the letters for you
1.
"Huang Renjun... Em vừa nhận được lá thư mà Park Jisung gửi cho mình một năm trước."
Trên kệ bên cạnh bồn rửa, giọng nói của Zhong Chenle phát ra từ ống nghe của điện thoại di động, nghe có vẻ hơi trầm.
"Gì cơ? Bức thư từ một năm trước?" Huang Renjun, người vừa mới hoàn thành xong một bức tranh, và bây giờ anh đang cố gắng lấy tay quệt mạnh để rửa sạch vết màu đang loang lổ, "Bức thư nào?"
"Em không biết... Em không dám mở nó ra." Zhong Chenle luồn năm ngón tay vào tóc, sau khi vén được vài sợi tóc ra, anh càng khó chịu hơn, "Em nhận được nó khi đi làm về."
Thời gian trở lại nửa giờ trước.
Cuối cùng cũng đến chiều thứ sáu, Zhong Chenle vui vẻ ngâm nga một bài hát lái xe tiến vào cổng soát, sau khi cảm biến nhận diện thông tin xe, van từ từ tăng lên, anh đang định lái xe thì bị chú Chen chặn lại trong phòng an ninh, "Chenle à."
Zhong Chenle nhấn phanh và hạ cửa kính xe xuống, "Có chuyện gì sao chú Chen?"
"Đây, thư của cháu, vừa được gửi đến chiều nay."
"Thư?!" Zhong Chenle ngơ người, "Thư gì ạ?"
"Chà, là cái này." Chú Chen đứng dậy và đưa đồ cho Zhong Chenle qua cửa sổ. "Ai gửi cho cháu vậy? Thật là tốt, tiểu Zhong, cháu phải trân trọng nó đấy. Dù sao thì ngày nay cũng không có mấy người có thể nghĩ tới việc viết thư như thế này đâu. Tuy là chữ của cậu trai trẻ này giống như con giun đang bò, nhưng ít ra thì cậu ấy vẫn là có lòng tốt."
Zhong Chenle còn chưa kịp vươn tay lấy thì đã nhìn thấy những ký tự xoắn trên phong bì, nghe lời chú Chen nói chỉ có thể phì cười. "Chú nói đúng hahaha... Vậy thì cháu vào trước nhé."
"Được rồi, đi chậm lại thôi."
Zhong Chenle đang gọi cho Huang Renjun với điện thoại di động trên tay trái, với một túi lớn đựng tài liệu mà anh ấy đã lo lắng suốt một tuần ở tay phải. Anh dùng ngón trỏ và ngón cái bóp chặt bức thư một cách khó khăn.
"Park Jisung! Park Jisung tên cặn bã đó." Zhong Chenle cuối cùng cũng về đến nhà, đặt túi xuống đất, nhưng không buông hai ngón tay đang cầm bức thư, với động tác này anh ta dùng ngón giữa nhập mật khẩu cho cửa, "Cậu ta viết cho em bức thư điên rồ gì đây?".
"Em phải hỏi cậu ấy." Huang Renjun nói, "Vậy cậu ấy đã viết gì? Em đã đọc bức thư chưa?"
Không khí im lặng trong khoảng năm giây, sau đó giọng nói lanh lảnh của Zhong Chenle vang lên, có chút rung động, "... Không, em không dám."
"Vậy thì em còn mắng người ta là đồ cặn bã?" Huang Renjun không nói nên lời.
"Em không quan tâm, chia tay rồi thì nên tự lo cho bản thân. Cậu ta gửi cho em lá thư này? Còn không phải đồ cặn bã thì là cái gì!"
"Zhong Chenle, cái logic não cặn của em bị úng nước sao?" Huang Renjun mở một túi mật ong, "Em nói bức thư từ một năm trước, cậu ấy không ngờ một năm sau hai người đã chia tay thì sao?" Liếm lớp bột nêm trên ngón tay, Huang Renjun nói thêm "Hơn nữa cũng đã chia tay rồi, trông em có vẻ háo hức quá, anh nghĩ có khi em nghĩ vẫn còn tình cảm với người ta đấy."
"Em..." Zhong Chenle ngay lập tức cứng họng, anh không thể phân biệt được mình đang choáng váng đến mức không thể phản bác, hay là bị đâm vào sự lo lắng khiến anh không nói nên lời.
"Được rồi, mở nó ra và xem cậu ấy đã viết cho em."
"Em không." Zhong Chenle nói một cách bướng bỉnh "Dù cậu ta đã viết gì, lời cảnh báo hay bất cứ thứ gì khác không liên quan đến em, em phải vứt nó."
"Được".Huang Renjun ở đầu dây bên kia nhún vai. "Dù sao đó là chuyện của hai người, cũng đã chia tay rồi, em thích thế nào cũng được."
Sau đó hai người chỉ nói chuyện phiếm vài câu rồi cúp máy.
Ngả người xuống ghế sô pha, Zhong Chenle nhìn dòng chữ "To: Zhong Chenle" trên phong bì, trong đầu không khỏi tưởng tượng ra tâm trạng khi mà Park Jisung đã viết tên mình.
Dừng lại dừng lại, không nghĩ về nó. Zhong Chenle cuối cùng đã cưỡng lại ý muốn mở phong bì để thỏa mãn sự tò mò, anh đứng dậy đi vào phòng ngủ và khóa nó trong ngăn kéo.
Vẫn là không xem nó.
2.
"Chenle Chenle, cậu có muốn về không?" Zhong Chenle có hơi ngẩn người ra cho đến khi anh nghe thấy người bạn cùng phòng ở trường đại học hỏi mình, giọng điệu đầy phấn khích "Cậu có muốn trở lại và xem lễ kỷ niệm một trăm năm của trường đại học không?"
Kỷ niệm ngày thành lập trường.
Khi nhắc đến trường đại học, điều Zhong Chenle nghĩ đến đầu tiên không phải là bản thân đầy khao khát khi mới bước chân vào khuôn viên trường đại học. Không phải là những cái thở phào nhẹ nhõm khi đã giành được giải nhất sau khi tham gia dự án hơn một tháng, cũng không phải là khi bốn người trong ký túc xá ngồi trước quầy thịt nướng trong ngày lễ tốt nghiệp, uống hết chai bia này đến chai bia khác.
Park Jisung, người chậm rãi dắt chiếc xe đạp dưới con đường rợp bóng cây sau giờ học vào ngày hôm đó.
Mái tóc lòa xòa trên trán cậu bị gió thổi nhẹ.
Và trái tim đập thình thịch của anh khi đứng dưới gốc cây.
Bụp bụp, vào khoảnh khắc đó anh đã nhận ra. A, Zhong Chenle, mày yêu rồi.
Chỉ cần anh thích.
Đối với Zhong Chenle, người luôn suôn sẻ trong mọi việc, cũng là người không ngại bất kỳ khó khăn nào.
Có lẽ ông trời vẫn luôn ưu ái cho anh, điều anh muốn dường như chưa bao giờ anh không làm được.
Toàn bộ quá trình theo đuổi Park Jisung diễn ra rất suôn sẻ.
Chúng tôi đã bên nhau hơn hai năm, và chúng tôi vừa chia tay cách đây không lâu.
Người là Zhong Chenle theo đuổi mà cuộc chia tay cũng là Zhong Chenle đề xuất.
Lý do cũng rất đơn giản, đủ thứ chuyện vặt vãnh khi gần ra trường, áp lực gấp đôi thời gian thi cử và làm khóa luận tốt nghiệp. Điều này khiến hai người không thể tránh khỏi những xích mích nhỏ nhặt trong cuộc sống khi sống chung, dồn nén mọi tình cảm khiến hai người nảy sinh cãi vã vì một vài mâu thuẫn nhỏ. Bọn họ đều đang tức giận, đều chọn những lời nói tàn nhẫn nhất mà nói ra, Park Jisung xoa lông mày nói trước tiên chúng nên bình tĩnh lại, cậu cảm thấy rất mệt mỏi.
Zhong Chenle sửng sốt một chút, liền nghĩ muốn chia tay, lập tức không muốn chịu thua kém. "Được rồi, dù sao anh cũng cảm nhận được rồi." Anh nói rằng anh có thể cảm thấy Park Jisung thích anh, nhưng Park Jisung dường như không yêu anh, là do anh quá lạnh lùng. Và anh cũng không thể cảm nhận được điều gì khiến Park Jisung trở nên đặc biệt đối với mình, nếu như có ai đó nói yêu Park Jisung, điều đó dường như không có gì khác biệt. Anh cũng cảm thấy rất mệt mỏi.
Park Jisung bật cười tự giễu trước lời nói của anh, khi những từ để giải thích giữ lại đến khóe miệng, chúng chuyển thành năm từ "vậy thì chia tay đi".
Năm chữ kết thúc cho hơn tám trăm ngày.
Park Jisung có vẻ rất quyết tâm, tối hôm đó cậu thu dọn đồ đạc và dọn ra khỏi căn nhà cho thuê nhỏ của họ, khi lên taxi cũng không quên thêm tài khoản WeChat của anh vào danh sách đen.
Biến nỗi đau buồn và tức giận thành động lực, học tập siêng năng cần cù như người bình thường, trải qua kỳ thi đầy mệt mỏi, thành công biến thành chính quy, cuối cùng cũng có thể cắm rễ vào ngôi trường đại học.
Giống như họ đã hẹn ước với nhau.
Thật tiếc là họ đã chia tay trước khi cả hai bén rễ tại thành phố đầy nắng gió này.
Vì vậy, hy vọng ngông cuồng về việc bắt đầu tiết kiệm tiền để mua một căn nhà ở trung tâm thành phố trong vòng mười năm sau khi tìm được việc làm đã trở thành dĩ vãng, tan biến trong gió.
3.
"Tôi thực sự không muốn đến." Zhong Chenle nhẹ nói khi đối mặt với câu hỏi của bạn cùng phòng, "Mark Lee nói rằng không có ai để hát, vốn dĩ tôi không muốn đồng ý".
"Nhưng anh ấy nói để tôi là đại diện tốt nghiệp xuất sắc của trường đại học của chúng ta, anh ấy cũng nói rằng tên và ảnh của tôi sẽ xuất hiện trong danh sách nổi bật của trường, và tôi cũng có thể nhận được vài đồng xu vàng kỷ niệm phiên bản giới hạn cho lễ kỷ niệm một trăm năm... Cậu nói xem, không phải là vinh dự của tôi khi hát một bài hát cho trường cũ của tôi trong một ngày đáng nhớ như vậy đối với các học sinh đã tốt nghiệp trung học? Tất nhiên đó là nhiệm vụ của tôi!"
"Này được rồi vừa đi thôi." Bạn cùng phòng vỗ vai anh.
"Đi thôi!" Zhong Chenle cũng có chút hứng thú.
Hai người đến bảo tàng lịch sử trường học trong khuôn viên chính, vừa vào cửa liền nhìn thấy bên trong có rất nhiều người, tất cả đều nhìn lên ảnh treo trong đại sảnh.
"Cái gì, nhiều người như vậy, làm sao mà tìm được?"
"Tìm riêng không? Tìm từng hàng một có khi tìm được."
"Được." Zhong Chenle gật đầu đồng ý, di chuyển chậm rãi trong khi tìm kiếm nó từ phía xa bên trái.
Hàng đầu tiên, không có.
Hàng thứ hai cũng vậy.
Hàng thứ ba, thứ tư...
...
Ngay khi anh chuẩn bị đi đến hàng thứ sáu, bước đi của bị cản trở và anh và vào một người đang đứng bên cạnh.
Zhong Chenle phản ứng nhanh hơn não, quay đầu nhìn đối phương, trong miệng dán nửa câu xin lỗi, "A... Tôi k..."
Trong mười giây im lặng, Zhong Chenle có vô vàn hối hận trong lòng - lẽ ra anh không nên thèm muốn những khoản lợi nhuận vụn vặt của ông anh họ Lee, không nên hứa sẽ trở lại hát. Không nên ham muốn một bức ảnh và lọt vào danh sách hàng đầu. Cuối cùng, khi anh đang tìm kiếm một bức ảnh để thỏa mãn sự phù phiếm của mình, anh tình cờ gặp được người bạn trai cũ ở nơi này?.
Sau khi bình tĩnh lại, Zhong Chenle nhận thức được hoàn cảnh nhưng không thể liên lạc được với bạn cùng phòng. Mãi một lúc anh mới biết mình đang chắn đường đi, dù thế nào đi nữa anh cũng không thể chịu được mất mặt và hoàn toàn quên mất rằng người gây ra tình huống này rõ ràng là anh.
Khao khát thắng thua được bùng cháy vào lúc này, sau khi Zhong Chenle khịt mũi, lạnh lùng quay đầu lại rồi lách vào đám đông.
"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt..." Sau khi đi hết hành lang, Zhong Chenle dừng lại, "Con mẹ nó Park Jisung cũng biểu trên sân khấu vào hôm nay. Ở đây sao? Nếu mà biết sớm hơn, mình sẽ không đồng ý với Mark Lee. Cái quái gì vậy, phải làm sao đây, nếu hát không hay thì làm sao? Chắc là sẽ không mắc lỗi đâu, mình..."
"Anh mất gì sao?" Giọng Park Jisung nhàn nhạt vang lên.
Zhong Chenle mở to mắt như thể vừa nhìn thấy ma "Sao em lại ở đây!"
"Tại sao em không thể ở đây?"
"... Em" Zhong Chenle bối rối hiếm khi mất đi sự tự mãn mà anh từng có khi ở cạnh Park Jisung.
Anh tức giận siết chặt tay, khịt mũi, duỗi thẳng chân bắt đầu leo lên cầu thang.
Park Jisung lần này không theo kịp, chỉ nhìn người bên kia tức giận leo lên cầu thang với mái tóc ngố của người bên kia lắc lư theo động tác.
Đặt micro trên tay xuống, Zhong Chenle cúi xuống cúi chào khán giả, chưa kịp trả lại micro khi bước vào hậu trường, anh đã nhìn thấy Park Jisung vừa trang điểm vừa gật đầu với anh, "Thật là trùng hợp".
"..." Zhong Chenle trợn mắt, không thèm để ý đến cậu.
Trùng hợp cái con khỉ gì.
Phải nói rằng, tình cờ gặp phải thù xưa, hay anh nên nói rằng đó thực sự là duyên số?.
Cho dù là duyên số thì cũng là duyên số hẩm hiu. Zhong Chenle nói với lòng căm thù.
"Anh hát rất hay." Park Jisung vờ như không nhìn thấy vẻ mặt của anh nói, "Sau hôm nay anh có rảnh không?"
"...?" Cho dù là một người ngốc thì cũng nhận thấy trong lời nói của Park Jisung có cái gì đó, Zhong Chenle cũng không tức giận, "Em muốn làm gì?"
"Em nghĩ chúng ta nên nói chuyện." Park Jisung muốn nói gì đó, nhưng lại bị một học sinh của hội sinh viên chặn lại. "Anh Park, tiếp theo là buổi biểu diễn của anh, vui lòng mời đến khu vực chờ."
"Anh đợi em mười phút." Park Jisung gật đầu với học sinh kia, quay lại nói với Zhong Chenle, "Không, năm phút là được rồi."
Zhong Chenle không kìm được mà đảo mắt lần nữa.
"Chờ em một chút, em có chuyện muốn nói với anh". Lúc Park Jisung đi đến bên cạnh anh, cậu nhìn Zhong Chenle đầy cầu khẩn "Chờ em."
Zhong Chenle không muốn hiểu hành động gần đây của đối phương, anh hoàn hồn sau sau khi tiếng vỗ tay từ sân khấu truyền đến tai.
Trả lại micro cho đàn chị, Zhong Chenle nhấc chân và đi về phía nhà vệ sinh.
Cho đến khi hai nắm nước được hất lên mặt, anh cuối cùng cũng cảm thấy tỉnh táo.
Anh muốn rời đi, nhưng hình ảnh ác quỷ trong đầu đã hét lên để ở lại- hãy lắng nghe những gì cậu muốn nói.
"Nghe này, nghe này! Nếu ở lại, cậu sẽ thua!" Phía bên kia, hình ảnh thiên thần cũng không chịu thua kém. "Đừng quên chính cậu ta đã đề cập đến chuyện chia tay!".
"Chết tiệt, cậu không muốn biết cậu ấy muốn nói gì với mình sao?"
"Có gì để biết, ở lại thì cậu chính là kẻ thua cuộc!"
"Cậu không dám đối mặt với người yêu cũ một cách chính trực. Đó mới là thất bại. Hơn nữa, ngay từ đầu chính cậu đã làm không đúng."
... ...
Trận chiến "ác quỷ" và "thiên thần" vẫn chưa kết thúc, Zhong Chenle chỉ cảm thấy tiếng vo ve khiến đầu mình đau nhói, chỉ muốn túm lấy góc áo lau mặt. Lúc này mới phát hiện ra anh vẫn đang mặc trang phục biểu diễn, vội vàng vào hậu trường tủ đồ để tìm đồ của mình.
Khi anh trả lại bộ đồng phục, dưới sân khấu lại vang lên một tràng pháo tay, Zhong Chenle ước chừng phần biểu diễn của Park Jisung đã kết thúc.
Park Jisung bước rất nhanh, đi vào trong hậu trường, ánh mắt vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia.
Đúng là...
Thôi được...
"Anh nghĩ cậu ấy muốn nói với em điều gì?" Zhong Chenle gửi cho Huang Renjun một chuỗi dài giọng, giải thích những gì đã xảy ra hôm nay.
Người bên kia nhanh chóng phản hồi, Zhong Chenle bấm vào giọng nói ba giây, nhưng những gì anh nghe thấy là giọng của Na Jaemin, "Đừng làm phiền cuộc hẹn của bọn anh, chuyện của em tự mà lo liệu đi."
... ...
Các cặp đôi thật tuyệt vời!! Cẩu độc thân vẫn có quyền được nêu ý kiến!
Zhong Chenle thở dài.
4.
Lễ kỷ niệm thành lập trường cũng đã kết thúc.
Zhong Chenle thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu hối hận vì đã không ở lại ngày hôm đó.
Anh hối hận vì lẽ ra không nên nói những lời cay nghiệt như thế vào ngày hai người chia tay.
Anh biết Park Jisung là người như thế nào, nếu cậu không thích thì sẽ không bao giờ đồng ý lời tỏ tình của anh, nhưng anh lại buột miệng nói những lời tổn thương như vậy, phủ nhận tấm chân tình của cậu.
Giống như.
Tình yêu của Zhong Chenle dành cho Park Jisung bắt đầu từ ngày gặp cậu, ngày tháng trôi qua tình cảm cứ tăng dần lên từng chút một.
Zhong Chenle dường như không thể khiến Park Jisung rời khỏi thế giới của riêng mình.
Mặc dù miễn cưỡng thừa nhận, nhưng Zhong Chenle quả thực không thể tách rời khỏi Park Jisung.
5.
"Anh muốn làm gì?" Sau khi nhận được bó hoa thứ năm do Zhong Chenle gửi đến công ty, Park Jisung cuối cùng không thể chịu đựng được những lời đàm tiếu, lời nói ra vào của đồng nghiệp nên đã xóa WeChat của anh khỏi danh sách đen.
"Em không thích loài hoa này à?" Người bên kia trả lời trong vài giây.
"Anh muốn làm cái quái gì?" Bàn phím bị gõ, truyền đến sự tức giận của chủ nhân.
"Anh chỉ muốn gửi hoa cho em" Zhong Chenle rất cởi mở, trả lời một cách tự nhiên, "Anh cũng muốn hỏi em những gì mà em muốn nói lần trước".
"Không có gì để nói, ngày đó anh không ở lại, hiện tại em cũng không muốn nói."
"Vậy thì em có muốn nghe anh nói không?" Zhong Chenle nhắn tiếp, "Anh cũng có chuyện muốn nói với em."
"Em không muốn nghe."
"Vậy thì anh sẽ nói với em trên WeChat." Các ký tự đen vuông trên nền trắng trên màn hình khiến mọi người khó nắm bắt chính xác điều mà chúng truyền tải. Zhong Chenle vẫn chưa nhận ra rằng mình đã phạm phải một điều cấm kỵ lớn, "Chúng ta quay lại được không?"
"Zhong Chenle anh có bệnh à?" Nói xong câu này, Park Jisung đá người anh vào danh sách đen một lần nữa.
Cứ tưởng cuối tuần rồi cũng sẽ thoát được Zhong Chenle, không ngờ bên kia lại không định để cậu nghỉ ngơi một chút nào.
Andy Park – Park Jisung cảm thấy thế giới sắp sụp đổ khi cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa vào một buổi sáng thứ bảy đẹp trời.
Cho dù là người tốt tính như thế nào cũng không thể kiềm chế được, sắc mặt lạnh lùng mở cửa, "Mới sáng sớm có chuyện gì..."
Trước khi cậu nói xong, Park Jisung muốn đóng cửa trong tiềm thức sau khi nhìn thấy người đối diện, nhưng chân của người kia đã ép chặt vào trong.
Zhong Chenle giơ tay ra hiệu với cậu, "Anh mua cho em món súp yêu thích của em nè." Nụ cười trên mặt anh chưa nở hẳn đã đông lại.
Bởi vì Park Jisung đã ném hết bữa sáng được mua vào thùng rác bên cạnh.
Giọng điệu trịch thượng của bên kia như đổ thêm dầu vào lửa, lời nói chia tay Chenle, phản ứng trong lễ kỷ niệm trường đại học và những cuộc cãi nhau của hai người đều hiện ra trước mắt, Park Jisung chỉ cảm thấy tấm chân tình của mình chẳng những không được khẳng định mà còn tùy ý chà đạp, cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, "Em không cần."
Lông mày nhíu vào nhau, khóe miệng nhếch lên còn chưa kịp rụt lại. Lúc này, biểu cảm trên gương mặt của Zhong Chenle còn xấu hơn cả khi khóc, âm lượng vô thức hạ xuống, "Em không thích món này sao?"
Sau khi im lặng một lúc, Park Jisung nhận ra rằng đối phương và mình hoàn toàn không cùng một vấn đề, "Zhong Chenle." Cậu đã bị đánh thức giấc ngủ đủ rồi, Park Jisung sáng sớm vẫn còn rất buồn bực, chỉ cảm thấy đầu đau nhói, như bị thiếu dưỡng khí. "Zhong Chenle, anh có trái tim không?"
Zhong Chenle hơi tủi thân, anh cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, "Anh có chứ..." Với khuôn mặt co rúm lại "Anh biết mình sai rồi, anh không nên nói những câu như chia tay là muốn chia tay, làm tan nát trái tim em trong những lần cãi vã, càng không nên nói những câu như vậy sẽ khiến em càng buồn hơn," Zhong Chenle ngẩng đầu lên nói tiếp, "Không quan trọng em còn thích anh không, anh chỉ thích em."
......
Bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Zhong Chenle nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Park Jisung, phát hiện vẻ mặt đối phương còn nghiêm túc hơn trước, nhận ra hình như mình đã nói sai, nhưng cũng không rõ lắm. Anh vô thức muốn nắm bàn tay đang ẩn sau quần của Park Jisung, nhưng cậu đã giấu nó đi. Bàn tay đang giơ lên dừng lại, sau đó anh nhếch lên một nụ cười chua xót, "Jisung à..."
"Zhong Chenle, anh thực sự không có trái tim."
6
Hai người rơi vào bế tắc, cả hai im lặng một lúc lâu, không khí dần trở nên dễ chịu hơn chỉ còn nỗi uất ức bao trùm. Một lúc lâu sau, Park Jisung quay lưng lại với Zhong Chenle, bảo anh rời đi, Zhong Chenle nhìn bóng lưng cậu, muốn mở miệng mấy lần, cuối cùng vẫn không nói bất cứ điều gì, chỉ còn lại sự đau khổ và tuyệt vọng.
Sau đó, anh không bao giờ xuất hiện trước mặt Park Jisung nữa.
Liên tục kiềm chế bản thân và cố gắng kìm nén sự mong đợi sâu thẳm nhất trong lòng, kéo theo đó là cảm giác mất mát tích tụ đến tận đáy lòng và cảm giác mệt mỏi dường như bị rút hết sức lực của cậu. Tích lũy và mắc bệnh, cuối cùng Park Jisung lên cơn sốt cao vào nửa đêm sau khi trở về nhà trong cơn mưa.
Sau khi lục tung các hộp và tủ để tìm thuốc hạ sốt, Park Jisung mới nhận khi đi vào căn nhà cho thuê đã không mang theo hộp thuốc. Trong suốt thời gian chuyển đến, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc mua thuốc.
Khi chuông cửa vang lên, Park Jisung choáng váng đến mức chân cũng không còn đứng vững, nhưng cậu vẫn gắng cự mở cửa cho người giao hàng đưa thuốc, sau đó hoàn toàn bất tỉnh.
Khi cậu mở mắt ra lần nữa, những gì mà cậu nhìn thấy là một mảnh màu trắng, mùi nước khử trùng xộc vào mũi, một mùi đặc trưng của bệnh viện. Nhìn xuống, người đang dựa vào giường và ngủ bằng tay phải rõ ràng là Zhong Chenle.
Park Jisung nhìn chằm chằm vào hai vòng xoáy trên đầu, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều đã bị tiếng chuông điện thoại di động nhanh chóng kéo trở lại, cậu lập tức nhắm mắt lại giả bộ đang ngủ.
Zhong Chenle vốn đang ngủ ngon bỗng nhiên rùng mình, khi tỉnh dậy liền tắt báo thức phát hiện Park Jisung vẫn chưa bị đánh thức bởi chuông điện thoại của mình. Anh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy kiểm tra dịch truyền trong tay của Park Jisung, phát hiện không có máu chảy ra trở lại, trong lọ treo cổ chỉ còn lại một chút chất lỏng. Sau đó anh mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn, anh lấy ra thêm vài tờ giấy, lau mồ hôi cho Park Jisung, "Nhìn này, em không thể tự chăm sóc bản thân nếu không có Zhong Chenle anh. Chúng ta chia tay đã bao lâu rồi, em lại thành ra thế này, em không biết chăm sóc bản thân hay sao?"
Bị nhạc chuông đánh thức, Zhong Chenle đã mất ngủ trở nên cáu gắt, liên tục than phiền với Park Jisung, người vẫn đang nhắm chặt mắt. "Chưa kể, em có nghĩ mình là anh hùng ngây thơ của cuốn tiểu thuyết, với vầng hào quang của riêng mình sao? Nhân vật nữ chính có thể cảm thấy cần em sao? Đặt anh làm liên lạc khẩn cấp và thậm chí để tên anh là "bảo bối" trong điện thoại" Nghĩ đến việc Park Jisung gọi điện vào lúc nửa đêm, nhưng lại nói với giọng của một người đàn ông xa lạ, Zhong Chenle lập tức cảm thấy nửa trái tim mình tê dại, khi nghe thấy người kia hỏi mình với giọng điệu khó tả, "A ... xin...xin hỏi bạn có phải là bảo bối đúng không?" Sự bối rối bao trùm "Gì cơ??"
Nghĩ đến sự nhầm lẫn này, vẻ mặt anh giãn ra, trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận, "Em đã từng gọi anh như vậy bao giờ chưa? Em chỉ nói, mỗi ngày Zhong Chenle đều vui vẻ và Zhong Chenle đều la hét rất ầm ĩ, còn nói anh lúc nào cũng lạnh lùng. Nói rằng em không thích anh trở nên tức giận, anh còn chưa tức giận với em lần nào. Nếu như anh không thích em, anh cũng sẽ không buồn như thế này? Chẳng phải anh chỉ vừa mới nói vài câu tức giận, thì em một mực đòi chia tay sao, tại sao không bình tĩnh giải quyết mà còn dọn ra ngoài, em cũng nói anh không có tim sao? Park Jisung, em mới đúng là người không có tim."
"Đó cũng là lần đầu tiên mà anh yêu cũng là lần đầu tiên chia tay. Em phải học cách dỗ dành người khác, làm sao anh có thể rời khỏi đây? Anh cũng biết buồn đó, được không. Anh còn chưa nghĩ ra cách tiếp tục dỗ dành em, em đã đổ bệnh rồi, em nói em bị cái gì vậy, Park Jisung."
"Anh mắng đủ chưa?" Park Jisung rốt cuộc nhịn không được.
"Đương nhiên là chưa...chưa rồi." Âm lượng càng ngày càng thấp, Zhong Chenle mở to mắt và vẻ mặt đầy hoài nghi. "Em tỉnh rồi à !? Em tỉnh được bao lâu rồi?"
Giọng của Park Jisung có chút khàn khàn, "Anh đoán xem."
"Em," Zhong Chenle tức giận, cầm khăn giấy vẫn còn đang lau mồ hôi cho Park Jisung ném lên mặt cậu. "Em" ngân một hồi thật lâu không nghĩ ra gì.
Park Jisung bắt lấy tờ giấy, "Zhong Chenle, em sai rồi."
Zhong Chenle sẽ không để cho cậu cầm chủ động, "Em sai ở đâu?"
"Em không nên đặt anh làm liên lạc khẩn cấp và để tên anh là bảo bối, không nên nói anh lạnh lùng, không nên không chăm sóc bản thân tốt khiến anh phải lo lắng, không nên chính mình sinh hờn dỗi sau đó còn dọn ra ngoài, còn nói rằng anh không có trái tim, không nên quên không nói với anh rằng em thích anh đến nhường nào, không nên không cho anh thời gian để ngẫm lại bản thân mình... "
Zhong Chenle sau khi biết cậu đã hết tất cả những lời bộc lộ của mình thì càng cảm thấy xấu hổ hơn, cố gắng vươn tới bóp cổ Park Jisung, "Em quá đáng, Park Jisung."
"Em sai rồi bảo bối, hãy tha thứ cho em." Park Jisung nắm lấy tay anh nháy mắt nói.
"... " Anh đỏ mặt và xấu hổ đến mức mặt muốn chảy máu, Zhong Chenle muốn bịt miệng cậu lại, nhưng đã bị cậu nắm lấy và hôn lên tay nhiều lần.
Ngay khi muốn nói thêm vài câu ấm ức, cậu thấy Zhong Chenle sắc mặt thay đổi, anh vội vàng rút tay về để bấm chuông y tá. "Park Jisung, không được di chuyển. "
Y tá trưởng ca trực hôm nay có hơi tức giận với hai người "Các cậu to gan thế này, không biết để ý cái để truyền IV nhỏ giọt sao? Cậu không biết à? Không biết gọi y tá ngay khi thấy nó sao? Nếu bệnh nhân khó chịu và không chú ý thì phải làm sao? Cậu không biết rằng mình là người giám hộ của bệnh nhân sao?" Nhìn thấy Zhong Chenle cúi đầu, lộ ra vành tai đỏ ửng, y tá trưởng cho rằng mình mắng quá nặng, nhẹ giọng nói, "Thôi được rồi, đừng tự trách bản thân, sau này cậu cũng sẽ biết nên làm cái gì thôi, tất nhiên là nên tập thể dục nhiều hơn để không dễ bị ốm, vậy nhé."
Ngay khi y tá trưởng rời đi, Zhong Chenle nắm lấy bàn tay phải chưa nhận được một giọt nước nào của Park Jisung, há miệng cắn một cái, "Em còn cười nữa!"
Park Jisung xoa xoa đầu Zhong Chenle, "Sáng mai chúng ta trở về nhà nhé?"
Anh mỉm cười nhìn cậu, nhún người hôn nhẹ vào môi cậu.
"Được."
————
Bức thư:
To Zhong Chenle.
Hi, Chenle của một năm sau.
Anh đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài ban công của chúng ta để đọc bức thư này vào lúc này? (Chúng ta không thể dọn ra ngoài và sống trong một ngôi nhà lớn trong một năm? Tốt hơn chúng ta nên dọn ra sau, vì em sợ rằng anh sẽ không nhận được bức thư quý giá có một không hai này.)
Vào lúc này, em đang đứng trong bưu điện ở nơi gần bầu trời nhất để viết bức thư này cho anh.
Toàn bộ cuộc hành trình đều rất đẹp, núi tuyết, đồng cỏ, hồ nước, sa mạc ... mọi nơi đều làm em kinh ngạc. Có thể là không khí loãng khiến em thiếu dưỡng khí và đầu óc không minh mẫn lắm, nếu không, sao đi đến đâu em cũng thấy anh như thế này. Giá như Chenle có thể đi cùng em.
Mà cũng lạ, vừa rồi em vừa hít một ngụm oxy lớn, sao giờ lại nhớ anh đến mức hoang mang.
Khí oxy này có độc không?
Hỏng rồi! Em đã bị đầu độc bởi Zhong Chenle!
Tây Tạng thực sự đáng đến, em muốn đến một lần nữa.
Mặc dù lần này anh không thể đến, nhưng đó có thể được coi là sự bù đắp cho sự tiếc nuối của anh khi nhận được bức thư mà em đã gửi cho anh ở Tây Tạng này không?
Nhưng lần sau anh phải đi với em đấy.
Viết một bức thư cho Chenle tương lai của chúng ta thật lãng mạn và thật là giả dối. Nhưng mà có giả dối một chút cũng không sao, đúng không? Dù sao, anh cũng đã mua người bạn trai này rồi, một khi đã mua sẽ không trả lại hay đổi trả nữa. Chenle, anh không thể quay lại đâu.
Có vẻ như những lời này như thế này em chưa từng nói với bạn, vì vậy em sẽ nói với anh trong môi trường rất khí quyển này:
Zhong Chenle của em, em thật sự rất thích anh, rất rất rất cảm ơn anh đã thích em, cảm ơn anh đã hứa hẹn làm bạn trai của em, hi vọng chúng ta có thể bên nhau dài lâu.
Cho đến khi tất cả chúng ta đều biến thành những cụ ông râu trắng, yêu anh.
Tạm biệt Chenle của em
Ps: Em sẽ bay về vào ngày mai. Em nóng lòng muốn bay đến đó để gặp anh.
Pps: Những chuyến này em tăng cân nhiều, em không biết liệu mình có thể bắt được anh hay không.
Ppps: Zhong Lele không bị tăng cân vào kỳ nghỉ này chứ? (^_^)
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top