12.2

"chenle ơi, đừng giận nữa, mở cửa cho anh"

"đi ra đi, đừng có gọi nữa"

như mọi người đã thấy, chenle đang giận jisung, đêm qua jisung về muộn, thường thì chenle sẽ được báo từ sớm nhưng khi gọi điện hỏi jisung thì câu trả lời chenle nhận được là jisung quát em. jisung uống say thành ra không kiểm soát được lời mình nói nên đã chót quát em. đến lúc tỉnh lại mới ngỡ ra là mình đã làm chenle tổn thương rồi.

jisung giờ không biết nên làm gì ngoài việc ngồi ngoài cửa gọi em. được chừng 30 phút thì có tiếng động bên trong, chenle định ra ngoài kiếm chút gì để ăn thì thấy jisung đang ngồi ngay cạnh cửa, em mặc kệ anh mà đi thẳng xuống phòng bếp. 

"chenle à" jisung bật dậy giữ tay chenle lại 

"bỏ tay ra" 

"anh không bỏ, nói chuyện với anh đã"

"không có gì để nói, bỏ ra ngay" 

"anh có" 

"kệ anh, em không nghe" chenle dứt tay jisung ra khỏi cổ tay mình, jisung vẫn theo sau chenle đi xuống dưới tầng. chenle càng ngày càng bực cố chạy nhanh nhất để cắt đuôi jisung, ai ngờ đâu đi nhanh quá, em vấp chân ngã xuống cầu thang, ngay lúc này theo phản xả jisung không nhanh không chậm đỡ lấy chenle. 

"không quấy" jisung bế chenle lên để hai chân em vòng quanh eo mình , chenle không làm gì được mà phải thuận theo 

"bỏ ra"

"ngồi im" jisung đột nhiên gằn giọng lên với em, chenle không thèm nghe mà liên tục giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay người lớn.

"anh đừng bám theo tôi nữa"

"em bình tĩnh lại đã, hôm qua do anh say không kiềm chế được mình, là anh sai, em đừng như vậy nữa"

"cứ cho là vậy đi, vậy thì giọng nữ ngày hôm qua là của ai, kể cả là đi với khách hàng thì tại sao lại...." nói đến đây chenle cứng họng, em nhớ lại tối hôm qua gọi điện cho jisung

   "ya park jisung, anh đang ở đâu thế, muộn lắm rồi, làm gì cũng phải báo cho em trước chứ, bình thường anh có như vậy đâu"

  "anh đi gặp khách hàng thôi, sẽ về muộn chút"

  "đã gần mười giờ rồi, anh về ngay đi"

  "anh đang gặp khách hàng mà"

  "anh lại uống say rồi đúng không? sao không chịu báo gì cho em vậy? em đã chờ cơm anh nãy giờ đấy"

  "ANH ĐÃ NÓI LÀ ANH BẬN RỒI, từ giờ đừng gọi cho anh nữa, anh khác tự biết về..

  "park jisung?" ngay sau câu nói này của người phụ nữ khiến đầu chenle nảy số lên hàng trăm câu hỏi

  "jisung tiếng của ai vậy"

  "bạn anh thôi"

  "anh nói dối, anh giải thích đi tiếng nói kia là của ai, anh lừa em à"

  "IM ĐI, ĐỪNG NÓI GÌ NỮA" jisung dập máy

  "anh giải thích đi, tiếng nói hôm qua gọi anh là của ai, vì cô ấy mà anh quát tôi"

  "anh xin lỗi, đó là bạn cũ của anh tình cờ gặp nhau thôi còn đâu lỗi là do anh"

  "đồ tồi" chenle bật khóc ngay tức khắc, jisung biết mình cần làm gì ngay lúc này, kéo tay chenle ôm vào lòng mình, một tay xoa đầu mèo nhỏ.

  "b-bỏ ra, không cần anh"

  "thôi mà, anh xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu"

   jisung phải dỗ mãi chenle mới thôi khóc, biết bạn đói nên jisung gọi sẵn đồ ăn cho mèo nhỏ rồi. 

  "em"

  "huh?"

  "hôm qua anh không đi với khách hàng"

  "anh đi với ai?"

  "em giấu anh chuyện định chuyển công tác đúng không? chenle cứng đờ người trước câu nói của jisung

  "lên đây ngồi nhanh" jisung vỗ nhẹ lên đùi của mình, chenle cảm thấy có chút gì đó không đúng, em quyết định chui tọt vào lòng hắn, trên tay vẫn cầm một xiên thịt ăn nhóp nhép

  "biết ngay là em giấu anh"

  "không giấu mà"chenle nói nhỏ

  "vậy em định khi nào mới chịu nói cho anh chứ, không phải hôm qua anh jeno lỡ nói ra thì em định bao giờ mới nói
 
   "sao anh jeno lại biết"

  "anh không biết" chenle cúi gằm mặt xuống chép miệng gặm nhấm nốt xiên thịt của mình

  "em định không đi phải không"

  chenle gật đầu

  "sao lại không đi"

  chenle chọc vào người jisung, mục đích chính là để nói rằng không muốn đi là vì anh

  "vì anh sao"

chenle gật đầu

  "chẳng phải em muốn đi Nhật lắm mà, sao giờ lại không muốn"

  "đã nói là tại anh hết mà"

  "ừm"
  
   "..."

   "anh sẽ không cản trở công việc của em, nếu em thực sự muốn thì đây chẳng phải là cơ hội tốt hay sao"

  "nhưng mà..."

  "nào ngoan nghe anh đã, đúng là không có em anh sẽ khó chịu lắm, nhưng mà không phải còn nhiều dịp nghỉ sao, anh sẽ thu xếp sang với em, không thì anh sẽ mua vé cho em về, bé không cần lo gì hết"

  "nghe giống như anh muốn đuổi em đi"

  "nào không nói linh tinh, em thích gì anh chiều, anh sẽ luôn ở phía sau hỗ trợ em"

  chenle nghe xong cảm thấy trong lòng nhẹ đi một phần, em dụi dụi vào lồng ngực người lớn, jisung cũng thuận theo mà ôm an ủi em, chầm chậm hôn lên trán em. 

  "vậy em sẽ đi"

  "ừm, anh nghe em"

  "nhưng mà, anh phải sang với em đấy"

  "chắc chắn" chenle nhìn jisung cười hiền rồi nói nhỏ 

  "không sang em sẽ nhớ lắm"

  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top