diễn vai một nam phụ luôn yêu cậu
"thanh mai trúc mã".
lần đầu tiên tôi nhìn thấy từ này là trong danh bạ của chenle, là cậu ấy lưu tên tôi như vậy. lúc đó tôi hỏi chenle đây có nghĩa là gì, chenle nhướng mày, sau đó cười ha ha đáp: "em trai nhỏ". ngay lập tức tôi nhăn mặt, tuy tôi và chenle đi học chung lớp, xưng hô ngang hàng, nhưng việc chenle sinh trước tôi hai tháng, nếu xét theo năm thì lớn hẳn hơn tôi một tuổi là việc vẫn luôn làm tôi lấn cấn không thôi.
mẹ hai đứa bọn tôi là bạn thân từ lâu, sau này vẫn giữ quan hệ thật tốt, đến mức có con cũng cùng thời điểm, khác chỗ là mẹ chenle sinh sớm hai tháng nên kế hoạch từ cùng đẻ một đôi bạn thân thế hệ thứ hai vỡ thành đẻ một cặp anh-em.
tuy chenle thoải mái bỏ kính ngữ từ lâu rồi, nhưng kể từ lúc bắt đầu dậy thì tôi mới phát hiện ra một chuyện cực kỳ, vô cùng, thực sự, rất động trời: hai tháng lại là một khoảng cách quá lớn. chenle cao hơn tôi rồi, trổ mã hơn tôi, từng đường nét trên mặt cậu ấy trở nên trưởng thành hơn trông thấy qua mỗi sáng gặp nhau. thi thoảng, trên mặt chenle còn nổi một đốm mụn đo đỏ, tuy sau đó lặn rất nhanh (đây lại là chuyện mà bạn bè đều nói chenle được trời ưu ái trong khi họ thì mụn nổi cả mặt quanh năm) nhưng so ra với một đứa "nhóc" như tôi thì cũng là khác biệt lớn lắm rồi.
park jisung tôi vẫn chưa dậy thì. ban đầu tôi còn khá hoảng sợ khi nghĩ một ngày nào đó cổ họng mình sẽ xuất hiện yết hầu, hay là giọng vỡ ra trầm khàn hơn trước, nhưng ngay khi xung quanh tôi bọn bạn đều dậy thì trở nên như thế thì tôi lại gấp gáp mong muốn cũng có những đó theo. suy cho cùng thì con người vẫn là động vật sống theo bầy đàn, ngay cả tư duy và góc nhìn cũng bị đám đông xung quanh ảnh hưởng.
đi kèm với chuyện dậy thì còn là một chuyện khác động trời không kém: yêu đương.
vốn dĩ tôi với chenle cùng thề độc năm nào hứa sẽ không bao giờ có người yêu và vĩnh viễn là bạn thân nhất của nhau, nào ngờ sáng hôm nay, tôi với chenle vẫn cùng nhau rảo bộ đến trường như mọi khi, chenle lại đột ngột nói thế này:
"jisung, hình như tớ yêu rồi."
quả là sấm sét giữa trời quang mà. với một người chưa dậy thì chưa có những tâm tư tình cảm đó như tôi thì làm sao mà hiểu được chứ, park jisung vào lúc đó chỉ cảm thấy như nửa bầu trời của mình sụp đổ và bị bạn thân phản bội.
chenle phá vỡ lời thề độc của hai đứa rồi!
tôi há hốc mồm, trợn mắt nhìn cậu ấy.
"này, tớ biết cậu sẽ bực, nhưng mà cô ấy tuyệt vời lắm." - lần đầu tiên trong đời tôi thấy chenle hốt hoảng như vậy, sự hoảng sợ dâng lên từ đáy mắt cậu ấy và gần như đổ tràn cả ra ngoài làm tôi lo lắng theo.
thật ra do chenle lớn hơn tôi hai tháng nên kể cả coi nhau là bạn thì cậu ấy vẫn sẽ cố gắng bảo bọc, chở che tôi hơn một chút, bởi vì 'con lớn hơn jisung hai tháng mà' của mẹ cậu ấy. chenle rất ngoan, rất hiểu ý mẹ, nên cậu ấy hầu như dành hết sự cẩn thận cho tôi, tuy vẫn có chừng mực để không làm tôi cảm thấy xấu hổ nhưng thi thoảng cũng rất ra vẻ anh lớn. thế nên vào lúc này, sự hốt hoảng vô cớ mà tôi chưa bao giờ thấy trước đó của chenle lại xuất hiện vì một người xa lạ nào đó khác lại khiến tôi vô cùng khó chịu.
bạn thân của tôi đang quan tâm đến người khác.
"ừ. cậu thích là được." - tôi kiềm nén một cỗ cảm xúc tiêu cực đang giày xéo qua tim tôi như một con bò mộng cáu kỉnh, hít một hơi rồi thản nhiên đáp. - "đó là ai thế?"
"là lớp trưởng lớp 9A." - chenle khẽ đáp, hai gò má đỏ lên vì ngượng, hai mắt chợt long lanh lạ thường.
"tại sao?" - tôi cau mày khó hiểu, lớp trưởng bên đấy cô bạn đó có gì hấp dẫn? người thì dong dỏng cao như một cây tre, tay chân mảnh khảnh như mấy cái que gắn vào người, tóc tai lộn xộn mới tí tuổi đầu đã uốn cho xoăn như con poodle của chị hàng xóm. đẹp chỗ nào?
"cô ấy dễ thương mà." - chenle đáp với một vẻ mặt rất bất ngờ - "ngọt ngào, dịu dàng, lại còn biết hát. sau này mình có thể đàn cho cô ấy hát."
"ầy, bạn đó hát có hay bằng cậu đâu, cũng chẳng dễ thương bằng cậu nữa." - cái này thì tôi nói thật. chenle theo học ở học viện âm nhạc từ bé đến giờ, thanh nhạc cực kỳ tốt nhưng lại giấu, chỉ cho mọi người biết là bản thân có thể đàn piano mà thôi. hơn nữa, chenle vừa trắng trẻo lại ngoan ngoãn lễ phép với mọi người, ai ai cậu ấy cũng thân thiện, vậy chẳng lẽ không thể tính là dễ thương?
"aish, park jisung!" - chenle cười lớn, cười đến mức hai tai đỏ gay như con tôm luộc, vừa cười vừa đánh liên tục lên cánh tay tôi. - "căn bản là hai cái này không giống nhau."
sao lại không giống kia chứ?
"bạn ấy thì xinh xắn theo một cái kiểu rất... khác. dễ thương mà ý tớ là... là nhìn sẽ muốn hôn má một cái đó." - chenle nói mà ngượng chín cả mặt.
"thôi đi, cậu cũng vậy mà, mẹ cậu chẳng phải suốt ngày cũng muốn hôn má cậu sao?" - tôi đảo mắt.
zhong chenle bị tên đầu gỗ tôi đây chọc tức đến xì khói, quả thật sau này tôi mới thấy mình đầu gỗ thật, so sánh chuyện tình cảm nam nữ với mẹ con thì quá là ngốc rồi.
"ngốc! không giống nhau nhá! phải lấy ví dụ tương đương nhau chứ! thế cậu có muốn hôn má tớ không?" - chenle trợn mắt.
"có chứ, chẳng phải đó giờ bọn mình hôn má nhau suốt hay sao?" - tôi đưa tay chọc vào hai cái má mềm mềm trắng trắng của chenle, cảm thấy cực kỳ bình thường.
"này cậu bỏ tay raaaa!" - chenle gào lên, xấu hổ che hai má của cậu ấy lại - "chuyện đó là từ ba năm trước rồi cậu hiểu không!! bây giờ chúng mình không có hôn nhau như thế nữa."
"có chứ, bọn mình là bạn thân mà?" - tôi ngây ngốc hỏi, sau đó trước con mắt hoảng sợ của chenle, tôi nhào lại, giữ mặt cậu ấy thật chặt xong sau đó-
"PARK JISUNG GỚM QUÁ!!" - chenle hét lên, doạ toàn bộ chim muông xung quanh bay tứ tung.
tôi cười ha hả, nhanh chóng tránh sang một bên để khỏi ăn đánh.
sau một màn chơi dơ thâm căn cố đế ấy thì y như rằng chiều về tôi liền bị chenle nhéo tai kéo vào bếp nhà tôi để cậu ấy mách mẹ.
"dì park!! huhu dì ơi!" - zhong chenle tuy kiên cường mạnh mẽ không còn khóc nhè từ hồi bốn tuổi nhưng chỉ cần có chuyện ấm ức với tôi thì liền có thể mếu máo hai vành mắt đỏ hoe y chang thật.
"sao vậy? jisung nó lại làm gì con à?" - mẹ tôi gỡ tạp dề, nghe tiếng thằng con 'đỡ đầu' thân yêu liền hỏi han săn sóc tận tình.
"mẹ à, tại sao lại nói 'jisung lại làm gì' chứ!" - tôi ngao ngao kêu lên đầy tức tối.
"thế chứ lần nào chenle mếu máo mách mẹ chẳng phải tại con chọc ghẹo anh!" - mẹ tôi nói rất hiển nhiên, xong sau đó bước lại xoa xoa má chenle. bây giờ chenle cao hơn mẹ tôi rồi, thế mà vẫn còn mặt dày không biết xấu hổ làm cái trò đó.
"hơn có hai tháng mà gọi là anh!" - tôi bĩu môi.
"vẫn là hơn hai tháng, trên giấy tờ là một tuổi lận đấy! nghe lời chenle chút thì con chết à!"
tức thật đấy! bình thường tôi bị chenle chọc đến ôm một bụng tức tối thì mẹ bảo hơn có hai tháng, đằng nào cũng là bạn bè, có vậy cũng dỗi y chang con nít. bây giờ thì đổi sang hơn hai tháng tức là anh rồi, phải nghe lời ư?!
"dì park ơi jisung sáng nay nó chơi dơ bôi cả mặt con toàn là nước miếng!" - chenle sụt sịt, diễn y như thật!
"jisung lại đây xem nào! sao lại chơi bẩn như vậy!" - mẹ tôi xắn tay áo lên rồi.
"thật ra con đâu có định dây nước miếng khắp mặt chenle đâu! con định hôn lên má nó chứ bộ!" - tôi đường hoàng chống nạnh giải thích.
"sao con lại làm thế??" - mẹ tôi hốt hoảng.
"ủa chứ đó giờ chẳng phải dì zhong vẫn hay bảo bọn con bạn bè thân thiết thì phải yêu thương nhau, hồi đó còn bảo chúng con hôn má nhau miết! cái này là tự chenle không thích nữa chứ bộ, chứ con vẫn thích hôn má chenle mà??" - tôi trợn mắt.
chenle trợn mắt, mẹ tôi cũng trợn mắt. ôi chao trong bếp thật là nhiều mắt.
"con còn làm cái gì nữa?" - mẹ tôi hết hồn.
"ờ thì con bảo chenle dễ thương nữa thôi." - tôi nhún vai.
sau đó mẹ tôi đi qua nói chuyện với dì zhong, tôi đưa chenle lên phòng học bài.
tuy năm nay cuối cấp hai rồi, bài vở nhiều nhưng hai đứa tôi thông minh chán, một đứa cân xã hội một đứa gánh tự nhiên, thay nhau làm rồi chép bài nhau là được nên bài vở xong nhanh vô cùng. làm bài xong tôi theo thói quen lấy điện thoại ra làm mấy ván game, không để ý chenle leo lên giường mình nằm ngay đơ suy nghĩ gì đó. một lúc sau khi đợi mãi không thấy chenle vào game mới ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy happy virus của mình trầm tư như vậy liền lo lắng đến bên cậu ấy nằm cạnh.
"sao thế?" - tôi thì thầm.
"không có gì. đang nghĩ đến cô ấy, làm sao để cưa đổ cô ấy nhỉ?" - chenle nghiêm túc đáp.
"thì cứ thế mà cưa thôi?"
chenle thở dài, không thèm nói chuyện với đứa ngốc như tôi nữa.
"này, tớ nghe nói bố cậu xếp một lọ hai nghìn ngôi sao tặng mẹ cậu để tán tỉnh hả?" - chenle im lặng không được lâu, sau đó nhích sát lại, nghiêng đầu tựa cằm lên vai tôi hỏi.
"ừ, sau đó bố cưới mẹ, đẻ ra một thằng con thất bại như tớ đây." - tôi làu bàu.
chenle cười khúc khích, vòng tay qua eo tôi, quấn cả người vào người tôi, tuy giờ tay chân cậu ấy dài lắm rồi khiến hai đứa giống như con bạch tuộc khổng lồ đang ôm chặt lấy một cái thuyền bị đắm vậy.
tôi nhớ đến hồi bé bọn tôi lúc nào cũng ôm nhau ngủ, hở một chút lại bôi đầy nước miếng lên mặt nhau, bây giờ thì lớn rồi, chenle cái gì cũng ngại không thèm làm nữa. có mỗi chuyện ôm nhau tâm sự như thế này là còn, nhưng tôi đoán chắc cũng không lâu nữa cậu ấy sẽ quên luôn cho mà xem. đột dưng nghĩ đến việc ngày nào đó chenle ôm cô gái nào đó thân mật như thế này thay vì tôi thì chẳng hiểu sao tôi lại thấy tức. rõ ràng là đã thề ế cùng nhau cơ mà!
"có bao giờ cậu ước cậu sẽ như peter pan, không bao giờ lớn lên nữa không?" - tôi khẽ khàng hỏi, các ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của chenle, nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy.
"à, đó là lý do cậu để tên tiếng anh là peter park đó hả?" - chenle hỏi ngược trở lại.
"không phải, tên đó từ hồi xửa hồi xưa! giờ đã đổi tên thành andy rồi mà!! nhưng mà ừ, chắc đúng đấy. tớ không muốn lớn lên nữa, muốn ở mãi tuổi 15 như thế này thôi." - tôi thở dài.
"tại sao?" - chenle ngẩng đầu, chống tay xuống giường nhìn tôi.
"vì lớn lên rồi người ta sẽ không hôn má nhau cho dù có thân thiết đến mấy đi chăng nữa." - tôi nói rất thản nhiên, nhưng chẳng hiểu sao khi âm thanh vang lên khỏi cuống họng lại có chút buồn bã.
"jisung là đồ ngốc." - chenle bật cười, sau đó rướn người, miễn cưỡng hôn má tôi một cái.
giờ thì tôi vui rồi.
"sau này hứa với tớ cậu sẽ hôn má tớ nhiều hơn mấy cô bạn gái của cậu đi." - tôi cảm thấy rất đúng đắn, liền đưa ngón tay út ra đòi một lời hứa.
"cái này còn tuỳ nha." - chenle lại cười, vừa cười vừa lắc đầu - "bao giờ thích ai đi cậu sẽ hiểu."
tôi không đáp nữa, tự nhủ có bạn thân là đủ rồi, vì sao còn phải đi tìm bạn gái nữa chứ? tôi chỉ muốn hôn má chenle mà thôi.
nhưng mà chenle thì khác...
.
chuyện có crush của chenle không làm mối quan hệ của bọn tôi thay đổi, tất nhiên thì tuy cậu ấy lải nhải về crush với tôi rất nhiều, nhiều đến mức tôi còn không có cơ hội lên tiếng. nhưng chenle vui vẻ hẳn ra, ý tôi là đó giờ chenle vẫn là đứa trẻ hạnh phúc lạc quan, mà giờ cậu ấy thực sự rất hạnh phúc, hai mắt chenle mỗi lần kể về crush đều rực rỡ, sáng bừng lên như cả trời sao và trăng vậy. mà quan trọng là chenle vui thôi, đúng không?
"cậu biết gì không, ban nãy cô ấy đã hỏi mình xem liệu có thể dạy kèm toán cho cô ấy không đó!" - vừa tan học chenle liền phấn khích tóm lấy tôi, thì thầm đầy kích động.
"lúc nào cơ?" - tôi ngẩn người, hầu như lúc nào tôi cũng theo sát cậu ấy, sao crush chenle tiếp cận cậu ấy hồi nào tôi không hay nhỉ...
"ban nãy tớ xuống căn tin đi mua nước thì gặp cô ấy. cậu đang ngồi học nên chắc không biết. cô ấy còn nói ngưỡng mộ tớ lâu rồi nữa." - hai mắt chenle long lanh, gợi tôi nhớ đến phố đèn lồng hai đứa tôi đi tết năm nào đó lâu lắm rồi.
"thế cậu nhận lời chưa?" - tôi mỉm cười, miễn chenle vui là được.
"rồi." - nụ cười cậu ấy chợt tắt, chenle cắn môi rồi cúi đầu xuống - "nhưng có lẽ tớ sẽ không đi về cùng cậu được nữa."
trái tim tôi hẫng một nhịp, dẫu tôi đã hơi nghi ngờ rồi nhưng khi sự thật đến tôi vẫn chưa kịp trở tay. nói đúng hơn là tôi biết có nguy cơ này, chỉ là tôi chủ quan quá tin tưởng vào chenle thôi, cũng giống như ban đầu chẳng ai tin chiếc titanic kiêu sa ấy lại đâm sầm vào tảng băng trôi rồi chìm xuống sâu thẳm dưới đáy biển vậy. ý tôi là, có lẽ tôi là titanic còn crush chenle là tảng băng trôi chết tiệt ấy. ôi, tôi nói gì thế này...
"không sao đâu, chenle à. cậu vui là được." - tôi mỉm cười, chẳng biết tôi có gượng gạo không vì vốn dĩ trong tình huống này đáng lẽ tôi phải nở một nụ cười khiên cưỡng và gắng gượng, nhưng chắc do tôi cười thật quá nên chenle tưởng tôi vui thật rồi, cậu ấy hớn hở cười tươi rói.
"yay tớ yêu cậu nhất!" - chenle nhào đến ôm lấy tôi.
vì tôi để cậu ấy đi với người con gái cậu ấy thích nên cậu ấy mới nói yêu tôi, chẳng biết nên vui hay buồn.
"ê căn bản là cậu yêu tớ thì phải không bỏ tớ theo cô ấy mới đúng chứ." - tôi gỡ vòng tay chenle khỏi cổ mình, càu nhàu.
chenle cười vui vẻ đáp lại.
vậy là từ chiều hôm ấy trở đi chenle luôn ở lại dạy kèm cho crush cậu ấy, tôi cứ vậy lủi thủi đi về một mình. mẹ tôi thấy thế cũng hỏi han vài lần nhưng tôi đều trấn an mẹ rằng chúng tôi vẫn tốt, chỉ là giờ chenle ở lại dạy kèm cho bạn bè thôi.
sao con không đợi chenle về cùng, mẹ tôi hỏi.
tôi chẳng biết trả lời thế nào.
đơn giản là không muốn ngồi đó coi hai người thân thân thiết thiết thôi. ừ, bạn thân tôi mà.
ngày nào cũng vậy, hoàn toàn không có ngoại lệ, chenle sẽ đến thư viện để gặp cô bạn ấy rồi hai người cùng học. có lần tôi lén vào thư viện, ngồi cách họ hai dãy bàn, tôi ngồi cả tiếng nhưng tuyệt đối không thấy chenle phát hiện ra tôi. vậy mà lúc trước cậu ấy còn dám mạnh miệng nói đám đông đông cỡ nào cũng sẽ tìm ra tôi, nơi vắng như vậy còn không tìm ra tôi cơ mà... nói dối thật đấy.
tôi ngồi trong hi vọng, cứ nghĩ rằng sắp rồi, chenle sắp cảm nhận được mình rồi, sắp quay lại nhìn rồi. nhưng cuối cùng cậu ấy không hề quay lại. chenle chỉ cười nói với crush, vừa dạy vừa đùa giỡn gì đó, hai người cực kỳ thân thiết, tôi chưa từng thấy chenle vui đến như vậy khi ở cạnh tôi hay thậm chí là gia đình cậu ấy. cô ấy giống như mảnh ghép còn thiếu duy nhất của bộ tranh ghép đẹp hoàn mỹ vậy, nếu không có thì nó vẫn hoàn mỹ nhưng người ta vẫn luôn tìm kiếm mảnh ghép ấy cho bằng được.
vậy nên, tôi cảm thấy một mảnh ghép tầm thường như mình làm gì có cửa được bức tranh kia cần đến nữa, tôi bèn đi về. khi ra khỏi thư viện, tôi còn cố tình sập cửa mạnh một chút nhưng... chenle không hề phát hiện, trong mắt cậu ấy chỉ có cô bạn xinh xắn kia.
nói không thất vọng thì chính là nói dối. tôi lảo đảo đi dọc hành lang vắng vẻ, cảm thấy nửa bầu trời còn lại của mình sụp đổ luôn rồi. sao lại như vậy chứ, bạn thân của mình sắp không cần mình nữa rồi...
tôi buồn đến nỗi phải kiếm chỗ ngồi ngốc ở đó, đợi cho một phần hồn vía của mình quay về.
"nhóc, em có hứng thú với nhạc kịch không?" - trong lúc tôi đang ngắm nhìn bầu trời thì một đàn anh nhảy đến trước mặt, khiến tôi ngã khỏi dòng suy nghĩ ưu tư của mình thật đau.
tôi mơ hồ ngẩng đầu nhìn đàn anh này.
ánh hoàng hôn nửa đỏ nửa hồng rọi lên ngũ quan tinh xảo thanh tú ấy, ai mà ngờ con trai lại có thể xinh đẹp theo kiểu mềm mại như vậy chứ, giây phút đàn anh nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh nhỏ, tôi phải công nhận nam nhân không chỉ mặt chữ điền mày rậm mắt sâu mới có thể gọi là đẹp, mà trong sáng nhẹ nhàng như một ngọn gió xuân như vậy cũng đã tính là đẹp rồi.
tuy nhiên, điều gì đó trong tôi vẫn lặng lẽ so sánh với chenle, đôi mắt trong và biếc nhưng không ngọt ngào như cậu ấy, sống mũi không đẹp bằng, môi cũng không đầy đặn hồng hào được như cậu ấy. đàn anh này thanh tú, nhưng lại thiếu đi mất một phần bướng bỉnh ẩn giấu dưới hai gò má giống như của chenle.
đàn anh này cũng không phải chenle.
"dạ không ạ."
"thôi nói thẳng thế này nhé, anh ở câu lạc bộ nhạc kịch trường mình. bọn anh còn thiếu một vai nam phụ, mà em lại giống y chang tạo hình trong nguyên tác nên anh mới đánh bạo lại hỏi. không hát cũng không sao, em lên diễn rồi nhép là được, bên dưới có người hát thay em." - đàn anh tưởng chừng dịu dàng như nước lại nhiệt huyết như lửa, vừa khoanh tay vừa cười nói, ánh mắt như đang nói rằng ai cho cậu đắn đo còn dám đắn đo tôi liền gói bao bố kéo đi.
"em... em không tự tin lắm." - tôi ngại ngùng lắc đầu.
trong lúc tôi còn sợ đàn anh sẽ động thủ thì xung quanh nhảy ra thêm hai người nữa mà tôi sợ rằng là đàn em của đàn anh này, chẳng lẽ họ định hội đồng mình thật sao? tôi lo sợ cuối cùng hoá dư thừa, họ không đánh cũng không gói bao bố tôi bắt đi, mà họ làm một việc còn khiến tôi sợ hơn nữa.
"bọn anh xin em đấy!" - cả ba người đùng một tiếng đồng loạt quỳ xuống khóc la, tôi nhìn đến là hoảng, ba người ôm chân tôi chẳng khác nào tôi là đàn anh chị còn họ là con nợ vậy, vừa ôm chân tôi vừa gào rú thật kinh người.
"tham gia câu lạc bộ nhạc kịch sẽ khiến em nổi tiếng còn có cả hồ sơ đẹp sau này đi du học tuyệt đối chỉ có lợi không có hại em phải tin bọn anh bọn anh không dám lừa em nếu lừa em thì bọn ạn cả đời chỉ đứng hát không được diễn nữa...." - bọn họ bắt đầu nói cực kỳ nhanh, nhanh đến mức tôi chẳng thấy gì ngoài răng miệng và nước miếng, tôi còn bối rối tự hỏi có phải bọn đang trá hình câu lạc bộ rapper để tuyển người hay không.
trước tình hình toàn răng với miệng này tôi đành phân biệt ba người này theo răng vậy, đàn anh răng khểnh, đàn anh răng thỏ và đàn anh răng trắng nhưng không trắng như răng.
"được rồi được rồi, cho em cân nhắc đã." - tôi lắc lắc tay lùi lại. - "em giống nguyên tác chỗ nào cơ?"
đàn anh răng thỏ liền rút từ túi áo ra một cuộn giấy nhỏ, cung kính đưa tôi.
tôi hơi sợ, run run mở cuộn giấy đọc về nhân vật ấy. một người mảnh khảnh, gương mặt điển trai, có cái nhìn mơ màng và hoài niệm, anh ta đem lòng yêu nam chính vốn là bạn hàng xóm từ nhỏ của mình nhưng nam chính bận yêu nữ chính rồi nên anh ta chỉ đành im lặng ngẩn ngơ qua ngày. khi nam chính bị tai nạn mất một bên thận, nam chính sợ nữ chính phiền muộn nên im lặng chia tay, anh ta đau lòng nam chính liền lẳng lặng hiến một quả thận cho nam chính, sau đó gặp bất trắc trên bàn mổ không kịp nói lời cuối với nam chính, chỉ có quả thận thì đến bên nam chính được mà thôi.
lời thoại cuối chính là "có thể lúc phẫu thuật gặp nguy hiểm mất tính mạng nhưng chỉ cần nghĩ đến một phần của tôi sẽ có thể ở bên cậu ấy cả đời liền thấy mãn nguyện rồi."
cái kịch bản chết tiệt này.... ai viết thế chứ hả!!!
"em đâu có yêu bạn thân em!" - tôi nóng mặt rống lên.
không có nhé, không có chút nào nhé!! tôi cũng sẽ không tự tiện cắt thận dâng cho chenle đâu!!!
"...em đọc lộn nhân vật rồi." - đàn anh răng trắng hắng giọng.
tôi thở phào.
"ai cho em cái tự tin là em đẹp trai như nhân vật này chứ." - đàn anh răng trắng húng hắng ho.
"ừ nhỉ..." - tôi thì thầm...
"à không nói chứ bọn anh đang tính nhờ em đóng vai đó mà, đùa em thôi." - đàn anh răng trắng cười nói, tôi trợn mắt nhìn đàn anh này, người đâu có hàm răng trắng đều nhưng nhân phẩm gì đâu hại răng quá, sớm muộn sẽ có ngày rụng hết răng vì cái nết đùa vui quá vui ấy mất.
"nhưng mà em có điển trai đâu." - tôi lầm bầm - "em thậm chí còn không có yêu bạn thân em nữa, thật đấy."
"nhưng em có cái gì đó nhìn rất hoài niệm và sâu sắc nha." - đàn anh răng thỏ cười nói. - "ban nãy em ngẩn người ngắm trời nhìn giống hệt những gì bọn anh tưởng tượng luôn."
"nhưng mà ai đóng nam chính thế?" - tôi tò mò.
đàn anh răng khểnh giơ tay cười.
"anh có chắc sẽ có người dám hiến thận cho anh không?" - tôi cau mày.
"yah thằng nhóc này!!!"
hai người còn lại cười bò lăn bò toài.
.
dạo này chenle không qua nhà tôi học bài chung nữa, cậu ấy đã vào giai đoạn nồng nhiệt yêu đương rồi, tối nào cũng call đến nửa đêm mới thôi, giống như thể cả buổi chiều kèm nhau học rồi chenle đạp xe chở bạn nữ kia về là còn chưa đủ ấy. tôi đang thấp thỏm đợi xem mất bao lâu nữa thì ngay cả buổi sáng cùng đi học với nhau chenle cũng cắt luôn để đi với bạn nữ kia đây.
à tiện đây mới nói, hai người đó chính thức yêu nhau rồi. là chenle hẹn xuống phòng nhạc, vừa đàn vừa hát bài cậu ấy tự viết để tỏ tình.
tôi chẳng biết nói gì nữa, từ giờ việc chenle hát hay như thế nào không còn là bí mật mình tôi biết nữa rồi. cậu ấy không còn là viên ngọc được giấu thật sâu dưới đáy biển của tôi nữa, cậu ấy đã toả sáng rồi. dạo này hai đứa tôi cũng chẳng nói chuyện nhiều, chenle vẫn muốn nói chuyện với tôi nhưng cậu ấy đang yêu, mở miệng đều là tình yêu, còn khuyến khích tôi kiếm ai đó đi, rồi bọn tôi đi hẹn hò đôi. tôi nghe xong, phải kiềm chế lắm mới không gào lên một câu 'cậu con mẹ nó quay về với bồ mình đi, bỏ mặc tớ đi đồ tồi' rồi đứng dậy hất áo bỏ đi nhưng cuối cùng vẫn không làm thế, hình như là từ lúc vào câu lạc bộ nhạc kịch tôi thích tưởng tượng mấy cảnh diễn sâu nhiều hơn bình thường rồi.
lại nói về vở nhạc kịch ấy, tôi nhận đóng vai đó rồi. theo lời đàn anh răng thỏ thì tôi đã chấp nhận là tôi yêu bạn thân tôi rồi và tôi quá lười để cãi nên im luôn. chủ yếu, tôi chỉ đang học diễn, vì vai của tôi thiên về nội tâm nên tôi phải thể hiện qua ánh mắt rất nhiều cảm xúc.
yêu cuồng nhiệt, yêu đến thâm trầm, yêu một cách trầm luân, cảm giác lồng ngực bí bách nghẹn ứ mỗi lần nhìn thấy người mình yêu, khi anh ấy ở bên nữ chính lòng đau đến khó thở.
đàn anh răng khểnh - renjun, anh ấy nói tôi thực sự diễn rất được. đàn anh răng đẹp - donghyuck - nói rằng park jisung cậu ấy nhập vai đến đáng sợ, có thật là tôi không yêu bạn thân của mình không thế. đàn anh tôi hay trêu răng thỏ na jaemin chỉ lẳng lặng nhìn tôi rồi cười, nói rằng vai diễn để đời là như thế này.
tôi cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều như một cơn mơ màng. chenle bận bịu với cô ấy, tôi cắm đầu vào vai diễn, trút hết tâm tư vào vở kịch. nhiều lúc tôi không rõ mình đang diễn vai ấy, hay vai diễn đang diễn tôi nữa.
ngày ngày trôi qua đều đặn như sóng lặng trôi...
có lần tôi đến tận một giờ sáng vẫn không thể ngủ được, ra ban công đứng nhìn về phía cửa sổ phòng chenle, thấy vẫn có ánh đèn hiu hắt. cậu ấy còn gọi điện. người được gọi vốn dĩ không phải là tôi.
renjun từng có lần nói với donghyuck, nhưng tôi nghe thấy, nói rằng có lúc tôi nhập vai đến mức anh ấy nghĩ tôi yêu anh ấy thật. anh ấy chỉ không biết, tôi thường nhìn nhầm anh ấy thành một người khác.
người khác đó... tôi nhắm mắt lại, một gương mặt hiện lên trong tâm trí.
gương mặt sáng sủa, ngũ quan thanh thoát. đôi mắt tròn ngọt ngào, khi cười híp thành một đường chỉ nhỏ. sống mũi thẳng, đôi môi đầy đặn. từng có người nói chúng tôi có những nét thật giống nhau.
khi tôi chậm rãi mở mắt ra, tôi nghĩ rằng đó không phải là yêu. tôi không có những cảm giác rung động đó. đó chỉ là sự thân thuộc, sự trói buộc của tâm trí lên trái tim mà thôi. là sự quen thuộc, là do chúng tôi ở bên nhau quá lâu rồi. là do tôi nghĩ quá nhiều và quá chiếm hữu về người ấy.
nhưng một phần khác trong tôi lúc đó đã phân vân, đã khiến tôi ngu ngốc nhắn tin cho cậu ấy. hỏi rằng cậu ấy có thể nói chuyện với tôi vào lúc này không. nhưng có lẽ cậu ấy bận gọi điện, sáng hôm sau mới nhắn lại hỏi tôi có ổn không.
tôi chỉ nói ổn. và im lặng.
chúng tôi dạo này cũng không đi học buổi sáng chung với nhau nữa. tôi đi với renjun và donghyuck, bọn họ cũng ở gần đây. tôi có cảm giác tự tôi đang cố tình đẩy xa cậu ấy ra, nhưng không tài nào lý giải được vì sao mình làm thế.
có lẽ là vì tôi sợ. tôi không muốn trở thành vai diễn của mình...
.
"jisung." - có tiếng gọi tên tôi, vừa thân thuộc vừa xa lạ. lòng tôi chợt chùng lại, một thứ cảm giác kỳ lạ xộc lên cổ họng khiến tôi nghẹn ứ, nó cảm giác thật xót xa, mà nó cũng thật khó hiểu.
"ừ?" - tôi ngẩng đầu lên, như có như không tránh né ánh mắt của cậu ấy.
"tớ xin lỗi." - chenle cắn môi, lâu lắm rồi mới nghe những lời như vậy từ cậu ấy khiến tôi có chút bàng hoàng.
"sao thế?"
"tớ dạo này bỏ mặc cậu nhiều quá." - chenle ngồi xuống đối diện tôi, vò vò những ngón tay của mình vào áo khoác. - "lần trước lúc cậu nhắn tớ là có chuyện gì sao?"
"lần nào?"
"lần lúc một giờ sáng ấy."
"tớ quên mất rồi." - tôi đứng dậy, lùa sách vở vào cặp, tay hơi run lên.
"này, tớ hỏi thật đấy." - chenle cũng đứng lên theo. cậu ấy có vẻ bồn chồn.
"zhong chenle, hai người các cậu cãi nhau à?" - tôi nâng mắt nhìn chenle, cảm thấy giọng nói lạnh tanh của mình xa lạ như thể đó là giọng của ai khác - "bình thường cậu có quan tâm mình thế này đâu?"
tôi không biết vì sao lúc đó tôi lại tức giận như vậy. thực sự tôi không có ý đó, tôi vẫn luôn thấy chenle dành hết thời gian cho cô ấy không thành vấn đề, cậu ấy vui là được. vậy vì sao tôi lại giận dữ? tôi bị gì thế này?
"jisung..." - chenle kinh ngạc mở to mắt nhìn tôi.
sau đó tôi thực sự bối rối, lí nhí nói xin lỗi rồi vội vã bỏ đi.
"jisung! jisung!" - chenle gọi tên tôi, chạy theo sau lưng nhưng tôi càng đi nhanh hơn, giống như bỏ trốn vậy.
tuy nhiên chenle tập bóng rổ, xét về độ nhanh nhẹn lẫn linh hoạt đều hơn tôi nên ngay cả chen chúc trên hành lang tôi cũng không lại cậu ấy, chẳng mấy chốc đã bị chenle túm lấy.
"cậu nói chuyện với tớ xem nào!" - chenle kêu lên.
tôi nghiêng mặt né cậu ấy, vừa vặn bắt gặp renjun vừa đi ra khỏi lớp anh ấy, renjun thấy tôi và ánh mắt cầu cứu của tôi liền chen qua đám đông lại viện trợ.
"nào nào em trai, bỏ tay ra khỏi người cậu ấy xem nào." - renjun dễ dàng gỡ tay chenle đang nắm chặt lấy cổ tay tôi ra. - "có gì từ từ nói."
"anh ấy là ai thế?" - chenle bất ngờ lắm, tròn xoe mắt nhìn tôi.
"bạn cậu ấy." - renjun nhanh nhẹn đáp - "em là ai?"
"bạn thân jisung." - chenle cau mày đáp lại.
"thân? thân á? ô hô thân à?" - renjun chống nạnh cười nhếch mép - "sao anh chơi với jisung khá lâu rồi cũng chưa gặp em lần nào. thế chắc jisung giấu em kỹ quá đấy."
chenle vốn chẳng hiền, bình thường nhất định sẽ đốp chát lại ngay nhưng lần này cậu ấy im re, mặt mũi tái nhợt. lúc đó tôi đã không đành lòng nữa rồi, tính lên tiếng nhưng renjun còn nhanh hơn, anh ấy kéo tay tôi lôi đi, vẫy tay chào chenle.
"chào bạn thân của jisung, anh dẫn bạn thân của em đi tới câu lạc bộ nhạc kịch đây."
tôi ngoái đầu lại, muốn nói gì đó nhưng đám đông rất nhanh đẩy bọn tôi ra xa, và tất cả mọi thứ tôi thấy ở chenle chỉ còn sự ngỡ ngàng.
thì ra là vậy. tôi đã hiểu cảm giác của vai diễn của tôi lúc nhìn thấy nam chính tái nhợt nhắm nghiền mắt trên giường bệnh rồi...
đau lòng.
không đành lòng.
xót xa.
cuối cùng giận dữ bao lâu qua cũng tan thành mây khói, là do tôi mềm lòng trước cậu ấy.
.
"hôm nay chúng ta tập một cảnh thuộc về ký ức của em về thời đi học với nam chính nhé." - jaemin vỗ vai tôi - "là sau khi nam chính yêu nữ chính thì không thường gặp em nữa, khi em bị trật chân muốn nói nhưng không có cơ hội, nam chính phát hiện thì trách em, lúc đó em cực kỳ tức giận quát lên "tôi có cơ hội nói với cậu à, không phải cậu bận yêu rồi hay sao!!", nhớ là quát thật tức giận vào."
mặt tôi trắng bệch.
"jisung, jisung?" - donghyuck phát hiện ra tôi bất thường đầu tiên, lên tiếng gọi.
"em xin nghỉ một chút, em thấy hơi mệt." - tôi lắc đầu, không kịp nghe lời đồng ý của các anh đã vội liêu xiêu bước khỏi sân khấu, ngồi xuống một ghế bên dưới.
"bảo sao em lại diễn tốt như vậy." - renjun bất ngờ xuất hiện, kéo ghế ngồi cạnh tôi rồi nói.
"anh nói gì vậy?" - tôi cúi đầu.
"hèn gì lần đầu đọc kịch bản em lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. đúng là như một trò đùa." - renjun lờ đi, tiếp tục nói.
"ý anh là sao?"
"cảnh diễn này... có lẽ hơi quá đúng phải không?"
"anh đừng nói nữa." - tôi thở dài, không giấu nổi nữa.
"em... thích cậu ấy lắm à?" - renjun ngập ngừng hỏi.
tôi không trả lời.
tôi thích chenle lắm sao? cảm giác tủi thân và thất vọng ấy khi chenle ở bên cô ấy. cảm giác tức giận khi bị bỏ rơi. cảm giác đau lòng và không đành lòng khi chenle bị ức hiếp.
"anh biết không, chenle sinh trước em hai tháng, chính thức lớn hơn em một tuổi. chenle đi học muộn một năm bởi vì mẹ cậu ấy muốn cậu ấy bảo vệ em ở trường." - jisung vu vơ kể, đột dưng nhớ lại chuyện hồi bé. - "mẹ chúng em là bạn thân."
"hồi nhỏ chenle rất dính người, rất phiền phức. cứ kéo em đi khắp nơi, nói với tất cả mọi người em là em trai cậu ấy. ai cũng không được phép đánh em."
"cái răng sữa đầu tiên chenle thay là bởi vì cậu ấy đánh nhau với cái thằng lớp trên ăn hiếp em, bị người ta đấm gãy cả răng, may mà mọc răng mới rồi."
"cậu ấy cao nhanh thật đấy. vẻ ngoài lại còn rất sáng sủa, chenle học trong nhạc viện nên hay đi diễn, mỗi lần diễn đều mặc vest bảnh bao, trông giống một hoàng tử lạc từ xứ sở thần tiên đến đây."
"renjun, em cũng muốn học hát. em cũng muốn xem thử xem rốt cuộc em thua kém cô ấy ở chỗ nào."
đột dưng tôi thấy trong miệng có vị mằn mặn, chợt nhận ra mặt mũi đều ướt đẫm cả rồi.
"được. anh dạy em hát, không để em thua kém người ta." - renjun nghe tôi kể đến đỏ hoe viền mắt, hừng hực lửa giơ ba ngón tay lên hứa.
"renjun, em cảm ơn. anh tốt bụng thật." - tôi mỉm cười, đưa tay quẹt nước mắt đi.
chỉ có điều, từ giây phút cậu ấy xô người đang đè em đánh ra, mặc kệ người kia cao hơn em lẫn cậu thế nào rồi như một đứa điên đánh nó túi bụi, doạ em lẫn những đứa nhóc khác sợ tái mặt, dẫu cho tốt bụng đến cỡ nào cũng đều không thể lấn át được cậu ấy.
hãy nhìn lên bầu trời kia mà xem, dẫu nghìn nghìn vạn vạn vì sao đều toả sáng trong đêm tối, nhưng chúng đều không đọ lại nổi một mặt trời.
.
người ta nói tuổi dậy thì là thay đổi về sinh lý đến trước rồi mới đến tâm lý, ai ngờ tôi thì ngược lại. sau khi tôi muộn màng nhận ra tình cảm của mình, sáng hôm sau giọng tôi đã khàn vỡ, nghe vừa khó chịu vừa khiến tôi vui mừng. cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng khiến tôi lười nói chuyện, sáng ra thậm chí còn chưa kể cho mẹ biết đã vội xách balo đi học.
chỉ có điều tôi không ngờ chenle lại đứng đợi ngay trước cửa, đúng hơn là ngay lúc tôi mở cửa nhà ra thì cậu ấy đang định bấm chuông cửa.
chúng tôi sững người nhìn nhau trong phút chốc.
"cậu làm gì ở đây?" - tôi quên cả chuyện giọng vừa vỡ, ngỡ ngàng hỏi chenle. sau khi cất giọng rồi mới xấu hổ vỗ trán, chenle tuy ban đầu bất ngờ sau đó lại phụt cười, làm tôi cũng cười theo.
"cậu vỡ giọng rồi đó hả?" - chenle cong cong khoé mắt vì cười.
"ừ." - tôi xấu hổ sửa sửa tóc mái của mình.
hai đứa tôi cùng nhau sánh bước đi đến trường, sau đó không biết nói gì tiếp nữa.
"tớ xin lỗi." - không nói thì thôi, nói thì cả hai lại đồng thanh lên tiếng.
tôi trợn mắt nhìn chenle, cậu ấy cũng trợn mắt nhìn tôi.
"chuyện hôm qua thật khiến cậu khó xử. tớ cũng không có ý đó đâu. còn anh renjun thì hơi đanh đá một chút chứ thực sự anh ấy cũng không biết gì cả." - tôi vội giải thích.
"tớ xin lỗi thật mà. đều là lỗi của tớ trước cả. tớ sai rồi, tớ không nên vì người khác mà bỏ rơi cậu như vậy. dù sao thì... dù sao thì chúng ta cũng đã từng là bạn thân, có thể giờ cũng không còn níu kéo được nữa nhưng tớ không muốn mất cậu." - chenle nói đến run rẩy, tôi biết cậu ấy kiềm chế cảm xúc rất tốt, lúc này cậu ấy mắt mũi đỏ hoe liền biết chenle nghiêm túc, đã bao lâu rồi tôi chưa thấy cậu ấy khóc đấy...
"là do tớ giãn khoảng cách trước..."
"từ hồi sinh nhật tớ là tớ biết rồi. tớ biết cậu tránh né tớ." - chenle thì thầm, quay mặt đi nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy một giọt nước óng ánh rơi xuống cổ áo cậu ấy.
lúc sinh nhật chenle tôi đã không đến, vì tôi biết cậu ấy sẽ mời bạn gái và bạn của cô ấy. từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng có cái sinh nhật nào mà chúng tôi không đón cùng nhau, kể cả có tổ chức cho cả lớp thì tối đó về chúng tôi vẫn sẽ ăn riêng với nhau.
"jisung, tớ sai rồi, tha thứ cho tớ nhé." - chenle nói khẽ, tôi có thể nghe ra sự run rẩy trong giọng cậu ấy.
chenle là người sĩ diện đến mức nào cơ chứ... tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra sẽ có ngày chenle tự miệng nói ra những lời này cơ.
"thật ra tớ có mua quà sinh nhật cho cậu." - tôi không nhìn nổi cậu ấy khóc như vậy - "nhưng ai ngờ cô ấy cũng mua cái y chang nên cuối cùng không tặng."
là một trái bóng rổ có chữ ký của stephen curry, ở thành phố này chỉ bán giới hạn ba trái, một trái trong tay cậu ấy rồi, trái còn lại ở trong tủ của tôi.
chenle cúi đầu, cắn chặt môi khóc không thành tiếng.
"cậu khóc khó coi như vậy thôi thì đừng đến trường, chúng ta trốn học đi." - tôi đưa tay đến, muốn ôm chenle nhưng khựng lại, lúng túng định rụt tay về nhưng chenle nhanh hơn, nghiêng người ôm lấy tôi. cái ôm ấm áp ập đến bất ngờ như vậy khiến tôi cứng người, bối rối không biết làm sao. tôi nghĩ đến tình cảm của mình, lại nghĩ đến bạn gái cậu ấy, định buông chenle ra rồi nhưng khi cảm thấy chenle dụi nhè nhẹ vào hõm cổ mình thì không tài nào đẩy cậu ấy ra được.
"cậu đi thì tớ đi." - chenle nhỏ giọng đáp.
vậy là chúng tôi trốn học, balo để lại trong nhà kho nhà tôi, chúng tôi không biết đi đâu nên leo ngược lên phòng chenle, dù sao thì bố mẹ cậu ấy vừa đi công tác cả rồi. với cả bây giờ chúng tôi cần nói chuyện nên nơi im ắng như vậy cũng hợp lý.
chúng tôi chen chúc leo lên giường chenle, cái giường này mua từ hồi chenle mười tuổi nên vốn dĩ mình cậu ấy nằm cũng hơi chật mà giờ nhét thêm tôi vào nữa thì thực sự chật đến nghịch thiên. chúng tôi gần như phải ôm lấy nhau mới đủ chỗ nằm, chenle đỡ tay dưới đầu tôi, một chân còn gác lên hông tôi nữa mới vừa đủ chỗ để tôi không rớt xuống mép giường.
"mới tháng trước còn nằm vừa giờ đã chật ních rồi, zhong chenle, cậu lớn nhanh quá đấy." - tôi cằn nhằn, gác tay qua hông chenle, hơi ôm lấy lưng cậu ấy vì không có chỗ nào để tay vừa cả.
"cậu lớn thì có, cao ra rõ ràng như vậy." - chenle cười khúc khích.
"nào có..." - tôi lầm bầm, sực nhớ ra ban nãy hình như ôm nhau chúng tôi đứng ngang với nhau, chứ mấy lần trước toàn phải để tôi nhón lên mới đặt cằm lên vai chenle được.
"thấy chưa, đã bảo rồi mà." - chenle cười - "cậu lớn nhanh kinh khủng, có tháng hơn đã cao lên bằng tớ rồi."
"nhưng mà nhìn vẫn như một cây tre dài sọc chứ không có 'lớn' như cậu." - tôi bĩu môi, điều này là thật, do tôi gầy như vậy nên mới lọt vào mắt xanh các anh đó chứ.
"ai biết đâu nhỡ có chỗ nào lớn nữa thì sao?" - chenle cười đen tối, còn định đưa tay đến chỗ nào đó làm tôi trợn mắt bắt cái tay cậu ấy lại.
"lúc trước cậu ngoan ngoãn trong sáng như vậy sao giờ lại thành ra thế này rồi, có phải cũng đùa với cô ấy thế này không đấy?" - tôi nắm lấy bàn tay chenle, cảm nhận cả bàn tay cậu ấy đều lọt thỏm trong tay mình mà tim đập thình thịch.
"jisung à, bọn tớ chia tay rồi." - chenle gượng gạo đáp.
bầu không khí im lặng như tờ. tôi kinh ngạc nhìn chenle, không biết nói thế nào.
"có phải cậu nghĩ rằng vì tớ chia tay với cô ấy nên mới nhớ ra cậu hay không? cậu có nghĩ rằng tớ là người bạn tồi tệ hay không?" - chenle thì thào, ánh mắt buồn bã nhìn tôi.
tôi á khẩu, không biết phải nói như thế nào. thật ra tôi không mong mọi chuyện sẽ thành ra thế này, tôi vẫn muốn cậu ấy vui vẻ hạnh phúc. chẳng phải gần đây vẫn đang tốt lắm sao, sao giờ chia tay mất rồi?
"cậu về với tớ là đủ rồi." - tôi thở dài, đưa tay vò rối mái tóc của chenle - "nghĩ nhiều như vậy làm gì?"
cứ để mình tớ nghĩ nhiều thôi, cậu cứ vô tư vô lo hạnh phúc là được. tớ cũng muốn cậu được an toàn, giống như tớ đã từng được cậu bảo vệ vậy. hãy để tớ bảo vệ cậu đi.
chenle thở dài, nhích sát lại gần tựa trán cậu ấy vào trán tôi. hơi thở ấm áp của chenle phả vào mặt tôi đầy ngứa ngáy, tôi nhìn gương mặt mềm mại, da trắng mịn trước mắt mình mà trái tim đập hỗn loạn. sau đó tôi chẳng biết lấy đâu nhiều dũng khí như vậy, bóp nhẹ eo chenle rồi kề sát mặt lại, chỉ chăm chú hướng đến mục tiêu duy nhất là đôi môi của cậu ấy.
"jisungie?" - chenle mở mắt ra, choáng ngợp hỏi.
lý trí trong tôi quay trở lại, tôi liền lúng túng giãn khoảng cách lùi đi, nhưng tôi không ngờ rằng chenle đột ngột đưa tay đến giữ chặt gáy tôi, chính cậu ấy là người chồm tới áp môi lên môi tôi.
ngay sau khi tôi cảm nhận được độ ấm và vị ngọt ngào trên môi cậu ấy thì chenle buông ra, gần như ngả sát vào tường.
"ngủ ngon." - chenle nhắm chặt mắt lại, ánh sáng hắt vào từ cửa sổ thấy hai gò má cậu ấy hơi đỏ.
ngủ ngon gì chứ... mới dậy mà... tôi ngơ ngẩn nhìn chenle vờ ngủ, cứ tưởng như đang mơ vậy. chenle hôn tôi ư? vì sao cậu ấy làm như vậy? chẳng lẽ là vì thích tôi? đối với chuyện tình cảm thực sự thì tôi còn non nớt lắm, không hiểu nổi đâu.
tôi cứng người nằm yên đó, để chenle dựa vào vai mình. có lẽ nằm im lâu như thế cậu ấy cũng đã ngủ rồi, chỉ có tôi đã vẫn còn trằn trọc không cách nào buông lơi được tâm trí mình thôi.
vì sao chenle lại hôn mình? tôi có chút hốt hoảng, cảm giác như thời gian trôi qua rất lâu rồi nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn cứ đập rất nhanh. tôi đang dự tính đến tình huống xấu nhất rằng biết đâu chenle vừa mới chia tay nên cảm xúc rất loạn, có lẽ tưởng nhầm tôi thành cô ấy mất rồi. hoặc là cậu ấy rất đau lòng, chỉ đơn giản là đang cố tìm kiếm thêm cảm xúc nào đó khác lấp đầy khoảng trống trong tim thì sao.
sẽ không có cơ hội cho tôi đâu.
chợt tôi thấy rất buồn.
.
vở nhạc kịch vẫn tiếp diễn, do vai của tôi cũng có hát nên trước giờ vẫn theo renjun học hát rất kỹ, bây giờ vỡ giọng ngược lại có một số nốt lại lên không nổi nữa, renjun phải sửa bài hát để tôi hạ tông xuống cho dễ hát.
"này park jisung, chú em vỡ giọng xong nghe trầm thật đấy, càng lúc càng thấy phù hợp với cái vai thâm tình này ha." - donghyuck cũng là một người hát rất tốt, thích thú chạy lại nghe renjun luyện giọng cho tôi rồi khen một câu.
tôi nghĩ đến vai diễn lại nghĩ đến chenle liền cảm thấy rất ngượng nên trừng mắt với anh ấy một cái, không thèm để ý nữa.
"ấy, có phải là chưa quen với giọng mới không? sao lười mở miệng vậy? bình thường chắc cũng đã gào rú lên rồi chứ nhỉ." - donghyuck cười hề hề, thấy tôi cuộn kịch bản định đánh liền chạy đi mất.
"kệ donghyuck đi jisung, giọng em bây giờ cũng rất dễ nghe." - renjun cười cười nhìn tôi.
"nhưng mà nó cứ ồm ồm với khàn khàn thế nào ấy." - tôi nhăn mặt, cứ nói ra chữ nào lại thấy cổ họng ngưa ngứa.
"vài ngày nữa sẽ đỡ thôi, càng về sau em sẽ càng thích giọng này đấy." - renjun bấm phím đàn - "tiếp tục nào."
có thể anh ấy nói đúng, sớm muộn gì tôi cũng sẽ thích nghi với cái giọng trầm ấm xa lạ này thôi mà. cũng giống như cách tôi từ từ tiếp nhận được việc mình rất thích chenle ấy.
gần đây, kể từ sau nụ hôn đó, tôi càng lúc càng suy nghĩ rất nhiều. lúc thì vui vẻ, lúc thì bi quan, yêu vào rồi quả thật ai cũng như người điên. mỗi lúc đều không thể nào ngừng nghĩ và nhớ đến chenle, khi gặp nhau sẽ thấy tim đập rất mạnh, tôi còn sợ cậu ấy sẽ nghe thấy mất.
mà hiện tại thì tôi với chenle lại trở về như cũ rồi, vẫn là bạn thân, sẽ kè kè đi với nhau như hình với bóng. buổi sáng tôi vẫn đi học chung với nhóm các anh, có cả chenle đi chung nữa, tuy cậu ấy vẫn rất ngại với renjun nhưng cũng coi như là dung hòa được. hai người jaemin donghyuck căn bản là không biết chuyện giữa tôi với vở nhạc kịch bén duyên là từ cậu ấy, càng không biết đến tôi thích chenle, họ chỉ biết trước đó chenle có bạn gái nên không đi chung với tôi mà thôi.
trừ những lúc tập với câu lạc bộ thì cậu ấy không có mặt được ra, còn lại chenle đều vẫn đi cùng tôi. những buổi chiều tôi ở lại tập đến muộn cậu ấy cũng sẽ chờ, quanh quẩn trên sân bóng rổ chơi với mấy người trong đội tuyển, sau đó cùng nhau về. đôi khi tôi tập xong sớm hơn cũng sẽ lên đó ngồi chờ cậu ấy phía xa xa, lặng lẽ nhìn theo bóng hình của cậu ấy hừng hực nhiệt huyết trên sân bóng.
cảm giác như tất cả đã thay đổi, nhưng lại có cảm giác như chẳng có gì đổi thay. tôi không biết rõ ràng đó là gì, nhưng cứ ngờ ngợ cảm nhận được có gì đó bất thường, không rõ là ở tôi hay cậu ấy, mà cũng có khi là từ cả hai.
tôi vẫn chưa quen với việc vỡ giọng nên renjun biết tôi không thoải mái, thả tôi về sớm hơn bình thường. tôi tính lên sân bóng rổ tìm chenle thì phát hiện cậu ấy ngồi ngay cầu thang gần đó, cả người ướt nhẹp, đang hắt xì một cái rõ to.
"chenle." - tôi cất tiếng gọi, chenle giật mình một cái rồi mới ngẩng lên nhìn.
"sao hôm nay xong sớm vậy?" - chenle tròn xoe mắt.
"tại cổ họng khó chịu." - tôi cởi áo khoác trùm lên đầu chenle. cả người cậu ấy ướt như thể đã ngã xuống nước vậy, lớp áo thể dục màu trắng dính bết vào hình dáng cơ thể khỏe mạnh như ẩn như hiện khiến tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng. do phòng tập dưới hầm nên trời mưa tôi không biết, bây giờ bước ra ngoài mới nghe rõ tiếng mưa ầm ầm. tôi cúi đầu nhìn chenle đang ngồi trên bậc thang, cả người cuộn vào trong áo khoác của tôi, sụt sịt cái mũi nhỏ liền không nhịn được xoa đầu cậu ấy.
chenle ngẩng mặt lên nhìn tôi, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ.
cậu ấy đứng dậy, do đang đứng trên bậc thang liền cao hơn tôi một đoạn. vốn dĩ khi trước chenle cao hơn tôi rồi, nhưng trong khoảng thời gian tập kịch tôi cũng bắt đầu cao lên nên hiện tại đã cao bằng cậu ấy, thậm chí còn có vẻ cao hơn một chút nên bình thường đi ngang nhau mà tôi quay qua chỉ thấy tóc của cậu ấy mà thôi. lúc này cậu ấy hơi cúi mặt nhìn tôi, tôi mới nhìn thấy rõ da mặt cậu ấy vẫn mịn như em bé, trắng như một cái bánh nếp sữa, hai má thì giống như thể búng ra sữa làm tôi thực sự muốn cắn một cái.
"cậu đừng nhìn tớ chằm chằm như thế, mặt tớ có gì đẹp sao?" - chenle đột dưng hai tai đỏ lên, bắt được ánh mắt của tôi liền xoay mặt đi chỗ khác.
"đẹp mà, rất đẹp." - tôi cười, nào giờ vẫn chưa từng giấu sự tán thưởng của tôi với cậu ấy.
"về thôi." - chenle kéo tay tôi đi, làm bộ như không nghe thấy gì cả nhưng cái gáy của cậu ấy cũng đỏ lên rồi.
đó là lúc tôi chợt nhận ra, lúc trước chenle chưa từng ngại như thế này khi tôi khen cậu ấy.
.
hôm nay là buổi tổng duyệt của câu lạc bộ nhạc kịch, tất cả các thành viên trong câu lạc bộ bao gồm từ hậu cần cho đến đội biểu diễn đều có mặt. một số người khác được thành viên mời cũng ngồi dưới xem, có cả chenle.
lúc này vẫn chưa diễn, chỉ mới đang chuẩn bị sân khấu, tôi hồi hộp thấp thỏm đứng ngay cánh gà nhìn xuống bên dưới, tìm kiếm chenle. có vẻ cậu ấy cũng đang tìm tôi, đến tận khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, chenle dùng khẩu hình bảo tôi cố lên, tôi mới thấy lòng mình đỡ nhộn nhạo hơn. tôi nở nụ cười yếu ớt gật đầu với cậu ấy, cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
"xem kìa, hai chú bé đang yêu." - anh renjun đứng ngay sau lưng tôi, vừa xoay người đã đụng phải anh ấy.
"anh đừng nói linh tinh." - tôi đỏ mặt lắc đầu.
"còn bảo không phải, em nhìn đi, cậu ấy vẫn luôn nhìn em chằm chằm. ôi chao, cậu ấy đổi sang nhìn anh chằm chằm kìa, chua lét luôn." - renjun thì thào, kéo tôi quay lại nhìn xuống dưới. tôi không nhịn được nhìn theo hướng renjun chỉ, quả thật thấy chenle đang nhìn hai người chúng tôi, cậu ấy thấy ánh mắt của tôi lại không cười nữa mà tránh đi. tim tôi vừa yên ổn lại đập thình thịch nữa rồi.
"cậu bạn nhỏ của em giận rồi, chút nữa nhớ đi thanh minh đi, anh đây không muốn liên quan vào mấy chuyện tình cảm đâu nha." - renjun cười hì hì, bỏ vào phía trong sân khấu, tôi lại nhìn chenle thêm lần cuối nữa rồi mới chạy theo.
buổi tổng duyệt hôm nay vẫn luôn rất suôn sẻ, toàn bộ vở nhạc kịch gần hai chục phân cảnh mà không một ai vấp hay quên lời, ngay cả tôi cũng hát tốt hơn thường lệ khiến anh donghyuck giơ ngón tay cái khen ngợi. trong lòng tôi rất vui, nhìn về phía khán giả thưa thớt bên dưới vỗ tay, trong đó có cả cậu ấy, thực sự rất vui luôn. một con người rụt rè nào giờ như tôi cũng có ngày đứng trước nhiều người, khảng khái hát, khảng khái diễn vai một người khác, sống một cuộc đời không phải của mình, thế mà tôi lại không sợ hãi ngược lại còn thấy rất mãn nguyện.
sau này, tôi cũng sẽ không sợ bản thân quá tầm thường không xứng đáng với chenle, ít ra tôi cũng có dũng cảm bước lên sân khấu để chứng minh bản thân mình rồi. thì ra trên đời có những thứ bạn luôn sợ hãi né tránh, nhưng chỉ khi bạn đối mặt với nó, bạn mới thấy thật ra nó chẳng hề đáng sợ chút nào cả.
dưới ánh đèn, tôi mỉm cười, nắm tay các anh, kính cẩn cúi đầu chào cảm ơn khán giả. khi tiếng vỗ tay rào rào vang lên, tôi cảm giác như mình cuối cùng đã có thể cất cánh bay lên trời, không cần ở dưới mặt đất ngẩng đầu nhìn trời xanh đầy ngưỡng mộ nữa.
"hôm nay em làm tốt lắm jisung, tiến bộ rất nhiều, tự tin lên rất nhiều. chỉ vài tháng thôi mà bọn anh đều thấy em thay đổi nhiều lắm." - vừa bước vào phía sau hậu trường, anh jaemin liền cười xoa đầu tôi.
"cao lên nữa chứ, sau đó còn dậy thì nữa. chúng ta đã nuôi lớn em ấy thế này nè." - anh donghyuck nhón chân xoa rối tóc tôi.
"jisung hôm nay đã khác rồi, hi vọng buổi biểu diễn chính thức chúng ta đều làm thật tốt." - anh renjun vừa thở dài vừa nói, giây phút ánh mắt chúng tôi nhìn nhau, tôi liền có thể cảm nhận được sự tự hào và cảm thông của anh ấy.
tôi cũng mỉm cười theo.
"chenle kìa." - donghyuck reo lên, tôi xoay người thấy cậu ấy đứng phía sau chẳng biết tự bao giờ, lặng lẽ nhìn tôi.
"ồ, cậu vào đây từ lúc nào vậy?" - tôi tiến đến kéo chenle lại gần, đột nhiên thấy lo lắng vì cậu ấy có vẻ không vui. chenle từ nhỏ đã đi công diễn ở nhiều nơi, nhất định là cậu ấy hiểu biết với chuyện diễn và hát hơn tôi, chẳng lẽ tôi đã làm không tốt khiến cậu ấy thất vọng sao?
"tớ mới vào thôi." - cậu ấy khe khẽ nói, lễ phép chào các anh. không hiểu vì lý do gì mà người hòa đồng như chenle lại có vẻ xa cách với các anh trong khi cậu ấy tiếp xúc với họ rất nhiều.
"em đi ăn với bọn anh không? bọn anh định ăn mừng trước bữa diễn chính thức để cổ vũ tinh thần mọi người." - jaemin liền rủ chenle, nhưng ngoài dự đoán của tôi, cậu ấy lại lắc đầu từ chối.
"mọi người với jisung đi đi, em về trước ạ." - nói rồi chenle cũng không nhìn tôi thêm một cái, quay người đi luôn. các anh trợn mắt nhìn tôi, riêng anh renjun hất mặt ý nói tôi đuổi theo, tôi liền gật đầu chào mọi người rồi chạy theo chenle.
chenle là người thoải mái chẳng hay giận dỗi, nhưng nếu cậu ấy mà giận rồi thì cũng chỉ im im để trong lòng không nói ra. nhưng mà tôi lại không muốn cậu ấy giận, người ta thường hay nói có những thứ nếu để trong lòng không tiêu đi được sẽ dễ làm rạn vỡ một mối quan hệ mà.
"chenle! chenle! lele!" - tôi băng qua sân trường vắng tanh, í ới gọi tên cậu ấy. cả sân trường chẳng có ai mà gọi cậu ấy không thèm quay lại, chắc là giận thật rồi, thế nên tôi chạy ù tới ôm chenle từ phía sau, gào thật to tên cậu ấy. - "chenle!!"
"cậu phiền chết được!!" - chenle ôm tai, đẩy tôi ra gào trả lại.
tôi cười hì hì, lại ôm lấy chenle từ đằng sau, bây giờ tôi cao hơn chenle, có thể đặt cằm lên vai cậu ấy dễ dàng. chenle mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm, cứ thế mà đi tiếp dù cho có tôi bám dính thêm phía sau thì di chuyển rất khó khăn.
"tại sao cậu giận tớ vậy?" - tôi thấy chenle càng không vui nên thôi, buông cậu ấy ra, vội vàng bắt kịp bước đi của chenle.
"tớ không có giận cậu." - chenle lắc đầu.
"có phải tớ diễn tệ lắm không? câu không thích à? tệ đến mức cậu bỏ về luôn sao?" - tôi lo lắng kéo tay chenle hỏi.
"không phải thế đâu, cậu diễn tốt lắm. hát rất hay nữa." - chenle thở dài. - "tớ chỉ cảm thấy cậu đi với câu lạc bộ của cậu thì tớ làm sao mặt dày đi theo được thôi."
thế chẳng lẽ cậu ấy giận vì tôi một mình tham gia vào câu lạc bộ này bỏ rơi cậu ấy?
"đợi đến vở kịch sau là cậu có thể xin tham gia vào mà. lần này tớ không rủ cậu cùng vào là vì lúc đó cậu đang bận với bạn gái cũ của cậu rồi nên thôi. cậu đừng giận có được không?" - tôi xụ mặt, vội giải thích thêm.
"không phải thế." - chenle thở dài thườn thượt, đứng hẳn lại nhìn tôi. cậu ấy chớp mắt, sau đó quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt buồn bã. - "chỉ là tớ thấy cậu thay đổi rất nhiều..."
"không có đâu, tớ vẫn luôn coi cậu là bạn tốt nhất, không hề có ý định bỏ rơi cậu mà!" - tôi vội vã nói, các anh khen tôi thay đổi nhiều rồi thì tôi rất vui nhưng chẳng hiểu sao cùng là câu đó mà chenle nói ra lại khiến tôi rất bất an.
"ý tớ không phải vậy." - chenle bật cười, sau đó lại nghiêm mặt nói tiếp - "chỉ là lúc nào tớ cũng ở bên cậu, đột dưng lại bỏ lỡ mất một giai đoạn chứng kiến cậu trưởng thành như thế nào. giai đoạn đó là tự tớ đánh mất, hơn nữa người ở cạnh cậu lại không phải tớ mà là những người khác. tớ biết tớ chẳng có quyền gì cản cậu có bạn khác ngoài tớ, nhưng tớ vẫn thấy trong lòng rất khó chịu."
nói xong, chenle nghiêng đầu, không nhìn tôi nữa.
tim tôi dần đập rất nhanh, đối với những gì chenle nói ra tôi thực sự rất xúc động, hơn nữa mấy ngày gần đây tôi không cách nào bỏ khỏi đầu mình hình ảnh cậu ấy ngượng ngùng vì tôi khen cậu ấy được. đã từng có lúc tôi tự hỏi có phải chenle cũng cảm thấy giống như tôi cảm thấy về cậu ấy hay không, nhất là sau nụ hôn đó và hình ảnh cái gáy đỏ ửng của cậu ấy.
chẳng biết tôi lấy đâu ra nhiều dũng khí như thế, đột nhiên nắm chặt cổ tay của chenle, kéo cậu ấy nhìn thẳng vào mình.
"tại sao lúc trước hai người các cậu chia tay thế?"
chenle kinh ngạc.
"cậu... cậu hỏi làm gì?" - cậu ấy lại tránh né ánh mắt của tôi.
"hôm bữa bạn gái cậu đến tìm tớ nói chuyện đấy." - tôi đành bịa chuyện nói. tuy cô ấy không đến tìm tôi nhưng tôi nghĩ là mình có thể đoán ra được, dựa vào việc cô ấy luôn nhìn tôi với ánh mắt không chút thiện cảm, hơn nữa sau khi chia tay thì chenle lại cảm thấy áy náy với tôi.
"được rồi, tớ nói với cậu." - chenle thở dài - "là tớ chia tay trước. tớ cảm thấy không còn thích cô ấy nữa."
"cậu thích người khác rồi." - tôi khẳng định, làm chenle lại ngạc nhiên hơn nữa.
"jisung à, cậu cảm thấy anh renjun là người như thế nào?" - đột nhiên cậu ấy lái sang chuyện khác, ánh mắt rất phức tạp.
không lẽ đúng như anh renjun nói ban nãy, cậu ấy hiểu nhầm hai chúng tôi? nếu như cậu ấy không thoải mái như thế thật, chẳng lẽ là đang ghen. tôi nghĩ là mình đang suy đoán hơi nhiều rồi, nhưng lúc này tôi muốn liều mạng một lần.
"anh ấy rất tốt nhưng mà tớ thích cậu rồi." - tôi nói nhanh như một cơn gió, nói xong thì hai má đỏ lên.
"cái gì cơ?" - chenle trợn mắt, mặt dần dần đỏ lên, sau đó màu đỏ dần lan ra hai tai rồi xuống cổ cậu ấy, lúc chenle đưa tay lên che miệng đang há hốc ra thì ngay cả mu bàn tay của cậu ấy cũng đỏ nữa.
"cậu bị lãng tai à? tớ bảo là tớ thích cậu, có nghe thấy không?" - mặt tôi tuy nóng bừng nhưng tôi vẫn còn chút can đảm nên lặp lại lần nữa. chưa kể tôi còn có vẻ mặt đỏ ửng của chenle làm động lực cho tôi tiếp tục.
"..." - chenle ngẩn người, mặt ngốc ra. cậu ấy dường như vẫn chưa phản ứng kịp với những gì tôi nói, vẫn chưa tiêu hóa hết thông tin.
tôi cảm thấy chắc là tai cậu ấy lùng bùng rồi, tôi đành hành động thay lời nói. tôi trực tiếp cúi người hôn một cái lên môi chenle, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước chạm nhẹ lên mặt nước rồi rời đi, thế nhưng có vẻ chenle cũng là một con người phái hành động giống tôi nên cậu ấy ngay lập tức phản ứng lại với hành động này. chenle vòng tay ôm cổ tôi, giữ chặt nụ hôn trên môi cậu ấy không rời.
lần trước nụ hôn rất ngắn, còn quá nhanh tôi chưa kịp phản ứng, lần này mới đủ lâu để cảm nhận sự mềm mại của môi cậu ấy, cùng vị cam thoang thoảng tươi mát trong hơi thở chenle như thấm vào từng tấc trên da thịt tôi, cảm giác cực kỳ ngọt ngào, cực kỳ thỏa mãn. tôi chầm chậm dùng tay ôm lấy hai gò má của chenle đầy nâng niu, cậu cũng nhích lại sát hơn, hai tay trượt xuống ôm chặt eo tôi.
trong lúc chúng tôi đều đang đắm chìm trong cảm giác mơ màng ấy, đột dưng có tiếng người huyên náo vang lên làm tôi sực nhớ ra hai chúng tôi vẫn đang đứng ở sân trường. chenle đẩy tôi ra, chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi vội nắm lấy cổ tay chenle, kéo cậu ấy xuống cầu thang, chạy thật nhanh qua các dãy hành lang.
chúng tôi chạy đến tận khu vườn sau trường, đến khi cả hai đều thở không ra hơi nữa phải dừng lại để thở hồng hộc. sau đó chenle ngẩng mặt nhìn tôi, nở nụ cười để lộ cái răng nanh nhỏ mà tôi rất thích. tôi bật cười theo cậu ấy, không nhịn được mà giang tay về phía chenle, cậu ấy liền tiến lại ôm lấy tôi.
không phải là chúng tôi gần đây không ôm nhau, nhưng lần này cảm giác rất khác, thứ cảm giác mơ hồ lạ lẫm khi trước giống như đám mây vào đêm trăng rằm đã bị gió thổi đi rồi, để lại ánh trăng thuần khiết lan tỏa xuống trần gian vậy. trong lòng tôi rất rõ ràng, một thời gian dài chúng tôi đã như những đứa trẻ đi lạc, giờ đây cả hai đều đã tìm thấy nơi để trở về rồi.
tôi tì trán mình lên trán chenle, hai tay ôm chặt cậu ấy trong lòng, chenle cũng siết tôi trong vòng tay cậu ấy thật chặt. xung quanh gió thổi tung những nhánh cây trong khu vườn nhỏ kêu lao xao, dường như những chiếc lá và cả cơn gió biếc đều đang xì xào chúc mừng cho hai chúng tôi đã bước ra khỏi đám sương mù kia vậy.
"mà này, cậu có biết là trong trường có người đồn là tụi mình đã yêu nhau từ trước rồi không?" - tôi cúi đầu hỏi nhỏ bên tai chenle.
"đính chính nha, tớ đồn đó." - chenle cười hì hì, tựa cằm lên vai tôi, sau đó hôn lên cổ tôi một cái.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top