and it's true, there's an eighth world wonder

Mùa hè ở Thượng Hải thường nóng và ẩm, nhưng vì một lý do nào đó mà năm nay điều đó còn tệ hơn nữa. Chenle vặn vẹo trước cây quạt bàn, thứ mà chẳng thổi đi hơi nóng phía sau lưng cậu được bao nhiêu. Đứa em họ của cậu thì nằm dưới mái hiên, cuốn tạp chí che ngang qua mắt trong khi con bé ngủ quên mất, và Chenle thì thở dài khi dựa trở lại vào ghế phơi nắng, kính mát nằm uể oải trên sống mũi để che bớt tia nắng chói chang khỏi đôi mắt cậu.

Có thứ mong muốn gì đó đang siết lấy cậu, chậm rãi mà vững vàng, cho đến khi hai tay cậu ngứa náy không chịu được để làm gì đó để đẩy lùi sự buồn chán cũng như sự oi bức nhớp nháp tản mác trong không khí.

Cậu lấy điện thoại ra khỏi túi quần bơi và gần như theo một bản năng, cậu bấm gọi cho người đầu tiên trong danh bạ của mình - và có vẻ là vị trí này sẽ không bao giờ thay đổi. Cậu phải đợi mấy tiếng chuông, nhưng sau đó cậu đã thấy thanh âm quen thuộc, "Chào?"

"Jisung," Cậu nói một cách hân hoan.

"Chenle," Cậu nghe thấy Jisung lầm bầm, sau đó cậu nghe mấy tiếng gõ lách cách dừng lại và- "Khoan đã, sao cậu lại gọi cho mình bằng số điện thoại Hàn vậy? Cậu có biết phí gọi quốc tế đắt cỡ nào không?"

Chết tiệt.

"Đợi đã, vậy làm sao mình gọi được?" Chenle hỏi, sự hoảng hốt trượt vào trong giọng nói cậu cùng lúc với tâm trí cậu bắt đầu đếm ngược số giây. Jisung khựng lại một giây, và rồi Chenle nghe thấy tiếng bíp kết thúc cuộc gọi. Nó cộng âm cùng tiếng ve sầu đâu đó trong bụi cỏ, và rồi Chenle nhận ra mình đang ngồi nhìn vào khoảng không vô định, cố gắng phân tích xem điều gì vừa mới xảy ra. Quay về Trung Quốc khiến hai người rất khó gọi điện cho nhau - cậu không thể dùng Kakaotalk, và Jisung thì dùng Samsung nên hai người cũng không thể Facetime được. Cậu có nên đổi sang gói cước gọi quốc tế không-

Điện thoại cậu rung lên trong tay, cậu cúi đầu nhìn, và ngây ra, một lần nữa.

Bởi vì Jisung đang gọi cậu trên WeChat. Jisung có WeChat sao? Tại sao Chenle không biế-

"Anh có bắt máy không? Tiếng chuông này siêu phiền luôn, em đang cố vào giấc đây này."

Cậu quay đầu qua và cười một cái xin lỗi đứa em họ, người vừa lườm cậu muốn cháy mặt. Cậu đứng khỏi ghế, quay vào trong nhà khi bấm nhận cuộc gọi, nhìn thấy một Jisung đang cười nhẹ nhàng với mình.

"Chào," cậu ấy nói, "Xin lỗi vì cúp ngang như vậy, mình chỉ đang hoảng hốt vì phí cước quốc tế mà cậu sẽ phải trả thôi."

Chenle cười khúc khích. Tất nhiên là Jisung sẽ lo lắng vì điều đó rồi. "Mình không biết cậu có WeChat! Bộ anh Renjun bắt cậu tải à?"

Có lẽ Chenle đang tưởng tượng thôi, nhưng cậu thấy một mảng hồng lan ra trên gò má Jisung. "Không, mình chỉ tải về khi cậu đã quay về vì mình biết tụi mình không còn cách nào khác để nói chuyện với nhau."

Chenle nhe răng cười xấu xa. "Vậy là cậu làm điều đó vì mình, hửm? Cậu nhớ mình đến mức đó sao, Park Jisung?"

Đây là những gì cậu mong đợi: Jisung có thể sẽ còn đỏ mặt hơn nữa, lẩm bẩm gì đó không rõ ràng để cố và phủ nhận lời nói của Chenle, còn Chenle sẽ trêu cậu ấy ngược lại.

Thay vào đó, Jisung mỉm cười dịu dàng. "Tất nhiên rồi Lele à. Mình lúc nào cũng nhớ cậu khi cậu không ở đây."

Ồ. Đúng là dấu hiệu không tốt chút nào cho trái tim trú ngụ trong lồng ngực Zhong Chenle, và ngay lập tức nó như muốn nhảy ra ngoài đến nơi vậy, đập loạn xạ và ngân nga vào từng thớ xương cơ thịt của cậu. Nhìn xem, Jisung có thể nói những lời như vậy - những lời mà cậu ấy thật lòng nghĩ mà vẫn thật trong sáng - và não Chenle sẽ chạy vòng vòng, tự hỏi liệu những lời ấy có ý nghĩa gì không, một ý nghĩa mà cậu không đọc ra được, như một lời thổ lộ xen lẫn trong cuộc hội thoại bình thường để Chenle có thể chọn ra như cái cách mà Jisung dễ dàng bóc kẹo dẻo Haribo màu xanh lá trong tất cả những màu khác trong bịch.

Nhưng đó không phải như vậy, thật đáng buồn. Chỉ là Park Jisung cùng sự thành thật đến đớn lòng vật ngã Chenle khiến cậu phải phân tích và phân tích thêm nữa.

"Cậu đang suy nghĩ," Jisung nói, hai mắt lóe lên hứng thú, sau đó thì, "Cậu không làm vậy thường xuyên lắm thì phải."

Chenle lườm nguýt. "Im đi, cậu Park ạ. Nói như thể cậu cũng có dùng não của cậu không bằng vậy - và thậm chí nó còn lớn hơn của mình!"

Jisung rền rỉ, vùi đầu vào bàn tay còn lại. "Liệu cậu có thể bỏ qua chuyện đó không?" cậu ấy lầm bầm, Chenle thì cười khanh khách.

"Tất nhiên là không! Cái đầu to nhất Hội đầu to, làm sao mình bỏ qua được chứ?"

Jisung cười khúc khích vì lời này. "Mình vẫn không tin nổi chúng ta đã thực sự suýt gọi ban nhạc của mình bằng cái tên đó - lạy trời anh Jeno đã cản tụi mình."

Chenle cười nhăn răng. "Ý cậu là sao? Chúng ta đã có thể thật hot - mình cùng giọng hát nội lực và đàn organ, anh Mark với guitar của ảnh và aegyo, còn cậu sẽ cùng với bàn tay thối và sức hút ngây thơ đến mức ngốc nghếch."

"Mình sẽ không bao giờ nhận được lời khen thực sự từ cậu, phải không nhỉ?" Jisung nói, nhưng khóe môi cong lên thành một nụ cười, "Hơn nữa, mình không tệ đến vậy với đôi tay của mình. Hôm nay mình làm trứng ốp la và mình không để một cái vỏ trứng nào lọt vào bát luôn."

Chenle nhướng mày. Thành thật mà nói - đó là điều căn bản. Bất kỳ ai nấu ăn ngon thường rất giỏi trong việc đập trứng. Nhưng có điều gì đó trong mắt Jisung đang lấp lánh khi cậu ấy kể Chenle chuyện này, gần như cậu ấy đang hi vọng mình có thể gây ấn tượng cho Chenle, như thể cậu ấy đang thành thật xin được khen ngợi, điều đó đã khiến sự dịu dàng dâng lên trong tim Chenle khiến cậu suýt thì nhắm mắt lại. Ôi, Park Jisung.

"Giỏi lắm, tay thốii bán phần," cậu thốt ra đầy hùng hồn, và Jisung có hơi chùng xuống, nhưng rồi cậu ấy cũng cười cho qua. Tệ thật. Đáng lẽ cậu nên nói gì đó hay hơn. Điều gì đó ấm lòng hơn. Điều gì đó thật lòng.

Nhưng Jisung đã chuyển qua chủ đề khác, chật vật tìm cách dựng điện thoại đứng để khỏi phải cầm trên tay nữa. Chenle nhìn thấy tủ lạnh đằng sau lưng cậu ấy, và thứ mà cậu ấy đang cố đặt điện thoại lên chính là máy nướng bánh mì ở giữa bếp trong ký túc xá của họ.

"Dùng kệ đựng dao kéo thử đi," cậu nói với Jisung, "Máy nướng thì trơn lắm, điện thoại của cậu sẽ trượt suốt đấy. Kệ đựng dao kéo thì có một cái gờ nhỏ vừa in với điện thoại cậu luôn."

"Ồ!" Jisung thốt lên, và sau vài phút lục đục thì cậu ấy ngả người ra sau một cách hân hoan, hai tay đưa lên vuốt tóc để tóc mái bớt lòa xòa.

Chenle chợt có một mong muốn mãnh liệt muốn chạm cậu ấy qua một cái màn hình và giúp cậu ấy chỉnh lại tóc.

"Mọi việc thế nào?" Jisung hỏi, "Cậu vẫn luyện tập mỗi ngày chứ?"

Chenle gật đầu. "Ừa, mỗi ngày tập vài tiếng," cậu đáp, "Thi thoảng mình tập riêng, những ngày khác thì giáo viên tới nhà tập với mình."

"Chắc là căng thẳng lắm," Jisung nói đầy thông cảm, lông mày hơi nhướng lên như cái cách chúng vẫn như vậy mỗi lần cậu ấy lo lắng, và Chenle đáp lại bằng nụ cười tươi nhất có thể của mình.

"Không có đâu! Mình thật sự rất tận hưởng các buổi học, vậy nên nó không nặng nề chút nào vì nó rất vui. Mình đang tập bản nhạc này của Chopin, và nó có lẽ là một trong mấy bản mình thích nhất."

Và đây là điều đặc biệt về cậu ấy; Jisung - Jisung đáng yêu của cậu - chẳng biết một chút gì về âm nhạc cổ điển, hay Chopin, hay bản nhạc, hay piano, nhưng cái cách mà đôi mắt của cậu ấy lấp lánh trong khi dựa vào bàn, háo hức lắng nghe Chenle nói liến thoắng không ngừng cả phút về lý do mà cậu thích bản nhạc này nhiều như vậy.

Đó là lý do vì sao mà sau tất cả, cậu rơi vào lưới tình với cậu ấy một cách dễ dàng.

Mọi chuyện dễ dàng trở thành như thế này - cậu thức dậy và nhắn tin cho Jisung về mấy thứ linh tinh xuất hiện trong đầu cậu vào buổi sáng, hay là gọi cậu ấy giữa các buổi tập luyện của mình để cậu ấy nghe phần mà mình đã tập luyện thuần thục và nghe cậu ấy khen ngợi ngay cả khi Chenle biết cậu ấy thậm chí chẳng nhận ra liệu bản này với bản trước Chenle chơi có khác gì nhau không.

Là thế đó, Chenle dành phần lớn thời gian đi qua đi lại giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, gặp hết người hướng dẫn này đến người khác, đi từ cuộc thi này đến cuộc thi khác, đánh dấu những lần vắng mặt liên tục ở trường vì cậu kẹt trong một cuộc thi piano khác diễn ra cùng lúc.

Cậu thực sự không có bạn cho đến tận trung học, khi mà cuối cùng cậu dừng lại và nói rằng mình cũng muốn trải nghiệm cuộc sống thanh xuân vườn trường bình thường như bao người. Rằng cậu đã quá mệt mỏi vì xa cách với những bạn bè cùng lớp. Rằng cậu sẽ phải tiếp tục luyện tập để kiếm tiền cho mỗi lần biểu diễn, như làm ơn, cậu chỉ muốn đi học ở một trường trung học bình thường, học cùng các bạn học sinh đồng trang lứa như bình thường.

Cậu đã gặp Jisung như vậy - Chenle là gương mặt mới ở ký túc xá Dwight, kéo theo hai vali phía sau trong khi tìm phòng 2B vào lúc nửa đêm, nhìn Jisung làm rơi cả giỏ quần áo vừa giặt trong khi nhường đường cho Chenle đi qua và ré lên bất ngờ khi nhận ra cậu ấy và Chenle sẽ là bạn cùng phòng. ("Mình cứ tưởng cậu sẽ không xuất hiện, rồi mình phải ngượng ngùng ở chung phòng với mấy anh khóa trên thay vì ai đó tầm tuổi mình.")

Cậu ấy đã từng ngồi kế bên cả tiếng đồng hồ khi Chenle thuyết phục mẹ trên điện thoại - rằng mọi thứ sẽ ổn thôi nếu mẹ không sống ở Hàn chung với cậu nữa, và rằng cậu có thể chăm sóc cho bản thân mình. Tất cả những thứ này đều đáng giá một khi cậu có thể đậu vào trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc (Korea National Univesity of Arts - KNUA). Rằng đây chỉ mới là khởi đầu của giấc mơ này - chỉ để cậu có thể nói chuyện với Chenle mỗi đêm trước khi đi ngủ.

"Cậu muốn học ở KNUA à? Tuyệt thật! Bao giờ thì cậu sẽ cho mình nghe cậu đàn đây?"

Chenle nhớ rằng mình từng ưỡn ngực và nói sẽ đàn cho Jisung mỗi tối nếu cậu ấy muốn, tay tự hào đặt lên phím đàn. Vào thời điểm đó, cậu chỉ đang nói quá lên thôi. Nhưng rồi một tối nọ Jisung thực sự hỏi liệu cậu có thể đàn bài nào đó cho cậu ấy không, và một bài khác nữa.

Cho đến khi việc đó trở thành thông lệ hằng đêm, cho đến khi Jisung chỉ có thể ngủ nếu bên tai có giai điệu nhẹ nhàng mà Chenle đàn.

"Mình nhớ khi cậu ở đây quá," Jisung cất giọng, "Đặc biệt là về đêm."

Chenle nghiêng đầu, nhướng mày và nhìn một vòng quanh phòng khách nơi cậu đang ngồi để chắc chắn không có ai khác nghe được (đồng thời, cậu cũng muộn màng nhận ra rằng mẹ cậu thậm chí còn không hiểu tiếng Hàn), "Cậu đang ám chỉ gì đó?"

Jisung khựng lại chớp mắt, và sau đó như có một bóng đèn vừa bật sáng lên trong đầu, cậu ấy lấy tay che mặt rền rỉ. "Cậu biết mình không hề có ý đó mà, đồ xấu tính này."

Chenle cười khúc khích, rúc vào tấm chăn mình quàng qua vai khi làn khí mát lạnh từ điều hòa bắt đầu chạm đến chân trần của cậu.

"Có lẽ cậu sẽ muốn hạ giọng xuống đó, cẩn thận giám thị bắt gặp cậu đang chửi thề."

"Làm như ổng quan tâm vậy," Jisung làu bàu, "Ý mình là- mình nhớ những lúc cậu chơi đàn, cậu hiểu mà. Mình đã không còn dễ vào giấc như hồi còn cậu ở đây để đàn, ừm, mấy bản ru ngủ ấy."

Chenle cười. "Cậu cũng sẽ không nhớ nổi tên mấy bản đó kể cả khi mình có nói," cậu đáp, "Nhưng mình có thể gửi cậu đường link đến mấy bản kiểu vậy trên Youtube , biết đâu nhờ nó cậu có thể nghe để ngủ dễ hơn?"

Cậu suýt thì đã lỡ mất. Cái cách mà Jisung trừng mắt và bĩu môi, như thể cậu ấy đang cân nhắc có nên nói những gì mình định nói hay không. Nhưng dù gì thì cậu ấy cũng nói.

"Đó là bởi vì cậu đàn chúng, chứ không phải ở bản thân những bài nhạc."

Cậu ấy trông thật chân thành, ánh mắt ảm đạm, không dám nhìn thẳng vào Chenle. Những thớ cơ quanh trái tim Chenle đột nhiên co thắt lại, đến nỗi cậu tự hỏi liệu có khi nào mình sắp đau tim hay không.

"Ồ."

Jisung nhún vai, bờ vai căng cứng kéo giãn chiếc áo phông xanh nhạt mà cậu ấy đang mặc. "Ừ. Cậu biết rồi, cậu đã trở thành một thói quen của mình hay là gì đó. Ký túc xá trở nên im lặng không thể chịu nổi khi không có cậu. Không tin nổi làm thế nào mà mình đã quen với việc có cậu ở bên rồi."

Tiếng cười của Chenle yếu đi. Tất nhiên. Jisung đã nhớ sinh hoạt hằng ngày của họ. Cậu ấy nhớ Chenle, bạn cùng phòng của mình.

"Tất nhiên là cậu nhớ mình," cậu nói, mặc cho cảm giác khát vọng từ trái tim mình không ngừng kêu lên nói cậu ấy đi, nói cậu ấy đi, nói cậu ấy đi, "Làm gì có ai cưỡng lại mình được chứ."

Jisung ngẩng mặt, có một tia thất vọng mỏng manh vừa lướt qua mắt cậu ấy. Thất vọng ư? Tại sao? Cậu ấy đã quá quen với việc Chenle làm mấy trò đùa như thế này rồi mà?

"Sao cũng được," cậu ấy đáp, và rồi ngã người về phía sau, nụ cười nửa vời và những ngón tay bồn chồn nghịch cây bút cậu ấy tìm thấy gần đó, kể cho Chenle nghe về việc Donghyuck đã căng thẳng nhường nào với kết quả bài thi thử của mình, việc Jeno đã bắt đầu đi tập gym ra sao, và cả việc Jisung nghĩ sự gay của Jaemin đang bắt đầu thức tỉnh-

"Đợi đã, ảnh nghĩ ảnh không gay hả? Trong khi vây quanh ảnh là cả một đám gay vô hại tụi mình?"

"Đó là điều mà mình đang nói đó. Mất kha khá thời gian để ảnh nhận ra, nhưng mình nghĩ Jeno có cái khả năng mà khiến sự gay của tất cả mọi người đều thức tỉnh."

"Ừ... cũng đúng."

"Chẳng phải cậu cũng vậy à?"

"Im đi, Park Jisung. Đừng có mà cười mình, ít ra người đánh thức bản năng của mình không phải là Jack Frost."

- và chỉ vậy, Chenle cũng thấy vô cùng bình yên. Như ở nhà. Thật vững vàng. Chính xác nơi mà cậu thuộc về.

"Dù sao thì, chúng mình sẽ phải cúp một cuộc gọi tối mai đó Chenle à."

Chenle nhướng mày. Họ đã hình thành một thói quen mà mỗi ngày gọi nhau hai lần, và kể cả khi Chenle không thú nhận điều đó với Jisung thì cậu vẫn thích điều này. Cậu không có ai để ngồi trò chuyện cùng khi ở Trung Quốc - thời gian duy nhất cậu bận rộn là khi tập piano, và việc đó cũng chỉ chiếm bốn tiếng một ngày thôi. Phần thời gian còn lại, cậu chỉ đi vòng vòng trong nhà vô định, chẳng biết làm gì khác ngoài chờ Jisung gọi đến.

Jisung, ở một mặt khác, không rảnh rỗi như cậu. Cậu ấy có bạn bè ở ký túc xá mà cậu ấy thường đi chơi chung, hoặc chơi cầu lông chung, vào buổi tối. Không giống như Chenle, người chỉ cần qua môn là mừng rơn rồi, Jisung thì cắm đầu vào học để duy trì được thứ hạng của mình. Thành thật mà nói, Chenle biết rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi cậu ấy nhận ra cậu ấy có đủ việc để làm rồi và chẳng muốn Chenle làm phiền mình nữa mà thôi.

"Cậu có việc bận à? Cậu có thể nói với mình nếu mình gọi cậu quá nhiều, cậu biết đó, mình cũng là người-"

"Cái gì? Không phải? Không! Mình thích nói chuyện với cậu, và thú thật, nếu có cơ hội thì mình muốn dành cả buổi chiều để nói chuyện với cậu thôi. Nhưng mà mình vừa đăng ký một lớp học thêm tiếng Anh vào buổi tối."

"Jisung à," Chenle nói, "Cậu đã đang học như một kẻ điên rồi. Cậu sẽ thực sự hóa điên nếu học thêm nữa đó."

Jisung thở dài, ngả người vào ghế, môi bĩu lên. "Mình chỉ là- mình thực sự tệ môn tiếng Anh, Chenle à. Nếu như đó sẽ là lý do mình rớt SNU thì sao? Mình không thể để chuyện này xảy ra, mình cần được nhận vào đó."

"Họ sẽ là một lũ ngốc nếu như không nhận cậu, Jisung," Chenle lẩm bẩm, "Cậu kiểu, là người thông minh nhất khối, cậu là tình nguyện viên, và cậu giỏi bơi lội, cậu còn đạt điểm tốt ở mọi bài kiểm tra. Vậy thì tại sao khoa Vật lý thiên văn tốt nhất cả nước lại không muốn nhận cậu chứ?"

"Mình giỏi, nhưng mình không phải là một thiên tài như cậu," cậu ấy đáp, và Chenle sững người, nhìn Jisung chằm chằm, cùng lúc đó cậu ấy cũng nhìn cậu, hai mắt mở to.

"Xin lỗi, đó- đó không phải là ý mình muốn nói Chenle à. Mình không có ám chỉ là cậu không bỏ ra rất nhiều công sức để đạt được vị trí như bây giờ, trong tất cả mọi người mình là người rõ nhất điều đó. Mình chỉ muốn nói-" cậu ấy thở dài, "Mình chỉ ước mình bẩm sinh đã thông minh thôi, cậu hiểu mà. Mình ước gì mình có khả năng ghi nhớ bằng hình ảnh như anh Jaemin, hay khả năng hiểu ngay những khái niệm mới như anh Renjun. Nhưng mình không hề có. Những gì mình có chỉ là sự chăm chỉ thôi. Nếu mà mình bắt đầu ngủ quên trong sự chăm chỉ đó, mình sẽ không bao giờ đạt được thứ mà mình mơ ước."

Chenle nhìn vào Jisung, để ánh mắt mình theo dõi cách mà lông mày của Jisung nhíu lại, cách mà đôi mắt cậu ấy nhắm hờ, cái cách mà đôi môi cậu ấy mím lại thành một đường thẳng, cả cái cách mà làn da đang căng chặt ở hai gò má.

"Mình tin vào cậu," Chenle nói thật lòng. Và mình cũng yêu cậu nữa, cậu bỏ qua phần này.

Jisung ngập ngừng nhìn cậu và rõ ràng, ánh mắt cảm động của cậu ấy đang trải dài miên man giữa họ, xuyên qua chiếc màn hình và rồi cậu ấy mỉm cười. "Đó - đó là điều an ủi nhất mà cậu có thể nói với mình đó. Cảm ơn cậu, Chenle à."

vậy thì tốt, Chenle thực sự yêu cậu chàng này chết mất.

"Cậu có muốn mình chơi piano cho cậu ngủ không, trước khi mà cuộc sống cậu trở nên bận bịu hơn?"

Và rồi Jisung nở nụ cười toe toét với lời đề nghị đó, chưa gì đã vùi cả người vào nệm, ánh mắt vẫn sáng ngời dù cho có phần buồn ngủ và sắp sụp xuống đến nơi, Chenle nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không sớm thoát khỏi được sự u mê này đâu.

Nếu như có điều gì đó để nói về Chenle, thì đó là sự kiên quyết. Giải thích rõ hơn thì, là cái kiểu người mà sẽ ném cả một đống khăn giấy ướt lên trần nhà cho đến khi có một cái dính vào ấy. Và kể cả khi mấy cuộc gọi buổi tối của họ đã bị lớp học thêm của Jisung giành mất, Chenle cũng tìm được giờ khác để liên lạc cậu bạn. Đôi khi chỉ là vài dòng tin nhắn, đôi khi là cuộc gọi ngắn ngủi để Jisung đọc cho Chenle nghe mấy thứ thú vị bằng tiếng Anh (và cậu ấy đang làm rất tốt, chắc chắn là tốt hơn Chenle rồi, vì phân nửa thời gian cậu không hiểu cậu ấy đang nói gì) hoặc Chenle sẽ kể về một chương trình truyền hình Trung Quốc ngẫu nhiên cậu xem vào hôm đó.

Đồng thời, theo một cách nói khác, chuyện này thật nguy hiểm. Chenle đang lần bước theo điểm giao giữa biển và mặt cát mà không hề biết bơi — cậu có thể ngã xuống quá sâu và không thể nào thoát ra được. Nhưng tâm trí mê muội của cậu chỉ biết đúng một điều đang thu hút sự chú ý của mình mà thôi — rằng Jisung chỉ cách Chenle đúng một cuộc gọi. Về mặt vật chất thì xa xôi cách trở nhưng mặt nào đó thì cũng ngay sát ở đây, bất cứ khi nào Chenle cần cậu ấy.

Không cần phải nói nữa rồi, phần lớn thời gian thì Jisung không phải là người gọi Chenle trước - mà Chenle cũng không bận tâm lắm. Jisung không phải là kiểu người sẽ chủ động làm gì đó trước, và Chenle sẽ luôn sẵn sàng làm người tiến một bước về phía cậu ấy. Ngoại trừ việc nói với Jisung về cảm xúc của cậu sâu sắc như thế nào thôi. Đó là một lá thư tình mà cậu giấu ở những kẽ hở của trái tim run sợ này, xa lánh khỏi mọi ánh nhìn nhưng không bao giờ rời khỏi tâm trí cậu được.

Vậy nên, khi jisung gọi Chenle vào một ngày Chủ nhật oi ả nọ, Chenle không hề nao núng mà vừa lội qua hồ bơi vừa bắt máy. Không phải là iPhone có thể chống nước hay gì đó sao?

"Jisung!"

Ánh mắt của Jisung sáng bừng lên khi Chenle bắt máy. Cậu ấy trông, ừ thì, thực sự rất dịu dàng, Chenle nghĩ. Kể cả khi bây giờ là giữa mùa hè, Jisung vẫn mặc chiếc hoodie mình yêu thích nhất - có hơi nhỏ hơn so với cậu ấy vì cậu ấy đã giữ nó rất lâu rồi, phần nón che gần hết tóc chỉ thấy được ít tóc nâu mềm mại, vài cọng tóc nhạt màu hơn đang lấp ló và phủ lòa xòa trên gương mặt Jisung.

Chenle chưa bao giờ gặp một thiên thần nào hết, nhưng nếu cậu có thể gặp, cậu nghĩ thiên thần sẽ nhìn giống Jisung.

"Cậu đang suy nghĩ nữa rồi," Jisung nói, như mọi khi cậu ấy vẫn nói. Nhưng lần này, giọng cậu ấy như phủ lên một lớp nhẹ nhàng, thật ngọt ngào, Chenle cảm thấy cổ họng mình khô khốc, những suy nghĩ mạch lạc thông suốt của cậu như bốc hơi ngây lập tức qua làn da và để lại cậu với một mớ xương hỗn độn cùng những cảm xúc choáng ngợp như muốn trào ra khỏi cơ thể.

"Chỉ đang nghĩ về việc tại sao cậu lại gọi giờ này thôi," Chenle đáp, "Thật tuyệt."

Jisung mỉm cười. "Cậu sến quá đấy," cậu ấy lầm bầm, và đó là khi Chenle nhận ra không chỉ có hai người họ mà thôi. Jaemin thò đầu vào từ phía sau Jisung, có một tia nghịch ngợm lóe qua trong mắt anh ấy mà Chenle không dám thừa nhận. Vậy nên, cậu chuẩn bị sẵn đạn để nếu mà Jaemin cố trêu gì đó - bắt đầu với việc sự gay của anh ấy thức tỉnh Jisung mới kể gần đây.

Thật may mắn, Jaemin dường như nhận ra dáng vẻ cảnh giác của Chenle nên anh ấy chỉ đơn thuần là tì cằm lên vai Jisung và kêu lên, "Chào Chenle! Anh đã nhớ em lắm đó!"

Chenle nhe răng cười với anh, mặc dù cậu đang cố nhịn xuống suy nghĩ ước gì người làm điều đó là mình. "Em cũng vậy! Không thể chờ nổi thêm bốn tuần nữa để em có thể quay trở lại."

"Ôi, em nhớ tụi anh nhiều cỡ đó hả Lele à? Em đúng là một cục bông nhỏ, đúng không nè?"

Chenle lườm Donghyuck, người cũng vừa bước vào khung hình, "Ít nhất thì em cũng không vừa tuyệt vọng mà vừa từ chối không chịu gọi crush của mình khi ảnh ở đất nước khác nha."

Donghyuck sững người, nhìn nụ cười nhăn răng của Chenle bằng một cái lườm, rồi sau đó khóe môi anh ấy cong lên thành một nụ cười nhếch mép.

"À vậy đó là lý do em giỏi hơn anh chứ gì? Ít ra em dám gọi crush của em đang ở đất nước khác phải không?

Mất phải một lúc lời của Hyuck mới giải nghĩa được trong đầu cậu, nhưng một khi đã giải nghĩa rồi thì một cơn xấu hổ ùa tới muốn vùi cả Chenle xuống, và cậu thầm khấn rằng máu đang chảy rần rần trong các mạch máu của mình sẽ không thể hiện lên quá rõ ràng trên hai gò má.

"Em-"

Jisung thở dài. "Lâu lắm rồi anh mới nói chuyện với cậu ấy đó. Có cần phải gắt gỏng vậy không?"

"Đó là bởi vì em nó có gọi tụi anh đâu!" Donghyuck đáp, ánh mắt vẫn lóe lên, "Thằng nhỏ chỉ gọi mỗi em thôi."

"Em chỉ nghĩ là mấy anh phiền quá trời rồi còn làm em mất cảm hứng nữa thôi," Chenle nói trong phẫn nộ, "Jisung là người duy nhất đứng về phe em."

Có một tia sáng trong mắt Jisung mơ hồ giống như sự tự hào vậy. Chenle nhìn đi chỗ khác, để não mình bắt đầu quay cuồng trở lại. Donghyuck thì cười khúc khích.

"Nói nghe như ai đó đang có một cơn cảm n-"

"Dù sao thì," Jisung ngắt ngang, và trong một giây, chỉ trong một giây thôi, Chenle tự hỏi liệu có phải cậu ấy biết trước điều này sẽ dẫn đến cái gì hay không. Về những gì mà Hyuck ám chỉ. Có phải cậu ấy chỉ đang cố cứu Chenle khỏi điều đó. Có phải cậu ấy biết đó là sự thật - rằng đúng vậy, Chenle yêu cậu ấy đến phát rồ lên được. Suy nghĩ đó nhanh chóng bị cậu quét đi thật nhanh, cùng lúc với làn gió nhẹ nhàng thổi qua từ khe cửa sổ.

Một điều thật bất thường. Một cơn gió mát lạnh trong tháng nóng nhất của năm. Một dấu hiệu rằng cậu đã phá vỡ nhịp điệu vốn có. Điều mà cậu không nên làm.

Cậu đứng dậy và đóng cửa sổ lại. Trái tim hèn mọn, ngốc nghếch của cậu không xứng đáng với điều này.

"Nhưng mình đã nói - mình đang đi ra ngoài với anh Hyuck để mua ít đồ gửi qua cho anh Renjun." Donghyuck đến đây thì tránh khỏi tầm mắt của Chenle, "Mình chỉ muốn biết là cậu có muốn đồ gì từ chỗ này không? Mình có thể mua rồi gửi cho cậu. Cậu có bảo cậu nhớ nhà từ lần trước tụi mình nói chuyện, mình nghĩ cái này sẽ giúp cậu thấy đỡ hơn."

Mình nhớ cậu, Chenle nghĩ, cậu là nhà của mình.

Nhưng cậu không khước từ ý tưởng được gửi đến đây một ít bánh kẹo đồ vặt Hàn Quốc - cửa hàng Hàn Quốc gần nhất với nhà cậu cách tới bốn mươi phút đi xe bus lận, và Chenle thì không hứng khởi với viễn cảnh đó lắm.

Vậy nên, cậu nhe răng cười rồi kể một tràn những loại bánh ăn vặt mình thích.

"Không thể nào," Jaemin lẩm bẩm, nhìn thẳng vào màn hình (chắc là nhìn Chenle, trừ khi Jisung chỉnh màn hình của cậu thành màn hình nhỏ), và rồi ảnh quay sang Jisung, "Sao em làm được hay vậy?"

Chenle nhíu mày, nhìn qua lại giữa ba người trong hình, nhìn qua lại không biết nên hỏi ai, cậu quay lại nhìn Jisung, người vừa mới nhún vai với anh Jaemin.

"Cậu ấy dễ đoán mà," Jisung đáp, rồi nói với Chenle, "Mình bảo mấy anh là mình biết mấy thứ cậu thích rồi, nhưng mình đoán là họ nhớ cậu quá nên cũng muốn được nhìn mặt cậu."

Chenle phì cười. "Mình có thể mong đợi gì hơn nữa từ bạn thân mình nữa chứ," cậu trả lời, mặc dù cậu đã phải siết chặt nắm tay cho đến khi hai tay mình siết chặt lấy nhau để giữ lấy mạch máu của mình khỏi kéo theo trái tim nhói đau khi phải nói vậy, "Và bất ngờ ha, vậy là mấy anh mới là người nhớ em."

"Sao cũng được. Rõ ràng là em chỉ nhớ có Park Jisung."

"Em xin duy trì tiêu chuẩn của em - Park Jisung là người duy nhất em chịu đựng được trong mấy anh đó."

"Mình nghĩ cậu phải làm nhiều hơn là chỉ chịu đựng mình, nhưng mà thôi không cãi với cậu. Mình nhận được chưa."

Thật ra thì, Chenle nghĩ, Ước gì mình có thể nói với cậu là mình không hề chịu đựng cậu. Không phải đâu, trái tim của mình có thể nhảy dựng khỏi lồng ngực chỉ vì một suy nghĩ thoáng qua về cậu, mình thức dậy mỗi ngày chỉ muốn có thể đem nụ cười đến bên môi cậu, và nếu có thể, mình sẵn sàng đem cả thế giới đặt trước cậu dù cho bất kỳ giá nào. Nếu như chứng Hanahaki mà có thật, khéo tớ có thể ho ra cả một con đường hoa trải dài cho cậu bước đi ấy chứ.

Cậu sẽ nghĩ gì nếu mình nói với cậu như vậy?

Thật ra đây là những gì cậu làm: cậu nhe răng cười, nháy mắt và phá ra cười khi Jisung rền rỉ với trò đùa của cậu, thậm chí còn khiến cậu ấy bật cười theo. Có thể mình là đứa ngốc, nhưng ít nhất mình cũng có thể làm cậu cười.

"Được rồi, Chenle à. Mình sẽ đi ra cửa hàng tiện lợi cùng anh Hyuck đây! Mình sẽ gọi lại cậu sớm thôi, và hãy mong đợi một gói quà ở trước cửa nhà, có lẽ là trong một tuần nữa nhé?"

"Bye Jisung!" Một câu 'yêu cậu' suýt thì văng ra, may mà Chenle kiềm lại kịp thời.

Nếu như cậu sẽ tỏ tình với Park Jisung thì nó cũng sẽ không như thế này được - một câu nói tiện miệng thốt ra với đầy ắp cảm xúc ngay trước mặt người khác. Jisung xứng đáng nhận được điều tốt hơn. Thậm chí là cậu ấy xứng đáng cả thứ gì tốt hơn Chenle nữa ấy chứ.

Nhưng rồi sự ích kỷ trào lên trong bụng, truyền qua từng chiếc xương của cậu, và Zhong Chenle chưa sẵn sàng để bỏ cuộc với tình cảm dành cho Park Jisung. Chưa đâu.

"Zhong Chenle, con mới làm rơi điện thoại vào trong hồ đấy hả? Trời ạ, lấy ra nhanh đi, mẹ không mua cái mới nếu con làm hỏng cái này đâu!"

"Xin lỗi mẹ. Đừng lo, nó chống nước mà! Con nghĩ vậy."

Và mùa hè dần đi đến kết thúc, mặt trời có vẻ đỏ hơn trên bầu trời, bầu không khí dường như còn châm chích hơn, phần ngày một ngắn đi, cậu dần dà nhận thêm nhiều email từ hãng hàng không, hành lý đang xếp dở của cậu cũng chậm rãi được lấp đầy, cùng với vô vàn những người họ hàng đến thăm cậu vào phút cuối. Mùa hè đang đi đến kết thúc, cậu tự hỏi lúc bây giờ quay về sẽ như thế nào đây.

Quay về với Jisung.

Về lý thuyết thì không có gì thay đổi hết. Nhưng thực tế ư? Tất cả mọi thứ đều đã thay đổi rồi. Chenle bay đi Thượng Hải trong nhận thức rằng mình nghĩ Jisung thi thoảng khá là dễ thương khi cậu ấy cười đó chứ. Rồi cậu sẽ bay trở về Hàn Quốc biết rằng trái tim của mình sẽ rơi từ tầng hai mươi xuống đất mỗi lần thấy cậu ấy, tất cả mọi đường nét và nụ cười tỏa nắng và tay chân lóng ngóng, cùng với hàng răng đều tăm tắp và dáng người mảnh khảnh (cùng với cả tư thế xấu, siêu xấu luôn).

Rằng cậu sẽ đọc đi đọc lại đoạn note nho nhỏ Jisung viết trong gói quà quan tâm quá nhiều lần đến nỗi không đếm được, mân mê ngón tay dọc theo dòng chữ 'Yêu cậu, Lele, gặp nhau sớm nha!' cho đến khi cậu khắc ghi trong lòng từng nét chữ của Jisung như thể đó là chữ của mình, dành hàng giờ liền đã nghiền ngẫm từng lời đơn giản nhất mà Jisung nói trong điện thoại.

Chenle đã tự buộc vào chân mình một cái mỏ neo, băng qua vạch an toàn và tự ý nhảy xuống biển.

Và quang cảnh dưới đáy biển thì rất xinh đẹp, nhưng áp suất nước quá lớn khiến cậu không thể mở mắt ra mà ngắm nhìn.

"Con sẽ về trước bữa tối phải không?" 

Chenle ngẩng đầu lên khỏi túi đồ mình đang chuẩn bị, nhìn mẹ đang đứng bên kia hành lang và cười.

"Sẽ không lâu đâu ạ. Chỉ là mua vài món đồ đem về cho bạn con thôi."

Mẹ cậu mỉm cười. "Jisung, phải không?"

Cậu không giấu được mảng ửng hồng đang lan ra trên gò má. "Vâng, cậu ấy là một trong số họ."

"Thật ra thì, cậu ấy không chỉ là một trong số họ nếu như con đi cả băng sang thành phố khác chỉ vì cậu ấy đâu." 

Chenle nhoẻn miệng cười và cho mẹ câu trả lời thành thật nhất. "Cậu ấy xứng đáng với điều đó." Cậu ấy xứng đáng tất cả đối với Chenle.

Chuyến đi đến thành phố bên cạnh tốn một tiếng đồng hồ, vào thời điểm cậu xuống tàu, mây đen đã giăng kín bầu trời, một vài ngọn gió thô ráp khiến cậu run rẩy trong chiếc áo mỏng tang của mình.

Dù vậy, cậu vẫn tin là nếu mình làm thật nhanh thì cậu sẽ về kịp trước khi trời bắt đầu mưa. Vậy nên cậu giữ chặt điện thoại, và lao đi, giày giẫm xuống nền đất nhựa bên dưới, tiến về phía cửa hàng bán trà mà cậu đi cả một đoạn đường dài để đến đây.

Cậu không phải người hay uống trà - thường thì cậu thích uống chocolate nóng hơn. Nhưng Renjun, chính xác là một người Trung Quốc truyền thống, anh ấy đã kéo theo cả Jisung cùng mê uống trà, mê đến nỗi có ngày cậu ấy uống hai cốc, thậm chí có hôm là ba cốc.

"Xin chào, chào mừng cậu đến với Duyên Phận! Cho hỏi bạn cần đang tìm gì vậy ạ?"

"Xin chào!" Chenle đáp lại, cười rạng rỡ, "Ừm, tôi đang tìm trà chanh đá?"

"Tất nhiên rồi! Để mình dẫn bạn đến khu đó."

Khu? Có hẳn nhiều loại trà chanh đá khác nhau sao? Đây đúng là một vấn đề mà cậu chưa từng nghĩ tới. Cậu biết nhãn hàng, tất nhiên, nhưng Chenle không rành về trà đến độ mà biết trà thậm chí còn có nhiều loại như vậy

Làm sao mà cậu biết được loại Jisung thích nhất chứ? 

Có ai đó vừa mở cửa và một luồng gió khác lại thổi vào. Hơi lạnh ùn ùn dội vào người Chenle lạnh buốt, và cậu thở dài.

Cậu cần thứ gì đó ấm. Cậu đến với tiệm cafe bên trong cửa hàng và hỏi xin một cốc sữa ấm - mặc kệ ánh mắt mà người pha chế nhìn mình, thầm nhắc nhở cậu đang đứng trong một tiệm trà - và rồi báo là mười phút sau sẽ có.

 Vừa đủ thời gian để cậu làm việc cần làm.

Tay cậu bấm dòng số quen thộc trong vô thức, và Jisung nhấc máy chỉ sau vài tiếng reo, giọng nói có vẻ chênh vênh.

"Lele?"

Chenle bảo trái tim mình im lặng, dù cho chúng giống như con ngựa Trojan vậy, với cả tá người đàn ông bên trong đang đấm thình thịch đòi ra ngoài. Lele.

"Này Ji, cậu có bận gì không?"

Jisung cười một cách dịu dàng ở đầu dây kia. "Không bao giờ quá bận nếu đó là cậu," cậu ấy đáp, "Có phải sến lắm không? Ý mình là, mình đã không nhấc máy nếu mình đang thực sự bận rồi."

Không sến súa, mà lãng mạn, Chenle tự nhủ.

"Mình đang chờ sữa của mình ở một tiệm cafe," cậu mở lời, Jisung liền thốt lên.

"Cậu mua sữa ở tiệm cafe? Tại sao không mua cafe-"

"Đó là một câu chuyện dài."

"Ừ được rồi."

"Ừ, mình chợt nghĩ đến điều này khi đang chờ sữa của mình. Một suy nghĩ rất bâng quơ."

"Mình hiểu cậu mà, chắc chắn không bâng quơ đâu, nhưng sao cũng được. Mình cho cậu tùy hứng đó. Suy nghĩ gì cơ?"

Chenle mỉm cười. Jisung luôn luôn chiều chuộng cậu. Cậu cũng không biết mình đã làm gì để nhận được những đặc quyền này nữa, nhưng rõ ràng làm gì thì cậu cũng đã làm đúng rồi.

"Còn nhớ hãng trà Renjun giới thiệu cho cậu mà cậu rất thích không?"

"Ồ, Duyên Phận!"

"Ừ, Duyên Phận, đúng rồi," Chenle nói một cách không kiên nhẫn, "Nhưng mà kiểu, cụ thể là gì ấy?"

"Ồ, ừm, là trà xanh chanh đá với chiết xuất hoa hồn- Zhong Chenle."

Trà xanh chanh đá với chiết xuất hoa hồng.

"Hửm?"

"Đừng nói với mình là cậu đang ở cửa hàng Duyên Phận lúc này?"

Chenle giật mình. Thôi dù gì cậu cũng không giỏi giữ bí mật các bất ngờ mà. "Có thể?"

"Nhưng mà không phải là chỗ đó cách nhà cậu cả tiếng đi xe sao? Với cả, hôm nay Thượng Hải trời mưa mà?"

"Ừ- đợi đã, sao cậu biết điều đó? Hơn nữa sao cậu còn biết thời tiết ở Thượng Hải?"

"Renjun có nói với mình là cửa hàng đó không gần chỗ cậu, chứ không mình cũng đã nhờ cậu đi mua giúp mình rồi," Jisung đáp, "Vì sao cậu lại ở đó chứ Chenle? Thực sự rất xa đó!"

"Bởi vì mình muốn mua nó cho cậu mà! Mình biết cậu thích loại trà đó, Jisung à," Chenle đáp một cách nóng nảy, "Với lại trả lời câu hỏi thứ hai của mình đi."

"Thì cậu biết mình có ứng dụng xem thời tiết ở trang chính điện thoại mà."

"Ừ, nhưng sao cậu lại có thời tiết của Thượng Hải ở đó?"

Cậu nghe thấy tiếng hi vọng đang nảy nở vô tận một cách đau đớn. Chưa kể, nó bắt đầu thắp sáng trong cậu như một đợt pháo hoa, lan tỏa từ tứ chi và đốt cháy làn da, lan lên cánh tay và lồng ngực rồi đến đầu mình, cho đến khi cậu chẳng khác gì một bóng đèn rực sáng đầy những hi vọng bất kham.

"Thì, cậu đang ở Thượng Hải mà."

Sau đó, chúng nổ tung thành siêu tân tinh.

"Ồ."

"Sữa của Zhong Chenle!"

"Nghe này, Jisung, mình phải đi lấy-"

"Mình đã đợi cả một mùa hè, cậu biết không."

Chenle khựng lại. "Hả?"

"Mình đã chờ suốt mùa hè để cậu nhận ra. Để cậu nói ra."

Nhịp đập hỗn loạn, tim cậu đang nảy lên điên cuồng.

"Nói cái gì, Jisung?"

Và mọi thứ cháy bừng, chúng cháy thành tro tàn, nhưng Chenle cuối cùng cũng được giải thoát.

"Cậu và mình đều biết rõ mà, phải không? Vì sao cậu lại không nói ra suốt thời gian qua? Tất cả những cuộc gọi đó? Và cả sự thật là cậu sẵn sàng băng qua cả một thành phố chỉ để mua cho mình loại trà mình yêu thích? Rằng mình biết cậu rõ như lòng bàn tay, rằng mình thà bỏ thời gian để nhìn cậu qua màn hình nhỏ xíu trên điện thoại thay vì ở bên cạnh ai khác? Vì sao cậu không nói ra? Cậu sẽ còn khiến mình đợi bao lâu nữa mới tiến tới, trong khi mình đã lộ liễu như vậy suốt thời gian qua rồi?

Cậu đã để cho ngọn lửa đó thiêu đốt chính mình.

"Mình thích cậu. Nhiều lắm. Nhiều đến mức có vẻ ngốc nghếch, Park Jisung à."

Giá như họ không phải đang trên cuộc gọi video, đây rõ ràng là viễn cảnh tỏ tình ngộ nghĩnh nhất trần đời, cậu đã không phải sắp xếp các từ ngữ ít nhất mười lăm lần, và ngay giữa chừng cậu đã phải cắt ngang để đi lấy sữa và mang nó về trước chuyến tàu cuối cùng cùng với trà xanh chanh đá với chiết xuất hoa hồng của Jisung (Thật ư? Chiết xuất hoa hồng?) - nhưng khi cậu nghe thấy tiếng cười ngọt ngào, lanh lảnh, thỏa mãn và hạnh phúc của Jisung bên đầu dây kia, cậu nghĩ rằng sao cũng được. Miễn đó là Park Jisung.

"Mình mong lúc cậu về quá, Chenle à. Mình sẽ đợi cậu. Không có cậu nơi đây không còn là nhà nữa."

Bầu trời mở tung ngoài kia, mưa như trút nước, không khí trở nên lạnh buốt, thế giới thì thành một mảng xanh im lặng bao quanh cậu, nhưng chưa bao giờ Chenle thấy ấm áp hơn.

Trời đang mưa ở Thượng Hải, vào ngay giữa mùa hè. Thật bất thường. Một dấu hiệu rằng cậu đã phá vỡ nhịp điệu vốn có.

Nhưng cậu thấy biết ơn vì mình đã làm vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top