. 𝘭𝘪𝘱𝘴 𝘰𝘯 𝘭𝘪𝘱𝘴
. nụ hôn đầu của chúng mình;
anh còn nhớ chứ?
bồng bột vụng trộm giữa thanh thiên bạch nhật;
vẫn là cái bàn quen thuộc trong góc thư viện ấy;
em còn chẳng nhớ mình lấy đâu ra cái dũng khí lớn đến như vậy;
môi anh ấm lắm, lại còn mềm nữa;
nhưng mấy vết nẻ bị cắn đến bật máu kia em đều cảm thấy cả đấy;
sau này về chung nhà rồi, khi nẻ môi cứ để em hôn cho!
. biết tin em mua nhà đứng tên cả hai;
anh vui lắm, lại còn chủ động hôn em;
ngọt ngào mềm mại;
vị sữa socola như có như không thoáng lưu lại trên đầu lưỡi;
em nghĩ mình bị nghiện mất rồi;
nhưng nghiện này nhất quyết không cai!
. anh tập uống cafe;
vừa uống vừa nhăn mặt;
đắng quá;
em nhất quyết giật phăng cốc giấy;
uống nhiều có hại, anh tập theo ai đây?
sữa socola sao lại không uống?
anh bĩu môi;
chẳng ai cả, anh chỉ muốn trông ngầu hơn;
em ngấu nghiến môi anh như để phạt;
vị cafe đen nguyên chất như cô đọng tất cả mùi vị đắng cay trên cuộc đời vào một cái cốc vậy;
không cần;
người của em, chỉ cần hít thở thôi cũng ngầu!
. hôn chúc ngủ ngon;
gần đây anh chịu uống nước;
dùng thêm son dưỡng em mua;
cũng không cắn môi nữa;
mùi dâu thoang thoảng dễ chịu;
mấy vết nẻ bắt đầu kéo da non;
nhưng mà son dưỡng nào lại tốt bằng môi em được!
. một ngày mưa;
anh trở về nhà cả người ướt sũng;
sao không gọi em đến đón?
cũng gần, anh sợ phiền em;
lỡ bệnh mất thì sao?
em giận rồi;
anh bẽn lẽn cố gắng lấy lòng em;
chân nhón gót, hậu đậu vụng về;
môi anh lạnh cóng, chẳng ngọt gì cả;
nhưng vẫn đủ làm lòng em nở hoa tưng bừng;
đáp lại đôi môi anh;
sưởi ấm nó;
đáng yêu!
. được thăng chức;
anh một hai đòi đi nhậu;
tửu lượng cực kém, lúc say lại còn làm càn;
vừa mè nheo vừa làu bàu;
lon bia trong tay bị em lấy mất thì phồng mang trợn mắt;
chẳng nói chẳng rằng lao vào chiếm lấy môi em;
em hơi ngạc nhiên;
hơi men vào người có thể làm người ta thay đổi 180 độ vậy sao?
vị bia ngai ngái dần chiếm trọn khoang miệng;
chẳng biết vô tình hay cố ý còn cắn vành tai em, phả lên đó từng hơi thở nóng bỏng;
anh vui lắm, jisungie à!
vậy sao?
em liếm cánh môi anh giờ đây đã sưng lên thành một màu đỏ đẹp mắt;
chết anh rồi, yêu nghiệt zhong chenle!
. hôn trộm;
gần đây có dịch bệnh lan truyền;
anh nhất định bắt em nghỉ làm;
lo xa;
đến hôn phớt một cái cũng không cho;
em thấy anh ngủ quên trên sofa, môi hơi hé;
chẳng thể kìm lòng được;
không nứt nẻ mà ngược lại còn căng bóng, phảng phất chút vị chua của viên c sủi vừa uống;
anh khẽ cựa mình, 'ưm' một tiếng như mèo con;
ngoan lắm!
. candy kissing challenge;
dạo này anh xem youtube;
đáng yêu lắm, anh muốn thử!
dâu, chanh, cam, quýt, dưa hấu;
nãy giờ em chẳng đoán được cái nào cả, lợi dụng hôn anh thôi à?
em chỉ cười, lưu luyến vị ngọt còn đọng lại trên môi anh;
không phải, đây mới là vị kẹo yêu thích của em này!
. sinh nhật em;
bánh kem một tay anh chuẩn bị;
đèn nến lung linh chẳng thua kém sao trời;
ước đi!
anh mỉm cười cùng em thổi tắt nến;
thôi chết, quên mang dao cắt bánh mất rồi;
em cười thầm tay chỉ lên môi;
cần gì, đút cho em đi!
anh ngượng ngùng nhưng cũng đồng ý;
môi khẽ đón lấy lớp kem bơ bông xốp mềm mại;
anh đỏ mặt, đánh thùm thụp lên ngực em;
xấu hổ chết đi được!
em dịu dàng liếm hết phần kem còn lại trên khóe môi anh;
nghẹn;
nghẹn cái thứ cảm xúc ngọt ngào này đến chết mất thôi!
. dưới thân em;
môi đỏ, bị em cắn đến bật máu;
hổn hển cầu xin em tha cho;
anh không thấy làm vậy là quá đáng sao?
đến nước này sao có thể tha cho mèo nhỏ nhà anh được?
từng tiếng thở dốc nặng nề;
từng âm thanh ê a vỡ vụn;
giọng nói khản đặc gọi tên em;
giấu cả vào những nụ hôn cháy bỏng, hòa cùng nước mắt mặn đắng;
em hôn lên đôi mắt long lanh, ngân ngấn nước;
đừng khóc, anh đẹp lắm;
đẹp đẽ thế này chỉ được cho mình em xem!
...
zhong chenle gấp quyển sổ đang cầm trên tay lại, vùng da mẫn cảm ở tai và cổ đã đỏ lên như màu cà chua chín.
"yah park jisung! mấy thứ thế này cũng phải ghi lại nữa à!!!"
//-//
tự dưng lại nhớ hai bạn quá ;;-;;
thời buổi loạn lạc, mọi người ra ngoài nhớ đeo khẩu trang, giữ gìn sức khỏe nha, mình lo quá ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top