. 𝘵𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺

chào các bạn, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện của họ - phải, chính hai con người đang lườm nhau tóe lửa mà tí nữa đây thôi sẽ lao vào cãi nhau chí chóe ở đó kìa.

vì sao tôi biết ấy à? vì tình huống thế này có đi chệch khỏi mô típ phim truyền hình chán ngắt lúc 8 giờ tối bao giờ đâu. thế ắt hẳn lúc này đây tôi phải nở một nụ cười tự tin như cậu bé trên quảng cáo kem đánh răng gây ức chế cho người xem vì chen ngang vào giữa à?

tin tôi đi, nếu mà làm được thật thì tôi đã làm rồi. tiếc rằng tôi khi nhe răng ra chỉ toàn nanh với vuốt, chán thật đấy!

thế nên tôi chỉ đành nhảy phóc lên chiếc bàn ăn rộng lớn, cuộn tròn thành một đống rồi lim dim "ngắm nhân sinh" như tôi vẫn thường hay làm.

nhưng trước hết, để tôi kể cho bạn nghe, nỗi bức xúc lớn nhất trong cuộc đời tôi từ khi sinh ra đến tận giờ phút này đây đó là vẫn chưa có được một cái tên đàng hoàng tử tế, mà nguyên nhân cũng vì hai con người đang sắp sửa lao vào "vồ" nhau ngay trước mặt tôi kia kìa!





"đặt tên là nếp đi, anh thấy sao? trắng tinh mà còn mềm mềm, đặt nếp là hợp lí nhất rồi!"

tôi đứng hình khi nghe cái tên mà đáng lẽ ra đã thuộc về mình, ngầm đánh giá vẻ đắc chí trên khuôn mặt kẻ sắp tới đây sẽ trở thành "con sen" của tôi.

phải công nhận là người này vô cùng đẹp trai! mặc dù độ rộng của mắt chắc chẳng hơn sợi chỉ là bao, rất đậm chất hàn quốc nhưng lại có vẻ gì đó vô cùng góc cạnh, thu hút, khiến cho một sinh vật giống đực như tôi cũng có đôi chút xao xuyến.

"không, trắng trắng mềm mềm thì phải là gạo chứ! em nhìn xem có khác gì mấy cái bánh gạo mình ăn hôm trước không?"

ủa chờ chút, từ khi nào tôi lại trở thành đồ ăn của mấy người cả rồi? hết nếp rồi đến gạo, tôi giống chúng ở chỗ nào cơ?

nói đến đây mới để ý người đang ngồi xổm ở cạnh người lúc nãy cũng đang nhìn tôi đăm đăm.

ấy chà, cũng là đệ nhất mỹ nam đây này! đừng vội kết luận rằng tôi háo sắc! bạn cứ thử nhìn qua một lần ắt hẳn sẽ hiểu những gì tôi muốn nói thôi!

cậu ta thoạt nhìn qua sẽ thấy chẳng có gì nổi bật, nhưng nhìn kĩ lại lần hai, lần ba sẽ thấy ngũ quan quả thật vô cùng hài hòa, cười lên tươi sáng hồn nhiên như thể chẳng bao giờ phải lo toan sầu não, làm người đối diện bất giác cũng thấy thấy vô cùng dễ chịu. à còn cả nước da trắng bần bật kia nữa! này cậu ơi, nhìn lại xem ai mới "trắng trắng mềm mềm" đây?

"con sen thứ hai" đứng dậy khỏi tư thế ngồi xổm ban nãy đi đến cạnh "con sen thứ nhất", đưa tay vò rối cả mớ tóc trên đầu cậu ta.

"phải đặt là gạo!"- con sen thứ hai khẳng định chắc như đinh đóng cột.

"không, là nếp chứ!"- con sen thứ nhất cũng không chịu thua mà cãi lại.

"tại sao nhất định phải là nếp?"

"vì nó hợp lí quá mà anh không thấy sao?"

"vậy gạo thì không hợp lí chỗ nào?"

"không phải là không hợp lí, nhưng em là người đưa nếp về đây, là người gặp nó đầu tiên, đương nhiên em là bố lớn vậy nên tên phải là do em đặt!"

"nhưng anh lớn tuổi hơn mà, anh phải là bố lớn chứ!"

"không, anh làm sao mà làm bố lớn được."

"vì sao không?"

"bởi vì..."

con sen thứ nhất cũng thật cơ hội quá, chưa nói hết câu đã lao vào chặn mất miệng chẳng để cho người ta có thời gian cãi lại, trừ mười điểm vội vàng!

chẳng rõ cậu ta làm gì mà vẻ mặt con sen thứ hai trông càng ngày càng thống khổ; mắt nhắm chặp, mày nhíu hết cả lại, dưới lớp da mặt mỏng dính đó như ẩn như hiện một tầng phiếm hồng, hít thở cũng không thông, một tay phải bám vào vai của con sen thứ nhất, tay còn lại không ngừng đập đập vào vai cậu ta, miệng ú ớ gì đấy chẳng thành câu; có khổ không chứ!

đến khi tôi có thể thấy rõ khuôn mặt cậu ta từ sau lưng con sen thứ nhất thì đôi môi kia đã sưng đỏ lên kha khá rồi, không chỉ vậy, cậu ta đến đứng cũng không vững, xiêu xiêu vẹo vẹo nương nhờ vào cánh tay của con sen thứ nhất nhưng vẫn hất mặt lên nói bằng một tông giọng cao vút mây ngàn:

"vì sao cơ?"

chẳng biết ba tiếng đó đá động đến dây thần kinh nào của con sen thứ nhất, cậu ta cứ thế bế bổng người trước mặt lên, đáp bừa lại cũng với ba tiếng "vì thế này" bằng khẩu khí trầm khàn có chút đáng sợ, rồi ngang nhiên đi thẳng đến phòng ngủ mặc cho người trong lòng ra sức giãy dụa.

cuộc cãi vã của họ khép lại bằng tiếng cửa phòng đóng sầm cùng mấy âm thanh hỗn loạn rất khó nghe pha lẫn với chất giọng cao vút trời ban của con sen thứ hai gọi tên con sen thứ nhất, nhờ vậy mà tôi mới biết được tên cậu ta là "jisung".

nhưng loài người ơi, có phải quên mất gì rồi không?

thôi thì chuyện đặt tên tạm thời gác qua một bên, nhưng còn tôi thì làm sao đây?

đấy các bạn thấy không, đâu phải cứ làm "hoàng thượng" là sướng, đến "những con sen trung thành" cũng nỡ bỏ bê tôi để "đi làm việc lớn", cả quyền tự do đi lại cũng bị hạn chế bởi hàng loạt những thanh kim loại vây xung quanh.

tôi chỉ đành kêu lên mấy tiếng hòng thu hút sự chú ý của mấy người ở phía sau cánh cửa kia, ý tứ vô cùng rõ ràng: này lũ sen kia, mau mở cửa cấm cung cho trẫm ra ngoài! nhưng có lẽ qua tai loài người đều trở thành mấy tiếng "meo meo" vô nghĩa.

tôi bất lực cuộn tròn trên sàn gỗ lạnh lẽo, cầu xin một thế lực nào đó hãy sai khiến hai con người kia mở cái lồng sắt này ra giùm!

ừ thì cuối cùng lời cầu xin của tôi cũng có hiệu lực, nhưng đó lại là chuyện của bao nhiêu phút đồng hồ sau rồi.

con sen thứ nhất xuất hiện trước mặt tôi với một chiếc áo sơ mi hờ hững khoác trên người, và dĩ nhiên là chẳng che được tấm ván giặt đồ cùng mấy vết cào đỏ tím trên vai rõ rành rành như dọa người kia rồi!

tôi đúng là không phải con người nhưng nhìn mấy thứ này cũng hại mắt lắm chứ chẳng đùa!

con sen thứ nhất "giải thoát" tôi khỏi chiếc lồng sắt chật hẹp, khẽ vươn những ngón tay thon dài ra chạm vào bộ lông mềm mượt của tôi.

"ta mới là bố lớn của ngươi đó nha nếp!"

không, cậu là con sen của tôi cơ.

chẳng biết cậu ta nghe có hiểu gì không mà nở một nụ cười cao đến tận mang tai, nhấc bổng tôi lên mang về phòng ngủ.

mà ở đây, tôi được chứng kiến một cảnh tượng thậm chí còn "hại mắt" hơn nữa.

con sen thứ hai nằm lọt thỏm giữa giường king size rộng lớn, mắt nhắm nghiền, nửa sườn mặt vùi vào gối, môi còn sưng hơn cả ban nãy, nhưng cái tôi muốn nói đến là mấy vết đỏ rực nổi bật trên da thịt trần trụi trắng nõn trải dài từ cổ xuống đến tận ngực khuất sau tấm chăn đó kìa! con sen thứ nhất à, nói xem cậu vừa làm gì người ta vậy!

con sen thứ nhất khẽ đặt tôi xuống giường rồi vén chăn nằm xuống cạnh người nãy giờ vẫn chưa chịu động đậy.

cậu ta nhẹ nhàng ôm trọn người đối diện trong vòng tay mình, thì thầm mấy lời chỉ đủ cho hai người họ nghe mà hình như là: "em mới là bố lớn đúng không? của nếp và cả anh!"

đến lúc này thì đến cả tôi cũng có thể kết luận là con sen thứ hai đang giả vờ ngủ. vì sao ấy à? vì tai và gáy cậu ta đang dần chuyển thành màu đỏ như cà chua chín chẳng thế giấu đi đâu được.

mà phải nói thêm là rất lâu sau đó, khi đã qua sát hai con sen một khoảng thời gian tôi mới nghiệm ra được một điều: phần lớn những cuộc cãi vã vẩn vơ của họ đều kết thúc trong phòng ngủ y như lần này đây. chẳng rõ tất cả loài người đều vậy hay chỉ có gia chủ tôi là kì lạ thế thôi? thêm nữa là hầu như lúc nào sau khi cãi nhau xong, con sen thứ hai cũng ở trong tình trạng không thể cử động nổi ít nhất là hai tiếng đồng hồ sau đó, thật đáng quan ngại.

tôi cũng tò mò rốt cuộc những gì đã xảy ra lắm, nhưng khổ nỗi mỗi lần "cãi nhau" là họ lại khóa trái cửa không để tôi vào; thật tủi thân!

vậy đó là kết thúc của câu chuyện về "ngày ra mắt" không mấy thành công của tôi khi nó là điềm báo cho một số phận lận đận mãi không có được cái tên chính thức của một cá thể loài mèo.

ngày hôm ấy, tôi cũng đưa ra được quyết định rằng để cho thuận tiện thì từ nay sẽ gọi người mang tôi về từ cửa hàng nơi góc phố kia là con sen lớn, còn người có chất giọng cao ngút trời là con sen nhỏ. đấy, thế là xong; các người mà chịu học hỏi tôi thử một lần thì có lẽ đến thời điểm kể lại câu chuyện này tôi đã có tên rồi!

nhưng chuyện đặt tên chỉ là chuyện nhỏ trong vô số chuyện mà gia chủ rảnh rỗi của tôi có thể biến nó trở thành một cuộc cãi vã. tôi nhận thấy hai con sen chẳng bao giờ ngưng chí chóe nhau được dù chỉ một ngày, à không, một giờ chứ. cứ như thể lớn tiếng nặng lời nhau là một cách để họ thể hiện tình cảm dành cho nhau vậy! nếu như với những cặp đôi khác là bao lời ngọt ngào hay những cử chỉ yêu thương thì đối với gia chủ của tôi...ừ, bạn biết rồi đấy - chính là kiếm chuyện gây gỗ nhau cả ngày.

kể cả trước và sau khi họ "chính thức" về chung nhà vẫn chẳng có gì thay đổi; có chăng là mỗi khi họ chạm vào tôi đều sẽ cảm nhận được một chút lạnh lẽo toát ra từ chiếc vòng bạc bé xíu đeo ở ngón tay, ngoài ra thì tần suất họ "nặng nhẹ" với nhau chưa bao giờ có dấu hiệu thiên giảm mà còn có xu hướng tăng vọt.

phải kể đến một lần kia, hai con sen cãi nhau một trận vô cùng to, tôi cứ nghĩ sau đó hai người họ sẽ đường ai nấy đi luôn rồi.





"em đi đâu đến tận giờ này mới về đã vậy còn không chịu để anh đến đón?"- con sen nhỏ khoanh tay đứng chắn trước cửa ra vào, trưng ra vẻ mặt nghiêm khắc nhất của mình nhìn bóng hình cao lớn đối diện mình vì đứng ngược sáng mà không thấy rõ biểu cảm thế nào.

"chỉ là đi ăn với cả team thôi, cũng không cần phiền anh đến vậy."- người này cũng đã ngà ngà say nên thanh âm có phần lè nhè khó chịu, hơi thở bốc lên mùi cồn đặc trưng.

"đi ăn mà đến giờ này mới về à? lại còn uống say đến như thế."

"em cũng lớn rồi chứ chẳng phải con nít nữa, không cần anh phải làm quá lên như thế."

"ừ phải, là tôi làm quá lên. tôi lo cho cậu là dư thừa rồi park jisung."

con sen nhỏ lớn tiếng ủy khuất quay lưng, bỏ mặc con sen lớn đứng chết trân ngay trước cửa ra vào.

tôi cũng lăn tăn quấn quýt theo chân con sen nhỏ vì thực ra mà nói, cậu ta suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng thu âm nhỏ tại nhà nên tôi đối với cậu ta cũng thân thuộc hơn so với con sen lớn một chút, tật dính người bẩm sinh của giống loài cũng tự động bộc phát.

cậu ta vào phòng thật nhanh rồi khóa chốt làm tôi phải phóng vội theo, cái đuôi tội nghiệp của tôi cũng qua được kiếp nạn này, thật may mắn quá!

tôi nhảy phóc lên giường theo quán tính, tạo thành một nhúm lông kê dưới tay con sen nhỏ.

cậu ta chẳng có động tĩnh gì, cánh tay cứ thế cứng nhắc đặt trên người tôi, tay còn lại vắt lên trán, nhắm mắt suy tư gì đấy.

năm phút, mười phút, rồi lại mười lăm phút, ba mươi phút, một tiếng trôi qua.

này cậu ơi tôi thừa biết là cậu chưa ngủ, cái nhịp thở bất ổn định kia đã tố cáo cậu hết rồi nên không cần giả vờ nữa. lo cho người ta thì cứ thẳng thắn vào, đã về chung một nhà, ngủ cùng một giường rồi còn ngại ngùng gì nữa không biết.

tôi cứ "meo meo" khí thế hòng làm con người lì lợm này thức tỉnh nhưng chẳng ăn thua, đã vậy còn bị quát "ngươi đi mà lo cho park jisung đó xem ta có từ mặt ngươi không!"

cậu chủ nhỏ của tôi ơi, cậu có cáu với jisung nhà cậu thì cũng đừng trút giận lên tôi chứ! chính cậu lại chẳng lo cho cái người ngoài kia đến sốt vó lên lại đi đổ cho tôi!

không có được cái tên đàng hoàng đã là một mất mát lớn, đã vậy còn phải chịu đựng bao sự hắt hủi của gia chủ, ông trời ơi kiếp trước tôi đã làm gì sai để kiếp này đầu thai làm hoàng thượng trong căn nhà của hai con người này vậy!

nhưng như tôi đã nói ở phía trước, cãi vã chỉ là một hình thức thể hiện tình cảm giữa hai con sen kì lạ của tôi, vậy nên họ thực chất không có khả năng giận nhau quá một ngày.

"nè gạo, ngươi nói xem có phải em ấy hết thương ta rồi không? cho nên mới lớn tiếng với ta như vậy."- câu than thở sầu não bất chợt vang lên từ trong màn đêm tĩnh mịch, theo sau đó là một tiếng thở dài não nề.

không, tất nhiên là không, tôi phải lặp lại bao nhiêu lần nữa mới vừa lòng cậu đây? hai cậu không lớn tiếng với nhau một ngày hình như ăn cơm đâu có ngon? con sen lớn chắc chắn cũng đang trằn trọc mất ngủ bên ngoài kia vì thấy có lỗi cho mà xem.

dưới ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ chiếc đèn ngủ nơi đầu giường, tôi thoáng thấy vành mắt con sen nhỏ hơi hồng lên, mũi sụt sịt phần vì trời lạnh phần vì khó khăn cố nén nước mắt.

thôi thì lời nói chẳng bằng hành động; tôi khẽ dụi dụi chỏm đầu mình vào lòng bàn tay người trước mặt nhằm thôi thúc cậu ta hành động, đồng thời dồn hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại sau một ngày dài bay nhảy để chống chọi lại cơn buồn ngủ đang ùn ùn kéo đến.

và tạ ơn thần linh, điều đó có hiệu lực!

con sen nhỏ bật dậy, bước đến tủ quần áo lấy ra một chiếc chăn mỏng, hé cửa phòng một ít để quan sát trước khi quyết định đẩy cửa ra ngoài.

người không có trên sofa phòng khách? có định bỏ nhà ra đi cũng phải đợi đến sáng đã chứ, muộn thế này rồi.

nhưng tôi lo một thì con sen nhỏ lo mười, tôi dám khẳng điều đó.

"jisung?"- giọng cậu ta lúc gọi tên người kia đã có mấy phần run rẩy.

đáp lại lời cậu chỉ có tiếng gió rít vào từ ô cửa số khép hờ; nhưng rồi ngay sau đó, âm thanh cốc thủy tinh va chạm mặt bàn kính sắc lạnh vang lên, người mất tích "xuất hiện" một cách thần kì ngay trước cửa nhà bếp.

mắt chạm mắt chưa đầy một giây, con sen nhỏ đã muốn quay lưng bỏ chạy.

khoan đã cậu ơi, cậu là đang đi tìm người ta rồi người ta xuất hiện ngay trước mặt thì muốn bỏ của chạy lấy người? tư duy của mấy kẻ yêu nhau kì lạ ghê!

nhưng chạy chưa được bao xa thì đã bị khóa chặt trong vòng tay của ai kia.

từ nhà bếp ra đến phòng khách phải tốn mất năm bước chân nhưng con sen lớn giữ người lại chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt; chân dài thật có lợi, cộng năm điểm thuần thục!

"thả ra park jisung!"- con sen nhỏ phẫn uất kêu gào.

đêm khuya thanh vắng có hai chiếc bóng hòa vào nhau hằn dài lên sàn gỗ: người phía sau siết chặt vòng tay giữ lấy người đang kịch liệt vùng vẫy, khẽ đặt lên gáy người trước mặt từng nụ hôn chậm rãi.

nhưng cục bột suốt ngày trốn trong nhà quả thực không phải là đối thủ của một dancer kì cựu, thế nên con sen nhỏ làm loạn một tí đã xụi lơ mặc cho người kia từ hôn phớt đã chuyển sang gặm cắn phần cổ nhạy cảm của mình.

thấy người trong lòng đã hết làm loạn, con sen lớn mới cất tiếng, bộ dạng hối lỗi như đứa trẻ làm sai bị phạt:

"em xin lỗi vì về nhà trễ, lúc nãy cũng đi cùng với vài người bạn nên anh không phải lo lắng."

"bạn gì? bạn nào?"- con sen nhỏ quay phắt lại đối mặt với người cao hơn.

khoảng cách hai người lúc này  rất gần nhau, có thể thấy rõ mắt người thấp hơn đã long lanh như tráng gương, trái tim con sen lớn như bị ai bóp chặt, cảm giác hối lỗi cũng dâng lên nhiều hơn một ít.

"anh jeno này, anh jaemin này, à còn có cả anh taeyong nữa."

lắng nghe người đối diện thành khẩn khai báo, lông mày con sen nhỏ lúc này mới giãn ra đôi chút, nhưng trên mặt vẫn còn hiện lên sáu chữ "tôi chưa hết giận đâu đấy!"

"còn nữa, mấy ngày nay anh toàn thức thâu đêm làm việc, em đã dặn hôm nay phải đi ngủ sớm, em tự về được rồi nhưng vẫn thức đợi, muốn em xót chết phải không?"- con sen lớn vừa nói vừa dùng ngón tay miết dọc theo bọng mắt đã sắp biến thành gấu trúc của người trước mặt.

"nhưng thiếu em anh không ngủ được! em là đồ ng..."- nửa câu sau bị ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt vất vả kiềm lại nãy giờ đã tuôn rơi thành dòng.

thấy người thương khóc nấc đến không nói nên lời, con sen lớn chỉ thầm cảm thán trong lòng, anh chồng mình dễ thương ghê!

sau đó, người thì vừa luôn miệng "em sai rồi, em sai rồi" vừa lau nước mắt dỗ dành người thương, còn người kia thì khóc đến long trời lở đất; cảnh tượng lúc ba giờ sáng tại hộ khẩu này thật là loạn hết chỗ nói!

gia chủ thật kì lạ, loài mèo cũng tự thấy hổ thẹn đến không muốn nhận chủ!

rồi hai người định đứng đó phát cẩu lương đến bao giờ? có định giải tán cho tôi ngủ không thì bảo? loài mèo thật sự ngán ngẩm mấy người yêu nhau! dù có thông minh, có lí trí đến đâu, yêu vào rồi đều trở thành kẻ ngốc! thật là mù quáng hết sức!





chuyện về hai con sen nhà tôi là vậy, câu yêu nhau lắm cắn nhau đau mà được dùng để miêu tả họ thì đúng khỏi phải bàn cãi, đúng đến không trượt phát nào!

có lẽ nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ rằng tình cảm giữa họ kiểu gì cũng sớm nguội lạnh vì cứ chạm mặt nhau là gây gỗ, nhưng người ngoài thì làm sao mà hiểu hết được chứ!

tỉ như ánh mắt đong đầy sao trời mà con sen lớn chỉ dành riêng cho con sen nhỏ, tỉ như những cái ôm bất chợt của con sen nhỏ mà tôi đây còn chưa có phúc được hưởng, tỉ như sự dung túng, nhường nhịn vô điều kiện của con sen lớn đối với con sen nhỏ, tỉ như những câu nói sặc mùi giấm chua từ chính miệng con sen nhỏ như: "đi mà ôm nếp của mấy người ngủ luôn đi." (chẳng hiểu sao tôi lại trở thành đối tượng để ghen tuông), tỉ như lòng tin tưởng tin tưởng tuyệt đối giữa hai người họ và hàng triệu những thứ khác nữa,

tin tôi đi, nếu bạn tận mắt chứng kiến được chúng sẽ bị dìm chết trong đường mật!

nhưng đó chưa phải là kết thúc của câu chuyện này!

nói thật với bạn, đến tận lúc này đây khi nhớ lại tôi vẫn còn bồi hồi hạnh phúc!





đó là một ngày đẹp trời khi nắng xuân giòn rụm trải thành tấm thảm vàng ươm ngay trước sân nhà, tôi đang mải mê nằm ườn ra phơi nắng thì nhận được "lệnh triệu tập" từ hai con con sen kính yêu của tôi.

họ nói rằng đã chọn ra cho tôi một cái tên!

ôi bạn ơi, chính giây phút ấy tôi mừng rỡ khôn xiết!

"từ nay tên của ngươi là cơm! vì gạo phải nấu thành cơm thì mới ăn được!"

câu này rõ ràng là đang nói với tôi nhưng ánh mắt con sen lớn chỉ trung thành hướng về người ngồi cạnh làm người ta đỏ mặt cúi đầu tằng hắng mấy cái.

tuy nói về độ hài lòng với cái tên mới thì chưa hẳn, vì trong đó vẫn rõ rành rành cái ý định đánh chén tôi của hai con người tàn độc này. lỡ mà có một ngày tôi lên nồi, lên chảo thật thì chắc tôi cũng không lấy làm bất ngờ.

nhưng mà dù sao thì có còn hơn không!

từ trước đến nay là "mèo trắng vô danh", cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, từ giờ về sau là cơm, rất hanh hạnh được gặp các bạn!

//-//

mình quay lại rồi nèeee chắc mọi người quên mình rồi :D

trong thời gian rest mình cũng nghĩ ra nhiều plot mới lắm nên sẽ cố gắng chăm chỉ hơn trong tương lai uwu

mình biết là mình viết chap này vừa xàm vừa không nghiêm túc nên mong mọi người đọc giải trí cho vui thôi hihi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top