Nhẫn
Buổi tối, Chung Thần Lạc ở trên ban công gọi điện thoại cho mẹ của hắn. Hắn còn tưởng mẹ cũng như mình, mẹ Chung đã sớm biết Phác Chí Thành thi đậu trường đại học của hắn.
Chung Thần Lạc oán giận: "Mẹ sao lại không nói sớm cho con biết!"
Mẹ Chung giải thích: "Mẹ vốn dĩ cũng định nói, nhưng không được, Chí Thành nói muốn cho con một kinh hỉ, mẹ thấy thằng nhóc rất có tâm, nên không nói cho con biết."
Excuse me? Đây mà là kinh hỉ? Cái này rõ ràng là kinh hãi rồi!
Từ từ.
Mày Chung Thần Lạc nhăn lại, get tới trọng điểm rồi.
Chung Thần Lạc: "Mẹ, có phải mẹ thường xuyên nhắn tin với Phác Chí Thành không?"
Mẹ Chung: "Đúng vậy, bọn mẹ còn có cả một nhóm trên Wechat nữa."
Chung Thần Lạc sửng sốt một chút, "Nhóm gì? Bên trong nhóm có ai?"
Mẹ Chung: "Có ba người, mẹ, Chí Thành, còn có cả mẹ của Chí Thành."
Chung Thần Lạc chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi ở trong đầu, "Mọi người...... Muốn làm gì?"
Mẹ Chung: "Đương nhiên là bàn bạc về chuyện hôn lễ rồi!"
Chung Thần Lạc lúc này mới nhớ tới, thời điểm hắn cùng Phác Chí Thành cử hành hôn lễ là vào kì nghỉ đông.
Chung Thần Lạc theo bản năng hỏi một câu: "Vì sao trong nhóm không có con?"
Mẹ Chung đổ lỗi cho cậu: "Lúc trước mẹ hỏi con có ý tưởng gì cho hôn lễ không, con vậy mà tức giận nói với mẹ đừng làm phiền tới con, còn nói đừng để cho con nghe được hai từ hôn lễ, còn nói nếu nghe được con liền nắm tóc mình nhảy xuống từ tầng 15. Con còn nhớ rõ không?"
"......" Hình như là có chuyện như vậy thật.
Mẹ Chung ha hả nói: "Nếu con thấy hối hận, để mẹ thêm con vào nhóm nhé?"
"Đừng, mọi người bàn bạc với nhau là tốt lắm rồi, con tin tưởng mọi người, cố lên."
Hắn, mẹ Chung, Phác Chí Thành, mẹ của Phác Chí Thành, bốn người mà cùng một nhóm, chỉ nghĩ lại thôi cũng có thể làm hắn xấu hổ đến tê dại da đầu.
Mẹ Chung: "Nhưng có một số việc con và Phác Chí Thành nên quyết định cùng nhau, tỷ như là nhẫn kết hôn ......"
Chung Thần Lạc giật mình một cái, chạy nhanh ngăn cản mẹ nói tiếp. "Về vấn đề đó mẹ, phòng ngủ con muốn tắt đèn, con kết thúc trước, tạm biệt mẹ."
Mẹ Chung cuối cùng dặn dò một câu: "Ở trường học chăm lo cho bản thân thật tốt, tiếp xúc nhiều hơn với Chí Thành, ít nhất cũng làm bạn với thằng bé......"
Chung Thần Lạc tắt điện thoại, phòng ngủ vừa vặn tắt đèn.
Tiền Côn tuân thủ nghiêm khắc thời gian làm việc và nghỉ ngơi, mỗi đêm 11 giờ, cậu nhất định sẽ dùng tư thế đoan chính mà nằm ở trên giường; còn hai kẻ kia, không thức đến một hai giờ thì máy tính không hết pin tuyệt đối sẽ không lên giường.
Lưu Dương Dương mang tai nghe ăn gà. Chung Thần Lạc ở phía sau cậu nhìn trong chốc lát, ánh mắt ngẫu nhiên dừng trên tay trái của cậu đang gõ bàn phím.
ăn gà:chơi pubg
Lưu Dương Dương vừa rơi xuống đất một phút, ở căn cứ quân sự bị người ta bắn một phát, rơi xuống đất, GameOver.
Chung Thần Lạc không lưu tình chút nào mà nhẹ giọng châm chọc: "Gà."
Lưu Dương Dương sợ tới mức thiếu chút nữa đem con chuột ném đi, "Đm Lạc Lạc......Cậu tới khi nào thế!!!"
"Cậu mẹ nó nhỏ cái giọng lại, Tiền Côn đang ngủ đó." Chung Thần Lạc nhịn không được mắt lại nhìn tay trái của Lưu Dương Dương, muốn nói lại thôi, "Cậu......"
Lưu Dương Dương: "???"
Chung Thần Lạc hạ giọng: "Nhẫn của cậu sao lại mang ở ngón giữa vậy."
Đối với người chưa từng trải qua yêu đương như Thần · thẳng nam · Lạc nói, ngón giữa chỉ có một nghĩa.
—— fuck.
Lưu Dương Dương không thể hiểu được, "Tôi không mang ở ngón giữa thì mang ở đâu?"
Chung Thần Lạc : "Tôi thấy ba mẹ tôi đều mang ở ngón áp út."
"Kết hôn mới mang ở ngón áp út, mang ngón giữa có nghĩa là người đang trong mối quan hệ yêu đương, hoa có chủ mà thôi." Lưu Dương Dương hoài nghi mà nhìn Chung Thần Lạc , "Cậu hỏi cái này làm gì?"
"Tùy tiện hỏi thôi......Cậu mang nhẫn như thế không thấy bất tiện sao?"
Lưu Dương Dương: "Tôi không cần xuống đất làm ruộng, có gì mà bất tiện."
Chung Thần Lạc nghĩ nghĩ, "Cũng đúng."
Dù sao mua rồi hắn cũng sẽ không mang, có cái gì mà bất tiện.
Lưu Dương Dương lại chơi một ván game mới, lần này có Chung Thần Lạc ở một bên không tiếng động mà chỉ đạo, thành tích của cậu liền đứng thứ 89.
Tháng 9 này liên tục có nhiều ngày rất nóng, chỉ cần trong phòng ngủ có người nằm trong đám Chung Thần Lạc ở, nhất định sẽ mở điều hòa. Sinh viên năm nhất cứ như vậy thì có ngày chết mất, mỗi ngày đều có một hai sinh viên bị cảm nắng, nhưng mà nhà trường chính là đồ tra nam vô tình vô nghĩa, hoàn toàn không vì vậy mà hạ thấp cường độ huấn luyện quân sự.
Ăn xong cơm chiều, Chung Thần Lạc cùng Hoàng Nhân Tuấn trên đường trở về phòng ngủ.
Mới đi được hai phút, Hoàng Nhân Tuấn một thân đầy mồ hôi, không ngừng xốc cổ áo của mình lên cho thông khí, bất lực mà nói: "Mùa hè khi nào mới kết thúc thế, tôi sắp đến cực hạn rồi......"
Chung Thần Lạc khinh thường nói: "Vậy cậu thử đến Quảng Đông nhìn xem, tháng 12 vẫn còn mặc áo ngắn tay."
Một đám học muội mặc đồng phục quân sự từ đối diện đi tới, trong đó có người nhìn thấy Chung Thần Lạc , chạy nhanh về phía trước chọc ghẹo hai nữ sinh bên cạnh, lúc đầu các nữ sinh còn đang ríu rít trò chuyện sau đó lập tức không nói nữa, chờ đến khi đi xa Chung Thần Lạc, bọn họ mới hưng phấn mà đánh giá về vị học trưởng kia đẹp trai bao nhiêu.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn các nữ sinh, đột nhiên hỏi Chung Thần Lạc : "Cậu với ông xã của mình thế nào rồi?"
Chung Thần Lạc nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi, sửa lời nói: "Cậu cùng Phác học đệ thế nào rồi?"
Chung Thần Lạc: "Không thế nào."
Từ lần trước bị cảnh cáo trở về sau, Phác Chí Thành quả nhiên không có làm gì kì quái, nằm trong danh sách bạn tốt của hắn, an tĩnh như gà.
Chung Thần Lạc đối với điều này tương đối vừa lòng.
"Tôi nghe nói, đã có người ra tay đối với cậu ta." Hoàng Nhân Tuấn đoan trang nhìn sắc mặt Chung Thần Lạc, xác định đối phương không có ý đánh mình, mới tiếp tục bát quái: "Là hoa khôi của khoa tiếng Nhật, đêm qua chờ suốt một tiếng ở sân thể dục, chỉ vì muốn đưa cho Phác Chí Thành một bình nước. Cố tình để cho huấn luyện viên của Phác Chí Thành là một người biết xử sự nhìn thấy, không để cho hoa khôi chờ đợi, mau trực tiếp lại đây đưa, hoa khôi ở trước mặt mọi người, đem bình nước đưa cho Phác Chí Thành. Bùng nổ luôn, những người khác liền hò reo, thanh âm có thể truyền tới tám trăm dặm hơn."
"Tám trăm dặm hơn là Cáp Nhĩ Tân, cảm ơn." Chung Thần Lạc cười lạnh, "Cái tên Phác Chí Thành đó còn không vui đến nở hoa."
Họ Phác đào hoa như vậy, cuối cùng cũng gặp kỳ phùng địch thủ rồi.
"Hình như không có." Hoàng Nhân Tuấn vuốt cằm nói, "Nghe nói Phác Chí Thành không có phản ứng gì, trực tiếp cự tuyệt ý tốt của hoa khôi, lúc ấy hoa khôi thiếu chút nữa là khóc."
Chung Thần Lạc có chút ngoài ý muốn, "Là thật hay giả?"
"Thật sự mà, trên diễn đàn đều viết như thế." Hoàng Nhân Tuấn lấy điện thoại ra, "Tôi chia sẻ cho cậu, để cậu tự xem."
"Không cần, tôi không có hứng thú với chuyện của cậu ta." Chung Thần Lạc xua xua tay, "Về sau đừng ở trước mặt tôi nhắc đến tên của cậu ta."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn Chung Thần Lạc, "Thật sự cậu một chút thôi cũng không thèm để ý sao?"
"Vô nghĩa."
Hoàng Nhân Tuấn: "Được, tôi đây không nói." Cậu thành thật trong chốc lát, lại bắt đầu hát lên: "Tình yêu là thứ ánh sáng, màu xanh lục làm cậu sáng lên——"
Màu xanh lục: bị cắm sừng
Chung Thần Lạc không thể nhịn được nữa: "cậu đi ăn shit đi!"
Quay về phòng ngủ, Tiền Côn cùng Lưu Dương Dương vẫn chưa về, Hoàng Nhân Tuấn nhanh nhẹn mà mở điều hoà, đưa đầu đến nơi gió thổi. Chung Thần Lạc trực tiếp đi tắm rửa, một thân thoải mái tươi tắn mà trở về, chơi game ghép đội với Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn chọn đường giữa, tuyên bố muốn gánh toàn đội. Chung Thần Lạc liền buff máu cho cậu, kết quả bị cái tên đường giữa ngu ngốc đó bức cho phát điên đến cực điểm, dứt khoát móc ra tay nhỏ, bắn, lấy được triple kill tuyệt đẹp——giỏi nhất toàn đội.
Hoàng Nhân Tuấn: "Đm! Chung Thần Lạc sao cậu lại không buff cho tôi!"
Chung Thần Lạc ngữ khí nhàn nhạt: "Chỉ cần ông đây đánh nhanh giết nhanh, đồng đội không cần đến tôi buff."
Hoàng Nhân Tuấn tháo tai nghe xuống ném lên bàn, tức giận đến muốn thoát game. Lúc này, cậu nghe được dưới lầu cãi cọ ồn ào, thập phần náo nhiệt.
"Thần Lạc, Chung Thần Lạc !"
Chung Thần Lạc tháo tai nghe xuống, "Làm sao?"
Hoàng Nhân Tuấn chỉ chỉ ban công, "Bên ngoài hình như có kịch vui để xem."
Chung Thần Lạc không thích xem náo nhiệt, thờ ơ nói: "Ờ."
Hoàng Nhân Tuấn đem hắn từ trên ghế kéo xuống, "Đi đi đi, đi xem."
Hai người đi ra ban công, quả nhiên thấy phòng kí túc xá dưới lầu có nhiều người, chen chúc nhau thành một mảnh, trên mặt đất còn bày ra một đống ngọn nến.
"Không phải chứ, lại nữa!" Hoàng Nhân Tuấn hét lên, "Bọn họ tỏ tình không thể tìm ý tưởng mới mẻ hơn sao? Trừ việc bày ra một đống nến thì vẫn là bày một đống nến, ông đây chỉ mới đến một năm thôi mà đã nhìn đến chán rồi."
Chung Thần Lạc nói: "Không đúng, đây là kí túc xá của nam sinh mà."
"Phải ha, là em gái nào bạo dạn đến vậy." Hoàng Nhân Tuấn khựng lại, "Đừng nói là hoa khôi tiếng Nhật đó, đang ở dưới thổ lộ với Phác Chí Thành nha."
Chung Thần Lạc lắc lắc đầu, "Cậu nhìn kỹ hình dạng được xếp của nến đi."
Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu nghiên cứu trong chốc lát, "Này mẹ nó là ý gì đây, nhìn y như đang bày một trận pháp......"
"Không biết."
Chung Thần Lạc cảm giác được điện thoại trong túi rung lên, hắn lấy ra nhìn thoáng qua.
.R: Học trưởng, ngẩng đầu.
Chung Thần Lạc theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy ban công kí túc xá đối diện có hai người đang đứng.
Quá mờ, Chung Thần Lạc không thấy rõ được mặt bọn họ, nhưng vóc dáng cao ráo của nam sinh kia, vừa nhìn dáng người liền biết là Phác Chí Thành.
Thần Lạc Lạc Lạc:?
.R:?
.R: Anh không nhìn thấy tôi?
Thần Lạc Lạc Lạc: Đối diện nhiều người như vậy, tôi đương nhiên không nhìn thấy người bình thường như cậu rồi.
.R: Học trưởng, mắt của anh có phải không được tốt lắm không?
Thần Lạc Lạc Lạc: Mắt của bố thị lực là 1.2! Là cậu cho tôi cảm giác cậu không tồn tại!
.R: Vậy bây giờ thì sao
Thần Lạc Lạc Lạc: ?
Chung Thần Lạc ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, chỉ thấy ở ban công nơi Phác Chí Thành đứng, một chiếc đèn sáng lên——Phác Chí Thành mở đèn pin của điện thoại.
"......"
Thần Lạc Lạc Lạc: Thấy được rồi thấy được rồi, mau tắt đi cho ông.
Đèn pin phía đối diện được tắt. Hoàng Nhân Tuấn một bên còn đang suy nghĩ rốt cuộc ở dưới lầu kia người ta đang làm gì.
Thần Lạc Lạc Lạc: Cậu biết dưới lầu đang xảy ra chuyện gì không?
.R: Gần đây thời tiết quá nóng, lúc huấn luyện quân sự có rất nhiều người đều chịu không nổi.
Thần Lạc Lạc Lạc: 【 quá thảm, nhưng chuyện này đâu có liên quan đến tôi.jpg】
.R: = =
.R: Nghe nói trời mưa thì không cần huấn luyện quân sự, cho nên bọn họ ở dưới đang bày trận pháp cầu mưa.
Thần Lạc Lạc Lạc: 【 người da đen dấu chấm hỏi.jpg】
.R: Trận pháp là tìm trên mạng.
Thần Lạc Lạc Lạc: 【 Tát Bối Ninh hít khí oxy.jpg】
Chung Thần Lạc nhìn một đám học đệ dưới lầu đang mặc đồng phục quân sự, nhịn không được nói: "Tại hạ xin thua."
Chung Thần Lạc đem chuyện cầu mưa kể cho Hoàng Nhân Tuấn, người sau cũng một biểu tình: "Đm, cái này cũng được?! Học đệ cũng biết chơi quá đi! Mê tín đến như vậy à?"
Chung Thần Lạc dỗi hắn: "Có mình cậu là hiểu khoa học chắc? Khẳng định đây không phải là mê tín, đây là kiểu được an ủi tâm hồn, thoải mái vui chơi."
Hoàng Nhân Tuấn buồn bã nói: "Đều là bậc giáo dục 9 năm bắt buột, vì cái gì mà bọn họ ưu tú như vậy." Loại chuyện này so với xếp nến tỏ tình gì đó còn thú vị hơn nhiều, cậu ngo ngoe rục rịch: "Chúng ta đi xuống xem náo nhiệt đi?"
Chung Thần Lạc nằm liệt trên ghế dựa, "Không đi, bên ngoài quá nóng."
Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy then cửa liền thu tay trở về, "Cậu nói đúng."
Chung Thần Lạc chuẩn bị mở một ván game, Phác Chí Thành lại nhắn tin.
.R: Học trưởng hiện tại có rảnh không?
Thần Lạc Lạc Lạc: Không.
.R: Xuống lầu một chuyến đi.
Thần Lạc Lạc Lạc:.
Hình như vừa rồi hắn nói là không rãnh mà?
.R: Mẹ anh bảo tôi đem cho anh vài món đồ.
Chung Thần Lạc do dự, nói với Hoàng Nhân Tuấn: "Tôi đi xuống dưới một chuyến."
Hoàng Nhân Tuấn vẻ mặt ngơ ngác, "Không phải cậu vừa mới nói ngại thời tiết quá nóng nên lười đi xuống sao?"
"Tôi chịu nóng." Chung Thần Lạc đi tới cửa, xoay người trở về cầm lấy mũ lưỡi trai đội lên, "Đi đây."
Hoàng Nhân Tuấn gãi gãi đầu: "Cứ kỳ kỳ quái quái thế nào ấy."
Bên ngoài như cái bếp lò, Chung Thần Lạc vừa xuống lầu vừa nghĩ nếu Phác Chí Thành chơi hắn, hắn sẽ cho cậu ta một cái tát dính lên tường, muốn gỡ cũng không thể gỡ.
Dưới lầu có rất nhiều người, trừ các học đệ đang thành tâm cầu mưa, còn có các học trưởng đến xem kịch.
Trong đám người, Chung Thần Lạc liếc mắt một cái liền thấy được Phác Chí Thành.
Cậu đứng dưới đèn đường, mặc một thân toàn đen, tùy tùy tiện tiện đứng lại giống như đang chụp poster.
Nhìn thấy Chung Thần Lạc, Phác Chí Thành cười nhẹ, "Học trưởng."
Chung Thần Lạc vẫn duy trì dáng vẻ lạnh lùng, "Mẹ tôi sao lại bảo cậu đem đồ cho tôi?"
Phác Chí Thành nói: "Mấy ngày trước mẹ tôi đi đến Quảng Châu, mẹ anh nói mẹ tôi mang ít đồ về Bắc Kinh, mẹ tôi sau khi trở về liền đưa đồ cho tôi, bảo tôi mang cho anh."
"Cái gì mà mẹ tôi mẹ anh......" Chung Thần Lạc bị làm cho hôn mê, "Rốt cuộc là thứ gì?"
Nương theo ánh đèn mờ mờ, Phác Chí Thành đem vẻ mặt mất kiên nhẫn của Chung Thần Lạc thu vào đáy mắt.
Cậu tiến đến gần Chung Thần Lạc một bước, "Học trưởng hình như đã trắng lại rồi."
Chung Thần Lạc giống như con thỏ bắt đầu cảnh giác.
—— tới rồi, mấy lời cợt nhả của Phác Chí Thành sắp tới rồi!
Phác Chí Thành rũ đôi mắt xuống, nhìn lướt qua cẳng chân của Chung Thần Lạc, "Hiện tại học trưởng, vừa trắng lại vừa dài."
Quả nhiên.
Chung Thần Lạc không chút do dự giơ ngón giữa về phía Phác Chí Thành,
"Fuck ——"
Lời thô tục còn chưa kịp nói, tay đột nhiên không kịp phòng bị mà bị nắm lấy.
Ngón tay Phác Chí Thành thon dài hữu lực, còn mang theo một chút lạnh lẽo.
Thân thể Chung Thần Lạc cứng đờ, "Mẹ nó cậu ......"
Phác Chí Thành đem bàn tay Chung Thần Lạc mở ra, "Đừng nhúc nhích."
Một đồ vật lạnh lẽo chảy xuống từ đầu ngón tay giữa của Chung Thần Lạc, ở trong không khí vẽ ra một dấu vết làm loá mắt.
"Đây là nhẫn kết hôn của chúng ta, học trưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top