phiên ngoại 1
Phiên ngoại cấp ba, hãy chú ý.
======
Một ngày mùa hè chói chang, tiếng ve kêu ồn ào, quạt trên đỉnh đầu vang lên ong ong, từng làn gió thổi qua đều mang theo một luồng hơi nóng.
Tiếng chuông tan học chói tai vang lên phá vỡ bầu không khí nóng bức, sau khi giáo viên rời đi, trong phòng học cuối cùng cũng có được một chút sức sống.
Jisung khép sách giáo khoa lại, lấy điện thoại di động từ trong hộc bàn ra trả lời tin nhắn của Lee Jeonghan. Vừa mới gõ được hai chữ, người ngồi trước anh đã xoay người lại, tranh thủ giờ nghỉ giải lao giữa tiết để thảo luận về vấn đề khi nãy còn đang nói dở với anh.
“Trận đấu lần này cậu mà còn không đến thì tới lúc tụi mình lên 12 sẽ không thể đấu được nữa đâu, cậu nên suy nghĩ thật kỹ vào.” Cậu bàn trước nói.
Jisung cúi đầu xem tin nhắn, thời tiết quá oi bức, giọng điệu của anh đều mang theo chút lười biếng: “Tôi không chơi được.”
“Đừng mà.” Cậu bàn trước nói, “Mấy người chơi bóng giỏi trong lớp chúng ta vốn đã ít rồi, hay là vậy đi, nếu trận bóng ngày mốt chúng ta thắng, tôi bao cậu ăn sáng nửa tháng!”
Bữa sáng không đắt, nhưng căn tin trong trường vào mùa hè lại rất khiến người ta khó chịu, chỉ có những học sinh yêu sớm mới tình nguyện vì người kia chen chúc vào mấy nơi đó đến mồ hôi nhễ nhại mà thôi.
Jisung cất điện thoại lại vào trong hộc, đặt tay phải lên bàn, nhàn nhạt giải thích: “Tay bị thương, thật sự không chơi được.”
Hai ngày trước cổ tay của anh bị va chạm một chút, không nghiêm trọng, thế nhưng lúc cử động vẫn sẽ cảm thấy đau.
“…Thôi được rồi.” Cậu bàn trước đành chịu, “Thế chúng tôi đi tìm người khác vậy.”
Jisung trầm giọng “ừm” một tiếng, ném sách giáo khoa vào trong hộc bàn rồi nằm sấp xuống thiếp đi.
Thời tiết kiểu này đã được định sẵn là để nhắm mắt nghỉ ngơi, tiếng thảo luận của hai cậu bạn bàn trước không ngừng vang lên, nội dung truyền tới không sót một chữ.
“Trận đầu chúng ta đấu với lớp mấy vậy?”
“Lớp ba.”
“Móa, tụi lớp ba chơi kinh lắm, lớp tụi nó có cái thằng tên gì mà… La cái gì đấy.”
“Kim Daehun, cái thằng tóc húi cua á.”
“Chuẩn luôn. Tôi nghe nói năm lớp mười cậu ta còn đánh nhau với một thằng sát lớp tụi mình, cậu ta sẽ không chơi bẩn đấy chứ?”
“Sẽ không đâu, tôi từng chơi bóng với cậu ta rồi, chơi ghê lắm, nói chung tôi còn không dám cản cậu ta nữa ấy.”
Nói đến đây, cậu bạn kia dừng lại vài giây, sau đó nhỏ giọng thần thần bí bí nói: “Nhưng mà tôi biết được một chuyện.”
“Vụ gì?”
“Hình như cậu ta là đồng tính luyến ái.”
“…”
“Đang quen với một cậu bạn cùng lớp. Lần trước cái cậu đó đại diện cho trường tham gia cuộc thi vẽ gì ấy được giải, hôm chào cờ còn được hiệu trưởng khen cả ngày trời, tên là Chenle.”
“…Thật buồn nôn, là thiệt hay giỡn chơi vậy?”
“Thật đó! Tôi từng nhìn thấy hai người bọn họ nắm tay rồi, trên thư viện lầu hai vào thứ tư tuần trước, còn nắm một hồi lâu luôn… Cơ mà cũng bình thường à, lúc tôi bắt gặp cũng không cảm thấy buồn nôn.”
“Uầy, đừng nói là cậu cũng có loại khuynh hướng kia nha…”
Cộc cộc.
Tiếng gõ nặng nề cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.
Cả hai khẽ giật mình, sau đó cùng quay đầu nhìn lại.
Jisung hơi ngẩng đầu, cánh tay che lại chỉ lộ ra một đôi mắt, không biết có phải là do mệt mỏi hay không, mí mắt của anh hơi rũ xuống, tâm trạng dường như còn tệ hơn lúc nãy.
Cậu bàn trước còn tưởng là do mình lớn tiếng quá nên đánh thức anh, theo bản năng xin lỗi.
Jisung hỏi: “Chừng nào thi đấu?”
Cậu bàn trước sững sờ: “Hở?”
“Không phải thi đấu lớp à?”
“Đúng vậy…” Cậu bàn trước cuối cùng cũng phản ứng lại, “Chiều ngày mốt vào lúc bốn giờ, ở sân bóng rổ trường học… Cậu muốn tới hả? Không phải tay cậu bị thương sao?”
“Đến lúc đó chắc cũng đỡ rồi.” Nói xong, Jisung nhìn về phía một người khác, giọng nói khiến cho phòng học nóng bức tăng thêm vài phần lạnh lẽo, “Tôi muốn ngủ, có thể nhỏ tiếng một chút không?”
Sau khi Jisung nằm xuống bàn một lần nữa, hai người ngồi phía trước nhìn nhau trong chốc lát, đều ngậm miệng lại.
–
Cuộc thi cấp lớp được nhà trưởng tổ chức với quy mô rất lớn, còn phô trương hơn cả những buổi thi đấu nhỏ ầm ĩ thông thường khác.
Thời tiết ba mươi tám độ, các học sinh nam mặc đồng phục thi đấu đang làm nóng người, bên cạnh hai lớp đều đông nghịt các bạn học đến cổ động.
Trọng tài là giáo viên thể dục, sau một tiếng còi, toàn bộ cầu thủ đều vào sân.
Hầu như tất cả ánh mắt của các bạn học đều tập trung ở cùng một chỗ.
Kim Daehun mặc quần áo chơi bóng rộng rãi, nhìn người đứng ở trước mặt mình: “Người anh em, cậu là Jisung hả? Hình như đây là lần đầu tiên tôi chơi bóng với cậu đúng không?”
Jisung “Ừ” một tiếng, cúi đầu hoạt động cổ tay một chút.
Kim Daehunnói: “Lúc tôi chơi thường không biết nặng nhẹ đâu, nếu có lỡ đụng phải vết thương của cậu thì đừng để bụng nha, còn không chịu được nữa thì cứ đổi dự bị của các cậu lên.”
Jisung rốt cuộc cũng nhìn hắn một cái, nói: “Cậu cũng vậy.”
Trước đó Kim Daehun đã từng nghe nói về Jisung, cũng có gặp qua một lần, nhưng khi đối mặt trực tiếp còn đứng chung một chỗ như thế này, hắn mới phát hiện Jisung vậy mà còn cao hơn hắn một chút
Nhưng cũng không quan trọng, những tên nghiện game kiểu này tình cờ sẽ có vài tên trông bề ngoài thì ổn đấy, nhưng về phương diện vận động thì đều kém đến độ không dám nhìn.
—— Sau năm phút thi đấu, suy nghĩ này của hắn đã dần bị sụp đổ.
Ngay khi Jisung lại vượt qua Kim Daehun để ghi bàn một lần nữa, những thành viên trong đội Kim Daehun đều hô tạm dừng.
Khu vực nghỉ ngơi của hai đội cách nhau rất gần, Jisung tùy tiện lau mồ hôi, chỉ nghe thấy gần đó truyền đến mấy tiếng nhạo báng.
“Cậu bị làm sao thế, để Jisung vượt qua biết bao nhiêu lần rồi, bộ không có Chenle ở đây là không có động lực chơi luôn hả?”
Kim Daehun thở hổn hển, nhận một chai nước từ một bạn học nữ, tu một ngụm lớn, cũng thuận theo lời người kia: “Đúng á, chẳng biết ông thầy kia đang làm cái gì mà còn chưa chịu thả người nữa, khó chịu thật sự.”
Sau khi hết thời gian tạm nghỉ, cầu thủ trở lại vị trí của mình.
Kim Daehun vừa mới đứng vào vị trí của mình thì bả vai đã bị một người vỗ lên: “Chenle tới rồi kia, chơi cho tốt vào, ném không được thì chuyền bóng qua cho tôi.”
Jisung đưa tay lau mồ hôi trên cằm, bình tĩnh nhìn chỗ khán giả ở đối diện.
Mặt trời chói chang treo trên đỉnh đầu, dù khán giả có nhiệt tình bao nhiêu đi nữa thì cũng không chịu nổi cái thời tiết khô nóng này.
Trong tay các bạn nữ không phải là quạt điện thì là quạt giấy, mái tóc màu đen bị thổi đến rối tung, còn các bạn nam thì cũng mặc kệ phép tắc, một là xắn ống quần lên tới đầu gối, hai là phơi hẳn cái bụng ra luôn.
Chenle ôm cặp sách đứng trong đám người, quần áo ngay ngắn gọn gàng lại sạch sẽ, yên lặng nhìn Kim Daehun.
Biểu hiện của cậu so với những người xung quanh bình tĩnh hơn rất nhiều, nhìn thoáng qua còn có hơi lạnh nhạt, lại có chút ngoan ngoãn.
Kim Daehun vừa định tặng cho Chenle một cái hôn gió, tiếng còi đã vang lên. Hắn lập tức bắt đầu chạy, cười hì hì nói: “Người anh em, vợ của tôi tới rồi, cho tôi chút mặt mũi đi, tí nữa sẽ mời cậu uống nước.”
Trận đấu diễn ra quá nhanh, hắn cũng không chắc Jisung có nghe được câu nói này hay không.
Mãi đến khi Jisung mặt không cảm xúc dùng lực ném bóng, ở ngay trước mặt hắn ghi mười điểm, Kim Daehun mới nén giận nghĩ, người anh em này nhất định là bị lãng tai rồi.
“Jisung, hay lắm, chúng ta đã hơn bọn họ hai mươi điểm rồi.” Lúc cậu bàn trước đi ngang qua Jisung nghe thấy tiếng thở của anh, nhịn không được nói, “Không phải tay cậu bị đau hả? Còn chơi liều như vậy? Hay là cậu tạm nghỉ một chút đi, bọn tôi đổi dự bị lên, dù sao cũng chỉ còn có mấy phút nữa thôi.”
Jisung nói: “Tôi có thể chơi được.”
Tất cả mọi người đều không nghĩ tới điểm số sẽ như vậy, đến cuối trận đấu, cả lớp Kim Daehun đều đã bỏ cuộc.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Jisung dừng lại, tùy tiện kéo góc áo lau mồ hôi trên mí mắt một chút.
Giọng nói thảo luận của các bạn nữ không lớn, Jisung không nghe được, thế nhưng Chenle đứng ở trong đám người lại nghe thấy rất rõ ràng.
“Cái bạn nam lớp tám kia đẹp trai thật á, chơi bóng cũng hay nữa.”
“Bộ cậu mới biết hả? Năm lớp mười cậu ấy được rất nhiều chị khoá trên kéo đến tận lớp để ngắm đấy, lớp tụi mình còn có một bạn nữ viết thư tình cho cậu ta nữa…”
“A! Là ai viết cơ? Nhưng mà cậu ấy tên là gì vậy?”
“Hình như là, Ji…”
“Ui —— lớp ba mau tránh ra!” Ở phía xa truyền đến một tiếng hét lớn, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.
Các bạn nữ nghe thấy tiếng hét thì ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng rổ bay thẳng đến chỗ bọn họ —— Có một bạn học nào đó của lớp bên cạnh vừa thắng trận đấu xong thì quá phấn khích, nhất thời hưng phấn ném quả bóng ba điểm ở vị trí cực xa.
Ai ngờ cú ném này bị lệch, không những không chạm vào được bảng rổ, mà còn bay lên chỗ người xem.
Quả bóng rổ bay về phía Chenle, phía sau cậu là các bạn học đang tụ tập xem trận đấu, phía trước là mấy bạn nữ đang chờ đưa nước cho các cầu thủ, tránh không kịp.
Chenle đưa tay ra muốn đỡ quả bóng, sau đó chỉ nghe thấy “Bịch” một tiếng, quả bóng đã được một bạn nam kịp thời chạy đến chặn lại.
Bóng rổ đập thật mạnh lên cổ tay, rồi lăn xuống mặt đất. Jisung nhíu mày lại, chịu đựng cảm giác đau đớn nơi cổ tay xoay người nhặt quả bóng lên, ném trở lại sân bóng.
Các bạn học đứng ở phía trước Chenle đã tránh đi hết, còn cậu bạn lớp tám vừa được các bạn nữ bàn tán thật lâu kia đang đưa lưng về phía cậu, cậu thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp của đối phương.
Chenle chậm rãi thả tay xuống, vừa định nói “Cảm ơn”, đã bị Kim Daehun chặn tầm mắt lại.
Kim Daehun chen vào giữa hai người, mệt đến mức thở hổn hển, rút chai nước từ trong tay Chenle vặn ra uống một hơi, sau đó quay đầu nói: “Ném không được quả ba điểm thì đừng có ném! Con mẹ nó tí nữa thì trúng người ta rồi!”
Bạn học kia bị dọa đến liên tục nói xin lỗi.
Kim Daehun nói: “Trúng em ấy thì tôi không để yên cho cậu đâu!”
Chenle gọi tên hắn một tiếng: “Đừng như vậy, chỉ là sơ xuất thôi mà, cũng không trúng em.”
Kim Daehun lại nói hai câu nữa mới chịu thôi, nắm lấy tay Chenle đi đến hàng ghế nghỉ ngơi bên cạnh.
Kim Daehun nói chuyện với bạn học vài câu, quay đầu trông thấy Chenle đang mở cặp sách, lấy ra một chai nước còn chưa khui.
Chenle vừa đi được hai bước đã bị Kim Daehun kéo áo lại.
“Đi đâu thế bảo bối?”
Những người khác nghe thấy hai tiếng “Bảo bối” này, ánh mắt khẽ lướt qua cũng không được tự nhiên. Chenle rũ mắt xuống, giải thích: “Bạn học lớp tám kia đã giúp em cản bóng, em qua đưa chai nước để cảm ơn cậu ấy.”
Kim Daehun càng dùng sức lôi kéo, trợn tròn mắt nói: “Cậu ta mới thắng bạn trai em mà em còn đưa nước cho cậu ta? Không cho em đưa.”
“…”
“Cũng may là lúc đó anh chạy nhanh, không thì cậu ta đã đụng trúng người em rồi.”
Thật ra không có đụng trúng, người kia dừng lại rất đúng lúc. Chenle nghĩ thầm.
Thấy cậu im lặng, Kim Daehun trực tiếp rút chai nước từ trong tay cậu ra, thô lỗ vặn nắp uống một ngụm, sau đó cười nói: “Anh uống mất rồi, không thể đưa được nữa… Đi thôi, chúng ta qua tiệm đồ Nhật bên cạnh ha?
Trước khi rời khỏi sân bóng, Chenle quay đầu lại nhìn một cái.
Bạn nam đó không tham gia vào nhóm người đang ăn mừng chiến thắng của lớp tám, mà vẫn đứng ở bên dưới bảng rổ, yên lặng cúi đầu lau mồ hôi, dường như không hề có một chút vui sướng nào khi chiến thắng trận đấu. Nắng chiều nhẹ nhàng phủ lên mặt đất, kéo chiếc bóng của anh thành một mảng rất dài rất dài.
–
Sau khi lên đại học, Kim Daehun phát hiện ra Jisung là bạn cùng phòng của mình, còn nhịn không được mà nhớ lại cái chuyện về trận thi đấu bóng rổ kia.
“Hôm đó là tại chân tôi không thoải mái, không thì các cậu đã nằm bẹp dí rồi, không tin lần sau tôi với cậu đấu lại một trận.”
Jisung nói: “Ờ.”
“Đúng rồi, lần đó cậu còn giúp bảo bối của tôi cản bóng…” Nói đến đây, Kim Daehun ho khan hai tiếng, “Không biết cậu còn nhớ hay không, trước kia Bùi Nhiên học cùng lớp với tôi, là bạn trai tôi ấy.”
Nghiêm Chuẩn hơi khựng lại vài giây: “Có nhớ.”
La Thanh Sơn cũng không để ý vài giây chợt im lặng đó của anh, hắn nói: “Sẵn đây tôi nói trước với cậu luôn, nếu sau này em ấy có đến phòng ngủ tìm tôi thì cậu cũng đừng để ý quá. Thật ra mấy ngày trước em ấy có ghé qua một lần, lúc ấy cậu đang đeo tai nghe chơi game, thấy có cậu ở đây nên em ấy cũng ngại đi vào.”
“Vậy sao.” Jisung nói, “Lần sau cứ vào đi, tôi không ngại.”
Được bạn cùng phòng đồng ý, chiều hôm đó Kim Daehun liền dẫn Chenle đến phòng ngủ.
Lúc Chenle đến, Jisung đang hút thuốc ngoài ban công.
Hình như là anh đang cúi đầu xem thi đấu, chỉ đeo một bên tai nghe, lúc nghe thấy tiếng bước chân thì theo bản năng nhìn thoáng qua, đối mặt với Chenle.
Ban đầu Chenle có hơi giật mình, sau đó lại khách sáo gật đầu nhẹ với anh một cái.
Jisung nhanh chóng lấy lại tinh thần, mặt không thay đổi gật đầu đáp lại, sau đó quay người dụi tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh.
Anh nghe thấy Chenle đẩy cửa phòng bọn họ ra, tiếp đó là một tiếng đóng lại nhẹ nhàng.
Kim Daehun đứng ở cửa kêu một tiếng “Bảo bối”. Jisung nhìn chằm chằm vào tàn thuốc đã tắt hẳn trong thùng rác một hồi, sau đó lại móc hộp thuốc lá ra lần nữa lấy thêm một điếu, ngậm lên miệng đốt lửa, quay người bước xuống lầu dưới ký túc xá.
Em ấy không nhớ ra mình. Jisung nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top