3

  Tần suất Chenle gặp Jisung trong mơ càng ngày càng dày đặc hơn, tất thảy đều rất chân thực. Chenle ước gì có thể đem Jisung ra ngoài đời thực cùng với cậu, như vậy cậu sẽ không cần phải thức dậy với một căn phòng lạnh lẽo đượm buồn, không cần phải gồng mình trải qua một ngày mệt mỏi. Chenle nghĩ cậu không đang sống mà chỉ đang tồn tại, đúng vậy, chỉ là cậu đang tồn tại mà thôi. Cậu chẳng hề tận hưởng cuộc sống này một chút nào cả, vì nó chẳng có gì tốt đẹp, chẳng có gì hay. Ngày nào cũng như ngày nào, Chenle chỉ quanh quẩn bàn học, chiếc giường và những cuốn tài liệu thật dày. Ước gì hôm nay mình lại gặp Jisung, Chenle thầm nghĩ khi cậu đắp chăn chuẩn bị ngủ khi đã hơn 3h sáng.

  "Chenle à, hôm nay em đã cố gắng lắm rồi, em làm tốt lắm Chenle à" Đây là những điều Chenle nghe khi cậu vừa mở mắt, xuất hiện kế bên cậu là Jisung đang nằm nhìn cậu mỉm cười. "Thật sự em nhớ anh quá" Chenle nhào tới ôm lấy hắn. Jisung vẫn duy trì nụ cười, ôm Chenle gọn trong vòng tay, "Hẳn hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với em", vừa nói hắn vừa xoa đầu Chenle. Cảm nhận được hơi ấm của hắn, cậu cảm giác yên bình đến lạ "Đúng vậy, thật sự hôm nay em đã rất mệt mỏi. Nhưng dường như khi gặp anh, mọi mệt mỏi của em bỗng tan biến". Chenle cười cười đáp.

  Chenle cảm nhận được Jisung đang ghì mình vào lòng chặt hơn, cậu đưa tay xoa tấm lưng rộng lớn của hắn, cảm nhận từng vết sẹo trên người hắn. Cậu luôn thắc mắc vì sao Jisung lại có nhiều vết sẹo đến như vậy? Hầu như bàn tay cậu đi qua trên người hắn đều cảm nhận được các vết thương chằn chịt nhau, Chenle bỗng chốc cảm thấy lòng mình quặn đau. Cậu bắt đầu mơ thấy Jisung đã lâu, nhưng để nói thật sự gặp được, chạm được vào Jisung thì chỉ từ vài tháng trở lại đây. Có thể nói giữa hai người họ cũng chẳng quen biết từ trước, hà cớ gì Chenle lại cảm thấy đau lòng muốn khóc.

Chenle tỉnh dậy, lòng cậu đau như cắt. Tim cậu đau nhói, lòng ngực cũng đau, đầu càng trở nên đau hơn. Cậu với tay lấy vĩ panadol đang để sẵn ở đầu giường mà ráng nuốt vào miệng. Dạo gần đây, Chenle thường hay tìm hiểu xem vì sao cậu có cảm giác rất đặc biệt khi gặp Jisung như hai người họ vốn dĩ đã quen từ trước, nhưng càng muốn nhớ, càng muốn lục lọi các kí ức thì đầu Chenle càng đau, cậu đau đến mức choáng váng đầu óc, cảm nhận não mình như ai đang dùng lực mà bóp vào. Người cậu rã mồ hôi mệt mỏi nằm phịch xuống giường, mắt hướng về trần nhà. Chenle cảm thấy dường khi cậu mơ, các giấc mơ có Jisung làm cậu cảm thấy hạnh phúc hơn, cảm giác như mình đang thật sự sống, cảm nhận được sự tồn tại của Jisung rất rõ ràng. Còn khi tỉnh giấc quay về thế giới thực, cậu không còn cảm thấy hạnh phúc nữa, thay vào đó là áp lực triền miên và cảm giác muốn từ bỏ cuộc sống ngày càng lớn dần. Chenle bỗng dưng muốn khóc, cậu ghét cuộc sống hiện tại của bản thân, ghét áp lực đè nặng trên vai cậu, ghét ánh nhìn của mọi người trong gia đình, cậu cảm thấy chán ghét tất cả. Điều duy nhất Chenle cảm thấy không chán ghét là Jisung, là những khoảnh khắc cậu có với Jisung trong mơ, những điều đó làm cậu hạnh phúc, nói đúng hơn thì Jisung làm cho cậu hạnh phúc, làm cậu cảm thấy thế giới này rất đẹp.

Chenle ước gì mình có thể mang Jisung ra khỏi giấc mơ, ước gì Jisung thật sự tồn tại, ước gì cậu Jisung có thể dắt tay cậu chạy trốn khỏi nơi này.

  Cậu bừng tỉnh, lần này khi tỉnh dậy Chenle đã khóc thật to, cậu ôm lấy đầu gối của mình mà khóc thật lớn. Cậu không muốn tỉnh giấc nữa, không muốn ở nơi này nữa, cậu muốn chạy trốn, cậu ghét nơi này. Thật sự rất chán ghét, Chenle ghét ánh mắt của những người đó, những người mà gọi là người thân của cậu. Chenle từng nhiều lần có ý nghĩ muốn từ bỏ, nhưng một chút tia sáng nhỏ trong lòng cậu luôn cố gắng động viên chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, cậu sẽ được rời khỏi đây, cậu sẽ đến một nơi thật đẹp để sinh sống, rời xa nơi đau khổ này mãi mãi. Nơi cậu đến sẽ vừa có núi, vừa có biển, có những con người đáng yêu sinh sống, cậu sẽ có thể sống một cuộc sống thật vui, thật hạnh phúc...

Hôm nay là sinh nhật Chenle, cậu đã từng rất mong đợi mỗi khi đến sinh nhật của mình, hôm đó sẽ là ngày mà mọi người đều dành sự quan tâm đến cho cậu, trao cho cậu những lời chúc tốt đẹp, có bánh kem, có quà tặng, có tiếng cười của mọi người xung quanh, điều đó đã từng làm Chenle hạnh phúc. Trước hôm sinh nhật, Chenle thường đi nhắc nhở mọi người về ngày sinh nhật của mình, cậu muốn hô cho cả thế giới biết ngày mai là ngày của Chenle cậu, cậu muốn nhận được thật nhiều lời chúc, thật nhiều món quà từ mọi người. Nhưng giờ đây, Chenle xem ngày sinh nhật chẳng qua cũng như bao ngày bình thường khác, nó không còn đặc biệt như Chenle nhớ nữa, mà mang một chút đượm buồn đối với cậu. Sinh nhật nhưng Chenle lại cảm thấy lòng cậu mang mác buồn, một nỗi buồn không tên mà Chenle không lí giải được.

"Anh sắp về chưa?"
...
"Xin lỗi em, có lẽ anh chẳng thể về đúng giờ để đón sinh nhật em rồi..."
...
"Chenle à, chúc mừng sinh nhật em
Anh sẽ về sớm thôi, hãy ngủ sớm đi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top