13.


Sau khi đưa đồ ăn sáng của bé người yêu cho Chenle xong, Jisung giả vờ bỏ đi được một đoạn thì quay người lại, lén lút theo sau cậu bạn của mình. Sáng nay nó không có tiết học nên mới nghĩ ra chủ ý lẻn vào lớp của Chenle ngồi. Dù sao thì nó cũng rất tò mò xem mặt mũi của bé người yêu mình như thế nào.

Đợi cho Chenle tìm được chỗ ngồi, Jisung mới đi vào bằng cửa sau rồi ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Cũng may môn học hôm nay là một môn đại cương nên sinh viên học khá đông, giáo viên cũng sẽ không biết được là có một tên dư thừa như nó lẻn vào đây.

Thời gian còn khá sớm nên có lẽ bé người yêu của Jisung chưa tới, cậu nhìn Chenle ngồi lẻ loi một mình lại thầm cảm thán, thằng nhóc này đúng là thiếu mình thì không được mà. Chenle thoạt nhìn thân thiện nhưng thực ra lại khá lạnh nhạt, thật ra thái độ của cậu chỉ là không để tâm nhiều đến chuyện của những người khác nhưng vì dáng vẻ người có tiền toả ra xung quanh nên trong ấn tượng của người khác, Chenle lại là một tên chảnh chó. Không ai dám làm quen cậu mà cậu cũng chẳng chủ động làm quen ai.

"Bình thường thằng nhóc này gặp mình nói nhiều muốn chết, bây giờ ngồi im không trông khó chịu ghê." - Jisung thầm nghĩ trong đầu - "May là có bé người yêu của mình đi học chung, chứ không nó lại chẳng xin vào nhóm nào được mất."

Bỗng Jisung thấy Chenle mở phần sandwich mà nó mua cho bé người yêu ra mà ăn mất, ly latte cũng bị cậu hút một cái rụt. Jisung nhăn mày lại, muốn phóng lên trên chất vấn thằng bạn mình nhưng giáo viên lại bước vào nên nó đành phải ngồi yên.

Một phần sandwich được Chenle xử lý rất nhanh, ăn xong thì đóng hộp bánh lại nhét vào cặp còn ly cà phê thì nhâm nhi từ từ. Cơ mà lúc này Jisung mới nhớ ra, giáo viên vào lớp rồi sao vẫn chưa thấy bé người yêu của nó xuất hiện nhỉ? Không lẽ bé người yêu lại cúp học à?

Giáo viên sau khi bày biện máy tính, kết nối với máy chiếu xong xuôi thì bắt đầu điểm danh. Nhóm trưởng mỗi nhóm đứng lên báo cáo sĩ số hiện diện của thành viên nhóm mình. Jisung vội vểnh tai lên nghe ngóng xem nhóm của Chenle báo tên vắng ai. Tuy chưa thấy được mặt nhưng ít nhất cũng phải biết được tên thật của người ta là gì chứ.

Ấy vậy mà Chenle đứng lên, báo cáo là nhóm đã đủ thành viên. Mà mấy nhóm khác cũng bảo đủ, tức là cả lớp chẳng thiếu một ai. Vậy thì cũng lạ thật đấy, vì đây là môn đại cương nên sinh viên nào cũng bắt buộc phải học, nhưng sao lại không thấy bóng dáng bé người yêu của nó đâu hết?

Nhịn hết một tiết học dài đằng đẵng, vừa hết tiết Jisung đã đi lù lù đến chỗ Chenle.

"Jisung? Sao mày lại ở đây?" - Chenle dọn đồ xong, vừa đứng lên đã thấy Jisung đứng sát bên mình nên giật mình hỏi.

"Ra chỗ khác nói chuyện đi." - Jisung mặt mày hằm hằm nói rồi bỏ đi trước. Chenle nén cảm giác kì lạ trong lòng mình lại rồi đi theo.

"Sao mày lại ăn đồ mà tao mua cho người yêu tao?" - Đứng ở một khúc hành lang vắng, Jisung lên tiếng chất vấn.

"Mày... thấy hết rồi hả?" - Chenle bối rối hỏi lại.

"Ừm, tao còn biết là người yêu tao không hề học chung với mày nữa. Rốt cuộc mọi chuyện là sao hả?" - Jisung khoanh hai tay, đôi mày cũng nhăn lại khiến Chenle cũng căng thẳng theo,  hai tay cậu vô thức nắm chặt, trong đầu đang nhảy số xem phải trả lời như thế nào. Bỗng cậu nhớ đến lý do chia tay mà lúc trước Sungchan nói với mình.

"Thật ra... có một chuyện mà mày chưa biết. Zane bảo tao không được nói với mày." - Chenle nói xong thì ngừng lại một chút, thấy Jisung tỏ ý muốn nghe thì mới nói tiếp - "Mấy hôm trước người yêu mày vẫn đi học với tao thật, nhưng mà từ đầu tuần này cậu ấy nghỉ học rồi. Nghe nói là... cậu ấy sẽ theo gia đình sang nước ngoài định cư."

"Định cư?" - Jisung nghe xong mà điếng cả người. Người yêu nó muốn đi nước ngoài định cư mà lại chẳng nói cho nó biết là có ý gì đây...?

"Tao cũng nghĩ về vấn đề này mấy ngày nay rồi. Tao nghĩ là... cậu ấy định lừa mày đó. Nếu là định cư thì không phải nói đi là đi ngay được. Rõ ràng là cậu ấy đâu định có một mối quan hệ lâu dài với mày đâu." - Chenle tự tranh thủ bôi đen một nhân cách khác của mình, chỉ mong Jisung mau chóng chia tay.

"Mày đừng nói như vậy, không lẽ mối tình đầu của tao lại là một cú lừa?" - Jisung xịu mặt trả lời, nó quay qua nhìn Chenle chằm chằm một hồi thì đi lại phía cậu, cúi mặt xuống gần.

"S...Sao thế?" - Khuôn mặt được phóng to của Jisung khiến Chenle giật mình, lại chột dạ nghĩ rằng có liệu có phải nó đã phát hiện ra gì rồi không?

"Ăn vụng còn không biết chùi mép." - Jisung bĩu môi trả lời, đưa tay lên bên mép môi của Chenle phủi đi miếng vụn bánh đang bị vướng lại. Xong xuôi nó lại đứng thẳng người lại - "Mày có học gì nữa không? Không thì về chung đi."

Chenle đơ người, bên trong đang điều chỉnh lại nhịp tim sau một khoảnh khắc hụt một nhịp ban nãy.

"Hả? À hết rồi, về thôi."


"Em... định đi chơi với anh thế này à?" - Jisung thẫn thờ nhìn người trước mặt mình đang đeo khẩu trang, đội nón đen kéo xụp xuống che mắt kín mít.

Chenle đứng ở đối diện ngại ngùng gật gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ thà đừng hẹn còn hơn, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Cậu cầm lấy điện thoại bấm vào phần ghi chú gõ gõ mấy cái rồi đưa lên cho Jisung đọc.

"Em xin lỗi.  Em đang bị cảm mất giọng không nói được."

Jisung đọc xong thở dài một hơi, bỗng nổi lên ý muốn quay người bỏ về. Nhưng mà nghĩ lại mang tiếng yêu nhau hơn hai tháng trời mà chẳng sơ múi được gì nên nó đành phải ở lại tận dụng triệt để cơ hội này.

Cả hai một người nói còn một người bấm điện thoại để thảo luận xem phim gì với mua bắp nước thế nào. Cũng may phim hai đứa chọn có suất chiếu ngay nên mua xong thì xếp hàng đi vào rạp luôn. Ngó qua ngó lại một hồi, Jisung nhận ra mấy cặp đôi trong rạp cặp nào cặp nấy không ôm thì cũng nắm tay, dính sát rạt vào nhau. Thế là nó một tay cầm bắp còn một tay thì lần mò qua người bên cạnh, ôm lấy eo kéo cậu sát vào người mình một chút.

Chenle ngạc nhiên ngước lên nhìn, chỉ thấy được nụ cười thoả mãn của thằng bạn mình. Thôi thì cho nó trải nghiệm cảm giác có bồ một lần vậy.

Bởi vì người yêu không tiện nói chuyện phải gõ điện thoại nên Jisung cũng không có hứng thú nói nhiều. Cả hai ngồi trong rạp xem phim, ngoại trừ ghế đang ngồi là ghế của cặp đôi ra thì trông cả hai chẳng có tí gì là yêu đương cả.

Phim mà hai người chọn là một bộ phim hài tình cảm. Chenle ngồi xem cười đến rung cả người, vô thức dựa sát vào vai của Jisung. Jisung không tập trung xem phim lắm mà trong đầu lại nghĩ cách làm sao có thể nắm tay người-yêu-sắp-chia-tay của mình như cặp đôi bên cạnh. Thấy người yêu vì cười mà dần dần dựa sát vào người mình, nó quyết định làm liều, đưa tay chộp lấy bàn tay nhỏ nhỏ kia nắm vào rồi kéo tay người ta đặt qua bên đùi mình.

Hành động lộ liễu này khiến Chenle giật mình nhìn qua, nghe thấy Jisung thì thầm hỏi "Không thích à?" thì lắc đầu trong vô thức. Cậu cố gắng che giấu tiếng tim đập thình thịch của mình lại rồi quay qua xem phim tiếp.

Phim hài tình cảm, sau đoạn hài thì chắc chắn là tới đoạn tình cảm. Jisung nhìn mấy cặp đôi khác đã bắt đầu lén hôn hôn nhau thì cũng thèm thuồng, cắn cắn môi suy nghĩ một lát thì khều vai người bên cạnh mình rồi lại thì thầm hỏi.

"Anh... hôn em được không?"

Đằng sau vàng nón, đôi mắt Chenle trợn trừng lên vì bất ngờ, đôi má sau lớp khẩu trang cũng đã hơi ưng lên vì ngại. Tuy vậy những gì Jisung thấy được chỉ là một lớp khẩu trang cùng vành nón đen xì, không thể nào biết được biểu cảm của người kia là gì cả. Thấy cậu lâu chẳng phản ứng, Jisung tự cho mình một đáp án, thất vọng nói lại.

"Em không muốn thì thôi vậy." - Nói xong thì có chút giận dỗi quay qua xem phim tiếp. Tầm vài giây sau, Jisung cảm nhận được cảm giác nhột nhột trong lòng bàn tay thì quay sang bên cạnh.

Chenle đưa chiếc điện thoại hiển thị dòng chữ mình mới gõ xong cho Jisung xem, trong lòng hồi hộp gần chết.

"Có thể hôn, nhưng mà anh nhắm mắt lại được không?"

Jisung đoán khi hôn phải cởi khẩu trang ra  mới muốn nó nhắm mắt lại. Nó gật đầu đồng ý, hơi nghiêng mặt ra đằng trước rồi nhắm mắt lại. Tim Chenle đang đập thình thịch, nhìn khuôn mặt Jisung đang gần ngay trước mắt mà căng thẳng đến mức đổ mồ hôi tay. Cuối cùng cậu lấy hết can đảm, xác định người kia đã nhắm mắt rồi thì mới gỡ khẩu trang ra, nhướn người lên ghé môi mình chạm vào đôi môi nọ.

Đều là nụ hôn đầu nên cả hai không hẹn mà cùng hơi giật mình. Lúc hai môi chạm nhau cả người như có điện xẹt qua vậy. Vành nón của Chenle hơi vướng, Jisung đành nghiêng mặt qua một chút tránh đi, không ngờ lại đụng vào nón khiến nó bị lệch hẳn đi.

Jisung vì động tác này mà mở mắt theo bản năng, không ngờ lại thấy rõ được khuôn mặt không còn bất kì thứ gì che chắn nữa của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top