07
'Mày để bó hoa xuống chỗ nào đi anh còn quay!'
'Thịnh nó diễn gần cuối chứ có diễn ngay đâu anh?'
'Có phải anh quay mỗi nó đâu ơ?'
'Thế anh xem có ai lên sân khấu chưa? Anh tính quay cái phông đó hả?'
'Các anh thôi đi được không, người ta thấy lại đánh giá cho...'
Chí Thịnh đứng sau tấm phông, hé mắt ngó lên chỗ hội phụ huynh đang ngồi. Đông Anh mang theo máy quay cầm tay đến xem, Nhuận Ngũ ôm một bó hoa hướng dương to oạch ngay bên cạnh, kế đó là Đế Nỗ đang đỡ trán và anh trai đeo máy ảnh mà anh ấy crush suốt bốn tháng nay.
Á à, áo giống nhau cơ.
Cách xa như vậy vẫn có thể loáng thoáng cảm nhận được tiếng đôi co của hai ông anh lớn, thỉnh thoảng có vài người ngồi gần còn tò mò quay sang hóng, Chí Thịnh đứng từ xa chỉ có thể cười bất lực, thầm nghĩ không biết rốt cuộc mấy người bọn họ đến để xem kịch hay là để cãi nhau.
Hắn thở dài, thả góc rèm xuống, lui về sau cánh gà. Chí Thịnh kéo chiếc ghế gỗ dài bị đẩy vào tít góc tường ra, phủi phủi cho bớt bụi sau đó bê đến đặt cạnh dàn máy chạy âm thanh của Mẫn Hanh, lẳng lặng ngồi chờ.
Phía ngoài sân khấu, thầy trưởng khoa đang khoa bắt đầu phát biểu, đội hậu kì bận bịu kiểm tra lại toàn bộ thiết bị lần cuối cùng cũng không quên nhắc nhau giữ trật tự, xung quanh chỉ còn tiếng bước chân và tiếng rì rầm khe khẽ. Chí Thịnh xoắn ngón tay nhìn theo bóng dáng tất bật của mọi người, lại nhìn sang Thần Lạc đang cười đùa với mấy cậu em cùng khoa, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác phiền muộn vô cùng.
'Hôm đầu tiên gặp nhau sao anh vừa thấy em đã chạy luôn thế?'
'Anh quên rồi.'
Thần Lạc đã ngừng trò chuyện được một lúc lâu, đi từ phía bên kia cánh gà đến chỗ hắn, cả người tản ra cảm giác thoải mái tự tin, Chí Thịnh vừa tỉnh lại từ phiền não không phản ứng kịp, ngó cậu chằm chằm đến không chớp mắt.
'Mặt anh dính gì à?'
Dính sự đáng yêu đấy anh, Chí Thịnh thầm nghĩ, lời đến nửa miệng vẫn bị hắn nuốt lại, vì nếu nói thế thật thì chắc kèo Thần Lạc sẽ cho hắn ngay một quyền.
'Không,' Hắn dịch người sang một bên, chừa ra khoảng trống vừa đủ cho Thần Lạc ngồi vào, thật thà lắc đầu 'tại em thấy anh ngầu thôi.'
Thần Lạc tặng cho hắn một cái nhếch mày.
Chí Thịnh cười hì hì, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
'Dây giày em tuột kìa.' Theo hướng tay chỉ của Thần Lạc, hắn cúi đầu, chậm chạp à lên một tiếng, sau đó khom lưng cẩn thận buộc lại dây giày.
Ánh sáng dưới chân hắn đột nhiên chập chờn rồi yếu hẳn, tiếng rè rè như chập điện từ đâu vọng tới, ngay kế đó là tiếng kim loại ma sát vào nhau, Chí Thịnh bị âm thanh khó chịu này làm cho mất tập trung, da gà da vịt nổi lên hết cả.
'Anh có nghe thấy gì không? Giống tiếng kim loại ấy?' Hắn ngẩng đầu, Thần Lạc ngồi ngay bên cạnh, màu da trắng đến mức phát sáng giữa cánh gà vốn đã tối mờ mờ. Hắn chớp chớp mắt, ánh đèn lúc này đã trở lại độ sáng ban đầu, âm thanh rè rè nhức tai kia nhỏ dần rồi chìm nghỉm giữa những tiếng ồn ào của đám đông, rõ ràng nhất chỉ còn biểu cảm ngờ vực của Thần Lạc.
'Anh không,' Thần Lạc không hiểu ý hắn, lắc đầu, 'em nghe thấy gì à?'
'Em cũng không chắc nữa...' Chí Thịnh nhìn một lượt các thiết bị điện xung quanh nhưng không tìm được gì bất thường, tiếng động ban nãy biến mất nhanh đến mức như thể chưa từng tồn tại, 'nghe hơi đáng lo.'
'Chắc là tiếng đồ đụng vào nhau thôi, không việc gì đâu.' Thần Lạc lên tiếng trấn an người nhỏ hơn.
Những người đang chờ để lên sân khấu, bao gồm cả đội nhạc kịch bọn họ tập trung theo từng nhóm trong cánh gà, có người ngồi im cũng có người sốt ruột đi lại, nhưng nhìn chung hầu hết vẫn còn là thanh niên trẻ ham vui, chỉ một lúc sau đã rục rịch rút điện thoại ra chơi game tập thể. Thần Lạc cần mẫn bắn PUBG, Chí Thịnh vừa hết 3G ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xem cậu bắn, thỉnh thoảng kích động túm chặt lấy mép ghế hoặc reo lên khe khẽ.
'Hướng hai trăm sáu mươi vừa có tiếng bước chân kìa anh.'
'Nhìn thấy rồi, nhưng mà chưa đến gần mình thì cứ kệ đã.'
Chí Thịnh Ồ lên một tiếng, tiếp tục căng mắt quan sát đại thần nhà mình hăng hái giành giật #1.
Chơi chán rồi, Thần Lạc nhét lại máy vào túi áo Mẫn Hanh, bị anh ấy hừ cho một cái đành cười nịnh nọt, sau đó liếc nhìn đồng hồ. Tiết mục đang chạy mới đi được gần một nửa, chưa cần vội vã, cho nên cậu rủ Chí Thịnh nhập đàn với hội anh lớn đang kể chuyện ma một cách vô cùng nhiệt huyết, ra hẹn ai hét lên trước thì diễn xong sẽ phải mời mọi người uống cà phê.
Đúng lúc Chí Thịnh tưởng như sắp phát khóc đến nơi thì bên ngoài đột nhiên nổi lên một tràng pháo tay vang đội, ngay sau đó là tiếng của bộ đôi MC. Mọi người đồng loạt đứng dậy chỉnh trang lại đồ diễn, thử lại một lượt toàn bộ mic và tai nghe vừa được bật lên, nháy mắt đều chuyển thành trạng thái sẵn sàng xông pha, thái độ đùa giỡn mới ban nãy cũng không còn nữa.
'Ngay sau đây...'
Cả khán phòng rộng lớn thoáng chốc vắng hẳn tiếng ồn ã, lời dẫn càng về cuối thì khán phòng cũng từ từ chìm vào bóng tối tĩnh mịch, hàng trăm người đằng sau tấm rèm chắc hẳn đang yên lặng dõi theo sân khấu, có thể cảm thấy sự kỳ vọng rất lớn của họ đối với lễ kỉ niệm này.
'Cảnh một chuẩn bị lên sân khấu nhé!'
Cùng với câu giới thiệu cuối cùng của người dẫn chương trình, giọng Tiêu Tuấn trong tai nghe kéo mọi người về trạng thái tập trung cao độ. Chí Thịnh đợi Thần Lạc vuốt lại tóc xong mới xoè một bàn tay ra, giơ đến trước mặt cậu, tức thì bàn tay mềm mại của cậu cũng thoải mái đáp lại hắn.
'Anh lên trước đây.'
Bước sắp tới sân khấu, Thần Lạc bỗng giơ hai tay làm thành hình logo của DFL, còn cố ý vươn cánh tay lên thật cao giống như cố tình cho ai nhìn thấy.
'Anh cũng không rõ lắm, chỉ biết là mọi người bảo cái này nghĩa là nổi lửa lên anh em... ê mày làm chưa đúng rồi-'
'-ngón trỏ phải nhấc lên chút nữa...'
Hắn vô thức lẩm bẩm trong miệng, hai bàn tay đặt trên đầu gối chậm rãi chồng lên nhau, sau đó bật cười.
•••
Cảm giác kích động và hạnh phúc quen thuộc theo tiếng vỗ tay vang dội ùa đến, ánh đèn trên sân khấu sáng rực, pháo giấy đủ màu như một màn mưa lấp lánh rơi xung quanh bọn họ, Chí Thịnh nắm chặt tay các anh, trịnh trọng cúi gập người.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi đứng thẳng dậy là đưa mắt tìm kiếm bóng dáng các anh trai trên hàng ghế khán đài rộng lớn, một mực nhớ đến bó hướng dương vàng rực mà Nhuận Ngũ ôm trong tay, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy điểm dừng. Trông kìa, máy quay của Đông Anh đang chĩa thẳng vào hắn, mà dường như cũng đã nhận ra em trai yêu quý đang nhìn về phía mình, Nhuận Ngũ liền hào hứng giơ cao bó hoa làm dấu cho Chí Thịnh. Chỉ có Đế Nỗ vẫn dửng dưng ngồi vẫy chào, mãi đến khi nhìn thấy điệu bộ khoanh tay hờn dỗi của hắn thì mới chịu đứng lên vỗ tay cùng Tại Dân, nụ cười rõ là trêu chọc nhưng khẩu hình lại giống như 'Em làm tốt lắm!'.
Cao đến mức dìm hết cả người ta mà cứ thích đứng sừng sững lên.
Ngoại trừ Đông Anh được mời đến vì từng là sinh viên của khoa, Chí Thịnh cảm thấy có lẽ việc xin vé mời cho mấy người bọn họ đến cũng không hẳn là sai lầm.
Vì là tiết mục cuối cùng, thầy trưởng khoa ngỏ lời mời tất cả các sinh viên đã tham gia biểu diễn cho buổi lễ kỉ niệm cùng đứng lên sân khấu. Chí Thịnh định nói vài câu nhưng không biết Tiêu Tuấn đã đại diện câu lạc bộ lên tặng hoa, theo trực giác quay sang gọi người ngay bên cạnh mình, 'Anh Tuấn này-'
Không khí rơi vào trầm tư, đối diện chỉ có Thần Lạc đang nhìn hắn chằm chằm.
Chí Thịnh không hề nhận ra hắn đang nắm lấy cổ tay Thần Lạc, cậu lại đứng đơ ra đến quên cả tự giật tay mình về, bốn mắt trừng nhau, mãi một lúc lâu sau hắn mới giật mình buông cậu ra, bàn tay to lớn giấu sau lưng, ngại ngùng đảo mắt đi chỗ khác.
Lễ kỉ niệm suy cho cùng vẫn là sự kiện vinh danh, mọi người tự động nhanh chân kéo nhau xuống khỏi sân khấu, để lại không gian chụp ảnh cho các giảng viên và khách mời vinh dự.
'Hôm nay em làm tốt lắm luôn, tiến bộ cực kì nhiều,' Đông Hách vừa đi vào cánh gà vừa khen ngợi, 'không nói có khi người ta cũng nghĩ em là thành viên của bọn anh mất.'
Chí Thịnh xấu hổ gãi tai, 'Cũng chưa đến mức đó đâu ạ...'
'Nó khen em thật đấy, không phải ngại ngùng gì đâu' Nghệ Lâm vỗ vai hắn.
'Từ từ đã, mọi người có nghe thấy tiếng gì không?'
Nét mặt đanh lại trong phút chốc của Chí Thịnh khiến mọi người nhất thời im lặng. Hắn cảnh giác quan sát xung quanh, tiếng kim loại bị đè ép dần dần lộ rõ, âm thanh gai người kia dường như đang ở ngay trên đỉnh đầu, Chí Thịnh đột ngột ngẩng phắt đầu lên phía trần nhà, hai mắt mở lớn.
Thần Lạc căng thẳng ngước nhìn theo, nhưng trước khi cậu kịp trông rõ bất cứ thứ gì, một lực kinh người từ phía sau đã lập tức xô mạnh cậu sang hướng khác, nhanh đến mức không để cậu có dù nửa giây để phản ứng lại.
'Tất cả tránh ra!'
Cùng với tiếng hét của Chí Thịnh, khung đèn cũ mòn trên cao nặng nề rơi thẳng xuống vị trí hai người vừa đứng. Tiếng vật nặng lao rầm xuống sàn gỗ và cú ngã bất ngờ khiến Thần Lạc choáng váng, tai cậu ù đi trong hỗn loạn những tiếng la thất thanh và bước chân người hốt hoảng, hai đầu gối cùng cổ chân đập mạnh xuống sàn tê rần vì đau đớn, nhưng vai và đầu thì vẫn được một đôi tay vững vàng ôm ghì lấy, hoàn toàn không chạm đất. Vòng tay kia siết chặt đến mức cứng ngắc, mặc dù người chủ động đẩy cậu ra đã cố tìm cách tiếp đất ít nguy hiểm nhất, Thần Lạc mơ hồ vẫn có thể nghe thấy hơi thở ngắt quãng đầy đau đớn và tiếng xương cốt hắn kêu gào vì gắng gượng chống đỡ cho cả hai.
'Chí Thịnh?'
Thần Lạc chết sững giữa vòng tay của người cao lớn hơn, khoé môi đờ đẫn, tấm lưng gầy run rẩy, nhịp tim rối loạn vất vả lắm với kiểm soát được. Những ngón tay đang giữ chặt cậu dần buông lỏng, Thần Lạc cắn chặt môi, cuống cuồng nhấc người dậy, ánh mắt mang theo sự hoảng loạn không thể che giấu vội vã quét khắp người Chí Thịnh.
Chí Thịnh thở hắt, chân bên phải đã đau đến không còn cảm giác gì nữa, cổ tay phải cứng đờ, hắn chỉ có thể dựa vào Thần Lạc để nhấc thân trên ê ẩm lên, lông mày nhíu chặt vì đau đớn.
'Có ai bị thương không?' Giọng hắn bị đè xuống cực kì thấp, Thần Lạc gấp gáp lắc đầu.
'Anh có sao không?'
Biết rõ là lo lắng nhưng cậu không thể nào nghe lọt, Thần Lạc suýt chút nữa định chửi thề, Chí Thịnh thậm chí còn không thể nhìn vào mắt cậu để hỏi cho hết câu.
'Anh không sao, nhưng mà em-'
'Anh, gọi cấp cứu đi.' Chí Thịnh hít sâu, 'Chân em hình như gãy rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top