#4
Con người ấy à, cứ mãi thích nói ngược với lòng, ôm trong mình đáp án nhưng vẫn muốn đi hỏi, giấu trong mình tất thảy rồi nhưng vẫn sẽ giả ngơ.
__________
Hanahaki đã ở cùng tôi mấy năm rồi. Tôi cũng không nhớ là từ bao giờ, khoảng thời gian ấy thực sự đau khổ rất nhiều, nó gieo vào lòng tôi những đau đớn của tình yêu đơn phương. Đau đớn ấy không thể nói ra, chỉ có thể tích tụ đến nghẹn uất cả con tim. Cảm giác như mỗi ngày mỗi cánh hoa cứa một đường ngọt sắc vào cơ thể tôi, đâu đâu cũng là vết thương, không thể băng lại, chỉ có thể để mặc cho nó rỉ máu.
Thật ra tôi thích Jisung từ lâu lắm rồi, cũng không nhớ rõ tại sao mình lại thích Jisung nhiều đến như vậy. Có lẽ là lúc chúng tôi mới debut, vì là người ngoại quốc nên tiếng Hàn của tôi không được trôi chảy, lại thêm khoảng thời gian thực tập rất ngắn nên tôi không có bạn bè thực tập cùng trang lứa. Khi debut rồi, tuổi của tôi và Jisung lại xêm xêm nhau nên chúng tôi rất thoải mái, có gì không hiểu thì tôi hỏi Jisung và Jisung cũng trở thành giáo viên tiếng Hàn bất đắc dĩ của tôi, giải đáp tường tận những thắc mắc của tôi cả khi đi quay show cũng như trong đời sống hằng ngày. Có lẽ từ khi ấy tôi đã thích Jisung rồi. Cảm giác nơi đất khách quê người làm con người ta cảm thấy rất cô đơn, mặc dù anh Renjun và các anh cùng nhóm cũng giúp tôi rất nhiều nhưng tôi lại thích Jisung nhất.
Tôi còn nhớ trong lần chụp photoshoot cho repackage album Hello Future Jisung có chụp ảnh với bông hoa đỗ quyên của tôi. Khỏi phải nói lần ấy tôi vui đến nhường nào. Thử nghĩ mà xem, người bạn thích lại nâng niu những cánh hoa kết tinh tình cảm từ hanahaki của bạn để lấy cảm hứng cho bộ ảnh comeback thì không vui làm sao được. Tuy có chút xót xa vì cậu ấy đang nắm trong tay tình cảm của tôi mà không biết nhưng tôi vẫn rất vui. Buổi chụp photoshoot hôm ấy cũng hết sức ngọt ngào như cái cách mà Jisung dịu dàng hỏi tôi về cánh hoa đỗ quyên này vậy.
"Chenle à, cậu kiếm ở đâu được mấy bông hoa này vậy? Màu tím này đẹp nhỉ, nó là hoa gì thế?"
"À... đó là hoa đỗ quyên tím. Mình thấy đẹp nên mua về thôi". Nói dối đó Jisung, đó là tình cảm mình dành cho cậu đã kết thành hoa đấy.
Tôi đáp lại Jisung bằng vẻ mặt không thể thờ ơ hơn nhưng Jisung có biết tôi đang dối lòng, đang đè chặt những cảm xúc tương tư ngổn ngang đó không?
"Đẹp quá đi! Mình có thể lấy nó làm phụ kiện cho photoshoot comeback sắp tới của bọn mình không?"
Jisung đầy mong chờ nhìn tôi, cảm giác như nếu mà tôi không đồng ý thì cậu ấy sẽ làm một bài diễn thuyết thật dài để thuyết phục tôi vậy đó.
Kết quả photoshoot chụp ra rất đẹp, có lẽ là đẹp nhất trong lần comeback này. Nhìn cậu ấy trưởng thành hẳn, có nét gì đó pha lẫn giữa thiếu niên nhiệt huyết và sự ngây ngô vấn vương của tình đầu mà đến bây giờ tôi vẫn không quên được. Tôi còn lén lấy hình ấy in ra một tấm pola gửi về Thượng Hải đặt trong căn nhà do chính tay tôi thiết kế. Rắc rối như vậy chỉ là vì tôi không muốn ai biết tình cảm này của mình hết. Tôi có đọc được một bài viết người ta cổ vũ rằng yêu thì phải nói, phải nói thì người ấy mới biết được, mới có thể trân trọng tình cảm của mình và biết đâu người ấy cũng yêu mình thì sao. Lúc ấy đọc tôi cảm thấy người ta nói rất đúng nhưng bây giờ trong hoàn cảnh của tôi, tôi không nghĩ điều ấy là đúng. Tôi đã nghĩ nếu tình cảm ấy nói ra, người ấy thích mình thì không sao nhưng nếu người ấy không thích mình thì chẳng phải tình cảm đó vừa khiến người ấy không thoải mái lại còn vô hình tạo áp lực cho người ấy hay sao?
Daegal đến dụi vào người tôi tôi mới sực tỉnh thoát khỏi hồi ức. Trong những năm qua không biết bao nhiêu lần tôi đã nhớ lại lí do vì sao tôi thích Jisung, càng nhớ lại càng đau. Đau do bệnh, cũng đau do không thể nói tiếng yêu.
Sửa soạn lại bản thân sao cho thật gọn gàng để thực hiện lịch trình buổi tối của Radio, vừa mở cửa đã thấy Jisung đứng trước nhà. Tôi kéo cậu ấy vào nhà hỏi tại sao lại đứng ngoài ấy mà không nhấn mật mã để vào, tức thì Jisung ôm chầm lấy tôi, dụi đầu đòi được an ủi.
"Lele, cho mình ôm cậu một chút, mình mệt quá. Cho tớ ôm một chút sạc lại năng lượng, chỉ một chút thôi..."
Tôi nhẹ nhàng xoa tấm lưng đầy mệt mỏi của Jisung. Chắc gần đây cậu ấy mệt mỏi lắm, vừa phải quảng bá album solo, vừa phải làm mentor ghi hình cho show thực tế. Cậu ấy chăm chỉ như vậy, chạy lịch trình bận rộn gầy đi thấy rõ vậy mà tôi lại ngồi hàng giờ ở nhà chỉ để nhớ lại chuyện xưa rồi thầm trách móc cậu ấy không biết tình yêu của tôi.
"Ừ, tớ ở đây rồi. Tớ ở đây với cậu."
Không biết Jisung đã ôm tôi bao lâu, khi nhận ra thì cậu ấy đã chuẩn bị rời đi, tôi chỉ kịp nhắc cậu ấy ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ. Jisung ậm ừ vài câu, tôi biết cậu ấy trả lời qua loa cho tôi yên tâm thôi chứ cậu ấy chẳng bao giờ biết chăm sóc bản thân mình dù chỉ là một chút cả. Chỉ đến khi tôi doạ sẽ gọi điện cho anh quản lý để kiểm chứng thì cậu ấy mới nghiêm túc nhìn lại tôi, hứa sẽ nghỉ ngơi đầy đủ rồi lại chạy đi mất.
"Park Jisung là cái đồ ngang bướng, không biết chăm sóc cho bản thân chút nào cả."
Tôi hậm hực mắng cậu ấy như vậy thôi chứ trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc học nấu các món mới bồi bổ sức khỏe cho Jisungie của tôi. À, là Jisungssi chứ, cậu ấy đã bao giờ là của tôi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top