2. Tôi tự do rồi

Chả hiểu sao mấy người xung quanh tôi cứ nói mấy ngày nay thời tiết nóng nực, khó chịu muốn phát điên. Riêng Hwang Injun này mấy hôm nay vừa đi học vừa nhảy chân sáo, mắt cười cong thành hình lưỡi liềm không nhìn thấy cả ông mặt trời. Đến cả ra ngoài trời nóng gần 40 độ còn không buồn cầm ô che để mẹ xinh đẹp gọi với lại "Injun có cầm ô che đầu vào không thì bảo, cảm thì ăn đòn đấy nhé" đấy mẹ Hwang nói thế mà Injun vẫn nhảy nhót đi thẳng có sợ gì đâu!

Chả là từ ngày thấy tên Zhong ChenLe kia cầm hộp quà mặt mày tươi tắn xong đi vào nhà thì Park Jisung không mò mặt đến nhà tôi nữa. Thế thì tôi lại chẳng quá sướng à, vừa được yên tĩnh học bài, học xong thì tha hồ vẽ vời đọc sách, nghiên cứu về người ngoài hành tinh các kiểu. Mấy hôm nay số lượng tranh của họa sĩ tương lai Hwang Injun được vẽ còn nhiều hơn cả 5 tháng qua cộng lại. Vì sao ư? Bởi vì lúc vẽ thì không bị cái tên Jisung kia vì nấp Chenle va phải thành bàn làm hỏng nữa chứ sao. Bây giờ tôi đang vẽ cây đũa thần vừa cười mãn nguyện đây nè.

Nhưng mà... nghĩ lại thì cũng có hơi tội cái tên Jisung Park kia một chút, thằng nhóc phải thích 'Chenle của em' non nửa một năm rồi ấy chứ.

Thời gian đầu mới đổ thằng Le, thậm chí nó còn giấu tôi mà nấp ngắm Chenle ở gốc cây to bự dưới nhà. Mãi mấy tháng sau, cái cây đó bị đốn đổ, hết cách mới chạy xang trình bày tình hình rõ ràng cho tôi rồi xin nhờ phòng tôi làm căn cứ nấp nhờ.

Mà hồi đó nhìn mặt nó thành khẩn lắm. Hai mắt long lanh long lanh như thể nó nhắm mắt vào cái thôi là nước mắt sẽ chảy ra ròng ròng, mồm thì mếu xệch bảo tôi là "anh Injun đẹp trai ơi giờ chỉ còn anh là giúp được em thôi" đấy, lúc đấy tôi cũng giận nó lắm chứ. Làm người anh hàng xóm thân thiết của nó được tận 10 năm trời mà nó thích thầm cái tên mới chuyển đến được vài tháng rồi mới bảo tôi. Mới đầu tôi còn tính nói không đồng ý, nhưng sợ nó buồn bã nghĩ quẩn làm bừa nên mới gật đầu chấp thuận. Ai biết sau khi đồng ý xong nó lật mặt nhanh thế. Chiều nào cũng mò sang nhà tôi đóng quân 30 phút chờ ChenLe, 5 phút ngắm nó mở cửa, vào nhà, đóng cửa. Sau đó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là 30 phút lăn lộn rên rỉ dưới sàn nếu thấy Lele đi cùng ai đó lạ mặt hoặc 15 phút nghe tôi chửi vì cái tội nấp vội mà làm hỏng cả bản vẽ của tôi.

Lần nó buồn thằng Le lâu nhất thì cũng chỉ được đúng 1 ngày rưỡi thôi là lại mặt mày xám xịt quay lại nhà tôi ngó tiếp, vậy mà lần này chắc cũng phải đến 6 ngày không qua nhà tôi rồi đấy. Liệu nó có nghĩ quẩn làm điều gì dại dột không đây, có gói quà thôi mà sao nó làm căng thế nhỉ? Cái lần nó giận ChenLe lâu nhất còn là vì có một thằng nào đấy cao tận 1m80 đưa nó đến nhà còn ôm nó chào tạm biệt, vậy mà cái tên Park jisung cũng mới giận có một ngày rưỡi. Giờ nó biến mất tận 6 ngày, chết thật chứ đùa.

Nghĩ mà lo, tôi mới đập bàn bật dậy định chạy sang nhà nó xem nó còn sống không. Jisung Park đáng ghét thì đáng ghét thật nhưng không thể nào để nó chết vì tình thế này. Đã thế còn là tình đầu. Vừa mới lỡ đập bộp cái bút chì xuống bàn mạnh đến gẫy cả ngòi tôi ngẩng đầu lên thì phả thét 'Á' lên một tiếng. Nhưng mà không hét làm sao được, Park Jisung đang cõng Chenle đi về phía cổng nhà nó kia kìa. A lô a lô, 1 2 3 4 tôi nói đồng bào nghe rõ trả lời Park Jisung đang cõng Zhong Chenle, mặt nó thì đỏ bừng như kiểu sắp ngất xỉu đến nơi còn Zhong Chenle đằng sau cứ vô tư chẳng biết gì mà tựa cả cằm vào vai nó. Đúng rồi đấy, chính là Zhong Chenle tựa cằm vào vai Park Jisung. Các đảng viên đâu quác một cái xem nào. Park Jisung cũng thế quác một cái đi để anh Injun biết mày còn sống.

"Renjun ơi đến giờ đi học thêm"

Đấy, cứ có cái gì hay là lại bị chuyện học phá hỏng. Thôi thì đành bỏ lỡ kịch hay mà đi học thôi. Người anh em, bảo trọng nhé.

Cơ mà từ từ đã, có người vừa bảo tôi đồng ý cho Park Jisung dùng phòng tôi làm căn cứ tác chiến vì nó khen tôi đẹp trai chứ không phải vì tôi thương nó á. Ai bảo tôi không thương nó?! Mấy người muốn gì? Nhưng thôi, vế tôi đẹp trai thì đúng rồi. Bỏ qua lần này vì tôi còn phải đi học thôi đấy. Dám nói tôi không thương nó à, xằng bậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top