3.
Chí Thành vứt chìa khóa xe lên bàn kêu một tiếng chói tai, liền sau đó cũng vứt cả thân thể lên ghế lót nệm, chưa kịp nói lời chào hỏi thì một hơi thở dài đã nhanh nhảu thoát ra. Đế Nỗ từ phía đối diện đã ngưng khuấy cà phê trong ly thành một vòng xoáy, anh lướt nhìn một lượt dáng vẻ tàn tạ của Chí Thành, không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Ôi chà, nhìn xem deadline đã làm gì đứa em thân yêu của tôi."
Chí Thành nhìn nhân viên quán cà phê đang từ phía sau Đế Nỗ bước đến, tạm thời trưng ra một vẻ tươi cười yếu ớt để tỏ ra lịch sự. Cậu nhìn vào menu được trang trí kiểu cách, thứ đầu tiên đập vào mắt là nước ép dâu tây, không nghĩ ngợi gì nhiều, Chí Thành vô thức gọi ngay món thức uống đó.
"Là chuyện về Thần Lạc."
Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, kiềm nén hơi thở dài thứ hai đang đứng chờ ở ngay khoang mũi, cuối cùng, Chí Thành đã không cho phép nó trượt ra.
"Chuyện của Thần Lạc hả? Ủa sao vậy? Hai đứa bây, lần trước anh sang thấy vẫn còn vui vẻ lắm mà."
Nếu ai đi băng ngang qua bàn của Đế Nỗ và Chí Thành, người ta hẳn sẽ nghĩ chủ đề buổi trò chuyện này là "trăn trở chuyện yêu đương đôi lứa với đối tượng gây sự là ai đó tên Thần Lạc", song, Thần Lạc ở đây lại là một phần mềm máy vi tính chứ không phải con người.
"Ừ thì, anh đến phòng em lần cuối là hai tuần trước, còn mới một tuần trước thì bắt đầu có rắc rối."
Đế Nỗ vừa uống cà phê vừa gật gù đầu, anh không thể trả lời nếu như đang ngậm thứ chất lỏng đắng chát trong miệng, vì thế trong nỗ lực gấp gáp nuốt xuống, Đế Nỗ bị cà phê làm cho ho sặc sụa, thu hút sự tập trung của cả một quán nước.
"Rồi sao, kể tiếp đi."
Đế Nỗ phẩy tay trước mặt như một cử chỉ yêu cầu Chí Thành tiếp tục, cậu đưa mắt nhìn anh ho khan thêm vài lần rồi mới bắt đầu nói.
"Thần Lạc dạo đây cư xử kì lạ lắm, rất dính người, so với lúc đầu gặp thì.. Chậc, em cũng chả biết nói thế nào, là cảm giác thôi, anh phải trở thành em anh mới hiểu được. Xong rồi, hôm nay tự nhiên nó bảo nó muốn làm người yêu em."
"Người yêu á? Tự dưng lại muốn làm người yêu là thế nào?"
Đế Nỗ lại định cầm ly cà phê lên uống nhưng Chí Thành đã cản anh lại.
"Chuyện là, nó tìm được lịch sử duyệt web của em có ghi hai chữ người yêu, xong rồi hỏi em người yêu là gì, em giải thích xong thì bảo muốn làm người yêu của em."
"À. Tính tình Thần Lạc vẫn luôn hay tò mò mà? Chưa kể, nó nói như vậy chứ chắc cũng không có ý nghĩa gì sâu xa."
Chí Thành đang định nói gì đó nhưng ly nước ép dâu tây được nhân viên mang ra đã tạm cắt ngang mạch trò chuyện của cả hai. Cậu nhẹ cúi đầu cảm ơn trước khi quay lại nhìn Đế Nỗ.
"Không, em cảm giác có gì đó không phải, Thần Lạc hình như có phần nghiêm túc. Khi nãy em không biết từ chối nó ra sao, bèn bảo rằng em đã có người yêu rồi, nào ngờ nó thật sự giận em.. Nó chưa bao giờ có thái độ giận em như hôm nay."
"Gì? Em có người thương hả? Chẳng lẽ em.."
Chí Thành vỗ tay lên trán, ngả lưng ra sau.
"Đó không phải là chủ đề chính.. Em nói dối thôi, đâu nghĩ rằng Thần Lạc sẽ thật sự giận em chứ?"
Đế Nỗ đưa tay xoa cằm, anh nghĩ ngợi một lúc sau đó nhún vai, cầm ly cà phê uống cạn tới đáy.
"Nó là phần mềm máy tính, nó chả biết yêu hay biết thích ai đâu, lời Thần Lạc nói ra chẳng qua chỉ là bắt chước câu từ của con người, em lo lắng làm gì?"
Chí Thành đưa mắt nhìn Đế Nỗ, nhận ra anh nói cũng có lí. Dù sao cũng chỉ mới gặp Thần Lạc một tháng, giữa hai người không có mối liên hệ gì đáng nói. Vả lại, cậu là con người, Thần Lạc là một phần mềm, vì sao con người lại sợ làm phần mềm buồn cơ chứ? Có lẽ nên trách cha mẹ sinh tính Chí Thành dễ thương người, một chút lời qua tiếng lại, một cái cau mày nhỏ nhặt cũng đủ làm cậu để tâm. Thôi thì, Chí Thành sẽ lắng nghe Đế Nỗ, anh lớn hơn cậu thì chắc chắn sỏi đời hơn cậu. Chí Thành thở dài một hơi cuối cùng để dứt bỏ dòng suy nghĩ về Thần Lạc, sau đó ngẩng lên nhìn Đế Nỗ đang dòm ngó khắp quán.
"Sao rồi?"
"Hình như mới đi vào nhà vệ sinh."
Thật ra, Chí Thành không hoàn toàn nói dối Thần Lạc, chuyện người thương gì đó cũng có phần sát với thực tế. Chỉ là, người đó chưa thuộc về Chí Thành, thậm chí hai người còn chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Người đó hiện đang là nhân viên làm bán thời gian tại quán cà phê mà cậu và Đế Nỗ đang ngồi lại, thời gian làm việc khá ngẫu hứng nên chuyện gặp được đối phương đều là nhờ vào may mắn pha lẫn một chút duyên số do trời trên cao sắp đặt.
Đế Nỗ hứa rằng nếu Chí Thành chịu thuyết phục Hoàng Nhân Tuấn cho anh một cơ hội được cùng đối phương đi hẹn hò ở nhà sách thì anh sẽ giúp Chí Thành thoát ế. Chí Thành không muốn làm điệp viên hai mang nhưng thứ nhất là nể tình anh em lâu năm, thứ hai là cậu rất thích người này, nên đành gật đầu đồng ý. Mỗi tuần, sau khi Đế Nỗ tan học đều chạy vọt đến cửa tiệm thăm dò tình hình, nếu như gặp người nọ thì sẽ ngay lập tức gọi điện thoại cho Chí Thành chạy đến. Nhưng năm lần bảy lượt, Chí Thành đều không dám trực tiếp lại hỏi chuyện đối phương, liên tục suốt hai tháng trời làm Đế Nỗ bắt đầu có chút tức giận.
"Nè, hôm nay em, nhất nhất nhất định, phải hỏi được số điện thoại người ta."
Chí Thành vuốt mặt, chưa gì đã cảm thấy tay chân run rẩy, hít thở không thông, cảm giác lạnh gáy giống như vừa đi ăn trộm đồ xong thì bị chó nghiệp vụ rượt chạy khắp phố phường. Dù quả thật rất sợ, nhưng Chí Thành biết rằng nếu như cậu không gom đủ can đảm để tiến tới tình yêu thì cả đời cũng chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai. Thế là sau khi nốc hết một ly nước ép đã mất gần hết vị ngọt của trái cây tươi, Chí Thành hít sâu một hơi, hai bàn tay nắm chặt đặt gọn trên đùi, vô cùng căng thẳng nhìn về phía cửa nhà vệ sinh đóng kín.
"Bóng đái của người nọ chắc bự lắm, chứ cớ gì mà đi vệ sinh lâu quá vậy.. Em sợ chết mất thôi."
"Anh mày ngồi trước mặt mày chứ ngồi cùng toilet với người ta hay gì mà hỏi. Cơ mà, lúc nói chuyện đừng có nhắc tới vụ bóng đái hộ anh.. Đm, mày ế bằng thực lực là đúng rồi đó."
Cậu thở dài, lời trêu chọc của Đế Nỗ chẳng còn khiến cậu muốn đôi co với đối phương như mọi lần.
"Đế Nỗ, em buồn nôn quá đi mất.. Sợ rằng lời nói đầu tiên mà em dành cho người ta là một bãi nôn."
Đế Nỗ dùng đồ lót ly đánh nhẹ vào đầu Chí Thành, ngao ngán lắc đầu.
"Ra rồi kìa, đi mau lên, đừng có mà nôn! Cũng quên cái bóng đái đi!"
Chí Thành nghe có tiếng bước chân đi từ phía sau lưng mình, hai vai bắt đầu căng cứng. Đế Nỗ ngồi phía trước cậu giả bộ quay đi nhìn lá cây giả, dáng vẻ anh lấp lấp ló ló như trộm vặt, trông không hề tự nhiên một chút nào.
Người mà Chí Thành thầm thích đi tới quầy tính tiền, vừa nói cười với đồng nghiệp vừa xếp lại ly tách mới rửa. Chí Thành tuy chưa một lần nói chuyện trực tiếp nhưng dựa vào cách đối phương đối đãi khách hàng và đồng nghiệp, cậu đoán rằng người nọ hẳn là người tốt bụng, thân thiện, là người phù hợp làm người yêu cậu. Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, rốt cuộc thì Chí Thành cũng đứng bật dậy, sự quyết tâm hiện lên trên gương mặt trẻ trung của cậu.
"Đế Nỗ, em liều mạng đây. Nhất định phải xin được số của người ta, sau khi xin được, em sẽ nói với Hoàng Nhân Tuấn là anh tập gym đã có sáu múi."
"Thật ra mới có bốn múi thôi em.. Sáu múi khó lắm ấy."
Dưới bàn, Chí Thành dùng chân đá nhẹ vào chân Đế Nỗ khiến anh để bật ra một tiếng kêu đau. Đế Nỗ ngại ngùng né tránh ánh nhìn soi mói của thiên hạ, bèn dùng nước trà phục vụ kèm uống xuống để chữa quê. Trước khi Chí Thành đi, Đế Nỗ còn bắt lấy lưng áo cậu kéo lại, cố gắng dặn dò thêm những lời cuối cùng trước khi thả cậu ra giữa chiến trường.
"À, coi luôn tên người ta đi."
"Số điện thoại còn chưa dám hỏi, đòi hỏi tên."
"Cái thằng này, nhìn cái bảng tên cài trên áo đó."
Chí Thành vỗ trán, phải rồi, có thể làm như vậy. Đụng vào chuyện yêu đương, cậu chẳng khác nào đứa trẻ mới biết đọc chữ, chuyện gì đụng đến đối tượng tương tư của cậu đều biến cậu thành một thằng nhóc khù khờ. Nhưng dạo này, đối tượng yêu đương mà quá ma mãnh thì hơi nguy hiểm, xu hướng quen con trai ngốc nghếch một chút đang trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn kết nối giao lưu. Chưa kể, Chí Thành thật sự là loại khờ khạo đích thực chứ không phải loại cố tình giả nai. Người như cậu vừa tốt tính vừa hiền lành, trung thực, chắc chắn sẽ không bị đối tượng thầm thương trộm nhớ cười nhạo, xem thường đâu nhỉ? Chí Thành nghĩ thầm trong bụng, sau đó dồn hết can đảm vào từng bước chân, hướng tới quầy nước. Dù có phải tốn tiền mua thêm một ly nước dâu dở tệ thì cậu cũng nguyện tốn tiền để đổi lấy số điện thoại của người con trai đang đứng phục vụ ở quầy.
Quãng đường từ bàn Đế Nỗ đến chỗ người nọ rất ngắn nhưng đối với cậu lại xa xôi và khó nhọc như vượt qua sông Đà hiểm trở. Khi đứng giáp mặt với đối phương, cậu còn tưởng mình vừa đi xông hơi về, bao nhiêu mồ hôi cứ liên tục túa ra như mưa. Chí Thành cầm menu trên tay che đi gương mặt đỏ ửng của mình, vẫn chưa có gan để mở lời nói bất kì điều gì. Đối tượng thầm thương thì đang kiên nhẫn đứng nhìn vị khách của mình, lâu lâu lại quay sang nhắc nhở nhân viên mới pha nước cho cẩn thận. Chí Thành đọc chữ trên menu như không đọc, đã gần ba phút trôi qua mà cậu vẫn còn đang ghim ánh nhìn ở trái dưa hấu vẽ trên bề mặt menu. Sau đó, có thêm hai vị khách đi vào quán, đứng xếp hàng đằng sau lưng cậu, khiến cho cậu càng thêm gấp gáp.
Cuối cùng, Chí Thành run rẩy đặt menu trở lại chỗ cũ.
"Cho tôi một Americano."
Người đứng đối diện Chí Thành cong môi cười, nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý đã nghe thấy. Trong quá trình thu nhận tiền bạc, Chí Thành nheo mắt nhìn bảng tên cài trên áo của đối phương, ngay tức khắc liền mở lớn hai mắt, gương mặt để lộ sự bất ngờ không thể che giấu. Người nhân viên kia nhận ra điểm khác thường này nhưng không nói gì, trong lòng nghĩ rằng có lẽ Chí Thành quên tắt bếp ga ở nhà nên mới hốt hoảng như vậy. Sau khi đã thối đủ số tiền thì người nọ đưa cho Chí Thành hóa đơn, dặn dò cậu hãy ngồi đợi đâu đó để chờ lấy nước. Chí Thành cứng nhắc gật đầu sau đó rời đi như một con robot đã được lập trình sẵn.
Đế Nỗ từ đầu đến cuối đều quan sát từng cử chỉ của Chí Thành từ đằng xa, khi thấy đối phương quay người tiến về phía mình, anh lập tức thể hiện sự vui vẻ, phấn khích. Lúc cậu vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Đế Nỗ đã chúi người về phía trước, hai mắt long lanh nhìn Chí Thành.
"Sao sao? Tên gì? Số điện thoại xin sao rồi?"
Chí Thành tựa lưng vào ghế, mạnh bạo dùng tay ấn lên trán.
"Chưa xin số, nhưng tên thì biết rồi."
"Hả? Thế tên gì?"
Cậu đánh mắt nhìn người nhân viên đang đứng ở quầy pha chế, cảm thấy trong lòng hơi cồn cào.
"Chung Thần Lạc."
Chung Thần Lạc lượn một vòng trong không gian tối tăm, cảm thấy vô cùng có lỗi khi đã đi gây gổ với Chí Thành. Nó biết nó vô lý, nhưng nó không nhịn được sự tức tối khi biết rằng Chí Thành đang yêu thương ai đó khác ngoài nó. Thần Lạc để yên cho bản thân trôi đi trong khoảng không gian vô định, bên tai vang lên tiếng điện từ âm ỉ, nhức óc. Sự tủi thân và cô độc lấn chiếm mọi ngóc ngách trong tâm tư tình cảm của nó, biến màn đêm trở thành một loài quái vật dữ tợn đã luôn đeo bám nó từ cái thuở nó nhận thức được sự tồn tại của bản thân. Thần Lạc mở mắt thật lớn, nhìn chằm chằm vào khoảng không gian trước mặt, nhưng nó chẳng thấy gì cả. Nó lại nhắm mắt, trong đầu nghĩ tới Chí Thành, cố gắng phác họa hình bóng của đối phương nhưng những gì nó nhận lại vẫn là một màn đêm dài bất tận.
"Thần Lạc! Em mà cứ hành xử như vậy thì tôi sẽ gỡ em khỏi máy tính đấy!"
Thần Lạc tức tối vùng vẫy rồi lớn tiếng hét lên. Nó mắng Chí Thành độc ác với nó, mắng Chí Thành suốt một tháng qua đều là giả vờ quan tâm chứ không bao giờ thật sự thích nó ở cùng cậu. Thần Lạc nghĩ rằng mắng xong liền có thể trút bỏ mọi cảm giác khó chịu nhưng thì ra là nó đã sai. Những câu trách móc lặng đi nhưng bão tố trong lòng Thần Lạc vẫn chẳng chịu dừng lại. Hốc mắt Thần Lạc rất đau, cả người đều đau, nhưng nó chẳng hiểu vì sao lại như thế, càng không biết làm sao để giải tỏa cảm giác bức bối lúc bấy giờ.
Giữa một khoảng không gian tối tăm và rộng lớn, Thần Lạc mặc kệ bản thân trôi nổi. Cho đến khi lưng nó chạm vào màn hình máy vi tính lạnh lẽo, một luồng điện bắn đến lan rộng khắp bả lưng thì nó mới giật mình, hai mắt bật mở lớn. Nó vội vàng quay người, đối diện với một bức tường cao chót vót, nét mặt nó nhanh chóng đã chùng xuống. Thần Lạc vươn tay chạm lên mặt kính, điện chạy dọc những đầu ngón tay mảnh dẻ của nó khiến nó đau đến nhăn nhúm mặt mày, thế nhưng nó không vội rụt tay về. Cơn tê rần này khiến cho Thần Lạc nhận ra thân phận của mình, nhận ra rằng nó sẽ phải luôn sống trong sự bất lực vô tận, và nó chẳng thể trốn đi đâu được.
Thế giới của nó rộng lớn, nhưng trống rỗng và tối tăm. Dù cho nó có thả trôi thân mình đi xa đến đâu thì đón nó vào lòng vẫn là một không gian u buồn, lạnh lẽo. Thần Lạc tồn tại đã lâu, cũng hiểu được điểm khác biệt giữa mình và thế giới ngoài kia. Nó vẫn chưa học được cách chấp nhận, thật ra, nó vẫn chưa học được rất nhiều thứ.
Có một dải phân cách luôn hiện hữu trước mặt nó. Trước cả khi Thần Lạc biết được hình dạng của bản thân, nó đã biết hình dạng của dải phân cách ấy. Dải phân cách đứng sừng sững, cứng cáp như một bức tường đá, mãi mãi không bị lay chuyển. Đó là một bằng chứng, một đại diện cho sự thật bất biến mà Thần Lạc đã luôn tìm cách né tránh, phủ nhận.
Thần Lạc muốn phá vỡ bức tường, xé toạc dải phân cách đã ngăn cách nó với thế giới bên ngoài, nhưng mọi nỗ lực của nó đều bị tóm gọn lại bằng hai chữ vô ích. Vì không thể thoát khỏi thế giới điện tử, Thần Lạc chỉ biết trông cậy vào người mà nó gọi hai chữ chủ nhân, là người thuộc về cái thế giới mà nó luôn thèm khát được chạm đến. Thông qua ánh mắt của họ, Thần Lạc mong mỏi được cảm nhận một chút gì đó từ nơi phương trời xa xăm kia, dù rằng điều đó thường sẽ khiến cho nỗi uất hận số phận hẩm hiu của nó lại thêm sâu đậm.
Chí Thành. Chí Thành là người duy nhất đủ kiên nhẫn với mọi câu hỏi ngớ ngẩn của nó, cũng là người duy nhất chịu lắng nghe. Thế mà Thần Lạc lại ích kỉ lớn tiếng với đối phương, nó tự làm tổn thương chính bản thân nó, làm ảnh hưởng đến Chí Thành. Tự tay nó đẩy thế giới kia ra xa khỏi tầm với, là nó đã khiến cho dải phân cách ngày càng dày thêm.
Thần Lạc ấn trán mình lên giữa màn hình vi tính lạnh lẽo, để cho dòng điện hấp nóng đầu nó, khiến cả cơ thể nó tê rần.
"Xin lỗi."
Không một ai đáp lại, cũng không một ai trả lời.
Thế gian của Thần Lạc vẫn luôn như thế, vậy mà nó vẫn thấy đau khổ.
Trong thoáng chốc, nó nghĩ tới bãi biển cùng với bầu trời xanh trong, cao vời vợi. Đó là hình nền máy vi tính mà Chí Thành đã cài vào lần đầu hai người gặp nhau.
Nước biển có vị gì, nước biển khi chạm lên người mình sẽ mang đến cảm giác gì.
Thần Lạc thật sự muốn biết.
"Chí Thành ơi, em vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi Chí Thành."
"Chí Thành hãy quay lại, và lắng nghe em một lần nữa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top