Chap 1:
Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chạm đến mặt đất nhuộm màu một mảng trời vàng xỉn. Chenle và Jisung ngồi đung đưa trên mỏm đá của một trong số những công trường hoang vu vốn đã dừng hoạt động từ lâu ở 119.
119 hay cùng nhiều nơi khác là một trong vô số thị trấn không tên đã bị thượng sĩ lãng quên từ lâu. Vẫn luôn là những lời hứa hẹn vô nghĩa về tương lai thành công thu hút các nhà đầu tư, rồi lời hứa cả thêm công ăn việc làm, và tất nhiên không ngoài dự đoán, sau khi được bầu, đồng thời cũng là khi các nhà đầu tư nhận ra rằng thị trấn này cũng chẳng khác các thị trấn nông thông khác là bao - dân số già, lao động trẻ bỏ đi, thiếu hụt lao động. Hậu quả là sẽ chẳng còn ai muốn rót tiền vô bổ vào nơi này nữa.
Thế nhưng đây lại là nơi mà Jisung và Chenle lớn lên. Nơi đây tĩnh mịch, lặng lẽ và luôn phải thắc mắc về thế giới rộng lớn bên ngoài, nhưng bỏ qua tất cả mọi sự ngờ vực và hiếu kỳ, cả hai vẫn có nhau, cùng nhau tận hưởng sự thoải mái khi hiểu được cái thị trấn nhỏ này từ đầu đến cuối, chỉ thế thôi đã đủ khiến họ mãn nguyện.
Cả hai theo học tại ngôi trường nhỏ chứa tất cả từ lớp 6 đến lớp 18, cùng nhau ăn bữa cơm trưa đơn giản và chạy hối hả mỗi tiếng chuông reo chỉ để tranh nhau chiếm được những công trường bỏ hoang. Hôm nay, cả hai muốn thử thách bản thân chạy vượt qua các chướng ngại vật ở khu bỏ hoang số 7. Sau nhiều lần chơi đuổi bắt (mà phần lớn người thắng là Chenle, Jisung chỉ thừa thận được này khi Chenle muốn chơi thêm và cậu phải bảo rằng mình quá mệt). Cả hai thả mình trên mép phần sảnh rộng của tầng một tòa nhà, hai chân đung đưa dương mắt nhìn về thành phố phẳng lặng phía trước (gọi là tầng một, nhưng chẳng có cửa, nhìn thì giống như là khối hình hộp trơ khung thôi).
Sau khi thành công giải khát cho bản thân, Chenle bắt đầu cuộc trò chuyện:
"Bạn có biết vụ Wendy của lớp 12 chưa?"
"Nghe rồi, người thức tỉnh thành Dẫn đường đúng không?"
"Đúng rồi... nghe bảo bạn ấy chỉ có một ngày để tạm biệt bố mẹ trước khi bị đưa đi..."
"Đưa đi đâu nhỉ...?"
"Chắc là thành phố Neo."
Thành phố Neo là khu đô thị gần nhất với 119. Cũng như những khu đô thị khác, Neo chứa đầy các tòa nhà cao tầng, xe cộ tấp nập khác xa với thị trấn nhỏ này, và hơn hết thảy, Neo có tháp Dẫn đường và tháp Lính gác.
Lính gác và Dẫn đường - ai cũng biết. Là những người sinh ra đã khác biệt, sinh ra đã xuất chúng hơn người. Những người Lính gác được ban cho các giác quan siêu phàm và cơ thể vững chắc góp phần giữ yên xóm làng, gia nhập quân đội giúp thuận lợi trong các chuyến phiêu lưu, là sự bảo vệ thiết yếu của thành phố và các chính trị gia. Đồng hành cùng Lính gác là Dẫn đường - những người dễ dàng thấu rõ tâm can bạn, cho bạn thấy những việc họ muốn, những việc bạn làm, những lời nói dối đều bị họ nắm được. Và quan trọng hơn hết là khả năng giữ vững tinh thần của Lính gác trước nghững nguy cơ lạc lối, hay rơi vào trạng thái "táo bạo", hoặc tệ hơn là "cuồng nộ".
Tuy nhiên, xã hội lại không dành nhiều sự tôn trọng đối với Dẫn đường như cách họ làm với Lính gác. Lính gác thường sẽ phải đấu nhau để tranh giành Dẫn đường, bao gồm cả quyền lợi và tài sản của Dẫn đường. Dẫn đường không bao giờ không được kết hợp, chỉ cần khi thức tỉnh là Dẫn đường, chính phủ ngay lập tức sẽ tìm cho bạn một Lính gác. Tất nhiên, vẫn tồn tại những người anh hùng Lính gác chưa được kết hợp và chẳng ai phàn nàn gì về điều này cả.
"Nhiều lúc tớ tự hỏi nếu được thì bản thân mình sẽ là gì nhỉ?" Chenle trầm ngâm.
Cuộc trò chuyện như vậy không hiếm với cả hai bởi Lính gác và Dẫn đường qua lời truyền miệng đã trở thành thứ văn hóa dân gian dệt lên xã hội hiện tại. Nghĩ đến cũng vui, nhưng không ai trong họ thật sự muốn trở thành những người đặc biệt như vậy.
"Tớ chắc chắn sẽ thành Lính gác!" Chenle tiếp tục "Tớ vừa giỏi thể thao, năng lượng vô hạn, với cả tớ cũng đã không khóc từ lớp 8, không lý nào có thể trở thành Dẫn đường được."
Thật ra cả hai cũng chỉ vừa học lớp 10, Chenle cũng chưa có nhiều thứ để chứng minh rằng bản thân sẽ trở thành Dẫn đường lắm.
"Còn cậu...Jisung à cậu sẽ trở thành Dẫn đường đó haha một cậu bé khóc nhè ở đây mà." Chenle cười khẩy trêu chọc "Có nhớ cái lần cậu khóc chỉ vì lá thu rụng vào tháng trước không? Trời ơi nghĩ lại cũng thấy buồn cười." Chenle không kiềm được lăn ra sàn cười lớn.
Jisung người vốn dĩ chỉ im lặng lắng nghe đoạn độc thoại của Chenle cuối cùng cũng không chịu nổi mà đưa tay đẩy cậu.
"Bởi vì lần đó...ai biết, tại tớ nghĩ tớ có thể cảm nhận được sự run rẩy khi những chiếc lá phải rơi tự do từ trên xuống, rồi cả cảm giác ẩm ướt của bùn đất và vụn lá khô, mọi thứ làm tớ khóc được chưa!"
"Và hơn nữa..." Jisung tiếp tục "tuy là cậu không khóc, nhưng cậu biết cách làm người khác ngừng khóc, như thế cũng được tính là đặc trưng của Dẫn đường rồi đúng không?"
"Cậu im đi" Chenle vỗ lên người Jisung, rồi lại đăm chiêu suy nghĩ "Mà đúng thật, tớ cũng thấy đúng." Chenle rất giỏi trong việc xoa dịu và cổ vũ mọi người, đồng thời cũng là người hòa đồng và thu hút mọi người xung quanh. Chenle cũng biết cách khuấy động bầu không khí bằng đống rắc rối chỉ để mua vui, và tất nhiên cậu biết cách để giải quyết mớ hỗn độn mà mình gây ra.
"Vậy cậu sẽ làm gì nếu thực sự thức tỉnh?" Jisung hỏi nhỏ.
"Thức tỉnh thành gì? Lính gác hay Dẫn đường?"
"Thật ra nếu cậu trở thành Lính gác thì có vẻ rất buồn cười, nên tớ đoán là Dẫn đường?"
"Cũng đúng! Dù tớ không biết cậu dùng từ "buồn cười" có đúng không, nhưng mà thật sự thì cả hai đều quá khác xa so với sở thích của tớ. Và còn phải tìm bạn đồng hành, ngửi mùi của mọi người, eo, chẳng có gì thú vị cả." Cậu rùng mình lên vì suy nghĩ của bản thân "Tớ chỉ 15 sắp 16, người ta hay thức tỉnh vào giai đoạn 13 đến 18 tuổi nên khả năng tớ thực sự là người đặc biệt rất thấp, nhưng nếu điều đó xảy ra...trời ơi, lúc đấy tớ không biết đâu, tớ sẽ chạy trốn. Tớ không muốn phải bị ép rời ra gia đình hay 119 hay..." Chenle ngập ngừng đôi lúc "rời khỏi cậu, mặc dù nhiều lúc cậu cũng rất là phiền."
Rồi Jisung cười nhăn cả mắt lại.
"Tớ cũng vậy, tớ cũng sẽ trốn đi và chỉ ở đây mãi với cậu thôi."
Cả hai đưa mắt nhìn nhau một chút trước khi Chenle quay đi.
"Nhưng cơ hội thức tỉnh thì có bao nhiêu khả năng cơ?"
"Đáng tiếc, không phải là không có khả năng."
Chenle gật đầu nhẹ nhàng đã hiểu. Cả hai...có chút khác người. Đúng là hai người đều sống một cuộc sống "bình thường" (như cách mà Lính gác và Dẫn đường hay gọi, là cụm từ trở nên quen thuộc hằng ngày" với cha mẹ đều là người "bình thường", nhưng ông của Jisung lại từng là Lính gác, là người thứ hai duy nhất trong lịch sử thành phố. Trong suốt quá trình làm việc và chiến đấu, ông đã để dành đủ số tiền để sống ở 119. Ai cũng bất ngờ khi một người Lính gác lại quyết định trờ về nơi mình sinh ra dù đã có cơ hội đến được thành phố Neo. Ông cũng không cưới vợ là Dẫn đường, điều bất ngờ không kém. Dù có nhiều nghi vấn được đặt ra và trải qua các bài kiểm tra, bố của Jisung lại là người thường. "Tạ ơn trời" ông của cậu đã nói như vậy. Tuy nhiên.... Cái giá mà ông ấy phải trả cho việc sống một cuộc sống không bị ràng buộc là đã ra đi một cách không may và bi thảm ở tuổi 45 khi bố của Jisung chỉ mới 9 tuổi. Bất kì ai với dòng máu của Lính gác hay Dẫn đường đều có thể sẽ trở thành một trong hai, Jisung biết cậu cũng không ngoại lệ, nhưng nếu huyết thống chỉ chiếm 50% yếu tố quyết định, thì tất nhiên còn 25% còn lại là không nhỉ? Hơn nữa, cả anh trai hơn 5 tuổi của cậu cũng là người bình thường.
Và còn Chenle...bố mẹ bây giờ không phải là bố mẹ ruột của cậu. Người mà cậu gọi là mẹ thực chất là chị ruột của mẹ đẻ cậu, người đã rời đi đến thành phố lớn và chỉ quay về với một đứa trẻ còn đang bọc tã và bị kéo đi.
"Đứa nhỏ xứng đáng với những người tốt hơn em." Mẹ cậu nói trong nước mắt rồi rời đi vội vã vào hôm sau.
Chenle chưa bao giờ biết được bố ruột của mình là ai, tất nhiên càng không biết được khả năng mình sẽ trở thành Lính gác hay Dẫn đường, Chenle không chắc 100%, chả có gì là chắc chắn cả. Nhưng bố mẹ nuôi của cậu đối xử với cậu rất tốt bụng, cả hai không thể có con và họ xem Chenle như là con ruột của mình. Tuổi thơ của Chenle luôn tràn ngập tình yêu thương và vui vẻ từ hai người, và lớn lên ở thị trấn nhỏ cùng bạn bè và các công trường bỏ hoang là những điều mà cậu muốn.
--
Là một ngày thường nhật như bao ngày khác, khi Jisung và Chenle đang cố gắng đi đến bãi đỗ xe trước trường, một tiếng âm thanh vang dội vang lên và kéo theo đó là tiếng hét thấu trời xanh. Một đứa nhỏ tầm bảy tuổi lao ra ngoài, vụt khỏi cái nắm tay của mẹ mà chạy theo quả bóng lăn ra giữa đường. Đây là quả bóng mà đứa nhỏ đã đá vào lưới giành chiến thắng cho đội bóng tiểu học tuần trước. Nó đã không kịp dừng lại để thấy được một chiếc xe đang lao đến chỗ mình, phanh gấp dừng lại. Nhưng tài xế đã không đủ nhanh, đứa nhỏ ngã lăn ra đường, máu đỏ thẫm một khoảng đất.
Và cùng lúc với tiếng hét của người mẹ, Chenle ngã khụy xuống đất ngay lập tức. Cậu thấy như hàng ngàn cơn gió bão tố thổi vào trong đầu mình.
"Chết tiệt, tớ đau quá, đau lắm." Chenle run rẩy, bám chặt vào tay Jisung. "Ahhhhh!" Cậu xiết chặt lấy ngực như đang lên cơn đau tim. Điều này đã làm Jisung hoảng sợ, cậu không biết phải làm gì ngoài việc ôm lấy Chenle rồi giữ yên để cậu bám lên mình.
"Này đừng có hoảng nữa, cậu đang làm mọi việc tệ đi đấy." Chenle nạt làm Jisung bừng tỉnh. Tuy không chắc nhưng cậu nhanh chóng mở khóa xe và đặt Chenle ngồi sau lưng mình (bình thường Chenle sẽ ngồi trước vì Jisung đã bỏ cuộc trong việc học đi xe đạp từ anh trai). Nhưng giống như adrenaline bùng phát khi phải chứng kiến sự đau đớn của Chenle, Jisung như nạp thêm dũng khí, để Chenle lên xe, hai tay ôm chặt lấy eo cậu rồi dùng hết sức lực đạp thật nhanh đến khu công trường vắng lặng.
Khi cả hai gần đến công trường, Chenle cũng đã dần bình tĩnh lại và những tiếng thở gấp ban nãy đã trở thành những tiếng hít sâu. Suốt đoạn đường, không ai trong hai người lên tiếng trò chuyện, cả hai chỉ có thể yên lặng lắng nghe tiếng thở của nhau - tiếng thở gấp nặng nề của Jisung và tiếng thở sâu dài của Chenle. Kể cả khi đã đến nơi, bầu không khí vẫn tiếp tục im lặng.
Chenle đá vài viên sỏi, đầu cúi gầm xuống đất cố gắng né tránh ánh nhìn của Jisung. Jisung chỉ nhẹ nhàng đi phía sau, giữ khoảng cách mong rằng đủ khiến Chenle thoải mái.
"Chết tiệt. Chết mất thôi." Chenle cuối cùng cũng lên tiếng nhưng rồi cũng nhanh chóng lại xuất hiện khoảng không im lặng.
"Chết tiệt." Cậu lại chửi thề.
Jisung chần chừ vươn tay lên rồi lại để nó rơi xuống, rồi lại vươn lên, cuối cùng cũng đặt lên vai Chenle.
"Tớ biết...tớ xin lỗi."
"Jisung ơi tớ phải làm gì đây??!" Chenle không khóc, nhưng mắt của cậu lại mang vẻ thống khổ cầu xin còn đau lòng hơn ngàn lần so với nước mắt.
"Tớ...tớ sẽ bảo vệ cậu." Jisung buột miệng.
"Cậu định bảo vệ tớ như nào khi còn không đạp xe được?" Chenle đảo mắt.
"Này này này..." Rồi Jisung kể lại rằng mình đã tự hào như nào khi giờ đã có thể chinh phục được loại xe hai bánh này.
"Được rồi, được rồi...tớ xin lỗi. Xin lỗi vì đã vô lý với cậu vì bản thân tớ gần như đang phát điên...tớ không thể ném được cảnh đó ra khỏi đầu mình. Tớ hy vọng đứa nhỏ sẽ ổn, nhưng ngoài nỗi đau của người mẹ, tớ còn cảm nhận được sự đau đớn và hối hận của nó khi chạy theo quả bóng. Cú va chạm sẽ không đủ để khiến thằng bé mất đi trí thức đâu phải không? Đứa nhỏ rồi sẽ ổn...phải không...?"
"Phải, tất nhiên rồi." Jisung cố hết sức mình để an ủi người bạn thân của mình "Và đừng lo lắng về tình hình của cậu quá. Tớ sẽ không nói với ai đâu. Tụi mình sẽ cùng nhau để giúp cậu không bị phát hiện ra. Ý là ngoại trừ Wendy ra, 119 chưa phát hiện ra thêm lính gác hay dẫn đường nào trong nhiều năm qua! Trường tụi mình cũng không phải là trường trọng điểm hay bị kiểm tra thức tỉnh mỗi năm nữa. Chẳng qua chỉ vì lâu rồi không có ai nên chính phủ mới quyết định kiểm tra một cách ngẫu nhiên và phát hiện ra Wendy thôi. Hy vọng là sau khi tìm ra được một người, họ sẽ ngưng kiểm tra và khi đó cậu đã 18 tuổi rồi, như vậy thì không còn phải kiểm tra nữa."
Chenle ngẩng đầu lên, bất ngờ trước sự an ủi đầy hợp lý của Jisung trong tình cảnh không ngờ. Hai mắt vô tình chạm nhau và cậu có thể thấy được Jisung đang cố gắng nở một nụ cười an ủi với mình. Khóe môi Chenle không tự chủ được mà giương lên khi quay đầu đi.
"Đúng vậy..." Cậu gật đầu và tiếp tục đi, nhưng chân đã không còn đá những viên sỏi vô tội nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top