2
Tiếng tin nhắn vang lên, Chenle mở điện thoại, là từ cha của cậu. "Vì sao lại nói dối cô giáo?" gồm với tấm hình chụp tin nhắn cô nhắn với cha. Chenle bất giác sợ, đây chẳng phải là tin nhắn cậu nói dối cô để cúp tiết những môn mà cậu cảm thấy chẳng có ích lợi gì để đi làm bài tập khác. Cậu gọi cho cha, giọng run run kể lí do vì sao mình làm vậy, trái ngược với những gì Chenle nghĩ, rằng cha sẽ la rầy cậu, sẽ răn đe cậu không được làm thế nữa, sẽ phạt cậu thì những gì cậu nhận được chỉ là giọng nói tràn đầy sự thất vọng "Cha biết rồi" rồi cúp máy. Tim Chenle bất giác đau, cậu đau lắm, cậu buồn lắm, thà rằng cha cứ la rầy cậu, cứ phạt cậu ít ra cậu sẽ đỡ hơn rất nhiều. Cậu sợ ánh mắt của cha mẹ khi nhìn cậu, rằng tận sâu trong ánh mắt của họ sẽ có sự thất vọng dành cho cậu, Chenle ngồi gục đầu xuống bàn, thầm nghĩ lại nữa rồi, mình lại làm họ thất vọng nữa rồi, có khi cha mẹ cậu đã bỏ cuộc với cậu nữa cũng nên. Chenle muốn khóc, nhưng cậu không khóc được. Nghĩ mình cần làm thứ gì đó, cậu đăng bán hết tất cả máy game của mình, nghĩ rằng cậu sẽ phải học nhiều hơn, nhiều hơn nữa để bù lại những gì cậu đã làm.
Ngày hôm đó, Chenle lao đầu vào học đến tận khuya, cậu ngửa cổ ra sau ghế rồi cứ thế rơi vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu thấy một bàn tay to lớn đang đứng từ phía sau ôm lấy gương mặt cậu thỏ thẻ "Em đã làm tốt lắm rồi, em giỏi lắm". Giữ nguyên tư thế đầu ngửa ra sau ghế, mặt cậu nằm gọn trong tay người đó, cậu bất giác khóc như một đứa trẻ. Đây là điều Chenle luôn ao ước được nghe, cậu luôn ao ước có được sự công nhận của bố mẹ, hay chỉ cần một lời khích lệ tinh thần đơn giản cũng được, nhưng Chenle chẳng nhận được gì cả. Bố mẹ cậu chưa từng buông lời khen cậu một câu, dù cậu đã cố gắng nỗ lực. Họ luôn nhìn vào những con số chưa hoàn chỉnh trong bảng điểm của cậu để nhận xét mà quên mất đi những con điểm đẹp khác. Chenle buồn lắm, cậu không phải là một người có học lực giỏi, khả năng tiếp thu của cậu không phải quá xuất sắc, cậu tự biết điều đó. Nhưng Chenle luôn cố gắng cố gắng để lấy những con điểm thật tốt, tốt nhất cậu có thể làm trong những môn không thuộc sở trường của cậu, dường như điều đó không đủ trong mắt bố mẹ cậu. Cũng phải thôi, Chenle thầm nghĩ, anh chị cậu giỏi thế kia mà, họ luôn là những học sinh ưu tú nhất.
Trong gia đình, tất cả mọi thứ cậu đều xếp cuối cùng, sức khoẻ cậu cũng yếu, học lực so với mặt bằng chung không phải thấp nhưng trong gia đình cậu thì vẫn là không tốt, thể thao của Chenle cũng không tốt lắm, những gì cậu có thể làm tốt là nhảy và hát. Chenle hát rất hay, cậu sinh ra với một giọng ca thiên phú mà nhiều người ao ước có được...nhưng có lẽ trong gia đình cậu, điều đó chẳng là gì cả. Đối với Chenle, điều đau lòng nhất không phải là họ trách mắng cậu, mà là sự im lặng của họ. Họ đều nói không sao khi cậu làm sai, nhưng thái độ đối với cậu thì lạnh nhạt hơn nhiều, thế nên Chenle luôn cố gắng tìm kiếm sự công nhận của bố mẹ cậu. Bố mẹ thất vọng về cậu, chính cậu cũng thất vọng với bản thân mình, từ đó áp lực vô hình trong lòng cậu ngày càng lớn, Chenle càng ép bản thân mình, cậu càng đi vào mớ hỗn độn mà cậu tạo ra. Sau khi khóc một trận đã đời trên tay người kia, Chenle ngồi thẳng dậy, xoay ghế đối diện người đó. Bây giờ cậu mới có thể thấy rõ được mặt đối phương, hắn sở hữu đôi mắt tròn nhỏ, trong rất cuốn hút, tóc màu đen ôm lấy gương mặt góc cạnh, chiếc mũi thon dài mà Chenle tưởng tượng cậu có thể chơi cầu trượt trên ấy. Hắn có lẽ là Jisung. "Anh là Jisung sao?" Chenle ngờ vực hỏi. Người đó không nói gì, đưa một tay kéo Chenle ôm vào người mình, cậu hoảng hốt lắm. "Xin lỗi em vì đã đến trễ" người đó chậm rãi nói, giọng hắn ta rất trầm thấp, nghe rất ấm áp. Chenle vô thức áp mặt mình vào lồng ngực của hắn, cảm nhận được hơi ấm của hắn. Thật dễ chịu, thật ấm áp, đã lâu rồi Chenle chưa được ôm ai, cũng chẳng ai ôm cậu. Họ cứ đứng thế một hồi lâu đến khi hắn ta buông Chenle ra rồi ôm cậu ngồi lên giường, lấy áo trùm lên người cậu. "Em sẽ bị lạnh, trời khuya rồi" rồi hắn đứng lên, lục đục ở đâu đó rồi đem cho cậu một ly sữa nóng. "Cảm ơn anh" Chenle đáp. Chenle không cảm nhận được rằng cậu đang mơ, rằng giấc mơ này quá chân thực mất rồi. "Anh, là tôi đang mơ sao, hay đây là hiện thực?" Chenle hỏi Jisung, Jisung ngồi quỳ xuống sàn nhà, nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng của Chenle đáp "Chỉ cần em muốn tin như thế nào" Chenle cậu không hiểu lắm ý nghĩa của câu nói kia là gì, nhưng cảm nhận được hơi ấm từ tay của hắn, Chenle ước rằng đây là hiện thực. "Xin lỗi em vì đã đến trễ, giờ đây anh sẽ luôn ở bên cạnh em, em sẽ không cảm thấy cô đơn nữa" Jisung nói, ngồi lên giường ôm lấy Chenle. Đặt cầm cậu trên vai người kia, dù vẫn còn nhiều nghi hoặc, Chenle chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật đầu nhẹ. Thật hay ảo quan trọng gì với cậu nữa chứ, chỉ cần có một người nguyện ý bên cạnh cậu thôi, như vậy là đủ. Dù Jisung có là ma, hay là người thật thì chỉ cần ở bên cạnh cậu, cứu lấy nỗi cô đơn của cậu, như vậy thì sao cũng được cả. Chenle thầm nghĩ thế, lần đầu tiên dạo gần đây, cậu cảm thấy hạnh phúc.
Tỉnh dậy, Chenle thấy mình vẫn còn đang ngồi ở bàn học, thì ra tất cả chỉ là mơ, một giấc thật kì lạ, thật chân thực và ấm áp. Nếu được, cậu thật sự muốn được mơ như vậy một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top