11

vào đêm gây án, chenle chạy về nhà khóa mình trong phòng kín, đem quần áo xộc xệch dính đầy bùn đất vứt xuống đất, sau đó tống thân mình vào nhà tắm, bật nước lạnh ngắt chảy xuống toàn thân. cậu ngồi thụp xuống, giữ lấy đầu mình, cả người run rẩy không ngừng.

park jisung.

nội tâm chenle gào lên tên hắn, sau đó là một chuỗi những câu từ chửi rủa chính mình. vết thương trên mặt sưng lên đau đớn, càng giúp chenle nhận thức đây chính là hiện thực.

zhong chenle, mày là đồ hèn nhát bẩn thỉu.

vì sao mày lại bỏ chạy, chẳng phải mày là người đã giết tên khốn đó sao?

mày đã giết hai mạng người trong một đêm.

thật sự tệ hại, mày cũng nên chết đi.

zhong chenle khóc lớn, dùng tay đánh vào đầu mình.

"im đi...có thể im đi được không..."

dưới vòi nước xối liên tục xuống đầu, chenle cảm giác hồn mình trống rỗng, những giọng nói trách móc cứ thế vang lên khắp không gian không ngừng. cậu đứng dậy nhìn vào mặt gương, nhìn thấy park jisung bên trong gương đang bị còng hai tay lại, quỳ rạp xuống đất, nụ cười trên môi hắn tắt đi, để lại một ánh mắt căm phẫn nhìn thủng tim gan cậu.

zhong chenle, vì sao cậu lại đẩy tội lỗi của cậu cho tôi?

zhong chenle, tôi mất cả tương lai rồi.

cậu sống chết lắc đầu, đôi tay trượt dài trên màn gương, rất muốn chạm lên gương mặt của hắn.

"xin lỗi..xin lỗi.."

chenle ôm bụng nôn khan, cảm thấy đầu óc choáng váng, cố gắng lê từng bước chân ra khỏi nhà tắm với đôi tay bám trụ trên tường. những giọng nói đay nghiến, chì chiết kéo cả thân người của chenle gục xuống trước cửa nhà vệ sinh, những giác quan tan biến, cậu ngất đi trong đêm hôm đó với tâm trạng hỗn độn và cơ thể suy nhược.

jisung bị tạm giam, còn người thanh niên kia thì ngay sau đó được chuyển đến bệnh viện. trước khi rời đi, jisung nghe tiếng các y bác sĩ hỗn loạn sơ cứu vết thương, bảo rằng cơ hội sống sót vô cùng thấp. jisung cúi gằm mặt, chiếc còng sắt bao chặt cổ tay lạnh lẽo, khiến tâm trí hắn lại ngày càng thanh tỉnh.

trong lúc kiểm sát viên đến khám nghiệm hiện trường, họ không tìm ra máu của ai khác ngoài máu của nạn nhân, xác định được hung khí gây án bao gồm dao và một cục đá tảng, trên tảng đá không có dấu vân tay, jisung giải thích rằng lúc vật lộn đã khiến hắn đập đầu vào đá, không phải mình trực tiếp dùng đá đánh vào đầu hắn. trên cán dao, quả nhiên theo lời của jisung nói, có vân tay của đối phương, nhưng lưỡi dao lại không có máu. trong lúc lục soát nhà riêng của nạn nhân, họ nhận ra bộ siêu tập dao của người thanh niên kia bị thiếu mất 1 con dao, độ dài và kiểu dáng trùng với hung khí tìm được ở hiện trường, xác định dao là do nạn nhân mang đến, không phải của jisung. khi các kiểm sát viên đến lục soát phòng ngủ của hắn, họ tìm được vô số chất kích thích và rượu cồn, họ còn tìm được cuốn nhật kí nhàu nát ghi chép sự căm thù của đối phương đối với park jisung, trong đó kể chi tiết về chuyện jisung bỗng dưng đổi tính tình, bắt đầu hành xử "như một thằng ngu", rất nhiều lời lẽ được ghi trong đó mang tính chất bạo lực nặng nề, có những trang bị xé và vò nát nằm trong góc phòng, nội dung xoay quanh chuyện hắn sẽ tìm cách giết chết park jisung như thế nào, mỗi một trang giấy bị xé đi đều nói tới một kế hoạch khác nhau, nhưng không kế hoạch nào trùng hoàn toàn với sự việc xảy ra đêm đó. dựa vào số rượu cồn được tìm thấy, người ta phỏng đoán đây là một kế hoạch tự phát.

người thiếu niên kia may mắn đã qua khỏi cơn nguy kịch, hiện vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại. park jisung trong lúc đó bị mang ra thẩm vấn, họ hỏi về lịch trình ngày hôm đó của cậu, jisung chân thật khai báo rằng vì muốn ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn nên đã đi vào con hẻm tối ấy, không may bị đối phương rình mò sau đó tấn công. không ai có thể xác nhận thời điểm đi đến cửa tiệm của jisung một cách rõ ràng vì đó là khu dân cư không gắn camera, họ chỉ có thể tạm tin lời khai của cậu trong khi chờ nạn nhân thức dậy. nhưng những người đảm nhiệm vụ án này đều có thể đồng ý rằng, nạn nhân là người có ý thức sát hại park jisung trước thông qua hành vi lên kế hoạch tỉ mỉ từng bước một với mục đích lấy mạng hắn.

nhưng cư dân sống quanh vùng gây án không thể đưa ra lời khai gì hữu ích, bên cảnh sát từ đó cũng không có thêm thông tin hay nhân chứng nào nữa.

jisung thầm nhẹ nhõm khi biết người nọ đã không nhắc đến tên của zhong chenle ở bất kì giấy tờ nào, từ đầu đến cuối chỉ có tên của hắn. chỉ cần zhong chenle không bị lôi vào chuyện này, hắn có thể an tâm phần nào. nhưng nếu đối phương thức dậy, rất có khả năng hắn sẽ nói về việc người mình nhắm tới đêm đó là zhong chenle, jisung đi đi lại lại trong phòng giam, vô cùng lo lắng, sợ hãi.

ngày hôm sau, cha mẹ của jisung đến nơi tạm giam, nhìn thấy con mình, bà đã khóc hết nước mắt. jisung xém nữa là không nhìn ra cha mình, gương mặt ông so với lúc trước dãn ra, có chút đau thương trong đáy mắt. họ chỉ có thể đứng nhìn cơ quan chức năng giải quyết vụ án, không thể can thiệp ngoài việc khai ra một số thông tin ngoài lề.

khi chenle tỉnh dậy vào hôm sau đã là buổi trưa, cậu chống tay trên sàn nhà, cơn đau đầu dằn vặt khiến hai mi mắt chenle vừa mở ra đã phải nhắm chặt lại. cậu lờ mờ nhận ra quần áo mình còn chưa mặc vào, cả đêm nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể hình như đã bắt bệnh, phát sốt lên rồi. cậu dùng chút sức lực còn sót lại cuối cùng để vứt thân mình lên giường nằm. khi mở điện thoại, vụ án xảy ra đêm qua đã được đăng lên mặt báo, hình ảnh báo chí chụp park jisung bị còng tay đưa lên xe cảnh sát ghim vào đầu não của chenle, vô cùng đau đớn. cậu đọc một loạt những thông tin, có cả danh tính của kẻ tấn công, lúc đó mới nhận ra đối phương chính là một trong hai người rất hay đi theo sau jisung vào những ngày tháng hắn còn làm côn đồ, đó là lí do vì sao trong điện thoại hắn có số của jisung.

cả ngày hôm đó, cậu đứng ngồi không yên, liên tục tìm kiếm chút thông tin ít ỏi về vụ án nhưng không có gì mới được đăng lên. đêm nằm ngủ, trong cơn mộng mị và sốt cao, chenle lại quay về con hẻm tối ấy, nhìn chính bản thân mình chật vật trên nền đất, nhưng thay vì là người thiếu niên kia, chenle nhìn thấy chính mình mới là người cầm dao đâm xuống park jisung, lần này thành công giết chết hắn. khi tỉnh giấc, đôi tay cậu đưa lên bịt chặt môi, cơn thở dốc khiến lồng ngực phát đau.

vào ngày thứ ba sau khi xảy ra vụ án, chenle rốt cuộc cũng không thể ngồi yên đợi chờ, bèn vực dậy bản thân mình, đeo khẩu trang che đi vết bầm tím trên mặt, mặc lại quần áo, quyết tâm tìm đến cơ sở giam giữ park jisung để gặp hắn trong khi cả người mình vẫn còn nóng như đổ lửa.

khi tới nơi thì mới nhận ra mình không thể cứ thế đi vào tìm gặp park jisung, mà phải đợi chuyện thăm hỏi của cậu được báo cho thủ trưởng của cơ sở giam giữ, đợi được xếp lịch rõ ràng.

chenle kiên trì đợi cả một ngày dài ở bên ngoài, bụng đói cào cấu cũng mặc kệ. nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng vọt, cậu nhận thức được việc mình đang phát sốt, cả người mất hết sức lực, cổ họng khát khô, rất khó chịu, rất khổ sở, nhưng so với sự mệt mỏi về thể xác, tâm trạng của cậu lại càng nặng nề hơn. chenle nghĩ về park jisung vì mình mà nhận tội, nghĩ về tương lai của hắn vì chuyện này có thể bị tước đoạt, liền thở hắt một hơi cúi gằm đầu, cả thế gian nhuốm màu u tối.

mình nên đầu thú.

suy nghĩ này lóe lên trong đầu khiến hơi thở cậu ngừng trệ, cả người căng cứng, chenle nhớ đến lời dặn dò của park jisung đêm đó, bằng mọi giá không được nhận tội. nhưng cảm giác tội lỗi giống một liều thuốc độc đang từng ngày ăn mòn tâm trí cậu, cậu sắp đến giới hạn cuối cùng, cảm thấy mình không thể sống một đời về sau với gánh nặng này được nữa. càng nghĩ, cả đầu càng váng lên.

khi gần như sắp ngất đi, một viên cảnh sát cuối cùng cũng đã đến gõ lên vai cậu. chenle vội vàng đứng dậy, cảm giác mệt mỏi đè nén trong lòng, cố giữ một dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể. cậu bước theo sau người kia, có hơi lảo đảo vì cơn sốt, chenle vuốt hai má mình một lần nữa, trước mặt park jisung không thể tỏ ra ưu phiền.

từ phía xa đi lại, nhìn thấy bóng hình của hắn cúi đầu, đang ngồi đợi mình qua một tấm kính trong. cơ thể nặng nhọc bỗng trở nên nhẹ, bù lại là cảm giác xót thương khi nhìn thấy hắn ngày càng gầy đi. chenle cố xua đi ưu phiền trong lòng, tỏ vẻ ổn định ngồi xuống đối diện park jisung, dù cho đó là một sự cố gắng vô vọng vì jisung dễ dàng nhìn thấy đôi môi run rẩy không bật nổi một lời chào hỏi khi hai mắt họ chạm nhau. hắn nhìn thấy cậu, ngược lại vô cùng vui vẻ, là sự vui vẻ thật lòng, không chút che giấu hay giả vờ.

"chenle đã ăn trưa chưa?"

chenle trả lời bằng một cái lắc đầu yếu ớt.

"quá giờ ăn trưa rồi, sau khi gặp tôi xong phải ăn ngay đi đấy."

hắn nhìn vết thương trên mặt của zhong chenle, dường như đã bắt đầu bầm tím. nỗi lo lắng vụt lên, khiến hắn phải bật ra một câu hỏi.

"chenle, cậu lại đi đánh nhau rồi sao? nên bỏ đá vào một túi vải, sau đó nhẹ nhàng chườm lên mặt, nhẹ nhàng thôi, như vậy có thể làm vết thương trở nên đỡ hơn."

jisung và chenle đều có rất nhiều điều muốn nói với nhau, nhưng vì viên cảnh sát đứng phía sau nên không thể nhắc gì đến vụ án, jisung vô cùng cẩn thận lựa lời nói, vừa để thăm dò tình hình của chenle, vừa để báo cho đối phương biết rằng mình vẫn ổn, nhưng có vẻ bao nhiêu cố gắng cũng không thể trấn an cậu. jisung ước rằng tấm kính giữa cả hai có thể biến mất thì tốt quá, cũng mong rằng phía sau không có viên cảnh sát nào canh chừng, nếu như vậy thì đã có thể ôm lấy chenle vào lòng.

"jisung à, chuyện gì sẽ xảy ra với cậu?"

chenle e dè nhìn hắn, giọng nói ra có chút vỡ vụn.

"cái này, có lẽ phải đợi một thời gian nữa."

cậu khẽ gật đầu, dùng tay áo quẹt đầu mũi đang ửng đỏ.

"thi đại học..thì sao?"

jisung trầm ngâm, chỉ còn hai hôm là kì thi đại học sẽ diễn ra, nhưng với tình hình này thì quả nhiên rất khó để có thể tham dự.

"chenle, còn tầm hai hôm nữa là cậu sẽ rời hàn quốc nhỉ?"

chenle yếu ớt gật đầu, chuyện đi canada đã bị cậu bỏ sau đầu, khi nghĩ tới việc đó chỉ thấy thêm nặng trong lòng, sự mong chờ vui vẻ trước kia đã biến mất hoàn toàn.

"chenle, cậu hãy đợi tôi ở canada nhé."

cậu ngẩng đầu, nhìn thấy jisung đang chạm tay lên mặt gương, nghiêng đầu cười. cậu nhìn thấy trong mắt hắn có tình yêu, có cả sự trấn an, sự tin tưởng, và thấy tương lai của mình trong đáy mắt ấy. một chút gì đó trong chenle vụn vỡ, rung động. cậu chậm rãi vươn tay đặt lên nơi tay hắn đang chạm vào, dù cách một mặt kính vẫn cảm nhận được sự ấm áp. chenle cong đầu ngón tay, trong một khắc rất muốn được lấp đầy những kẽ ngón tay trống hoác kia, nhưng thời gian thăm đã kết thúc bằng một tiếng chuông cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, viên cảnh sát từ phía sau đứng dậy, chạm lên vai jisung.

hắn rụt nhẹ tay lại, cười gượng gạo đứng dậy, thì thầm dưới hơi thở một lời chào tạm biệt, chenle cũng gấp gáp nhìn theo jisung bị người ta dẫn đi, khổ sở nói lớn.

"park jisung! canada, đại học toronto, tôi ở đó đợi cậu! nhất định phải đến gặp tôi!"

cậu không thấy vẻ mặt của hắn, cũng không biết hắn nghĩ gì, chỉ kịp nhìn thấy tóc hắn rung lên, chenle thầm nghĩ đó là một cái gật đầu, nhưng cũng lo sợ rằng đó chỉ là do mình tưởng tượng. cửa đóng lại, bóng lưng của jisung biến đi khỏi tầm nhìn, lúc đó chenle mới thật sự để nước mắt mình trào ra, nức nở khóc như đứa trẻ. chenle rời khỏi nơi tạm giam với nước mắt đã khô đi trên má, cậu nhìn lên trời, nắng vàng tắt đi rút khỏi phố xá đông người, cảm giác ưu phiền tràn ngập trong lòng.

tôi cũng sẽ đợi cậu, bao nhiêu lâu cũng sẽ đợi cậu.

-----------------

:D xin lỗi mọi người vì đây là lần đầu mình viết plot có diết người nên nếu có sai sót gì mng đừng mắng mình nha huhu, mình sẽ nhận mọi sự đóng góp sửa đổi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top