☆ 16 ( END )



Zhong Chenle chạy hớt hải vào quán cà phê vì lo cho người anh của mình nên cậu còn chưa kịp mặc một bộ đồ đàng hoàng chỉ kịp mặc bộ đồ ngủ , xỏ thêm đôi dép rồi chạy tức tốc tới đây . Nhưng khi bước vô thay vì thấy anh Mark của mình thì cậu thấy một bầu trời tối thui không một bóng đèn , cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra định gọi cho Jisung thì có tiếng nhạc vang lên . Tiếng đàn ghi ta vô cùng êm dịu kèm một tiếng hát trầm ấm , giọng hát nghe sao đỗi quen thuộc . Chenle chợt sáng mắt lên khi nghe được ra giọng người con trai mà mình thầm thích Park Jisung , trong lúc đó cậu vẫn chưa kịp định hình vấn đề thì căn phòng sáng đèn lên . Cậu chói mặt vội nhắm nghiềm mắt lại rồi từ từ mở ra , trước mắt cậu một chàng trai vô cùng quen thuộc nhưng sao hôm nay chàng trai ấy lại đẹp trai đến lạ thường . Jisung tiếp tục đánh ghi ta và hát .
Một bài hát mà Chenle vô cùng thích được cất lên bởi giọng hát của Jisung . Vừa hát xong câu cuối , Jisung bước chầm chậm về phía Chenle nói ra những câu tâm tư trong lòng cậu bấy lâu nay đối với Chenle
" Có thể em không phải là chàng trai xuất sắc hay cũng không phải là chàng trai giỏi thể hiện tình cảm nhưng từ sâu trong đáy lòng em thì bao lâu nay anh vẫn luôn nắm giữ một vị trí quan trọng . Tuy chúng ta mới gặp nhau mới chỉ hơn 1 năm , quãng thời gian không dài nhưng đủ khiến em rung động vì anh "
"..."
" Em thích anh Zhong Chenle "
Cuối cùng Jisung cũng có dũng khí để nói ra câu đó nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng của Chenle . Đợi chờ lâu nhưng mãi không có kết quả nên cậu biết rằng cậu thua cuộc rồi .
" Anh không cần trả lời em đâu , em biết câu trả lời rồi "
Giật mình , Chenle biết Jisung hiểu lầm mình rồi đành ngước lên với đôi mắt ướt đẫm . Jisung thấy thế hoang mang , chân tay bối rối không biết làm gì đành ôm lấy Chenle thật chặt . Một hồi sau , Chenle lấy được bình tĩnh thì dùng cái giọng mếu máo của mình nói chuyện với Jisung nhưng không chịu buông Jisung ra mà vẫn ôm chặt cậu vào lòng .
" Anh .. hức .. anh cứ tưởng em thích bạn gái xinh đẹp nào đó mà không phải anh .. hức .. anh đã rất buồn , suy sụp mấy đêm không ngủ được . Em không biết rằng anh đã thích em đến nhường nào đâu .. hức .. anh sợ rằng nếu em biết chuyện anh thích em thì em sẽ ruồng bỏ , chán ghét anh nên anh chỉ ôm tương tư trong lòng mà thôi ..."
Vừa dứt câu Chenle lại òa khóc lên như một đứa trẻ , Jisung thì phì cười
" Hai đứa mình cứ như hai thằng ngốc í "
Chenle nghe từ ngốc liền bật cười lộ ra đôi mắt râu mèo khiến Jisung chỉ muốn cưng nựng mà thôi .






🐹🐬
Vậy là truyện đã đi đến hồi kết , thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành tình yêu thương cho chiếc fic đầu tay của mình ạ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top