02. Do it

Chenle lắc đầu. "Không hiểu cũng không sao. Em không muốn hiểu, cũng không sao." 

Rồi anh phá ra cười. Như thể vừa kiếm tìm thành công một thứ bản thân đang cần, anh phá ra cười, những tế bào phấn khích sôi sục và vỡ ra trong anh. Anh đặt tay lên lồng ngực phập phồng của người nằm dưới, cho rằng đó là một lời thú tội không được thể hiện bằng lời.

"Jisung. Những con mèo ấy, " Giọng anh trầm lại khi mở ra một câu khẳng định, một lời thông báo, và một sự nhắc nhở thầm kín. "Để ý những con mèo. Chúng biết mọi thứ."

Jisung nghiêng đầu. "Thật?"

"Thật." Chenle gật đầu khẽ. "Những con mèo... Chúng rúc mình vào khắp mọi nơi. Chúng nhìn thấy mọi thứ. Chúng biết mọi thứ. Nhưng chúng không nói ra." Anh trườn thân xuống sát cơ thể Jisung một cách uyển chuyển, khêu gợi, rúc đầu vào hõm cổ và ngậm lấy da thịt cậu, đảo lưỡi tựa đang mút lấy một thanh kẹo có vị ngọt đến tê rần vị giác. Từ điểm nhìn của mình, Jisung trông đường rãnh lưng và cặp đào trắng nơi người tình, nuốt nước bọt. Ánh lửa le lói đang dần trở ngược về thời điểm nó bùng lên, tự lúc nào và bởi ai cũng chằng còn rõ. Khi Chenle chạm lưỡi đến xương quai xanh, ngọn lửa ấy hừng hực, thiêu đốt và nóng điên, Jisung rên lên, tay mò vào, vò nhẹ mái tóc anh. Vẫn là như một con mèo vậy.

"Vì có nhiều cách để thể hiện ra hơn là nói."

Chenle tháo vòng cổ, rời khỏi người Jisung và rời khỏi giường. Tóc mái xô đổ nhau trên vầng trán, ngả cả vào trong khóe mắt khi anh cúi người nhặt cái áo sơ mi bị cởi và vứt vội dưới sàn lúc hai người họ hôn nhau. Jisung nhìn theo hành động của anh trong ánh đèn vàng chớp nhá. Trong không gian mờ ảo và còn lưu lại hơi thở của thuốc lá cùng tình dục, cậu thấy đôi mắt anh trống rỗng. Cái màu đen, của tròng, trống rỗng. Cái tình yêu, bây giờ, trống rỗng.

Vô vọng. U sầu. Chán chường. Và không có tình yêu. Điều đó làm Jisung phải rùng mình khi nhận ra: Bọn họ giống nhau đến lạ, hoặc là không, vì suy cho cùng, cậu mới là người thay đổi trước. Cậu thừ người ra, nhìn Chenle mặc quần áo vào, đi đến chỗ kệ sách lục lọi gì đó. Cậu nghĩ, nghĩ về sự trùng khớp đó. Và cậu lại thừ người ra.

"Này." Một hồi không rõ là bao lâu, Chenle ném về chỗ cậu một bộ bài. Jisung hơi sững ra, nhưng rồi sự khựng cứng ấy cũng nhanh chóng biến mất. Cậu cầm bộ bài lên, mở hộp và lấy một xấp năm mươi hai lá. Những lá bài đã cũ, hơi cong và màu sắc đã sờn đi không ít.

"Mang cho anh một lá. Nhớ đó." Chenle nói trước khi Jisung kịp thắc mắc về bất cứ điều gì. Nhưng kể cả vậy, cậu vẫn tràn ngập những thắc mắc, về anh của bây giờ, về những hành động của anh, và về mối quan hệ giữa hai người họ. Những câu hỏi chạy thành từng đường thẳng dài dằng dặc không có hồi kết trong trí não JIsung, nhưng khi cậu muốn buông nó ra thành lời, cái hàng dài ấy bỗng đứng khựng lại, thừ ra—như cậu của bây giờ. Và khi Chenle toan mở cửa rời đi, cái hàng ấy tan biến, để lại duy nhất một câu hỏi. Một câu hỏi chẳng mấy ăn khớp, nghe có vẻ là như vậy.

"Này." Jisung gọi, bàn tay giơ ra trong vô thức vô tình làm những lá bài rơi xuống sàn. "Chúng ta, còn gặp lại nhau mà đúng không?"

"Nếu em còn muốn." Chenle quay đầu, nhún vai. "Gặp lại anh ở sân thượng và nhớ là đưa cho anh lá bài. Em thấy đấy, chúng ta dễ là còn gặp nhau. Nếu em muốn."

"Chenle." Jisung lại gọi, rồi sau một hồi lưỡng lự, cậu thu lại lời nói của mình bằng việc xua tay. "Thôi kệ em đi." Cậu lẩm bẩm.

Chenle cười mỉm, chầm chậm mở cửa. "Đừng đưa anh lá bài đó."

Đứng trước câu nói đó, Jisung chỉ biết ngây ra.

Khi cậu thoát khỏi cơn đờ người, Chenle đã rời đi mất. Sự chớp nhá của ánh đèn vàng diễn ra càng dữ dội hơn khi cậu trở mình khỏi chăn ấm, mặc đồ và quay ngược trở lại với những lá bài nằm trên sàn. Như một sự lưỡng cực sáng—tối phân tranh quyết liệt và tự ép nhau đến sát bờ rìa của cực hạn, bóng đèn trên đầu cậu chớp tắt liên tục, rồi nổ, và vỡ ra. Jisung giật mình, phản xạ vô thức giơ tay lên chắn. Căn phòng tối tù mù, cô tịch và im ắng. Nỗi chán chường nối gót bước chân lọ mọ tìm lại với cậu trong đêm tối. Một cơn đau nhói lên, phát ra từ cánh tay, Jisung chắt lưỡi.

Cậu mò vào trong chăn, lấy ra một cái bật lửa. Là của Chenle, anh ta rất thích vứt bật lửa tứ tung, không sai khi Jisung hay đùa rằng anh thích chơi với lửa hơn là cả với cơ thể của cậu. Cậu bật lên, một ánh sáng le lói từ ngọn lửa nhỏ xíu phút chốc soi rực một góc phòng và cánh tay cậu. Như vẫn chưa muốn tin là chỉ mới một phút trước tay mình vẫn là một thứ lành lặn không bị găm thủy tinh vỡ sâu hoắm, khuôn mặt cậu sững ra khi thấy máu tươi chảy thành dòng trượt khỏi da, rơi tự do đáp xuống sàn, thấm vào thảm thành những vệt tỏa nhỏ đỏ chói. Cùng một lúc, cậu vừa thấy kinh khủng, nhưng lại chẳng cảm giác được cơn đau quá mức chịu đựng. Những cơn nhói chỉ như một làn sóng nhỏ không thể đả động cả một mặt hồ lớn, vết cắt sâu này lại không thể khiến cậu đau đến chết đi sống lại như cậu đã từng. Jisung không rõ lý do cho việc này, có khi là do mùi thuốc lá khét lẹt của Chenle đã tiếp cho cậu một thứ năng lượng kì quái nào đó mà kể cả là nền khoa học của nhân loại cũng không lý giải được.

Miệng cậu mấp máy, bỗng cậu nhớ về mùi thuốc mà Chenle đã hút. Bỗng dưng, cậu cồn cào và thèm thuốc; cậu chưa từng hút thuốc trực tiếp, nhưng đã quen với mùi thuốc, và sự quen mùi một cách đầy rẫy sự ép buộc ấy khiến cậu nghẹn. Vô vọng. U sầu. Chán chường. Cái cảm giác ấy gần giống với cảm giác giờ đây Chenle đem lại cho cậu.

Jisung gỡ mảnh kính ra khỏi tay mình, không quan tâm đến việc cầm máu. Trong một giây lát ngắn ngủi nối tiếp sau đó, cậu chợt quên hẳn đi cơn đau và mối bận tâm phải cầm máu. Cậu có cần không? Những tội lỗi khi xưa liệu có đủ cậu tự cho rằng mình nên làm một thứ gì — để mà tự trừng phạt bản thân — trước khi Chenle làm một điều gì đó. Và rồi cậu mặc kệ vết thương, hướng sự chú ý của mình vào những lá bài. Cậu soi ánh sáng của bật lửa đến chỗ chúng nó.

Năm mươi hai lá bài dưới sàn đều là những lá Joker.

Jisung cắn môi, đoạn cầm một lá lên, soi ánh lửa vào. Lá bài từ từ cháy ra, rơi khỏi tay cậu, đến khi lụi dần đi, nó chừa lại phần ảnh vẽ Joker ở giữa. Jisung thử đốt lá bài một lần nữa, nó không cháy. Cậu nghi hoặc đảo bàn tay mình quanh những lá Joker — những lá bài dối trá lọc lừa. Cậu biết có một cái gì đó không bình thường đang diễn ra ở đây. Phải, ở đây, cậu có mọi thứ để chứng minh là mình đang nằm trong một căn phòng không thuộc về thế giới này, chiều không gian này, không có gì chứng minh được cậu còn ở thế giới thực, không có chứng minh được khi cậu mở cánh cửa kia, tay cầm theo lá bài, thứ hình ảnh cậu được tiếp nhận sau đó là căn hộ quen thuộc của cậu và Chenle.

Jisung ngẫu nhiên cầm lên một lá, và mang theo mảnh kính ban nãy đã găm vào tay mình. Mảnh kính không được xem là nhỏ, nhưng cũng không được tính là quá lớn. Nó nằm trọn trong lòng bàn tay cậu, một bên đầu của nó dính máu, máu đặc quánh, sẫm màu lại sau một hồi trơ trọi ngoài không khí.

Jisung nhìn mảnh kính trong tay hồi lâu, rồi cậu giãn tròng mắt. Tiêu cự bị kéo dài ra, ống kính trong tròng mắt di chuyển. Mảnh kính trong tay cậu nhòe đi, nhường lại sự rõ ràng sang cho cánh cửa căn phòng. Jisung nắm mảnh kính trong tay, rồi tiến bước. Cậu bước đến cánh cửa, đối diện cánh cửa, và giơ tay lên, mở cửa. Lúc này, nếu cậu không mở cửa, cậu e ngại rằng mình sẽ mãi mãi ở lại đây, khi mà không có một bằng chứng nào đảm bảo an toàn cho cậu nếu cậu chọn bước ra ngoài. Nhưng một cảm giác tội lỗi trỗi lên bên trong cậu, nó khiến cho cậu ép mình vào một cái khuôn hành động theo lời người khác—Chenle, nó khiến cậu phải cầm lên một lá bài để đến gặp anh. Chenle không nói rõ ràng về địa điểm hai người họ có thể lần nữa chạm vào nhau, nhưng một sự khẳng định chắc nịch về địa điểm in hằn vào tâm trí Jisung, làm cho cậu tin rằng mình đã biết cái sân thượng ấy ở đâu. Tất cả những điều đó đã đưa cậu đến quyết định mở cửa, để được thể hiện ra một lời thú tội không được thể hiện bằng lời.

Đừng đưa anh lá bài đó.

Khi cậu mở cửa ra, trước mặt cậu là sân thượng. Ở xa, Chenle đang đứng.

"Em đến sớm hơn anh nghĩ." Giọng nói của Chenle vang lên, trong gió, bụi và mây, chắn vào dòng chảy suy nghĩ của Jisung một cách đủng đỉnh. Cậu tư lự, rồi cũng dè dặt bước đến. Cậu đưa lá bài cho Chenle. Chenle cúi đầu nhìn vào lá bài, và một nụ cười mỉm kỳ bí kéo đến đồng thời. Có lẽ đã lâu Jisung không thấy Chenle cười như thế, khi có một điều gì đó ở nụ cười ấy khiến cậu cảm thấy không an toàn và nổi gai ốc. Đôi mắt của anh vẫn tròn và trông kiêu kỳ như thế, anh mặc cái áo sơ mi ban nãy khi rời khỏi phòng hai người, cái áo nhăn nhúm, và một cái quần ngắn đen. Jisung cho đó là một sự tưởng chừng như là tươm tất bị thế lấp bởi cái xuề xòa trong những nếp vải nhăn. Chenle ngẩng đầu nhìn lại Jisung, hoàn toàn thản nhiên, như thể hẹn một người đến gặp mình sau một buổi làm tình, bảo họ cầm theo một lá vài và cười nhạt nhẽo khi nhìn vào lá bài đó là một điều anh thường hay làm đến không còn gì để phải thắc mắc.

"Em xin lỗi." Jisung nói. "Em chỉ là..." Rồi cậu ngừng lại.

"Tay của em, bị làm sao đấy?" Chenle nhìn xuống cánh tay bị thương của cậu, hỏi. Jisung sực nhớ ra vết cắt ấy, cậu mở lòng bàn tay kia của mình ra, phát hiện bốn góc nhọn của mảnh kính cũng đã cắm vào trong da thịt mình. Máu chảy ra, chầm chậm, nhưng nhiều. "Một hình phạt thôi. Em nghĩ là vậy."

Và cậu ngẩng lên, mảnh kính được thả khỏi tay, va xuống sàn và lại vỡ. "Em xin lỗi." Cậu nắm lấy cổ tay Chenle. "Chenle, làm ơn hãy tha thứ cho em."

Chenle phì cười và lắc đầu. "Thật tệ hại." Anh giật người về phía sau, xoay mình và đẩy Jisung chệch mình, cơ thể mất thăng bằng hẳn đi. Gió trên sân thượng quật mạnh, như ở trên một khoảng không cao vời vợi, dưới chân họ còn có cả mây, mây trắng và cả đen.

Khi Jisung còn bất ngờ bởi hành động của anh, Chenle đẩy Jisung khỏi sân thượng. Anh đứng lại, mò từ trong túi ra một cái bật lửa, cái giống hệt với Jisung tìm thấy trong chăn, đốt lá bài cậu đưa cho và thả những tàn dư đen ngòm của nó rơi lả tả.

Vẫn là như một con mèo vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top