13

Thần Lạc đi họp lớp cấp ba, ăn uống đến tối muộn mới xong nhưng nhất định không cho Chí Thịnh đi đón mình, còn nói cái gì mà anh say thì cả cái quán này chẳng còn ai tỉnh nữa.

Được thôi, không cho thì không cho, hắn đi hỏi Dương Dương là xong. Dương Dương không những cho Chí Thịnh địa chỉ cụ thể mà còn cho cả số điện thoại của một vài người bạn thân thiết với Thần Lạc, quán đó cửa ra khác cửa vào lại không được dừng xe nên anh cũng chỉ luôn cho hắn chỗ đứng để vừa tiện thấy cậu vừa giúp cậu thấy hắn, cuối cùng mới vui vẻ dặn dò nhớ đi đường cẩn thận.

Chí Thịnh tra địa chỉ, đột nhiên cảm thấy Thần Lạc thật tội nghiệp.

Vì sao, giống như bị chính anh mình gói lại gửi vào tay người khác vậy.

Anh tin em nên mới tình báo cho đấy, đừng làm anh thất vọng.

Vừa tội nghiệp cậu xong thì máy hắn nhảy thông báo, tin nhắn mới được gửi đến lập tức khiến Chí Thịnh dở khóc dở cười, Dương Dương phía bên kia màn hình có phải biết thuật đọc suy nghĩ không?

Dự báo thời tiết nói rằng rạng sáng hôm sau có thể mưa lớn, Chí Thịnh băn khoăn một lúc rồi vẫn quyết định bỏ ô và áo mưa vào balo. Có một thời gian trước đây hắn màu mè vô cùng, nếu trời mưa thì hoặc nghỉ chạy rồi xách ô tản bộ trên con đường ngập nước hoặc cứ thế phóng xe cho ướt rượt, dù sao thiết kế mũ bảo hiểm cho mô tô cũng che chắn đầu tóc khá tốt mà, chứ nhất quyết không mặc áo mưa. Lúc ấy hắn cứ tưởng thế là ngầu, sau này quen Thần Lạc mới bị gõ đầu bắt sửa cho bằng được cái tư tưởng thà ốm thà khổ chứ nhất định không thể xấu, sửa không thì thôi, cậu còn mua cho hắn một quả áo mưa gà con vàng tươi mà đến người cận thị cách xa cả trăm mét cũng nhìn thấy, sau đó lừa hắn đánh cược xem lúc đi đốt lửa trại Tại Dân say trước hay Đế Nỗ say trước, nếu thua phải mặc áo mưa con gà đến lúc hỏng thì thôi. 

Ai mà biết ông anh hắn dễ gục như vậy?

Thời gian gần đây, nếu so với tiến triển chuẩn mực và chậm rề của hai người anh cùng phòng thì hắn có vẻ như đang đốt cháy giai đoạn một cách khá hú hồn, nụ hôn lộng gió đêm nọ có lẽ là một phần lý do khiến Thần Lạc hay lảng tránh việc nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đúng là cậu có xấu hổ, Thần Lạc không đỏ mặt mà đỏ tai, đôi khi hắn còn cảm thấy tai cậu như thể sắp bốc cháy đến nơi, nhưng cậu không phải kiểu nhân vật hễ xấu hổ thì sẽ tỏ ra ngọt ngào nũng nịu.

'Anh bảo em ngồi xích ra cơ mà!'

Không cẩn thận ăn đập như chơi, đập rất đau là đằng khác.

Càng nghĩ càng thấy khổ tâm, nhưng thằng con trai như hắn ở cùng một chỗ với mẫu người hiền lành nhẫn nhịn thì đúng là tạo nên tổ hợp nhạt nhẽo nhất trên đời.

Chí Thịnh đợi người mãi chưa thấy ra, lại không phải khách đặt chỗ trước nên bị bảo vệ chặn ngoài cửa, sốt ruột đến mức tóc đã vuốt cẩn thận cũng bị hắn vò cho rối tung rối mù lên.

Mà bên trong quán, Thần Lạc cũng sốt ruột không kém hắn là bao.

Giáo viên chủ nhiệm đã có tuổi nên kèo ăn uống vui chơi chỉ còn hội cựu học sinh, nói là tụ tập ăn uống chứ thật ra hoạt động này chẳng khác gì đại hội để những con người tò mò có có cơ hội hóng chuyện đời tư của các bạn học cũ. Nhưng tư tưởng muôn thuở là nghe chuyện của người khác sẽ luôn vui hơn kể chuyện của mình, vậy nên khi nhận thấy mọi người bắt đầu chuyển hướng sang thắc mắc vấn đề yêu đương của mình, Thần Lạc lập tức rút điện thoại ra giả vờ nhắn tin, mắt không thấy tai không nghe thì tức là không biết gì.

'Thần Lạc, cậu đã nghe hết chuyện của chúng tớ rồi, đừng có mà giả ngơ như vậy chứ!'

'Hay là bây giờ chúng ta chuyển sang chơi một trò khác đi, Truth or Dare chẳng hạn, hình phạt là uống hết cốc nước này,' Tinh Dần hào hứng đổ lẫn cooktail, bia, nước ép hoa quả và Cocacola vào một cái cốc, sau đó lắc nhẹ cho hỗn hợp nước hoà vào nhau, 'Như vậy thì không ai có thể trốn được hết, mọi người thấy sao?'

'Hoặc là chi hết tiền cho bữa ăn này?' Hải Ly mỉm cười, cũng góp một chút ý kiến, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Thần Lạc.

Còn ai vào đây nữa. Người mà cậu không muốn gặp lại nhất và cũng không nghĩ rằng cô ta sẽ chịu đến những nơi thế này, đột nhiên lại tươi cười xuất hiện ở buổi họp lớp.

Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, nghĩ chẳng mấy khi có dịp thì vui vẻ đồng ý, lập tức gọi nhân viên nhờ dọn dẹp lại bàn ăn, sau đó lấy một vỏ chai rỗng đặt lên giữa bàn. Thần Lạc thầm nghĩ có lẽ mình sẽ không xui xẻo đến mức ngay lượt đầu tiên đã bị quay trúng đâu, thế nhưng sự thật lại cho thấy kết quả hoàn toàn ngược lại.

'Cậu chọn đi, sự thật hay thử thách?'

Thần Lạc cắn môi, nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định chọn thử thách. Dù sao thì cùng lắm bạn học cũ cũng chỉ có thể ép cậu gọi cho Chí Thịnh được thôi. Mọi người đều từng nghe đến chuyện cậu có gì đó với một sinh viên năm nhất cùng trường, có trêu đùa nhau chắc chắn cũng sẽ không làm khó cậu bằng mấy trò tán tỉnh hay đụng chạm người khác.

'Nghe nói hai người vẫn chưa chính thức ở bên nhau đúng không? Vậy thì cậu gọi cho cậu nhóc đó đi, hỏi xem cậu ta coi quan hệ giữa hai người là gì?'

Những người từng biết đến chuyện của cậu và Hải Ly sẽ có phản ứng khá rõ ràng với câu hỏi này, một số bạn học bắt đầu nhìn Thần Lạc với ánh mắt ái ngại, nhưng cậu chỉ tự nhiên cười một cái.

Năm đó giữa Thần Lạc và Hải Ly cũng là kiểu quan hệ này. Cậu từng thích cô ta đến mức xin nghỉ buổi đánh giá bỏ phiếu bầu đội trưởng mới của câu lạc bộ, đi tìm hết các tầng của hai dãy nhà chỉ để đưa cho cô ta một cuốn sách mà cô ta tùy ý nhờ cậu tìm trong thư viện, làm không biết bao nhiêu chuyện, thế nhưng Hải Ly chưa một lần đáp lại lời tỏ tình của cậu, luôn dùng thái độ ngọt nhạt xa vời để giữ cậu bên cạnh mình.

Thần Lạc hy vọng nhiều đến mức chủ quan, mãi thật lâu sau đó mới vô tình phát hiện ra bên cạnh cô ta không chỉ có một người là cậu.

Cho nên kể cả khi đã xác định được tình cảm của mình với Chí Thịnh, Thần Lạc vẫn mất một thời gian để dìm sự nghi kỵ trong lòng cậu xuống. Cậu tin Chí Thịnh, chỉ là, giữa hai người vẫn còn cách nhau một bước chân, một bước chân tưởng như ngắn ngủi mà không hề dễ để bước qua.

Bốn chữ 'Chí Thịnh ngớ ngẩn' nằm ngay trên đầu danh bạ, Thần Lạc dứt khoát nhấn gọi, sau đó mở loa ngoài, chờ đợi giọng nói trầm ấm của hắn.

Điện thoại trong túi quần bỗng rung lên một hồi dài, Chí Thịnh giật mình suýt chút nữa đánh rơi chìa khoá xe.

Cuối cùng cũng chịu gọi cho hắn rồi.

'Anh à?'

Chí Thịnh chọn nghe, bên tai lập tức vang lên giọng nói mềm mại của Thần Lạc.

'Chí Thịnh.'

'Em nghe.'

'Quan hệ của chúng ta là gì?'

Câu hỏi bất ngờ khiến hắn nhất thời không biết nên trả lời ra sao, một khoảng im lặng lúng túng xen giữa hai người.

Quan hệ gì ư?

Chắc chắn không phải cái kiểu mập mờ kín kẽ của các em thời nay, Chí Thịnh không chịu nổi và cũng chẳng bao giờ nghĩ đến, hắn dám chắc Thần Lạc cũng như vậy. Hai chiều hơn so với việc theo đuổi, nhưng lại chưa xác định bằng hai chữ yêu đương, hắn thiếu Thần Lạc một câu ngỏ lời, cậu thiếu Chí Thịnh một câu bày tỏ.

Rốt cuộc phải gọi tên thế nào đây?

Trong điện thoại bắt đầu xuất hiện một vài tiếng xì xào, Chí Thịnh đoán rằng Thần Lạc chơi trò chơi có lẽ đang bị bạn học làm khó, chẳng ngờ thúc ép bản thân mau hoàn hồn trong trường hợp này càng phản tác dụng, hắn vốn định nói một câu thật tình cảm mà não chưa kịp chạy thì mồm hắn đã vội đi trước, nói xong có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

'Quan hệ không có chỗ cho người thứ ba.'

Đầu dây bên kia lập tức bùng nổ, tiếng ồn ào dội đến đột ngột làm Chí Thịnh phải nhăn mặt giơ máy ra xa khỏi tai, và hoàn toàn không nghe thấy tiếng khúc khích nhỏ xíu của Thần Lạc trước câu nói sặc mùi chủ quyền của hắn.

'Anh?'

'Lát nữa anh sẽ gọi lại cho em nhé.'

Không khí trong nhà hàng vì một câu của Chí Thịnh mà chuyển sang chiều hướng khác hẳn.

'Tao cứ nghĩ Thần Lạc hồi cấp ba đã bá lắm rồi cơ'

'Chứ mày nghĩ sao cậu ấy lại để mắt tới người ta chứ?'

'Có mình tao thấy giống dằn mặt thôi à?'

Thần Lạc cắn một miếng hoa quả, chỉ nhếch môi cười, không đồng tình cũng không phản đối.

Bá đạo ấy à? Chí Thịnh ư?

Coi như tránh đi thêm một lần bị ú ớ tò mò, Chí Thịnh ở bên cậu có dáng vẻ ra sao chỉ cần mình cậu biết là được rồi.

Chủ đề bàn tán rất nhanh bị đẩy sang cặp đôi phía đối diện. Ngoài mặt ra nhập hội quần chúng hóng hớt, thật ra Thần Lạc lại chẳng nghe lọt chữ nào. Ban nãy cậu thấy cả tiếng xe chạy qua và tiếng gió ù ù lúc Chí Thịnh bắt máy, không khéo Dương Dương lại bán thông tin cho hắn rồi. Trời đang chuyển lạnh, tên ngốc đó mà đến thật thì đứng chờ bên ngoài chỉ có nước chết cóng.

Thôi được rồi, Chí Thịnh tới thì cùng nhau đi về, Chí Thịnh không tới thì xem như mình về sớm giữ sức, chiều hôm sau cậu được người ta mời đi hát đám cưới mà.

Rời khỏi phòng ăn, Thần Lạc mau chân  tìm đến cửa ra. Qua tấm kính có thể thấy Chí Thịnh đang bước qua bước lại, đầu cúi xuống đất, phảng phất cảm giác anh đẹp trai cô đơn đứng chờ người yêu trong giá lạnh. Cậu chụp lại một tấm làm kỉ niệm, sau đó bỏ máy vào túi áo, nhưng còn chưa chạm vào tay nắm cửa thì sau lưng đã có người cất tiếng kéo cậu lại.

'Năm nhất Đồ hoạ, gia đình trung lưu, giành giải bằng gian lận phiếu bầu.'

Biết thế đã xin phép ra về lúc cô ta đứng ngoài ban công nghe điện thoại, Thần Lạc day thái dương, thầm nghĩ.

'Một thời gian không gặp, xem ra mắt nhìn của cậu kém đi không ít nhỉ?'

Thần Lạc thở dài, kiểu khiêu khích lộ liễu này về cơ bản không đáng để cậu bận tâm, nhưng mà người kiếm chuyện hôm nay đặc biệt hơn những kẻ khác một chút, cậu cũng nên đáp lại tấm lòng của người ta cho thoả đáng.

'Đúng là mắt kém đi thật.' Cậu đút hai tay vào túi quần, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, 'Nhìn không ra vì sao trước đây mình lại lãng phí thời gian cho loại người như vậy.'

Cô gái bật cười, nếu là ngày trước Thần Lạc sẽ luôn cố dò tìm cảm xúc trong nụ cười của cô ta, nhưng giờ, bảo cậu đoán xem hôm nay Chí Thịnh mặc quần trong màu gì còn đáng hơn.

'Tôi không biết cậu lại độc mồm như thế đấy'

Thần Lạc dứt khoát quay lưng, 'Giờ thì cậu biết rồi.'

'Con người cậu như thế, hay cậu nói lời cay nghiệt vì không muốn thừa nhận một kẻ luôn đứng trên cao như cậu lại bị tôi xem như trò tiêu khiển trong tay? Càng độc mồm chỉ càng chứng tỏ cậu chưa bao giờ quên được chuyện cũ thôi. Trong lòng cậu vẫn luôn có tôi, đúng chứ?'

Thần Lạc luôn cho rằng đó là một quá khứ đáng quên, cô ta là người cậu không bao giờ muốn gặp lại. Hải Ly nói không sai, dù không muốn nhưng những người cũ vẫn luôn ít nhiều để lại trong trí nhớ của bạn dấu vết thuộc về thương yêu đã từng trong quá khứ, tuy nhiên dấu vết đó có ý nghĩa như thế nào lại hoàn toàn phụ thuộc vào tình cảm của chính bản thân.

'Cậu từng đi trên bờ biển bao giờ chưa?'

Thần Lạc đứng quay lưng về phía cô ta, nhưng không còn mang bất kì cảm giác che chở hay bảo vệ nào như thiếu niên tuổi mười tám đã từng, chỉ có xa cách và thờ ơ.

'Dấu chân của cậu có thể hằn xuống cát ngay lúc đó, nhưng rồi sẽ lại bị sóng xoá đi, phải không?'

Đúng, cô ta cũng từng giẫm vào lòng cậu một dấu chân như thế.

'Đừng sống mà chỉ biết làm một dấu chân như thế nữa.'

Thế nhưng, cậu đã có Chí Thịnh là biển cả của mình rồi.

'Nhân tiện, cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi rằng em ấy tốt đẹp thế nào.'

Thần Lạc đẩy cửa, lạnh lùng rời đi.

Tên ngốc của cậu thật sự đến, cũng biết tìm đường đứng chờ ở cửa ra.

Phát hiện ra có người mở cửa, Chí Thịnh lập tức ngẩng đầu lên, thấy Thần Lạc thì vui vẻ vẫy tay gọi cậu.

Đúng là cái đồ ngang ngược.

'Anh khoác cái áo này vào đi. Nhìn không ăn rơ lắm, nhưng mà khoác tạm thôi, chỗ này nhiều chung cư, hút gió, lạnh.'

Người nhỏ hơn đứng một bên sốt sắng choàng áo lên người cậu, áo khoác của hắn có mùi vải bông dìu dịu rất đặc trưng mà Thần Lạc hay bảo là giống mùi chăn đệm. Cậu ngó nhìn hai tay áo dài đến mức sắp trùm kín mấy đầu ngón tay, thầm nghĩ, chẳng cần áo dày như vậy, chỉ cần tên ngốc lênh khênh này ở đây cũng đủ để cậu thấy lòng mình ấm lên rồi.

'Em nhắm mắt lại đi.'

Chí Thịnh không hiểu vì sao tự nhiên Thần Lạc lại bắt hắn nhắm mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng im cho cậu lấy tay vuốt mi mắt mình xuống.

'Thì cứ nhắm đi, kể cả anh cướp xe em rồi cũng có lái được đâu?'

Nhắm thì nhắm, hắn sợ gì?

Trên môi truyền đến hơi ấm đột ngột, dường như có cả mùi cooktail hoa quả ngọt đến mức say, Chí Thịnh giật mình mở to mắt, còn Thần Lạc đứng trước mặt lại làm như không có gì.

Hắn vừa định hé môi, cậu lập tức chặn miệng hắn bằng một cái hôn khác. Cũng như trước đó, nụ hôn này kết thúc rất nhanh, chỉ khác là có thêm hai cánh tay mảnh dẻ vòng qua cổ Chí Thịnh, Thần Lạc hơi nhón chân, trán áp vào trán hắn, chóp mũi cách nhau qua đôi luồng hơi thở ấm rực.

'Anh cũng thích em. Mình yêu nhau đi!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top