Chuyện cách li.
Chung Thần Lạc mở laptop đăng nhập vào zoom, trong thời gian chờ được duyệt vào phòng còn tranh thủ chạy vào bếp lấy bim bim ăn. Gói Ostar kim chi to tổ bố hơn cả cái mặt cậu ấy vậy mà khi bóc ra thì chẳng được bao nhiêu, toàn không khí là chủ yếu.
Thần Lạc màu mè đổ ra bát tô, còn lấy thêm cả đũa "gắp bim bim" chuyên dụng săn sale trên shopee. Trời đánh tránh miếng ăn, mua hàng tránh mua khi mớ ngủ, Thần Lạc mua cái đũa gắp bim bim vào hai giờ sáng sau đó hối hận chẳng kịp, thề từ giờ về sau không bao giờ thức khuya rồi chốt đơn vớ vẩn nữa.
Vừa ngồi xuống ghế đã đập vào mắt là anh trai Hoàng Nhân Tuấn thân yêu đang nằm chổng mông lên trời ở sàn tập, Thần Lạc ghét bỏ hét lớn: "Làm cái khỉ gì vậy!"
Nhân Tuấn bây giờ mới ngóc đầu dậy, anh cáu kỉnh giơ thẳng ngón giữa vào màn hình, "Đang luyện cơ, dạo này cách li cứ ở nhà ngủ li bì, nay đói quá mò dậy nấu gói mì hảo hảo mà xương tao rộp rộp giòn tan hơn cả gói mì luôn á em."
Thần Lạc khinh thường bĩu môi, gắp một miếng bim bim bằng đôi đũa điện quang màu hồng bỏ vào miệng nhai. Hai người nói qua nói lại một hồi rồi mở phim xem, đang xem giữa chừng do đường truyền yếu quá đành phải dừng lại. Nói chút chuyện phiếm với nhau ấy vậy mà đã xế chiều, mùa hè trời sáng nên nhiều khi thời gian xoay Thần Lạc đến mòng mòng.
Nhân Tuấn hỏi chuyện qua loa trước khi tắt máy: "Sao rồi? Cua được anh tình nguyện viên bô zai kia chưa?"
Thần Lạc đảo mắt, "Cua được đã tốt, bàn tay chằng chịt dây điện của anh ấy mỗi lần nhìn nước miếng em thiếu điều chảy như suối, tay đấy mà tát em cái em ngã lộn nhào cởi quần áo lên giường ảnh được luôn."
Nhân Tuấn dè bỉu, anh nói tiếp: "Thôi chúc cu em sớm thoát ế, mày nhanh nhanh dò con người ta có phải gay không đi, phong toả 3 tháng rồi mà chưa cua được đúng là quá kém."
Thần Lạc không kịp cãi thì anh nhanh tay "tẩu vi thượng sách" trước mất rồi, cúp nhanh như vậy chắc lại chuẩn bị đi ra y tế phường chọt mũi. Nhân Tuấn trước giờ chúa ghét test covid, Thần Lạc biết thừa anh hào hứng vậy là do được chọt bởi anh bác sĩ sáu múi Tại Dân mà thôi.
Phải nói đến người Thần Lạc thầm thương trộm nhớ dạo gần đây, người ấy tên cúng cơm là Phác Chí Thành, tên biệt danh cậu tự đặt cho là chuột lang nhỏ, tên duy nhất Hoàng Nhân Tuấn nhớ là anh tình nguyện viên đẹp trai có bàn tay đầy dây điện. Ngõ bảy bảy Bùi Xương Trạch đột ngột nhận lệnh phong toả gấp vào cuối tháng ba vì có ca nghi nhiễm biến chủng mới, Thần Lạc mới đi du học về, đặt được cái vali vào nhà chưa kịp thở đã bị khoá luôn từ đó. Từ Đức về cách ly hai tuần tại khách sạn, đặt chân đến đất Hà Nội chưa kịp gặp thầy bu liền bị cách ly lần nữa, Chung Thần Lạc gào thét trong vô vọng, tưởng cuộc đời mình phải chấm dứt từ đây mất.
Và rồi, Chí Thành như một thiên sứa, à nhầm, thiên sứ ngã xuống đời cậu, thổi bay đi bụi mù trần thế. Gặp Thành vào một buổi sáng thứ hai đầu tuần, trong nhà hết sạch đồ ăn thức uống, cha mẹ lo lắng bảo cậu xin phiếu đi chợ hộ để mấy anh tình nguyện mua đồ ăn cho. Vậy là gặp Chí Thành, người đâu mà mũi cao tay lại còn có dây điện chằng chịt, Thần Lạc nuốt nước bọt ừng ực, chỉ qua lớp khẩu trang thôi nhưng cậu chắc chắn trăm phần nghìn - Chí Thành đẹp trai vãi đạn.
"Cậu điền những món cần mua vào đây, mỗi tuần giới hạn năm phiếu nên nhớ mua đủ cho mỗi lần." Bằng chất giọng trầm ấm, Thành dặn dò cậu thật kĩ, anh nói câu nào cậu gật câu đó, mồ hôi trên trán cậu cứ tứa hết cả ra.
Trước khi Thành về, Thần Lạc liều mạng nói đùa một câu: "Vậy có cách nào để liên hệ với đồng chí không? Tôi nghĩ một tuần chỉ được gặp năm lần thì tôi sẽ nhớ nhung lắm."
Thần Lạc có lòng đùa, Chí Thành có lòng hùa. Vậy là cậu thành công xin được Zalo anh đẹp trai, từ đó biết luôn cả Facebook và Instagram. Lòng người thì vô đáy, ngay tối đó cậu liền đòi Thành video call với mình, lấy lý do chán quá cần người nói chuyện. Quả đúng như dự đoán, Thành đẹp trai giãy đành đạch, mặc mỗi áo khoác zip mà không mặc áo trong, Thần Lạc gào thét lăn đùng ra đệm đập gối bùm bụp.
Chuyên mục mỗi ngày đều tán tỉnh Thành bắt đầu từ đó. Nhưng Thần Lạc tán mười câu thì Thành cười cả mười, chả hiểu là có thích người ta hay không, Lạc Lạc lần đầu tán ai mà mệt ngang như vậy.
Nhiều khi Thần Lạc muốn từ bỏ, nhưng lại nghĩ đến người con trai lóng ngóng chẳng biết đi chợ mà tuần năm ngày đều đặn chẳng ngại nắng mưa mua đồ cho cậu, để cậu làm phiền từ cuối Xuân sang đầu Hạ, dù có đi lạc trong ngõ một vẫn tìm cách về ngõ bảy bảy để đưa cậu ly trà sữa Toco ít đá nhiều đường đính kèm giọng nói trầm ấm quen thuộc: "Em Lạc, đồ của em" là tim cậu đang nguội lạnh cũng phải đập thình thịch như đánh trống.
Cửa gỗ vang lên tiếng gõ cộc cộc. Thần Lạc tắt máy tính, ôm theo cả gói bim bim ra mở cửa.
Là Thành.
"Trà sữa của Thần Lạc đây." Chí Thành mỉm cười.
Ôi cái hào quang nam chính, Thần Lạc loạng choạng lùi về phía sau che mắt, "Sao hôm nay Thành không đeo khẩu trang mà đeo mỗi kính chắn vậy?"
Chí Thành vò tóc, "À, ngày mai phố dỡ phong tỏa rồi, không phát hiện ca nhiễm biến chủng mới."
Cậu ngạc nhiên trợn tròn mắt. Bao lâu rồi mới hết cách ly để còn về thăm ba mẹ, đáng ra vui còn chẳng hết nhưng cậu lại có chút hụt hẫng. Vậy là chẳng còn anh tình nguyện viên tối ngày chạy ngược xuôi mua đồ cho cậu nữa, chẳng còn cái cớ để Thần Lạc làm phiền Thành nữa. Sự dịu dàng của Chí Thành có lẽ chỉ là tôn trọng Thần Lạc, hết mình vì công việc, bây giờ hết phong tỏa hai người sẽ lập tức thành người dưng nước lã.
Thần Lạc không cam tâm, cậu cắn chặt môi dưới lúc lâu nhưng chẳng thốt ra được lời nào.
Thành đưa ly trà sữa cho cậu, đá tan ra bớt rồi, cốc nhựa hấp hơi nước ướt rượt.
Anh vẫy tay trước mặt Thần Lạc để thu hút sự chú ý, "Giờ tôi không chơi với em được, tối nay tôi qua test covid lần cuối. Có lẽ không để ý tin nhắn được nên sẽ trả lời hơi lâu, ở nhà ngoan nhé." Thần Lạc gật gù, Thành xoa đầu cậu một cái rồi mới rời đi.
Thần Lạc đóng sầm cửa lại ngay khi anh vừa đi khỏi. Ngồi thụp xuống sàn hét thầm trong cổ họng, cả người cậu giờ nóng như lửa đốt, trái tim mới vừa rơi cái bịch liền được Thành bắt lại, thúc ép nó đập liên hồi vì anh lần nữa. Thần Lạc ghét cảm giác khô khốc ở cổ họng hiện tại, cậu vội vàng chạy vào trong bếp tu hết cả bình nước đầy nhưng cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu.
Phải tỏ tình thôi, được ăn cả, ngã về nhà ba mẹ trốn.
.
Giờ đã gần nửa đêm rồi mà Thành vẫn chưa tới, cậu muốn nhắn tin nhưng lại nhớ đến trước khi ra về anh nói bận công việc không đọc được nên lại thôi. Cứ đứng lên chán rồi lại ngồi, móng tay cũng cắn trụi cả rồi, Thần Lạc cứ năm phút lại ngóng ra cửa xem có ai đến không.
Gió điều hòa thổi mát lạnh, Thần Lạc mặc pijama gà con nằm co ro ở ghế sô pha. Vừa mới thiu thiu ngủ liền nghe thấy tiếng gõ cửa rất khẽ, cậu liền ngay lập tức bật dậy với tốc độ bàn thờ chạy ra cửa.
Chí Thành cả người đều ướt nhẹp mồ hôi, tóc mái vuốt ngược ra đằng sau. Hai tay xách hai túi đồ, một bên là dụng cụ y tế, một bên hình như là cơm hộp. Anh bước vào nhà, cậu lon ton theo đằng sau chạy đi lấy nước. Thành sát trùng kĩ càng, đeo găng tay rồi bóc que test.
Thần Lạc ngồi xuống ghế, ngửa cổ ra đằng sau, "Anh ăn gì chưa?"
Thành nghe cậu hỏi thì ngẩng đầu, anh tiến đến gần, nhẹ nhàng vuốt má cậu. Thần Lạc nheo mắt, nghiêng đầu tránh đi theo thói quen.
"Hôm nay phải đi mua kit test nhanh với test cho mấy hộ gia đình nên tôi tới hơi muộn."
Chí Thành cho que test vào mũi Thần Lạc, cẩn thận ngoáy ba lần rồi đổ vào ống. Kit test từ từ lên màu, Chí Thành trong thời gian đợi liền dọn dẹp sạch sẽ, mở túi đựng cơm cho cậu. Nem rán và cơm rang trứng được đựng ở hộp nhựa sạch sẽ, có vẻ là tự làm, Chí Thành khịt mũi, "Cô đầu ngõ cho tôi mà không ăn hết, tiện thể mang cho em."
Thần Lạc miệng nhai nem nhồm nhoàm, vừa ăn vừa nói: "Chút anh đi test ở đâu nữa không?"
Vừa nói hết câu thì điện phụt tắt, điều hoà và quạt cũng ngỏm luôn. Thần Lạc hoang mang quơ tay múa chân loạn trong không trung để tìm điểm tựa, cậu thở dài, "Ôi, mất điện rồi, nóng như này làm sao mà chịu được."
Bất chợt, Chí Thành chạm vào bàn tay cậu, Thần Lạc hoảng hốt rụt tay lại, nhưng không ngờ anh lại nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau. Lòng bàn tay Thành hơi ướt mồ hôi, Thần Lạc nhai trệu trạo miếng nem còn trong miệng rồi nuốt xuống bụng, nhịp tim lại lần nữa hỗn loạn.
"Em là người cuối cùng test." Thành bật đèn flash của điện thoại lên, chiếu vào kit, "Một vạch, vậy là tốt rồi."
Loa phát thanh đầu đường kêu oang oang, hệ thống điện toàn khu vực Thanh Xuân bị quá tải, sẽ có điện sớm nhất trong vòng hai tư giờ. Cửa nhà Thần Lạc là cửa cuốn bên trong, cửa gỗ bên ngoài. Nãy vì lười khoá nên thả cửa cuốn xuống một nửa, nếu mất điện là coi như không thể ra ngoài được nữa. Chung Thần Lạc nuốt nước bọt nhìn người đối diện, Thành cũng đang nhìn cậu, mồ hôi tay cả hai đều ướt nhẹp, nhưng Thành vẫn không buông ra.
"Tối nay... ừm..." Thành ngập ngừng, "Em có thể cho tôi ngủ nhờ không? Em thấy đó, cửa cuốn không hoạt động..."
"Vâng, anh hãy ngủ tự nhiên!" Thần Lạc trợn tròn mắt, lấy hai tay vội xua, "Ý em là, có thể ạ!"
Sau khi điều hoà hết hơi mát, căn phòng giờ đây chẳng khác nào hỏa lò di động. Hai người nhanh chóng dọn dẹp đồ ăn rồi mang chiếu lên sân thượng nằm.
Cái nóng thiêu đốt da thịt đặc sản mùa hè Hà Nội làm Thần Lạc vô cùng khó chịu. Thành đang báo cáo về chỗ làm việc, cậu nằm lăn lộn một hồi trên chiếu trúc vẫn không tài nào ngủ được. Khoảng cách gần như vậy có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Thành, Thành có mùi sữa tắm của cậu, mặc áo ba lỗ của cậu, quần cũng là của cậu.
Còn quần nhỏ thì, ừm, bỏ qua.
Tự suy nghĩ đen tối rồi tự phát ngại, Thần Lạc nóng toát mồ hôi, tay cầm quạt nan phe phẩy mà chẳng đỡ hơn là bao.
Thành bây giờ mới xong việc, anh tắt điện thoại quay qua nhìn Thần Lạc, thấy cả người cậu đều đỏ hồng liền lo lắng sờ tay lên trán kiểm tra xem có sốt hay hay không.
"Em chịu nhiệt kém, em cởi áo ra đây, anh có ngại không?" Thần Lạc khẽ hỏi, Chí Thành nuốt nước bọt, gật đầu đồng ý.
Áo pijama được cởi bỏ ở một bên, Thần Lạc quay lưng trần về phía Chí Thành. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực ở trên người mình, cậu khẽ run lên, bàn tay lướt điện thoại cứng đờ.
"Thần Lạc, có thể em không biết." Giọng nói trầm khàn của Chí Thành vang lên.
"Tôi là gay. Và tôi thích em."
Thần Lạc đỏ mặt, cậu đặt điện thoại xuống, quay lại nhìn Chí Thành, chớp chớp đôi mắt đen láy.
"Em cũng vậy. Trùng hợp là em cũng rất thích Thành đó."
Áo ba lỗ của Chí Thành bị quăng ra một bên.
Quần pijama hình con vịt vàng được kéo xuống đến tận mắt cá chân.
Toàn thân đều nóng ran, mỗi đụng chạm của Thành tới đâu nơi đó lại nóng như lửa đốt. Ban đầu chỉ là chạm môi nhẹ nhàng, dần dà dùng sức mút mát môi dưới, Thần Lạc há miệng thở dốc, Thành nhân cơ hội đó liền đem lưỡi sục sạo khoang miệng ẩm ướt. Răng lưỡi triền miên, hôn đến độ hoa mắt chóng mặt, cậu luồn tay vào tóc Chí Thành khẽ giật nhẹ, nào ngờ liền bị anh cắn một cái vào môi.
"Ha." Thần Lạc thở dốc, ngửa đầu ra sau đón nhận làn sóng tình ái. Chí Thành hết cắn rồi lại liếm từ cổ xuống ngực, đầu lưỡi ướt át như nhung liếm láp đầu ti hồng hào của cậu như em bé, tay còn lại lần mò xuống dưới bóp mông cậu.
"Anh. Chuột nhỏ..." Thần Lạc tay chân xoa nắn lộn xộn cơ bụng của Thành rồi lần mò xuống dưới cách một lớp quần mà vuốt ve. "Nay anh mặc boxer không? Lấy 'nó' ra đây chơi với em."
"Không mang nên không mặc."
Thần Lạc mặt mũi đều đỏ gay, một giọt mồ hôi chảy xuống má liền bị Chí Thành cúi xuống liếm mất. Anh bắt lấy bàn tay cậu cho vào trong, chạm vào thứ nóng rẫy ấy, cậu sợ hãi rụt tay về.
Tay to tỉ lệ thuận với cái đó, quả thật không sai.
Thần Lạc hơi nghiêng người, đột nhiên cảm thấy không muốn nữa, Chí Thành nhanh chóng bắt lấy eo cậu kéo về. Dương vật thoát khỏi quần liên cương lên đầy kiêu hãnh, Thần Lạc nuốt nước miếng, túp lều nhỏ dưới quần cậu cũng cương đến phát đau. Chí Thành nhanh thoăn thoắt tụt quần nhỏ của cậu ra, Thần Lạc mất tự nhiên, ngượng ngùng che mặt.
Bàn tay to lớn bao bọc dương vật cả hai vuốt ve lên xuống, Thần Lạc run rẩy, miệng nhỏ bị lưỡi Chí Thành chặn đứng, chỉ có thể nghẹn ngào nấc lên vài tiếng như em bé mới đẻ. Mắt Chí Thành đục ngầu, chẳng giống cái biệt danh "chuột nhỏ" cậu đặt cho tí nào, chuột nhỏ của Thần Lạc biến mất rồi. Tay vẫn vuốt ve lên xuống, Thần Lạc sướng đến cong người, đầu Chí Thành rúc vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương sữa ngọt lịm. "Thần Lạc là em bé."
Tiếng nổ lớn vang lên trong đầu cậu, cậu sắp đến giới hạn, nước mắt sinh lí rơi lã chã. Đầu đỉnh rỉ dịch trắng, Thần Lạc hít thở khó khăn, tay bấu vào gáy anh như ván gỗ cứu sinh giữa dòng nước xoáy, giọng mũi nũng nịu như mời gọi anh đến ăn sạch cậu. "Thành ơi, Thành... đừng."
Tinh dịch nhớp nháp bắn đầy lên tay anh, một chút còn bắn lên cơ bụng của Chí Thành. Thần Lạc nằm vật xuống chiếu thở hổn hển, tay chỉ vào túi đồ màu đen ở góc sân thượng, "Ở đó có bao cao su."
Chí Thành nhếch môi, kéo Thần Lạc ngồi lên đùi mình, "Thần Lạc quả là chu đáo."
Cậu bực mình cắn má hắn rồi loạng choạng đứng dậy như người say rượu, cầm hộp bao cao su mới nguyên ném về phía Chí Thành. Anh bắt lấy, thuần thục mở ra lấy hai cái.
Cả người Thần Lạc không còn một mảnh vải, bị anh hết cắn rồi mút đến sưng đỏ. Chí Thanh thấy cổ họng khát khô, cả người bỏng rát như bị phỏng, ánh mắt Thần Lạc mơ hồ như phủ một tầng sương, cậu nhìn anh, khẽ hỏi: "Anh muốn 69 không?"
Miếng dưới của Thần Lạc cũng ửng hồng đầy mời gọi, Chí Thành đeo bao vào ngón tay, nhẹ nhàng xoa nắn bên ngoài, hậu huyệt co rút mút lấy từng ngón tay. Thành đưa hai ngón tay đẩy vào trong, Thần Lạc rên lên một tiếng đầy sảng khoái, miệng nhỏ cắn chặt lấy hai ngón tay anh. Khoang miệng ấm nóng nuốt dương vật của Chí Thành vào họng, cậu liếm mút nhẹ nhàng như ăn kẹo, cố gắng nuốt từng chút một. Chí Thành sướng run người, da đầu tê rần, tham lam thúc eo sâu hơn vào vòm họng xinh đẹp. Anh thở hồng hộc, cả miệng trên lẫn miệng dưới đều cắn rất chặt, cảm thấy không ổn liền vỗ mông cậu một cái. "Em bé, nhả ra nào."
Thần Lạc chống hai tay lên chiếu trúc bị hằn đỏ ửng cả mảng, mông vểnh lên đầy mong đợi. Thành đeo bao cho dương vật dễ dàng, cọ bên ngoài miệng nhỏ sưng tấy ướt át, cậu tiếp tục rên rỉ như mèo nhỏ.
"Ha... vào đi... Thành ơi."
Không chần chừ, anh liền húc vào thật sâu. Cậu hét lên một tiếng, hai chân kẹp chặt lại, lông tơ toàn thân đều dựng đứng. Vừa đau vừa đầy ứ, dương vật ở bên trong trướng thêm một vòng, Thần Lạc khóc lóc lắc đầu, tay với về phía sau đẩy ra, "Không muốn nữa, không thích, đi ra đi."
Anh cúi xuống hôn lên gáy Thần Lạc để trấn an, sau khi nghe tiếng khóc thút thít đã nhỏ dần liền nắm eo cậu bắt đầu dập thật mạnh. Mèo nhỏ vừa khóc vừa rên rỉ, cả người ngã xuống chiếu, chỉ có mông vẫn vểnh cao đón nhận cú thúc đáng sợ từ dương vật dưới háng Thành. Chẳng khác nào bánh dày bị giã nhuyễn, mông trắng hồng đong đưa mời gọi, Chí Thành hung hăng siết eo cậu đâm vào sâu hơn nữa. Thịt ruột non mềm sau khi dần quen liền kịch liệt nuốt lấy dương vật anh, tiếng nước và tiếng rên rỉ dâm đãng hoà lại làm một. Chí Thành thở hắt, nắm eo cậu lật lại, dương vật đâm sâu phía trong xoay một vòng làm cậu sướng đến điếng người. Thần Lạc run rẩy, anh cầm cổ chân cậu gác lên vai rồi đâm sâu hơn nữa, mồ hôi từ trán trượt dài xuống mặt cậu rất nóng, cả người sắp bị nướng chín mất thôi.
Tìm được điểm mẫn cảm, quy đầu ác ý mài qua đó, Thần Lạc nức nở, "Sướng quá... a..." Chí Thành ôm chặt cậu vào lòng, va chạm bên dưới ngày càng mạnh hơn, tạo ra tiếng nghe mà đỏ mặt. Cảm giác sướng đến tê dại, Thần Lạc nắm chặt mái tóc ướt mồ hôi của Thành, nói năng lộn xộn thanh âm non nớt, "Sướng chết mất..."
Thần Lạc bắn lần nữa, cả người đều ướt át khó chịu. Miệng nhỏ phía dưới kẹp chặt lại, cậu rên rỉ cầu xin Thành hãy bắn. Chí Thành cúi đầu hôn môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng như kẹo ngọt, phía dưới tiếp tục luân động, sau khi đâm lút cán thì bắn ra tinh dịch đặc sệt trong bao.
"Chung Thần Lạc, tôi vô cùng thích em."
.
Thần Lạc vì nghe thấy tiếng khóc thút thít nên giật mình tỉnh giấc. Cả người đau như gãy mất mấy cái xương sườn, cậu cắn răng gượng người dậy, lườm cho thủ phạm cháy mặt.
"Anh khóc cái gì! Dày vò cả đêm qua rồi giờ ngồi khóc?"
"Em phải chịu trách nhiệm với anh! Em đã ngủ cùng anh rồi, không được bỏ anh!"
Chí Thành bĩu môi tỏ vẻ tủi thân, hai mắt đỏ lừ vì khóc. Cậu nhìn đến là buồn cười, cái con người đêm qua giã như giã gạo đâu rồi? Chuột lang bé nhỏ này cậu chê!
"Ngày mai anh vào Nam rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh. Anh không phải người qua đường ngủ một đêm thì em phủi đít bỏ đi là được. Vả lại, em cưa anh ba tháng rồi, bây giờ anh đồng ý được chưa, anh sẽ là bạn trai Thần Lạc!"
Thần Lạc phì cười, cậu xoa đầu Thành, đưa tay móc ngoéo, "Rồi, bạn trai. Đi miền Nam chăm chỉ, em sẽ luôn nhớ bạn trai em."
Chí Thành đắc ý, khoé miệng nhếch cao, nhào vào ôm chặt lấy cậu, hôn lên má mấy tiếng "chụt".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top