10
Chí Thịnh tập nhảy chừng ấy năm cũng không phải chưa bị thương bao giờ, tuy nhiên đây lại là lần đầu tiên hắn được hưởng đãi ngộ đặc biệt dành cho người bệnh, ngoại trừ những lúc nhiệt tình đến mức đáng sợ vì các anh hắn người thì lo xa người thì dễ tin lời mạng nói ra, cuộc sống hàng ngày cũng xem như cho hắn cơ hội lộng hành hơn trước.
Đế Nỗ rất bất mãn với mức độ dung túng mà Tại Dân dành cho Chí Thịnh, thỉnh thoảng lúc giả vờ ngủ hắn sẽ thấy được cảnh Tại Dân chạy theo ôm ấp quấn quýt lấy Đế Nỗ đến khi anh ấy hết làm màu mới thôi.
Thật ra với hắn thì cảnh tượng đó rùng mình nhiều hơn là lãng mạn.
Nhưng mà thôi, hội yêu nhau thường thế, không trách.
Bác sĩ nói phải mất ít nhất hai tháng chân hắn mới khỏi hẳn, điều trị tốt thì vẫn có thể chơi thể thao và tiếp tục tập nhảy bình thường. Chí Thịnh không quá đam mê bay nhảy nên việc ngồi im một chỗ và thu ngắn lộ trình đi lại hàng ngày (chỉ còn từ trường về kí túc và ngược lại) vẫn chấp nhận được; không đứng lên thì có thể ngồi múa hoặc đấu giải game, không ra hàng quán thì có thể gọi đồ ăn về, nhưng riêng việc không thể lái mô tô lại là đả kích vô cùng lớn với hắn.
Suốt một tuần đầu tiên, hễ có nam sinh nào phóng mô tô qua trước mặt bọn họ là Thần Lạc lại được thấy khuôn mặt ủ rũ của hắn.
'Chỉ là không lái xe được thôi mà, sao mặt mũi cứ như mất sổ gạo thế?'
'Bảo anh bỏ game hai tháng anh có buồn chết luôn không...'
Chí Thịnh lật ra lật vào trang lịch bị đánh dấu đỏ chót, chốc chốc lại rầu rĩ than thở tại sao ngày không trôi qua nhanh hơn.
Lần thứ tư trong ngày Thần Lạc nghe thấy hắn thở dài, buồn cười lắm mà chẳng dám cười ra tiếng.
Anh em đồng chí xung quanh đều nhận ra giữa hai người đã có gì đó thay đổi, mặc dù chưa thể gọi tên rõ ràng.
Chắc chắn không chỉ là cảm kích, vì nếu chỉ cảm kích thôi thì làm gì có chuyện thỉnh thoảng Chí Thịnh lại sờ đầu sờ cổ con trai nhà người ta, còn con trai nhà người ta, thay vì gào vào mặt hắn như cái cách mà cậu hay gào vào mặt mấy đứa em láo lếu dám động tay động chân với mình, chỉ trừng mắt một cái rồi thôi, quá lắm là nhe răng gừ gừ như hoàng thượng xù lông nạt con sen, cũng sẽ không có chuyện con sen nổi tiếng kì thị đồ ngọt nọ lại kiên nhẫn lướt web của một cửa tiệm bánh kẹo hết nửa buổi chiều hay hoàng thượng nào đó than phiền sợ nọng nhưng chưa ngày nào trong bụng thiếu đường cả.
Đến là ngứa mắt.
'Gãy chân mà thằng Thịnh vui vẻ nhỉ?'
Đông Hách không nhịn được phải đâm chọt vài câu, chỉ thấy Chí Thịnh cười hì hì.
Thần Lạc cũng không biết mình nên gọi giai đoạn này là gì cả. Nói thích thì chưa đến, bắt đầu có ý thì đúng hơn, cậu mới chỉ bước qua vạch rung động một chút.
Cách Chí Thịnh tìm đường nhảy vào tim cậu đôi khi hơi cồng kềnh, một phần là vì chưa bao giờ tán tỉnh ai, một phần là vì gãy chân, đi lại bất tiện. Không rõ thời gian gần đây hắn học ai cái kiểu viết mấy câu thả thính sến rện vào giấy gói kẹo rồi nhét cho cậu, đọc đến là nổi da gà, có vài lần bạn cùng khoa vô tình bắt gặp Thần Lạc đang đọc giấy gói trong giờ học, kết quả là cậu bị trêu đến mức nói lại không được.
Nhưng mà lí luận của chúng bạn lại hợp lý đến mức bực mình, nếu mà không để ý người ta thì mắc gì cậu phải giữ giấy gói thành một xấp kẹp trong vở thế.
Chí Thịnh không chạy nhảy được nên nói cũng nhiều hơn hẳn, thậm chí mấy thứ vặt vãnh vô cùng như hôm nay có con chuồn chuồn đậu vào chậu xương rồng của em hay em nặng hơn hôm qua một lạng hắn vẫn sẽ kể với cậu, còn kể với ánh mắt cực kì hào hứng. Những lúc đó anh Đế Nỗ sẽ nhìn cậu với vẻ mặt 'Sao em có thể ngồi nghe nó lải nhải cả ngày như thế được?', còn anh Đông Hách thì bá vai anh ấy và nguýt dài, 'Sức mạnh của tình yêu mà, bình thường nó thái độ với bọn này vãi chó mèo ấy chứ'.
Hơi trẻ con, nhưng mà cũng đáng yêu, cậu không thấy phiền chút nào.
Lúc cùng đến thư viện làm bài tập Thần Lạc có thể tranh thủ hỏi Chí Thịnh một số vấn đề về Power Point, đôi khi hắn hứng lên sẽ ôm máy làm luôn hộ cậu, còn vẽ riêng cho cậu một cái logo nho nhỏ để gắn vào bài. Chí Thịnh lên đại học rồi nhưng vẫn còn thần thái ngây ngô thanh sạch giống như học sinh cấp ba, lúc chăm chú làm bài rất ra dáng học trưởng trong mộng của các nữ sinh, thỉnh thoảng Thần Lạc cũng bắt gặp một vài đôi mắt đang trộm ngắm hai người chăm chăm, không biết vì đơn giản là thấy vừa mắt hay tò mò bọn họ có quan hệ gì.
Dù sao thì sinh viên bây giờ cởi mở hơn trước nhiều rồi, Chí Thịnh có ghé tai cậu thì thầm to nhỏ hay vuốt tóc chọc tai cũng không cần ngại ngùng giấu giếm. Thần Lạc không thấy xấu hổ gì, chỉ là vẫn chưa thật sự quen.
Dạo gần đây Chí Thịnh rất thích đến phòng nhạc kịch hóng chuyện, trong lúc cậu bận việc người nhỏ hơn sẽ ngồi một góc lấy máy tính ra chạy deadline hoặc chơi game, có những lúc cùng ngẩng đầu lên nhìn nhau thì hắn sẽ cười với cậu một cái.
'Các anh này,' Chí Thịnh lắc lắc bên chân bó bột trắng toát, 'em thấy trên phim người ta hay vẽ với kí lên chỗ bó bột, mình cũng làm thế cho vui đi!'
Lại còn nói với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
Sàn phòng nhạc kịch đang bày la liệt toàn bút màu và giấy vẽ, anh một cái em một cái, thoáng chốc trên nền bột trắng trơn nhạt nhẽo đã xuất hiện một đám chữ kí và hình vẽ đủ màu. Thần Lạc ngồi khoanh chân bên cạnh hắn, cũng cầm bút nhưng không có vẻ gì là sẽ vẽ cả, Chí Thịnh tò mò chọc nhẹ vai áo cậu, hỏi: 'Anh không muốn vẽ à?'
Thần Lạc lẳng lặng rút điện thoại ra, lục trong vô số ảnh ra một tấm có lẽ được chụp từ mấy hôm trước rồi, giơ lên trước mặt hắn.
Trên ảnh có lẽ là phần đằng sau cổ chân, bị vẽ một con chuột nhỏ với một bên chân cũng bó bột như hắn, nét vẽ nguệch ngoạc như trẻ con lại còn tô màu chệch, bên cạnh có hai ngón tay giơ thành hình chữ V của người chụp kiêm người cầm bút.
'Anh vẽ nhầm chân gãy rồi này...' Chí Thịnh chỉ vào chân phải của con chuột, 'Em gãy chân trái cơ mà'.
Thần Lạc 'A' lên một tiếng, sau đó lắc đầu, 'Đây là hình phản chiếu của con chuột cơ, thấy cái vòng không, viền gương đấy.'
Não nhảy số cũng nhanh thật.
'Em thấy rồi.' Chí Thịnh cười, ngay lập tức không thắc mắc gì nữa.
Bài tập nhóm nộp rồi, cuối tuần dư ra không ít thời gian rảnh, Chí Thịnh đến câu lạc bộ biên đạo của mình nửa tiếng đã kêu chán vì mọi người mải tập còn hắn chẳng có gì làm, thế nhưng lết sang câu lạc bộ nhạc kịch thì ngồi ngoan như cún nửa ngày cũng chưa kêu lấy một câu, nghe người nào đó đàn cho các em hát chán thì lăn đến giúp đội hậu cần vẽ poster, đợi cùng nhau ra về.
'Việc đầu tiên em muốn làm sau khi khỏi hẳn là gì?'
Thần Lạc đưa xiên đồ chiên cho Chí Thịnh, sau đó kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn, hai người vừa ăn vừa nhìn theo xe cộ qua lại. Chí Thịnh bây giờ đi nạng chuyên nghiệp hơn hẳn lúc mới tập, cậu không cần kè kè bên cạnh lo hắn vấp ngã nữa, nếu đột nhiên muốn ăn vặt cũng có thể tới cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh trường một cách tương đối dễ dàng.
'Tất nhiên là lấy xe lượn một vòng thành phố rồi.'
Chí Thịnh đáp, Thần Lạc chẳng ngạc nhiên cho lắm, chỉ 'Ừ' một tiếng rồi tiếp tục ngắm phố xá về chiều qua cửa kính.
Thành phố khi trời tàn rực rỡ theo một cách rất khác biệt. Chí Thịnh hơi nghiêng đầu, cái nhìn dán lên từng chuyển động chậm rãi trong mắt của người lớn hơn, thầm nghĩ đến một buổi hoàng hôn đỏ rực có tiếng gió chiều muộn vi vút trên những con phố sắp sửa lên đèn, rồi ngỏ lời.
'Anh có muốn đi với em không?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top