vẫn không thể hiểu được rốt cuộc cái giải thưởng nồi chiên không dầu gì gì đó có sức hấp dẫn đến như nào mà để người anh quý hóa Kim Doyoung có thể đánh đổi cả em trai yêu dấu, sống chết một hai bắt nó phải tham gia cho bằng được. Nhưng khổ nỗi, Park Jisung nào giờ, sống năm năm trên đời, đừng nói đến việc nhảy nhót ca hát vốn đã mù tịt, nó thậm chí còn không phát âm rõ tiếng Hàn, kinh nghiệm lên sân khấu duy nhất cũng chỉ là năm đầu mẫu giáo đóng vai heo con, còn lại, hoàn toàn không có chút năng lực nào để tự tin tham gia thi văn nghệ cả, khả năng chiến thắng đã được xác định là con số không tròn trĩnh. Park Jisung trước khi đi ngủ đành chốt lại, anh trai của nó hẳn là đang bị ảo tưởng khả năng về em trai mình rồi.

Thật ra Kim Doyoung khi bắt ép Park Jisung tham gia lễ hội này không phải là chơi trò trứng chọi đá hay bị tự tin thái quá với tài cán của em mình. Xét cho cùng, dù Park gà con Jisung có nửa chữ hát nhảy cắn đôi cũng không biết đi chăng nữa, thì với cái mặt tiền sáng lạn luôn đạt giải nhất trong cuộc thi em nhỏ đáng yêu nhất xóm do Na Jaemin tổ chức thì Park Jisung có lên múa hươu múa vượn hay diễn heo chắc chắn cũng sẽ ẳm được giải nhất, thành công đem về cho anh nồi chiên không dầu đời mới siêu phù hợp cho việc ăn đêm. Thật ra cũng không phải nói ngoa hay gian lận thi thố gì để Jisung đứng nhất cả, từ đầu xóm trên đến cuối ngõ dưới, nhị vị phụ huynh nhà nào cũng như muốn quỳ rạp xuống dưới dáng vẻ gà con chíp chíp, má mũm mĩm mềm mềm, môi chúm chím thơm mùi sữa của Park Jisung, hoàn toàn tình nguyện dâng hết phiếu bầu lên cho nó về nhất. Công bằng mà nói, trừ nhà bên cạnh vừa chuyển đến chưa rõ thực hư có em nhỏ hay không anh không biết, còn lại Kim Doyoung đây xin đem cả một tuần lẩu malatang ra tự tin tuyên bố Park Jisung đẹp trai đáng yêu nhất khu này. Ấy thế mà Kim Doyoung tính không bằng trời tính, lúc vừa bước chân vào ngôi nhà hàng xóm siêu bự khổng lồ kia, anh thấy mười nổi lẩu malatang của Jisung đã không cánh mà bay rồi.

Lễ hội văn nghệ Chuseok lần này là lễ hội thường niên đến hẹn lại lên, mọi năm chắc nghèo khó mua mỗi quà tặng trẻ em đã hết quỹ hay sao mà năm nay Dong Sicheng lại chơi lớn tổ chức hẳn cuộc thi lại còn giải thưởng hẳn hoi đàng hoàng tử tế. Là cuộc thi mang tính chất cây nhà là vườn nhưng quy trình giải thưởng thì không khác gì đi thi tìm kiếm tài năng nhí hết. Trẻ con trong khu này, Kim Doyoung như nắm trong lòng bàn tay. Anh còn lạ gì với ba cái trò mèo của tụi con nít xóm này nữa, nếu nói Jisung nửa chữ cắn đôi không biết, thì lũ nhóc còn lại đánh vần từ "văn nghệ" như nào có khi còn không rõ, thế nên khoảng cách từ Park Jisung đến cái giải nhất chỉ là một ngón tay.

Vào một chiều thu yên bình, khi tiếng đàn du dương cùng giọng hát trẻ con thánh thót vang lên ở sát vách nhà bên cạnh, chỉ cách mười ngày trước khi diễn ra lễ hội văn nghệ, Kim Doyoung nhận thức được khoảng cách từ Park Jisung đến nồi chiên không dầu bây giờ đã dài ra thành một cánh tay mất rồi. Với tư cách là anh trai của Park Jisung và là hàng xóm sắp thân tối lửa tắt đèn có nhau, Kim Doyoung quyết định đi thăm hỏi nhà bên, hay nói cách khác là đi thám thính. Anh vẫn nuôi trong mình một hi vọng rằng tiếng hát trẻ con kia chỉ là tiếng băng đĩa, hoặc là nhà người ta bự như thế giàu như thế sẽ chẳng màng gì đến việc tham gia mấy trò tình làng nghĩa xóm như này. Vẫn là còn nước còn tát, Kim Doyoung ôm một bụng đầy quyết tâm tìm hiểu đến trước nhà nọ mà bấm chuông làm quen. Tiếng chuông cửa vang lên vài hồi liền có người bước ra. Ấn tượng đầu tiên của Doyoung với chủ nhà này là một chàng trai cả người trắng như muốn phát sáng rực rỡ, cộng với quả đầu xanh mint chói mắt đó, nhìn anh không khác gì một con gấu bắc cực bị đổ bạc hà lên đầu. Đón Doyoung vào nhà, ngoài người con trai này ra thì còn có cả tiếng đàn cùng giọng hát trong trẻo đang ngân nga, nếu đặt lên bàn cân là khuôn mặt của Park Jisung và giọng hát giấu mặt này, anh vẫn sẽ vote cho Park Jisung out, dù gì người ta cũng là phái thực lực. Mải mê đắm chìm vào chất giọng ngọt ngào, Doyoung như quên mất mục đích ban đầu của mình là gì, cho đến khi người kia vươn tay tắt đài đi, tiếng hát cũng theo đó mà ngừng lại, anh mới giật mình nhận ra mục đích ban đầu.

"Là nhạc từ trong đĩa, nhà này không có em nhỏ, xem ra Park Jisung vẫn có thể thắng."- Kim Doyoung thở phào nhẹ nhõm, nồi chiên không dầu đã gần ngay trước mắt rồi.

Nhưng quả là trời không phụ lòng người, chưa đầy một giây sau, một cậu nhóc chạc tuổi Jisung đã bù lu bù loa từ trong gian nhà sau phóng ra, da dẻ như theo gen cũng trắng đến phát sáng, mái tóc nâu bồng bềnh bông xù rất hợp rơ với quả đầu xanh mint bạc hà của chủ nhà, kết hợp lại sẽ tạo ra được món kem mintchoco mà nhóc Xiaojun đầu hẻm ngày nào cũng nháo nhào mua cho bằng được. Nếu để chọn mặt tiền, Kim Doyoung xin phép phụ lòng em trai mà vote cho em bé nhà này. Ngoài việc trắng như trứng gà luộc ra, nhóc con này lại còn rất dễ thương, không phải dễ thương kiểu gà mẹ bảo vệ gà con như Park Jisung mà là kiểu nhìn vào đã muốn đội lên đầu tôn lên làm thánh. Hai mắt đen láy, khóe mắt còn đọng lại nước vì mới khóc xong, hai má phúng phính mềm mềm như bánh nếp, cả cánh môi hồng hồng chu chu làm nũng nữa, Kim Doyoung thấy Park Jisung chưa thi đã thua rồi.

Sau một hồi cắn hạt dưa uống nước quả ở nhà người ta, Kim Doyoung ra về với bộ dạng thất thểu, quạ bay từng vòng trên đầu. Chủ nhà bên cạnh tên là Qian Kun, bằng tuổi anh, có em trai là Zhong Chenle, lớn hơn Park Jisung nhà mình hai tháng, vừa vặn thành cách nhau một năm, đều là người Trung Quốc vừa chuyển đến. Mà điều đau lòng nhất, đe dọa rất nhiều đến vị trí thứ nhất của Park Jisung chính là tiếng hát trong trẻo như đĩa kia, thật ra chính là được thu bởi Zhong Chenle. Người ta là ca sĩ nhí hàng thật giá thật, Jisung hoàn toàn không thể so được. Đau đớn hơn nữa là Qian Kun vì muốn em trai mình nhanh chóng kết bạn với mọi người trong xóm, có bạn có bè cho đỡ cô đơn nên cũng đã đăng kí cho Chenle tham gia lễ hội văn nghệ dịp Chuseok, mở rộng mối quan hệ. Kim Doyoung cảm thấy nồi chiên không dầu đã bắt đầu xa khỏi tầm tay. Nhưng thân là đàn ông con trai thì không được bỏ cuộc! Park Jisung có thể hát không hay bằng, nhưng nhảy nhót thì vẫn miễn cưỡng ép buộc tập được, cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng. Nói là làm, chiều hôm đấy, một thằng nhóc vừa tòn ten mút kẹo trấn được từ Sungchan đi về nhà, chưa kịp chào hỏi hay thay quần áo đã bị anh trai mình vô duyên vô cớ bắt đi tập nhảy, đã vậy lại rất không biết ý mà chọn Gangnam Style, như muốn khui lại nỗi nhục ngày trước vì hùa theo bạn bè trong xóm tập điệu nhảy ngựa đến u đít của Park Jisung. Trẻ con năm tuổi như nó vì sao bây giờ phải ngửa cổ kêu trời xin thấu nỗi lòng rồi hả???

Jisung dù sao cũng chỉ vừa lên năm, đối với các buổi tập nhảy từ trên trời rơi xuống làm nó mất đi cả chiều bay nhảy như này thật sự rất oán hận. Nó không biết kiếp trước bản thân đã mắc phải tội tình gì để kiếp này đây va phải người anh dở dở ương ương như Kim Doyoung. Chưa đầy một tuần nữa là đến lễ hội, Park Jisung không muốn cũng phải muốn sáng đi học nhà trẻ, chiều về tập tành điệu nhảy con ngựa trước sự dám sát đặc biệt của Kim Doyoung, tối tắm rửa vừa ăn bimbim vừa hận đời hận người, cầu mong cho lễ qua mau để nó còn đi chơi. Mà đồng hành với từng buổi tập nhảy của Jisung còn có tiếng đàn hát du dương sát vách vang lên mỗi chiều tối, mà mỗi lần như thế, Doyoung lại chết tâm trong lòng một chút, trán cũng xuất hiện hai vạch, ôm hận nhìn em trai mình còn đang ngã lăn quay cười ngu mà nước mắt lưng tròng.

Lễ hội văn nghệ trăng rằm trong chớp mắt đã diễn ra. Trăng rằm tháng chín tròn vành vạnh soi sáng rực cả một góc phường. Park Jisung hôm nay diện lên mình bộ hanbok vàng rực rỡ vừa mang hơi thở trung thu truyền thống, vừa đem theo cảm giác gà con được phủ bột chiên giòn. Nó dùng đôi chân có một mẩu của mình lon ton chạy bên cạnh anh cho kịp tốc độ đi, miệng vừa ngâm nga giai điệu Gangnam Style như đã ám vào giấc ngủ, xem ra Jisung cũng coi như có chút thành ý với việc tham gia lễ hội mà ăn diện cho đúng không khí. Trái với một Park Jisung nhí nhố vàng ươm, Zhong Chenle lại khoác lên mình một bộ vest trắng cùng nơ bướm đỏ phẳng phiu, cả người cả đồ hòa hợp với nhau như muốn phát sáng, rất mang khí chất công tử. Nếu đặt Park Jisung và Zhong Chenle cạnh nhau thì một người sẽ như chú cuội mãi hướng về trăng tròn, người còn lại sẽ là thần tiên rực rỡ hào quang thuộc về vầng trăng sáng.

Rời xa vòng tay của người anh thân yêu, Jisung tiến vào sau hậu trường, dự định sẽ ngoan ngoãn đợi đến lượt mình lên biểu diễn rồi về. Nhưng khổ thay, vì mải mê ở nhà chải chuốt, lúc vào hậu trường đã hơi trễ, nó chỉ có thể chui vào một góc gần cửa thoát hiểm, yên lặng ngồi bên cạnh một bạn mặc vest đẹp trai sáng loáng như người cõi trên. Kim Doyoung và Qian Kun đã từng gặp nhau một lần ở nhà Kun, ngoài ra cũng từng chạm mặt nhau ở cửa hàng tiện lợi hay trên đường đi làm về, nhưng Park Jisung và Zhong Chenle, hoàn toàn chưa từng gặp nhau bao giờ, có khi còn chả biết phòng cả hai chỉ cách nhau một vách tường. Giả sử như Chenle biết bạn gà nhỏ ngồi bên cạnh mình bây giờ là người ngày ngày bật Gangnam Style làm bé ám ảnh mỗi đêm, hay Jisung biết bạn đẹp trai ở bên là lý do gián tiếp khiến nó bị ép phải tập nhảy, thì không chắc hai đứa nhỏ trắng trắng tròn tròn này có còn yên ổn ngồi cạnh nhau mắt đối mắt không hay đã bo xì dỗi nhau quay mặt đi rồi.

Park Jisung bình thường tuy tính cách cũng không thuộc dạng hướng ngoại nhiệt huyết gì cho cam, nhưng đối với việc kiên nhẫn ngồi đợi không nói năng gì thì cũng là cả một thử thách cho thằng nhóc tuổi chơi tuổi phá như nó. Jisung nó hết nói chuyện với đầu gối đến đếm từng thí sinh bước lên thi, chịu không được nữa đành lén lút đưa mắt quan sát bên cạnh muốn bắt chuyện cho đỡ chán. Nó không biết phải nói gì với bạn cũng không biết nên gọi bạn như nào, trước giờ toàn là người ta thấy Jisung đáng yêu rồi chơi với nó, chứ bây giờ còn có một bạn đáng yêu ngang ngửa, nó không biết phải kết bạn như nào. Tự dưng Jisung nhớ đến gói kẹo dẻo vừa trấn được của Sungchan chiều nay, nó đưa tay vào trong vạt áo hanbok tìm kiếm một hồi rồi rút ra được bịch kẹo Haribo yêu thích, đã là trẻ con thì sẽ chẳng ai ghét kẹo, Jisung nghĩ vậy. Nó thậm thà thậm thụt một hồi, phân vân đắn đo muốn hết nửa ngày trời mới bắt đầu khều khều tay áo gọi bạn. Chenle bị ai đó động vào cũng hơi giật mình, quay người sang thì bắt gặp vài viên kẹo được đặt trên tay của Jisung thì cũng hơi bất ngờ. Thật ra bé cũng muốn bắt chuyện với bạn gà con dễ thương bên cạnh lắm, nhưng khổ nỗi bé cũng chỉ vừa đến, anh Kun sợ em mệt nên không dạy học, thành ra bây giờ nửa chữ tiếng Hàn cắn đôi cũng không biết, quay sang nói tiếng Trung thì tất nhiên bạn không hiểu, thế là đành phải im lặng đợi bạn chọt chọt mới dám quay lại. Park Jisung xòe bàn tay năm ngón ngắn ngắn múp múp của mình ra, đặt vào đó vài viên kẹo dẻo đủ sắc màu không nói không rằng đẩy về hướng Chenle, ý là bạn đẹp trai ơi ăn nè. Mà Zhong Chenle thấy bạn nhỏ chẳng nói năng gì chỉ một lòng một dạ đẩy kẹo về phía mình thì ôm một bụng thắc mắc, chả nhẽ bạn dễ thương này lại không nói được?

Thấy Chenle hết nhìn kẹo rồi lại nhìn chăm chăm về mình, Jisung tưởng bạn chê thì hóa thẹn, lẩm bẩm không ăn thì thôi vậy rồi rụt tay lại, không cho kẹo nữa. Bé mặc vest thấy bé gà con rầu rĩ nói gì không hiểu lại còn rụt tay lại giấu kẹo đi, theo phản xạ chụp tay bạn, nhanh nhảu bóc vài cục kẹo bỏ luôn vào mồm mình nhai nhóp nhép. Vị ngòn ngọt và chua chua của kẹo dẻo hòa lẫn với nhau, tan ra trong miệng khiến cả người Chenle run lên. Bé nở cười tươi đầy thỏa mãn vì được ăn ngọt, bình thường anh Kun của bé rất ít khi cho bé ăn kẹo vì sợ sâu răng nên bé thích lắm cũng không được ăn. Mà ngược lại với vẻ mặt thỏa mãn của Chenle, Jisung bên này vẫn đang bất động, não bộ chạy theo không kịp với chuỗi hành động nhanh như chớp của bạn nhỏ. Nó chỉ load được rằng bạn ăn kẹo mình mời, tức là cả hai đã thiết lập được mối quan hệ bạn bè liền phấn khởi, túm lấy tay bạn rồi hai mắt cong cong, dùng chất giọng líu la líu lo của mình mà hỏi bạn.

"Bạn gì đó ơi bạn nhà ở đâu thế?"

"Bạn mới năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mình đã được năm tuổi rồi đó."

"Mình là Park Jisung, em của anh Kim Doyoung học giỏi nhất xóm. Bạn tên gì vậy?"

"Bạn ơi sao bạn không trả lời mình, bạn không biết nói hả?"

Trẻ con hay thật, hết đứa này đến đứa kia nghĩ người ta bị câm. Tất nhiên Zhong Chenle không câm, nhưng mà đối với những câu Park Jisung nói ra, bé thật sự không hiểu chữ đuôi nào cả, bé chỉ biết mỗi xin chào thôi. Tổ tiên dạy biết gì làm đó, bé Chenle cũng không muốn để bạn cuê độc thoại một mình mà đành đối diện với một Jisung đang chòng chọc hai mắt vào mình, thẳng lưng, dùng hết vốn liếng bao nhiêu năm nay để thốt ra được câu "à nhon ha xê dô."

Lần này thì mắt trái Jisung giật giật, nó nghĩ nó đã ngọng, hóa ra bạn này còn ngọng hơn cả nó, nói một câu mà sai phát âm hai chỗ. Nhưng Park Jisung là ai? Là đứa trẻ yêu quý của mọi nhà, sao chỉ vì chuyện bạn phát âm không hay mà từ bỏ việc kết bạn được, thế nó vẫn tiếp tục liến thoắng mặc cho ngàn dấu chấm hỏi chạy trên đầu Chenle. Jisung càng nói, đầu Chenle càng quay mòng mòng, bé không hiểu gì hết, nhưng từ sâu trong tim bé biết rằng mình không thể để bị người này áp đảo được, muốn đấu võ mồm bé, thế thì bé cũng bắt đầu luôn mồm tiếng Thượng Hải. Cả một góc phòng tự dưng ồn ào hẳn bởi hai chất giọng trẻ con lảnh lót với hai thứ tiếng không ăn hợp với nhau. Đến khi bản thân như muốn hụt hơi vì nói quá nhiều, Park Jisung mới dừng lại, nhìn người trước mặt vẫn tiếp tục nói loại ngôn ngữ mà anh Xiaojun hay nói ở nhà mới muộn màng nhận ra người ta không phải là người Hàn Quốc, còn là người nước nào thì nó không nhớ ra. Công cuộc kết bạn dần như rơi vào bế tắc bởi rào cản ngôn ngữ to đùng.

Không nói cùng một thứ tiếng với nhau? Không sao cả, ít nhất thì cả hai vẫn còn đủ tứ chi, là vẫn có thể dùng body language được. Mà nói body language nghe cao xa văn vở thế thôi chứ trong đầu một đứa trẻ năm tuổi như Park Jisung thì có được những gì cơ chứ. Theo tiêu chí của nó, véo má nhau chính là khen bạn dễ thương quá, đập vai nhau là bảo tụi mình làm bạn đi, còn nắm tay nhau dắt ra ngoài ý là bạn ơi đi tè với mình không mình sợ ma. Có lẽ là sát tuổi nhau hoặc là đầu óc đơn giản, Zhong Chenle bằng cách thần kì nào đó mà hiểu được hết ý của Jisung, hết để nó véo má đập vai rồi cùng dắt tay nhau đi vệ sinh.

Giải quyết nỗi buồn xong, cả hai đứa nhỏ vẫn chưa vội về lại hậu trường mà lại cùng nhau đi ra khuôn viên phường, ngồi lên ghế đá gần hồ cá rồi ngắm nhìn ánh trăng tròn như bánh bao phản chiếu xuống mặt nước đen ngầu. Còn ba lượt nữa là đến phiên Chenle phải ra biểu diễn, thế mà những thứ còn lại trong đầu cậu bé bây giờ chính là làm sao để thắng Jisung trong trò chi chi chành chành. Chả là sau khi yên vị và chán chê việc ngắm cung trăng kiếm chị hằng, Park Jisung bi ba bi bô xòe bàn tay như chân gà của mình ra, tay còn lại thì chọt chọt vào giữa lòng bàn tay, ý là hỏi bạn chơi trò chơi không, nhưng khổ nỗi Zhong Chenle không hiểu được, cũng không biết chơi luôn. Thế là sau một hồi vật vã giải thích bằng cả niềm tin và hi vọng, Park Jisung đã thành công khai sáng được một bộ môn mới cho Zhong Chenle, đồng thời cũng đánh thức luôn khát vọng chiến thắng từ bên trong bé, tiếng loa gọi tìm thí sinh Zhong Chenle và thí sinh Park Jisung cũng bị ném ra sau đít, chỉ còn lại tiếng cười lảnh lót của Chenle mỗi khi thắng Jisung mà thôi.

Hai thí sinh tham dự đột nhiên mất tích, Dong Sicheng aka tổ trưởng phường aka người bày ra vụ thi thố này cảm giác như sáng nay mình bước chân ra khỏi nhà sai cách, mi mắt giật giật từng hồi, đành tìm đến hai người anh thông báo tình hình rồi tản ra đi tìm, mặc khác vẫn phải duy trì buổi lễ tránh xảy ra nháo nhào. Phía Kim Doyoung và Qian Kun nghe tin hai đứa em cũng mình cùng lúc mất tích thì như ngồi trên đống lửa. Nếu Jisung có mệnh hệ gì, ai sẽ là người rửa chén cho Doyoung nữa đây; còn nếu Chenle có xây xát, phỏng chừng Qian Kun sẽ là người đổ máu còn nhiều hơn. Không nói không rằng, cả hai người như tên lửa phóng đi tìm hai ông giời con nhà mình, trong lòng thầm cầu nguyện phật tổ bảo vệ hai đứa và cũng hối hận vì sao lại để cho tụi nó tham gia làm gì rồi ra cớ sự này.

Lúc tìm được Park Jisung và Zhong Chenle vẫn còn đang phân thắng bại ở khuôn viên phường cũng đã là chuyện của hơn năm phút sau. Cũng là nhờ ơn cái giọng cười lảnh lót đặc biệt quen thuộc của Chenle mà Kun mới có thể tìm ra nhanh như thế, nếu không chắc phải đợi đến lúc hai tên nhóc này chán chê dắt nhau về thì mới tìm ra được mất. Park Jisung và Zhong Chenle vừa dứt khỏi cuộc chơi, quay sang nhìn hai anh của mình đang chống gối thở hồng hộc, nhìn Kim Doyoung mắt lăm lăm đầy sát khí hướng về mình, rồi nhìn sang Qian Kun hai mắt rưng lệ tiến đến Chenle, Jisung mới nhận ra được tụi nó hình như đã quên cái gì rồi.

Buổi lễ hôm đó, Park Jisung và Zhong Chenle vì trốn đi chơi nên bị tước mất lượt thi, không có cơ hội thứ hai, thành ra giải nhất thuộc về Jung Sungchan lên hát bài kìa con bướm vàng. Qian Kun thì không sao vì em mình tuy không được giải nhưng vẫn có bạn mới, mà phía Kim Doyoung thì lại ôm hận nhìn Jisung như muốn thủng lỗ bởi nồi chiên không dầu của anh giờ đã thuộc về tay nhà người khác. Thế nhưng vì Park Jisung và Zhong Chenle đã thiết lập được mối quan hệ bạn bè dựa trên việc đi tè, trong mắt Kun cũng có nghĩa là mình và Doyoung cũng sẽ thành bạn và là hàng xóm thân thiết của nhau. Mà đã là bạn thì Qian Kun đây không tiếc một thứ gì, mỗi lần đi công tác từ Trung Quốc về đều đem biếu cho Doyoung một ít quà, khi thì là sâm đỏ, khi là lẩu malatang, hôm khác thì là trà nhài, dần dần anh cảm thấy không có nồi chiên không dầu cũng không sao, có biết bao nhiêu sơn hào hải vị bù lại đây cơ mà. Về phần Park Jisung thì nó vớt được thêm một bạn hàng xóm trắng trắng mềm mềm, tuy vẫn còn rào cản ngôn ngữ nhưng tối nào cũng rất chịu khó dắt tay nhau ra khuôn viên phường ngắm trăng dù hôm đó là trăng tròn trăng méo trăng khuyết hay không trăng đi nữa.

Lễ Chuseok năm Jisung sáu tuổi, Chenle gần bảy tuổi, hai đứa nhóc vẫn theo thói quen sau giờ ăn liền nắm tay đi ngắm trăng. Năm nay thì Zhong Chenle đã thành thạo tiếng Hàn hơn hẳn rồi, còn sửa phát âm ngược lại cho Jisung nữa cơ, vì thế mà giờ đã có thể trực tiếp quay sang chí chóe với nhau chứ không cần phải dùng đến cái gọi là body language nữa. Sau một hồi nói qua nói lại khát khô cả cổ, hai đứa nhóc mới ngồi lại dựa đầu vào nhau, Park Jisung tiện tay đút vào mồm bạn vài viên kẹo dẻo đã được chuẩn bị sẵn, mặt ra vẻ rất quyết tâm mà tuyên bố:

"Chú cuội vì chị Hằng mà bay lên cung trăng, sau này tớ nhất định sẽ vì Chenle mà học tiếng Trung."

———
Thèm bánh trung thu quá Ọ Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top