1

"Hãy cứu rỗi lấy linh hồn em"

"Xin hãy mang linh hồn em đi"

"Hãy cho em được đi theo anh"

  Ba giờ sáng,

  Chenle tỉnh giấc, vô thức đưa tay lau lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên mi cậu. Đây chẳng biết là lần thứ bao nhiêu cậu mơ thấy giấc mơ ấy, nhưng mỗi lần thức giấc, những kí ức về giấc mơ ùa về trong đầu cậu như một bộ phim tua nhanh rồi biến mất, cậu không nhớ rõ được rốt cuộc mình đã mơ thấy được gì nhưng cảm xúc ấy vẫn tròn vẹn trong cậu, những cảm xúc như đã dồn nén ngày qua ngày, hối thúc cậu phải làm gì đó, những cảm xúc đứt quãng, rời rạc khiến cậu khó chịu, lồng ngực lại cảm thấy quặng đau. Mỗi lần như thế, Chenle lại phải lần mò ra khỏi chiếc giường êm ái, lục lọi tìm những viên panadol uống. Cầm trong tay ly nước rỗng, Chenle ngồi bệt xuống sàn nhà thở hỗn hễn. Điều này đã lặp đi lặp lại từ khi cậu lên cấp ba, cậu ôm lấy đầu cố gắng nhớ lại giấc mơ vừa nãy...vô dụng, những gì cậu có thể nhớ là hơi ấm nơi bàn tay cậu, rằng đã có ai đó đã nắm lấy bàn tay cậu nhưng rồi lại buông ra, khiến cậu rơi vào hố đen đó một lần nữa. Chẳng thể ngủ lại được nữa, Chenle ra ban công, đốt một điếu thuốc rồi rít nhẹ, làn khói thuốc bay ra rồi hoà vào không khí lạnh ban đêm tan biến đi. Cậu biết hút thuốc không tốt, nhất là còn với học sinh cấp ba như cậu, nhưng đây như là điều duy nhất cậu có thể làm để giải toả tâm trạng hiện tại. Cuộc đời cậu là một mớ hỗn độn, trong đầu cậu cũng toàn những điều hỗn độn, có thể nói Chenle đang chênh vênh, cậu chẳng biết phải làm gì với tuổi 18 này của mình, độ tuổi mà mọi người đều nói là độ tuổi đẹp nhất, năng động nhất nhưng nhìn cậu xem, Chenle tự cười chính bản thân mình, cậu là một thất bại, mọi thứ cậu làm điều thất bại. Mất đi tấm vé được đi đến miền đất hứa, được rời khỏi nơi chỉ toàn những niềm đau này, cậu lại phải tiếp tục ở lại đây, ở lại nơi chỉ làm cậu đau khổ. Chenle cậu luôn muốn thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bồng bông này của mình, nhưng càng muốn thoát, những suy nghĩ ấy như dây trói buộc cậu vào chặt hơn. Khốn nạn thật, Chenle nghĩ thầm, thả điếu thuốc tàn xuống chậu cây gần cậu rồi dùng đất lấp lên, chuyện cậu hút thuốc không thể để cha mẹ cậu biết được, rồi quay chân vào phòng. Bật đèn bàn học, Chenle ngồi vào bàn ngắm nhìn mình trong gương, tự hỏi bản thân từ khi nào đã trở thành một người như vậy, nụ cười trên môi cậu từ lâu cũng chẳng còn nữa, bao nhiêu điều tốt đẹp ở cậu đều lạc đi đâu mất rồi, giờ đây trong gương chỉ còn một Chenle vô hồn, lạnh lẽo mang theo những điều tiêu cực. Chenle rất muốn khóc, muốn khóc thật lớn, muốn giải toả đi những điều tiêu cực trong lòng cậu, nhưng Chenle chỉ có chảy nước mắt khi mơ giấc mơ ấy. Vớ lấy cuốn bài tập ôn luyện tiếng anh trên giá sách, Chenle bắt đầu làm bài, không phải là do cậu siêng, cậu chỉ cảm thấy mình cần làm gì đó liên quan tới học, cậu nghĩ vậy.

Thấm thoát đã 6h sáng, Chenle buộc mình rời khỏi bàn học, cậu vớ lấy cái hoodie của mình trùm vào rồi leo lên sân thượng hóng ánh sáng ban mai, Chenle cảm thấy ít nhất mình vẫn phải đấu tranh để thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực ấy, và điều cậu nghĩ mình có thể làm là đi tìm ánh sáng, như nắng chẳng hạn? Chẳng phải ánh sáng sẽ có thể đánh bay đi bóng tối sao? Lạnh quá, cậu thầm nghĩ , tay càng dúi sâu hơn vào túi hoodie, buổi sáng đẹp thật, cậu nghĩ. Đứng ngẩn ngơ ra một hồi lâu, Chenle quyết định trèo xuống phòng mình lại rồi chuẩn bị bật máy học online. Đều là những tiết học nhàm chán, khó khăn mà Chenle chẳng thể nào cho vào não cậu được. "Chắc lại phải nhờ cậy Renjun giảng lại bài cho mình vào chiều nay rồi" Chenle nghĩ thầm. Cuối cùng cũng xong, người Chenle như rã rời, cậu ráng lếch đến cái giường êm ái, nằm phịch xuống mà vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, ít ra thì thứ này không bỏ rơi mình, cậu nói thầm rồi ngủ quên mất.

"Khoan đã, anh hãy đi chậm một chút thôi, xin hãy đợi em với" Chenle vừa chạy, vừa la lên, cậu vươn tay ra cố gắng rút ngắn khoảng cách với người phía trước lại.

"Xin đừng bỏ rơi em mà, em ghét nơi này lắm, xin hãy mang em đi" Chenle bắt đầu vừa chạy theo vừa khóc, tiếng cậu nấc nhẹ, như em bé đang đòi mẹ ôm lấy mình. "Hãy mang em theo anh, xin anh hãy cứu lấy em". Chenle vấp chân, ngã quỵ xuống, người kia bỗng dừng lại, quay đầu đi về phía cậu, ngồi thụp xuống, Chenle có thể thấy máu len lỏi thấm trên bộ đồ màu trắng của người ấy, có lẽ người ấy đã bị thương rất nhiều, những vết thương đầy rẫy trên người, thảy đều đang chảy máu. "Hãy ráng đợi anh một chút nữa thôi, anh sẽ đến bên em" người đó nói, lấy tay mình kéo tay Chenle giúp cậu đứng dậy, "Hãy đợi anh, anh sẽ đến cứu lấy em" người kia lấy tay ôm cậu vào lòng, như muốn dùng cả thân thể mình bảo vệ cho cậu. Buông tay, cậu bị rơi đi, người kia dù cố gắng cũng chẳng thể nắm giữ tay cậu. Trong lúc rơi, Chenle nghe thấy giọng người ấy "Hãy nhớ lấy tên anh, tên anh là Jisung". Chenle bừng tỉnh, lại nữa rồi. Cậu lại khóc, lòng ngực lại đau. Nhưng kì lạ thay, giờ đây Chenle đã có thể nhớ thấy tên người đó, là gì nhỉ? Cậu ôm đầu, bắt những kí ức ấy quay về,... "Là Jisung!" cậu nhớ rồi "Đúng vậy là Jisung, tên anh ấy là Jisung, Jisung, Jisung" Chenle liên tiếp gọi lấy cái tên ấy, tưởng chừng nếu cậu không tiếp tục gọi, cái tên Jisung sẽ tan biến đi, Chenle bay ra khỏi giường, vớ lấy tấm giấy note rồi ghi thật rõ ràng tên Jisung ấy rồi cất vào ngăn tủ. "Anh ấy là Jisung, là Jisung" .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top