. 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘨
bộp.
jisung ôm trán ngồi phịch xuống sàn, đau đến ứa nước mắt, bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân xem đã tạo cái nghiệp chướng gì mà lại đen đuổi đến vậy.
hôm nay là trận chung kết bóng rổ giữa trường nó với một trường khác trong thành phố; chẳng biết vì lí do gì mà nó - một người không hề có kinh nghiệm gì về thể thao cũng như tổ chức sự kiện lại nằm trong thành phần ban tổ chức.
jisung đến từ sáng sớm kiểm tra lại sân lần cuối, đinh ninh là không có ai vậy mà vẫn ăn một quả bóng vào đầu cho được!
"xin lỗi! ném trúng cậu hả?"
jisung im lặng xoa xoa trán, đợi đến khi tiếng giày ma sát với sàn đã sát bên rồi mới ngẩng mặt lên, định sẽ quát người kia một trận.
nhưng khi nhìn thấy thủ phạm thì nó bất động, liêm sỉ rơi lộp bộp như lá vàng mùa thu cũng chẳng thèm nhặt; câu "bộ không thấy sao còn hỏi?" đã vọt ra đến miệng rồi cũng phải nuốt vào lại.
mắt nâu lanh lợi, sống mũi thanh tú, răng đều, xương hàm sắc bén, bộ đồng phục bóng rổ trên người xem ra hơi rộng, lúc cúi người xuống còn thấy được cả xương quai xanh lấp ló, đáng nói là da so với jisung phải trắng lệch mấy tông, trắng đến lóa cả mắt!
"có đau lắm không? xin lỗi cậu nhiều nha."
người kia bày ra một vẻ mặt áy náy, ngồi xuống bên cạnh jisung, vuốt nhẹ phần tóc trên trán của nó lên rồi đặt lên đó một chai nước lạnh.
mặt jisung thoáng hồng lên, đến thở mạnh cũng không dám vì vì ước tính cái chóp mũi kia chỉ cách cái của nó chưa đầy một gang tay.
đây chẳng phải thiên thần sao? người đang làm gì ở nơi trần thế bụi bặm này vậy?
yết hầu jisung khẽ nhấp nhô, ở khoảng cách gần thế này còn có thể thấy rõ mấy giọt mồ hôi khẽ lăn xuống cần cổ trắng nõn rồi khuất dạng sau cổ áo kia.
may mắn là trước khi trong đầu jisung kịp xuất hiện ý nghĩ không được trong sáng cho lắm thì cánh cửa sau lưng nó bật mở làm nó phải vội vàng thu hồi lại ánh mắt đang đặt trên người đối diện.
"chenle? đến sớm thế?"
"biết người biết ta trăm trận trăm thắng!"
chenle lém lỉnh nháy mắt, đáp lại lời thiếu niên từ ngoài cửa vọng vào.
chenle à...? jisung thầm ghi nhớ tên người kia.
"hôm nay thành thật xin lỗi cậu, sau này sẽ bồi thường cho cậu sau!"
chenle vừa nói vừa cười tươi rói, làm lộ ra cái lúm đồng tiền ấn độ xinh xinh trên má.
jisung gật gật đầu.
ủa khoan đã, hình như vừa quên mất gì đó?
quên xin số điện thoại!
muộn rồi; jisung tiếc nuối nhìn chenle chạy lại chỗ thiếu niên kia, giờ mà bắt chuyện cũng không tiện lắm nhỉ?
thôi kệ, có duyên gặp nhau thì chắc sẽ có duyên gặp lại!
vậy là suốt trận đấu hôm đó, có một thằng ngốc cứ đăm đăm nhìn theo hình bóng thiên thần của nó;
con trai chơi bóng rổ ai nấy đều da bánh mật cao to lực lưỡng, riêng chỉ có một người tay chân mảnh khảnh, da trắng bần bật, đến cả tóc trên đầu cũng tẩy trắng chưa kịp nhuộm.
chenle giành bị xô ngã thì nó nhăn mặt, chenle giành được bóng thì cười tươi như hoa, tươi đến mức nhận được ánh mắt kì thị từ người bên cạnh như muốn hỏi nó: "đã không cổ vũ đội nhà thì thôi, lại còn đi ủng hộ đội khách?"
sắp hết thời gian, tỉ số đang hòa, cổ động viên hai bên nín thở quan sát nhất cử nhất động trên sân. chenle đột nhiên lao lên cướp bóng, như đã chờ đợi khoảng khắc này lâu lắm rồi, khéo léo lách qua những tuyển thủ đã thấm mệt, nhắm thẳng vào rổ đội đối phương.
bóng vào rổ, trọng tài thổi còi hết hiệp, cùng lúc đó jisung cũng chụp được một tấm ảnh để đời.
cả hội trường bùng nổ tiếng reo hò của cổ động viên đội khách; jisung từ trên khán đài quan vẫn đang quan sát người với mái đầu trăng trắng kia bị từng thành viên trong đội vò đến thê thảm nhưng vẫn cười tít cả mắt, bất giác khóe miệng nó cũng tự động nhếch lên theo.
;;
"góc chụp ổn, tỉ lệ ổn, ánh sáng cũng ổn nốt. có triển vọng! mày nghĩ sao về việc theo anh đi hành nghề nhiếp ảnh dạo?"
"lái vô vấn đề chính dùm cái đi ông anh."
na jaemin đăm chiêu nhìn thằng em "tốt" ngồi đối diện; anh cho nó ở nhờ thời nó còn túng thiếu, anh nấu cơm cho nó, thậm chí ba giờ sáng anh còn dậy làm bánh mỳ cho nó vì nó thèm, vậy mà nó có bao giờ ngó ngàng gì tới anh đâu!
tự dưng hôm nay nó lại gọi cho anh, bảo là có chuyện quan trọng cần nói, anh cứ tưởng cuối cùng nó cũng đã nhận ra tấm chân tình cao hơn cả núi, dài hơn cả sông của anh, nhưng không, anh đã lầm!
na jaemin tổn thương nhưng na jaemin không nói!
na jaemin thở dài, khoanh tay, lắc đầu, làm điệu bộ thất vọng như mấy nam chính ngôn tình khi phát hiện ra nữ chính nói dối.
"mày bị banh đụng đầu nên lú rồi park jisung! số điện thoại đã không xin được, họ tên đầy đủ cũng không biết, chỉ có mỗi tấm ảnh với cái tên ngắn gọn vậy sao mà tìm người được?"
"thôi anh cũng khỏi khiêm tốn làm gì! ai mà chẳng biết nhiếp ảnh gia tự do nghệ danh nana, tài lẻ là dù chỉ biết được ngày tháng năm sinh cũng có thể mò ra cho được thông tin cá nhân, thậm chí là cả tài khoản mạng xã hội của người ta mà!"
na jaemin không đáp, hút một ngụm từ trong cốc americano đen ngòm không thấy đáy của mình.
"giúp em một lần này thôi."
đến khi nghe park jisung thỏ thẻ như đang thú tội, na jaemin mới nở một nụ cười ranh mãnh như thường ngày.
"có qua có lại chứ?"
"con lens máy ảnh mà anh đang dành dụm từng đồng để rước về nhà?"
na jaemin phấn khởi đập bàn.
"rồi, duyệt luôn em trai yêu dấu! đúng hai tuần nữa, giờ này, ở đây!"
"matcha latte của quý khách đây ạ."
phục vụ cẩn thận đặt cốc latte được tỉ mỉ bắt kem tươi cùng hai chiếc bánh macaron được gói trong một chiếc hộp nhỏ lên bàn.
"xin lỗi, chắc là có nhầm lẫn..."
"chúc mừng quý khách vì là khách hàng thứ một trăm của quán! Đây là chút quà do quán chuẩn bị, chúc quý khách ngon miệng!"
phục vụ rời đi, để lại hai người cùng một khoảng trời bị lấp đầy bởi sự khó hiểu.
na jaemin nhìn qua dòng chữ "cảm ơn quý khách đã ghé qua quán, chúc một ngày tốt lành!" được viết tay trên mảnh giấy note nhỏ bỗng cảm thấy có chút quen mắt;
ơ kìa?
na jaemin nheo mắt nhìn mấy chỏm tóc màu xanh bắp cải lấp ló sau quầy thu ngân, khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười đầy ẩn ý.
;;
jisung cẩn thận gỡ mảnh giấy note xuống khỏi hộp bánh;
lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?
sau hôm đến cùng với na jaemin, jisung có quay lại quán cafe này vài lần; một phần là do tiện đường, phần còn lại có lẽ là vì nó cảm thấy nó sẽ luôn được chào đón chăng?
hết "khách hàng thứ một trăm" rồi lại đến "kỉ niệm khai trương quán", tiếp đó là "ngày cà phê", "ngày quốc tế kem tươi"; người ta còn kỉ niệm cả mấy ngày đó nữa hả? cảm giác như ngày nào nó đến đây cũng là ngày đặc biệt, kì lạ!
thất tịch vui vẻ! chúc quý khách ngon miệng!
jisung lấy điện thoại ra tra google như một quán tính; ồ, đúng là có ngày này thật!
thất tịch ăn đậu đỏ sẽ có người yêu?
jisung lướt lướt điện thoại phì cười, rồi lại nhìn mấy cái mochi nhân đậu đỏ trong hộp; chủ quán cũng chu đáo ghê!
cùng lúc đó thì một cái đầu hồng lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện nó, trên môi là nụ cười gian manh thường trực.
"thất tịch vui vẻ nha em trai!!!"
"trời ơi hết hồn na jaemin!"
"nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm vậy!"
"liên quan gì đến ông. đã tìm được chưa?"
"gì mà vội vàng vậy!"
"lens máy ảnh cũng đã nhận rồi, để lâu lỡ ông quên mất thì sao?"
"chán giới trẻ ngày nay ghê! yêu vào là mờ con mắt! anh mày đã nói thì không bao giờ nuốt lời nghe chưa!"
na jaemin lấy điện thoại trong túi ra, gửi cho jisung link một tài khoản instagram.
"zhong chenle, du học sinh, khoa ngôn ngữ hàn quốc, hơn mày một tuổi, em họ thằng renjun, bảo sao hôm trước tao nghe tên thấy quen thế."
"à còn nữa, đội trưởng đội bóng rổ, cực kì nổi tiếng luôn nha! cứ hai ba ngày là lại có một "em gái mưa" lên confession đòi trả lại tim cho em đó! mày phải đánh nhanh thắng nhanh chứ không là mất người như chơi!"
na jaemin vỗ bộp vai nó rồi bỏ đi mất, đi được nửa đường ra cửa thì quay lại nhìn nó bật ngón cái làm mấy nhân viên trong quán cũng phải bật cười.
"chúc may mắn nha!"
may mắn? để làm gì? jisung cảm thấy khó hiểu.
đợi na jaemin đi rồi, jisung nhấn vào đường link kia, là tài khoản riêng tư, nhưng số lượt theo dõi lại siêu nhiều, chần chừ một chút rồi cũng nhấn theo dõi.
nó chờ đợi trong sốt ruột, tự tin giảm đi vài phần; người ta nổi tiếng như vậy thì làm gì có cửa chứ!
không ngờ liền nhận được thông báo vài giây sau đó; jisung hoảng loạn mở điện thoại lên xem, không chỉ có thông báo chấp nhận mà còn được theo dõi lại!
nó vào trang cá nhân của chenle, chỉ có một bài viết.
là một bức ảnh chụp hộp bánh mochi dù đã bị chỉnh màu nhưng trông vô cùng quen thuộc - y như hộp bánh đang đặt trên bàn nó vậy, caption chỉ ngắn gọn có một câu: cậu phải là của tôi!
bức ảnh dù chỉ mới được đăng tải cách đây vài phút nhưng số lượt tim và bình luận cũng khổng lồ không kém.
vậy là chenle đã ghé qua đây nhưng tụi nó không gặp nhau, rõ là không có duyên; jisung thở dài, tính tiền định rời đi thì trời đổ mưa.
nó sững sờ, nhìn từng giọt mưa chạy tiếp sức trên tấm kính trong suốt; sáng nay quên xem dự báo thời tiết nên không mang ô.
jisung đứng trước cửa quán, mưa không ngừng trút xuống, càng ngày càng nặng hạt, chờ mãi chờ mãi vẫn chẳng thấy tạnh, nó có chút sốt ruột, cứ năm phút lại xem đồng hồ.
"cậu cần đi nhờ không?"
jisung nhìn sang bên cạnh, khoảng khắc mắt nó và người nọ chạm nhau, làm sao nó có thể quên được?
"chenle?"
vẫn là gương mặt đó, chỉ có tóc trên đầu giờ đây đã thành màu xanh, trên người là bộ đồng phục của quán cafe nọ.
chenle mỉm cười, bật tung cái ô đang cầm trên tay rồi đứng sát lại gần nó.
"cậu định đi đâu vậy?"
"không cần đâu, tớ không vội, đợi tạnh mưa cũng được."
"cứ coi như đây là bồi thường cho chuyện hôm trước đi!"
jisung biết mình không từ chối được nữa, cầm lấy cái ô trong tay chenle vì dù sao nó cũng là người cao hơn.
"tớ đến cửa hàng tiện lợi ở ngã tư kia, cậu có tiện đường không?"
"trùng hợp ghê, tớ cũng sống gần đó."
jisung gật đầu, bước ra khỏi mái hiên của quán, chenle cũng theo sau.
thành phố ngập trong một màn nước, xe cộ thưa thớt dần, người qua lại trên đường cũng không nhiều, có chút ảm đạm, nhưng bầu không khí bên dưới tán ô kia thì hoàn toàn ngược lại, tựa như chẳng có gì liên quan với thế giới bên ngoài cả.
hai người đi sát vào nhau vì ô cũng khá nhỏ, thật sự rất gần, gần đến mức jisung mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở của người bên cạnh, nhưng chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng những hạt mưa va vào ô hòa cùng nhịp tim jisung đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
vai chenle cứ một chút lại khẽ chạm vào vai nó, mỗi lần như vậy, jisung lại nghiêng ô sang phải thêm một chút, cứ như thế cho đến khi vai trái của nó đã thấm đẫm nước mưa từ lúc nào.
jisung nhìn chenle vẫn giữ vẻ mặt lãnh tĩnh đi cạnh mình, lòng lại càng thêm bối rối, đến cả ánh mắt cũng chẳng biết đặt ở đâu; hết nhìn chiếc xe đang đỗ bên cạnh rồi lại nhìn tới bảng hiệu bên kia đường, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở đôi converse mới mua.
ướt hết cả rồi, nhưng cớ sao hôm nay lại thấy thích mưa hơn một chút.
đi thêm một quãng nữa thì mưa tạnh, jisung có chút tiếc nuối sập ô lại.
"cũng gần đến nơi rồi, gặp cậu sau nhé."
jisung vội vã giấu ô ra sau lưng nhanh như một phản xạ khi chenle lấy lại ô từ tay nó; khi chenle nhìn nó bằng ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu thì nó mới nhận ra mình vừa làm gì, vội vàng tìm lời biện hộ.
trong một khắc jisung cũng chẳng biết sẽ nói gì, bao nhiêu lời hay ý đẹp chuẩn bị sẵn đều bay biến hết cả, cuối cùng vẫn là dùng cách thẳng thắn nhất.
"tớ có thể xin số cậu được không?"
"tớ muốn làm bạn với cậu."
nó nói thêm, vì sợ chenle hiểu lầm rồi chạy mất.
"được, nhưng với một điều kiện."
"điều kiệ-"
jisung tròn mắt nhìn bóng nó phản chiếu trong mắt chenle ngày càng lớn dần.
cánh môi mềm mại khẽ sượt qua môi nó như chuồn chuồn đáp nước; chỉ chạm khẽ rồi dứt ra ngay; một nụ hôn có chút vội vã, có chút bồn chồn, có chút dè dặt nhưng không kém phần ngọt ngào.
jisung ngược lại có chút bất mãn, trong khoảng khắc đó, nó to gan lớn mật vòng tay qua eo người đối diện, đưa lưỡi liếm khẽ đôi môi đang khép hờ trước mặt rồi cắn nhẹ môi dưới người nọ.
"điều kiện gì vậy?"
jisung nới lỏng tay, khóe môi hơi cong lên nhưng vẫn cố nhịn cười, hài lòng nhìn da mặt người đối diện đỏ lên như màu cà chua chín, ánh mắt nhìn nó thập phần bất ngờ đâu đó lại xen lẫn sự mong chờ.
"nhóc lưu manh!"
chenle gào lên, đẩy nó ra, hậm hực bỏ đi; nó vội vàng nắm lấy cổ tay người kia kéo lại, tự hỏi sao trên đời lại có người đáng yêu đến thế!
"khoan, anh còn chưa cho em số điện thoại!"
jisung vẫn cố gắng trưng ra vẻ mặt vô tội nhất có thể làm màu đỏ giờ đây đã lan đến tận tai chenle.
anh cúi đầu, muốn giấu khuôn mặt nóng hổi của mình khỏi tầm mắt người đối diện, dúi mảnh giấy note gập đôi vào tay người kia rồi định bỏ chạy.
chợt nhận được một lực kéo nơi cổ tay, chenle theo quán tính ngã vào người jisung, môi lập tức bị điên cuồng hôn xuống.
"điều kiện được chấp nhận!"
vẫn là mảnh giấy note đó, vẫn là nét chữ đó, chỉ có nội dung giờ đây đã khác.
02—
lưu tên anh trong danh bạ là bạn trai.
;;
ở một diễn biến khác...
trang confession ngôi trường nọ ngày hôm ấy đăng tải một bức ảnh hai người con trai đứng cùng nhau dưới một tán ô cùng caption: "tình ca dưới mưa, taken by nana" làm xôn xao cả dư luận.
bức ảnh nhanh chóng giành được nhiều sự chú ý, lượt thích cũng như lượt bình luận; hầu hết là hội chị em bạn dì than thở vì sao đến giờ tôi vẫn cô đơn, còn lại là thành phần thám tử đi truy tìm danh tính hai người trong ảnh.
vài giờ sau lại có một bức ảnh khác được đăng tải, lúc này dân tình mới vỡ lẽ...
//-//
mình ngâm chap này lâuuu quáaa rồiii
muốn viết vui vui một chút mà cuối cùng lại thành ra nhạt nhẽo thiếu muối thế này, thật lòng xin lỗi các bạn =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top