. 𝘧𝘦𝘷𝘦𝘳

bị đánh thức bởi một thứ cảm giác ngứa ngáy kì lạ và mơ hồ ở cổ họng, như có một sinh vật sống trong đó đang liều lĩnh trèo lên cuống họng cậu tìm đường ra ngoài.

buồn nôn; zhong chenle bật dậy khỏi chiếc giường êm ái như trên lưng có gắn lò xo, lao về phía nhà về sinh.

zhong chenle gập người cúi xuống bồn rửa tay, dùng hết sức bình sinh ho sặc sụa nhằm đẩy cái thứ đang mắc kẹt kia ra ngoài.

mấy phút đồng hồ trôi qua cuối cùng cũng hiệu quả; cảm giác ngứa ngáy ban nãy dần trở nên rõ rệt, như có như không lướt nhẹ qua yết hầu làm zhong chenle khẽ rùng mình.

zhong chenle dùng sức ho mạnh, mùi vị thảo mộc, hơi đăng đắng như mấy loại thuốc ho cổ truyền ngày nhỏ được cho uống sượt qua đầu lưỡi, trong phút chốc một vật màu vàng nhẹ nhàng đáp xuống thành bồn rửa tay bằng đá tạo nên sự tương phản cực kì nổi bật.

cảm giác buồn nôn dần dịu xuống, zhong chenle nuốt nước bọt ực một cái, đưa tay cầm lấy vật lạ vừa xuất hiện.

là một cánh hoa màu vàng, trơn mềm như nhung, to hơn ngón cái một tẹo, bị nhàu nát đến chẳng còn ra hình dạng gì.

zhong chenle sững sờ đứng nhìn nó hồi lâu, mày khẽ nhướn lên, tay vô thức vò vò cánh hoa nát thêm nữa như để tìm ra thêm manh mối cho sự việc kì lạ này.

rồi như sực nhớ ra gì đó, hấp tấp vứt cánh hoa lạ kia vào thùng rác nhỏ dưới chân, tay vặn vòi nước, tay không ngừng tát thứ nước lạnh như băng kia lên mặt.

rồi như đã thu thập được không ít sự tỉnh táo, zhong chenle lặng lẽ hạ tay xuống, trợn trừng nhìn vào thân ảnh trong gương cũng đang nhìn lại cậu bằng vẻ sửng sốt khinh ngạc.

"hanahaki? tại sao nhất định phải là tôi nhỉ?"

zhong chenle cười tự giễu, tay vớ lấy chiếc khăn treo bên cạnh khẽ lau đi từng giọt nước đang nhỏ giọt từ cằm cậu xuống cổ.

đóa hoa này nở là vì ai, cậu biết, biết rất rõ là đằng khác.

cả căn bệnh chết tiệt này nữa, gì mà đơn phương không được đáp lại sẽ chết, gì mà chỉ có thể phẩu thuật hoặc được đáp lại, ngoài ra không còn cách nào khác, gì mà sau khi phẫu thuật sẽ không thể yêu ai nữa, nghe viễn vông như một trò đùa, vậy mà giờ đây chính mình lại mắc phải "trò đùa" đó như một thằng ngốc.

mãi nghĩ ngợi lung tung, chợt cảm giác ngứa ngáy cồn cào ấy lại trở về, lần này còn dữ dội hơn.

zhong chenle cuộn người trên chiếc ghế nhỏ trong phòng, ho đến mức bụng nhộn nhạo cả lên, ai nhìn vào chắc cũng tưởng là bị hen suyễn.

mùi thảo mộc chẳng biết nên gọi là thơm hay khó ngửi ngập tràn khoang miệng, có chút khó thở vì lần này là một bông hoa hẳn hoi chứ chẳng phải một cánh hoa như ban nãy.

zhong chenle trịnh trọng đưa hai tay đón lấy đóa hoa lạ.

nghe bảo loài hoa nở hoàn toàn phụ thuộc vào người đang đơn phương; zhong chenle săm soi đóa hoa trong tay, vậy ra đây là loài hoa bạn thích? trước giờ quả thật chưa từng nghe nói.

hoa gì vậy nhỉ? trông lạ hoắc. chỉ là một bông hoa màu vàng, nhụy hoa khá nhỏ, chẳng có mùi thơm gì đặc biệt, số lượng cánh hoa cực kì khiêm tốn, xếp chồng lên nhau tạo thành hình dạng như cái chén uống chè của các cụ khi xưa.

zhong chenle đến bên ban công, cho bông hoa nhỏ đón lấy ít nắng ban mai; mấy cánh hoa vàng ươm của nó tưởng tầm thường nhưng dưới ánh nắng trông thật rực rỡ, tràn đầy nhựa sống.

loài hoa nở vì bạn, trông cũng hệt như bạn, rực rỡ khiến người ta phải ngước nhìn, chói chang như nắng hạ sưởi ấm trái tim một kẻ si tình nào đó.

chợt cửa ban công nhà bên cạnh bật mở, một thân ảnh cao lớn bước ra ngoài; đôi mắt vẫn chưa quen được với ánh nắng nên hơi nheo lại, vì thế mắt đã bé lại càng bé hơn, tóc tai hơi lộn xộn chắc cũng vừa mới ngủ dậy.

"chào buổi sáng chenle! đó là hoa gì vậy?"

zhong chenle lấy làm lạ, loài hoa nở vì bạn sao bạn lại không biết? chứ chẳng lẽ đến người mình thích, zhong chenle cũng chẳng biết sao?

"anh cũng không biết nữa, bạn nhìn xem có thấy quen không?"

nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu của park jisung.

"bạn nói xem, từ nhỏ đã lang thang phá làng phá xóm như em làm sao mà biết được!"

zhong chenle cười trừ, khẽ đặt bông hoa lên thành ban công; chà, đáng tiếc thật, vậy mà lúc nãy còn nghĩ bông hoa này trông cũng hợp với bạn cơ đấy.

park jisung bên kia cũng thơ thẩn tựa người vào thành ban công phơi nắng, mắt nhắm hờ, khóe miệng khẽ vẽ lên thành một đường cong thỏa mãn, ngực áo nhấp nhô theo từng nhịp thở.

zhong chenle chóng tay đứng nhìn, bạn vẫn vậy, lúc nào cũng làm cho cậu phải say mê ngắm nhìn; không cầu kì, kiểu cách, chỉ cần mớ tóc lộn xộn lúc đen lúc nâu dưới nắng, áo thun cũ bay tứ tung bụi vải, khuôn miệng cười như có như không cũng đủ làm zhong chenle ôm tương tư suốt từng ấy năm qua.

lại phải nói đến cái "từng ấy năm qua" ấy rốt cuộc là sao mà cuối cùng lại có một zhong chenle oàn mình ho ra hoa thế này.

gia đình zhong chenle từ xưa nay nổi tiếng là có gốc gác lâu đời ở trung quốc, trưởng nam thứ bao nhiêu chẳng nhớ của dòng họ lại tốt nghiệp đại học y ở hàn quốc, thế là nhân cái cớ đó, ông bà zhong cùng con trai thứ có dịp đặt chân đến đất nước này để dự lễ tốt nghiệp của con trai; bà zhong vì thương con, sợ con mới tốt nghiệp chưa kiếm được việc làm nên nằng nặc đòi ở lại, kết quả là một căn biệt thự ở cái nơi đất khách quê người này được đứng tên một gia đình tài phiệt khét tiếng trung quốc.

chỉ tội cho con trai út của họ, lúc đó cũng xấp xỉ tuổi phải vào cấp một nhưng tiếng hàn đến một chữ bẻ đôi cũng không biết, bạn bè đương nhiên là chẳng có lấy một người, lúc đó ai cũng lo đứa nhỏ này cứ lủi thủi một mình rồi sớm muộn gì cũng tự kỉ mất. ông bà zhong lo sốt vó, tìm không biết bao nhiêu gia sư, bảo mẫu đến, nhưng con trai ông bà vốn ngại người lạ, lại còn có thêm rào cản ngôn ngữ nên việc giao tiếp lại càng thêm khó khăn.

"chào cậu!"

ngày đứa nhỏ đó xuất hiện ở ban công nhà bên cạnh, ông bà zhong như rũ bỏ bớt được một gánh nặng.

zhong chenle đang được mẹ chải tóc đứng quay lưng lại với ban công, nghe tiếng động thì quay lại nhìn, bà zhong cũng hết sức hợp tác, dắt tay con mình ra ban công.

"có bạn chào kìa, lele mau ra chào lại!"

"tớ là jisung, cậu tên gì?"

zhong chenle chỉ trố mắt đứng nhìn đứa nhóc bên kia bắn một tràn tiếng hàn, tay khẽ níu váy mẹ; bà zhong đóng vai trò như một phiên dịch viên truyền đạt lại một tràn tiếng hàn vừa rồi.

"cháu cứ gọi nó là chenle, vừa rồi nó cũng chẳng hiểu cháu nói gì đâu, nhưng mà hãy giúp đỡ con cô với nhé!"

bà zhong đáp lại park jisung bằng chút ít vốn tiếng hàn ít ỏi của bà.

và đó là cách mà tiếng hàn của zhong chenle cải thiện từng ngày; từ những ngày đầu bập bẹ phát âm chưa chuẩn kết hợp với ngôn ngữ hình thể huơ tay múa chân loạn xạ đến lúc có thể nói được vài câu hữu dụng thông thường.

zhong chenle từ đó cũng cười nói nhiều hơn hẳn làm ông bà zhong cũng yên tâm không ít.

năm đó nhập học có hai đứa dắt tay nhau đến trường.

lúc park jisung phát hiện ra zhong chenle lớn hơn mình một tuổi thì nằng nặc đòi đổi cách xưng hô, nhưng vì cả hai cách nhau chỉ có hai tháng, rốt cuộc lại hình thành kiểu xưng hô kì lạ như vậy đến tận bây giờ.

lên cấp hai park jisung bỗng chốc lớn phổng phao, chẳng còn là hai đứa nhóc nói chuyện qua mấy song chắn của ban công nữa mà trèo hẳn sang phòng ngủ zhong chenle.

bà zhong nhiều lần nhìn thấy nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ chuẩn bị đồ ăn vặt cho zhong chenle nhiều gấp đôi bình thường; bà đương nhiên vui vì con mình tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp như vậy.

nhưng bà đâu ngờ rằng những lúc hai đứa cùng nhau làm bài tập hay lúc cùng chui rúc trong một chiếc chăn cày một bộ phim vào mỗi tối cuối tuần, trong lòng con trai bà đã chớm nở loại cảm xúc vượt mức tình bạn cho cậu trai kia rồi.

zhong chenle vào đại học, ông bà zhong cũng yên tâm trở về trung quốc tận hưởng tuổi già.

park jisung cao trung đã chẳng còn là đứa nhóc hay trèo qua ban công nhà bạn nữa, tiếp xúc với nhau cũng ngày càng ít đi có lẽ cùng đã đến lúc mỗi người có cuộc sống riêng của mình, tuy nhiên nhìn chung thì vẫn rất thân thiết.

riêng tình cảm của zhong chenle chẳng những không mất đi mà ngày một lớn hơn đến mức "nở hoa" như thế này đây.

phải, zhong chenle chưa từng thừa nhận mình thương park jisung nhiều đến mức nào cho đến khi ho ra cánh hoa kia; trước đây chỉ đơn thuần nghĩ là cảm nắng nhất thời, sẽ nhanh chóng phai nhòa nhưng bây giờ chỉ cần park jisung cười với mình, chỉ cần park jisung nói một câu quan tâm, mỗi ngày trôi qua đều sẽ thấy thật vui vẻ.

zhong chenle hiện tại đang ngồi trong giảng đường, bụng quặng thắt lại theo từng cơn ho, cảm giác ngứa ngáy ở cổ họng đã dần trở nên quen thuộc, với lấy chai nước, cố gắng nén cái cảm giác buồn nôn lại nhưng không thành công.

"chết tiệt, sao lại là lúc này chứ."

zhong chenle bật ra tiếng chửi thề, vội vàng ra ngoài, lao về hướng nhà vệ sinh.

khụ khụ.

một bông, hai bông, ba bông.

sao lại nhiều vậy chứ, sáng nay thức dậy đã thấy những năm bông hoa nằm lăn lóc dưới đất.

cảm giác khó thở vẫn còn.

khụ khụ.

lại một bông nữa.

"zhong chenle?"

zhong chenle giật thót ngước lên thì chỉ thấy huang renjun đứng đó với hai mắt mở to đầy kinh ngạc, vội vàng giấu nắm hoa trong tay ra sau lưng.

"anh đứng đó lâu chưa?"

"từ lúc mày ho ra bông hoa thứ hai."

huang renjun đáp lại, mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.

zhong chenle thở dài, biết có giải thích nữa cũng chẳng được lợi ích gì, vứt hết đống hoa trên tay vào thùng rác rồi lặng lẽ rửa tay như chưa có gì xảy ra.

"đi với em."

cậu nói rồi bỏ ra ngoài, để lại một huang renjun đứng chết trân tại chỗ một lúc rồi cũng lẽo đẽo theo sau.

huang renjun là con trai một người bạn của ông zhong, lớn hơn zhong chenle một tuổi, hai người quen nhau đã lâu, có thể nói trong công cuộc hoàn thiện vốn tiếng hàn của chenle, ngoài park jisung thì anh cũng góp công không ít, vì thế cũng có thể coi anh là người bạn thân thứ hai của zhong chenle.

anh đi theo zhong chenle đến thư viện của trường, vì vẫn còn là giờ học nên khá im ắng, chỉ có lát đát vài người đang đọc sách, anh cùng cậu chọn một góc không mấy ai để ý.

"là hanahaki? sao không nói cho anh biết?"

huang renjun chưa gì đã nôn nóng hỏi.

"vẫn chưa đến lúc anh cần biết."

zhong chenle lãnh đạm đáp lại.

"xì, lại còn chưa đến lúc chưa đến lúc, đến lúc của mày chắc là lúc mày ngủm mất rồi thì anh mới được biết phải không?"

huang renjun bĩu môi, hai người quen nhau đã lâu như vậy, anh lại chẳng hiểu tính cậu quá.

zhong chenle không đáp, quả thật nếu không bị phát hiện thì cậu cũng không có ý định nói cho ai biết.

"là park jisung?"

câu này huang renjun nói ra chẳng phải câu hỏi mà như một câu trần thuật khẳng định một điều đã quá rõ ràng, chẳng ai có thể chối cãi.

"thằng nhóc nó vẫn không biết à? có bao giờ nghĩ đến chuyện cho nó biết chưa?"

zhong chenle vẫn im lặng, có, có chứ, có ai thương thầm mà lại không muốn cho người ta biết bao giờ; nhưng hai người là bạn thân, rất thân, nếu park jisung biết rồi sẽ nghĩ gì đây? nếu park jisung không những không đáp lại mà còn đẩy ra xa thì sao? lúc đó chẳng phải đến tình bạn cũng chẳng còn?

chẳng phải sẽ càng chết nhanh hơn sao?

không được, quá mạo hiểm.

zhong chenle tâm trạng rối bời ngồi sau xe park jisung.

hôm nay đẹp trời, hai người cùng đi dã ngoại - một việc trước đây thường xuyên làm cùng nhau; bình thường sẽ là bà zhong hoặc bà park chuẩn bị đồ ăn nhưng giờ thì cả hai đều đồng ý rằng ăn đồ mua ở cửa hàng tiện lại cho tiện.

park jisung hì hục đạp xe, áo sơ mi khoác bên ngoài áo thun bay phấp phới, mùi nước xả vải hòa cùng với dầu gội thoang thoảng, zhong chenle thật sự tham lam muốn lấp đầy cả buồng phổi bằng thứ mùi hương thanh sạch này, hít hà cực kì thỏa mãn, đóa hoa trong lồng ngực cũng được xoa dịu không ít, chẳng thấy có động tĩnh gì.

zhong chenle giữ lấy vạt áo park jisung, đầu khẽ tựa vào tấm lưng vững chãi của người ngồi trước; nhớ khi cả hai vẫn còn học chung trường, vẫn thường được chở đi chở về thế này, zhong chenle có chút tiếc nuối sao mà thời gian trôi nhanh quá.

"này chenle."

park jisung khẽ gọi, zhong chenle "hửm" một tiếng.

"đóa hoa hôm nọ ấy, em nhớ ra rồi!"

park jisung dừng một quãng, như để lấy hơi đạp xe rồi nói tiếp.

"là hoa anh túc, rất đẹp phải không!"

"em thích một bạn nữ, bạn ấy rất thích loài hoa này!"

park jisung tâm trạng cực kì tốt, khóe miệng bất giác cong thành một nụ cười mà chẳng để ý đến người đằng sau.

zhong chenle còn tưởng mình nghe nhầm nhưng chữ "thích" cứ lập đi lập lại trong đầu, khóe mắt bỗng chốc cay xè, đóa hoa lại bắt đầu nở rộ trong lồng ngực.

"bạn ấy đáng yêu lắm, cười lên trông xinh như một đóa hoa vậy!"

"chenle đã có người mình thích chưa?"

park jisung huyên thuyên nói, từng câu từng chữ như một cốc nước tưới cho đóa hoa trong lồng ngực zhong chenle ngày càng nở rộ.

tai dần ù đi, những gì sau đó đều chẳng nghe thấy, nước mắt nóng hổi chực trào, zhong chenle cố gắng điều hòa nhịp thở nhưng càng ngày càng khó khăn.

"jisung à, mình về được không, anh thấy không khỏe."

"thật sao?"

park jisung huyên thuyên từ nãy đến giờ vẫn chưa chú ý đến bộ dạng chật vật khổ sở của người ngồi sau.

zhong chenle gật đầu.

khụ khụ.

chết tiệt, lại đến rồi.

"không sao chứ? có cần em chở bạn đi khám không?"

"không,..không cần,...chỉ cần về nhà là được."

zhong chenle khó khăn thốt ra từng chữ trước khi hô hấp bị tắc nghẽn.

park jisung chẳng hài lòng chút nào khi nghe câu trả lời của bạn, bạn lúc nào cũng vậy, đau đớn chỉ biết tự gồng mình chịu đựng; tuy vậy vẫn quay xe về hướng ngược lại.

"bạn chắc là không cần đi khám thật chứ?"

park jisung đá chống xe xuống trước cửa nhà zhong chenle, ân cần hỏi.

nhưng chỉ nhận lại một cái gật đầu qua loa, nụ cười gượng gạo cùng sắc mặt xanh xao của zhong chenle; tự nhiên lại có dự cảm chẳng lành.

khụ khụ.

đã là bông hoa thứ hai mươi ba trong ngày rồi.

sọt rác trong phòng đầy ắp hoa và khăn giấy, rơi vãi một ít ra sàn nhà.

đã gần được một tuần zhong chenle nhốt mình trong nhà kể từ ngày đi cùng park jisung ấy, rèm cửa gần ban công cạnh nhà park jisung bị kéo chặt lại.

phải, là zhong chenle đang trốn tránh, không muốn nhớ đến, không muốn nghĩ đến nữa; mỗi lần kí ức ngày hôm ấy ùa về, zhong chenle lại ho không kiểm soát được, nước mắt cứ theo đó mà trào ra.

phủi cánh hoa còn sót lại trên gối xuống sàn nhà.

zhong chenle đáng ra bây giờ nên hận bạn có phải không?

nhìn xem, bạn biến anh thành cái dạng gì rồi? chịu giày vò chỉ vì thương thầm một người ư? có đáng không? bạn nói xem? sự sống càng ngày càng mong manh như mấy cánh hoa dưới sàn nhà kia rồi;

nhưng tại sao, tại sao vẫn không thể buông bỏ? tại sao anh vẫn ôm khư khư mối tương tư này vậy?

anh điên rồi, phải không?

điện thoại đổ chuông, zhong chenle chồm dậy bắt lấy; mấy trăm tin nhắn từ hai số điện thoại quen thuộc.

tin nhắn mới nhất là của huang renjun, nội dung cực kì gãy gọn:

"gặp nhau được chứ? bây giờ, quán gần trường, hi vọng mày chưa chết."

zhong chenle đọc xong tin nhắn, lặng lẽ bước đến tủ quần áo, chọn bừa một chiếc hoodie tối màu cùng quần bò thoải mái, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười méo xệch.

"vâng, tiếc quá em vẫn còn sống."

nhấn gửi xong dòng tin thì ra ngoài.

huang renjun một thân áo khoác dài màu xám tro cùng với mái tóc nâu mới nhuộm trong một góc quen thuộc của quán cafe lơ đãng nhìn ra cửa sổ, khí chất tỏa ra vô cùng trang nhã như muốn hòa thành một với tông màu nâu trầm chủ đạo của quán.

anh đưa li sứ trắng lên nhấp một ngụm chất lỏng trong đó, bọt kem trắng xóa còn đang dính đầy trên mép thì zhong chenle kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống.

"trốn học sung sướng quá, anh đây còn đang bận ngày ngày kiếm cớ xin nghỉ học cho mày! sau này phải đền bù đó!"

"đội ơn anh! nếu sống được tới tận 'sau này' em nhất định sẽ đền bù cho anh thật xứng đáng."

"cái thằng này!"

huang renjun tuy miệng là nói vậy nhưng anh biết thằng nhóc này một tuần qua chắc là đang tự hành hạ bản thân đây; tin nhắn của anh trả lời hời hợt chẳng giống ngày thường chút nào, lại còn hai con mắt gấu trúc, má hóp chẳng có tí thịt, da bình thường đã trắng như tờ giấy, giờ lại càng tái tái nhợt nhợt trong như xác sống ấy!

đợi zhong chenle đưa menu lại cho phục vụ, anh mới nghiêm mặt lại.

"rồi định thế nào đây zhong chenle?"

"thương thì cứ nói đi, thiếu gì mấy cặp bạn thân quen nhau chứ?"

thấy zhong chenle cứ ngồi thất thần chẳng có động tĩnh gì, huang renjun lại nâng giọng mình cao lên một chút.

"zhong chenle?"

"mày sẽ chết đó, mày có hiểu không?"

đôi mắt đỏ hoe của zhong chenle bị che phủ bởi tóc mái dài, huang renjun đương nhiên chẳng nhìn thấy, cứ tưởng zhong chenle cố tình phớt lờ mình, tâm trạng xấu đi không ít, cầm lấy balo đặt dưới chân đứng dậy.

"anh renjun."

"em sẽ phẫu thuật."

huang renjun thở dài, thả mình xuống chiếc ghế vừa nãy.

phẫu thuật cắt bỏ rễ cây, cực kì đau đớn, thời gian hồi phục rất dài, sau đó không thể yêu ai được nữa, tỉ lệ thành công lại cực thấp.

anh biết sớm muộn gì cũng sẽ thế này, ban đầu chỉ sợ zhong chenle quá suy sụp nên không dám đề xuất, nếu đã quyết tâm như vậy thì tốt.

"không thể yêu ai nữa, xem ra đối với mày cũng tốt nhỉ?"

zhong chenle không đáp, mắt nhìn bâng quơ đâu đó vào khoảng không phía sau lưng huang renjun.

"phẫu thuật xong cố gắng nghỉ ngơi, nhớ báo cho anh biết, xin nghỉ học cứ để anh lo."

zhong chenle đưa tách trà thảo mộc vừa được phục vụ mang ra lên môi nhấp một ngụm rồi "ừm" một tiếng.

zhong chenle châm bước lên mấy bậc thang tối om chẳng cần bật đèn.

trên người vẫn còn vương vấn chút mùi hương trà thảo mộc trầm ấm ở quán cafe lúc nãy.

cửa phòng bật mở, zhong chenle đứng sững tại chỗ.

người mà zhong chenle muốn che giấu nhất, người mà zhong chenle tránh mặt suốt thời gian qua.

bạn ở đó, cũng trân trối nhìn lại zhong chenle, trên tay là một mẩu giấy note được highlight rất đậm ngày và giờ ca phẫu thuật.

"zhong chenle, bạn giấu em."

giọng park jisung vang lên rõ mồn một từ phía bàn học của zhong chenle.

"không,...không có."

zhong chenle gằng giọng, cố che giấu sự run rẩy, đóa hoa trong lồng ngực lại nở rộ làm hô hấp có chút khó khăn.

"chenle à, chúng ta thân với nhau lâu như vậy chẳng lẽ bạn lại chẳng giành cho em chút tin tưởng nào?"

"hay là em không đáng để bạn tin tưởng?"

"đúng không zhong chenle? bạn giấu em bao lâu rồi?"

park jisung phe phẩy mảnh giấy trong tay, ném cho zhong chenle một cái nhìn uất ức chẳng nói thành lời.

"sao không trả lời tin nhắn của em, sao lại tránh mặt em?"

"em trong mắt bạn vô dụng đến vậy sao?"

zhong chenle lao đến bàn học, cố gắng giật lại mảnh giấy.

khụ khụ.

đóa hoa lại nở, zhong chenle gục xuống sàn, bụng quặn thắt vì ho.

"chenle, không sao chứ?"

zhong chenle không trả lời, chật vật chống cả hai tay xuống sàn nhà.

park hoảng hốt cúi xuống đỡ zhong chenle dậy, tiện thể ôm luôn vào lòng, đặt cằm lên mớ tóc rối bết mồ hôi của chenle.

zhong chenle ngỡ ngàng, cả người vô lực tựa vào lồng ngực vững chãi của park jisung, hanahaki cũng vì thế mà được xoa dịu không ít.

zhong chenle biết rõ thứ ân cần quan tâm của bạn dành cho mình chỉ đơn thuần là tình bạn, vậy mà cậu lại tự bóp méo nó thành thứ tình cảm gì thế này? cậu có xứng đáng được đối xử như thế không?

"chenle à, em rất sợ phải mất bạn."

zhong chenle khó khăn kìm lại tiếng nấc, nước mắt chẳng biết từ đâu tuôn lã chã.

vì hai người không đối mặt nhau nên park jisung chẳng biết áo thun mình giờ đây đã thấm đẫm nước mắt zhong chenle rồi.

"chenle, sau này bạn đừng giấu em những chuyện lớn như vậy nữa."

"chenle, nhìn em này."

park jisung nói rồi khẽ nâng cằm zhong chenle lên để mắt hai người đối diện nhau.

trong căn phòng chẳng có lấy một ngọn đèn, từng giọt nước mắt long lanh dưới ánh trăng mập mờ, park jisung lòng không khỏi xót xa.

suốt thời gian qua bạn đau khổ thế nào, cuộc sống chật vật ra sao, park jisung chẳng hề hay biết, chẳng phải là quá vô tâm rồi sao? mấy lời trách móc khi nãy, bỗng nhiên lại thấy vô cùng hối hận.

"được."

park jisung mỉm cười, tay khẽ lau đi nước mắt người đối diện, tay kia vô thức siết chặt tấm lưng gầy gò.

"người bạn thích là ai vậy? đến giờ người ta vẫn chưa biết?"

zhong chenle lắc đầu, lảng tránh ánh mắt park jisung; cắn nhẹ môi dưới, cứ mỗi lần nhắc đến hanahaki lại nở không thể kiểm soát được.

biết có gặng hỏi cũng chẳng được gì, đã quyết định phẫu thuật tức là cùng đường rồi, park jisung khẽ thở dài.

"hứa với em, bạn phải bình an vô sự nhé."

zhong chenle lại im lặng, lo lắng cứ như tuôn trào trong lòng park jisung; chẳng biết làm gì khác ngoài ôm người trong lòng chặt thêm một chút.

park jisung bắt một chiếc taxi, đến nơi, chạy thật nhanh qua khuôn viên bệnh viện.

mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, cửa phòng cấp cứu sáng đèn, huang renjun đã ở đó từ sớm, một thân áo khoác xám, mặt mày phờ phạc ngồi như một pho tượng; thấy park jisung đến cũng chỉ gật đầu chào xã giao rồi lại quay về bộ mặt vô thần sắc như ban đầu.

hai người ngồi đó, thần kinh căng ra như dây đàn, tay chân tê dại, bầu không khí như đóng băng suốt mấy tiếng đồng hồ tưởng chừng như tiếng vo ve của một con muỗi cũng có thể nghe thấy.

cửa phòng cấp cứu bật mở, park jisung theo phản xạ bật dậy như chân có lò xo.

bác sĩ chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ kéo khẩu trang xuống, ra hiệu cho hai người theo ông vào trong phòng.

bên trong là một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ, đẹp đến nao lòng.

zhong chenle nằm trên giường bệnh, xung quanh ga trải giường trắng ngập tràn một màu vàng chói lòa của những bông hoa hình dạng tách trà ấy, khuôn mặt an nhiên, trên môi vẫn còn nét cười.

"cậu biết không? trường hợp của bệnh nhân này rất kì lạ. hầu hết những người mắc hanahaki khi đã tìm đến phẫu thuật thì tình cảm đơn phương trong lòng họ đều đã chết rồi, thế thì khả năng thành công lại càng cao. nhưng trường hợp của cậu ấy là quá cố chấp, dù đã gây mê nhưng tiềm thức thức của cậu ấy vẫn không ngừng nhắc cậu ấy nhớ về những ngày tháng trước kia, vì thế khi tôi vừa cắt một cái rễ thì một cái rễ mới lại mọc ra, cứ liên tục như vậy cho đến khi những bông hoa chiếm lấy toàn bộ thân thể cậu ấy."

bác sĩ vừa giải thích, vừa lén quan sát phản ứng của cậu trai đứng bên cạnh.

park jisung xót xa nhìn ngắm nhìn nụ cười của zhong chenle qua tấm kính mỏng, nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào.

"đã bảo phải bình an vô sự cơ mà."

huang renjun bước tới, khẽ vỗ vai park jisung, đưa ra một mảnh giấy, làm tròn trách nhiệm với zhong chenle.

park jisung từ từ mở ra, chậm rãi đọc từng con chữ ghi trên đó, tim thắt lại đau nhói, nước mắt thấm ướt cả mảnh giấy.

"jisung à, anh xin lỗi, lúc đó anh không dám hứa, anh rất sợ một ngày mở mắt ra lại không nhớ anh thương bạn nhiều đến nhường nào.
loài hoa này, dù sao cũng là nở vì bạn, vậy nên hãy trân trọng chúng nhé. anh thấy chúng rất giống bạn, rực rỡ khiến anh phải ngắm nhìn, cũng lặng lẽ gieo vào lòng biết bao tương tư.

suốt thời gian qua anh vẫn còn giấu bạn một chuyện, từ lâu lắm rồi, anh đã chẳng thể coi bạn là một người bạn thân."

...

//-//

mình cũng muốn viết he nhưng mà đam mê ngược otp nó lại trỗi dậy TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top