Chap 3: Xây dựng lực lượng
Mãi đến tận một tuần sau khi kì thi tuyển sinh vào lớp Mười đã kết thúc, Phúc Hoa mới phản hồi báo chí về vụ việc thủ khoa Olympic Vật lý cấp Quốc gia nhảy lầu tự sát. Theo như những gì cậu đọc được trên báo, "nữ sinh này lo lắng kì thi Olympic năm nay sẽ rất khó để tiếp tục đạt được Huy chương Vàng, áp lực lâu ngày dẫn đến nghĩ quẩn", cậu cho rằng lí do mà Phúc Hoa đưa ra không hợp tình hợp lí chút nào.
"Chí Thịnh này, tuy tôi không quen biết chị Tiểu Bối nhưng tôi vẫn thấy vô lí. Chị ấy cũng đã nhận được mấy offer từ Ivy League rồi, thêm cái Huy chương Vàng Quốc gia nữa thì cũng vậy thôi. Cả cái trường này lại chả biết cậu là truyền nhân của chị Bối rồi còn gì, đến cả chị Bối cũng công nhận cậu có khả năng trở thành thủ khoa tiếp theo, chị ấy còn áp lực làm gì nữa?"
Phác Chí Thịnh không ngẩng đầu lên nhìn Chung Thần Lạc, cậu vẫn chăm chú bấm máy tính giải đề, vừa ghi kết quả ra giấy vừa gật gù đáp lại:
"Chỉ có mấy thằng đần mới tin chị Bối áp lực vì chuyện học hành, chị ấy đi học như đi chơi, vừa ra khỏi phòng thi đã dám tự tin mình sẽ là thủ khoa rồi. Kiểu tự tin ngang ngược như thế đến tôi cũng không có, cả đội tuyển Quốc gia may ra chỉ có chị ấy mới dám tự khẳng định năng lực bản thân đến thế thôi. Có lần chị ấy nói với tôi là chỉ nên nhận những thứ thực sự thuộc về mình, cái không phải là của mình thì tuyệt đối đừng động đến. Thế là rõ quá còn gì, bản thân chị ấy có bao giờ từ chối nhận những lời khen như kiểu thiên tài hay thần đồng đâu!"
"Nói thế này thành ra lại là cái cớ hợp lí để năm sau đuổi nốt mấy người có thành tích không tốt xuống Phúc Triết, phụ huynh biết chuyện trường có học sinh tự tử vì áp lực học tập chắc chắn cũng sẽ đồng thuận ngay mà không nghi ngờ gì", Chung Thần Lạc thở dài nhìn bức ảnh bà cô hiệu trưởng nở nụ cười đoan trang trên trang báo, trong lòng đã sớm trào dâng cảm giác ghét bỏ, "Tôi biết Phúc Hoa làm thế này là hại học sinh, nhưng đám học sinh bây giờ cũng ngu quá, bị chăn như gà công nghiệp vậy! Khôn như tôi với cậu thì có phải đỡ bị chăn rồi không?"
Phác Chí Thịnh thở dài, "Khôn như tôi với cậu rồi sao, rồi sao? Rồi đã bóc trần được bệnh thành tích của Phúc Hoa chưa?", rồi lại tiếp tục mang khuôn mặt chán nản mà giải nốt đống đề hóc búa trên bàn.
Chung Thần Lạc bĩu môi không thèm nói lý, tắt laptop, uể oải nằm xuống giường ngáp ngắn ngáp dài. Các bạn học khác nghỉ hè thì học lên học xuống, Phác Chí Thịnh cũng không ngoại lệ, chỉ có cậu mới rảnh rỗi thảnh thơi ngồi đọc báo rồi suy ngẫm vài vấn đề lôm côm thế này thôi. Hôm nay thế nào mà Phác Chí Thịnh lại nổi hứng muốn đến nhà cậu học, vừa hay nhà trường cũng đưa ra phản hồi chính thức với báo chí, Chung Thần Lạc cảm thấy sự xuất hiện của Phác Chí Thịnh đúng là thần kì, bằng không tầm này chắc cậu lại đang nổi giận và đăng thêm một bài nói đạo lý nữa lên mạng rồi.
"Cậu học tiếp đi nhé, tôi đánh một giấc, buồn ngủ quá."
Phác Chí Thịnh dừng bút, quay đầu lại nhìn vị anh hùng bàn phím vừa mới cất lời xong đã ngủ thẳng cẳng trên giường mà không thèm kiêng nể gì mình, chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu. Hôm qua đội tuyển Olympic Vật lý học ở trường đến tối muộn, cậu đã nghe loáng thoáng chuyện nhà trường gửi tiền "an ủi" gia đình nhà chị Bối. Đoán là sớm muộn Phúc Hoa cũng sẽ đưa ra phản hồi về vụ việc, Phác Chí Thịnh biết chỉ có Chung Thần Lạc mới nói những lời mà cậu thực sự muốn nghe, vậy nên sáng sớm ngày hôm nay cậu mới cắp sách đến nhà người ta học.
Nào có ngờ người ta mới nói được mấy câu đã lăn ra ngủ, Phác Chí Thịnh có chút ghen tị, ông nội Chung Thần Lạc này chẳng thấy cày bừa bao nhiêu mà thành tích vẫn luôn ổn định, tư duy thực tế cũng có phần sắc bén hơn bạn bè đồng trang lứa. Nếu ngay từ đầu Chung Thần Lạc đã đặt mục tiêu vào đội tuyển Olympic thì không chừng tầm này đã là học sinh cưng của thầy cô rồi cũng nên.
Người quá mức thẳng thắn và nóng vội như Chung Thần Lạc rất có khả năng sẽ thiệt thòi hơn phần đông công dân khác trong xã hội này, tất nhiên chính trực là chuyện tốt, nhưng chính trực mà không khôn khéo thì rất dễ bị tiểu nhân chơi xấu. Cậu có rất nhiều điều muốn nói với Chung Thần Lạc, cũng rất mong trong thời gian cấp Ba ngắn ngủi quen biết cậu ấy có thể biến cậu ấy thành một con người khôn khéo hơn, có như vậy thì một mầm non xuất chúng của Tổ quốc mới không bị lãng phí, Chung Thần Lạc mới có thể tiến xa hơn, sau này còn có thể có địa vị vững chắc, thực sự có tiếng nói để thay đổi tư duy xã hội.
Phác Chí Thịnh không thể tiếp tục tập trung làm bài, đành vo tròn một viên giấy, nhắm vào trán Chung Thần Lạc mà búng một phát rất đau.
"Điên hả cái thằng này? Có tin ông đây đập vỡ sọ nhà cậu không?" Chung Thần Lạc nhắm mắt chưa được bao lâu đã phải mở mắt ra xoa trán mấy hồi, bao nhiêu tật xấu lúc gắt ngủ cứ thế lồ lộ ra trước mặt Phác Chí Thịnh, thái độ so với lúc đấm cậu ta sấp mặt trước phòng hiệu trưởng còn gắt gỏng hơn gấp bội.
Phác Chí Thịnh đóng nắp bút, thong thả đứng dậy tiến về phía Chung Thần Lạc, không kiêng nể mà cốc đầu thêm một cái nữa:
"Chúng tôi trêu cậu là anh hùng bàn phím, không lẽ cậu định làm anh hùng bàn phím thật sao? Thấy chuyện bất bình thì chỉ lên mạng chửi thôi chứ không làm gì nữa à? Tất nhiên một mình tôi và cậu thì không thể thay đổi được điều gì, vậy thì ít nhất cũng phải tạo tiền đề tư tưởng cho thế hệ sau thay đổi thời cuộc chứ?"
Chợp mắt chưa được nửa tiếng mà đã đầu đã bị đập cho ngu, Chung Thần Lạc chưa tỉnh ngủ hẳn lại còn phải nghe người ta khiêu khích, theo phản xạ mà giơ nắm đấm lên định nện cho Phác Chí Thịnh một phát. Phác Chí Thịnh cũng không phải lần đầu tiên bị ông nội họ Chung động thủ, nhanh tay chặn lấy nắm đấm tròn vo trắng trẻo của đối phương:
"Đánh đánh đấm đấm, lúc nào cũng chỉ biết cho người khác ăn đập. Thiết nghĩ cậu nên bỏ học mà làm giang hồ đi! Tôi chưa thấy người nào thành công, có địa vị trong xã hội, được nhân dân tôn quý mà lại tùy tiện vung nắm đấm lúc tức giận cả."
Khóe môi Chung Thần Lạc giật giật, gì đây, vừa hôm trước còn đòi làm anh em chí cốt mà hôm nay đã nói đạo lý giang hồ với cậu, đã thế còn nói đúng vãi, cậu muốn cãi lại cũng không được. Chung Thần Lạc vừa ngượng vừa tự ái, hạ nắm đấm xuống mà lầm bầm trong cổ họng:
"Ông đây mà làm giang hồ thì ông đã thuê xe ủi đến san phẳng Phúc Hoa rồi!"
Phác Chí Thịnh ngồi xuống giường nhìn về phía cửa sổ, suy nghĩ một chút rồi cũng quyết định kể chuyện:
"Đợt vừa rồi tôi kèm mười lăm đàn em thi lên Phúc Hoa, kết quả có vẻ rất khả quan. Căng lắm thì một em trượt là cùng, nhưng tôi áng chừng điểm chuẩn năm nay em ấy vẫn có thể đậu."
"Thì?"
"Con người là yếu tố quan trọng nhất, không chỉ trong lĩnh vực giáo dục mà bất kì lĩnh vực nào cũng thế. Nhìn xem mấy cuộc cách mạng trên thế giới mà xem, từ cách mạng vô sản cho đến cách mạng dân tộc dân chủ, mỗi những người đứng đầu có đầu óc làm sao đủ, còn cần phải có lực lượng tham gia cách mạng đông đảo và có chung chí hướng nữa, bằng không thì cách mạng bằng niềm tin à?"
Chung Thần Lạc vẫn không hiểu, một tay gác lên gối ôm, một tay luồn vào áo gãi bụng, lặp lại câu hỏi một lần nữa:
"Thì?"
Phác Chí Thịnh không nén nổi giận, vươn tay lên bàn lấy chiếc thước dẻo mà đập một phát thật kêu vào bàn tay đang gãi bụng của Chung Thần Lạc:
"Thì phải xây dựng lực lượng mới có thể vạch trần được Phúc Hoa chứ, con mẹ nó não cậu úng nước rồi phải không? Cậu nghĩ với cái câu lạc bộ Nhà cách mạng Thức thời này mà chúng ta có thể làm nên cơm nên cháo hả? Lý Mẫn Hanh sắp ra trường rồi, Lý Đế Nỗ thì đứng lên ngồi xuống cũng va chân vào mép bàn rồi la oai oái, Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Khải Xán thì suốt ngày ra cổng trường ăn xiên bẩn rồi văng tục, La Tại Dân với tôi thì cắm mặt vào đội tuyển, suốt ngày chỉ có thể thảo mai thảo mỏ với ban giám hiệu, cậu thì lên mạng nói đạo lý rồi lăn ra ngủ như heo, gãi bụng như khỉ. Câu lạc bộ này mà dựng rạp xiếc thì còn nghe được!"
"Rồi sao, rồi cậu định viết giáo trình tư tưởng Phác Chí Thịnh hay gì?" Chung Thần Lạc vừa xoa tay vừa cằn nhằn, Phác Chí Thịnh đánh không đau nhưng cậu thấy rất oan, cậu ta làm như kiểu cậu không nghĩ rằng câu lạc bộ Nhà cách mạng Thức thời thực sự khó mà làm nên chuyện vậy. "Bệnh thành tích không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông, nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông à? Thế thì cậu dựng rạp xiếc đi còn hơn, tôi làm con khỉ đạp xe đạp một bánh cho!"
Phác Chí Thịnh lườm Chung Thần Lạc một cái, vứt thước dẻo lên bàn rồi cầm tay Chung Thần Lạc xoa xoa, xoa được mấy vòng liền đập thêm một cái "bép" lên phần da bị lằn vết thước dẻo:
"Tôi có dựng rạp xiếc thì tôi cũng không nhận con khỉ mồm nhanh hơn não như cậu! Cậu nghe mà không hiểu à, mười lăm đàn em đã kia được tôi truyền bá tư tưởng vạch trần Phúc Hoa rồi! Tôi là ai, là thủ khoa đầu vào Phúc Hoa khóa chúng mình, trong mắt chúng nó tôi chính là thánh thần, chuyện tôi kể tất nhiên chúng nó tin, chúng nó còn đem về kể lại cho bạn bè nữa. Mai mốt chúng nó đậu Phúc Hoa, chúng nó kiểu gì cũng sẽ tận mắt chứng kiến những điều tôi kể, chẳng mấy chốc mà tin đồn sẽ lan rất rộng. Người ngoài mất niềm tin vào Phúc Hoa thì cũng chẳng phải vấn đề gì lớn lắm, nhưng học sinh Phúc Hoa mà mất niềm tin vào Phúc Hoa thì sớm muộn cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi."
Chung Thần Lạc cười khẩy, khinh khỉnh rút tay ra, một lần nữa lại cho rằng Phác Chí Thịnh đúng là sống trong một thế giới quá màu hồng:
"Ai mà biết chúng nó có thực sự coi cậu là thánh thần không, hay lại nghĩ bụng rằng cậu là thằng lắm mồm bép xép chuyên đi nói xấu nhà trường? Được, ý tưởng âm thầm xây dựng lực lượng của cậu rất hay, nhưng tôi nghĩ nó nên được triển khai ngay trong chính phạm vi Phúc Hoa mới đúng, đi kể lể với đám học sinh cấp Hai ôm mộng thi đậu vào Phúc Hoa thì có ích gì chứ, trong mắt chúng nó thì Phúc Hoa vẫn đang là ngôi trường trong mơ cơ mà? Biết đâu đấy chúng nó lại cho rằng cậu học nhiều quá nên đầu óc sinh hoang tưởng, ăn nói cũng hồ đồ theo thì sao?"
Thề có trời có đất, nếu người trước mặt không phải là một Chung Thần Lạc có đầu óc nhạy bén, thông minh chính trực khiến người khác phải ngả mũ thì Phác Chí Thịnh đã đấm cho một phát rồi. Công sức nửa năm "tiêm nhiễm" vào đầu đàn em tư tưởng anh hùng của mình cuối cùng qua miệng Chung Thần Lạc lại trở thành "lắm mồm bép xép", Phác Chí Thịnh không tức mới lạ. Tất nhiên là cậu đủ thông minh để biết cách diễn đạt sao cho lọt tai, vừa có đủ yếu tố bí ẩn vừa có đủ lý lẽ thuyết phục; như vậy đương nhiên lời cậu nói chiếm được sự tin tưởng một trăm phần trăm của đàn em. Cậu mới khen Chung Thần Lạc có mấy câu mà cậu ấy đã vênh váo cho rằng cậu là thằng đần luôn rồi, Phác Chí Thịnh cậu đây cũng có sự cao ngạo của riêng mình chứ.
Phác Chí Thịnh dùng phẩm chất quý ông rèn giũa suốt mười bảy năm qua để nén cơn giận xuống, cuối cùng thì cái tôi của thiếu niên vẫn to quá, cậu nén không nổi; hai tay đấm mạnh vào thành giường làm Chung Thần Lạc bất ngờ mà co rúm lại trong vòng vây sặc mùi thuốc súng của mình:
"Chửi tôi hay quá nhỉ, thế cậu đã làm được điều gì có giá trị thực tiễn chưa, kính thưa anh hùng bàn phím Chung Thần Lạc? Cậu nghĩ tôi bị ngu hay gì, tôi đương nhiên biết mình đã thu phục chúng nó thành công nên mới thò cái mặt đến đây kể chuyện cho cậu nghe đấy! Anh em chí cốt kiểu gì mà mở mồm ra là cà khịa nhau thế hả? Cậu đấm tôi mấy lần rồi đấy, có muốn tôi đấm lại vài cú cho huề không?"
Chung Thần Lạc nuốt nước bọt nhìn khuôn mặt giận dữ được phóng to gấp mười lần trước mắt, tim bỗng nhiên đập thình thịch không kiểm soát được. Cậu chưa thấy Phác Chí Thịnh giận dữ như thế này bao giờ, cũng chưa bao giờ đối mặt với cậu ấy ở một khoảng cách gần không tưởng như thế này. Chung Thần Lạc không sợ Phác Chí Thịnh, càng không sợ Phác Chí Thịnh đấm mình, cậu ấy vốn chẳng phải kiểu người sẽ động tay động chân vì tức giận.
Thế thì tim cậu đập mạnh vì cái gì? Nghe nói tim đập mạnh càng nhiều thì con người càng ngu đi, Chung Thần Lạc thấy đúng thật, sợ thì không sợ mà cũng mất nửa phút mới lắp bắp sắp xếp được ngôn từ trả lời người ta:
"Thì... thì xưa nay cậu ăn nói với tôi vừa cợt nhả vừa mỉa mai thật mà? Trừ cái hôm cậu đòi làm anh em chí cốt với tôi ra thì giọng điệu của cậu lúc nào cũng như mẹ tôi ấy? Tôi tưởng cậu đem cái giọng đó đi gõ đầu đàn em thì hỏng, dù sao thì tôi... tôi đã thấy cậu ăn nói nhẹ nhàng thuyết phục bao giờ đâu?"
Thái độ lẫn biểu cảm của Chung Thần Lạc chẳng khác gì một chú mèo con bị chủ cố tình trách mắng, Phác Chí Thịnh mềm lòng vừa nghe xong đã thấy... hết giận mất tiêu, tuy vẫn muốn răn đe thêm chút nữa nhưng cậu cũng đành đứng dậy chốt sổ nốt câu cuối cùng:
"Hừ, nói cho cậu biết, ông đây cũng mồm mép ghê gớm lắm chứ không chỉ biết mỗi mấy câu cà khịa mõm không đâu! Cậu giỏi thì giỏi thật nhưng nhiệm kì sau tôi mới là chủ nhiệm, cậu là đàn em của tôi, cậu nên tập chào anh Thịnh dần đi là vừa!"
Chung Thần Lạc được trả lại bầu không khí trong lành thoáng đãng liền lật mặt như lật bánh tráng, khoanh hai tay trước ngực mà khinh khỉnh nói:
"Lạy thằng bố mày ba cái rồi hẵng mơ đến chuyện thằng bố mày gọi anh."
Thế mà cậu lại quên mất, Chung Thần Lạc là anh hùng bàn phím, khả năng vận dụng ngôn từ còn cao hơn cậu một bậc, câu trước có thể nhún nhường rồi thì câu sau đương nhiên sẽ là tấn công. Phác Chí Thịnh không muốn dây dưa với ông nội họ Chung, chỉ có thể một tay chống nạnh một tay chỉ chỉ:
"Được rồi, sẽ có ngày cậu phải gọi tôi là anh Thịnh, cậu không nể cũng phải nể!"
Chung Thần Lạc không nói ra là cậu nể người khác bao giờ, nhưng trong lòng cậu đã nể Phác Chí Thịnh sẵn rồi. Phác Chí Thịnh thực sự là một người có tư duy hệ thống rất rõ ràng, mạch lạc, táo bạo và kiên quyết, chuyện âm thầm tạo tiền đề tư tưởng cho đàn em khóa sau cậu ấy cũng làm xong hết rồi mới đem ra kể với cậu; đúng là kiểu người nói ít làm nhiều, nói được làm được, kẻ chỉ biết nói mõm như cậu tất nhiên rất nể.
Nể không thôi còn chưa đủ, Chung Thần Lạc cho rằng cậu còn phải noi gương. Phác Chí Thịnh bận học đội tuyển mà còn kèm thêm tận mười mấy đàn em thi vào Phúc Hoa, đúng là vừa tâm huyết vừa quyết liệt, chẳng bù cho cậu nghỉ hè rảnh rỗi chỉ có nằm ở nhà bắn PUBG đến đơ cả màn hình cảm ứng, thi thoảng ngứa mồm thì lại lên mạng viết đạo lý chơi chơi. Chung Thần Lạc quyết định dấn thân vào công cuộc xây dựng lực lượng vạch trần Phúc Hoa cùng Phác Chí Thịnh, bước đầu tiên sẽ là tham gia một câu lạc bộ ở trường, bước thứ hai là nhanh chóng kết thân và tạo sự tin tưởng, bước thứ ba chính là truyền bá những thông tin câu lạc bộ Nhà cách mạng Thức thời đã thu thập được về bệnh thành tích của Phúc Hoa.
Nói thì dễ mà làm thì khó thật, ngày đầu tiên gia nhập câu lạc bộ Bóng rổ, cậu đã thấy thành viên câu lạc bộ này đần quá.
Nói đần thì đúng là hơi mạnh miệng, nhưng thực sự tất cả những người cậu được tiếp xúc đều là những thiếu niên vô tư, học xong thì chơi, chơi xong thì học, không phải ai cũng thực sự chú tâm đến những vấn đề khác của nhà trường và xã hội. Nói sao thì nói, người ta cũng là học sinh Phúc Hoa, người ta cũng vào đây bằng thực lực, Chung Thần Lạc thực sự cũng không nên nói người ta đần, có điều nếu bảo người ta là gà công nghiệp thì cậu thấy không quá đáng một chút nào.
Chơi thêm hai tuần nữa, thân thiết hơn với người ta biết bao nhiêu, có quàng vai bá cổ lúc cả đội đang ướt đẫm mồ hôi, cũng có trốn phụ huynh đi uống bia cho vui mồm, cũng có hẹn nhau ra quán net bắn chém này nọ lọ chai; thế mà Chung Thần Lạc vẫn cảm thấy mở lời để kể chuyện về bệnh thành tích của Phúc Hoa cho các đồng đội của mình thật sự quá khó.
Nam sinh chơi bóng rổ xong thì làm gì? Tất nhiên là bàn luận về máy chơi game thông minh mới ra mắt, bàn luận về hoa khôi của trường, bàn luận về những sở thích cá nhân vô cùng phổ biến của thiếu niên tuổi dậy thì. Chẳng có ai khùng khùng điên điên mà chơi bóng rổ xong thì lại ngồi đàm đạo về bệnh thành tích của Phúc Hoa, đến cả bản thân Chung Thần Lạc mỗi lần tập bóng cùng câu lạc bộ xong cũng chỉ muốn nói qua loa đôi ba câu chuyện phiếm chứ hơi sức đâu mà truyền bá tư tưởng chiến binh công lý của nền giáo dục Trung Hoa nữa.
Nhìn thấy đàn anh Lý Đế Nỗ chơi bóng xong thì cười hềnh hệch xách cặp đến lớp học thêm buổi tối, Chung Thần Lạc chỉ biết thở dài, Phác Chí Thịnh giỏi thật, thế mà vẫn tìm được cách để vừa kèm đàn em học vừa tỉ tê tâm sự kể chuyện mặt tối của Phúc Hoa. Lý Mẫn Hanh sắp thi đại học, Lý Đế Nỗ sắp lên lớp Mười hai đã chẳng còn hơi sức đâu mà đi "móc nối" lực lượng cách mạng trong phạm vi Phúc Hoa nữa, tương lai của câu lạc bộ thực sự phải dựa vào Phác Chí Thịnh rồi.
Chung Thần Lạc ủ rũ mua một lốc bia, trốn vào phòng gửi tin nhắn cho Phác Chí Thịnh:
"Alo anh em chí cốt, sang đây nhậu tí đi, sầu quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top