bạn cùng phòng là tiểu thụ có cảm giác như thế nào?
beta: 10/10/2022
hôm bữa tôi đọc được một topic trên mạng thế này, cảm giác có bạn cùng phòng là tiểu thụ như thế nào?
lúc đó không để ý lướt qua, gần đây topic đó hot, có rất nhiều người share về nên tôi mới để ý đọc qua. những top comment đều đại loại như là sẽ cưng chiều cậu ấy, mua mỹ phẩm các thứ.
chợt nhớ đến bạn cùng phòng ký túc xá của tôi.
chúng tôi ở đại học thành phố, ký túc xá nam một phòng có bốn người. ban đầu chỉ có tôi, sau đó tôi rủ thêm anh họ và bạn thân của anh ấy ở cùng phòng cho vui, về sau trường xếp thêm một người vào chỗ trống còn lại. đó chính là tiểu thụ cùng phòng mà tôi muốn nói đến.
thật ra gọi là tiểu thụ vì thấy ở topic này gọi chung là thế, chứ cậu ấy thực sự ban đầu không giống tiểu thụ chút nào.
ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy chính là thiếu gia, hoàng tử, cậu ấm. một combo luôn. khí phách thiếu gia, cốt cách hoàng tử, diện mạo cậu ấm. lúc mới gặp tôi đã cảm thấy cậu ấy rất lạnh lùng, đôi mắt nhìn như chú cún nhỏ nhưng lại có đuôi mắt phượng, ánh mắt thì rất sắc bén, nhìn là biết người thông minh, có thể còn hơi cá tính nữa. ngay câu đầu nói chuyện đã cảm thấy cậu ấy rất trưởng thành, phong thái tự tin như một thiếu gia vậy đó.
cốt cách hoàng tử là ý gì, chính là vì cậu ấy cực kỳ lịch thiệp và tốt bụng, nam hay nữ đều vậy, rất biết nhường nhịn và để tâm, giao tiếp cũng rất khéo. diện mạo cậu ấm là vì cậu ấy cực kỳ trắng trẻo, da dẻ mịn màng, quần áo gọn gàng và mặc tuy không phải hãng cao cấp đến mức ngất ngây nhưng cũng không phải là đồ tuỳ tiện mà chất lượng đều cực tốt.
hơn nữa, cậu ấy không khác gì ba đứa tôi, vẫn sẽ ồn ào vui đùa nghịch phá, rất hay thức đêm chơi game, không có chuyện nũng nịu gọi điện cho bạn trai hay tán tỉnh con trai như các bạn kể. cậu ấy rất bình thường, rất giống chúng tôi.
chưa kể, cậu ấy giỏi thể thao lắm. tôi, anh họ và bạn thân anh ấy thể thao cũng vừa thôi, chúng tôi ở chung trong một câu lạc bộ nhảy, bình thường ít khi nào chơi thể thao mà chỉ tập nhảy. cậu ấy thì ngược lại, ngày nào cũng đúng giờ đó là chạy xuống sân bóng rổ của trường chơi, đã thế chơi cũng hay, làm vài trận cũng có thể thu về một đám huynh đệ tốt cùng vài em gái ái mộ mình.
điều lạ là trời nắng gắt như thế - cậu ấy khi chơi bóng rổ cũng quần thể thao ngang gối, áo khi thì ngắn tay khi thì cộc tay - nhưng cậu ấy chẳng hề bị đen đi chút nào. tôi từng tò mò không biết cậu ấy lén lút bôi kem chống nắng ở đâu hay là có bí quyết dưỡng da gì đó, nhưng mà đồ dùng cá nhân trong nhà tắm tuyệt đối không có gì. trên người cậu ấy không có mùi mỹ phẩm, hoàn toàn là mùi hương cơ thể tự nhiên. có lần tôi nghe bạn nữ cùng lớp nhắc đến thuốc uống chống nắng cũng nghi ngờ, nhìn chằm chằm cậu ấy cả ngày nhưng cũng không thấy gì cả. lúc đó tôi còn kinh ngạc, trên đời thực sự có người như thế này sao.
đây không phải là điều khiến tôi phát hiện cậu ấy là tiểu thụ đâu, chỉ đang kể mọi người nghe thôi. cả chuyện tiếp theo đây cũng thế.
người cậu ấy rất ít lông. cơ thể con người tự nhiên đều có lông, nếu cạo đi vẫn mọc lại, wax cũng vậy, triệt lông cũng thế, chỉ có những người cơ địa ít lông hoặc lông mỏng và trắng mới trông như không có lông thôi. cậu ấy là người có cơ địa như vậy, toàn thân đều là lông tơ mềm mại ngắn ngủn, chẳng phải phiền toái việc cạo bớt lông chân cho đỡ nóng như tôi. râu ria thì vẫn có đấy, nhưng râu cậu ấy thực sự mềm, cạo bao nhiêu lần mọc lại vẫn mềm, có lần tôi sờ thử cằm cậu ấy, mịn như da em bé vậy.
đọc đến đây, mọi người sẽ kinh ngạc lắm, trời có thể sinh một người con trai không chút tì vết như vậy sao?
thực ra thì, cậu ấy còn được ông trời cưng chiều đến cực hạn cơ.
cậu ấy có thể trạng gầy, ăn nhiều sẽ béo, nhưng không béo nhiều đâu, cậu ấy tăng sáu kí ngoài việc bụng hơi mỡ một tí ngoài ra chẳng còn gì khác. nếu tôi mà tăng sáu kí, nhất định sẽ doạ anh họ sợ hết hồn mất, nhưng cái hồi cậu ấy tăng sáu kí vào đợt nghỉ lễ, nếu không phải cậu ấy nói ra chắc cũng không ai biết. không chỉ gầy, cậu ấy còn dễ giảm cân nữa, lên cơ cũng dễ. ba anh em bọn tôi tập gym cả năm trời mới lên cơ, trong đó tôi tập chăm chỉ nhất cũng mới có thể lên sáu múi sau nửa năm kì công, cậu ấy từ một bụng mỡ sáu kí chỉ cần ngày ngày đều đặn chạy bộ với gập bụng mười phút trước khi ngủ thì hai tuần là có thể mơ hồ lên lại bốn múi rồi.
à, nhất định phải kể đến cơ thể cậu ấy thực sự rất đẹp. tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, chân dài, mặt nhỏ. chân cậu ấy thực sự dài luôn đó, còn thon nữa, vì chân cậu ấy ít lông lại còn da trắng mịn nên chẳng khác gì chân người mẫu cả. có mấy lần cậu ấy mặc quần đùi đi ngủ, nâng chân lên cao liền thấy từ đùi đến mắt cá chân, một mảng trắng nõn nuột nà làm anh đây loá cả mắt.
còn nữa, chưa hết đâu.
tôi biết gọi con trai eo nhỏ thực sự có hơi khiến chính người đó cảm thấy khó chịu, nhưng mà cậu ấy thì không thể nào không kể đến việc này được. eo cậu ấy thực sự nhỏ, cơ bụng vẫn có đấy, nhưng eo thon thì vẫn thon. bình thường mặc quần đều chọn size nhỏ nhất, thắt lưng cũng siết đến vòng nhỏ nhất, mặc quần thun có khi cậu ấy siết chặt dây rồi vẫn rộng, tôi phải kiếm cho cậu ấy cái kẹp để kẹp phần dư lại. có thể là do cậu ấy thuộc tạng người gầy, nhưng tỉ lệ cơ thể chính là vai rộng eo thon, chuẩn hình tam giác ngược. hừm, đáng lẽ dáng người gầy như cậu ấy có thể mông hơi lép mới đúng, nhưng bản thân cậu ấy mông rất vừa vặn không hề lép chút nào.
kể ra như vậy, mọi người đến đây chắc hiểu ý tôi rồi đó, bẩm sinh quá hoàn hảo, đẹp hơn cả con gái.
còn về vì sao tôi phát hiện cậu ấy là tiểu thụ, chuyện này cũng rắc rối lắm.
vốn dĩ nhìn cậu ấy đẹp đến mức hết hồn thế thì tôi đã từng hơi suy nghĩ rằng người như thế này có thể thẳng sao, sau đó thì không ngờ linh cảm lại đúng như vậy.
việc đầu tiên khiến tôi ngờ ngợ, chính là cậu ấy đặc biệt không thích đụng chạm với chúng tôi. mọi người biết đó, bọn con trai đôi khi cũng có skinship ngọt ngào như con gái vậy. ví dụ như nắm tay, khoác vai, vỗ mông trêu đùa, đôi lúc còn ôm nhau ngủ. thế nhưng tiểu thụ của chúng tôi lại không hề thích việc đó, cậu ấy né tránh toàn bộ tiếp xúc cơ thể với ba người bọn tôi. đôi lúc còn thể hiện sự khó chịu và lúng túng rõ ràng nếu tôi khoác vai cậu ấy. ban đầu tôi tưởng cậu ấy là dạng người lạnh lùng, sau đó phát hiện ra cậu ấy rất lúng túng nếu tôi tiếp xúc đụng chạm dạng vậy.
ngoài ra, còn một chuyện hơi tế nhị, có thể nói khá kích thích giữa các nam sinh. có lẽ một số người cũng biết và thử qua rồi, đó là trong ký túc xá nam sinh, bạn cùng phòng thích rủ nhau cùng xem phim heo rồi dùng tay giúp nhau. khụ, có lẽ mọi người biết rồi....
ừm, chuyện này thì... có một lần chỉ có tôi và cậu ấy ở trong phòng với nhau, tôi mở phim đó đó lên coi. chuyện này thì có gì ngượng đúng không, con trai cả mà, bình thường mà. trong phòng thì chúng tôi có hai giường tầng, giường đối diện nhau, tôi và cậu ấy đều ở tầng dưới. lúc đó cậu ấy đang đọc sách, tôi lỡ mở tiếng hơi lớn, cậu ấy rất ngạc nhiên.
tôi: "khụ, xem cùng không?"
tôi tuy không ngượng nhưng lúc đó cũng thấy không ổn lắm, tại vì cậu ấy thực sự quá trắng trẻo sạch sẽ, làm tôi có cảm giác cậu ấy sẽ không bao giờ dính dáng đến những chuyện dạng vầy đâu.
tiểu thụ của chúng tôi nhướng mày nhìn tôi, sau đó lắc đầu. cậu ấy lắc đầu nhưng vẫn tò mò, một lúc sau đến đoạn cao trào thì cậu ấy đi qua chỗ tôi nhìn thử. lúc đó tôi đã hơi có phản ứng rồi, nếu như đổi lại trong phòng là hai người kia thì có khi hoi cũng ngồi xem chung rồi cùng nhau tự xử, nhưng mà đây là thiếu gia phòng tôi, tôi đột nhiên thấy ngại.
bởi vì ngại nên hết phim vẫn chưa hoàn toàn có phản ứng. thế là tôi mở thêm phim khác, cậu ấy vẫn như cũ đứng đó tò mò xem. tôi khi đó có cảm nghĩ mình đang dạy hư cậu ấy rồi, nhưng khi mà đến đoạn cao trào phim này tôi thực sự có phản ứng rồi, nhìn qua cậu ấy vẫn như cũ.
tôi rất khó hiểu, thực sự là phật à, không có phản ứng gì luôn.
việc này làm ông đây ngại quá đi mất, khi đó còn cảm tưởng sâu sắc rằng bản thân quá phàm tục rồi nữa. sau này mới biết căn bản là xem nam nữ thì cậu ấy không hứng thú, vậy thôi.
lúc phim đến cao trào, tôi cũng nóng cả người rồi, đang bối rối không biết làm sao vì cậu ấy đứng cạnh thì cậu ấy thản nhiên hỏi: "cần tôi giúp không?"
má ơi, ông đây điêu đứng luôn đó.
trong lúc tôi còn đang kinh ngạc tưởng mình nghe nhầm thì cậu ấy đã đưa tay đến giúp đỡ rồi. sau đó thì tôi không kịp cản, khoái cảm xộc lên não cái gì cũng không quan trọng nữa, đầu óc mơ hồ nhưng vẫn thoáng qua suy nghĩ "ông đây dạy hư cmn thiếu gia ngây thơ này rồi". tuy nhiên, sau đó thì sự thật chính là kỹ thuật tay của cậu ấy đặc biệt tốt, còn thoái mái hơn tự mình làm nữa. tôi chỉ cảm thấy nguy rồi, cậu ấy làm tốt như vậy thật sướng quá đi nhưng mà làm sao dám mở miệng nhờ lần hai.
má, chuyện này rất đáng sợ, tương tự chất kích thích vậy, lỡ chơi một lần liền nghiện.
ầy, lúc đó tôi không biết mình đang có nguy cơ bị bẻ cong.
à, kể tiếp đã. sau khi tôi đã giải phóng rồi, não cũng về rồi, mới để ý thấy hai tai cậu ấy hơi đỏ, gò má cũng hơi đỏ. tôi liếc xuống, thấy cũng hơi có phản ứng rồi. lúc đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cậu ấy có phản ứng chậm thôi, dù sao thì phim vẫn còn chạy một đoạn dài nữa mới hết mà. tuy nhiên những gì cậu ấy làm sau đó thật khiến tôi tê não, tôi tưởng cậu ấy thuộc dạng "có qua có lại", ai ngờ cậu ấy vào nhà tắm rửa tay rồi đóng cửa xối nước lạnh. lúc cậu ấy quay ra, hai mắt tôi nhìn cậu ấy chắc cũng thành kính cỡ nhìn quan thế âm bồ tát rồi.
đó là dấu hiệu thứ nhất.
dấu hiệu thứ hai là có đặc biệt nhiều các thể loại gay trong trường mon men đến gạ gẫm cậu ấy.
phòng tôi cũng khá thân, thường hay đi ăn ở căn tin chung với nhau. hầu như tháng nào cũng có hai ba nam sinh gì đó đến bắt chuyện đầy ý nhị với cậu ấy, nhưng mà vì bọn tôi thấy cậu ấy không vui nên toàn đuổi đi giúp cậu ấy thôi. trường chúng tôi nam đông hơn nữ, thế nên số lượng gay đến tìm cậu ấy cũng nhiều hơn số nữ đến. nhưng mà về chuyện này thì cậu ấy rất khó tính, chưa từng để mắt đến ai. về gay thì không nói, lúc đó bọn tôi không biết cậu ấy gay nên cảm thấy đuổi đi thì không có gì lạ, nhưng ngay cả những em gái rất xinh xắn, đều là hoa khôi của khoa này khoa nọ, cậu ấy cũng đuổi đi luôn.
lúc đầu bọn tôi chỉ nghĩ do cậu ấy trắng trẻo mềm mại nên thu hút gay, sau này mới hiểu được căn bản chỉ cần là đồng loại thì sẽ nhận diện ra nhau rất dễ dàng. đó là lý do phòng tôi còn có hai ông anh cực kỳ ưa nhìn nhưng không hề có gay tìm đến.
dấu hiệu thứ ba, cũng chính là việc khiến bọn tôi trực tiếp biết cậu ấy kỳ thật là gay, đó là có một nam sinh thầm thích cậu ấy rất lâu mà không được hồi đáp nên đâm tức giận, tung hết ảnh cậu ấy thân mật với bạn trai cũ lên diễn đàn trường.
vụ đó rất lớn, cũng rất loạn. lúc đó cả phòng tôi đều sốc, tôi thì bất ngờ nhưng không quá ngạc nhiên. rất nhiều em gái tan nát con tim vì chuyện này, cũng có nhiều người độc miệng bảo từ lúc thấy cậu ấy vừa trắng vừa đẹp như thế liền biết có vấn đề. chuyện này lớn đến mức nhà trường phải nhúng tay vào gỡ bài đăng đó đi, sau đó kỷ luật admin diễn đàn vì tuyên truyền thông tin thất thiệt.
vào thời điểm đó, cậu ấy trốn luôn, tránh mặt cả ba chúng tôi. đi sớm về muộn, không thì đi muộn rồi về sớm ngủ sớm. cậu ấy không đi ăn cùng chúng tôi nữa, hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của chúng tôi.
tôi có nói chuyện với hai anh, phát hiện họ đều không có gì khó chịu với chuyện cậu ấy là gay cả. nhưng có lẽ cậu ấy đang rất xấu hổ nên muốn tránh mặt, không cần làm khó cậu ấy. dù sao thì gay vẫn là đàn ông mà, vẫn có tôn nghiêm vẫn có sĩ diện chứ. chuyện này làm lớn như vậy, nếu tôi là cậu ấy có khi còn rút học bạ chuyển trường rồi.
nói chung là gần cả tháng sau đó cậu ấy không hề xuất hiện trước mặt chúng tôi, cho đến một ngày nọ ba chúng tôi về phòng cùng lúc thì gặp cậu ấy đang ôm sách chuẩn bị đi ra.
"sao em ở đây?" anh họ tôi thoáng ngạc nhiên hỏi, lúc đó anh ấy không có ý tứ nặng nề gì cả, chỉ là bình thường giờ này cậu ấy sẽ không ở đây nên ngạc nhiên buột miệng nói thôi. nhưng do tình huống có chút nhạy cảm, người nói không có ý gì nhưng người nghe hiểu nhầm, cậu ấy sững người ngạc nhiên, chắc là tưởng anh họ tôi kỳ thị căm ghét hay gì đó, muốn đuổi cậu ấy đi.
"mấy người cảm thấy tôi đáng ghét lắm chứ gì?" cậu ấy hơi cau mày, rõ ràng muốn làm mặt tức giận nhưng hốc mắt đỏ hoe nên bất thành, chỉ cảm thấy cậu ấy vừa buồn bực vừa bất lực mà thôi.
nói xong, cậu ấy cũng không nhìn chúng tôi nữa, trực tiếp lấy túi trong tủ ra dọn hết đồ, thực sự chuẩn bị bỏ đi.
ba người bọn tôi ngơ ngác luôn, nhưng khi tôi nhìn thấy nước mắt lặng lẽ chảy xuống đến nửa gò má thì cậu ấy đã vội quệt đi thì trong lòng cực kỳ xót xa.
tôi bước lại, giật phắt chiếc túi ra khỏi tay cậu ấy, nhưng không ngờ cậu ấy lại theo phản xạ đưa tay lên che đầu như thể sợ tôi đánh, lúc đó tôi mới phát hiện khoé môi cậu ấy hơi đỏ, nhìn như bị đánh.
tôi vội bỏ túi xuống, kéo mặt cậu ấy lại nhìn.
"cậu bị đánh hả?" tôi rất hoảng, căn bản chưa từng có bạn nào là gay trước đây, cũng không biết người ta kỳ thị căm ghét cũng có thể dám đánh cậu ấy.
cậu ấy né đi, tính bỏ chạy nhưng tôi nhanh tay ôm giữ lại. nói gì thì nói, cậu ấy cũng là tạng người gầy, cao nhưng không cao bằng tôi, ôm vào lòng rất vừa.
"cậu bình tĩnh đi, mọi người đều không có ý xúc phạm cậu mà." tôi lúng túng nói, "là cậu tự tránh mặt chứ bộ. bọn tôi đều đã nói chuyện rồi, không có vấn đề gì với cậu cả, đừng cảm thấy tủi thân."
cậu ấy gỡ tay tôi ra, không trả lời vì bận không cho nước mắt rơi xuống rồi.
từ lúc cậu ấy đến đây, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy khóc cả. nhìn thế nào cũng thấy cậu ấy là người độc lập, kiên cường, mạnh mẽ, lúc này yếu mềm lại càng khiến người ta xót xa.
"gay thì sao chứ? lại còn đánh cậu nữa." tôi nhìn thấy vậy, thực sự là rất tức.
dù gì cũng là tiểu thụ của phòng tôi, muốn đánh dễ vậy sao?
sau đó thì cậu ấy biết mọi người không dị nghị gì thì cũng không tránh mặt nữa, nhưng ít nhiều gì cũng thoải mái hơn trước. hai ông anh của tôi thì từ đầu đã yêu quý cậu ấy, bây giờ thì lúc nào cũng thấy có lỗi nên càng đối xử với cậu ấy tốt hơn, chiều chuộng đến mức tôi đây là máu mủ của ông anh họ còn thấy ghen tị cơ.
anh họ nấu ăn ngon, trong ký túc xá có bếp chung, sáng nào anh ấy cũng dậy sớm xuống nấu đồ ăn sáng cho cậu ấy. tính anh họ thì tỉ mỉ, để ý tiểu tiết nên ở chung mấy tháng cũng sớm biết hết cậu ấy thích cái gì. đã vậy nấu ăn còn hợp khẩu vị cậu ấy nữa, anh họ tôi làm đồ ăn sáng cho cậu ấy liên tục một tuần, cậu ấy béo lên hẳn hai kí.
ông bạn thân của anh họ tôi - tôi gọi tắt là anh cả, vì trong phòng này anh ấy lớn nhất - thì có thể nói cưng chiều cậu ấy đến mức tôi muốn rớt cả mắt ra. hai người đó chơi game giỏi, tối nào cũng chơi, lúc chơi game sinh tồn thì cái gì cậu ấy thích liền nhường, đầu người cũng nhường tất. không chỉ trong game mà ngoài đời cũng vậy, chỉ cần là cậu ấy hơi để lộ ra việc ưng ý chút xíu thôi, anh cả liền mua cho.
đặc biệt là sau khi cậu ấy come out với bọn tôi, hai anh mới phát hiện vì sao cậu ấy khi trước tránh né đụng chạm, bây giờ thì thoải mái rồi, hai người đó lúc nào cũng ôm ôm nựng nựng cậu ấy cả. anh họ tôi có thâm niên đi trông trẻ mẫu giáo, rất thích dạng người non mềm, trắng trẻo, lại còn ngoan như cậu ấy, thế nên cứ lúc nào cậu ấy có trong phòng thì anh họ tôi sẽ không nhịn được chạy lại nựng, ôm ấp. anh họ tôi còn là dạng người thích thể hiện tình cảm, nếu như vui hoặc trong lòng thấy cưng chiều cậu ấy, còn có thể bế trong lòng hôn má. còn anh cả thì thôi, chơi game cùng sẽ chạy xuống giường cậu ấy ôm ôm, dựa dựa, rất thích bóp má cậu ấy, biết cậu ấy sợ nhột có thể cả ngày chạy theo cù lét. anh cả có lần bảo, anh ấy thích nuôi mèo dù bị dị ứng với lông mèo, có cậu ấy như thế này cũng giống mèo, không cần phải sợ dị ứng.
à kể ra cũng phải nói, anh họ tôi với anh cả quả là bạn thân mười mấy năm, đặc biệt là cái chuyện thích cái gì thì dù dị ứng cũng bất chấp. anh họ tôi bị dị ứng với sữa, rất ghét sữa, chỉ cần là sữa thì đều cảm thấy kinh khủng, vậy mà trên người cậu ấy có mùi sữa bẩm sinh thì anh ấy lại chịu, có thể mặc kệ lại ôm ôm ngửi ngửi.
má, ông đây đến là sợ rồi. cậu ấy không có cố tình bẻ cong ai, nhưng mà chỉ bằng mị lực đó thì cả phòng đều tự gay theo rồi.
mấy lần tôi trợn mắt hỏi hai người kia, các anh cong luôn rồi hả, hai người đó còn cười ha ha, bảo trách sao được, tiểu thụ phòng mình vừa thơm vừa mềm vừa trắng, nhìn rất thích.
còn về tôi với tiểu thụ thì hình như từ sau khi come out có vẻ không tốt lắm. không phải tôi có thái độ với cậu ấy đâu, tôi thậm chí còn quý mến cậu ấy hơn nữa chứ, mà là cậu ấy thái độ với tôi cơ. cậu ấy có thể tùy tiện mặc các anh ôm nhéo cả ngày, nhưng mà tôi thì chỉ cần khoác vai cậu ấy đã đẩy ra. có lần tôi còn nghĩ, có khi nào cậu ấy chỉ thích người lớn tuổi hơn thôi sao? vì cậu ấy với tôi gần tuổi nhau, tôi nhỏ hơn cậu ấy hai tháng, còn các anh thì lớn cậu ấy tận một tuổi.
tôi ban đầu không hiểu, sợ rằng bản thân lỡ làm gì đó khiến cậu ấy tưởng mình kỳ thị, vậy nên thường xuyên hay mua quà linh tinh về cho cậu ấy. biết cậu ấy thích ăn chocolate sữa, tôi mua về rất nhiều, đặc biệt còn để lên bàn cho cậu ấy, nhưng mà cậu ấy chỉ cất đi chứ không ăn. mấy lần mua coca về cho cậu ấy cũng vậy.
tôi nghĩ là đồ ăn không có tác dụng, vậy thì chuyển sang cái khác. áo thun, mũ, áo khoác tặng cho cậu ấy cũng cất đi. thế là tôi chuyển sang mua sữa rửa mặt, dạng vậy, nhưng lần này đưa thì cậu ấy trực tiếp từ chối, nói là không dùng.
chịu rồi, tôi không biết nữa. đối với tâm trạng thích chạy theo lấy lòng này của tôi, tôi cũng không hiểu là vì sao. nhưng mà một phòng có bốn người mà cậu ấy rất hồ hởi với hai người kia, lờ tôi đi khiến tôi rất khó chịu.
sau mấy lần dỗ dành không thành, tôi bỏ cuộc.
biết sao được, tôi không nấu ăn ngon như anh họ, không chơi game tốt như anh cả, mua đồ thì đều không đúng ý cậu ấy.
rốt cuộc thì tại sao cậu ấy không thích chơi với tôi? chuyện này đâu thể trực tiếp hỏi, đúng không? nếu là một thằng con trai bình thường thì tôi sẽ lại, hất vai hỏi tại sao không chơi với mình, nhưng mà cậu ấy là gay, tôi không biết cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào, sợ vô tình làm cậu ấy tổn thương gì đó thì không hay nên không dám gặng hỏi, chỉ biết lặng lẽ chịu đựng.
nhưng mà tôi cũng không phải dạng người sẽ ngồi yên chịu chết, nhất định phải tìm ra đáp án cho bằng được. vậy nên tôi nhờ hai anh hỏi thử xem, vì sao cậu ấy không thích giao tiếp với tôi. lúc tôi hỏi vậy, hai anh nhìn tôi bằng con mắt rất kỳ lạ, sau đó đồng ý, rồi đồng loạt im re chẳng hề nói gì nữa.
giờ thì tôi thấy có gì đó không ổn thật rồi đấy.
thì ra đáp án không phải là không đoán ra được, nhưng mà tôi không dám tin.
tôi bắt đầu nhận ra sau một lần bị cảm. lần đó là tôi đi làm lại thẻ sinh viên ở khu hành chính của trường, lúc ra về trời mưa lớn tôi lại không có dù, cảm thấy ký túc xá chẳng bao xa nên dầm mưa đi về. tuy nhiên tôi quên mất trường tôi khuôn viên lớn còn hơn cả khu vui chơi cấp thành phố, đường đi từ khu hành chính về đến ký túc xá dài như thể chạy marathon ba ngàn mét vậy. vì dầm mưa quá lâu nên về đến nơi thì tôi bắt đầu hắt xì liên tục, đến tối thì sốt luôn.
vào thời điểm đó hai anh đều đi chuyến thực nghiệm của trường rồi nên trong phòng còn mỗi tôi và cậu ấy. khi mới về phòng, cả người tôi ướt như chuột lột làm cậu ấy rất bất ngờ, nhưng tôi lạnh muốn chết, trong phòng còn đang mở máy lạnh nên vội vã lấy đồ đi tắm nước ấm, chẳng kịp nói gì hết.
khi tắm xong ra cậu ấy mới nhìn tôi rất lạ, rồi hỏi vì sao không gọi cậu ấy cầm dù qua cho tôi.
tôi ngớ người ra, ừ nhỉ, sao không gọi cậu ấy cơ chứ? có thể là tôi quên mất, mà nếu nhớ ra chắc cũng không dám gọi, vì cậu ấy không thích tôi mà, thực sự nhờ vả rất ngại, rất phiền nữa.
sau đó thì tôi về giường ngủ, vì khi đó đã sau giờ ăn trưa rồi, giấc trưa khiến người ta buồn ngủ. trong giấc ngủ mơ hồ cảm giác có ai đó chạm tay vào trán mình, tay rất lạnh làm tôi rùng cả mình. đến khi thức dậy thì phát hiện ra mình sốt rồi, lúc đó đã sáu giờ tối, tôi không ăn trưa nên đáng lẽ phải thấy đói mới đúng, nhưng do đầu choáng quá nên chẳng muốn ăn, lại trùm mền nằm xuống.
khi đó thì tôi chợt nhận ra máy lạnh tắt rồi, bảo sao nãy giờ không lạnh chút nào. máy lạnh của ký túc xá chúng tôi là điều hòa hệ thống, vậy nên không tự tắt máy lạnh trong phòng được mà phải xuống dưới tầng báo quản nhiệm. nếu như tắt thì không phải tự nhiên mà quản nhiệm tắt được, phải chi đang mùa lễ quản nhiệm tắt do ít người thì không nói, bây giờ đang giữa mùa thi, phòng nào cũng có người, không có lý nào cô quản nhiệm lại tự ý tắt. tôi bất chợt thấy xúc động, chắc là cậu ấy xuống tắt.
nhưng mà cậu ấy đi đâu mất rồi, tôi không thấy. tôi tính gọi điện thử nhờ cậu ấy đi mua cháo, nhưng nghĩ lại sợ phiền, hơn nữa nhức đầu hoa mắt tìm không thấy điện thoại đâu nên tôi quyết định ngủ trước đã, khỏe hơn rồi tính. tôi vừa nằm xuống được một lát thì cậu ấy về, đánh thức tôi dậy.
"cháo này, cậu ăn đi rồi uống thuốc." cậu ấy vừa nói vừa để tô cháo lên bàn học chung giữa phòng, quay người đi rót một cốc nước để lên bàn.
"cảm ơn, làm phiền cậu rồi." tôi gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, loạng choạng đứng dậy.
"không phiền." cậu ấy đáp, kéo ghế ngồi đối diện tôi. lúc đó tôi hơi ngại, chủ yếu vì mấy lần bị trả quà về nên giờ tôi thấy cậu ấy là sợ cậu ấy sẽ không thích, cái gì cũng lo cậu ấy để bụng. ăn trước mặt cậu ấy cũng thấy không thoải mái.
cũng may sau đó cậu ấy lấy điện thoại nghịch nên tôi cũng đỡ ngượng. do tôi còn choáng đầu nên ăn rất chậm, một hồi sau cậu ấy thấy tôi vẫn chậm rì rì ăn thì hỏi:
"không ngon sao?"
"ngon. cậu mua ở đâu thế?"tôi lắc đầu, để người khác mua cho mình ăn thì ai dám than vãn nhiều lời chứ.
"từ trưa đến giờ mưa không ngớt." cậu ấy chống cằm nhìn tôi, nói lảng sang chuyện khác, "trên đài nói bão nhiệt đới, cảnh báo không nên ra đường."
vậy nên... "cậu nấu hả?"
cậu ấy biết nấu ăn ư? tôi nhìn cậu ấy rất giống cậu ấm nhà giàu, cứ ngỡ là dạng công tử bột không vào bếp bao giờ chứ.
"ừ. tôi nấu." cậu ấy cúi đầu, xoa xoa tóc.
"...máy lạnh là do cậu xuống tắt hả?" tôi chợt thấy tim đập hơi nhanh, buông muỗng xuống, tròn mắt nhìn cậu ấy.
"ừm." cậu ấy lướt điện thoại, không nghe tôi nói năng gì nữa thì ngẩng đầu nhìn, "nếu không ngon thì đừng cố ăn làm gì, uống thuốc đi."
"ngon!" thấy cậu ấy vươn tay định lấy tô cháo đi thì tôi liền ôm tránh đi, không hiểu nổi cảm giác rối rắm lúc này sao nữa. cậu ấy hơi ngẩn người trước hành động cực kỳ ngốc của tôi, sau đó cười cười tiếp tục lướt điện thoại.
hình như lâu lắm rồi mới thấy cậu ấy cười với tôi. tim tôi liền đập nhanh bất chợt, tôi rùng mình một cái rồi cúi đầu ăn tiếp.
một lúc sau tôi liếc lên phát hiện cậu ấy thật ra không hề nhìn điện thoại mà vẫn luôn lén lút nhìn theo tôi.
cậu ấy bị phát hiện liền dời mắt về điện thoại, hai tai đỏ lên.
đáng yêu.
lạ thật, cậu ấy không thích đồ tôi tặng, luôn cất đi. thế nhưng khi tôi bệnh lại tốt bụng chăm sóc tôi, nhìn lén tôi, còn đỏ tai khi tôi phát hiện.
có khi nào cậu ấy để ý tôi không? chắc là không đâu nhỉ, tôi thì có gì đáng để cậu ấy thích chứ, cậu ấy vừa giỏi vừa đẹp, người như tôi thì thôi chán chẳng thèm nói.
tôi vội xua suy nghĩ đó đi.
sau lần đó, tôi để ý cậu ấy nhiều hơn, chẳng qua là cái suy nghĩ rằng tiểu thụ thích tôi vẫn chưa xua đi được nên càng nghĩ về chuyện đó nhiều hơn.
chuyện này thật là.... tôi vốn là trai thẳng mà, sao cứ không nhịn được nghĩ về việc liệu cậu ấy mềm mịn đến cỡ nào cơ chứ, chắc là nhìn các anh nựng nịu cậu ấy nhiều quá nên bị lú lẫn rồi chăng?
quay về chuyện chính, bởi vì tôi dần để ý nhiều hơn nên bắt đầu phát hiện ra nhiều thứ nhỏ nhặt hơn.
ví dụ như, cậu ấy là dạng người ngoài lạnh trong nóng. tôi chơi game rất tệ, anh cả hay trêu là gà đến không ai gà hơn, thế mà khi rủ chơi chung thì cậu ấy không bao giờ quên rủ tôi cả, tôi chơi tệ đến đâu cũng không mắng mà chỉ im lặng gánh.
ví dụ như, cậu ấy hay lén lút nhìn tôi, có lần tôi quên mang theo áo vào tắm, lúc đi ra đành ở trần, tôi có thể cảm nhận được hình như yết hầu cậu ấy hơi dịch chuyển sau khi nhìn thấy tôi.
và tôi biết bản thân có hơi xấu tính khi tôi vờ như vô tình chạm vào người cậu ấy chỉ để xem phản ứng của cậu ấy. cậu ấy thấp hơn tôi một đoạn, thế nên tôi hay mặc kệ cậu ấy phản kháng vẫn cứ thích xoa đầu cậu ấy, làm tóc rối bù lên, xin lỗi rồi chăm chú chỉnh lại tóc cho cậu ấy. tôi biết cậu ấy hơi run rẩy khi tôi làm vậy, hai tai sẽ hơi hồng lên, và sẽ không dám nhìn thẳng vào tôi.
có phải rất xấu tính không? nhưng mà tôi thấy cậu ấy như vậy thực sự đáng yêu.
có lần phòng tôi cùng đi khu vui chơi, hai anh kéo nhau đi bắn súng, tôi không hứng thú lắm lại thấy cậu ấy lẻ loi nên tốt bụng đi cùng. vốn dĩ tôi cũng thích giống các anh, chiều chuộng cậu ấy, vậy nên lúc cậu ấy đòi đi tàu lượn siêu tốc tôi không hề từ chối.
sau đó thì... ai ngờ đi tàu lượn lại cảm giác mạnh như vậy chứ.....
"cậu không sao chứ?" cậu ấy xoa xoa lưng tôi, nửa lo lắng nửa buồn cười hỏi.
"hơi chóng mặt thôi, chưa nôn mà." tôi lảo đảo chống người lên thân cây gần đó, thấy trước mắt đều xoay vòng tròn hết rồi.
"lỗi tôi, tôi không biết cậu không chơi được mấy trò này." cậu ấy áy náy vỗ vai tôi.
"không sao, không sao." tôi ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hơi mông lung một chút, "cậu vui là được rồi."
lúc đó cậu ấy mở to mắt nhìn tôi, không nói nên lời, hai tai dần đỏ lên.
"cảm... cảm ơn." tiểu thụ lắp bắp, quay mặt đi chỗ khác.
lúc trước tôi chắc sẽ nghĩ rằng vì cậu ấy là gay nên nếu được con trai đối xử như vậy tất sẽ ngại, nhưng bây giờ lòng tôi tám phần chắc chắn rằng không phải người con trai nào cũng làm cậu ấy thấy như vậy. anh họ suốt ngày nấu ăn cho cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, cưng cậu ấy nhiều vậy mà cậu ấy cũng chỉ cười cười cảm ơn. anh cả thì thích ôm cậu ấy rất nhiều, cậu ấy cũng chẳng bao giờ đỏ mặt hay ngượng ngùng cả.
nhưng tôi biết được rồi thì sao? ừ, cậu ấy thích tôi, giờ tôi sẽ làm gì? nói ra? không được. tôi cảm thấy bản thân vẫn có chút sợ hãi. về phần tôi cảm thấy như thế nào về cậu ấy, có lẽ là vẫn có chút mơ hồ.
mẹ tôi dạy, việc gì không chắc chắn thì đừng làm.
vậy nên tôi cười hề hề, nói rằng thôi đi chơi bắn súng với các anh nào, mấy trò này đáng sợ quá.
xin lỗi cậu.
sau đó, tôi cũng không rõ liệu tôi là người kéo khoảng cách giữa cả hai gần lại hơn hay là cậu ấy nữa. bây giờ thì ngẫu nhiên lúc tôi đi mua đồ ăn cũng sẽ rủ cậu ấy đi cùng, lúc cậu ấy đói cũng sẽ nhắn tin mè nheo đòi tôi mua gì đó về.
cảm giác rất thân thiết, rất thoải mái.
có lẽ tôi nhầm rồi chăng? sự xúc động của tôi đối với cậu ấy chắc chỉ là nhất thời, tôi có khi chỉ muốn làm bạn thân với cậu ấy thôi.
hai người chúng tôi duy trì khoảng cách đó khá lâu, đến tận khi tôi vào năm ba, trong trường có một đàn em năm nhất bắt đầu trắng trợn theo đuổi tiểu thụ.
đứa nhóc đó sẽ mỗi ngày đều treo đồ ăn sáng trước cửa phòng, cứ cuối tuần sẽ mua quà vặt tặng, ở trong trường sẽ hớn hở chào cậu ấy. đứa nhóc đó rất vui vẻ, tự tin, toả sáng như một mặt trời nhỏ.
lần đầu tiên tôi cảm thấy e dè như vậy, không rõ vì sao. quà cáp đứa nhóc đó tặng cậu ấy cũng cất đi, cũng chấp nhận lời mời kết bạn trong game với đứa nhóc đó. hơn nữa, đàn em này chơi rất đỉnh, hình như còn là streamer, kiếm được rất nhiều tiền, cũng không ngại công khai với cả thế giới rằng rất thích cậu ấy.
tôi không dám làm như thế. tôi không thể cho cậu ấy những gì đàn em đó cho được.
có lần tôi cẩn thận hỏi "cậu thấy đàn em này thế nào?", cậu ấy chỉ cười không nói.
tôi không biết nữa, không hiểu cảm giác lúc này là thế nào. trong lòng hơi ấm ức, nhưng cũng hiểu rõ rằng có lẽ đó là định mệnh đời cậu ấy, tôi không dám cản trở.
cậu ấy quả thật rất tốt đẹp, xứng đáng có được một người khảng khái yêu thương mình như thế.
sau hơn hai tháng theo đuổi, tiểu thụ phòng chúng tôi đồng ý đi chơi một chuyến cùng với đàn em đó và bạn bè của đàn em.
lúc cậu ấy soạn đồ chuẩn bị đi, tôi có chút không nỡ để cậu ấy đi. năm nay hai anh đã tốt nghiệp và dọn ra ngoài rồi, trong phòng này chỉ còn hai người chúng tôi. hầu hết thời gian tôi đều dành ở cạnh cậu ấy, không lảm nhảm lải nhải đủ chuyện thì chơi game, không game thì cùng xem phim, thi thoảng ra ngoài ăn, lười quá thì gọi cơm về rồi tù xì xem ai trả. ở cạnh cậu ấy rất thoải mái. tôi có cảm giác nếu hôm nay để cậu ấy đi, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ trở lại như cũ được nữa.
"đi đây, nhớ ngủ sớm." trong lúc tôi còn đang trầm ngâm suy tư, tiểu thụ đã bắt đầu mang giày, đứng ngay cửa phòng vẫy tay với tôi.
tôi nhìn cậu ấy chăm chăm, muốn nói ừ, muốn nói cẩn thận, muốn nói chúc cậu đi vui vẻ.
cũng muốn nói, đừng đi.
cổ họng tôi hơn nghẹn, cuối cùng chẳng biết nói gì cả, chỉ nhìn cậu ấy thật lâu rồi gượng cười gật đầu một cái.
tiếng cửa đóng sầm lại, hình như đập vỡ cái gì đó trong lòng tôi rồi.
tối đó tôi không ngủ được, nằm trằn trọc đến hơn nửa đêm, vừa chợp mắt được một chút thì điện thoại reo. trong cơn mơ màng, tôi bắt máy mà không nhìn xem là ai gọi.
"park jisung." là cậu ấy.
tôi liền tỉnh như sáo, bật dậy, ừm một tiếng.
"jisung à." cậu ấy lại gọi tên tôi.
"có chuyện gì sao? cậu sao thế? tới nơi chưa?" tôi dụi mắt, giọng khàn khàn vì trời lạnh.
"jisungie." cậu ấy khẽ kêu tên, làm tôi cảm thấy lòng mình mềm như bông vậy.
"ừ, mình đây."
"mình tới nơi rồi." cậu ấy hắng giọng nói tiếp, tiếng gió xào xạc bên kia đầu dây gần như át cả tiếng nói nhỏ như muỗi kêu của cậu ấy.
"ừ, đi vui không?" tôi cẩn thận áp tai vào điện thoại, sẽ gió sẽ cuốn mất thanh âm mềm mại ấy.
"mình muốn về." cậu ấy nói rất nhỏ, "cậu có thể đến đón mình không?"
tôi kinh ngạc đến không nói nên lời.
"chenle? cậu có ổn không?" tôi chợt thấy có chuyện gì đó rất lạ, vội vàng tung chăn đứng dậy, hốt hoảng thay đồ. "được, mình đến đón cậu. cậu đang ở đâu?"
"jisung, cậu sẽ đến đón mình sao?" chenle hạ giọng, thanh âm dễ nghe quen thuộc như vờn bên tai tôi.
"tất nhiên. cậu gửi địa chỉ đi." lúc đó chắc tôi cũng điên rồi, tuyệt nhiên không hề đắn đo một chút nào cả.
"mình đang ở khách sạn x, trên đường g, tỉnh m." chenle đọc nhanh địa chỉ, sau đó lại nhỏ giọng hỏi, "cậu đến đón mình thật đấy à?"
"ừ. đợi mình đến, đừng đi đâu hết." tôi quả quyết. sau khi học hết năm hai tôi đã để dành đủ tiền để mua một chiếc mô tô theo sở thích rồi, vậy nên lúc này cũng không cần phải thuê xe ngoài, tôi có thể trực tiếp đến đón cậu ấy.
hôm đó trong đầu tôi cũng rất đơn giản, cậu ấy muốn về, muốn tôi đến rước, mà tôi có xe, ngày mai không có tiết, tại sao lại không thể? sau đó tôi chạy suốt bốn tiếng đồng hồ liên tục đến đó, lúc đến nơi, cậu ấy đã ngồi ngoài sảnh đợi sẵn rồi.
khi thấy tôi đến, cậu ấy ngẩn người rất lâu, hai tai đỏ lên, hốc mắt cũng đỏ hoe.
"mình đã nghĩ cậu chỉ đùa thôi." câu đầu tiên cậu ấy nói khi nhìn thấy tôi là vậy.
tôi đưa tay rờ má cậu ấy, thấy lạnh đến buốt cả tay tôi.
"vậy mà cậu cũng ngồi đợi? cậu thực sự ngồi đây đợi suốt đấy à?" tôi trợn mắt, lấy mũ bảo hiểm cầm theo đeo vào cho cậu ấy.
"mình cũng không ngủ được..." cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt sáng như sao, "sợ cậu sẽ không đến."
tôi cũng ngẩn người, cảm giác rất áy náy. dù rằng tôi mới là người một hơi chạy đến đây, nhưng nghĩ đến viễn cảnh cậu ấy ngồi đợi tôi, không thực sự nghĩ rằng tôi sẽ đến, mà càng sợ tôi sẽ không đến hơn, cứ thế giày vò suốt bốn tiếng.
"cậu có nói với họ chưa?" tôi chợt nhớ ra việc chenle đi cùng với một nhóm sinh viên năm nhất chứ chẳng phải đi một mình.
"chưa. hành lý mình đều bỏ lại rồi." cậu ấy lắc đầu, bàn tay trắng bóc níu lấy tay áo của tôi - "mình không dám báo, sợ họ sẽ tức giận."
"nếu cậu bỏ đi mà không nói, họ sẽ càng giận hơn." tôi nhíu mày.
dưới sự thúc ép của tôi, chenle mở máy gọi điện cho đàn em kia, chẳng bao lâu thằng nhóc liền vội vàng chạy xuống đến nơi, tóc tai rối bù, vừa bị đánh thức bởi chenle liền chạy xuống đây luôn thì phải.
"chenle, anh đi tiếp với em có được không?" đứa nhóc thất thần hỏi, "đừng về, có được không?"
chenle cúi đầu rất lâu, sau đó nhẹ nhàng nói ra hai chữ xin lỗi.
"là vì anh ấy sao?" thằng nhóc tức giận chỉ vào tôi, lớn tiếng hỏi, bàn tay đang chỉ vào tôi run run, giọng nói cũng run rẩy không kém, "em có gì thua anh ấy chứ? chenle, anh hứa sẽ cho em một cơ hội cơ mà?"
tôi nhất thời thấy hơi hoang mang, sao lại có cả tôi ở trong câu chuyện của hai người? tôi quay sang nhìn chenle, cậu ấy liền tránh né ánh nhìn của tôi, bàn tay nhỏ nhắn xoắn gấu áo đến nhăn cả lên.
"em không có gì thua cậu ấy cả. chỉ là... em không phải là cậu ấy thôi." chenle nói rất nhẹ, ngẩng đầu nhìn cậu nhóc, "anh xin lỗi."
đàn em nhìn chenle rất lâu không nói nên lời, tôi biết thằng nhóc đã không còn tức giận nữa, chỉ có không cam tâm.
rõ ràng là đã thoả hiệp, nhưng cuối cùng vẫn không thể thuộc về mình. cảm giác này giống như lúc tôi để chenle đi cùng bọn nhóc vậy, nhìn cậu ấy rời đi, rất bất lực, rất không cam tâm, nhưng không thể nào thay đổi được nữa.
"chenle, anh ấy sẽ không yêu anh. anh đừng đánh đổi nhiều như vậy. anh biết mà." đàn em lắc đầu, vai hơi run rồi.
"ừ, anh biết chứ. nhưng mà chỉ cần nhìn thấy cậu ấy anh đã mãn nguyện lắm rồi. anh xin lỗi, anh không muốn làm em tổn thương thêm nữa, anh cũng không muốn làm bản thân khó xử hơn nữa. nhưng mà trái tim anh không thể chấp nhận thứ gì khác." giọng chenle nghe nghèn nghẹn vì mũ bảo hiểm mô tô che khuất miệng cậu ấy, chỉ có chỗ hở ngay mắt vẫn chưa đẩy lớp kính che lại để lộ ra đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chậm rãi lăn xuống.
"chenle, anh đừng hối hận." cậu đàn em hít thật sâu rồi mới nhẹ nhàng đáp, sau đó quay lưng đi thẳng, không hề nhìn lại.
chenle đứng đó mãi, tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì, có phải là giờ hối hận rồi không?
"xin lỗi, làm cậu khó xử rồi." cậu ấy quay lại nói với tôi, kéo kính của mũ xuống che đi gương mặt nhỏ.
"về thôi." tôi lắc đầu, đợi cậu ấy leo lên xe rồi tôi kéo hai tay cậu ấy choàng qua hông của mình, "ôm cho chắc, giờ có hối hận cũng không thả cậu xuống nữa đâu."
"jisung." cấy gọi, âm thanh bị lớp mũ ngăn cách làm nhỏ đi nhiều.
"hả?"
"vì sao cậu lại chạy suốt bốn tiếng đến đây rước mình?" bàn tay cậu ấy siết nhẹ lớp áo khoác ngay đó.
"còn phải hỏi sao." tôi cầm tay cậu ấy nhét vào túi áo khoác của mình. "vì cậu muốn về."
về bên mình.
—
câu chuyện kết thúc như vậy thôi.
có bạn cùng phòng là tiểu thụ là loại trải nghiệm thế nào ư?
hãy cưng chiều cậu ấy một chút, biết đâu sau này lại là người của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top