03. Ác ma đến từ thiên đường
Một buổi sáng đầu thu vẫn như bao ngày, Park Jisung lại không đến trường. Zhong Chenle nhìn một nửa bàn học trống vắng mà trong lòng không biết là cảm xúc gì. Bản thân cậu trước giờ không phải là người thích lo chuyện bao đồng, hơn nữa giữa cậu và Jisung còn chẳng phải mối quan hệ gì tốt đẹp cho cam, nên theo lẽ dĩ nhiên nó đi học hay nó cúp tiết cũng chẳng phải việc mà cậu cần quan tâm. Nghĩ là nghĩ như thế thôi chứ Chenle làm sao mà quên được cái gương mặt ngốc ngốc vờ làm đàn anh, đàn chị của nó. Mười bảy năm tuổi đời quả thực không dài, nhưng đủ để người thừa kế tập đoàn ZC đối mặt với đủ loại kiểu người, và dáng vẻ của Park Jisung lại là kiểu đầu tiên cậu gặp.
Mải thả trôi suy nghĩ mà tiếng chuông báo hết giờ vang lên hồi nào Zhong Chenle cũng không hay. Đang khi chuẩn bị rời đi thì cậu bị một nhóm người chặn ngay cửa lớp.
"Xin chào, thảo nào cứ thấy người hôm đó quen quen, hoá ra là bạn học Zhong." Kang Minjun không thèm giấu đi vẻ cợt nhả thường ngày, hai tay hắn đút túi quần, đi qua đi lại trước mặt Chenle.
"Tôi còn có việc, cảm phiền cậu nhường đường."
"Muốn đi?" Hắn hất cằm trừng mắt nhìn Chenle với vẻ mặt thách thức, "Nhưng mà tao không muốn cho mày đi, có được không?"
Nói rồi đám đàn em của hắn tiến tới vây lấy cậu, Zhong Chenle theo thế phòng thủ liền bước lùi về phía sau, cho đến khi lưng cậu chạm vào chiếc bàn gần đó.
"Sao? Hết đường lùi rồi à? Hôm đó mạnh miệng lắm mà, cái gì mà tao không đủ tư cách để nói hai từ bản lĩnh với mày." Kang Minjun hừ nhẹ một cái, hắn tiến tới đưa tay bóp lấy cằm của cậu, dí sát mặt vào tai cậu rồi gằn từng chữ, "Bản lĩnh tao không có, nhưng đấm vào cái bản mặt chết dẫm này của mày thì tao có thừa đó."
"Kang Minjun! Thả cậu ta ra!"
Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc từ sau lưng, hắn buông tay khỏi cằm của Chenle rồi quay người về phía sau, đôi đồng tử nhìn thẳng vào kẻ vừa ra lệnh cho hắn, nhếch môi cười khẩy.
"Tưởng ai lo chuyện bao đồng, hoá ra là bạn học Park." Hắn bước tới gần Park Jisung, đưa tay bá cổ nó như thể hai người là anh em cực kỳ thân thiết. "Sao? Bạn tao muốn tự mình xử lý người này?"
"Thả người!" Park Jisung không biểu lộ ra cảm xúc gì, nó kín đáo quét mắt khắp người Chenle một lượt để thầm xác nhận nó đã không đến quá trễ, rồi quay lại mặt đối mặt với Kang Minjun, "Tao nói mày thả người."
"Xem xem nào, Park Jisung hôm nay lại đi bảo vệ học sinh mới chuyển trường, khí phách quá ta." Kang Minjun không những không che giấu mà còn cố khoe ra bộ mặt miệt thị kèm nụ cười chế giễu hành động được cho là ẫu trĩ của nó. "Nhưng mà... tao chưa muốn thả người, mày có phiền không?"
"Tao nhắc lại lần nữa, thả cậu ta ra." Nó nghiến răng, hất tay Kang Minjun đang khoác trên vai nó xuống, thái độ không hề có chút nhượng bộ.
"Chà, nóng tính thế nhờ. Hay là bạn đã quên cậu ta đã hất đổ rượu của bạn như thế nào trong quán bar hôm ấy." Kang Minjun vẫn giữ điệu cười giả lả, cố ý nhấn mạnh chuyện cũ.
"Mày không nói tao cũng quên luôn rồi đó." Park Jisung làm ra dáng vẻ lục lại ký ức trong đầu, "Rõ ràng là rượu của tao bị đổ, thiết nghĩ người làm khó dễ cậu ta phải là tao, vậy tại sao mày lại ở đây chặn đường cậu ấy?"
Chính Zhong Chenle đứng phía sau lưng Park Jisung không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt nó cũng cảm thấy câu hỏi này thật sự rất chí mạng. Trong lòng cậu lúc này cũng không biết là đang dấy lên cảm xúc gì. Vui ư? Vì được Park Jisung đến giải vây. Hay chỉ đơn giản là hoạ không đến từ Kang Minjun mà sẽ đến từ Park Jisung.
"Tao với mày không phải là bạn sao? Chuyện của mày cũng là chuyện của tao." Hắn nhiệt tình giải thích kèm nụ cười thân thiện không kém nhưng lại khiến Chenle bên này cảm thấy kinh tởm đến lạnh sống lưng.
"Bạn?"
Jisung nhớ lại khoảnh khắc nửa giờ đồng hồ trước, khi mà Kim Doyoon tất tả chạy đi tìm nó xin sự trợ giúp. Doyoon đã nói với nó chiều hôm đó cậu cùng Chenle đã vô tình nghe được kế hoạch của Kang Minjun, rằng hắn sẽ chuốc thuốc mê nó, sau đó sẽ bỏ vào cặp nó một lượng thuốc cấm đủ để nó sẽ bị cảnh sát bắt, và cũng có thể bị đi tù, hoặc ít nhất là phải cải tạo một thời gian. Nó không hiểu rốt cuộc nó đã làm gì khiến người bạn duy nhất của nó là Kang Minjun nổi giận và phải trừng phạt nó như thế. Thứ tình cảm trên đời này, đều giả tạo như vậy sao?
Kim Doyoon còn nói, vốn dĩ Zhong Chenle nghe xong rất giận, định đến cho Kang Minjun mấy cước nhưng cậu ấy đã cản Chenle lại, vì sợ Chenle sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cậu lại không ngờ được Zhong Chenle thế mà lại dám một thân một mình tìm đến 1900 để hất đổ ly rượu dơ bẩn đó. Nói thẳng ra thì Park Jisung chính là nợ Zhong Chenle một đại ơn.
"Kang Minjun! Mày nói tao với mày là bạn. Bạn ư?" Park Jisung vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cú sốc ban nãy, đôi mắt nó hằn đỏ nhìn hắn không chớp mắt, "Vậy cái thứ dơ bẩn trong ly rượu tao uống hôm ấy, mày giải thích thế nào?"
Bị vạch trần toàn bộ kế hoạch, thế nhưng người như Kang Minjun sao dễ dàng bị đánh gục, hắn vẫn giữ nguyên trạng thái vô tội bị người xấu hất nước dơ lên người, "Thứ dơ bẩn gì? Mày nói gì thế, tao không hiểu."
"Không hiểu hay giả vờ không hiểu? Hay mày muốn trực tiếp nếm thử thứ đó?"
Đến giây phút này Kang Minjun mới thực sự im bặt. Hắn vốn chỉ nghĩ Zhong Chenle vô tình phá bĩnh kế hoạch của hắn, nhưng hắn lại không ngờ tới cậu vốn dĩ nghe được toàn bộ tất cả, lại còn mang tường thuật lại cho Park Jisung nghe. Uất càng thêm uất, hận càng thêm hận, hắn trừng mắt nhìn Chenle thêm một lần rồi mới rời đi. Con người Park Jisung trước giờ đơn giản cũng chẳng thèm cản hắn lại, mà có cản hắn lại nó cũng chưa nghĩ ra sẽ làm gì hắn. Mục đích nó chạy đến lớp giờ này chỉ là theo sự cầu cứu của Kim Doyoon giải vây cho Zhong Chenle mà thôi.
"Tụi nó đi cả rồi, về đi." Park Jisung nhìn thấy bóng nhóm Kang Minjun khuất hẳn rồi mới nói với Chenle. Nó cầm balo đeo lên định rời đi luôn nhưng lại cảm nhận được người phía sau lưng nó vẫn đứng chết chân ở một chỗ chưa có hoàn hồn thì khựng lại. "Sao còn đứng đó?"
"Tôi... cám ơn cậu." Zhong Chenle lí nhí.
"Không cần cám ơn. Tôi nghe Kim Doyoon kể cả rồi. Người cần nói cám ơn là tôi mới phải." Nghĩ ngợi gì đó, nó quay mặt lại đối diện với Chenle, bốn mắt vô tình va vào nhau khiến cả hai cùng xấu hổ mà nhìn sang hướng khác. "Sau này đừng xen vào chuyện của tôi nữa, không phải lúc nào cũng có thể đến cứu cậu kịp thời."
"Tôi..."
"Nhanh lên! Tôi đưa cậu về."
"Hả?"
"Hay muốn Kang Minjun đưa cậu vào viện?"
Park Jisung vừa dứt lời đã thấy một Zhong Chenle ngoan ngoãn đeo balo đi theo nó. Nói không bất ngờ chính là nói dối, trong lòng Zhong Chenle lúc này chính là bảy phần hân hoan, ba phần như bảy. Không ngờ một học sinh cá biệt mà người người muốn né tránh như Park Jisung cũng có một mặt ân cần, đáng yêu như thế. Coi như không uổng công tìm đến tận 1900 tốn hai tấm chi phiếu đi.
"Sao cậu lại để Kang Minjun đi như thế?" Không giấu được tò mò nữa, Zhong Chenle ngập ngừng lên tiếng.
"Vậy cậu nói xem tôi phải làm gì? Đánh cậu ta rồi cậu ta có tha cho cậu và Doyoon không?"
"Lo cho tôi?" Chenle có chút mong đợi.
"Không. Sợ bị cậu làm phiền rồi lại phải đi cứu cậu. Phiền chết đi được đó."
Yahhh Park Jisung! Đồ vô ơn nhà cậu. Tôi mà còn quan tâm đến cậu thì tôi mỗi ngày sẽ gọi cậu là anh một nghìn lần.
Zhong Chenle tức giận vùng vằng bước nhanh phía trước, bỏ lại một Park Jisung ngây ngốc không hiểu chuyện gì phía sau.
"Này, Zhong gì đó, cẩn thận!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top