Giấy đăng kí kết hôn




Chung Thần Lạc cảm thấy có gì đó không đúng, ngây người vài giây mới phản ứng lại.

Vợ của cậu ta...... Hình như là mình?

Chung Thần Lạc bùng nổ tại chỗ.

"Mẹ nó ai thèm thẹn thùng!" Chung Thần Lạc ngạnh cổ, thoải mái hào phóng mà nói, "Ông chủ, chú có thể đem ảnh chụp này phóng đại gấp mười lần, treo ở nơi dễ thấy nhất ở cửa tiệm, tôi không có ý kiến!"

Chủ tiệm quá đỗi vui mừng, "Cảm ơn em trai!"

Nam sinh có chút ngoài ý muốn, "Cậu nghiêm túc à?"

"Thì làm sao," Chung Thần Lạc liếc mắt nhìn hắn, "Có phải cậu không dám hay không."

Nam sinh cười cười, bộ dạng hiện lên vẻ không sao, "Cậu vui là được."

Chủ tiệm cùng thợ chụp ảnh tự mình đưa bọn họ đi ra khỏi tiệm chụp, còn không quên gửi cho bọn họ lời chúc phúc chân thành tha thiết nhất.

"Chúc hai vị trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long!"

"Tân hôn vui sướng, sớm sinh quý tử!"

Chung Thần Lạc vừa nhếch khóe miệng. Cả hai đều là nam nhân làm sao mà sinh con, thế chú sinh thử một đứa cho tôi xem đi!

Hắn thật ra có chút hối hận. Nhưng ở dưới tình huống này, hắn sao có thể thua trận về mặt khí thế được. Phải biết rằng hắn đang đại diện cho toàn bộ Chung gia ở đây chiến đấu, danh dự của hắn chỉ là chuyện nhỏ, thể diện của Chung gia mới là chuyện lớn. Dù sao tiệm chụp ảnh này cách xa trường học như vậy, hẳn là sẽ không có người quen tới đây......đi

Thấy Chung Thần Lạc vẫn luôn cau mày, nam sinh thâm tình mà tỏ vẻ: "Nếu cậu thấy hối hận rồi, hiện tại vẫn còn kịp."

Chung Thần Lạc mười phần trang bức mà nói: "Tôi không có hối hận."

Giấy tờ đã chuẩn bị đầy đủ hết, hai người liền nhanh chóng vào Cục Dân Chính.

Chung Thần Lạc có chút mờ mịt: "Sau đó thì nên làm gì."

Nam sinh đang dùng điện thoại tìm đọc kết quả về đăng ký kết hôn ở nam, "Chúng ta hẳn là phải điền tờ thông tin đăng ký kết hôn." Nam sinh nhìn nhìn khắp nơi, "Cậu đi lấy hai tờ đi, tôi ở đây chờ cậu."

Chung Thần Lạc bất mãn, "Vì sao lại là tôi đi."

Nam sinh dựa vào cây cột, ngáp một cái, "Chân cẳng của tôi đi không tiện, bác sĩ đã dặn hạn chế đi lại."

Chung Thần Lạc cười lạnh: "Tôi thấy cậu cơ bản là lười."

"A," nam sinh thấp thấp cười, "Bị cậu phát hiện rồi."

Chung Thần Lạc tiếp tục mỉa mai: "Cậu như vậy là lười, vậy mà còn muốn tự mình đến lấy giấy kết hôn?"

Nam sinh vẻ mặt tiếc nuối, "Tôi cũng muốn nhờ người khác đi thay tôi, nhưng lại nghe nói muốn lấy giấy đăng kí thì cần bản thân phải tự ra mặt."

"......"

Hắn hiện tại đào hôn còn kịp không? Chung Thần Lạc nhận lời mà đi đến quầy.

Tờ thông tin đăng ký kết hôn chia làm hai phần, Chung Thần Lạc điền xong thông tin của mình, thúc giục người bên cạnh: "Cậu nhanh lên, viết xong còn phải trao đổi."

Nam sinh ngước mắt nhìn hắn một cái, vẫn cứ duy trì tốc độ viết.

Lăn lộn xong bảng biểu, đem giấy tờ giao cho nhân viên công tác kiểm tra, hai người được đưa tới đại sảnh để đăng ký, chờ đến lượt gọi tên.

Cách trang trí của đại sảnh làm người ta một lời khó nói hết, trên tường dán hoa hồng màu tím phấn, toàn bộ đều là trái tim tình yêu, "Yêu người trọn đời trọn kiếp" câu nói được dán trên tường khiến cậu muốn buồn nôn, Chung Thần Lạc nhìn thoáng qua liền cảm thấy cay đôi mắt. Trừ đi những thứ này, còn có mấy đoạn trích về《 Luật Hôn Nhân 》, Chung Thần Lạc đối với cái này đó có chút hứng thú, đứng ở trước tường nghiên cứu.

Nam sinh chán đến chết mà chơi điện thoại, ngồi ở bên cạnh cậu là cặp vợ chồng cũng đến đăng kí nhìn cậu thật lâu, anh trai thò đầu qua cùng cậu chuyện trò: "Anh em, cậu cũng tới đăng kí kết hôn à."

Nam sinh thu hồi di động, "Ừm" một tiếng.

Nhà gái cười nói: "Anh bạn này đẹp trai như vậy, vợ cậu nhất định cũng rất xinh đẹp đúng không? Sao không nhìn thấy cô ấy đâu, đi vệ sinh sao?"

Nam sinh giơ tay chỉ chỉ người đang chuyên tâm nghiên cứu 《 Luật Hôn Nhân 》 Chung Thần Lạc, "Ở kia kìa."

Nhà trai chịu một nỗi kinh hoàng, "Đm ——"

Nhà gái trừng mắt nhìn ông xã nhà mình liếc mắt một cái, "Đều là năm 9012, kết hôn đồng tính có cái gì là quái đản đâu." Cô hướng đến nam sinh ngọt ngào cười, "Anh bạn, bà xã cậu siêu đẹp trai, hai người siêu xứng đôi!"

Nam sinh nhấp môi cười, "Tôi cũng cảm thấy như vậy."

Lúc này, loa gọi tên vang lên tiếng gọi: "Mời số 99 đến chỗ xử lý nghiệp vụ số 9 để đăng ký."

Nam sinh nhìn thoáng qua dãy số trong tay,liền đứng lên.

"Chung Thần Lạc."

Chung Thần Lạc tức giận nói: "Làm sao."

"Đến lượt chúng ta."

Mỗi một phòng đăng ký là một chỗ cách biệt, Chung Thần Lạc đi tới phòng, trong lòng liền dâng lên một trận bi thương.

Hắn là lần đầu tiên kết hôn trong đời, liền cứ như vậy mà được gả đi.

Nhân viên công tác lại lần nữa đối chiếu thông tin của bọn họ, xác định không có sai lầm, biểu tình liền nghiêm túc hỏi: "Xin hỏi hai người là tự nguyện kết hôn sao?"

Nam sinh: "Đúng vậy."

Nhân viên công tác đem tầm mắt chuyển hướng Chung Thần Lạc.

Thần Lạc: "...... Phải."

Nhân viên công tác gật gật đầu, đưa cho bọn họ hai quyển sách. "Mời các cậu cùng nhau tuyên đọc lời thề."

Chung Thần Lạc mở quyển sách ra, nhìn quốc huy cùng quốc kỳ nằm ở mặt trên, bỗng nhiên cảm thấy bản thân vừa làm một việc đầy trang trọng và phi thường. Hắn không khỏi mà thẳng lưng.

Nhân viên công tác: "Hai người bắt đầu đi."

Chung Thần Lạc cùng nam sinh đồng thời mở miệng: "Chúng ta tự nguyện kết làm vợ chồng, từ hôm nay trở đi, chúng ta đem trách nhiệm và nghĩa vụ của hôn nhân cùng nhau gánh vác, tôn trọng yêu thương nhau, tin tưởng lẫn nhau, nhường nhịn lẫn nhau, gặp hoạn nạn liền giúp đỡ nhau, yêu tha thiết cả đời."

Sau khi nói xong, mặt Chung Thần Lạc đỏ bừng.

Đây đều là chuyện gì vậy.

Nhân viên công tác khuôn mặt mang mỉm cười, đóng con dấu chuyên dụng lên giấy kết hôn của hai người, "Hai người đã làm vợ chồng hợp pháp, chúc mừng hai người!"

Chung Thần Lạc nhận lấy toàn bộ giấy tờ, xem cũng chưa xem, trực tiếp nhét vào trong túi.

Đi ra nơi đăng ký ở đại sảnh,khuôn mặt đỏ bừng của Chung Thần Lạc cũng không còn.

Nam sinh so với hắn đi có vẻ chậm, vừa đi vừa lật xem giấy hôn thú, hàng mi rủ dài, chiếc mũi thẳng, nhìn kiểu nào cũng thấy đẹp.

Từ giờ trở đi, người này chính là chồng hợp pháp của Chung Thần Lạc.

Nhưng đến tên cậu là gì Chung Thần Lạc còn chẳng biết.

"Này, cậu tên là gì."

Chung Thần Lạc hỏi xong, nhịn không được liền cười thành tiếng. Ở Cục Dân Chính hỏi tên chồng của mình, cái kiểu thao tác này không chừng cả nước cũng chỉ có mình hắn dám làm.

Nam sinh mí mắt khẽ nâng: "Cậu tự mình xem đi."

"......" Chung Thần Lạc lấy giấy hôn thú ra xem, trực tiếp dở đến trang giữa, liếc mắt một cái liền thấy được thông tin của nam sinh.

Họ tên: Phác Chí Thành

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Trung Quốc

Sinh ngày: 200......

Chung Thần Lạc trợn mắt há hốc mồm.

Phác Chí Thành này, thế nào lại nhỏ hơn hắn một tuổi, mới vừa qua tuổi hợp pháp.

Chung Thần Lạc tâm tình phức tạp, "Cậu chỉ vừa mới thi đại học xong thôi à."

Phác Chí Thành gật gật đầu, "Đúng vậy."

Lúc này Chung Thần Lạc cũng không quên lợi dụng cơ hội, "Vậy cậu phải gọi tôi là anh."

Khóe miệng nhấc lên một chút độ cong, "Không phải là kêu bằng ông xã sao."

Chung Thần Lạc rất vất vả mới kìm nén được cơn giận vừa bùng lên , hắn hung tợn mà uy hiếp: "Không được kêu!"

Phác Chí Thành "Ừm" một tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng: "Vậy...... Anh Thần Lạc?"

Chung Thần Lạc sửng sốt ba giây, bình tĩnh mà nói: "Cậu đúng là không đứng đắn gì hết."

Phác Chí Thành thật ra cũng khiêm tốn: "Vẫn còn được."

Sự tình xong xuôi,  Chung Thần Lạc cùng Phác Chí Thành ở cửa tạm biệt, anh Lý cũng đang ở đó. Nghe được Chung Thần Lạc phải đi, anh Lý vội nói: "Cậu vừa xong liền phải đi rồi?"

Chung Thần Lạc hỏi lại: "Thì làm sao?"

Anh Lý nhìn về phía Phác Chí Thành, "Chí Thành, mẹ cậu không phải nói cậu mang người ta về nhà ăn bữa cơm sao?"

Chung Thần Lạc vừa nghe xong đầu liền to lên. Về nhà cái gì, ăn cơm cái gì! Những người này sao lại không chịu tuân theo luật hôn nhân cơ bản vậy!

"Không cần làm phiền đâu ," Chung Thần Lạc nói, "Tôi buổi tối còn có hẹn bạn."

Anh Lý không thể lý giải, "Hôm nay là ngày hỉ của hai người, cậu vậy mà còn có hẹn với người khác?"

Chung Thần Lạc nhất thời nghẹn lời: "Cái này......"

Phác Chí Thành nghẹn cười, "Anh Lý, Thần Lạc là thật sự có việc." Cậu ngừng lại một chút, "Anh ấy hẹn giáo sư ở trường học. Anh cũng không thể bắt anh ấy huỷ hẹn với giáo sư được."

Chung Thần Lạc lập tức gật đầu, nghiêm trang mà nói hươu nói vượn: "Chính là như vậy. Tuy rằng kết hôn, nhưng tôi vẫn còn là học sinh, nên chuyện học hành vẫn phải được đặt làm cốt yếu."

"Nhưng mà thật ra." Anh Lý "Haizz" một tiếng, "Dù sao về sau cũng còn rất nhiều cơ hội. Thần Lạc học đại học ở đâu, tôi đưa cậu đi?"

"Không cần," Chung Thần Lạc quyết đoán cự tuyệt, "Tôi đã kêu xe rồi."

Anh Lý cũng không ép cậu, đối với Phác Chí Thành mà nói: "Chúng ta cũng đi thôi, đến bệnh viện."

Phác Chí Thành: "Bệnh viện?"

"Cậu ngày hôm qua kia ngã cũng không nhẹ, mẹ cậu nói tôi đưa cậu đến bệnh viện nhìn xem."

Phác Chí Thành cười cười: "Không có việc gì, em hiện tại khá tốt, đi đường cũng không còn đau."

Chung Thần Lạc xem xét liếc mắt một cái Phác Chí Thành chân dài, làm hắn cũng không rõ cậu rốt cuộc câu nào là nói thật, câu nào là nói dối.

"Vậy chúng tôi đi trước." Phác Chí Thành quơ quơ trong tay giấy kết hôn, "Hẹn gặp lại, anh."

Chung Thần Lạc: "......"

Anh Lý ý vị thâm trường nhìn cặp chồng chồng này: Người trẻ tuổi, thật biết chơi.

Chung Thần Lạc kêu taxi đưa hắn đến nhà của bạn cùng phòng.

Bạn cùng phòng Hoàng Nhân Tuấn là dân Bắc Kinh bản xứ, cha mẹ thường xuyên đi công tác nước ngoài, trong nhà lúc nào cũng chỉ có mình cậu. Chung Thần Lạc đến đúng lúc, Hoàng Nhân Tuấn đang ở nhà một mình ăn tôm hùm đất xào cay, vẫn là bảo mẫu ra mở cổng cho Chung Thần Lạc vào nhà.

Hoàng Nhân Tuấn đem bao tay dùng một lần ném cho Chung Thần Lạc, "Cậu còn không mau đến cũng chỉ có thể ăn đầu tôm đầy phân."

Chung Thần Lạc nhìn hộp cơm hồng hồng một mảng, lạnh tanh nói: "Không cẩn thận đêm nay cậu sẽ bắn pháo hoa."

"Đệt, cậu thế nào mà lựa ngay thời điểm tôi đang ăn cơm để nói đến vấn đề này?"

Chung Thần Lạc giả vờ tức giận, "Anh Chung của tôi không thể ăn cay!"

Hoàng Nhân Tuấn cười nhạo một tiếng, "Phần không cay đặt ở trong nồi giữ ấm, cậu tự mình đi lấy."

Bảo mẫu nói: "Để cô đi lấy, bên ngoài thời tiết nóng lắm, Thần Lạc ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, uống nước đi."

"Cảm ơn cô." Chung Thần Lạc mở rương hành lý ra, từ bên trong rút ra một đôi giày, ném cho Hoàng Nhân Tuấn. "Hong Kong cũng không có, tôi nhờ người ở nước ngoài mang về tới."

Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp mi, "Cảm ơn anh Chung nhiều."

Tiêu diệt xong tôm hùm đất, hai người một bên uống rượu một bên xem phát sóng trực tiếp.

Hoàng Nhân Tuấn hỏi: "Sao đột nhiên lại trở về vậy?"

Chung Thần Lạc cười hừ: "Cho cậu đoán, cậu đoán đúng tôi liền gọi cậu là bố."

"Yêu đương?"

"......" Chung Thần Lạc ngừng lại một chút, "Nhân Tuấn sao lại nói ra những lời này."

Hoàng Nhân Tuấn nhún nhún vai, "Phòng của chúng ta không phải là có sẵn cái ví dụ sao."

Chung Thần Lạc lúc này mới nhớ tới, hắn có một người bạn cùng phòng vì muốn sớm cùng bạn gái đoàn tụ, qua nửa tháng nghỉ hè liền trở về trường học, hiện tại phỏng chừng đang cùng bạn gái ở trong phòng cho thuê tình nồng ý mật.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn sắc mặt Chung Thần Lạc, "Đừng nói là cậu bị tôi đoán đúng thật à."

Chung Thần Lạc "A" một tiếng mà cười lạnh.

Hoàng Nhân Tuấn liền có hứng thú, "Thật hay giả vậy, là em gái nào vậy, tôi có quen biết hay không? Có thể nha Thần Lạc, chuyện lớn như vậy vậy mà cậu không nói tôi biết,cậu không xem tôi là anh em nữa có đúng không."

"Không phải là yêu đương," Chung Thần Lạc sửa lại cho cậu, "Cũng không phải là chuyện gì lớn."

Hoàng Nhân Tuấn uống bia, hướng ánh mắt dò hỏi đến Thần Lạc.

Chung Thần Lạc nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Chính là đi đăng kí kết hôn."

"Phốc ——"

Hoàng Nhân Tuấn phun một ngụm bia đi thật xa, may mắn Chung Thần Lạc phản ứng nhanh, giống như con thỏ mà nhảy dựng lên, áo thun của hắn mới may mắn thoát nạn.

"Cái —— cái gì đăng kí?"

Chung Thần Lạc xụ mặt, "Chính là đăng kí kết hôn, còn có thể đăng kí cái gì."

"Thì còn có thể là đăng kí giấy lấy xe, bằng tin học trung cấp...... Không phải, rốt cuộc sao lại thế này?"

Chung Thần Lạc trực tiếp đem giấy đăng kí kết hôn ném tới trước mặt Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn run run rẩy rẩy mà mở ra giấy hôn thú, "Chung Thần Lạc, Phác Chí Thành...... Hai nam?!!! Cậu cậu cậu cậu——"

Chung Thần Lạc kiên nhẫn giải thích tình hình cho Hoàng Nhân Tuấn: "Cậu còn nhớ rõ người chị họ tôi từng kể không?"

Hoàng Nhân Tuấn miễn cưỡng nhớ lại một chút, "Chính là yêu cái tên xuất thân nhà nghèo, sau đó bỏ trốn đi theo tên đó?"

"Phải. Hôn sự này đáng lẽ của chị ấy, tôi là thay chị ấy gả đi."

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong lời nói của Chung Thần Lạc, thổn thức không thôi, "Loại chuyện tốt này cư nhiên lại dính phải cậu, cậu là cái vận cứt chó gì đây."

Chung Thần Lạc còn cho rằng là mình nghe lầm, "Chuyện tốt?"

"Xe, nhà, cổ phần......" Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào ảnh chụp mặt của Phác Chí Thành, toan thành chanh tinh, "Còn có một người chồng đẹp trai đến vậy."

Huyệt thái dương của Chung Thần Lạc nhảy thình thịch, "Cậu mẹ nó đừng có gọi bậy."

Hoàng Nhân Tuấn trừng hắn một cái, "Đã là chồng hợp pháp,sao tôi không được kêu?"

"Muốn kêu thì cũng là tôi kêu, cậu kêu cái gì."  Chung Thần Lạc nói xong, cảm thấy giống như có cái gì đó không đúng, nhanh chóng lướt nhanh qua cái chủ đề này. "Cậu thật sự cảm thấy hắn đẹp trai sao?"

"Cậu không cảm thấy à?"

Chung Thần Lạc ngắm bức hình liếc mắt một cái, "Cũng có...... một chút."

Hoàng Nhân Tuấn chế nhạo nói: "Không phải là tôi muốn nói, nếu Phác Chí Thành này mà tới trường chúng ta học, cái vị trí giáo thảo của cậu có tám phần cũng không giữ nổi. Hắn cao hơn cậu đúng không?"

Chung Thần Lạc trong lòng nghẹn một cục tức, "Cao hay không không quan trọng. Tôi và hắn phong cách cũng không giống nhau, không thể so. Lại nói nếu muốn chọn giáo thảo không phải là bỏ phiếu hay sao, tôi nhất định sẽ không để thua."

Hoàng Nhân Tuấn bật cười: "Đúng, không thể so,anh Chung của em là đẹp trai nhất. Đi vào phòng tôi chơi một ván game đi?"

Bởi vì thời tiết quá nóng, hai người lười ra khỏi cửa, ban ngày là thời điểm đại bộ phận đều trốn ở trong nhà chơi game giết thời gian, tới buổi tối mới có thể đến tiểu khu phụ cận chơi đánh bóng, đi bơi, ăn bữa khuya.

Chung Thần Lạc không có ăn ở miễn phí, mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ chủ động thanh toán, nói thật đôi giày hắn đưa cho Hoàng Nhân Tuấn còn chưa đến một vạn.

Nghỉ hè kết thúc, hai người đi biển chơi mấy ngày, thời điểm cả hai trở về đều bị nắng hun cho đen cả người. Chung Thần Lạc còn đăng bài lên vòng bạn bè, ảnh chụp cẳng chân của mình, còn thêm một câu: Xem anh Chung của mấy người đen hay không đen.

Bài đăng trong vòng bạn bè chưa đầy vài phút, bình luận cùng lượt thích đã qua trăm cái.

Mẹ: Tuần trăng mật hãy chơi vui vẻ , nhớ bôi kem chống nắng.

Học tỷ không rõ tên: Đăng bài lên vòng bạn bè đã không lộ mặt còn không biết xấu hổ. 【 khinh bỉ 】

Lưu Dương Dương: anh Chung đang ở Thái Lan sao? Có thể mua giúp bạn gái em mỹ phẩm trang điểm có được không.

Hoàng Nhân Tuấn: Muốn nhìn Chung Thần Lạc mặc quần đùi hoa Hawaii,hãy nhắn tin riêng cho tôi.

.R: Không đủ đen, nhưng đủ dài.

......

Chung Thần Lạc:???

Hình như đã có thứ kì quái gì đó trà trộn vào đây.

Chung Thần Lạc tức giận đến đau răng, tự hỏi làm thế nào để đáp trả mang lực sát thương lớn nhất, đột nhiên nhìn đến giao diện lại có một tin nhắn vừa gửi đến.

Mẹ đã trả lời.R: Lạc Lạc giống bác, chân dài, ha ha. Chí Thành, ở Thái Lan chơi vui không?

"......" Chung Thần Lạc hít hà một hơi, hắn thiếu chút nữa đã quên, mẹ có WeChat của Phác Chí Thành! Phía trước tình thế chuyển biến xấu, Chung Thần Lạc quyết đoán xoá Phác Chí Thành ra khỏi vòng bạn bè của mình.

Chung Thần Lạc lộ ra nụ cười tươi, tốt rồi, thế giới an tĩnh.

WeChat vang lên âm thanh nhắc nhở có thông báo, nụ cười Chung Thần Lạc cứng đờ, click mở thông báo.

.R: Ra là, chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật.

.R: Sao tôi lại không biết gì hết. 【 mỉm cười 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top