Thạch trái cây
Chung Thần Lạc chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, Phác Chí Thành liền buông tay hắn.
"Là dì chọn đó," Phác Chí Thành nói, "Thích không?"
Gu thẩm mỹ của mẹ Chung vẫn luôn không tồi. Bà chọn chiếc nhẫn dành cho nam này thiên về đơn giản, được làm từ bạch kim, bên trong khảm kim cương được cắt hình chữ nhật, mang trên tay Chung Thần Lạc, có cảm giác vừa lộng lẫy lại hài hòa mỹ cảm.
Chung Thần Lạc phục hồi lại tinh thần, ma xui quỷ khiến thế nào mà liếc mắt đến tay trái của Phác Chí Thành.
—— không có cái gì hết.
Chung Thần Lạc vội vàng đem nhẫn tháo xuống, cất vào túi tiền, "Cậu mẹ nó đưa cho tôi cái nhẫn cũng không thể đưa một cách tốt đẹp à? Nhất định phải bày trò mới được sao."
"Như thế nào mới là đưa một cách tốt đẹp?" Phác Chí Thành tươi cười không chút để ý, lời nói có chút hứng thú, "Quỳ một chân xuống đất, trong tay cầm bó hoa?"
Chung Thần Lạc lại muốn tặng ngón giữa cho Phác Chí Thành, nhưng nhớ đến tình hình vừa nãy, đầu ngón tay của hắn làm thế nào cũng không nhấc lên được. Hắn thậm chí hoài nghi trong lòng mình đã có bóng ma, cả đời này đều không thể giơ ngón giữa được nữa.
"Bộ dạng đó của cậu tốt nhất nên để cho cô gái nhỏ nào đó không hiểu chuyện đi," Chung Thần Lạc châm chọc nói, "Ba Chung đây không cần. Còn việc gì không? Không có việc gì thì đi đây ."
Phác Chí Thành thanh âm lười nhác, "Học trưởng ngủ ngon."
Chung Thần Lạc không hé răng, đi được hai bước, cảm thấy ngực nghẹn muốn chết, nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn nổi, đột nhiên xoay người.
Phác Chí Thành còn đứng tại chỗ, đối diện tầm mắt Chung Thần Lạc, có chút kinh ngạc.
Chung Thần Lạc độc ác mà nguyền rủa: "Ngày mai khẳng định trời sẽ không mưa! Trước khi huấn luyện quân sự diễn ra trời nhất định không mưa! Tôi mẹ nó mong cho nóng chết cậu!"
Phác Chí Thành: "......"
Nghi thức cầu mưa của nhóm học đệ tiến hành được một nửa, quản lí kí túc xá xách theo một thùng nước tới.
"Trận pháp" bị hủy. Mấy "Pháp sư" đang khoác khăn trải giường bị giáo viên huấn luyện phê bình, đèn đều đã tắt hết nhưng vẫn phải khổ cực đi dọn dẹp hiện trường.
Học viện Kỹ thuật mạng từ trước tới nay là lần đầu lập trận cầu mưa, cuối cùng tuyên bố thất bại.
Trở lại phòng ngủ, Chung Thần Lạc đem nhẫn ném vào trong ngăn kéo, đặt ở cạnh giấy hôn thú của hắn.
Ngày hôm sau, bầu trời quang đãng, mặt trời đem mặt đất nướng đến nóng ran, sau đó liền thổi đến toàn là gió nóng.
Hoàng Nhân Tuấn ở ban công thể hiện tài năng phơi quần áo công phu, bị cái nóng làm đến thiếu chút nữa ngất đi. "Trận pháp cầu mưa kia, có cái con khỉ mà dùng, hôm nay còn nóng hơn hôm qua. Đau lòng cho học đệ học muội một giây."
Lưu Dương Dương nằm trên giường, khổ não nói: " Sinh mệnh này của tôi là do điều hoà ban cho đó, dưới thời tiết này, bạn gái tôi có bỏ chạy, tôi cũng không nghĩ đến chuyện ra ngoài đuổi theo cổ."
Tiền Côn đứng ở bàn sách, rối rắm không biết nên đến thư viện để học hay ở lại phòng kí túc để ngủ trưa.
Tay đang gõ mã code của Chung Thần Lạc dừng lại một chút, mắt nhìn ra mặt trời bên ngoài cửa sổ, đột nhiên có chút chột dạ.
......Quá nóng là hiện tượng tự nhiên, chắc chắn không liên quan tới lời nguyền rủa hôm qua của hắn, nếu miệng hắn linh như vậy, làm gì cần đọc cuốn sách cũ mềm này.
Lúc này, tin nhắn của mẹ Chung đến.
Mẹ: Lạc Lạc, đã nhận được nhẫn chưa?
Thần Lạc Lạc Lạc : Con nhận được rồi.
Mẹ: Có thích không? Mẹ cùng Chí Thành đã chọn rất lâu đó. 【 nhe răng 】
Thần Lạc Lạc Lạc:?
Thần Lạc Lạc Lạc: Mẹ cùng Phác Chí Thành chọn sao?
Mẹ: Mẹ lựa nhiều kiểu dáng để thằng bé chọn, cuối cùng thằng nhóc chọn cái này. Con không thích à?
Thần Lạc Lạc Lạc: Sao cũng được, con không nhìn kỹ. Dù sao con cũng không đeo, mẹ hết hy vọng rồi.
Mẹ: Vậy con cũng phải giữ cẩn thận, đừng đánh mất, tốt xấu cũng là đồ hơn một trăm vạn, đến lúc kết hôn còn phải dùng.
Chung Thần Lạc nhăn lại mi —— cái nhẫn kia thế mà hơn một trăm vạn, tiền tiêu vặt một học kì của hắn cũng chỉ có hai mươi vạn!
100 vạn! Có thể mua biết bao nhiêu đôi giày!
Chung Thần Lạc nhìn ngăn kéo của mình, lâm vào trầm tư.
Thần Lạc Lạc Lạc: Mẹ, nhẫn kết hôn không phải là mua một đôi sao? Cái nhẫn kia của Phác Chí Thành, cũng là mẹ mua?
Mới đây đã nuốt của nhà hắn 100 vạn, họ Phác tâm cũng quá tối rồi, sao lại không chọn cái rẻ hơn!
Mẹ: Không phải, hai cái nhẫn đều là tiền của Phác Chí Thành.
Chung Thần Lạc ngốc một chút.
Thần Lạc Lạc Lạc: Phác Chí Thành chỉ là sinh viên, đâu ra nhiều tiền như vậy?
Mẹ: Chí Thành vừa đến tuổi thành niên liền trở thành cổ đông của Phác gia, mỗi tháng có thể lấy không ít tiền hoa hồng. Nghe mẹ nó nói, bản thân thằng nhóc cũng kiếm được chút tiền.
Chung Thần Lạc ghét rồi.
Người khác thì lấy tiền hoa hồng, còn hắn lại lấy tiền tiêu vặt. Cùng là người nhưng vận mệnh không giống nhau.
Thần Lạc Lạc Lạc: Cũng không thể cứ để cậu ta trả mãi được, cảm giác như nhà chúng ta đang được lợi hơn.
Mẹ: Yên tâm đi, mẹ và ba con đều bàn bạc với nhau rồi, chắc chắn sẽ không lấy không của nhà bọn họ.
Chung Thần Lạc cắn chặt răng, đánh chữ: Đem tiền mừng tuổi mấy năm nay của con dùng đi, mua cho cậu ta cái đồng hồ gì đó, xem như đáp lễ.
Mẹ: 【 hoảng sợ 】con trai con đang nghiêm túc sao?
Thần Lạc Lạc Lạc: Phải.
Hắn cùng Phác Chí Thành tốt nhất là tính rõ ràng với nhau, đến lúc ly hôn lại tranh cãi về tiền bạc, phiền toái.
Nói chuyện với mẹ xong, Chung Thần Lạc tiếp tục gõ mã code, Tiền Côn một bên đã chọn xong, đeo cặp sách lên vai đến thư viện, lúc rời đi bóng dáng vô cùng bi tráng.
Hoàng Nhân Tuấn không thể lý giải mà lắc đầu, "Học bá thật đáng sợ."
Lưu Dương Dương gật đầu phụ họa: "Hôm nay không ai có thể làm cho tôi rời khỏi phòng một bước, no one!"
Sự thật chứng minh, có người có thể.
Trời thật sự quá nóng, lãnh đạo của học viện không giống như lãnh đạo nhà trường mà lãnh khốc vô tình, quyết định nói cấp dưới của mình mang cho tân sinh viên một phần quà mát lạnh. Học viện tự xuất tiền túi, đến nhà ăn đặt 300 phần thạch trái cây đường đỏ, nói giảng viên cố vấn mang qua.
Chung Thần Lạc đương nhiên được chọn đem đi.
Ở trong nhóm sinh viên năm 2, Chung Thần Lạc nghi ngờ.
Chung Thần Lạc: Vì sao lại là em???
Giảng viên cố vấn: Nhan sắc của em là đại diện của học viện, thứ em đưa cho các học muội không đơn giản chỉ là thạch trái cây, mà còn là mộng tưởng.
mộng tưởng: Điều ước mong hão huyền.
Chung Thần Lạc: 【 mỉm cười 】
Hoàng Nhân Tuấn cùng Lưu Dương Dương ở một bên vui sướng khi thấy người gặp họa.
"Lạc Lạc, cậu còn ngồi ở đây làm gì, mau nhanh đi đưa mộng tưởng đi , đừng làm cho học muội đợi lâu!"
"Bắc Kinh hoan nghênh cậu, đúng là có mộng tưởng ai cũng đều ghê gớm ——"
Chung Thần Lạc nhìn hai tên chó cùng phòng, lạnh lùng cười.
Chung Thần Lạc: Giảng viên, em có thể tìm thêm hai người để cùng giúp đỡ không?
Buổi chiều hai giờ, bên ngoài nhiệt độ: 38.5.
Đoàn người Chung Thần Lạc, một người giúp đẩy chiếc xe nhỏ, ở dưới ánh nắng chói chang chậm rãi đi trước. Trừ mấy nam sinh làm cu li, còn có mấy nữ sinh. Dựa theo cách nói của giảng viên cố vấn, nam sinh phụ trách an ủi học muội, nữ sinh phụ trách săn sóc học đệ.
Các nữ sinh cố ý trang điểm đậm, các cô gái bung dù, mặc chiếc váy nhỏ vừa tao nhã lại thoải mái, trang điểm dung mạo nhàn nhạt, tóc còn mang theo mùi hương.
Hoàng Nhân Tuấn thưởng thức một phen, nói với Chung Thần Lạc: "Đường Đường thật xinh đẹp."
Thái dương của Chung Thần Lạc bị phơi nắng đến mức không nghĩ được gì, có lệ mà "Ừ" một tiếng.
Ánh nắng trên đỉnh đầu bỗng nhiên yếu ớt đi, Chung Thần Lạc ngửi được mùi hoa nào đó, nhìn thấy Đường Đường đang mỉm cười đi bên cạnh mình, trên tay còn cầm dù.
Chung Thần Lạc lập tức nói: "Tôi không sợ nắng, cậu tự che cho mình tốt hơn."
Đường Đường ngượng ngùng cười, "Không liên quan, dù sao đều là che dù, một người hay hai người cũng không khác nhau."
Đang ở trước mặt các bạn học khác, Chung Thần Lạc nghĩ không muốn làm nữ sinh mất mặt, gật gật đầu, "Cảm ơn."
Các bạn học xung quanh trao đổi ánh mắt kì quái với nhau, Lưu Dương Dương còn huýt sáo, Chung Thần Lạc quay đầu lại trừng mắt liếc cậu ta một cái, trong mắt tràn đầy sát khí.
Trên sân thể dục, huấn luyện viên nhận được tin tức từ học viện, trước tiên giải tán đội ngũ, cho học sinh hoạt động tự do.
Phác Chí Thành ngồi ở dưới bóng cây xem điện thoại, trước khi báo cáo cuối ngày thị trường chứng khoán đã bán bao nhiêu cổ phiếu. Mấy nam sinh cùng lớp ngồi cạnh cậu, oán giận than thở thời tiết đáng chết.
Một nam sinh chạm bả vai Phác Chí Thành, "Này, Chí Thành, ngày hôm qua tôi nhìn thấy cậu cùng Chung Thần Lạc ở dưới lầu kí túc xá nói chuyện phiếm, hai người thật sự quen biết nhau?"
Phác Chí Thành chưa trả lời, một nam sinh khác hỏi: "Chung Thần Lạc? Là ai?"
"Là giáo thảo trường học của chúng ta, cùng khoa với chúng ta. Là người vô cùng đẹp trai, nghe nói là phú nhị đại, siêu nhiều thiếu nữ thích anh ta, nhưng một năm nay, vẫn không ai cưa đổ được anh ấy. Nam sinh cười hì hì nói, "Bất quá hiện tại có Chí Thành ở đây, vị trí giáo thảo của anh ta phỏng chừng phải nhường lại rồi."
Lại thêm một nam sinh gia nhập cuộc trò chuyện: "Đúng đúng đúng, cái này tôi biết! Tôi ở trên diễn đàn trường nhìn thấy, ngày khai giảng đầu tiên, Chí Thành đi cùng vị học trưởng kia—— Chí Thành, hai người thân nhau lắm sao?"
Phác Chí Thành hồi tưởng một chút về vẻ mặt hung dữ của học trưởng, dặn mình phải giữ kín mối quan hệ của hai người, khóe miệng thoáng cong lên, "Không thân."
Chỉ là quan hệ chồng chồng hợp pháp thôi.
Xung quanh đột nhiên xôn xao lên, có người hoan hô, bên nhóm nữ sinh còn có người thét chói tai.
"Chuyện gì vậy?"
"Hình như là học trưởng học tỷ tới đưa đồ ăn ......"
Nghe được hai chữ "Học trưởng", Phác Chí Thành đứng lên, liếc mắt một cái liền thấy được Chung Thần Lạc .
Ở dưới cái nắng gắt, Chung Thần Lạc mặc áo màu lam nhạt trên người vừa đẹp trai lại rạng rỡ, sống động tự nhiên, làm Phác Chí Thành liên tưởng đến ngày mùa hè biển rộng.
Hắn đẩy một cái xe đẩy nhỏ, bên cạnh có một nữ sinh che dù, hai người đi rất gần nhau, không chú ý sẽ đụng phải cánh tay đối phương.
Phác Chí Thành đối với nữ sinh này có ấn tượng, là học tỷ lần trước đi mua trà sữa cùng Chung Thần Lạc.
Phác Chí Thành hơi hơi nâng nâng mi.
Sinh viên năm nhất của học viện kỹ thuật mạng đều đang ở sân thể dục tiến hành huấn luyện. Bởi vì tính chất chuyên nghiệp, nam nữ có tỉ lệ cách xa, nam sinh có năm đội, trong khi nữ sinh chỉ có một. Chung Thần Lạc phụ trách quan tâm nhóm học muội đem phát từng phần thạch trái cây cho các nữ sinh. Một học muội cũng đến từ Quảng Châu lại trò chuyện đôi câu cùng Chung Thần Lạc, còn muốn xin WeChat Chung Thần Lạc .
Học muội ít người, Chung Thần Lạc nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, hắn rút lui sang một bên, bắt đầu sửa sang lại giải quyết tốt hậu quả.
Bên kia, học tỷ đang săn sóc cho các học đệ nhìn xung quanh nửa ngày, cũng chưa nhìn thấy người muốn gặp.
"Các cậu có ai thấy Phác Chí Thành không?"
"Không nhìn thấy...... Kỳ lạ, vừa mới ở đây, không biết hiện tại đã chạy đi đâu."
"Đm, cậu ta không ở đây, tôi cần gì phải trang điểm, lại còn gội đầu?"
"Chị nghĩ thoáng chút, ít nhất ở đây còn có Chung Thần Lạc, không tính là hoàn toàn lãng phí thời gian mà."
"Này, Phác Chí Thành ở bên kia! Nhìn đi, cậu ta đang ở cùng Chung Thần Lạc!"
Bả vai bỗng nhiên bị chụp một cái, Chung Thần Lạc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của nam sinh.
"Buổi chiều tốt lành, học trưởng." Phác Chí Thành ngữ khí tự nhiên, phảng phất cũng chỉ là chào hỏi học trưởng bình thường.
Chung Thần Lạc không dám thiếu cảnh giác, "Làm sao?"
"Học tỷ quên chia thạch trái cây cho tôi rồi, học trưởng có thể phát thêm một phần cho tôi không?"
Chung Thần Lạc không tin, cười nhạo một tiếng, "Cậu chắc đem đổ rồi, bọn họ quên ai thì quên riêng cậu thì không thể."
Phác Chí Thành đưa đôi tay ra, vẻ mặt vô tội, "Tôi thật sự không lấy được."
Mắt Chung Thần Lạc xem xét mặt của Phác Chí Thành. Nam sinh gương mặt ửng đỏ, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, môi cũng có chút khô.
Thời tiết này mà huấn luyện quân sự, thật sự là tra tấn người.
Chung Thần Lạc từ trên xe đẩy cầm lấy một phần thạch trái cây, giống như bố thí mà đưa cho Phác Chí Thành, "Cầm lấy."
Phác Chí Thành cười một chút, "Cảm ơn học trưởng."
Thạch trái cây mới lấy ra từ tủ lạnh, còn mang theo lạnh lẽo, mặt trên rắc đậu phộng, hạt mè cùng mứt hoa quả viên. Phác Chí Thành ăn một ngụm, liếm liếm khóe miệng, nhẹ giọng nói: "Ngọt lắm."
Chung Thần Lạc tức giận nói: "Tốt nhất ngọt chết cậu."
"Đúng vậy."
???
Chung Thần Lạc: "Cậu mẹ nó 'đúng vậy' cái gì?"
"Tôi chờ học trưởng tới ngọt chết tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top