11

Từ sau khi Chí Thịnh gãy chân, Thần Lạc tự nhiên lại có thêm việc bận ở câu lạc bộ vào buổi sáng.

Mọi người đều biết, chỉ có Chí Thịnh đầu gỗ là không biết, vẫn hồn nhiên nghĩ rằng người lớn hơn thật sự bận công chuyện. Nhưng có thể do trạng thái tinh thần thường ngày của Chí Thịnh luôn giống y hệt một con Pomeranian - vừa hớn hở vừa dính người, cho nên quần chúng xung quanh vô tình chia làm hai phe, một phe cho rằng hắn thật sự tin người quá đáng, một phe cho rằng hắn biết hết mà chẳng qua không nói gì.

Suy cho cùng thì vẫn là do mê người ta, người ta thì lại chả quan tâm hắn quá đi chứ, mà cứ thích làm màu.

Hết tiết cuối, Thần Lạc đi cùng Chí Thịnh xuống canteen, hắn chống nạng, cậu đi bộ chầm chậm bên cạnh, giúp hắn ôm balo.

'Có nặng lắm không? Em tự đeo cũng đươc mà.'

Chí Thịnh vẫn luôn không muốn để cậu vác balo giúp mình vì hôm nào hắn cũng mang theo một đống sách vở, còn thêm cả máy tính xách tay và máy tính bảng. Sinh viên năm nhất vẫn còn gương mẫu chán, Đế Nỗ ngó người em mình xếp đồ mấy lần rồi chỉ biết lắc đầu, dù sao hắn cũng chỉ mới vào trường thôi.

'Em nói nhiều quá, bậc thang đằng trước có nước đọng kia kìa.'

Nhờ việc cuốc bộ cùng nhau, Thần Lạc đồng thời phát hiện ra rằng Chí Thịnh luôn đi bên trái cậu. Ban đầu cậu không nghĩ nhiều, đôi ba lần có thấy mình được đẩy vào trong thì cũng chỉ cho là do trùng hợp, hoặc là thói quen, nhưng kể cả khi phải đi nạng thì Chí Thịnh vẫn vòng ra ngoài, vô tình khiến Thần Lạc bắt đầu để ý, rồi nhận ra hắn chỉ giữ thói đi đứng này với mỗi mình cậu.

Dù sao Thần Lạc cũng không phải con gái, vui thì có vui, vì kể từ lúc bắt đầu tham gia đội tuyển bóng rổ của trường hồi cấp ba thì cậu trong mắt mọi người thường luôn là kiểu nam thần thể thao đã ngầu đét lại còn giàu sụ, hiếm khi nào cậu có cảm giác được người khác bảo vệ như vậy, nhưng Thần Lạc vẫn lo Chí Thịnh đi phía ngoài bị người ta đụng trúng là nhiều.

Vừa bước vào phòng, Thần Lạc đã cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh dường như không dễ thở cho lắm. Ngồi xuống bàn ăn thì loại không khí này càng rõ ràng, vô tâm đến mấy cũng phải nhận ra chuyện không hay, thậm chí là rắc rối chuẩn bị rơi xuống đầu.

'Có chuyện gì đúng không ạ?'

Đế Nỗ mím môi, Tiêu Tuấn huých tay Đông Hách.

'Hai đứa xem đi.' Cuối cùng Đông Hách phải là người đưa điện thoại cho bọn họ.

-Đội phó NBT Chung Thần Lạc hẹn hò với một nam sinh năm nhất vô danh?-

Lại là cái diễn đàn chết dẫm này!

Tiêu đề rõ ràng rất có tính công kích, Thần Lạc lập tức cau mày khó chịu.

Ảnh chụp lúc hai người ngồi trong thư viện, không thấy rõ mặt Chí Thịnh nhưng nhìn một lần là sẽ nhận ra Thần Lạc. Bình luận hầu như chia làm ba phe, một phe cho rằng chuyện hẹn hò là của người trong cuộc, tình cảm không quan trọng giới tính, không nói được lời hay thì đừng quan tâm làm gì, một phe nói chưa có bằng chứng rõ ràng nên không thể vội kết luận hai người yêu đương, phe còn lại nếu không công kích Chí Thịnh thì cũng tranh thủ hạ bệ Thần Lạc.

Thần Lạc nằm trong đội bóng rổ của trường đã thu hút không ít sự chú ý, trong một lần thi đấu giao hữu với trường khác, cậu được người ta chụp trộm rồi tung lên mạng, mấy bức ảnh ngoài ý muốn gây sốt một thời gian dài, những video mà cậu hát cover hay đi diễn cũng bị đào lên, chỉ trong một tuần lượt theo dõi lẫn lời mời kết bạn của cậu đều tăng đến chóng mặt. Nhưng so với việc được chú ý nhiều như vậy, Thần Lạc mong muốn mình là một nam sinh bình thường hơn, có thể sống thoải mái mà không bị soi mói, không bị để ý, và sẽ chẳng có lý do gì để bị chụp trộm hay đem đời tư ra bàn tán.

Thần Lạc không quản được nhiều chuyện đến vậy, từ trước đến giờ cách xử lý của cậu luôn là mặc kệ hoặc trực tiếp cho một nút báo cáo.

Nhưng giờ bên cạnh cậu còn có một người nữa.

Cậu ấy tốt đẹp, chăm chỉ, lại giỏi giang, nhưng những kẻ ngồi sau màn hình chẳng biết gì về cậu ấy lại dám buông ra lời nói khó nghe đến vậy.

Thần Lạc ngập ngừng quan sát nét mặt của Chí Thịnh, hắn chẳng thể hiện chút biểu cảm gì, nhưng sự lúng túng ngập đầy trong ánh mắt đã nói lên tất cả.

'Không biết đứa nào vô duyên thế, hai đứa...'

'Kệ đi anh.' Trước khi các anh lớn kịp nói thêm bất cứ điều gì, Chí Thịnh chỉ lắc đầu, cười gượng, 'Dăm ba cái bình luận này, hồi trước đi thi Street Dance em cũng gặp rồi, chẳng sao đâu.'

Nụ cười của hắn khó coi vô cùng. 

Chân mày Thần Lạc vẫn đang nhíu chặt, Chí Thịnh nhìn vào mắt cậu, làm khẩu hình 'Không sao thật mà'.

Ai mà tin?

Thần Lạc lẳng lặng nắm lấy bàn tay đang buông thõng dưới gầm bàn của hắn, tức giận và lo âu hiện rõ trên màu mắt tối. 

•••

Đế Nỗ vẫn đang đi lại trong phòng, Chí Thịnh nhìn đến đống thiết bị điện tử bị ném trên mặt bàn từ đầu giờ chiều, đột nhiên lại thấy khó thở, hắn đành trùm chăn qua đầu, nằm quay mặt vào tường, mệt mỏi thở dài.

Ba anh em chẳng ai đụng vào điện thoại nữa, nhưng những thứ hiện lên trên màn hình thì không thể muốn gạt là đi.

Làm cách nào cậu ta lại tán được Thần Lạc nhỉ?

Không xứng đôi, khỏi nói nhiều.

Đàn ông con trai mà cằm nhọn, mắt hí, nhìn đã thấy không đáng tin

So với Thần Lạc thì cậu này tầm thường vcl thật sự

Đứa năm nhất kia cũng chả vô danh lắm đâu, Á quân Street Dance năm ngoái đấy, vụ dính nghi vấn gian lận phiếu bầu của cậu này rần rần vch luôn

Vẫn thấy Thần Lạc hợp với Hải Ly hơn

Chí Thịnh không nói dối. Việc giành được danh hiệu Á quân trong cuộc thi Street Dance hơn một năm về trước từng xáo trộn cuộc sống của hắn suốt một thời gian dài. Phản ứng trái chiều không thể tránh khỏi, bên cạnh vô số lời khen ngợi cũng có không ít bình luận tiêu cực, nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ việc không công khai số phiếu bầu hợp lệ của ban tổ chức. Bất mãn với ban tổ chức, lại thêm uất ức vì người mình ủng hộ không được đối xử công bằng, một bộ phận người theo dõi chương trình đồng loạt nhắm vào Chí Thịnh, có giai đoạn hắn thậm chí suýt phải xoá hết các tài khoản mạng xã hội. Đồng đội và tổ sản xuất lên tiếng ủng hộ hắn, sau đó ban tổ chức phải công khai số liệu mới phần nào kéo lại phản ứng của người xem, hắn cũng nhận được một số lời mời quảng cáo, nhưng Chí Thịnh chọn từ chối và quay về cuộc sống bình thường, tập trung ôn thi và thỉnh thoảng tham gia một số cuộc thi cùng câu lạc bộ, sớm đã quẳng những ghét bỏ vô cớ dội lên đầu mình về phía sau.

Chí Thịnh phải thừa nhận rằng nỗi tự ti khó khăn lắm mới vượt qua được lại đang bắt đầu choán lấy đầu óc hắn. Thần Lạc xuất sắc, hắn biết, bản thân không phải một kẻ kém cỏi gì, hắn cũng biết, nhưng không cách nào nhanh chóng trấn an tâm tư rối loạn của mình được.

Còn nữa, Hải Ly là ai? Là cô gái nào mà người ta lại nhắc tên nhiều như vậy?

Chí Thịnh chưa bao giờ thấy các anh lớn nhắc đến cái tên này, Thần Lạc lại càng không. Đó hẳn phải là một người từng vô cùng quan trọng với cậu, một người cũng xuất sắc và nổi bật như cái cách Thần Lạc toả sáng trong mắt mọi người. Hắn bất chợt hoang mang khi nghĩ về cái bóng mà cô gái đó để lại trong lòng Thần Lạc cũng như những người khác, tò mò muốn biết nhưng cũng sợ rằng mối quan hệ của bọn họ đúng với suy đoán của mình.

Khó chịu không? Tất nhiên là khó chịu.

Thần Lạc thì sao?

Chí Thịnh trằn trọc đến nửa đêm, phải nghĩ đến chấn thương chưa khỏi hẳn ở chân mới có thể ép mình nhắm mắt.

Giữa giấc ngủ chập chờn, hắn mơ thấy mình bị kéo ra thật xa khỏi Thần Lạc, chạy đến mấy cũng không thể đến được chỗ cậu, xung quanh chỉ toàn một màu đen và những tiếng cười hả hê vọng từ trên cao xuống.

Một đêm quá dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top