04
Giờ lên lớp của các khoa không giống nhau, cho nên việc lên lịch đi tập kịch vào buổi trưa và buổi tối trở thành một chuyện tất yếu.
Hết tiết học cuối cùng trong ngày, Chí Thịnh nhanh nhẹn khoác balo đi mua đồ ăn trưa. Hắn mua một cốc mì trong canteen trường, sau đó lấy thêm một lon nước ngọt và mười viên kẹo sữa, cẩn thận cất đi trước ánh mắt tò mò của mấy nữ sinh đứng cạnh.
Chí Thịnh vừa ăn mì vừa thong thả đi tìm đội kịch, lúc hắn đi ngang qua sân bóng rổ, Đế Nỗ và đội dân vũ đang tập ở đó.
Nhớ ra lúc sáng có anh trai nào đó bận đi ăn sáng với người ta nên quên đem chìa khoá phòng, Chí Thịnh giơ tay lên vẫy Đế Nỗ, vừa vẫy vừa gọi, nhưng người anh hắn còn mải nhìn theo động tác của mấy cậu hàng cuối cùng. Hắn hừ nhẹ, giận dỗi bỏ lại lon nước ngọt và chìa khoá phòng bên cạnh balo của Đế Nỗ rồi xách ô đi thẳng.
Nhạc kịch không chuyên về nhảy, các động tác cần học đối với Chí Thịnh đều tương đối dễ nhớ, thậm chí hắn có thể tự tin nói rằng chúng dễ hơn rất nhiều so với những gì Đế Nỗ nghĩ ra cho đội dân vũ của trường. Thế nhưng lời nhạc kịch thì lại khác, đúng chất là nhạc kịch, anh chồng cũ đáng yêu của hắn và ông anh kéo hắn về đây, bằng một cách kì diệu nào đó, đã viết nên một kịch bản dài tám tờ giấy với những câu hát không hề trùng nhau chút nào.
Lúc Chí Thịnh bước vào phòng âm nhạc, hầu như tất cả các thành viên đã tập trung đông đủ cả. Thần Lạc đang ngồi trước đàn piano, nghe tiếng mở cửa theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, nhác thấy bóng dáng Chí Thịnh liền cụp mắt xuống ngay lập tức.
Cậu cắn cắn môi, trên đầu tự dưng lại xuất hiện cảm giác bị đè ép nhè nhẹ.
Dưới con mắt của Thần Lạc, mái đầu ba màu của người nhỏ hơn nhìn nổi tới mức như có thể phát ra tiếng chào dõng dạc thay cho chủ nhân 'Mọi người ơi Chí Thịnh đến rồi nèee'. Tuy nhiên, chuyện đó còn khiến Thần Lạc rơi vào trầm tư hơn nhiều, vì giờ chỉ cần nhìn một lát vào tóc tai của bất cứ ai, cậu sẽ lại nhớ đến cái xoa đầu hôm nọ của hắn.
Chí Thịnh cố tình ngồi xuống cạnh cây đàn, ngay tầm chân của Thần Lạc, cười ngây thơ, 'Em chào anh!'.
'Cậu đừng chào anh thì hơn...' Thần Lạc rên rỉ trong cổ họng.
Chí Thịnh đột nhiên quay người về sau, mắt đối mắt với cậu.
Ngón tay khép hờ bị cạy mở, lòng bàn tay mềm mại xuất hiện vật thể gì sột soạt, Thần Lạc cúi đầu nhìn, là một viên kẹo sữa bọc trong giấy gói cầu vồng, lại còn lấp lánh như rắc kim tuyến lên.
Thần Lạc hừ mũi, đá nhẹ vào lưng Chí Thịnh, không ngờ người nhỏ hơn lại ngay lập tức bắt được cái chân bày trò chưa kịp thu về. Bàn tay hắn lớn đến mức nắm kín một vòng cổ chân Thần Lạc, nhiệt độ trong lòng bàn tay truyền thẳng sang vùng da lành lạnh vì ngồi điều hoà lâu của cậu, Thần Lạc hoảng mà không dám để lộ ra, đành cắn răng mặc kệ cho Chí Thịnh giữ chặt cổ chân mình.
Cậu thử giật ra, nhưng bàn tay Chí Thịnh giống hệt như vòng dây buộc thắt nút, hắn hơi nghiêng đầu, nháy mắt với cậu một cái.
Ôi ôi ôi sinh viên tán nhau bây giờ đều thích mấy trò ấu trĩ như vậy à?
'Tiến độ thuộc bài đến đâu rồi Thịnh?' Đông Hách nhảy từ sân khấu xuống, đi đến vỗ vai Chí Thịnh, Tiêu Tuấn nghe tiếng cũng ngừng việc đang làm để nhìn cậu em mới gia nhập.
Chí Thịnh nhận ra ánh mắt dò xét của Tiêu Tuấn, trong lòng chột dạ, nhưng phải giả vờ không để ý.
'Nhảy thì em còn cảnh cuối chưa thuộc hết, còn hát thì, ờ, mới xong bài một với một nửa bài số hai thôi ạ.'
Thần Lạc gật gù, mặc dù cổ chân vẫn đang bị kẻ to gan chắn phía trước mình nắm chặt, cậu cũng không thể không thừa nhận Chí Thịnh học kịch khá nhanh.
'Anh biết hỏi thế này kì cục thật sự, nhưng mà em với Thần Lạc...' Tiêu Tuấn đột nhiên bẻ lái chủ đề, hạ giọng hết mức có thể, ngập ngừng hỏi.
Chí Thịnh nhớ đến đoạn tin nhắn giữa Thần Lạc và hắn tối hôm qua, lén lút liếc nhìn người lớn hơn.
Thần Lạc bày ra vẻ mặt 'Lo mà trả lời cho tử tế' với hắn, Chí Thịnh cười khổ, lưu manh dùng ngón cái hết ấn rồi xoa lên mắt cá chân cậu, sau đó hài lòng nghe tiếng người lớn hơn hít sâu một hơi.
'Hôm qua ông ý thấy hai đứa xoa đầu nhau.' Đông Hách huých vai Chí Thịnh, sau đó ra hiệu 'Để em' với Tiêu Tuấn, đuôi mắt cong cong nửa cười nửa lại như không cười, 'Có phải hai đứa quen nhau từ trước rồi không? Nói đi, không phải ngại'.
Cổ chân gầy nhỏ trong tay đột nhiên ngọ nguậy không ngừng, Chí Thịnh nhận ra bắt đầu có nhiều người nhìn về phía mình hơn đành phải ngoan ngoãn thả tay ra, tuy nhiên ngoài mặt vẫn để lộ biểu cảm hồn nhiên vô cùng,
'Không phải đâu anh, tại em thấy có cái gì rơi lên tóc anh ấy nên phủi xuống hộ thôi.'
Thần Lạc trợn mắt, nhảy cái khỉ gì, đồ hoạ cái khỉ gì, Phác Chí Thịnh nên thi vào khoa Điện ảnh - Truyền hình mới đúng.
'Đấy chưa, em bảo anh rồi, anh cứ thích đoán già đoán non'
'Ai mà biết nhỡ đâu câu lạc bộ lại có thêm một Double Hanh nữa?'
Hai nhân vật chính nghe tên mình được nhắc đến, một người lơ ngơ ngó lên nhìn, một người chống nạnh gào lên, 'Cái chuyện qua từ bao đời rồi mà mày vẫn cứ phải đào lên thế nhỉ?'
MIP có một huyền thoại, đó là cặp đôi Hoàng Quán Hanh và Lý Mẫn Hanh năm tư khoa Điện ảnh - Truyền hình.
Thời điểm xảy ra huyền thoại kia, hai người họ đang học năm hai, Mẫn Hanh chạy hậu kì, Quán Hanh diễn kịch chính, ít làm việc chung cũng ít đụng mặt lúc họp hành, cho nên bọn họ yêu đương thần không biết, quỷ không hay, đừng nói tới người trần mắt thịt.
Ngày vị giảng viên thanh nhạc sáng lập ra câu lạc bộ quyết định ngỏ lời hẹn ước trăm năm với bạn gái, Tiêu Tuấn, với vai trò là cây bút vàng của trường, nhận trọng trách viết một vở kịch cảm động tái hiện toàn bộ thời gian hẹn hò của thầy và bạn đời tương lai. Yêu đương của nhân loại mà, tình tứ là việc rất bình thường, Tiêu Tuấn đã làm đúng chức trách, nhưng với bọn yêu nhau mà giấu thì chuyện nó lại không đơn giản như thế.
Lý Mẫn Hanh ngồi chỉ đạo đội hậu kì, ba mươi phút đầu tiên vẫn cắn răng nuốt hết uất ức vào bụng, nhưng đến phút cuối cùng, phút quan trọng nhất, phút nam thần Hoàng Quán Hanh đưa tay ôm lấy một bên mặt bạn diễn, tình cảm của cậu ta lập tức một cước đá bay lý trí đi ngàn dặm.
Mà Mẫn Hanh thì phụ trách toàn bộ phần âm thanh và ánh sáng.
Sự kiện đó làm Tiêu Tuấn ớn lũ yêu đương cùng câu lạc bộ đến giờ.
Mẫn Hanh ngồi một bên dán chặt hai mắt vào màn hình máy tính, mắt không thấy, tai không nghe thì lòng sẽ không đau, một mực không thèm ngẩng đầu lên ngóng nhìn thế sự.
Cảm thấy chuyện đã kể đủ, Tiêu Tuấn vỗ tay, giục đám người bọn họ đứng dậy 'Thôi được rồi, đứng dậy tập tiếp đi.'
'Thần Lạc, em xem phần hát cho Chí Thịnh nhé'
Rồi bỏ lại Thần Lạc và Chí Thịnh, và cây đàn piano riêng một góc.
'Em với anh lại ở riêng nữa rồi này'
Thành thật mà nói, nụ cười ngây ngô của Chí Thịnh khiến Thần Lạc ớn lạnh là nhiều.
'Học hết lời một của bài số hai rồi đúng không? Giờ tập tiếp nhé.' Cậu mở nắp đàn, không liếc Chí Thịnh lấy một cái, quả quyết ra lệnh.
Chí Thịnh xụ mặt, ngâm nga vài tiếng lấy giọng, sau đó bắt đầu hát.
Hát lượt đầu tiên,
'Nốt cuối bị sai rồi!'
Hát lại lần một,
'Nốt cuối được rồi, nhưng câu trước lỡ nhạc kìa.'
Hát lại lần hai,
'Cậu nâng tông lên đi, trầm quá rồi!'
Hát tiếp lần ba,
'Đừng hạ giọng ở cuối đoạn...'
Hát lần thứ tư,
'Cậu mở khẩu hình rộng hơn chút nữa đi.'
Hát lần thứ năm,
'Ờ được rồi, nhưng cậu hát từ đầu đi, anh muốn nghe lại.'
Chí Thịnh vò vò tóc mình, oan ức ngước nhìn Thần Lạc, đổi lại là một cái nhướn mày đắc ý của người lớn hơn.
'Em đau họng rồi, cho em nghỉ một lát đi mà...'
Hắn ngã người xuống sàn, thân mình cao lớn lăn qua lại mấy vòng trên đất, tóc xoắn vào nhau, thoạt nhìn không hề có cảm giác cậu ấy đã là một sinh viên đại học.
Thần Lạc bật cười, nhưng không lấy chân đạp hắn nữa, cậu thả chai nước khoáng xuống cho Chí Thịnh, nó lăn vài vòng rồi đụng trúng má hắn.
'Uống đi, xong rồi tập tiếp, cậu phải học hai bài nữa cơ.'
Thật ra nếu cậu và Chí Thịnh quen nhau trong một hoàn cảnh bình thường và topic kia không nhảy ra trước mắt cậu, hẳn là cậu sẽ cưng chiều Chí Thịnh lắm.
Nhưng mà cuộc sống thì không nhiều cái nếu như vậy.
'Cho cậu năm phút, làm gì cũng vô ích thôi, khỏi cố.'
Mắt không thấy tai không nghe thì sẽ không phiền lòng, Thần Lạc mặc kệ Chí Thịnh, tiếp tục luyện đàn, quyết tâm ngoảnh mặt làm ngơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top