Về nhà


"Học trưởng."

Chung Thần Lạc ngẩng đầu, nhìn thấy trà sữa trên tay Phác Chí Thành, ánh mắt liền sáng lên. "Cảm ơn cậu, chúng ta ngồi ở đây uống hết đi rồi hẵn đi tiếp, nghỉ ngơi một lát đã."

Phác Chí Thành ngồi xuống bên cạnh Chung Thần Lạc, nhìn hắn gấp gáp mà hớp một ngụm sữa lớn, trên môi dính một lớp sữa màu trắng, bỗng chốc biến thành một con mèo sữa.

"Học trưởng, chỗ này của anh, bị dính chút rồi."

Chung Thần Lạc liếm liếm khóe miệng, "Còn không?"

"Còn."

Chung Thần Lạc tiếp tục động tác, "Còn nữa không?"

Phác Chí Thành vươn tay, đầu ngón tay vừa muốn chạm đến khóe miệng Chung Thần Lạc, đã bị Chung Thần Lạc liếm mất phần sữa cuối cùng còn dính.

Phác Chí Thành thu tay lại, cúi đầu uống một ngụm sữa giống như phần còn dính trên khoé miệng học trưởng lúc nãy, cười nói: "Học trưởng, anh đúng là biết tìm chỗ nghỉ ngơi."

Cũng rất tự giác, bản thân mình lại có thể đem bản thân mình đi cất giữ.

Chung Thần Lạc cắn ống hút, hàm hồ nói: "Tôi không có ngốc, đương nhiên sẽ biết chọn nơi có sofa để ngồi."

Ngồi bên cạnh hai người là một nam sinh nhìn trạc tuổi họ, đang chơi điện thoại, nhưng tầm mắt vẫn hướng về phía bọn họ, còn chờ mấy lúc họ không chú ý dùng điện thoại chụp lại vài tấm hình.

Chung Thần Lạc đang mê muội trà đào nên không để ý, nhưng Phác Chí Thành thì phát hiện rồi, nhưng cậu cũng không nói gì.

Lần lượt có mấy cô gái sau khi mua sắm xong đến nhận lại bạn trai, cũng có mấy người bạn trai bị đem đến đây. Một cô gái tóc đen dài đi về phía chàng trai, làm nũng nói: "Bạn trai tôi còn ở đây không? Tôi đến để mang anh ấy về nhà!"

Chàng trai cầm lấy túi mua hàng từ tay cô gái, phối hợp nói: "Có đây, em đã gửi cậu ấy ở đây nửa tiếng rồi, yêu cầu nộp phí bằng một nụ hôn."

Cô gái vả vào mặt chàng trai một cái, "Như vầy thì được ~"

Hai người tay trong tay đi ra ngoài. Chung Thần Lạc nổi da gà rớt đầy đất, nhỏ giọng nói một câu: "Mấy người yêu nhau thật đáng sợ."

Phác Chí Thành đặt trà sữa xuống, đứng dậy nói: "Học trưởng, tôi đi mua thêm ít đồ, anh ở đây chờ tôi."

Chung Thần Lạc lười biếng mà "Ừm" một tiếng.

Phác Chí Thành đuổi theo đôi tình nhân vừa mới rời đi kia, "Bạn học."

Hai người cùng quay đầu lại, chàng trai có chút chột dạ nhìn Phác Chí Thành.

Nữ sinh ngẩn người, "Hình như tôi đã từng nhìn thấy cậu trên diễn đàn trường rồi, cậu là học đệ khoa kỹ thuật mạng, đúng không?"

Phác Chí Thành gật đầu nhẹ một cái, "Xin chào học tỷ."

Nữ sinh cười xán lạn, "Chào cậu, có chuyện gì sao?"

Phác Chí Thành nói: "Vừa rồi học trưởng đây có chụp ảnh tôi cùng với một người bạn, mong học trưởng có thể xoá ảnh giúp tôi, cảm ơn."

Nữ sinh giật mình mà nhìn về phía bạn trai mình, "Thật à? Anh rãnh rỗi không có chuyện gì làm lại đi chụp ảnh người khác sao......"

Bị người khác lật tẩy trước mặt bạn gái, nam sinh có chút thẹn quá hoá giận, "Cậu dựa vào cái gì nói tôi đây chụp cậu, tôi tự chụp mình không được sao!"

"Vậy thì học trưởng mở điện thoại lên cho tôi xem đi, chúng ta sẽ biết rõ sự thật."

Phác Chí Thành ngữ khí lễ phép mà kiềm chế, trên mặt thậm chí còn mang theo nét cười, nam sinh có chút lúng túng. Cậu ta lấy điện thoại ra, xoá từng bức một dưới ánh mắt của Phác Chí Thành, tức giận nói: "Cậu vừa lòng chưa!"

Phác Chí Thành hơi hơi mỉm cười, "Được rồi."

Chung Thần Lạc nhanh chóng uống hết ly trà sữa, Phác Chí Thành mới cầm hai xiên mực nướng trở về. Cậu đem hết hai xiên đưa cho Chung Thần Lạc: "Không cay."

Chung Thần Lạc ăn rất vui vẻ.

Phác Chí Thành uống trà sữa, nhìn học trưởng, rút ra một kết luận: Gửi lại bạn trai không phải là đem bạn trai ném ở nơi đó là xong chuyện, còn phải chăm lo về khoản ăn uống ngon miệng, như vậy bạn trai mới có thể cam tâm tình nguyện mà cùng mình đi mua sắm.

Hai người ở trung tâm mua sắm ăn một bữa toàn món Nhật, lúc quay về trường trời đã tối rồi.

Trước khi chia tay, Phác Chí Thành nói: "Sáng mai 10 giờ, tôi đến đón anh nhé?"

Chung Thần Lạc đã từ bỏ giãy giụa lạnh nhạt gật đầu, "Ngày mai không phải là ăn cơm cùng ba mẹ cậu sao?"

Phác Chí Thành không chút để ý nói: "Hình như vậy."

Chung Thần Lạc giơ tay xoa xoa giữa mày, "Được, vậy mai gặp."

Hắn vừa muốn xoay người, lại bị Phác Chí Thành gọi lại.

"Học trưởng, ngày mai nhớ kĩ phải mang nhẫn."

Chung Thần Lạc: "......"

Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Dương Dương cùng Tiền Côn đã rời khỏi kí túc xá. Hoàng Nhân Tuấn đang thu dọn hành lí liền hỏi Chung Thần Lạc: "Cậu thật sự không muốn về nhà cùng tôi à?"

Chung Thần Lạc nhìn gương, ý đồ muốn đem mấy lọn tóc bị xỉn màu trên đầu ép xuống. "Không về."

"Vậy cậu tính ăn tết thế nào đây? Một mình ở trong phòng kí túc xá vừa lạnh lẽo lại tĩnh mịch?"

Hoàng Nhân Tuấn biết chuyện hôn sự của hắn và Phác Chí Thành, cho nên có nói cho cậu ta biết cũng không sao. Nhưng Chung Thần Lạc không thể mở miệng được.

Chung Thần Lạc hoài nghi nghiêm trọng, nếu hắn nói cho Hoàng Nhân Tuấn biết mình muốn đến Phác gia để ăn tết, người kia chắc chắn sẽ cho hắn một câu hát "Tay trái một con gà, tay phải một con vịt, trên vai còn cõng một em bé béo......"

Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó, cũng khiến thái dương của Chung Thần Lạc giật nảy lên.

Hắn mở miệng nói dối: "Tôi có hẹn chơi game cùng với mấy người bạn trong câu lạc bộ rồi."

"Vậy thì cậu đem máy tính đến nhà tôi không được à."

"Bầu không khí ở nhà cậu khác lắm, sợ là ảnh hưởng đến năng lực của tôi."

Hoàng Nhân Tuấn nhún vai, "Được thôi, cậu vui là được."

Hoàng Nhân Tuấn đi rồi, trong phòng ngủ chỉ còn một mình Chung Thần Lạc. Hắn mở tủ quần áo, nhìn một vòng, càng xem càng rầu rĩ.

Phong cách mặc đồ chủ yếu của Chung Thần Lạc là đồ dạng rộng thùng thình, lâu lâu còn có chút kì lạ, nhưng nay là lần đầu gặp trưởng bối, nói như thế nào cũng nên nghiêm chỉnh một chút.

Những chiếc áo có in chữ "Thiếu ngủ", "Bố mày đến rồi đây", "C là thứ ngôn ngữ tốt nhất" tuyệt đối không được mặc, quần áo có kiểu cách Hongkong cũng phải cho qua, hay mấy chiếc áo có in hình Marvel, manga anime lại có vẻ quá ngây thơ......

Là một thẳng nam, lần đầu tiên trong đời Chung Thần Lạc phải than vãn: Tôi không có quần áo để mặc.

Đàn ông "miễn nhiễm" với đàn ông, hay nói cách khác là đàn ông không có xu hướng đồng tính.

Chung Thần Lạc đã thử qua mấy bộ, đều cảm thấy không vừa lòng lắm. Lúc này, tin nhắn Wechat của Phác Chí Thành đến.

.R: Học trưởng, anh đã ra vào ban công ba lần trong 10 phút rồi.

Thần Lạc Lạc Lạc:......

Chiếc gương duy nhất của kí túc xá được đặt ở ban công, Chung Thần Lạc cần soi gương đương nhiên phải ra ban công.

Thần Lạc Lạc Lạc: Cậu dám theo dõi bố sao? 【Lấy ra một thanh đao dài 50 mét.jpg】

.R: Đúng lúc tôi ra để thu quần áo vào thôi .

Chung Thần Lạc nhìn về phía đối diện, quả nhiên thấy Phác Chí Thành đang đứng ở trên ban công, trong tay còn đang cầm sào phơi đồ. Chung Thần Lạc giận dữ mà đi vào, kéo màn lại.

10 giờ, hai người đúng giờ mà gặp nhau ở dưới lầu kí túc xá.

Chung Thần Lạc mặc áo sơ mi giống sinh viên, bên ngoài tròng thêm áo len cổ chữ V, mặc dù không mang khí chất như ngày bình thường, nhưng lại trắng trẻo sạch sẽ, ngoan ngoãn dưới ánh mặt trời.

Nhưng mà hắn liền bộc lộ bản chất thật của mình chỉ sau một câu nói: "Mẹ nó cậu đưa cái nhẫn cũng không biết đưa cùng hộp đựng nhẫn, cậu để ở trong túi hay ném đi rồi tôi cũng không biết."

Tốt xấu gì cũng là đồ đến 100 vạn, giữ kỹ quá sẽ dễ ảnh hưởng đến bản thân.

Phác Chí Thành cười như không cười nói: "Bây giờ học trưởng có thể đeo nó lên rồi."

Chung Thần Lạc lén nhìn thoáng qua tay trái của Phác Chí Thành—— anh chàng này, vậy mà đã đeo nhẫn lên tay rồi.

"Cậu đeo sớm như vậy để làm gì, trên đường đi đeo vào cũng không muộn, lỡ như bị nhiều người nhìn thấy được sẽ rất phiền phức."

Phác Chí Thành xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, "Tôi sợ mất."

Chung Thần Lạc: "Đúng rồi, nhà cậu ở đâu?"

Phác Chí Thành nói ra tên của một khu dân cư, Chung Thần Lạc đã từng nghe qua tên của khu này, âm thầm cảm thán Phác gia quả nhiên giàu có.

Ngày đầu tiên của kì nghỉ dài hạn, giao thông trên đường có chút tắc nghẽn, hai người phải mất hơn một tiếng mới đến được nhà. Phác Chí Thành đi đỗ xe, nói: "Học trưởng, bây giờ anh có thể đeo nhẫn lên rồi."

"...... Ừm." Chung Thần Lạc lấy nhẫn từ trong túi ra, cầm trên tay, động tác chậm chạp.

Phác Chí Thành dựa vào vô lăng nhìn hắn, "Hay là, để tôi đeo vào giúp học trưởng nhé?"

Chung Thần Lạc nhanh chóng đem nhẫn đeo vào ngón giữa tay trái, rồi sau đó mở cửa xe, coi như không có chuyện gì nói: "Đi thôi."

Phác Chí Thành cười khẽ một tiếng, sau đó xuống xe lấy quà đã mua hôm qua từ trong cốp xe ra.

Chung Thần Lạc đột nhiên vỗ trán, "Không xong rồi!"

"Sao vậy?"

"Hôm qua chúng ta không có mua bánh trung thu!"

Tết Trung Thu đến nhà người ta làm khách, vậy mà đến cả hộp bánh trung thu cũng không mang theo, đầu óc hắn thật sự có vấn đề sao???

Phác Chí Thành an ủi hắn: "Nhà tôi mỗi năm đều để thừa lại bánh trung thu, không cần phải mua nữa đâu."

"Ăn hay không ăn là chuyện của nhà cậu, còn mua hay không mua là chuyện của tôi." Chung Thần Lạc liếc nhìn điện thoại, "Thời gian vẫn còn kịp, hay bây giờ chúng ta ra ngoài mua một hộp đi?"

Phác Chí Thành không còn cách nào khác đành phải cùng Chung Thần Lạc đến trung tâm mua sắm để mua bánh trung thu.

Trong thang máy, hai tay Chung Thần Lạc đang xách túi lớn túi nhỏ nở nụ cười ngượng ngùng nhưng lễ phép lịch sự, im lặng mà tập luyện câu chào ở trong đầu: Chào chú chào dì, con là Chung Thần Lạc, trung thu vui vẻ nhé.

Khoan đã, dùng từ "nhé" này, có phải hơi nữ tính rồi không, hay cứ nói thẳng là "Trung thu vui vẻ" có khi còn tốt hơn......

Từ gốc là 鸭 có nghĩa là vịt mình không hiểu rõ tác giả đang đề cập đến gì nên có gì sai sót thì nhắc nhở mình

Phác Chí Thành cúi đầu nhìn hắn, buồn cười nói: "Học trưởng, anh đang căng thẳng à?"

Chung Thần Lạc: "Hỏi thừa, đổi lại là cậu cậu có căng thẳng không!"

Phác Chí Thành suy nghĩ một chút, thành thật nói: "Chắc tôi vẫn ổn, bởi vì tôi và dì thường xuyên liên lạc với nhau."

Nói đến chuyện này Chung Thần Lạc liền tức giận.

"Đó là mẹ tôi, cậu không có việc gì làm thì cũng nên quan tâm mẹ mình đi, tìm mẹ người khác làm gì. Còn lập cả nhóm Wechat, thế sao cậu không ghim tin nhắn với mẹ tôi lên đầu luôn đi."

"Cái đó không được," Phác Chí Thành nói, "Trên ghim đầu Wechat của tôi đã có người khác rồi."

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Chung Thần Lạc lập tức chỉnh lại tư thế, chuẩn bị chào đón sự nhiệt tình hoan nghênh sắp đến.

Nhưng mà, ba giây trôi qua rồi, vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Chung Thần Lạc:???

Cửa thang máy đối diện với phòng khách, bên trong không một bóng người. Phía bên trong là nhà ăn, trên bàn còn có một mâm cơm lớn dành cho sáu người, trên mâm cơm chỉ có nửa miếng bánh quẩy nằm lẻ loi.

Không phải......Đã hứa là sẽ nhiệt tình chào đón sao? Nói thế nào, trên danh nghĩa hắn cũng coi như là con rể của Phác gia đi. Theo như lời của Lưu Dương Dương, lần đầu cậu ta đến nhà bạn gái, mẹ vợ đã nấu cho cậu ấy tới tám món, ép cậu ấy phải bới thêm cơm đến ba lần, sau khi ăn xong còn đem tới cho cậu ấy thêm năm loại trái cây, làm cho dạ dày của Lưu Dương Dương đau tới ba ngày mà vẫn chưa khỏi. Vậy thì tại sao lúc hắn đến nơi, lại chỉ cho hắn có nửa cái bánh quẩy?

Chung Thần Lạc nheo mắt lại, phát hiện ra một điều. Hay là, Phác gia đang muốn cho hắn xem sắc mặt, để cho hắn hiểu rõ về thân phận của mình trong gia đình tương lai? Hắn cảm thấy bản thân mình có thể lên "Kí sự mẹ chồng nàng dâu" trên douban rồi đăng bài cầu cứu: Giúp tôi với, lần đầu về nhà chồng cùng ông xã, người đã tới rồi nhưng ba mẹ chồng không có ở nhà, đồ ăn cũng không chuẩn bị, tôi có thể đi được không?

Hắn dám lấy tiền tiêu vặt của bản thân ra để cược, chắc chắn tất cả những bình luận bên dưới đều khuyên hắn li hôn.

Phác Chí Thành thật ra rất bình tĩnh, cậu ta rót cho Chung Thần Lạc một ly nước, hỏi: "Anh muốn ra ngoài ăn hay là đặt cơm về nhà?"

Chung Thần Lạc cảm thấy trên đầu mình có một dấu chấm hỏi rất lớn, "Ba mẹ cậu đâu rồi?"

"Bọn họ còn ở Thiên Tân, lát nữa mới về đến nhà." Phác Chí Thành dừng một chút, cười, "Dì không có nói chuyện này với anh à, chúng ta có hẹn ăn tối cùng nhau."

Chung Thần Lạc thở không nổi, "Vậy cậu đến đón tôi sớm thế để làm gì?!"

"Làm gì......" Phác Chí Thành tiến tới gần hắn, thấp giọng nói, "Học trưởng nghĩ sẽ làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top