12

chuyện thi đại học của park jisung được cha mẹ làm giấy tờ xin tạm đình chỉ vụ án, với cam kết rằng trong lúc thi jisung sẽ không bỏ trốn, vừa làm bài thi vừa chấp nhận bị giám sát kĩ càng nghiêm ngặt. nhưng rốt cuộc giấy tờ đã không thể được thông qua vì jisung không nằm trong diện được tạm đình chỉ, chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận bỏ lỡ kì thi, nếu có đủ kiên trì thì năm sau thi lại.

jisung nghe xong tin này, trong lòng man mác buồn. ngày diễn ra kì thi đại học, hắn ngồi nhìn màn hình TV qua song sắt, nhìn học sinh tấp nập đến địa điểm thi, gương mặt trưng ra vẻ lo lắng, trên tay cầm chặt đề cương đọc đi đọc lại. jisung cũng đã từng tưởng tượng viễn cảnh mình một ngày nào đó cũng như vậy, nhưng bây giờ chuyện thi cử đã là chuyện viễn vông. hắn thở dài, lại nghĩ tới chenle. hắn đoán rằng bây giờ cậu có lẽ đã lên máy bay. jisung chụm hai tay lại với nhau, thầm cầu nguyện cho thời tiết ở canada sẽ thật tốt, để khi bước chân xuống sân bay có thể phần nào xoa dịu bão tố trong lòng cậu suốt một tuần qua.

thời gian thi cử rồi cũng kết thúc, học sinh vỡ òa vui mừng chạy ôm lấy cha mẹ mình khóc lớn. còn đối với park jisung, khoảnh khắc học sinh toàn quốc chấm bút nộp bài, cũng là lúc thiếu niên kia từ cơn mê man tỉnh dậy, khiến hắn ngay lập tức lo lắng.

sự lo lắng của jisung thật ra lại chẳng có tác dụng gì, đối phương hoàn toàn không nhớ bất cứ điều gì về sự việc xảy ra đêm hôm ấy. kí ức đảo lộn chồng chéo lên nhau, những gì hắn mơ màng khai ra là nỗi ghét bỏ park jisung thấu trời xanh, sau đó cũng nhầm lẫn rằng hôm đó người mình muốn tấn công thật ra là hắn. người kia còn bị hỏi về việc trước khi có ý đồ gây án, có gọi điện thoại cho jisung không, hay bằng cách nào mà gặp được jisung, hắn bối rối nhớ lại, sau đó lại bị nhầm lẫn với một trong số những kế hoạch trước đó đề ra, thật sự khai rằng mình đã rình rập đối phương chứ không gọi điện thoại. ông trời coi như đã giúp park jisung ở chuyện này, lời khai của người nọ trùng với lời khai của hắn, nên những người cảnh sát đã không chút mảy may nghi ngờ nào nữa.

ngày hầu tòa diễn ra suôn sẻ, thời tiết lại rất tốt, jisung thầm nghĩ đây chính là những trang cuối cùng trong một chương đầy biến cố mà hắn sẽ không bao giờ muốn lật ra đọc lại lần hai. cuối cùng, người thiếu niên kia bị kết án giết người, nhưng là giết người không thành, hình phạt là sáu mươi ba tháng tù giam. park jisung được tuyên bố phòng vệ chính đáng, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

sau một khoảng thời gian dài lùm xùm chuyện giấy tờ, thì vụ án cuối cùng cũng khép lại, park jisung được thả ra, trở về với cuộc sống bình thường. khi đã có thể gỡ bỏ một nỗi lo trong lòng, hắn nhìn lên trời xanh, nhìn một chiếc máy bay lướt ngang qua màn mây, khẽ thì thầm dưới hơi thở.

zhong chenle, cậu có thể an ổn rời đi rồi.

nắng sớm đốt cháy ánh mắt hắn, để lại một chút nước mắt cay nhòe khóe mi. jisung nở một nụ cười nhẹ nhõm, khi ra khỏi cổng đồn cảnh sát thì nhìn thấy cha mẹ mình đang đứng đợi. hắn cúi đầu đi lại, bối rối ngồi vào xe hơi cạnh mẹ mình, không một lời nói nào thoát ra. mẹ jisung đã gầy đi rất nhiều so với lần cuối hai người gặp nhau, cha của hắn thì đã phần nào ôn hòa hơn trước. jisung loay hoay cài dây an toàn một cách vụng về, lúc đó mẹ hắn từ bên kia rướn qua giúp hắn, khi mắt hai người chạm nhau, jisung thấy khóe mắt bà đỏ lên. bà lấy khăn tay ra che đi gương mặt mình, cố gắng kiềm lòng nhưng không thể ngăn những giọt nước mắt liên tục chảy dài trên má. jisung do dự, nhưng sau đó đã vươn tay ra, ôm người đàn bà thương tâm ấy vào lòng, bao nhiêu chuyện trong quá khứ nhờ cái ôm đó mà bị xóa nhòa, cha cậu ở ghế trước cũng xúc động lau nước mắt vào tay áo. chuyến đi về nhà vô cùng im ắng, nhưng jisung lại không thấy ngượng ngùng, chỉ thấy bình yên trải rộng trong lòng.

về đến gian phòng cũ của mình, jisung đảo mắt nhìn một lượt nội thất, không có gì thay đổi cả, cha mẹ hắn đã giữ nguyên vẹn căn phòng kể từ ngày jisung rời nhà. thậm chí không một hạt bụi nào được tìm thấy, người làm hẳn đã dọn dẹp nơi này rất thường xuyên.

một chút kí ức không mấy đẹp đẽ khi nghĩ tới vẫn khiến jisung nhăn mày, nhưng vì đã quá mệt mỏi, hắn lảo đảo đi đến giường lớn, dùng lực nhảy lên phần nệm êm ái, cả người chìm vào bên trong lớp bông dày dặn, hai mắt chưa gì đã muốn nhắm tịt lại. jisung lôi điện thoại ra xem giờ, có chút tò mò tìm vào danh bạ thì thấy số điện thoại của zhong chenle từ đầu năm lưu vào nhưng chưa bao giờ có thể bấm gọi. hắn cảm thấy tim mình đập nhanh trong lồng ngực, hai má cũng bắt đầu nóng lên. jisung bạo gan nhấn nút gọi, sau đó ụp mặt xuống gối, lúc lắc đầu khổ sở rên rĩ.

số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.

jisung khựng người, điện thoại áp trên má vang lên tiếng tổng đài lạnh lùng thông báo chuyện mà hắn chẳng muốn nghe thêm một chút nào, bèn vội vàng bấm tắt, nằm ngửa ra nhìn chằm chằm vào trần nhà, có chút buồn cười vì trước đó đã ngỡ như có thể nghe được giọng chenle bên đầu dây bên kia khó chịu mắng mình. hắn quên mất chuyện chenle đã sang canada, cũng quên mất chuyện từ ngày mình lưu số điện thoại này đã quá lâu rồi, chenle hẳn cũng đã đổi số. jisung lại chẳng xài mạng xã hội, những thông tin cuối cùng còn sót lại về chenle là đại học toronto, canada.

nhưng hắn đã lỡ mất kì thi đại học, đồng nghĩa với việc năm sau thi lại, thi đậu rồi mới tính tới chuyện lấy học bổng trao đổi, mất ít nhiều gì cũng phải hai năm mới được gặp lại chenle. jisung thở dài, sau đó bật người ngồi dậy, đầu tóc rối xù.

thi lại thì thi lại, ngay cả cảnh sát cũng đã qua mặt, chuyện này dễ như ăn cháo thôi.

hắn ngồi vào bàn, lúc đó mới nhận ra tập vở mình còn để ở nhà thuê, ngây ngốc bật cười. jisung nhận ra mình đã cười hơi nhiều vào ngày hôm nay, kì quái bịt miệng lại. nhìn sang gương để bàn, mặt mũi hắn đã gầy đi một chút, bọng mắt tối đen, nhưng đáy mắt hắn lại sáng rực.

trong gương, jisung đã không còn thấy hình ảnh của lee minhyung, chạm tay lên mặt mình, quả nhiên hắn là park jisung, từ đó đến giờ vẫn là park jisung, đầy khuyết điểm, nhưng hắn cảm thấy hài lòng với điều đó. jisung cười lớn, vui vẻ đến độ lồng ngực muốn nổ tung. đúng lúc đó, điện thoại hắn lớn tiếng vang lên, trên mặt bàn gỗ rung rung như muốn bỏ chạy. jisung ngưng cười, ngại ngùng ho một tiếng, trên màn hình là một số lạ. kí ức đêm đó quay về, cảm thấy trong lòng hơi nhộn nhạo, vẫn là lần này như có ông bà mách bảo, hắn buộc phải nhận cuộc gọi này.

hắn gượng gạo bấm nút nghe, bên kia vang lên giọng của một thiếu niên trẻ.

người này, hắn biết.

chất giọng này, hắn đã từng mong mỏi được lắng nghe rất nhiều lần, nay lại dễ dàng từ bên kia vang lên, rất tự nhiên gọi tên hắn, cách gọi thân thiết hệt như cả hai đã bên nhau từ lâu. jisung nằm dài xuống mặt bàn, áp má mình lên mặt gỗ bóng loáng lạnh lẽo, môi hắn cười và mắt hắn đổ lệ, cảm giác đau rát bên ngực trái đổi thành một vạn cánh bướm bay phấp phới.

"park jisung, mình tới canada rồi."

"cậu, ổn chứ?"

chenle đặt những túi đồ nặng trịch xuống đất, nhìn một vòng kí túc xá mới của mình, nghe giọng cười bên kia của đối phương có chút bối rối.

"park jisung...đừng nói cậu bị người ta đánh đến điên loạn rồi chứ? này, trả lời mình đi, mọi chuyện sao rồi? mình bận quá..khi tới đã không thể tìm số của cậu ngay được, phải làm biết bao thủ tục nhập học, phải chuyển đồ tới kí túc xá, xin lỗi---"

"chenle, đây là lần đầu tiên cậu nói nhiều câu như vậy trong một lần trò chuyện với mình."

jisung bật người ngồi dậy, lau lau nước mắt trên má, bận cười tít mắt, tất nhiên là phải trừ lần nói chuyện vào đêm tối xui xẻo nào đó.

"jisung..họ thật sự đánh cậu điên rồi."

"không có, mình không sao hết."

jisung liên tục bị chenle bảo bị điên, bèn phải nén giọng cười lại, nhưng niềm vui không thế mà biến mất, niềm vui đọng lại khắp nơi xung quanh hắn, trên đèn ngủ, trên thành giường, cả không gian đều vì jisung mà trở nên vui tươi hơn.

"chenle, cậu ăn gì chưa?"

"ah! park jisung, trả lời câu hỏi của mình đi, mình ăn gì kệ mình!"

"mình được miễn trách nhiệm hình sự, không sao hết. còn cậu, đã ăn gì chưa?"

chenle sau khi biết được tin mới thở phào, ngã mình xuống giường, xoa xoa bụng trống không.

"mình ăn rồi."

"nói dối, mình nghe bụng cậu kêu từ bên đây."

chenle chun mũi, khó chịu nhìn lên trần nhà, sau đó quên mất jisung không nhìn thấy mặt mình mới dịu đi, quay sang một bên. thời tiết canada dạo này thật tốt dù trước đó khi tìm hiểu thì mọi người thường bảo thời điểm này canada sẽ chẳng có trời xanh mây trắng đẹp như bây giờ đâu, chenle thầm nghĩ tới jisung, không biết có phải do hắn cầu nguyện cho mình không.

"jisung này, mình hỏi cậu một câu nhé?"

chenle lăn sang một bên, xoay xoay nhẫn trên tay mình.

"ừ, mình đang lắng nghe đây."

"tại sao đêm đó, cậu lại nhận tội giúp mình vậy?"

jisung bên đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc lâu, chenle nuốt nước bọt, trong lòng bỗng dưng căng thẳng. chenle nhận ra mình lại gợi chuyện không vui, bèn rất muốn rút lại câu hỏi, trước khi kịp cắt ngang để đổi chủ đề thì jisung bên kia mới mở lời.

"khi gặp lại nhau, hãy hỏi mình câu này một lần nữa nhé."

chenle ngơ ngác, câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của cậu. jisung nhận ra giữa hai người có một khoảng lặng, khi tưởng tượng ra mặt ngốc của chenle, rất muốn vươn tay xoa xoa đầu cậu, nhưng chỉ có thể để dành cái chạm đó ở tương lai gần, jisung thầm ghen tị với jisung trong tương lai, hiện giờ cả hai cách xa nhau như vậy, hắn chưa gì đã thấy nhớ đối phương.

"à quên, chenle biết gì không?"

"hả?"

"ở canada cho kết hôn đồng giới ấy, mình tìm hiểu trước rồi."

"...park jisung!"

--------------------------END.

Vậy là hoàn thành một bộ fic Jichen nữa, trong quá trình viết thì tất nhiên là sẽ có ( muôn vàn ) sai sót, mong các bạn có thể bỏ qua cho mình nha.

Cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn theo dõi truyện đến chap cuối, chắc là mệt lắm nhưng mình thật sự biết ơn từng lượt đọc hay vote của các bạn lắm đó.

Hẹn gặp lại mọi người ở những bộ khác nha. :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top