01. Đôi mắt em tựa ánh sao trời




Sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc.

"Chào mừng em đến với Seoul xinh đẹp." Lee Jeno dang cánh tay ôm cậu em trai vào lòng. Nhưng trái với thái độ nồng nhiệt của anh, chàng trai chạc tuổi mười bảy chỉ nhẹ lách người sang một bên, một tay đút túi quần, một tay kéo vali đi thẳng.

"Ai mà nhìn thấy đường đường là tổng giám đốc một công ty có tiếng tăm mà lại bị em trai ghẻ lạnh ở sân bay chắc thương cảm cho anh lắm đó Zhong Chenle." Jeno vẫn không muốn bỏ cuộc.

"Vậy thì mau cõng em ra xe đi."

Chenle nháy nháy mắt nhìn Jeno đầy vẻ khiêu khích. Nhưng mà đối với người anh luôn một lòng vì em trai của mình, người ta hay có câu, nếu bạn không xấu hổ, thì những người chứng kiến sẽ xấu hổ. Phải đó, tại sân bay Incheon lúc ấy, Zhong Chenle không hề xấu hổ, Lee Jeno cúi người để cậu em trai leo lên lưng mình cũng không xấu hổ, mà chính người trợ lý đi cùng anh là người xấu hổ.

"Em gần đây ăn uống không tốt nhỉ?" Cõng cậu em to xác gần bằng mình ấy thế mà anh cứ bước đi băng băng như thể anh chỉ đang cõng một chú gấu bông, miệng lại than phiền thói ăn uống của Chenle.

"Vậy thì anh nghĩ xem nên thiết đãi em như nào đi."

Zhong Chenle - hậu duệ duy nhất của Tập đoàn ZC, người có thể hô mưa gọi gió khắp Thượng Hải không ai không biết đến, lại đang ôm lấy cổ Jeno ra sức lay để làm nũng anh. Nụ cười cậu như thiên thần mùa xuân mang theo làn gió mát nhẹ thổi bay hơi nóng ngày hè, mùa thu đã gần kề, năm học mới đã sắp bắt đầu rồi.

.

"Park Jisung!"

Nghe tiếng gọi, nó choàng tỉnh giấc, gương mặt còn ngái ngủ tỏ vẻ khó chịu khi bị làm phiền. Tiệm net vào đầu giờ chiều đã kín người đến chơi, đại đa số là học sinh tầm tuổi mười sáu, mười bảy.

"Cậu định ăn ngủ ở đây đến bốc mùi ư?" Kim Doyoon bày ra vẻ mặt ngán ngẩm. "Nhìn cậu thế nào cũng không nhận ra được là con trai cơ trưởng Park Jihwan đó."

Ngay khi cái tên Park Jihwan được thốt ra, Jisung liền nắm tay thành nắm đấm, miệng gầm gừ. "Đừng nhắc đến tên ông ấy trước mặt tao."

"Bà nội cậu nhờ tôi đi kiếm cậu về, nghe bà nói đã hai ngày cậu không về nhà." Doyoon sau khi truyền đạt thông tin, định quay đầu trở về, nghĩ ngợi gì đó, cậu lại nói thêm, "Tuần sau nhập học, năm cuối rồi, đừng để ông bà cậu phải phiền lòng nữa."

Jisung không phản ứng, nó lấy tay cào cào lại mái tóc rồi bù, thò tay vô túi móc ra một nắm tiền vứt lên bàn máy. Dù nó có khắc khẩu với bố đến thế nào, thì nó vẫn yêu thương ông bà, rất nhiều. Dù ở ngoài nó có cá biệt ra sao, khi trở về nhà, nó vẫn là bé bỏng mà ông bà cưng chiều nhất.

.

Năm học cuối của học sinh cuối cấp sớm hơn bình thường độ một tháng. Jeno vốn muốn đưa Chenle đến trường ngày đầu tiên nhưng cậu một mực từ chối.

"Thật sự không cần anh sao?"

"Tổng giám đốc Lee à, em có phải học sinh tiểu học đâu." Zhong Chenle cố gắng đẩy ông anh to xác ra khỏi mình, tình cảm mà anh dành cho con mèo thứ tư này có hơi cố chấp rồi.

"Nhưng em là học sinh mới chuyển trường." Lee Jeno đắc ý với lý do không thể thuyết phục hơn.

"Anh thấy đó, em thông thạo tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ, anh quên mẹ em là người Hàn sao?" Chenle cố ý nhấn mạnh thêm. "Mẹ em, chính là dì của anh."

"Thông thạo ngôn ngữ đâu có nghĩa sẽ không bị bắt nạt."

"Đai đen Taekwondo, anh có muốn thử một chút không?" Không thể lấy nhu thắng cương thì Zhong Chenle chính là dùng cương để áp chế cương.

Lập luận của người gánh vác ZC quả thực không đùa được, Jeno đành chấp nhận để cậu đến trường một mình, bằng phương tiện công cộng.

Phố phường Seoul đối với Chenle mà nói, không quá thân thuộc nhưng cũng không xa lạ gì. Mỗi năm hè đến cậu đều bay sang đây để thăm họ hàng. Chỉ có điều năm nay cậu đến không phải nghỉ hè, mà để nhập học.

Những thủ tục ban đầu nhanh chóng được hoàn thành, sau đó Chenle được thầy phụ trách dẫn lên lớp, 12A7.

"Giới thiệu với các em, bạn học Zhong Chenle, mới chuyển từ Thượng Hải đến, thầy mong các em sẽ giúp đỡ bạn và cùng nhau tiến bộ."

"Xin chào, tớ là Zhong Chenle." Cậu cúi đầu chào, lại nhớ lời dặn của Jeno rằng ấn tượng ban đầu rất quan trọng nên liền nở một nụ cười thật tươi.

Phía góc bàn cuối lớp, Park Jisung đang gục đầu ngủ nghe tiếng ồn ào miễn cưỡng mở mắt ra, đập vào tầm nhìn của nó đầu tiên chính là làn da trắng như sứ của cậu. Trong khi nó vẫn đang say giấc, thầy đã hỏi Chenle rằng cậu muốn ngồi vào vị trí nào, cậu nhìn khắp lớp chỉ thấy mỗi bàn Jisung còn trống nên đã xin phép được ngồi ở đây. Mấy bạn học thấy thế liền xì xào bàn tán cá cược xem liệu Zhong Chenle có thể ngồi ở đó được bao lâu, và đó cũng chính là lý do khiến Park Jisung tỉnh dậy khi chưa hết giờ học.

"Xin chào, tớ là Chenle, rất vui được làm bạn cùng bàn với cậu."

Trái với gương mặt sáng cùng nụ cười toả nắng ấm áp của cậu, nó chỉ liếc mắt khẽ hừ một tiếng trong cổ họng rồi lại gục đầu xuống ngủ tiếp. Mấy bạn học xung quanh thì chẳng còn lạ lẫm gì nên cũng xua xua tay ý bảo cậu cứ kệ nó đi, nhưng Chenle bản tính ưa chinh phục lại không muốn bỏ cuộc như thế, dù gì cũng sẽ là bạn cùng bàn một năm kia mà.

"Không biết tớ có thể gọi cậu là gì?" Chenle chạm nhẹ vào vai nó một cái, thấy nó không nói gì cậu lại không tự giác bỏ cuộc mà còn hỏi nhiều hơn. "Hôm nay tớ lên lớp trễ, cậu có thể cho tớ mượn tập được không?"

Jisung đang cố ru bản thân vào giấc ngủ không chịu được sự làm phiền liền cáu bẳn ngẩng đầu dậy. Ai ai trong lớp cũng đã nghĩ đến việc Zhong Chenle tội nghiệp nhất định sẽ bị túm lấy cổ áo sau đó bị tẩn cho một trận vì tội làm phiền. Ai chứ Park Jisung thì đến giáo viên còn bất lực nói chi đến mấy cô mấy cậu bạn cùng lớp. Nhưng trái với suy nghĩ của tất cả, Jisung chỉ trừng mắt nhìn Chenle hồi lâu, đôi mắt tựa như đã đánh cắp cả dải ngân hà của cậu phút chốc làm tâm tình nó dịu lại. "Phiền chết đi được." Nó chỉ khẽ lầm bầm trước khi đeo cặp đi ra khỏi lớp.

"Này Zhong Chenle, ai cho cậu lá gan ông trời mà cậu dám chọc Park Jisung vậy?" Một cậu bạn ngồi kế đó không chịu được liền hỏi một câu, sau đó là hàng chục cái đầu cùng gật ra chiều muốn hỏi cậu câu tương tự.

Park Jisung. Tên đẹp nhưng mà mặt hơi cọc.

"Cậu ấy thì làm sao?" Chenle ngơ ngác.

"Một nhân vật mà đến thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó còn chê." Cậu bạn trả lời kèm cái lắc đầu cảm thán. "Sau này tốt nhất cậu đừng dính dáng gì đến cậu ta, nhớ đấy."

Chenle nghe thế cũng gật gật đầu cho mọi người yên tâm, chỉ có ông trời mới biết, cái gì càng cấm thì cậu lại càng thích dây vào.

.

Jisung ngồi trên sân thượng nghe tiếng chuông tan học thì dập đi điếu thuốc dang dở, nó ngồi nhìn từng tốp học sinh tan trường được phụ huynh đến đón thì liền cười khẩy một cái. Hình như ai cũng được sinh ra trong tình yêu, ngoại trừ nó thì phải.

"Nghe nói mày bị nhóc nào phá giấc ngủ, tưởng đã về nhà rồi." Thanh âm phát ra từ sau lưng, dù nó không quay đầu lại nhưng vẫn biết thừa đó là ai. Kẻ đó bước đến, nhìn thấy hơn chục đầu thuốc lá dưới chân Jisung, hắn đá mắt với nó một cái rồi ghé sát tai thì thầm, "Muốn chơi thứ gì đó phê hơn không?"

Nhìn bộ dạng cợt nhả khiêu khích của Kang Minjun, Jisung chỉ gạt hắn sang một bên rồi rời khỏi sân thượng. Thế nhưng Kang Minjun lại không phải là kẻ dễ dàng dừng cuộc chơi như thế. Hắn đi theo nó một khoảng cách không xa không gần, đủ để nếu Park Jisung có phát tiết mà quay lại đấm hắn thì hắn cũng kịp mà né đi.

"Không chơi thứ phê hơn thì thôi, uống 'trà' giải khát cũng được. Tối nay, 1900, tao mời."

1900 là quán bar lớn nhất nhì Seoul, là mặt tối xã hội mà bất kỳ đứa trẻ chưa thành niên nào cũng mơ ước được một lần ghé tới. Jisung nghi hoặc nhìn Kang Minjun, "Mày vào đó bằng cách nào?"

Dù là ở đâu thì cũng có những quy tắc ngầm kèm hàng tá luật lệ, ví dụ như những quán bar chỉ cho phép những bạn trẻ đã thành niên được ghé tới. Cũng là điều dễ hiểu vì sao bọn trẻ con luôn khao khát được người lớn công nhận là đã trưởng thành.

Kang Minjun làm động tác xoè tiền, đưa lên môi nhẹ hôn rồi tung lên trời, quy tắc thì quy tắc, mấy kẻ mà chiến thắng được sức mạnh của đồng tiền.

"Thế nào? Không tin tao ư?"

Park Jisung vốn chẳng sợ trời càng chẳng sợ đất, không cần mấy lời khiêu khích của hắn, chỉ cần là điều nó muốn làm thì đến ông trời cũng không thể ngăn cản.

"Được, 1900, overnight."

"Quả nhiên là Park Jisung, chưa bao giờ khiến tao thất vọng. Nhất định sẽ dành cho mày những điều bất ngờ nhất." Kang Minjun cười giả lả trước khi nó đi khuất. Vẻ mặt hắn từ tươi cười chuyển sang căm phẫn, đôi đồng tử hằn đỏ đay nghiến, "Rồi mày sẽ biết thế nào là lễ độ, thằng nhãi ranh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top