02. Quán rượu của anh đóng cửa không tiếp em
"Chứng minh thư."
Jisung cùng nhóm Kang Minjun bị chặn lại ngay cửa vào 1900. Mấy người bảo vệ nhìn nó không mấy thiện cảm, cũng không phải lần đầu trong nghề họ đòi khách phải xuất trình giấy tờ để chứng minh độ tuổi.
Trái với ánh nhìn đầy vẻ khinh dễ của đối phương, nó rút trong túi ra một sấp tiền đặt vào tay một người bảo vệ khiến anh ta tròn mắt nhìn nó.
"Năm trăm nghìn won, đã đủ chưa?"
Lần này thì đến Kang Minjun há hốc miệng, hắn không ngờ Park Jisung thật sự chịu chi một khoảng tiền lớn như vậy để đáp lại sự khích tướng của hắn.
Người bảo vệ ra dấu ý muốn nó vẫn phải xuất trình giấy tờ để anh ta qua loa kiểm tra chiếu lệ, sau đó liền báo bên trong rằng có khách vip tới.
Ngay khi Jisung và nhóm Kang Minjun vừa khuất sau cánh cửa thì Chenle cũng đến, cậu đứng lấp ló hồi lâu cho đến khi bị người bảo vệ khều khều vai. "Nhóc con tìm ai?"
Chenle quay lại nhìn mấy người bảo vệ, vẻ mặt không hề đổi sắc, thanh âm không trầm không bổng. "Tôi muốn vào trong."
"Hôm nay là ngày đẹp trời gì mà mấy cô cậu thích đến đây học đòi thế nhỉ?" Gã đàn ông vừa nhận tiền của Jisung đứng trước cậu cười cợt nhả, ánh nhìn của gã quét trên người Chenle không có chút hiếu khách nào. Cũng may cậu đã lường trước được sự việc, tay không nhanh không chậm móc từ túi áo ra một tấm chi phiếu đặt vào tay gã.
Con người ta khi bước vào đời, bất cứ điều gì cũng có thể rèn dũa và bồi đắp, ngoại trừ khí chất của bậc đế vương. Gã bảo vệ đọc đi đọc lại mấy con số trên tấm chi phiếu không biết bao nhiêu lần, hơn mười năm hành nghề, chưa khi nào gã được 'boa' một khoản tiền lớn như ngày hôm nay. Gã trân trối nhìn Chenle thêm mấy lần, so với tên nhóc cùng nhóm bạn ban nãy, Chenle thoạt trông hiền lành, ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Nhưng lúc này, đứng trước mặt gã, cậu giao tiếp với gã bằng ánh mắt sắc lẹm, cùng với con số một triệu won nằm trên tấm chi phiếu, giữa trời hè oi nồng lại khiến gã không rét mà run.
"Mời cậu." Gã cúi mình kính cẩn tỏ vẻ trước khi Chenle bước vào trong.
Bên trong 1900 thật sự là một thế giới hoàn toàn khác, vì chỉ mới mười giờ nên DJ chơi nhạc vẫn đang chill những bản phối remix nhẹ nhàng. Với số tiền mà cậu chi ra, người phục vụ không ngần ngại đưa cậu thẳng về hướng khu ghế dành cho khách vip. Tiếng nhạc dù còn khá êm tai với nhiều người, nhưng vẫn khiến Chenle cảm thấy không thoải mái. Ánh đèn chớp tắt đổi màu liên tục khiến công cuộc tìm Jisung của cậu trở nên khó khăn hơn rất nhiều, đang khi có ý định bỏ cuộc thì từ phía sau, cậu nghe thấy cái tên quen thuộc.
"Park Jisung, cạn ly chúc cho tình anh em của chúng ta." Kang Minjun cầm ly rượu trao cho Jisung, trên mặt không hề cố che đi nét cười đầy thâm hiểm.
Xác định được mục tiêu phía trước, Zhong Chenle bước đến, không nói không rằng với ai, thẳng tay gạt đổ ly rượu trên tay Jisung xuống đất. Tiếng thuỷ tinh chạm trên nền đá tạo thành âm thanh choang khô khốc tập trung ánh nhìn của rất nhiều người.
"Yah cái thằng khốn này, mày bị điên à?" Kang Minjun rít lên. Ngay khi thành công chỉ còn cách hắn một vài tích tắc, lại bị phá bĩnh bởi một thằng nhóc bao đồng, hắn cay tức trừng mắt lên nhìn Chenle hồi lâu, bàn tay nắm thành nắm đấm như chuẩn bị giáng xuống gương mặt Chenle mấy cú cho bõ tức.
"Rượu nào cậu cũng có thể uống, ngoại trừ ly rượu từ tay Kang Minjun." Chenle không vì khí thế của hắn ta mà khiếp sợ, trái lại, cậu dõng dạc nhấn mạnh từng từ trước mặt Jisung, còn nó thì vẫn cứ ngây người ra không rõ là đang xảy ra chuyện gì.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao." Kang Minjun nghĩ gì đó lại lùi ra sau vài bước, hắn đá mắt cho đám đàn em của hắn tiến đến vây xung quanh Chenle, "Muốn dây vào chuyện của tao, phải xem mày có bao nhiêu bản lĩnh."
Park Jisung từ nãy đến giờ vẫn không có động tĩnh gì, nó hết nhìn Kang Minjun rồi nhìn Zhong Chenle. Nó thấy cậu trai này quen lắm, nhưng lại không nhớ được cậu ta là ai, nó đã gặp cậu này ở đâu rồi ấy nhỉ?
Zhong Chenle nhìn đám đàn em Kang Minjun vây quanh mình chỉ cười khẩy, khoé môi cậu nhếch lên một nụ cười như có như không. "Bản lĩnh?" Tay cậu gạt kẻ đứng chắn trước mặt sang một bên, bước đến trước mặt Kang Minjun, "Bạn học Kang nghĩ mình có đủ tư cách để nói ra hai từ bản lĩnh ư?"
"Mày..." Kang Minjun nhìn thái độ kênh kiệu của Chenle mà trong lòng tràn lên uất hận. Tay hắn đã nắm thành quyền, chuẩn bị giáng xuống khuôn mặt không sợ trời không sợ đất của Zhong Chenle thì lại bị một lực khác mạnh hơn cản lại. "Đủ rồi."
Park Jisung không nhanh không chậm, không sớm không muộn, khi nắm đấm của Kang Minjun chỉ còn cách con mắt của Zhong Chenle mấy milimet thì nó đã kịp thời giữ lại tay hắn.
"Mày tha cho nó dễ dàng vậy sao?" Kang Minjun bực tức.
"Đây là quán bar, mày muốn người ta gông cổ cả đám lên đồn..?" Park Jisung nói rồi đá mắt cho đám đàn em của hắn mau mau giải tán. Chiếc ly rượu bị vỡ đã gây sự chú ý lắm rồi, nếu còn không mau mau giải tán thì thật sự nó sẽ phải gọi bà nội lên đồn bảo lãnh mất.
"Park Jisung!" Zhong Chenle nhìn nó đi theo đám Kang Minjun liền gọi với theo. Jisung quay lại nhìn cậu, thật sự nó không thể nhớ ra nó đã gặp cậu ở đâu rồi, nên chỉ nhăn mày buông ra mấy chữ, "Phiền chết được."
Thái độ của Park Jisung khiến Chenle trở nên cáu bẳn. Cậu thật không thể hiểu được chính mình vì sao lại phải đến cái nơi ồn ào nhức đầu thế này. Cậu nghe thấy kế hoạch của Kang Minjun muốn chuốc mê Park Jisung thì sao chứ? Cậu nghe thấy hắn ta muốn lén bỏ thuốc lắc vào balo nó rồi tố nó tội tàng trữ thuốc cấm thì sao chứ? Park Jisung có bị bê lên đồn cảnh sát thì cũng có liên quan gì đến cậu đâu. Càng nghĩ giận càng thêm giận, Zhong Chenle tự hứa với lòng rằng sẽ chẳng thèm bận tâm đến cái tên Park Jisung kia thêm một lần nào nữa.
Còn quan tâm đến cậu tôi sẽ gọi cậu bằng anh. Đồ đáng ghét.
Chenle ôm một bụng khó chịu định rời khỏi 1900, nhưng chân chưa kịp bước thì đã bị một anh nhân viên chặn lại, "Xin lỗi quý khách chưa thanh toán..."
Cậu quay sang nhìn anh nhân viên hiền lành mà gương mặt cười đến là méo mó. Thật sự kiếp trước cậu nợ Park Jisung à? Hay cậu vốn là tên ở đợ của nó, nên kiếp này phải đi theo trả nợ đây...
Chenle tiếp tục móc trong ví ra một tấm chi phiếu đưa cho anh nhân viên. Con số nằm trên tờ giấy đó so với tập đoàn ZC thì chẳng đáng là gì, nhưng mới ngày đầu đến trường đã liên tục ký hai tấm séc... vì một người thậm chí còn chẳng nhớ cậu là ai. Có phải phi vụ làm ăn này rất thua lỗ hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top