3. Em nghĩ rằng em đã yêu rồi

Park Jisung từng hỏi tôi, anh ơi làm thế nào để biết mình đã yêu một người hả anh?

Các người nghĩ tôi sẽ trả lời Jisung thế nào? Là khi nhìn đối phương tim mình đập rộn ràng, là khi thấy đối phương cười lòng bất chợt hạnh phúc, là khi nhìn đối phương khóc trái tim mình cũng như vỡ nát thành trăm mảnh, là khi nhìn đối phương vui vẻ đi bên cạnh kẻ khác thì sẽ khó chịu? Đương nhiên là tôi sẽ không nói như thế rồi vì những điều đó chẳng hề áp dụng cho Park Jisung tí nào cả.

Ngày nó hỏi điều đó, tôi còn phát bực lên được ấy. Hwang Injun - đang học cuối cấp 3, vài tháng nữa là phải thi tốt nghiệp thì lấy đâu ra thời gian mà yêu đương để trả lời câu hỏi trong lúc rảnh rỗi của nó. Nhưng nghĩ lại ngày đó, vào buổi tuối hơn mười giờ đêm nó chạy qua nhà tôi rồi hỏi tôi một câu ngớ ngẩn như thế với ánh mắt long lanh ngu ngốc thì chính tỏ là nó đã rơi vào bể tình với thằng nhóc Chenle từ khi đó rồi. Chỉ là khi ấy tôi đang bù đầu với tính chu vi hình cầu, vẽ hình tam giác vuông thì làm sao mà có thể nhanh trí nhận ra điều đó được, tôi chỉ có thể gõ vào đầu nó rồi mắng "Mày có bị điên không, 10 giờ đêm mày nhìn anh đang làm cái gì đây, công thức tính thể tích hình cầu tao còn chưa thuộc chứ nói gì đến trả lời câu hỏi của mày"

Ấy vậy mà Park Jisung bị tôi gõ đầu xong cũng chẳng kêu ca ấm ức gì chỉ ngốc ra rồi nói "Ừ nhỉ, anh thì đã yêu ai đâu mà biết"

Vui chưa? Nói thế thì bảo sao tôi không điên lên mà tống cổ nó về nhà, mấy người cứ bảo tôi nóng tính đi. Nhưng có thằng em như thế thì ai mà không nóng tính cho được?

Hôm nay sau khi đi học thêm về, Park Jisung lại chạy sang nhà của tôi. Tôi đang luyện đề mà cũng phải tò mò bỏ bút xuống sấn vào nó hỏi chuyện hôm nay nó cõng thằng bé kia về là sao? Tôi cứ nghĩ nó cõng thằng bé kia tới nhà thế phải là tiến triển tốt, nó chạy sang đây mặt phải hớn hở kể cho tôi ngay mới đúng. Vậy mà nó lại thở dài, nằm lăn xuống giường, lắc đầu nói bằng giọng rất chán đời "Không có gì đâu anh"

Park Jisung chắc là đùa tôi rồi, chắc chắn tôi phải ném nó ra cửa sổ ngay lúc ấy mới đúng. Nhưng sự tò mò của bản thân khiến tôi kìm nén lại cơn tức mà hỏi nó "Mày nói thế nghĩa là sao, trả lời cho rõ ràng ra xem nào? Làm sao mà hôm nay mày lại cõng nó về trong khi trước đó mày và nó chưa từng nói chuyện với nhau lần nào? Lần này trả lời tao cho cẩn thận không thì khỏi sang đây nữa nhé"

Nó nghe vậy thì sợ lắm, ngồi nghiêm chỉnh lại rồi mới rầu rĩ kể "Hôm nay lớp em được nghỉ sớm nên giữa trưa em định chạy về nhà luôn, nhưng đang trên đường về thì thấy Chenle đi ngay đằng trước, mới đầu em giật mình còn định quay đầu lại trường ngồi đợi cậu ấy đi xa hẳn rồi mình mới về. Mà mọi lần cậu ấy về sẽ được xe nhà đến tận trường đón về cơ, đây là lần đầu tiên em thấy cậu ấy tự đi bộ về thế này. Ai ngờ còn chưa kịp quay đầu đi về thì tự nhiên Chenle lảo đảo khuỵu cả người xuống, em mới chạy tới đỡ rồi cõng về"

"Chuyện chỉ có thế" - tôi nghi hoặc hỏi lại nó.

"Chỉ có thế thôi mà, cậu ấy ngất xỉu thế thì em làm sao nói được gì với cậu ấy"

Nghe nó nói xong tôi cũng gật gù rồi hỏi nốt "Thế sao mấy hôm vừa rồi mày không sang nhà tao? Anh Chenle' của mày cầm hộp quà thế mà mày đã bỏ cuộc rồi hả? Không yêu đương gì nữa à?"

Park Jisung nghe tôi nói xong thì phủ nhận ngay "Không phải thế anh ơi, em vẫn thích anh Chenle lắm, nhưng hôm nọ em mới học nhảy xong đang định chạy qua lớp piano ngó xem anh Chenle đánh đàn thì thấy bên cạnh anh Chenle có anh trai nào ngồi cạnh ấy. Hai người họ nhìn nhau thân thiết lắm. Mà anh kia trên vai còn đeo một cây đàn ghi-ta cơ, em chẳng biết đánh đàn gì cả. Sau này nếu bọn em yêu nhau làm sao Chenle đánh đàn mà em lại nhảy poppin bên cạnh anh ấy được"

Người ta nói mấy kẻ khi yêu vào rồi thì thường mù quáng, nói ra những giả thuyết rất phi logic  và phản khoa học, điều này áp vào Park Jisung bây giờ thì đúng 100% không lệch vào đâu được. Thật sự tôi chỉ muốn gõ đầu nó thêm cái nữa để nó thôi nghĩ linh ta linh tinh, nhưng tôi vẫn phải nén cơn giận lại vì sợ mình mà gõ đầu nó nữa thì nó sẽ còn nghĩ ra những thứ vô lý hơn bây giờ để mà hành hạ tôi mất.

Trên cuộc đời này, mỗi người đều có những khoảnh khắc và lí do riêng để nhận ra mình đã rơi vào tình yêu. Nhưng hôm nay sau khi nhìn Park Jisung, tôi nghĩ khoảng khắc để nó biết được mình đã yêu một người nào đó là khi nhìn người đó mình bắt đầu hoài nghi rằng bản thân liệu có đủ xứng đôi với họ để có thể yêu nhau thật lâu hay không. Chuyện mãi mãi đối với một thằng nhóc cấp ba như tôi và nó là một điều thật xa vời, thế như Park Jisung lại thật sự suy nghĩ nghiêm túc về việc liệu nó và anh Chenle có thể bên nhau thật lâu về sau. Nhưng nó lại ngốc nghếch không nhận ra rằng, việc có bên nhau thật lâu hay không, phải chờ cho đến khi mình có thể nắm tay người kia, có thể lắng nghe được câu chuyện của người kia, có thể đồng hành cùng người kia rồi để cho thời gian trả lời thì mới có thể có được câu trả lời chính xác. Vì nếu chúng mình còn lo sợ không cho cả hai một sự bắt đầu, thì làm sao biết chúng mình có thể đi cùng nhau thật lâu về sau cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top