chương 1: "tao mà trễ daegal là con chó"

01.

"ê thành mai mày học ca mấy đấy, rảnh không chở tao qua trường phát, qua con vision tao bị thằng wave quẹt phát vỡ đèn đang nhờ bố đi sửa rồi mày."

phác chí thành đang ngồi code tít tầng 3 mà vẫn giật cả mình tí rơi con hamster bông trước quả giọng quãng tám không lạc đi đâu được của thằng bạn nối khố.

thì cũng đúng thôi, nó main vocal band nct (người có tiền) bên hrc, tuần nào chả làm một chập trên đấy mới chịu được mà lại.

xoa xoa cái tai vẫn còn ong ong vì giật mình, phác chí thành đứng dậy đẩy cửa sổ phòng mình ngó xuống, gọi với:

"tao ca 3, mày phá vừa thôi thằng quỷ, tháng trước mày vừa tạt đầu xe tải đoạn phạm hồng thái xoè bó bột cả nửa tháng, mới tháo bột mấy ngày mà mày lại quẹt."

"thế mai mấy giờ, không trùng tao đèo."

"tao bảy rưỡi vào, bảy giờ tao qua rồi tao với mày đi, ôk không?"

"mày nhớ cái mồm, bảy giờ đúng mày không qua tao sang mách chị lyly nhà mày."

"ôk, dạo này tao uy tín lắm, mai tao mà muộn daegal làm chó."

cạn lời với thằng bạn, phác chí thành chán chẳng thèm đóng cửa, lật đật ôm con hamster bông về bàn code nốt cái dự án đang làm dở, vừa làm vừa lẩm bẩm không hiểu sao lại chọn cái ngành vừa lắm số má vừa phải cắm mặt cả ngày cạnh máy tính này. ngày xưa chưa vào thì ham lắm, tại nghe người ta bảo it giàu, mà chưa tới khúc giàu mà cậu đã tự thấy xương khớp lọc cọc rồi.

bách khoa cuối kì dự án cứ gọi là nhiều hơn số tiền phác chí thành có trong ví, cậu học đây tới kì 3 mà vẫn không thể nào đỡ nổi mấy quả "bài này dễ lắm, mấy anh chị về code tí là xong ý mà, nên không nói nhiều mai nộp tôi nhé" của mấy ông thầy.

thôi thì một lần lỡ dại, đâm lao rồi thì đành theo lao vậy, chứ để mẹ cậu nghe được tin trượt môn cái là từ con trai yêu của mẹ thành buffet 4 gầm cầu, long biên, vĩnh tuy, thăng long, chương dương cho mày tự chọn liền.

lại nhắc đến thằng bạn nối khố của chí thành, nó tên chung thần lạc, hai đứa nhà kế nhau, hai mẹ lại thân nên nghiễm nhiên chúng nó chơi với nhau từ bé. được cái từ bé nó đã hướng nội nhát nhát, không hiểu thế nào lại chơi được với tiểu bá vương của khu hoàng diệu thần lạc (thằng lạc nó tự nhận thế) tới tận bây giờ.

hồi bé tí thì là mấy trò bấm chuông nhà hàng xóm, mà cậu thuộc dạng ngoan, làm gì biết bấm xong phải trốn đâu, thế nên lần nào thằng lạc bày cái trò này ra quậy là y như rằng phác chí thành không kịp chạy phải nghe chủ nhà mắng vốn.

lớn lên tầm cấp 2 thì là trốn hai mẹ đi net, gì chứ mấy cái net cỏ quanh khu hoàng diệu quán thánh nhẵn mặt hai thằng. dù bị từ chủ nhiệm đến mẹ tóm không biết bao nhiêu lần, nhưng cứ lần nào thằng lạc rủ là cậu cũng lại đi. hồi mới đầu vào chỉ dám chơi mấy trò trên y8 với sóc nhí, sau quen lối (chủ yếu là thằng lạc dạy) cậu cũng tập chơi liên minh đủ loại.

đi net thì đi net, chứ được cái hai thằng cũng sáng dạ, học hành vẫn đâu ra đấy, lên cấp 3 cùng đỗ vào phan đình phùng nên gia đình cũng gọi là bớt lo được tí.

được cái hồi đấy thằng ban a, thằng ban d. học trái ca mà hai thằng lúc nào cũng dính nhau như sam. thêm cái thằng lạc nó kêu nó ngu hoá, cứ gần kiểm tra 15 phút hay giữa kì là nó lại tót sang lớp chí thành đòi phụ đạo.

còn giờ thì cậu bách khoa, nó cũng rmit.

code hòm hòm đống dự án cuối kì cũng tới hai rưỡi sáng. chí thành nằm vội được có gần ba tiếng đã phải xách mông dậy vì lỡ hứa đèo thằng bạn đi học.

lảo đảo đi vào nhà tắm, đánh qua cái răng rồi vuốt vuốt tóc 2 cái, chí thành nhìn vào gương vẫn thấy ôi sao mình quá đẹp trai.

"ôi, chắc nay mặt trời mọc đằng tây nên con trai bảo bối mới dậy cái giờ này đấy."

"lấy đâu ra mẹ, tại xe thằng lạc hỏng nên nay con phải đèo nó qua rmit ấy chứ mẹ, thôi con đi đã nha mẹ, tí con về."

"hai đứa mày cứ dính nhau suốt ngày, đi cẩn thận đấy."

đúng 7h chí thành đã có mặt trước cửa nhà, vắt vẻo ngồi trên con cub 50cc mà bố mới độ cho thành 70cc hồi đỗ bách khoa, tay lái còn treo 2 cái mũ một be một grab trông lạc què chẳng giống ai.

thực ra lý do bố chí thành không cho đổi xe mà độ con cub ghẻ của nó lên thôi thì cũng đơn giản lắm, tại cậu qua lý thuyết nhưng trượt 3 lần vòng số 8. vì cái chuyện này mà cậu thành mục tiêu ghẹo của mấy ông anh suốt mấy tháng trời.

y như rằng luật bất thành văn đứa nào đúng giờ đứa đấy phải chờ, 7h09 phút cậu mới thấy bóng dáng thằng bạn đủng đỉnh ra khỏi nhà.

(áo phông trắng nike phối với quần đen thêm đôi samba adidas thôi mà nay trông thằng lạc bảnh vãi) ~ đương nhiên câu này thằng thành chỉ dám nghĩ thầm thôi chứ nói ra thằng lạc có mà mặt ngẩng lên ngang trời.

"mày lại muộn thằng quỷ."

"thì daegal làm chó được chưa."

"nhưng daegal nhà mày là con chó còn gì."

"thì kệ tao, ai bảo mày con bé là chó rồi thì tao không được cược nó là chó nữa đâu. thôi lẹ đi mày, càm ràm nữa tao trễ học bây giờ. nay học ông thầy gắt nhất khoa, tao mà trễ ổng bắt tao đứng ngoài đấy mày."

"thì tại ai lề mề..."

cũng may toàn dân hà nội nên phóng từ hoàng diệu sang kim mã chúng nó đi mất có hơn 10 phút, thêm 3 phút đèo thằng lạc qua quán cô liên cạnh rmit mua 1 cái bánh mì xá xíu nhiều dưa chuột không rau mùi thêm 2 muỗng tương ớt cùng 1 cốc matcha latte nửa lít thì chung thần lạc cũng kịp an vị tại cuối lớp lúc 7h28.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top