12

Hết tiết cuối cùng, Thần Lạc cuốc bộ ra trạm xe bus đợi bác tài tới. Cậu đeo sẵn thẻ xe tháng lên cổ rồi ngồi xuống chỗ ít bị nắng chiếu vào nhất, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chí Thịnh.

Hôm nay hắn đi khám mắt, chẳng biết giờ này đã xong chưa.

Vốn dĩ Chí Thịnh muốn khỏi hẳn thì sẽ lập tức phóng xe hết nửa vòng thành phố, nhưng mà chiếc xe để không hai tháng trời đúng là tiềm tàng hơi nhiều mối nguy, cho nên phải tốn thêm mấy ngày đi bảo dưỡng, Thần Lạc lại có dịp nghe hắn than trời.

'Trước lúc lấy xe thì đi khám mắt trước đã, anh nghĩ có khi em bắt đầu cận rồi đấy.'

Chí Thịnh dạo gần đây thường hay nheo mắt, mắt vốn đã nhỏ rồi nheo lại càng chẳng thấy gì, mà hắn còn lái xe, đâu ai biết được đang đi trên đường liệu có cái gì tự nhiên nhảy ra không, đã cận còn gặp đường bụi hoặc trời mưa thì quá dở.

Có lẽ Chí Thịnh vẫn đang khám nên nhắn tin chưa thấy trả lời, Thần Lạc cất điện thoại vào túi quần, tiếp tục đợi xe. Chiều chưa ngả muộn, nắng lạnh dần nhưng trời vẫn sáng, đáng ra giờ này trạm xe phải có rất nhiều người mà chẳng hiểu sao cậu không thấy ai đứng chờ xung quanh như mọi khi, toàn bộ ghế ngồi đều bị bỏ trống.

'Xui thế, xe vừa đi thì em đến.'

Giọng nữ mềm nhẹ quen thuộc vang lên ngay sau lưng, Thần Lạc quay đầu lại nhìn. Chị gái làm công ăn lương trong tiệm bánh ngọt gần trạm dừng đang chật vật khiêng mấy thùng hoa quả vào trong, cậu lập tức xắn áo chạy đến phụ một tay, điện thoại trong túi quần kêu cũng không thèm ngó ngàng đến.

'Cảm ơn em nhé, cứ để đó là được rồi.'

Thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết chẳng mấy chốc đã vác xong hết các loại thùng, Thần Lạc tranh thủ hưởng ké hơi điều hoà trong tiệm, mùi đào và hạnh nhân thơm ngọt dễ chịu trong không khí quanh quẩn bên chóp mũi, cậu đột nhiên lại không muốn đi ra ngoài chờ xe nữa.

'Chắc phải mười phút nữa xe mới đến, em cứ ngồi trong này đi.'

Tú Anh ném cho cậu một quả đào to như nắm tay, nháy mắt, 'Đừng kể cho chị Châu Hiền nhé.'

'Em xin.'

Thần Lạc bắt lấy quả đào, chùi vào vạt áo cho bớt lông, sau đó vừa gặm đào vừa cúi đầu đếm vân gỗ trên mặt bàn, đếm chán thì chuyển sang ngắm mũi giày. Cậu chăm chú đến mức không để ý vừa có người đẩy cửa bước vào, mà người ta cũng ra dấu 'Suỵt' với chị gái làm công ăn lương mới nãy định lên tiếng chào quý khách, phải tận khi người ta tròng mũ bảo hiểm lên đầu mình, cậu mới hết hồn ngẩng mặt lên.

'Ớ, em khám xong rồi à?'

Thần Lạc theo Chí Thịnh ra ngoài, vừa đi vừa nhìn hắn lom lom, hình như không chỉ khám xong, hắn còn đổi xong cả màu tóc nữa, phần mái lộ ra chỉ còn sắc đen thuần tuý, cũng ngắn hơn trước một đoạn.

'Em khám xong từ lâu rồi.' Chí Thịnh cài quai mũ bảo hiểm cho Thần Lạc, tiện tay chỉnh lại quai balo bị ngược trên vai cậu, 'Lúc nãy em chờ dưới trạm xe nhà anh, nhưng mà lại không có anh trong số mấy người xuống. Nên em đoán là anh lỡ xe rồi.'

Thần Lạc 'Ồ' lên một tiếng.

Thật ra cậu cũng không định thắc mắc, logic của dân tự nhiên khen vài lần đầu thôi là đủ, thay vào đó cậu tò mò hắn sẽ đưa mình đi đâu hơn.

'Anh không sợ em chở anh đi bán à?'

'Hỏi em thì đúng hơn đấy, em nỡ hả?'

Chí Thịnh chịu thua, không thèm doạ dẫm cậu nữa.

Thần Lạc bám chặt lấy vai người nhỏ hơn, vải áo con trai sau một ngày đi lại mang loại mùi gắt mũi rất đặc trưng, nhưng lại khiến cậu cảm thấy an toàn. Những con phố nối tiếp nhau vụt qua trước mắt cậu, âm thanh ồn ã cuối ngày lẫn lộn vào tiếng gió rít bên tai, thấm đầy nắng cuối ngày đỏ ối.

'Giờ này thì không kịp ngắm hoàng hôn mất rồi...' Ráng chiều hiện rõ, sắc đỏ đậm dần về phía đường chân trời rồi biến mất sau những mái nhà thấp thoáng phía xa, Chí Thịnh thở dài, tiếc nuối nhìn theo những áng mây phiếm màu cam sáng.

Hắn hơi nghiêng đầu về phía sau, cố gắng nói tròn từ chữ cho người lớn hơn nghe thấy.

'Mình uống vài li không?'

Thần Lạc ngạc nhiên tròn mắt, gần như phải hét lên để không bị gió át lời.

'Kỉ niệm ngày em và xe đoàn tụ à?'

Hắn bật cười.

'Cứ cho là như thế đi. Anh đi với em không?'

Thần Lạc nhún vai.

'Em tự đoán câu trả lời đi!'

Sân thượng kí túc xá nam là một địa điểm nào đó vừa có tính cộng đồng vừa có tính cá nhân.

Thần Lạc há hốc miệng nhìn theo động tác bẻ khoá thành thục của Chí Thịnh, xong xuôi rồi hắn mới nhấc túi đồ khỏi tay cậu, lách người vào trước, sau đó lấy chân chặn cửa cho cậu lách qua theo.

'Nửa đêm giám thị không lên đây kiểm tra đấy chứ?'

'Lên tận đây thì không. Anh thấy cái nhà kia chứ?' Chí Thịnh lắc đầu, trỏ tay về phía một căn hộ chung cư cách đó không xa - cửa sổ của nó nhìn thẳng vào chỗ hai người đang đứng, 'Giám thị ca sáng trường mình ở đấy, thỉnh thoảng bác ấy sẽ kéo rèm ra nhìn rồi báo lại cho giám thị kí túc nếu phát hiện ra kẻ xấu số nào đó lởn vởn trên này.'

'Xác suất là bao nhiêu?'

Hắn trải tấm lót chuyên dùng để đi dã ngoại xuống một góc tương đối khuất tầm nhìn so với căn nhà, xong xuôi mới đáp lại câu hỏi của người lớn hơn bằng một miếng gà rán.

'Hên xui lắm, nên mình tuỳ cơ ứng biến thôi.'

•••

Thần Lạc ngâm nga một khúc ca mùa hè nào đó, uống hết hai chai soju mà cậu vẫn tỉnh rụi, còn Chí Thịnh ban đầu cực kì hăng hái lại đang dựa tường cười đến mơ hồ.

'Này, lát em có đi nổi không đấy?'

Thần Lạc cúi người vỗ lên hai má hắn, tên cơ hội này được dịp tóm luôn lấy tay cậu cọ tới cọ lui, xong thì ấn vào trước ngực mình.

'Không đi được thì em lăn...'

Tay cậu vốn cũng không bé bỏng gì, ấy thế mà giờ lọt thỏm trong cái siết chặt của hắn. Lòng bàn tay Chí Thịnh to dày, ngón tay dài, khớp xương rắn rỏi lộ rõ lại thêm vết chai do cầm bút, đôi khi nhìn vào sẽ có cảm giác nếu bị hắn cho một quyền thì đúng là dí tường, khác hẳn với đôi tay quen chơi đàn có phần thon gầy của cậu. Thần Lạc nhìn dáng ngồi như sắp gục của Chí Thịnh, rồi nhìn đến nét khác biệt nho nhỏ kia, dần dần hiểu được vì sao đám bạn mình thích thú đến vậy khi soi crush.

'Anh ơi'

Chí Thịnh gục đầu vào vai cậu, nhỏ giọng gọi.

'Anh đây?'

Lại bắt đầu rồi đấy.

'Anh đừng ném bóng vào rổ nữa, ném tình yêu vào em đây này.'

Thần Lạc bật cười.

Tào lao thế này mới đúng là Chí Thịnh.

Rèm cửa nhà đối diện đột ngột bị kéo xoạt một tiếng, Chí Thịnh vội vã nhào lên ấn Thần Lạc xuống đất.

Say đến ngốc cả người mà vẫn nhanh không tưởng.

Hai người nằm đối mặt nhau, một cánh tay hắn đang đỡ dưới đầu cậu, tay còn lại vẫn cầm cổ tay cậu không buông.

'Hên xui của em cũng biết chọn người đấy.'

Thần Lạc hạ giọng xuống thật thấp, vì bất ngờ nên tim vẫn còn đập điên cuồng, tiếng thình thịch dường như còn lớn hơn cả giọng nói, thành công khiến vành tai cậu bắt đầu nóng cháy lên.

Khoé môi Chí Thịnh bỗng dưng hạ xuống, hắn không cười nữa, cứ thế nhìn Thần Lạc chăm chăm. Men rượu làm ánh mắt hắn mơ màng, cảm giác ngượng ngùng kì lạ dần phủ lên bầu không khí yên ắng giữa hai người, cậu rũ mắt xuống, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào người nhỏ hơn.

Rắc rối ngoài ý muốn trên diễn đàn không kéo dài quá lâu. Thần Lạc vẫn như cũ, hoàn toàn không để vào tai, ngoài mặt Chí Thịnh cũng xem như chẳng có gì. Thời điểm đó chỉ có cậu biết được trong lòng hắn khó chịu thế nào, không phải vì mấy chữ xứng hay không, mà là từ người cậu mong đừng bao giờ gặp lại. Tình đầu, tình cũ, gọi ra sao cũng không còn quan trọng, nhắc lại cậu chỉ thấy toàn bộ là một quá khứ đáng quên.

Nhưng Chí Thịnh trầm xuống nhiều lắm.

Hắn không còn hớn hở áp lon nước ngọt lạnh ngắt lên má cậu, không vuốt tóc cậu khi cả hai cùng ngồi trong thư viện nữa, cũng không cọ đầu vài vai cậu làm nũng như mọi khi vẫn thường, sẽ để chỗ bên cạnh cậu cho một người khác và bê đồ sang phía đối diện, ngay cả balo cũng không cho cậu cầm nữa.

Bớt đi mấy phần ngây ngô, bớt đi mấy phần nhõng nhẽo, Chí Thịnh vẫn quan tâm đến cậu, vẫn nhường cậu bất chấp, chỉ là hành động của hắn bắt đầu có tính bảo vệ nhiều hơn.

Một Chí Thịnh như vậy rất tốt là đằng khác, nhưng Thần Lạc lại thấy không quen.

Cậu để Chí Thịnh bước chân vào thế giới của mình vì hắn là hắn mà.

Người say thì không biết nói dối, dáng vẻ mà Chí Thịnh muốn từ bỏ một lần nữa lại lộ ra trước mắt cậu. Thần Lạc tỉ mỉ vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt hắn vào trong trí nhớ, trượt dần từ mái tóc xuống vành tai, rồi sang sống mũi, và chẳng hề để ý rằng mình vừa vô thức đưa tay chạm vào môi người đối diện.

'Thực ra em không cần phải ép mình vậy mà...'

Bóng dáng cậu như ngụp lặn giữa màn đêm đầy sao lấp lánh trong đôi mắt hắn. Nhịp tim bình ổn đến lạ của Chí Thịnh truyền thẳng vào lòng bàn tay bị giữ lại từ khi trước, thế mà cậu chẳng rõ là người đang tỉnh hay say. Ánh đèn yếu ớt từ căn nhà đối diện đã tắt từ lúc nào, Chí Thịnh chậm rãi ghé sát lại gần Thần Lạc, nghiêng đầu, vụng về mà nghiêm túc, đặt môi mình lên môi người lớn hơn.

Thần Lạc ngẩn người.

'Em thích anh.'

Gió lồng lộng bên tai, sao lửng lơ trên đầu. Còn hoàng hôn đã qua nay lại về treo trên gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top