Mưa lớn




Chung Thần Lạc: "......"

Vì cái gì mà hắn vẫn luôn đi hỏi cái người miệng tiện này, do lần trước bị đùa cợt chưa đủ nhiều hay vẫn chưa đủ tàn nhẫn!

Lần đầu đối với loại chuyện này còn lạ, lần hai đã quen rồi. Hiện tại Chung Thần Lạc đã khác xưa, hắn đã học được cách phản kích.

"Cho cậu cho cậu, đều cho cậu!" Chung Thần Lạc dùng chân đá xe đẩy đến bên người Phác Chí Thành, "Không đủ cứ nói, tôi lại đến nhà ăn lấy cho cậu thêm một trăm phần, cho cậu mỗi ngày đều được ăn thạch trái cây học trưởng đưa, vui không?"

Phác Chí Thành nghẹn cười: "Vui lắm."

Chung Thần Lạc công lực không đủ, nhịn không được liền"Đm" một tiếng. "Phác Chí Thành, cậu đúng là thâm độc."

Phác Chí Thành đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy gì đó, đôi mắt tối sầm lại, trầm giọng nói: "Chung Thần Lạc ——"

Chung Thần Lạc theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy một quả bóng màu cam đang bay đến đầu mình. Tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng.

Lúc bản thân cho rằng đầu mình sẽ bị bóng đánh trúng, Phác Chí Thành vươn tay, vừa chuẩn mà đập trả lại quả bóng rổ.

Một nam sinh vừa bắt được bóng, cậu ta nhìn đôi mắt Phác Chí Thành, sau đó hướng đến Chung Thần Lạc mà cười cười xin lỗi: "Chung Thần Lạc, không sao chứ?"

Chung Thần Lạc nhận ra nam sinh là học trưởng năm ba của hội học sinh, cười nói: "Không sao, trời nóng như thế mà học trưởng vẫn đánh bóng sao."

"Không còn cách nào khác, sân bóng rổ bên trong trường đã được hẹn lịch kín hết." Học trưởng nói, "Muốn chơi cùng không? Chúng tôi còn thiếu một người."

Chung Thần Lạc chỉ chỉ mặt trời trên đầu, "Không chơi, tôi thật sự không chịu nổi ánh mặt trời này."

"Chúng tôi có hẹn buổi chiều ngày mai đến sân bóng rổ chơi, cậu lúc đó cũng đến đi, lâu rồi không cùng cậu chơi bóng."

Chung Thần Lạc nghĩ lại thì chính xác đã lâu rồi mình không có vận động, vui vẻ đồng ý: "Được, tôi gọi Hoàng Nhân Tuấn cùng Lưu Dương Dương chơi cùng được không?"

"Không vấn đề."

Học trưởng ôm bóng đi rồi, khuôn mặt tươi cười của Chung Thần Lạc liền biến mất, liếc mắt đến Phác Chí Thành, "Không thèm kêu học trưởng, mà lại kêu tên?"

Phác Chí Thành có chút nghẹn lời, "...... Nhất thời tình thế cấp bách, tôi quên."

Chung Thần Lạc mạnh miệng nói: "Cái gì cấp bách. Quả bóng lúc nãy tôi đương nhiên có thể tránh, căn bản không cần cậu lo chuyện bao đồng."

Lớn lên cao ghê gớm.

Phác Chí Thành dỗ hắn: "Phải, tôi biết học trưởng rất lợi hại, vô cùng lợi hại."

Chung Thần Lạc cứ cảm thấy lời này của cậu ta quái quái, nhưng đã có vết xe đổ, hắn quyết định không đi sâu thêm.

"Chung Thần Lạc!" Đường Đường ở sân thể dục bên kia vẫy tay với Chung Thần Lạc, tươi cười xán lạn, "Bên này còn thiếu mấy phần nha~"

Mặt của nữ sinh bị phơi đến đỏ lên, phảng phất như một quả táo vừa chín.

Chung Thần Lạc đáp lại một tiếng, "Tôi qua liền đây."

Lúc đi thoáng qua Phác Chí Thành, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai đối phương, khóe miệng nhẹ nâng, "Cảm ơn, học đệ."

Phác Chí Thành ngẩn người, có cảm giác ngực hơi nhói.

Cậu cúi đầu đưa mắt nhìn đến vị trí của trái tim, thấp giọng nói: "Tôi. Đm......"

Buổi chiều vừa tan tiết một, ba người "Nhóm vô ghét" thay đồng phục, tiến đến sân bóng rổ.

Lúc xuống cầu thang, Lưu Dương Dương còn lấy điện thoại gửi tin nhắn cho bạn gái.

Hoàng Nhân Tuấn chế nhạo nói: "Lần trước tôi đọc được một tin tức, một nữ nhân viên lúc xuống lầu chơi điện thoại, vô ý té ngã, tử vong tại chỗ."

Lưu Dương Dương gõ chữ, đầu cũng không ngẩng lên, "Oa, thật đáng sợ, làm người ta sợ quá—— đúng rồi Lạc Lạc, tôi đã làm ra một chuyện rất có lỗi với cậu, tôi xin lỗi."

Chung Thần Lạc nghe mãi nên thành quen, "Làm sao, cậu lại đem Wechat của bố cho người khác à?"

"Không, cái chuyện thiếu đạo đức đó tôi bỏ lâu rồi, Lưu Dương Dương cười hì hì nói, "Thì vừa nãy bạn gái của tôi hỏi tôi đang làm gì, tôi nói là muốn đi chơi bóng, cô ấy liền hỏi có phải đi cùng cậu không, tôi nói phải, sau đó cô ấy đến' fan club Chung Thần Lạc 'thét to một câu. Đợi lát nữa không chừng sân bóng rổ sẽ có rất nhiều em gái, cậu chuẩn bị sẵn sàng đi."

"Đm, sao cậu không nói sớm!" Hoàng Nhân Tuấn kêu quát quát, "Biết thế tôi đã mặc bộ đồ chiến màu đen kia rồi."

"Từ từ," Chung Thần Lạc nhăn lại mi, "Cậu vừa mới nói cái gì?"

"' fan club Chung Thần Lạc'. Vừa được lập năm ngoái đó, bạn gái tôi chính là trưởng nhóm, hiện tại đã hơn trăm người."

Chung Thần Lạc quả thật phục rồi, "Mấy em gái này đúng là nhàn rỗi, bài tập chắc ít quá rồi."

"Không những là là mấy em gái......" Lưu Dương Dương vẻ mặt cao thâm khó đoán, "Còn có cả nam sinh."

Hoàng Nhân Tuấn cười lên tiếng, "Chắc chắn bọn họ không phải là giả vờ đến, đừng nói anh Chung tôi là thẳng nam, nếu cậu ấy không thẳng, cũng không đến lượt bọn họ. Trong nhà cậu ấy có hoa tươi lại không thơm hơn sao, cần gì phải đi hái hoa dại."

Lưu Dương Dương không hiểu: "Ý gì?"

Chung Thần Lạc lạnh lùng nói: "Có thể không nhìn tới Tuấn cẩu không?"

Hoàng Nhân Tuấn làm động tác kéo khóa miệng. Lưu Dương Dương nhìn cậu ta, lại nhìn Chung Thần Lạc, đưa tay vò đầu.

Sân bóng rổ ở trường học khi không có thi đấu thường mở ra cho giáo sư và sinh viên chơi, tiền thuê tương đối đắt, một giờ cần đến mấy trăm, trung bình mỗi người mấy chục cũng chấp nhận được.

Không có ánh mặt trời chiếu thẳng đến, còn mở điều hòa, bên trong sân bóng rổ so với bên ngoài mát hơn nhiều. Thời điểm nhóm của Chung Thần Lạc đến, cả khán đài đã không ít người ngồi.

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên thấy áp lực, "Đm, không biết còn tưởng rằng đang thi đấu."

Lưu Dương Dương kiêu ngạo mà vỗ lưng Chung Thần Lạc, "Lạc Lạc, khí chất của cậu cậu tự mà cảm nhận, cảm nhận thật kĩ càng. Phác Chí Thành là cái gì? Cậu ta chỉ là cái rắm!"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn mấy em gái trên khán đài , "Thần Lạc, Đường Đường lại tới nữa. Tôi dám cược quả dưa chuột với cậu, ba ngày, nhiều nhất là ba ngày, cô ấy sẽ tỏ tình với cậu."

"Không cược, tôi không cần dưa chuột." Chung Thần Lạc nói xong, đến bên kia chào hỏi học trưởng.

Đại khái là trận cầu mưa cũng có chút tác dụng, từ lúc buổi chiều bắt đầu, không khí liền oi bức khác thường, mặt trời tránh ở phía sau những tầng mây, trời âm u, cảnh tượng cho thấy sắp có mưa gió xảy ra.

Sinh viên năm nhất mặt vô cảm mà đứng tập quân sự, nội tâm điên cuồng rít gào: Mưa, mau mưa! Đừng do dự, ngay bây giờ! Trời đổ mưa sớm một giây thôi, là có thể cứu vớt được nhiều sinh mệnh vô tội!

Rốt cuộc, một tia chớp như cắt qua không trung, tiếp theo mưa lớn như hạt đậu nành từ trên trời rơi xuống, rơi xuống mặt đất vang lên tiếng ào ào. Huấn luyện viên ra lệnh một tiếng, cho sinh viên chạy chậm, đến sân bóng rổ gần nhất tránh mưa.

Quần áo Phác Chí Thành ướt một nửa, áo quân sự dính vào làn da cảm giác vô cùng khó chịu. Tâm tình không thể nào tốt nổi, khóe miệng căng chặt.

"Cái đó......Phác Chí Thành, cậu có cần khăn giấy không?"

Phác Chí Thành lười nhác mà nhấc mí mắt lên. Là một nữ sinh cùng lớp.

Nữ sinh thật cẩn thận mà nói: "Đầu tóc cậu đều ướt rồi, mau lau đi."

Phác Chí Thành cự tuyệt: "Không cần."

Biểu tình cậu lạnh nhạt, thái độ xa cách, làm tâm thái nữ sinh có chút thất vọng, ngơ ngác tại chỗ không biết làm sao.

Phác Chí Thành không quan tâm đến bạn nữ đó, cùng bạn cùng phòng tìm vị trí ngồi xuống.

Bạn cùng phòng buồn bực nói: "Đây là đang thi đấu sao? Sao nhiều người đến như vậy......"

Trong sân, nam sinh mặc đồng phục James cong eo, nhìn chằm chằm đến gắt gao đối thủ đang giữ bóng; đối thủ thở phì phò, ý đồ dùng động tác giả để đột phá, lại bị nam sinh liếc mắt một cái nhìn thấu.

Nam sinh nhanh chóng cướp bóng, sau đó dùng tư thế đẹp mắt mà ném xa ba điểm.

Khán đài liền phát ra một trận thét chói tai, trong đó còn kèm theo tên nam sinh.

"A a a a a a! Chung Thần Lạc!!! Chung Thần Lạc cố lên!"

"Lạc Lạc! Lạc Lạc chị yêu em Lạc Lạc!"

Chung Thần Lạc chạy đến đập tay cùng Hoàng Nhân Tuấn, sau đó vén vạt áo lên, lau mồ hôi trên đầu.

Bạn cùng phòng vẫn luôn xem đến không dời mắt được, "Đây là học trưởng Chung Thần Lạc sao...... Mẹ nó thật đẹp trai."

Phác Chí Thành nhìn đường cong vòng eo của nam sinh, nheo lại đôi mắt, "Phải."

Trận mưa to này kéo dài rất lâu, đến lúc trận đấu đã kết thúc vẫn chưa ngừng. Huấn luyện viên giải tán đội ngũ, nhưng không ai muốn rời đi.

Chung Thần Lạc chuyên tâm đánh bóng, không chú ý đến trên khác đài nhiều hơn một đám học đệ học muội đang mặc đồng phục quân sự.

Đánh gần hai tiếng, thể lực của những nam sinh nối tiếp nhau bắt đầu chống đỡ hết nổi, vừa vặn thời gian cũng không cách biệt lắm, học trưởng nói: "Nếu không hôm nay chúng ta chỉ chơi đến đây thôi?"

Mọi người sôi nổi đồng ý.

Chung Thần Lạc một thân ra mồ hôi, cùng hai người bạn cùng phòng đi uống nước.

Đường Đường đã sớm đứng ở bên cạnh, trong tay cầm một chai nước giải khát, chờ mong mà nhìn hắn.

Hoàng Nhân Tuấn đem Lưu Dương Dương kéo sang một bên, giống như đang trộm gà mà nói: "Chung Thần Lạc, chúng tôi qua bên kia chờ cậu."

Chung Thần Lạc thả chậm bước chân, trong tâm nói: Như này đi xuống cũng không được, vậy tìm một cơ hội nói rõ ràng với cô ấy.

"Chung Thần Lạc," Đường Đường đem đồ uống đưa cho hắn, "Cho cậu, cảm ơn cậu lần trước mời tôi uống trà sữa."

Chung Thần Lạc liếc mắt một cái đến bạn học cùng lớp phía sau cô, nhận đồ uống, "Cảm ơn."

Hắn cầm đồ uống ở trên tay, một ngụm cũng chưa uống, mở khóa điện thoại mắt nhìn WeChat.

【 Nhóm Vô Ghét 】

Tiền Côn: Bên ngoài mưa rất lớn, các cậu vẫn còn ở sân bóng rổ sao?

Lưu Dương Dương: Đúng vậy, bị nhốt rồi. 【 khóc lớn 】

Tiền Côn: Tôi đem dù cho các cậu nhé? Tôi đang ở kí túc xá.

Lưu Dương Dương:!!! Côn Côn tôi yêu cậu!!!

Chung Thần Lạc: 【 cảm ơn ông chủ.jpg】

Cùng lúc đó, Đường Đường mời hắn: "Chung Thần Lạc, tôi có mang dù, chúng ta về cùng nhau đi."

Chung Thần Lạc cười nói: "Không cần, bạn cùng phòng của tôi sẽ đến đón thôi."

Đường Đường cắn cắn môi, lấy hết can đảm nói: "Thật ra tôi có điều muốn nói với cậu."

Chung Thần Lạc sửng sốt, "Chúng ta ra ngoài nói được không?"

Hai người đi đến cửa bên sân bóng rổ. Cửa bên không có đóng, gió thổi vào, làm Chung Thần Lạc cảm giác được một tia lạnh lẽo.

Đường Đường đứng đối diện hắn, cúi đầu, tiếng mưa rơi cơ hồ bao phủ cả giọng nói của cô.

"Chung Thần Lạc, tôi...... Tôi thích cậu."

Trầm mặc một chút, Chung Thần Lạc thở dài, "Xin lỗi."

Sườn mặt của nữ sinh được che bởi mái tóc dài, "Là tôi không tốt sao?"

"Không liên quan đến cậu." Chung Thần Lạc áy náy mà nói, "Là do tôi tạm thời chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, thật xin lỗi."

Đường Đường hít hít cái mũi, miễn cưỡng vui cười: "Tôi biết rồi, sau này tôi không bám theo cậu nữa. Chung Thần Lạc, hẹn gặp lại."

Nữ sinh hất hất tóc, động tác rời đi thật thanh cao.

Chung Thần Lạc nhìn theo cô, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn xoay người muốn quay về, đột nhiên không kịp đề phòng mà nhìn thấy người đứng phía sau mình, sợ tới mức thiếu chút nữa trái tim ngừng đập.

"Phác, Chí, Thành." Chung Thần Lạc giận dữ nói, "Cậu con mẹ nó, nghe lén bố nói chuyện à?"

"Không có nghe lén, đúng lúc đi ngang qua." Phác Chí Thành đi đến trước mặt Chung Thần Lạc, rũ mắt xem hắn, "Học tỷ khá tốt, sao học trưởng không thử cùng cô ấy?"

Chung Thần Lạc: " Liên quan quái gì đến cậu."

Phác Chí Thành trầm thấp cười, "Chẳng lẽ là do tôi?"

Vốn tưởng rằng học trưởng lại tức muốn hộc máu mà mắng mình thâm độc, không nghĩ tới Chung Thần Lạc cư nhiên gật gật đầu, "Đúng vậy."

Phác Chí Thành: Tôi vừa mới nghe cái gì vậy???

"Tuy rằng chúng ta là liên hôn, nhưng theo nội dung của pháp luật thì tôi đã là người có gia đình, cùng người khác kết giao như vậy cũng không tốt lắm. Cho nên, trước khi ly hôn với cậu, tôi sẽ không yêu đương."

Phác Chí Thành im lặng, "Vậy mà anh lại muốn tôi cắm sừng anh?"

"Tôi không thể lấy tiêu chuẩn đạo đức của tôi áp đặt lên cậu được." Chung Thần Lạc nhún vai, "Tuy nhiên tôi mãnh liệt đề nghị cậu nếu quen người khác thì phải nói tình huống hiện tại của mình cho người đó biết, nếu đối phương không ngại thì có thể suy xét bước tiếp theo."

Phác Chí Thành: "Vì sao anh không nói rõ ràng với học tỷ?"

Chung Thần Lạc có chút tức giận, "Cậu thật đúng là mẹ nó mười vạn câu hỏi vì sao.Tôi không thích cô ấy, tôi cũng không rõ vì sao cô ấy thích tôi, tôi rõ ràng cái gì cũng chưa làm với cô ấy."

Phác Chí Thành cười, cậu đứng ở cửa, phía sau là màn mưa mờ mịt, "Học trưởng, anh không cần làm gì hết, anh chỉ cần đứng ở đó, sẽ có rất nhiều người thích anh."

Chung Thần Lạc khinh thường nói: "Yêu qua ngoại hình chắc chắn không bền, cậu nhìn giới giải trí xem đã chia tay bao nhiêu cặp rồi."

Phác Chí Thành gật gật đầu, "Học trưởng nói rất đúng."

Trong nhóm WeChat, Tiền Côn nói mình đã tới rồi, hỏi Chung Thần Lạc đang ở đâu.

"Tôi về trước đây." Chung Thần Lạc nói.

Phác Chí Thành: "Học trưởng có mang theo dù à?"

"Dù được bạn cùng phòng đem tới."

"Thật tốt," Phác Chí Thành không chút để ý nói, "Bạn cùng phòng của tôi không có mang dù đến cho tôi."

Chung Thần Lạc thuận miệng hỏi một câu: "Cậu nếu không có dù thì đi cùng tôi đi?"

"Có thể chứ?"

"Có thể, vóc dáng Tiền Côn nhỏ, cậu có thể che chung với cậu ấy."

Phác Chí Thành: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top