Diễn viên
edit:@decfth
Tim Chung Thần Lạc rơi xuống cổ họng rồi lại trở về. Xem ra tên họ Phác này cũng không phải hoàn toàn hết thuốc chữa.
Chung Thần Lạc lãnh đạm gật gật đầu, xem như chào hỏi.
Phác Chí Thành cười cười nhìn hắn, "Đúng rồi học trưởng, anh biết Tòa nhà viện hành chính đi như thế nào không? Giảng viên cố vấn bảo tôi đến đấy một chuyến, nhưng tôi không biết đường."
Chung Thần Lạc hơi suy nghĩ một lúc, "Như vầy, để tôi dẫn cậu đi."
Vừa vặn có cơ hội cùng Phác Chí Thành nói chuyện rõ ràng, tránh cho cậu gặp phải chuyện gì xấu liên lụy đến chính mình.
Phác Chí Thành bày ra vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, "Cảm ơn học trưởng."
thụ sủng nhược kinh: được yêu thương nhưng vừa mừng vừa lo
Đường Đường nói: "Tôi đi cùng các cậu."
"Phòng ngủ của nữ sinh rất xa, cậu nên nhanh trở về đi." Chung Thần Lạc chỉ chỉ thức ăn trên tay nữ sinh, "Nếu không đồ ăn sẽ nguội hết."
Đường Đường thất vọng một trận. Nhưng nghĩ lại thì, cô cùng hai nam sinh đẹp trai nhất toàn trường đi cùng nhau, mặc váy hai dây xinh đẹp, tay lại xách theo một phần lẩu xào cay...... Ách, lần sau lại tái chiến.
"Vậy tôi đi trước đây." Đường Đường cười tạm biệt với bọn họ, "Thần Lạc, chiều gặp nha ~"
Nhìn bóng dáng của nữ sinh tóc dài đến eo, Phác Chí Thành hỏi: "Chiều gặp nha?"
Chung Thần Lạc cảm thấy cậu hỏi không thể hiểu được, "Buổi chiều có bài chuyên ngành, đương nhiên là sẽ gặp rồi."
Phác Chí Thành thong thả ung dung mà "À" một tiếng.
"Cậu," Thần Lạc hất cằm lên mặt với Chí Thành, "Đi với tôi."
Phác Chí Thành ngoan ngoãn đáp lời: "Được thôi, học trưởng."
Chung Thần Lạc nhăn mày.
Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, trước kia Phác Chí Thành kêu hắn là "Anh" hoặc là "Ông xã" rõ ràng là mang theo ý tứ đùa cợt, hiện tại phải vất vả lắm mới đổi thành xưng hô bình thường, thế quái nào từ miệng cậu phát ra lại thấy là lạ.
Chung Thần Lạc không nói được lạ chỗ nào, dù sao đối với thời điểm hắn kêu Đường Đường "Học tỷ" không giống nhau.
Quả nhiên là có độc.
Phác Chí Thành đi theo sau Chung Thần Lạc, vẫn duy trì khoảng cách hai bước chân với hắn. Hai người một trước một sau đi trong vườn trường, thu hút vô số ánh nhìn của người qua đường, có vài cô gái còn lấy ra điện thoại ra chụp trộm vài tấm.
Thần Lạc một tay cầm trà sữa, một tay cầm lẩu xào cay, hình tượng suy giảm vô cùng. Nhưng hắn không để bụng.
Khí thế của Thần Lạc hắn, tuyệt đối sẽ không vì hai phần lẩu xào cay mà biến mất!
"Học trưởng."
Chân của Chung Thần Lạc bước không ngừng.
"Học trưởng Thần Lạc."
"......"
"Anh Thần Lạc......"
Chung Thần Lạc không kiên nhẫn mà quay đầu lại, "Không được nói chuyện với tôi."
Phác Chí Thành tựa hồ cảm thấy phản ứng của hắn vô cùng thú vị, hỏi: "Tại sao?"
"Cậu lấy đâu ra nhiều cái tại sao như vậy."
"Nhưng mà hình như tôi chỉ mới hỏi có một câu'tại sao' thôi."
"...... Câm miệng!"
Thần Lạc đương nhiên sẽ không tốt bụng mà dẫn Phác Chí Thành đến Tòa nhà viện hành chính.
Đường càng đi càng lạ, người cũng càng ngày càng ít. Hai người đi đến hồ nhân tạo phía sau thư viện trường.
Sau giờ trưa, ngày nắng hè chói chang, ve kêu không ngừng. Chung Thần Lạc đứng đối mặt với Phác Chí Thành dưới cây liễu bên hồ, trong không khí ngầm mang theo hương vị cay nồng của lẩu xào cay.
Chung Thần Lạc khát đến không nhịn được, liền mở ly trà sữa. Hắn ngậm ống hút, trà sữa lành lạnh cùng mấy viên trân châu chảy vào trong miệng, làm hắn trong nháy mắt đầy máu sống lại.
"Vì sao cậu lại đến đây?" Chung Thần Lạc hỏi.
Phác Chí Thành: "Tôi thi vào."
"Tôi mẹ nó không phải hỏi cậu cái này...... Thôi bỏ đi, chuyện này trước mắt bỏ qua." Chung Thần Lạc đi thẳng vào vấn đề mà nói: "Phác Chí Thành, chuyện giữa cậu và tôi, phải bảo mật, tuyệt đối bảo mật."
Phác Chí Thành rũ mắt nhìn Chung Thần Lạc. Nam sinh trước mặt mặc áo ngắn tay in chữ phong cách Hong Kong, cổ áo rộng thùng thình, lộ ra xương quai xanh tinh xảo; làn da so với lần gặp trước đây đã đen đi một ít, đôi mắt hắn rất lớn, đồng tử đen nhánh, nhìn qua rất có sức sống.
Phác Chí Thành biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: "Chuyện giữa tôi và học trưởng...... Là chuyện gì?"
Chung Thần Lạc cầm trà sữa, từng câu từng chữ, hung tợn nói: "Cậu nói xem?"
Phác Chí Thành nghĩ nghĩ, "Chuyện học trưởng là chồng tôi?"
"Cậu nhỏ tiếng một chút!"Chung Thần Lạc nhìn nhìn khắp nơi, hạ giọng, "Cậu sợ người khác không nghe thấy đúng không, có cần tôi lấy cho cậu cái loa luôn không?"
Phác Chí Thành thấp giọng cười, "Thì ra học trưởng muốn cùng tôi ẩn hôn nhỉ."
Ẩn hôn: hôn nhân bí mật.
"Cũng không khác nhau cho lắm."
"Có thể hỏi vì sao không."
Câu này mẹ nó còn phải hỏi?!
"Để cho người khác biết cậu đã kết hôn thì có chỗ nào tốt?" Thần Lạc giải thích từng chút, "Cậu lớn lên như vậy...... Chắp vá, khẳng định đào hoa không ít, vất vả lắm mới thi đậu đại học, cậu không muốn yêu đương vườn trường tốt đẹp thuần khiết sao?"
Chấp vá: bộ phận nào cũng do mấy cái đẹp góp thành.
"Học trưởng," Phác Chí Thành chậm rãi nói, "Tôi yêu đương với người khác, không phải là cắm sừng anh sao?"
Chung Thần Lạc sửng sốt, hắn thật sự không nghĩ đến điều này.
Đối với tất cả những người đồng tính mà nói, cái chữ "cắm sừng" này, là một sự tồn tại vô cùng khủng bố. Nó làm người ta tự mình hoài nghi, tôn nghiêm bị giẫm đạp, cả đời không dám ngẩng đầu, vĩnh viễn sống trong bóng ma.
Nhưng hiện tại không phải lúc để rối rắm chuyện này.
Chung Thần Lạc tỏ vẻ hào phóng: "Không vấn đề gì, tôi không ngại đâu, cậu tùy tiện cắm sừng, tận tình cắm sừng, làm cả thế giới của tôi tràn ngập sừng!"
Dù sao dựa theo cách nói trong nhà, sau khi hạng mục hợp tác hơn mấy trăm triệu của hai nhà Chung Phác kết thúc, bọn họ muốn ly hôn lúc nào chả được. Đem cái chữ "sừng" này, cùng chôn chung với cuộc hôn nhân đầy xui xẻo của hắn. Ai dám nhắc lại, chỉ có một chữ ——
Chết!
Phác Chí Thành muốn cười nhưng lại không cười, "Học trưởng thật rộng lượng."
Thấy Phác Chí Thành chịu hiểu những lời mình vừa nói, Chung Thần Lạc vô cùng hài lòng, "Quyết định vậy đi, từ giờ trở đi, chúng ta chính là quan hệ học trưởng học đệ thuần khiết, hiểu chưa?"
Phác Chí Thành gật gật đầu, "Hiểu rồi."
Giải quyết xong tâm sự, tâm tình Thần Lạc rất tốt, còn tốt bụng mà chỉ Phác Chí Thành đường đi đến Tòa nhà viện hành chính.
Trước khi đi, Phác Chí Thành lại gọi hắn: "Học trưởng."
Chung Thần Lạc: "?"
"Tốt hơn vẫn nên thêm lại Wechat." Phác Chí Thành nói, "Nếu không...... Mẹ sẽ thấy."
Chung Thần Lạc như gặp đại địch, "Mẹ tôi lại tìm cậu?"
"Ừm. Bà ấy sau khi biết chúng ta học cùng một trường, kêu tôi có việc thì tìm học trưởng, còn không có việc gì......"
Phác Chí Thành dừng một chút.
Chung Thần Lạc cảm thấy câu này có chút quen thuộc, hắn nheo mắt lại, có dự cảm Phác Chí Thành lại muốn nói ra một câu kinh người.
Khóe môi Phác Chí Thành nhếch lên, "Không có việc gì thì tìm học trưởng tâm sự nhiều một chút, thúc đẩy tình cảm."
Cái này thật sự giống lời mẹ hắn nói ra.
Chung Thần Lạc xoay người rời đi, "Trở về cậu kết bạn với tôi lần nữa."
"Học trưởng."
"Lại làm sao?!"
Người này không thể một lần nói cho xong sao, mỗi lần đều học trưởng học trưởng mà kêu, phiền phức!
Phác Chí Thành chỉ chỉ lẩu xào cay trên tay hắn, "Dầu tràn rồi."
Chung Thần Lạc một thân đầy dầu trở lại phòng ngủ, đem đồ ăn ném cho Hoàng Nhân Tuấn, tức tốc tắm rửa thay quần áo.
Chờ hắn trở về, ba người khác trong phòng đều đã đến đông đủ, đồng loạt hướng ánh mắt nhìn về phía cậu.
Động tác sấy tốc của Thần Lạc dừng lại, "Hello? Các cậu có chuyện sao?"
Lưu Dương Dương: "Tôi thấy trên diễn đàn trường có ảnh chụp chung của cậu và Phác Chí Thành, hai người biết nhau sao?"
"Phác Chí Thành?" Thần Lạc bình tĩnh nói, "Ai vậy?"
Hoàng Nhân Tuấn ánh mắt phức tạp, đột nhiên hát lên: "Anh vờ như không thấy phối hợp diễn xuất cùng em, giống như đang ép một người yêu thương em nhất diễn cùng ——"
Chung Thần Lạc: "Hát cái gì ngu ngốc vậy, câm miệng."
Lưu Dương Dương đưa điện thoại đến dưới mí mắt của Thần Lạc.
【 Ngày đầu tiên khai giảng, hai đại nam thần oan gia ngõ hẹp, tạo nên phong cảnh vườn trường đẹp nhất 】
Trong ảnh là Phác Chí Thành một thân áo huấn luyện, hai tay đút túi quần, cùng với Chung Thần Lạc một tay cầm trà sữa một tay cầm lẩu xào cay.
Chung Thần lạc: "...... Đm."
Vì sao trên túi lẩu lại có Logo lớn như vậy!
Tiểu thiên sứ Tiền Côn an ủi hắn: "Tôi cảm thấy tấm ảnh này của anh Chung rất đẹp, rất có......hơi thở cuộc sống."
Hoàng Nhân Tuấn "Phốc" mà cười lên tiếng.
Chung Thần Lạc: "Thì ra cậu ta tên là Phác Chí Thành à."
"Cậu không quen biết hắn à, vậy sao hai người lại đi chung với nhau."
"Cậu ấy hỏi đường tôi, tôi vừa vặn tiện đường, liền dẫn cậu ấy đi cùng." Thần Lạc cường điệu*, "Tôi thật sự đến vừa rồi mới biết tên cậu ấy."
Cường điệu: Trình bày trên mức sự thật về một sự vật, hiện tượng nào đó để làm cho người ta chú ý.
Hoàng Nhân Tuấn: "Khi nào chúng ta mới thu lại điểm giới hạn của mình, thuận theo thời đại thay đổi mà xem những màn trình diễn vụng về ấy ——"
Chung Thần Lạc đột nhiên giơ tay, khăn lông từ trên tay hắn bay đến trên mặt Hoàng Nhân Tuấn.
"Chết cho ông!!!"
Làm ầm ĩ xong,Chung Thần Lạc bò lên giường, mơ màng buồn ngủ, điện thoại bên gối rung lên.
【.R yêu cầu thêm bạn tốt 】
【 thông tin xác nhận: Quan hệ học đệ thuần khiết với học trưởng. 】
Chung Thần Lạc: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top