09

Có lẽ do lạ nhà nên Chí Thịnh thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng, thậm chí còn trước cả báo thức mà Dương Dương đặt vì có việc cần đi ra ngoài sớm.

Chí Thịnh gác hai tay ra sau đầu, ngửa mặt nhìn trần nhà, thỉnh thoảng liếc mắt về phía bầu trời tối mờ mờ bên ngoài cửa sổ, đợi đến lúc bước chân của Dương Dương khuất dần sau tiếng cửa ra vào đóng lại mới khẽ khàng trở mình. Thần Lạc từ đêm hôm qua đến giờ vẫn luôn nằm quay lưng về phía hắn, cả người cuộn tròn lại, bả vai đều đặn nhấp nhô, hơi thở nhẹ nhàng trôi vào trong không khí, tóc tán loạn trên gối, có chỏm còn dựng ngược lên trời.

Lúc ngủ Thần Lạc đúng là trông y hệt một con mèo.

Chí Thịnh nhấc người dậy, vòng tay chỉnh lại góc chăn bị Thần Lạc đá tung, tiện thể liếc một vòng quanh phòng ngủ.

Hai anh em nhà Thần Lạc bình thường vẫn ngủ chung một phòng, giường tầng nhỏ đến mức keo kiệt để chừa chỗ cho tủ quần áo và bàn máy tính, có muốn cũng không thể nhét Chí Thịnh to gấp rưỡi vào nằm cùng. Dương Dương có nhường giường cũng vô ích, tất nhiên rồi, ai mà dám cho một đứa chỉ có một chân lành lặn leo giường tầng, mà theo chủ nhà thì khách không thể nằm sô pha, cộng thêm đạo lý anh lớn không thể bạc đãi em nhỏ, ba thằng con trai cao lộc ngộc như ba cây sào vẫn sẽ ngủ chung một phòng, Dương Dương nằm giường của anh, Chí Thịnh nằm giường Thần Lạc, Thần Lạc trải chăn bông ra nằm đất.

'Sao mày lại lấy chăn bông? Nóng bỏ bố ra ý.'

'Thì bật điều hoà lên anh. Nhà mình giàu mà.'

Thật ra Chí Thịnh muốn nói em nằm đất cũng được, đỡ lo lăn lộn rớt cái thây xuống sàn, nhưng thái độ vừa nhường nhịn vừa ép buộc của Thần Lạc lúc đó khiến hắn cảm thấy nếu mình không đồng ý thì cậu cũng sẽ không chịu thôi.

'Nhà anh cơ mà? Anh yêu cầu em lên ngủ trên giường đấy?'

Được rồi, nhà anh thì nhà anh.

Tuy nhiên lòng tốt hình như hơi thừa, vì nửa đêm có bạn nhỏ mét tám nào đó đột nhiên lăn xuống đòi nằm cùng Thần Lạc với lý do em sợ ma.

Không phải người nằm dưới sàn mới nên sợ ma đầu tiên hả?

Quá mất thể diện, Chí Thịnh thầm nghĩ, nhưng mà mất thể diện một chút cũng không sao cả. Suy cho cùng thì tình huống hai người một chủ một khách chen chúc nhau trên một tấm chăn bông trải dưới sàn này hình như không được hợp lý cho lắm, từ đêm hôm qua tới giờ vẫn rất không hợp lý, nhưng mà biết sao được, chỉ trách cái đèn rơi đúng chỗ mà thôi.

Quần áo của Thần Lạc có mùi thơm thơm giống như mùi sữa, quả là sức mạnh của tình yêu, vì Chí Thịnh vốn ghét cay ghét đắng cái mùi này đột nhiên lại thấy dễ chịu vô cùng.

Thần Lạc bỗng dưng hừ hừ như mèo nhỏ, rõ là đang ngủ say nhưng lăn lộn vẫn cực kì quy củ, tay chân không quơ quào sang người bên cạnh cũng không gác lung tung, chỉ xoay người rồi dụi má vào gối, dụi đến khi tìm thấy tư thế thoải mái nhất thì thôi. Gò má bên kia tì vào gối quá lâu nên hằn cả vết vải dệt hồng hồng, có phần giống như quẹt bút màu lên một khối bột bánh, chẳng rõ mơ gì mà thỉnh thoảng lại mỉm cười, Chí Thịnh vui vẻ ngắm vị hoàng tử nhỏ đang ôm mộng, không hề biết rằng từ lúc nào mình đã bắt đầu cười ngu.

Nếu là bình thường, không đời nào hắn có thể nhìn Thần Lạc từ khoảng cách gần như vậy. Mấy tháng qua đã gieo vào lòng hắn hạt giống của một thứ tình cảm ngây ngô và thầm lặng, đến rất nhanh mà dường như khó cách nào buông bỏ, lại lạ lẫm đến mức khiến Chí Thịnh tự hoài nghi chính trái tim của mình. Trong lòng Chí Thịnh chợt dội lên cảm giác ê ẩm khó chịu, không phải hắn không muốn nói gì mà sợ nói ra rồi thì ngay cả cơ hội đến gần cậu cũng không còn nữa, hắn càng sợ cậu nhận ra rồi nhưng vờ như chẳng hay biết gì, vì thứ tàn nhẫn hơn cả lời từ chối chính là không cho đối phương một câu trả lời.

'Em chẳng biết nữa,' Chí Thịnh vươn tay lần nhẹ mấy cọng tóc chĩa lên trời của Thần Lạc, nhẹ đến mức thở cũng không dám thở mạnh, 'hình như anh rất không thích em. Em nghĩ đến nhiều lý do lắm, nhưng em không dám khẳng định điều gì cả, có những lúc em thấy anh xa cách đến nỗi mình không thể nào bước chân vào thế giới của anh được, cũng không thể chiếm lấy một chỗ trong cuộc sống của anh như những người bạn khác, có những lúc em lại thấy anh thoải mái đến mức lạ lẫm, cảm giác đó làm em khó chịu nhiều hơn, vì sự thoải mái đó của anh hoàn toàn xuất phát từ phép lịch sự tối thiểu đối với một đồng đội.'

'Em không biết bản thân mình trong suy nghĩ của anh có dáng vẻ như thế nào, em chẳng hiểu anh, cũng chẳng có cơ hội hiểu anh.'

'Như vậy là sao hả anh?'

Cổ tay đột nhiên bị nắm chặt, Thần Lạc mở to mắt nhìn thẳng vào Chí Thịnh đang hoảng đến mức cứng đờ người.

Giả vờ ngủ là một trò rất ấu trĩ, nhưng cậu thật sự cần biết Chí Thịnh muốn làm gì.

'Phác Chí Thịnh, nói lại lần nữa xem?'

Thần Lạc đè giọng xuống thật thấp, Chí Thịnh cuống cuồng ngồi dậy, hình như muốn dỗ dành Thần Lạc mà không dám, bàn tay vươn ra rồi lại thu về, hai người bốn mắt nhìn nhau trân trân.

Thần Lạc thật sự giận rồi.

'Thế cậu định giải thích sao về diễn đàn trường đây?'

'Chẳng lẽ anh...'

'Đúng đấy! Topic đó tôi đọc được rồi, đọc hết từ lâu rồi!' Thần Lạc hít một hơi, 'Bất kể thích thật hay là không, cậu có biết cái kiểu cư xử của cậu dễ khiến người khác hiểu lầm lắm không hả? Chỉ có mình cậu biết khó chịu vì không hiểu người ta nghĩ gì à? Tôi giữ khoảng cách vì không muốn vội vàng ngộ nhận làm hai bên khó xử, thế mà cậu lại dám nói tôi vô cớ ghét bỏ cậu trước!'

Rốt cuộc là vì ai nên cậu mới hành xử như vậy?

Nếu chưa từng trải qua thì rất khó để hiểu, nhưng tưởng tượng rằng bạn nghe thấy người ta nói thích bạn, bạn thấy người ta chân thành với bạn, bạn thấy người ta quan tâm bạn một cách vụng về, nhưng bạn lại phát hiện người ta cũng dùng cách đối xử đó cho người khác, điều quan trọng nhất thì bạn chưa từng được nghe. Dù không thích thì ai cũng cần một lý do rõ ràng để đáp lại đối phương, topic kia không còn hiện nữa, Chí Thịnh thì vẫn cứ thản nhiên, Thần Lạc chẳng chắc chắn được cậu trong lòng hắn là gì, chẳng thể khẳng định hắn chỉ là nói xuông hay thật sự nghiêm túc, ăn có thể ăn bậy chứ nói không thể nói bừa, cứ cho là cậu nghĩ nhiều, vậy hắn cho rằng lựa chọn cách cư xử với một người mà mình không biết chắc sẽ dễ lắm hay sao?

Thần Lạc chưa từng nghĩ rằng mình sẽ suy nghĩ nhiều như vậy vì bất cứ một người nào đến từ thế giới ngoài kia. Có thể là vì sự nhường nhịn mà cậu tưởng là trầm lặng trong mấy tháng chơi game qua mạng, có thể là vì những tin nhắn nhỏ vụn đều đặn mà cậu không biết làm sao để trả lời hàng ngày, có thể là vì những thứ hắn cố tình dúi vào lòng bàn tay cậu mặc dù chẳng biết cậu thích hay không, cũng có thể là vì ánh mắt ngẩn ngơ mà cậu bắt gặp không ít lần, Chí Thịnh cứ chậm rãi chen chân vào cuộc sống bình thường của cậu như thế, và bằng một cách vô tình đến lạ, buộc cậu phải để ý đến sự hiện diện của mình. Vậy nên Thần Lạc ghét cảm giác mập mờ không rõ vây lấy mối quan hệ của hai người, ghét cái cách Chí Thịnh hiểu sai về lối cư xử của cậu, và ghét việc mình trở nên mất bình tĩnh vì hắn.

Có lẽ Dương Dương nói đúng. Hoặc đúng hơn là từ khoảnh khắc Chí Thịnh liều lĩnh ôm chặt lấy cậu, mọi thứ không còn đơn giản như trước nữa rồi.

Thừa nhận đi Thần Lạc, mày đang rung động trước người ta.

'May quá!'

Chí Thịnh bỗng dưng toét miệng cười ngốc. Miệng của hắn trông như có thể nhét đủ ba hàm răng như thế nữa, Thần Lạc nhìn đến tức mình, cục cằn gào vào mặt người nhỏ hơn:

'May cái gì?'

'Trước đây anh bảo anh không dùng diễn đàn nên em cứ sợ anh ghét em vì cái gì cơ.' Chí Thịnh bất ngờ đổi giọng, 'Hoá ra là anh khó chịu vì em không chịu chủ động hả?'

Thần Lạc không ngờ chuyện sẽ rẽ sang hướng này.

'Này, tôi đang nói đến chuyện cậu nghĩ tôi ghét...'

'Em thích anh!'

Chí Thịnh giơ một ngón tay lên chắn ngang miệng Thần Lạc, dịu dàng nhìn vào mắt cậu.

Tim Thần Lạc loạn mất một nhịp.

'Em. Thích. Anh. Lắm. Đó.'

Ánh mặt trời yếu ớt rơi trên đôi mắt Chí Thịnh, hắn chống hai khuỷu tay xuống đất, ghé sát mặt cậu, chậm rãi nhả từng chữ một, giọng nói trầm ấm giống như một vòng khăn len quấn quanh trái tim đang đập điên cuồng của Thần Lạc.

'Em thích anh. Nghiêm túc. Thật lòng. Anh nghe không?'

Dù cao xêm xêm nhau nhưng Thần Lạc vẫn gầy hơn một chút, quần áo của cậu khi ở trên người Chí Thịnh mang lại cảm giác không đúng cho lắm, đặc biệt là lưng cậu ngắn nên áo mặc nhà tròng vào người hắn có vẻ như bị cộc. Chuyện này khiến Chí Thịnh hôm qua làm gì cũng không dám giơ tay lên quá đầu, điệu bộ lúng túng co rúm người trông cực kì mất hình tượng, nhưng bây giờ, với cổ áo xô lệch và cái kiểu nằm sấp nửa người đó, hầu như toàn bộ phần xương đòn của hắn đều chọc thẳng vào mắt Thần Lạc, thậm chí còn có thứ-gì-đó-trông-giống-cái-bàn-giặt loáng thoáng lộ ra sau cổ áo pijama.

Cố tình đấy à?

Ừ, hình như Chí Thịnh có đi tập thể hình.

'Ê ê ê làm gì đấy đừng có mà qua đây...'

Hai tai Thần Lạc đều đỏ cháy, cậu luống cuống giật lùi về phía sau, suýt chút nữa lăn xuống mặt sàn lạnh ngắt, Chí Thịnh vội vàng vươn tay kéo cậu về.

'Anh nghĩ cái gì đấy? Em như thế này rồi thì làm gì được anh?'

Biểu cảm của Thần Lạc đúng là đáng yêu chết đi được.

Chí Thịnh thôi không trêu chọc cậu nữa, vừa ngồi thẳng dậy vừa cười haha, hất chăn trùm qua đầu cậu, còn cả gan xoa loạn mấy cái.

Vậy là ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top