✿
1.
Cứ mỗi lần nhìn thấy tên Park Jisung nhà đối diện là tôi liền cảm thấy ngứa ngáy hết tâm can. Chả rõ từ bao giờ, chỉ biết khi tôi đủ nhận thức được thế giới quan xung quanh bản thân mình, tôi đã thấy, gặp và ở bên Park Jisung.
Mọi chuyện bắt đầu từ việc mẹ của tôi và mẹ của Park Jisung là bạn thân, cũng bắt đầu từ lời hứa vu vơ từ hai phía gia đình. Mẹ của tôi và mẹ của Park Jisung mang thai gần nhau, nên liền móc ngoéo với nhau bảo rằng sẽ không siêu âm để biết giới tính của con trẻ, cả hai bà mẹ lại còn lôi kéo thêm hai cộng sự là bạn đời vào cuộc vui này. Dù sao thì có là con gái hay con trai thì họ vẫn sẽ yêu thương chúng thôi. Cho đến khi các bà mẹ có những dấu hiệu thèm ăn món này thèm ăn món kia, người ta đồn đoán rằng nhìn cái dáng bụng mẹ của Park Jisung chắc sẽ sanh con trai, còn mẹ tôi thì sẽ sanh con gái. Ấy thế chả khiến hai bà mẹ bị đánh tâm lý hay gì cả, theo đó là một lời hứa tiếp tục đặt ra. Thời buổi nào rồi mà còn hẹn nhau rằng, nếu chị là con gái em là con trai, thì sau này nhất định sẽ kết giao thông gia với nhau.
Nhưng ai mà có dè, mẹ tôi lâm bồn sớm thì lại ra thằng cu kháu khỉnh là tôi cơ chứ. Nói thật thì bố mẹ tôi đã từng có chút tiếc nuối vì không phải là con gái, ừ thì là tiếc nuối lúc đấy thôi chứ họ có không yêu tôi bao giờ. Đấy lớn lên giữa vòng tay cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa của bố mẹ, tôi còn nào cảm thấy thiếu thốn gì đâu, tôi ngược ra còn yêu đời chán ạ. Nhưng thứ khiến tôi cảm thấy phiền lòng nhất chính là tên ranh con nhà đối điện Park Jisung. Cái tên trời đánh đó, nghĩ tới thôi là cảm thấy nóng ran cả người.
Xin lỗi quý vị phụ huynh đôi bên, sự kỳ vọng rằng chúng tôi sẽ là anh em chí cốt dường như tan vỡ rồi ạ. Bạn thân, thanh mai trúc mã, hay gọi gì cũng được nhưng thực tế thì chúng tôi cứ như mấy con gà trống đá nhau mỗi lần giáp mặt vậy. Lớn lên từ bé cùng nhau, đi học mẫu giáo cùng nhau, tới cấp 1, cấp 2 và bây giờ là cấp 3. Tôi vẫn cảm thấy may mắn vì lên cấp 3 phân ban nên chúng tôi không cùng lớp như những lần trước. Tôi ngồi ban A, còn cậu ta ngồi ban D.
2.
Để tôi kể cho mọi người nghe về tên Park Jisung đó. Cậu ta chỉ nhỏ hơn tôi 3 tháng, vậy mà lúc nào cũng làm như đẻ trước tôi cả năm. Lúc nào cũng cau có, thuyết giảng ti tỉ thứ mỗi khi tôi mắc lỗi. Park Jisung là một tên mít ướt đúng nghĩa, vô tình đọc được một câu chuyện buồn trên mạng cũng khóc, vô tình nghe phải chuyện con chó nhà hàng xóm đuổi theo con mèo mà bị bó bột cũng khóc, xem một bộ phim chưa tới cảnh bi lụy đã khóc tưng bừng. Nhiều khi tôi còn nghĩ tuyến lệ của Park Jisung chính là cái vòi phun nước, chỉ cần vặn khóa là cứ vậy mà tuôn thôi.
Vì đẻ cuối năm nên mẹ sợ tôi tủi thân khi đi học một mình, ấy thế là tôi được ưu đãi học cùng lứa với Park Jisung. Tiện thể nói luôn là bây giờ tôi đang chuẩn bị thi hành nhiệm vụ mà mẹ Park Jisung giao phó đó là gọi tên này dậy đi học cùng mỗi sáng. Mở cửa phòng bước vô như thường lệ việc đầu tiên tôi làm là kéo phang chiếc rèm để những tia nắng chiếu vào căn phòng. Tiếp theo, leo lên giường và đạp thật mạnh cho tên sâu lười này lăn xuống giường, vì thử bao nhiêu cách thì đây là cách hiệu quả nhất.
"Đau đau đau." Park Jisung lồm cồm bò dậy vì đang mộng đẹp mà mông thì chạm đất đau điếng.
"Dậy hoặc là sẽ đi bộ đi học." Nói xong tôi bước ra ngoài, mặc kệ cái đầu bù xù đang la oai oái.
Sau khi sửa soạn xong xuôi, chúng tôi cùng chào mẹ Park đi học, chiếc xe đạp điện nhỏ bé của tôi sắp không thể chứa nổi cái thân hình to lớn của Park Jisung nữa rồi. Đang tính cắm chìa vào ổ rồi bật xe, Park Jisung liền đứng chặn lại trước mặt bảo khoan đã, chưa kịp định hình thì đã thấy tên đó đội mũ bảo hiểm lên đầu tôi rồi thuận tay cài lại, còn cậu ta thì đã đội từ bao giờ. Rõ ràng là chỉ mất có 10' tới trường, không nhất thiết phải đội mũ bảo hiểm, nhưng từ lần chạy mém hun xe buýt thì Park Jisung đã sắm hai cái nón bảo hiểm màu vàng khè cho cả hai đứa.
Nhìn vậy chứ tưởng Park Jisung đèo tôi sao, nằm mơ, tên này là tôi đèo. Đã thế lâu lâu đang tập trung lái xe mà lỡ thắng gấp, tên này liền giở thói ôm chầm lấy từ đằng sau, còn tiện tay cù lét tôi mấy cái. Mỗi lần tôi mà bảo "Ê tên kia làm gì đấy" thì hắn lại giở mồm ra bảo "Anh Chenle ơi, Park Jisung sợ lắm ạ!" với giọng điệu mà tôi đảm bảo ai nghe thấy cũng sẽ sởn hết người lên cho mà xem.
3.
Vừa đến trường một cái là Park Jisung đã nhanh nhảu nhảy khỏi xe, đòi dắt xe thay tôi, thích thì chiều có gì đâu mà sợ. Rồi lẽo đẽo vô đến bãi thì Park Jisung cũng là người giúp tôi cởi nón. Lúc đầu thì có hơi ngại vì vốn dĩ những chuyện này chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau thôi, còn hai thằng đực rựa chúng tôi thì nhìn cứ tếu tếu làm sao đấy. Nhưng mà nói ghét thì thật ra tôi chả ghét tí nào, ngược lại còn thinh thích lắm, chỉ là không thể hiện ra thôi.
Xong hết thì lại tách nhau ra, vì ban chúng tôi khác nhau nên dãy học cũng khác nốt. Trong trường mọi người vẫn luôn bảo nhau là nếu ban D có Park Jisung với khuôn mặt đi đến đâu người người đổ tới đó, thì ban A có Zhong Chenle với nụ cười thu phục lòng người. Nếu Park Jisung cầm đầu đội bóng đá của trường, mang ầm ầm thành tích, thì đội bóng rổ gọi tên Zhong Chenle, với tên gọi cú ném thần sầu 3 điểm. Mà Park Jisung hay Zhong Chenle chưa từng nể mặt nhau ở mảng thể thao, nếu đội Jisung mang về 1 thì Zhong Chenle phải mang về 2.
Nhưng Park Jisung thì còn có thời gian tham gia câu lạc bộ nhảy của trường, nên coi như trở thành nam thần đầu bảng, không ngày nào mà không có bạn lại hỏi trên bảng tin trường liệu đã có người yêu chưa. Có lắm khi đang đi với tên đó thì có cả những bạn nữ đầy can đảm chạy tới trước mặt để mà đưa thư ngỏ lời. Ấy vậy mà tên đó còn cười híp cả mắt, mặt mũi liền hồng cả lên, trông e thẹn thấy mà khiếp. Mỗi lần như thế chỉ cảm thấy bực cả mình, cả trái tim đều ngứa ngáy khó chịu, lần nào cũng là tôi đi thật nhanh rồi bỏ về trước. Lỡ đâu, ngày nào đó tên đó thật sự nhận lời bạn nào trước mặt tôi thì sao?
——
Đúng vậy, là tôi lỡ thích bạn thân của mình, tên ngốc Park Jisung. Rõ ràng cùng nhau lớn lên, cậu ta ăn gì uống gì thì tôi cũng như vậy. Lý do gì lúc đầu tôi cao hơn tên đó cả cái đầu, thế mà chỉ trong một mùa hè ngắn ngủi, Park Jisung cứ như cái cây con, cao vù vù đến chóng cả mặt và điều khiến tôi bực mình nhất là tên đó cao hơn cả tôi. Tôi cũng thuộc dạng ưa nhìn, không phải tôi tự tin gì mà nói đâu nhưng rõ ràng là thế. Các cô, các dì, các chị trong xóm luôn bảo tôi là cái bánh nếp chỉ muốn cưng muốn nựng. Nhưng không hiểu sao, từ lúc nào Park Jisung đã trở nên nam tính hơn, các đường nét trên khuôn mặt càng ngày càng sắc sảo, nhìn đi nhìn lại đúng là rất đẹp trai.
Không rõ bản thân thích tên ngốc đó từ lúc nào, chắc là hôm tôi tập bóng rổ xong đi ra bãi xe chỗ hẹn tôi với Park Jisung, thì lại thấy có bạn nữ nói rất to mong tên đó đồng ý làm bạn trai của cô ấy. Chắc là vậy rồi, vì sau lần đó, tôi rõ ràng cảm thấy cực kỳ khó chịu mỗi khi hắn đi chung với bạn nữ khác, cảm thấy ứ nghẹn ở cổ mỗi khi biểu diễn hắn lại nhảy cặp trên sân khấu, cũng cảm thấy muốn khóc mỗi khi hắn bảo có hẹn với nhóm của hắn rồi bỏ tôi lại. Trái tim lại sẽ luôn đập rộn ràng mỗi khi hắn bá vai tôi, sẽ luôn cảm thấy nhộn nhạo mỗi sáng gọi hắn dậy đi học lại bị kéo tọt vào chăn mặc hắn ôm lấy kêu cho ngủ thêm tí thôi. Những cảm xúc đó đã đủ rõ ràng chưa nhỉ, bên cạnh nhau lâu như vậy, cứ tưởng chỉ dừng lại ở tình bạn, vậy mà tôi lại là người đang dần bước qua khỏi vạch an toàn này mất rồi...
4.
Bịch bịch bịch
Những cú đập bóng vang vọng cả sân, chỉ cần ghi thêm một cú này nữa thôi là đội chúng tôi thắng. Bóng vẫn đang chắc nịch trong tay tôi, khuỵu gối rồi bật lên, theo đà thẩy bóng vào rổ. Cú ném không thể lệch đi một milimét đầy tự tin của tôi thành công nâng số điểm đội lên 3 điểm mang về chiến thắng cho đội. Bóng rổ đối với tôi không phải chỉ là một môn thể thao, mà còn là niềm yêu thích đam mê của riêng tôi. Chạy vòng quanh sân, tôi chỉ tay lên trời như cách ăn mừng chiến thắng hoàn hảo nhất. Bên phía khán đài không thể nào nhộn nhịp hơn, đám con gái trường tôi hét to khẩu hiệu cổ vũ dành riêng cho tôi "Lele number 2 không ai number 1"
Trận đấu ngày hôm nay chỉ là trận đấu giữa trường tôi với một trường cùng quận. Có thể nói đây là trận cuối cùng của tôi tại ngôi trường này cũng nên. Sau khi bắt tay giao hữu xong, tôi đảo mắt một vòng về phía khán đài, quả nhiên liền thấy tên ngốc Park Jisung ngồi ngay ngắn ở vị trí dễ nhìn thấy nhất, vừa thấy tôi chú ý tới liền giơ tay huơ huơ mấy cái, làm như tôi mù không thấy một cây xanh lè là cậu ta vậy.
Chạy về phía khán đài ngay có tên ngốc đáng ghét, phải nói bây giờ người tôi chỉ toàn mồ hôi với mồ hồi thôi. Thi đấu dưới cái nắng oi ả giấc xế chiều, không khí bí bách này quả là một điều kinh dị, nó rút hết sức lực của một chiến binh trẻ là tôi bây giờ đây. Vậy mà tên ngốc này không biết chọn chổ nào mát mẻ hơn để ngồi.
"Sao không tìm chỗ có bóng râm để ngồi?"
"Mắt tớ kém, ngồi xa sợ lỡ không thấy những khoảnh khắc thần sầu của Lele. Nên chịu nắng một chút còn hơn." Park Jisung vừa nói vừa cười híp cả mắt, lôi từ trong cặp ra khăn bông trắng tinh cùng bình nước mang theo.
Tôi liếc mắt nhìn Park Jisung, thuận tiện cầm cái khăn bông cùng chai nước mát lạnh mà tên ngốc này luôn thủ sẵn cho tôi sau mỗi trận đấu hoặc sau các buổi luyện tập của đội chúng tôi. Nói cho mà nghe, rõ ràng tôi chỉ cần đứng im là cũng có bạn nữ đưa khăn đưa nước tới cho tôi rồi. Nhưng tôi vẫn là từ chối hết thảy, lướt ngang qua biết bao nữ sinh xinh đẹp, dập tắt bao nhiêu mơ mộng từ trong trứng nước của các bạn nữ chỉ để chọn tên ngốc xít này.
Mồ hôi nhễ nhại khiến tôi khó chịu bình thường thì không có thói quen thi đấu xong liền lột áo như những đồng đội của tôi. Nhưng hôm nay rõ ràng là rít người, đang tính cầm góc áo nhấc lên thì tự nhiên đâu ra cánh tay giữ lấy tay tôi.
"Ô ô làm cái gì thế này, ban ngày ban mặt làm cái gì thế hả?"
Park Jisung trợn cái đôi mắt bé tí của cậu nhìn tôi như kiểu ngạc nhiên lắm, bộ chưa từng thấy của nhau hay gì mà bày đặt ngạc nhiên.
"Làm cái gì đấy, buông ra coi nóng chết ông đây rồi."
"Con trai lớn rồi, tính bán khỏa thân cho thiên hạ xem rồi, huhuhu quá là uổng công nuôi dưỡng quá đi mà."
Park Jisung quả thật là tên đáng đánh đòn, vừa nói vừa ôm eo của tôi mà tru tréo. Ai muốn làm con trai của cậu, tôi không cần, làm bạn thân đã đủ phiền lắm rồi. Bây giờ thì tôi chính là tâm điểm rồi đấy, cái tên này thật biết cách làm cho tôi đau đầu mà. Không cởi thì không cởi, làm gì căng, thân thể ông đây là trân quý là ngọc ngà đó biết chưa. Gỡ cái tay của cậu ra rồi tôi dúi khăn bông lẫn chai nước đã uống cạn trả lại. Liền nhớ ra chuyện cần nói với tên đại ngốc này.
"À, hôm nay tớ có hẹn đi ăn với đội bóng rồi, cậu về trước đi không dì lại lo mất."
Đang tính nói thêm có gì mai là cuối tuần thì có gì qua nhà đánh game một trận nhưng...
"Zhong Chenle bỏ rơi Park Jisung, Park Jisung tổn thương mà hỏng dám nói." Park Jisung vừa nói vừa làm bộ dạng phụng phịu đáng thương hơn bao giờ hết.
Thua, thật sự thua, cái tên này lại giở trò nữa rồi. Được rồi, đầu hàng, tôi đầu hàng. Thế là có thêm một cái đuôi bước đằng sau đi cùng tôi ra chỗ đội bóng đang chờ. Park Jisung bảo sợ tôi giống lần kia, vui chơi quá nên vượt rào uống đồ có cồn, hăng say quá độ làm cho cậu phải chạy ra đón. Ừ, cái lý do lý trấu đó tôi đã nghe hàng trăm lần rồi. Riết đội bóng của tôi cũng quen mặt Park Jisung mà đội cậu ta thì cũng nhẵn cả mặt tôi. Thì chả là tôi sợ, có em gái nào trong lúc không có tôi ở đó cuỗm cậu ta đi mất, lúc đó chắc tôi lăn đùng ra mà khóc vì thất tình mất.
5.
Cả đội bóng chúng tôi vẫn là ghé quán guột, chỉ cần cả đám ngồi xuống là cô chủ quán cũng biết khẩu vị từng đứa ra sao, đứa nào thích uống cái gì. Nhưng hôm nay chúng nó chơi lớn, bảo cô là mang đồ uống có cồn lên, lúc đầu cô chủ quán có vẻ không hài lòng vì chúng tôi vẫn chưa đủ tuổi. Nhưng tụi nó lấy cái cớ đây là ăn mừng trận bóng cuối cùng của tôi ở thời học sinh rồi. Tôi thì cũng đang cao hứng nên mặc mọi người muốn sao thì làm, nhưng nhìn cái mặt tên Park Jisung đang ra khẩu hình miệng cho tôi rằng "Không cho uống, cậu ngon mà uống thì chết với tôi." Nhưng cậu ta làm gì được tôi chứ, cứ vậy tôi cười nhếch mép đáp lại "Thử xem."
Đồ ăn và đồ uống dọn lên hết rồi, thì lại có đứa bảo rằng ăn quá nhàm chán, muốn tăng bầu không khí thêm sôi động hơn bọn họ biểu quyết chơi trò thật và thách. Dọn dẹp bàn ăn lại tạo khoảng trống ở giữa để có thể xoay chai. Tôi cười khanh khách mỗi khi có đứa bị phạt vì không thực hiện được. Cho đến khi cái chai quay chĩa về phía Park Jisung, thì lại có một tên ngốc đã lâng lâng hơi men đánh bạo hỏi.
"Cho hỏi nam thần ban D Park Jisung đã có đối tượng trong lòng chưa ạ?"
Tôi đang nhoẻn miệng cười mà cũng chợt khựng lại, miếng thịt chuẩn bị đưa lên miệng cũng được hạ xuống. Đưa mắt đang nhìn tên ngốc đang giả ngô nghê, cả tâm can như có ai thổi lửa, râm ran khó chịu.
"Có người cực kỳ quan trọng thì có tính không nhỉ?" Park Jisung vừa nói vừa cười híp cả hai mắt, rồi quay mặt về hướng nhìn tôi.
Mọi người cười ồ hết cả lên, thì ra nam thần đã có đối tượng hèn chi quanh năm bao nhiêu nàng ngỏ lời chàng đều cười hiền mà từ chối. Nhưng mọi người lại hỏi có thể nói đó là ai không thì Park Jisung liền bảo đó là câu hỏi thứ hai rồi nên miễn trả lời nhé.
Gì vậy, gì vậy chứ? Hai tai tôi ù lên, cảm thấy như có ai dội cho một gáo nước lạnh. Còn chưa chuẩn bị tinh thần tỏ tình, thì bị chính chủ công khai với toàn dân thiên hạ là có người trong lòng. Cảm giác nước mắt chỉ muốn chực trào ra, tâm trạng đang vui vẻ liền trùng xuống như giẫm phải đống phân. Hàng loại cảm xúc bủa vây lấy toàn bộ tâm trí tôi, sợ mọi người phát hiện tôi nốc cả một ly đặt ở trước mặt. Park Jisung trợn hai mắt lên nhìn tôi nhưng tôi lại chả có tâm trạng để mà nhìn thẳng nữa. Sau đó chả hiểu sao vận xui lại ập lên tôi, cái chai cứ thế xoay về phía tôi, nhưng tôi chưa từng trả lời bất kỳ câu hỏi nào cả, chỉ có cười trừ rồi cứ thế bị phạt uống liên tiếp vậy thôi.
6.
Mùa đông tới sớm hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy vừa cô đơn vừa lạnh lẽo. Năm cuối cấp đối với một học sinh năng động như tôi dường như cũng bị bào mòn sức lực. Sau cái buổi liên hoan hôm đó tới nay đã hơn 1 tháng rồi, tôi đăng ký những lớp luyện thi đến tối muộn mà chẳng buồn rủ Park Jisung. Nói trắng ra thì tôi đang cố tránh mặt cậu ta thì hơn kể từ sau cái buổi hôm đó. Cũng không hẳn là tôi đang trốn cậy ấy, chúng tôi vẫn hằng ngày đi học chung, cùng chơi game chung nhưng tôi sẽ cố tránh khỏi bất kỳ hành động nào thân mật giữa tôi và cậu ấy. Tôi sợ, sợ mình sẽ lại tự phá hủy mối quan hệ đang tốt đẹp giữa tôi và cậu ấy mất.
Nếu là bình thường thì tôi đã luôn hỏi ý kiến và rủ Park Jisung rồi nhưng bây giờ tôi cần có khoảng cách với cậu ấy, để đánh lừa trái tim của chính mình, để làm cho nó không quá điên cuồng đứng trước cậu ấy nữa. Tôi nghĩ là Park Jisung cũng sẽ biết tôi đang có những hành động kỳ lạ, vì có đôi khi đi học về ngồi đằng sau cậu ấy luôn hỏi "Dạo này cậu có chuyện gì sao?" nhưng lúc nào tôi cũng lấy lý do là học hành áp lực quá thôi.
Đóng cuốn tập trước mặt lại, nhét vào balo tôi nhanh chóng bước ra ngoài cửa lớp học thêm. Đã gần chín giờ tối rồi, về nhà nhanh thôi hôm nay bố mẹ tôi đi thăm họ hàng nên không ở nhà. Nhưng có lẽ dạo gần đây số tôi hơi hẩm hiu thì phải, đang chuẩn bị vào mùa đông nhưng trời lại đổ một cơn mưa to bất chợt, tôi thở dài ngao ngán nhìn mọi người xung quanh được ba mẹ đón, xe của tôi gửi ở ngoài bãi lận cơ. Bây giờ chỉ có đánh liều chạy ra bãi rồi về nhà thôi, ỉ i nên tôi không đem theo ô hay áo mưa theo cả, kiểu này chỉ có dầm mưa về thôi.
Trong lúc tôi còn đứng ngẩn người chần chừ, từ làn mưa tôi thấy cái ô quen thuộc đang chạy tới. Là Park Jisung cơ mà. Cho đến khi tôi thực sự ngửi thấy mùi hương quen thuộc trước mũi mình thì cậu ấy đã đứng trước mặt tôi. Có vẻ là rất vội vàng, đến độ cũng dính mưa ướt gần hết.
"Trời mưa mất rồi mà mình nhớ Chenle không mang theo áo mưa nên chạy vội tới đây." Park Jisung vừa thở mạnh vừa nói mà nhìn vào mắt tôi. Chả hiểu làm sao cảm xúc của tôi lúc này như một giọt nước tràn ly. Nước mắt đã trào ra khỏi hốc mắt từ bao giờ, khiến tên ngốc đằng trước loạng choạng hết cả tay chân.
"Sao đấy, ai làm gì Chenle sao hay Chenle bị thầy mắng. Chenle đừng khóc đừng khóc, mau nói cho tớ nghe xem có tên nào nói gì cậu còn nếu bị thầy la thì đừng lo tớ đây học còn kém hơn cậu, không cần tủi thân."
Park Jisung càng nói, tôi càng khóc nấc lên, túm chặt góc áo không nói lời nào cả thân thể đều run rẩy.
"Không nói cũng được, không sao khi nào nguôi rồi hẵng kể cho mình. Bây giờ phải về thôi trễ lắm rồi." Vừa nói Park Jisung vừa vòng ôm lấy tôi, một tay còn xoa xoa lưng tôi trấn an.
"Gió to quá làm bụi bay vào mắt thôi." Tôi thật sự nói dối không chớp mắt vậy mà tên ngốc đó còn cúi xuống thổi thổi mấy cái vào mắt tôi nữa chứ. Cảm thấy thấy hình như có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào phía chúng tôi đang đứng, tôi dứt khoác kéo Park Jisung đang đi ra bãi đổ xe. Lấy cái áo mưa xanh lè của cậu ta mặc vào rồi đèo Park Jisung đang ôm lấy eo tôi kêu "Lạnh quá Lele ơi" ngồi đằng sau.
Từ chỗ học thêm về đến nhà tôi cũng gần chỉ có cách một ngã tư đường, nhưng đoạn đường về nhà dù ngắn cỡ nào cũng đầy gian nan. Lúc đèn xanh bật lên chuẩn bị đi, tôi thì đang lơ ngơ vì mưa phủ trắng cả không gian thế quái nào có chiếc xe hơi phóng như điên tạt hết nước lên chúng tôi hứng trọn. Lúc đó tôi và cả Park Jisung đều đồng thanh hét lên " Má nó".
Hai đứa chúng tôi ướt từ trên xuống dưới, tôi sợ cậu ấy cảm liền tức tốc bảo cậu ấy mau về nhà tắm rửa đi nhưng mà ngược lại có lẽ tôi chiều hư tên này mất rồi, cậu ta nằng nặc bày ra đủ lý do là sợ tôi ở một mình cô đơn, sợ tôi buổi tối mê game không chịu đi ngủ sớm, sợ tôi thế này sợ tôi thế kia. Thế rồi vì để bảo toàn lỗ tai của bản thân tôi bảo cậu ta muốn làm sao thì làm nhưng trước tiên thì đi tắm ngay cho tôi. Nhưng cái tên trơ trẽn này lại hỏi tại sao lại không cùng nhau tắm có phải tiện hơn không? Tôi còn chưa nghĩ tới trường hợp này một tay túm tên này thả vào phòng tắm tiện tay đóng cửa lại. Bình thường trên trường thì boy lạnh lùng cool ngầu các thứ nếu mọi người mà thấy được một mặt này của Park Jisung thì có mà chạy mất dép.
Chả hiểu lý do vì sao nhưng trong tủ đồ của tôi luôn có ít nhất vài bộ quần áo của Park Jisung, hình như tên này xem nhà tôi là nhà của hắn mất rồi. Cầm quần áo của tên ngốc ấy đang định mở cửa đưa vô thì Park Jisung đã mở cửa bước ra, trên người chỉ cuốn hờ tấm khăn mỏng ngang hông. Nhìn cơ bụng của tên này xem, chắc chắn là lén tôi đi tập rồi không thể nào đẹp như thế được, tôi nuốt khan nướt bọt vô thức đưa tay sờ phần bụng rắn chắc của Park Jisung.
"Đẹp không?" Park Jisung nhìn tôi cười cười hỏi.
Liêm sỉ tôi như được lượm về, hành động gì thế này hả trời đất, tôi thẹn quá mà lắp bắp bảo " Đẹp... Đẹp cái con khỉ." Xong rồi đuổi tên này ra khỏi phòng tắm mà chui tọt vào. Nhìn vô gương tôi thấy mặt của tôi giờ nó đã đỏ như quả gấc, muốn nổ tung đến nơi rồi. Chưa bao giờ mà hành động thiếu kiểm soát như vậy lại còn là đối với cái tên khiến mình bực bội cả tháng nay.
Vừa mở cửa bước ra đã thấy Park Jisung đứng trước cửa cầm khăn bông, theo thói quen nên là tôi lại đứng im để cậu ấy chùm khăn lau tóc cho tôi, chỉ thấy nghe tiếng càm ràm bảo tôi "Bao nhiêu lần dặn là lau khô tóc rồi mà vẫn vậy là sao, sẽ bị cảm mất. Lele không có mình là không được rồi." Đúng vậy, không có Park Jisung ở bên tôi không biết mình sẽ như thế nào nữa. Sẽ không một ai sớm tối dặn tôi lo chăm sóc bản thân, sẽ không có ai nhắc tôi phải ăn uống ngày đủ ba bữa cũng sẽ không có ai vì những hành động nhỏ nhặt, sắc thái trên khuôn mặt tôi mà nhẫn nhịn kiên trì hỏi han.
7.
Sau khi lên giường đắp chăn cho tôi các kiểu, Park Jisung mở tủ lớn lấy một bộ chăn mền trải xuống nền, vì chúng tôi vẫn luôn lâu lâu ngủ lại nhà nhau nên lúc nào đồ cũng có sẵn hết. Tôi nhìn Park Jisung lại sợ sàn nhà lạnh, liền bảo giường tớ lớn lắm lên đây mà nằm cùng đi. Ai mà ngờ cái mặt tên này tự nhiên toe toét cười hỏi lại "Có được không?" như xác nhận không nghe lầm. "Còn hỏi lần nữa thì dẹp đi." Vừa nói dứt câu thì tên này đã lật chăn của tôi chui tọt vào.
Tôi nằm đó nhắm mắt nhưng lại chẳng thể ngủ nổi, nghe được nhịp thở đều của Park Jisung tôi mới nhẹ nhàng xoay người lại đối mặt với cậu ấy. Rõ ràng đến cả ngủ cũng đẹp trai, Park Jisung thật biết cách khiến trái tim tôi rung động mà. Cứ vậy mà nhìn cậu ấy say giấc, tôi đánh bạo lấy tay chạm nhẹ lên mặt cậu, lấy tay vẽ theo từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt cậu ấy. Cho đến khi dừng lại ở đôi môi tôi liền thì thầm hỏi "Park Jisung, người cậu thích rốt cuộc là ai vậy?" Biết mình lại hơi quá phận rồi, tôi lại nhẹ nhàng xoay người lại đang dần dần mơ màng thì sau lưng lại có giọng nói cất lên.
"Nếu muốn biết thì quay qua đây rồi nói chuyện với tớ."
Tôi im như phỗng không dám hó hé một chút nào, giả vờ điều chỉnh nhịp thở như thực sự đã vào giấc nhưng giọng Park Jisung lại một lần nữa dứt khoát nói.
"Tớ biết cậu còn thức mau quay người qua đây."
Tôi nhẹ nhàng xoay người sang nhưng lại kéo chăn trùm qua đầu, một phút bốc đồng lỡ dại của bản thân và bây giờ tôi lại không dám đối mặt. Tôi nghe Park Jisung thở dài đầy bất lực, túm chăn tôi kéo xuống rồi lại lấy hai tay nâng mặt tôi ngang tầm mắt của cậu ấy.
"Nhìn tớ."
Tôi rụt rè nhìn vào ánh mắt đối phương, làm ơn xin đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tớ nữa, tớ sẽ không chịu được mất. Trong tâm trí tôi đang gào thét hàng vạn hàng ngàn từ ngữ chua chát.
"Zhong Chenle nhìn vào mắt tớ rồi trả lời, cậu thấy gì trong đó." Park Jisung nhẹ nhàng nói ra nhưng ngữ điệu là bắt buộc.
"Không thấy gì cả, không có gì hết. Park Jisung cậu đừng có mà hành xử như vậy với tớ."
"Tớ đã làm gì cậu sao? Tớ bảo cậu nhìn vào mắt tớ cậu thấy gì mà. Cậu run rẩy cái gì, cậu sợ cái gì, Zhong Chenle mọi ngày đâu rồi sao bây giờ lại trở thành kẻ nhát gan như thế."
Lời nói của Park Jisung như mũi dao đâm xuyên qua tâm can chính tôi. Đúng, tôi nhát gan vậy đó, chính vì tôi quá sợ hãi sẽ đánh mất cậu ấy nên tôi không bày tỏ chính tình cảm của bản thân mình. Chính vì quá nhát gan nên tôi càng sợ sẽ khiến cậu ấy chán ghét tôi. Nhưng hình như Park Jisung tức giận thật rồi, chưa bao giờ cậu ấy nghiêm túc nói chuyện với tôi rạch ròi như thế.
"Zhong Chenle, tớ hỏi lại lần cuối cậu thấy ai trong mắt tớ."
Tôi nhắm mắt bặm môi trả lời "Tớ".
"Vậy cậu nghĩ tớ thích ai?"
"Tớ không biết, tớ không đoán đâu." Tôi nói lí nhí như cho chính bản thân mình nghe.
"Ngồi dậy, cậu mau ngồi dậy." Park Jisung ngồi bật dậy kéo theo cả tôi tiện tay bật đèn đầu giường, bây giờ cả hai ngồi đối mặt vào nhau, tôi tính lại nằm xuống nhưng Park Jisung đã nhanh hơn giữ chặt lấy hai vai của tôi.
"Cậu nghĩ xem người tớ thích rốt cuộc là tên ngốc nào. Rõ ràng tớ đã thể hiện tình cảm hết mức với cậu ấy vậy mà dạo gần đây cậu ấy còn tránh mặt tớ. Hồi bé rõ ràng bảo sau này sẽ chịu trách nhiệm với tớ, vậy mà hôm bữa say loạn lên cướp nụ hôn đầu của tớ rồi hôm sau lại chẳng nhớ tí gì. Cậu ấy rõ ràng không thích nhúng tay vào việc của người khác nhưng mỗi lần tớ gặp chuyện cậu ấy đều đứng ra làm hiệp sĩ bảo vệ công lý. Cậu ấy bảo tớ vụng về làm gì vỡ đó nhưng cậu ấy vẫn luôn sẵn sàng cùng tớ làm hết thảy mọi việc tớ muốn làm. Cậu ấy còn bảo tớ không cần biết đúng sai như thế nào cậu ấy chỉ tin một mình tớ, vì tớ luôn đúng. Cậu nghĩ người tớ thích là ai hả."
Park Jisung giận nói một tràng cho đến khi hết cả hơi. Tôi vì bị Park Jisung nói cho đến say sẩm mặt mày, rơm rớm nước mắt.
"Aiss, tớ thích cậu Zhong Chenle. Thích cậu, thích cậu đó cậu hiểu không hả?" Park Jisung bất lực mà buông hai vai tôi vuốt mặt chính mình.
Tôi lại càng ấm ức hơn mà nước mắt trào hẳn ra ngoài. Đang tính mếu máo nói thì bị bàn tay to của Park Jisung bóp hai má tôi lại.
"Cậu khóc cái gì, đáng lẽ tớ nên là người khóc, bị cậu hôn công khai như thế vậy mà tớ chưa đòi lại miếng nào. Vậy mà đứa không tim không phổi như cậu ngày hôm sau lại không nhớ chuyện gì, lại còn tránh mặt tớ cả tháng nay. Bộ tớ làm gì sai sao, tớ mới đáng là người khóc ở đây này."
"Sao cậu không nói sớm." Hai má vẫn đang bị bàn tay lớn của Jisung giữ lấy, tôi chỉ có thể chu mỏ ra ấm ức nói.
"Nói sớm? Tớ nói sớm thế nào được trong khi cậu cứ tránh tớ." Park Jisung lườm tôi rồi lại buông tay đang giữ lấy mặt tôi mà nói.
"Tớ tưởng cậu thích người khác thật nên tớ mới tiện giả say hôn người sau đó dứt khoát từ bỏ cậu. Nếu cậu nói sớm hơn thì tốt rồi."
"A thì ra là còn cố tình mà còn giả quên. Cậu thiếu đánh sao Zhong Chenle, có thấy người nào không thích cậu mà một ngày ba bữa nhắc cậu ăn cơm, chiều đi học về thì cùng chờ cậu tan rồi mới về, rõ ràng tớ ghét oi bức nhưng vẫn ngồi chờ cậu chơi bóng hàng giờ chỉ vì không muốn người khác đưa nước cho cậu."
"Bạn bè thì cũng làm được điều đó mà." Tôi dẩu môi nói.
"Vậy có bạn bè nào tối ngủ ôm nhau không? Có bạn bè nào xoa đầu sấy tóc cho cậu không?"
Nghĩ lại cũng thấy một phần đúng nên tôi nhìn Park Jisung rồi bảo "Không".
"Vậy tại sao nói sớm thì lại tốt?" Park Jisung đan tay của cậu ấy vào tay tôi.
"Thì tớ sẽ sớm không phải lo mất cậu chứ sao. Cậu rõ đẹp trai, lại cao ráo thông minh ngày ngày lúc nào cũng có người nhăm nhé cướp mất Jisung của tớ." Tôi vừa nói nhưng tay lại vân vê bàn tay to lớn của cậu ấy.
"Tớ là của cậu hồi nào."
"Chẳng phải vừa rồi cậu bảo thích tớ sao." Tôi ngô nghê đáp lời lại
"Nhưng cậu chưa nói cho tớ biết tình cảm của cậu và chúng ta cũng chưa tiến thêm bước nào ngoài tớ nói cả."
Tôi bị vặt lại đến ngơ ngác lắp bắp bảo "Thì...thì tớ cũng thích cậu.''
"Vậy có muốn làm bạn trai tớ không?" Park Jisung ôm mặt tôi hỏi. Tôi bây giờ thì đang ngại chỉ muốn chui tọt vào trong chăn mà tôi nhưng làm sao thoát khỏi cái tên đang ngồi trước mặt được chứ.
"Có..có" Tôi lí nhí nói
"Sao? Cậu bảo không à?" Park Jisung rõ ràng là nghe được rồi nhưng vẫn là đang cố tình chọc tức tôi đây mà.
"CÓ" Tôi hét lớn vào tên ngốc trước mặt, vậy mà cậu ta chỉ cười tủm tỉm cả một buổi đúng là chỉ biết bắt nạt tôi thì giỏi lắm.
"Được rồi bạn trai Lele ơi, đi ngủ thôi" Park Jisung nằm xuống cái bịch đầy sảng khoái, tôi cũng vậy mà nằm xuôi người theo đang lim dim ngủ thì cái tên trời đánh kia lại lên tiếng.
"Lele ơi, bạn trai muốn được ôm ôm."
Được rồi nốt lần này nữa, Park Jisung mà nói thêm lần nữa tôi sẽ đạp cậu ta xuống đất. Luồn tay qua eo Park Jisung ôm lấy mặt cũng được đà áp sát lồng ngực của cậu ấy, mùi hương dễ chịu từ người Park Jisung càng khiến tôi đi vào giấc ngủ hơn nhưng một lần nữa Park Jisung thật biết cách chạm vào giới hạn của tôi.
"Bạn trai chưa hôn chúc ngủ ngon." Dứt câu tôi liền đạp tên trời đánh này xuống khỏi giường, cuộn tròn người trong chăn cho tên ngốc đó khỏi mà mò vô. Vậy mà Park Jisung mặt dày leo lên giường ôm cục bông to sụ ấy đi ngủ.
_____
Sáng hôm sau chúng tôi vẫn cùng nhau tới trường, mọi quỹ đạo vẫn diễn ra như thường lệ chả khác là bao nhưng từ ngày hẹn hò Park Jisung được đà rất dính người, đi đâu cũng ôm ôm ấp ấp như muốn nói cho cả thế giới tôi là người của cậu ấy. Tất nhiên là tôi vui như nở hoa trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn là tỏ ra chán ghét cái kiểu cách đó, lắm lúc còn đùa vài câu cho đỡ ghét nhưng rồi Park Jisung lại giở cái giọng làm nũng sến súa của cậu ấy ra.
"Lele ghét tớ rồi, tớ tủi thân mà tớ hổng dám nói vậy mà còn bảo chịu trách nhiệm. Lele là đồ thất hứa."
Rõ ràng nghe nổi hết cả da gà nhưng tôi thích. Vì sao ư? Vì những điều đó Park Jisung chỉ làm với tôi, duy nhất một mình tôi.
"Tay đâu?" Tôi xòe bàn tay trái của mình ra hỏi tên ngốc đang đi song song ra bãi đậu xe.
"Đây đây." Nói rồi Park Jisung đưa tay phải ra để tay trái của tôi nắm lấy rồi cười khúc khích.
Chuyện tình của chúng tôi từ đó cũng vẽ ra thêm nhiều trang mới. Chúng tôi cùng nhau tốt nghiệp mặc cho cả hai học trường đại học khác nhau trong thành phố nhưng hôm nào rảnh là tên ngốc này lại ngồi xe bus tới trường tôi chờ tôi tan học. Đôi lúc có tranh luận, cãi vã to nhỏ nhưng cũng sẽ có những buổi tối nằm dài thườn thượt cùng nhau xem những bộ phim cũ rích, cùng nhau chơi game. Chúng tôi cũng come out với gia đình và nhận được sự ủng hộ. Hai bà mẹ thì khi nghe chúng tôi bảo đang hẹn hò thì lại đặt cược rằng trong chúng tôi ai mới là kèo trên. Mẹ tôi luôn cam đoan là Jisung kèo dưới, vì tôi lúc nào trông cũng như trên cơ mọi thứ. Nhưng mẹ ơi, mẹ sai rồi, con là tự nguyện nằm kèo dưới mẹ ơi...
Mọi thứ cứ chầm chậm trôi qua, tôi không chắc tương lai tôi liệu có trở thành một người thành đạt có tất cả mọi thứ như dự tính của tôi hay không. Nhưng tôi tin chắc, cậu bạn đang nằm kế bên ôm tôi ngay lúc này đây, tôi chắc chắn tay phải của cậu ấy nhất định sẽ luôn nắm tay trái của tôi trong tương lai và ngược lại.
Tôi chắc chắn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top