Chapter 4: Giúp đỡ và Tình bạn
Tháng mười mang cơn mưa lạnh đến với Hogwarts, cơn mưa đập mạnh vào cửa sổ, sự ẩm ướt thấm qua tất của Jisung khi cậu đang vội vã chạy từ nhà kính nơi học môn Thảo dược học đến tòa lâu đài. Cậu đã dùng chú chống thấm nước lên áo choàng, ít nhất, nhờ vậy mà cậu nhìn không khổ sở như bọn bạn cùng lớp, những người đang ướt đẫm khi họ bước đến sảnh chính.
Jisung dựa vào bức tường đá, rút cây đũa phép ra chỉ vào chiếc tất ẩm ướt. Chúng phát ra tiếng xèo liền lập tức khô.
"Cậu dùng nó với tớ nữa được không?" giọng nói vui vẻ vang lên, cậu ngẩng đầu nhìn thì thấy đó là Zhong Chenle, cười rạng rỡ dù cho nước mưa lạnh đã làm ướt sũng mái tóc, lẫn trong đó là bùn trên đường vào sảnh.
Jisung vờ hơi khó chịu, nhưng vẫn ra hiệu cho Gryffindor đến gần với mình " Chăm sóc Sinh vật Huyền bí?" Cậu hỏi, để ý mớ bùn dính trên mặt trước áo choàng của Chenle nên liền chĩa đũa phép vào chỗ bẩn đó.
Chenle gật đầu vui vẻ khi mái tóc bắt đầu khô đi, quay trở lại dáng vẽ bồng bềnh vốn có "Bọn murtlap rất thích mưa đó. Đây là lần đầu tiên chúng chịu ra khỏi hồ cho bọn tớ học"
Jisung chun mũi hơi khó chịu, mừng là cậu chọn học môn Cổ ngữ học Runes thay vì nó. "Nhìn cậu bẩn quá đi", Jisung nói.
Chenle chỉ cười, cào cào vết bùn đã khô trên áo khoác. "Vậy á? Ừm, cái này so với bữa tập Quidditch là bình thường đó, sân tập toàn là bùn. Tớ thề là bọn tớ bơi còn nhiều hơn cả bay cơ"
"Cậu có cần tớ ếm thuật chống nước vào áo Quidditch của cậu không?" Jisung đề nghị, nghĩ để cảnh Chenle cầm chổi run cầm cầm như con mèo nhỏ ướt sũng bị mắc kẹt trên cây.
"Cậu làm được á?" Chenle hỏi, đôi mắt mở to. "Cậu chính là thiên thần cứu thế"
"Cũng không khó lắm đâu" Jisung ngượng ngùng nói, xua đi lời khen của Chenle.
Chenle bĩu môi - thật sự là bĩu môi như đứa bé vậy và cậu đã lờ đi. "Nó rất khó luôn đó. Bùa chú là môn tớ tệ nhất đời" cậu ấy than thở.
"May cho cậu, tớ giỏi môn đó" Jisung ngại ngùng nói, từng từ cậu nói càng lúc càng kiến cậu cảm giác sượng. Cậu không có ý kiêu ngạo thế đâu.
"Yeah nhưng mà môn nào cậu không giỏi," đối phương trả lời. Nhờ lời khen đó mà cậu thả lỏng hơn đôi chút; trong giọng nói của Chenle không hề có sự căm ghét hay ghen tị nào, chỉ là một sự công nhận ngọt ngào và mang chút gì đó, cảm giác mà cậu chỉ cảm nhận được trong lời nói của bố mẹ. Dường như là... tự hào?
Jisung cảm giác như mặt mình sắp bốc hơi khô như cái áo choàng của Chenle rồi. Cậu chỉ nhún vai thay vì trả lời, mắt luôn cố định dưới sàn.
"Tớ nói thật đó, Jisung, cậu rất tuyệt vời" Chenle tiếp tục. "Cậu có muốn gặp tớ ở sảnh chính sau giờ ăn tối không?"
------------------------------------------
"Sau đó thì sao" Chuu vội vàng hỏi vì quá phấn khích.
"Chị nghĩ chuyện gì xảy ra?" Jisung mệt mỏi đáp. Cậu bắt đầu hơi hối hận khi kể họ nghe về cuộc gặp gỡ này rồi, nhưng rất vui là Chuu và Haseul đều lắng nghe từng lời cậu nói. Thật tốt khi có ai đó lắng nghe chúng ta, dù cho đó là ma và bức ảnh. "Em gặp cậu ấy ở sảnh sau đó và rồi làm phép vào áo choàng của cậu ấy."
"Và sau đó?"
"Và sau đó cậu ấy đi tập"
"Thật nhạt nhẽo" Chuu bĩu môi, khoanh hai tay.
Haseul lại cười "Tôi thấy chuyện Jisung kết bạn là một chuyện vui"
"Em chỉ đọc một câu phép vào áo cậu ấy thôi" Jisung giải thích " chuyện đó đâu có nghĩ tụi em là bạn"
"Tất nhiên có rồi" Chuu bực tức phản bác "Em giúp đỡ cho cậu ấy, đó là việc bạn bè nên làm cho nhau"
Jisung rất phản đối suy nghĩ này nhưng mà cũng có chút phân vân. Vậy cậu với Chenle là bạn sao? Cậu không biết; cậu chưa có nhiều kinh nghiệm trong mấy mối quan hệ bạn bè này.
Để trả lời cho câu hỏi trong đầu cậu, cái kệ chất đầy sách Thiên văn học biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là cả tá sách về tâm lý học Muggle về lòng yêu thương(1), cũng như là một cuốn sách màu hồng lấp lánh chứa đầy những bức ảnh trái tim hoạt hình chuyển động trên trang bìa.
Pack bond: Mình có tìm hiểu thì mình cũng không biết tiếng Việt chính xác nghĩ ra sao, nhưng mình cảm giác nó hợp với ngữ cảnh. Giải thích pack bond là khả năng của một người khi gắn liền với một thứ gì đó và coi nó như thành viên trong nhà (EX: Human will pack bond with anything; My brother adopted a stone yesterday and now "George" has his own bed) (Urbandictionary)
"Cách để một phù thuỷ trẻ bến thành chàng trai hấp dẫn" Chuu đọc tiêu đề sách với đầy niềm vui.
Jisung phàn nàn, gục đầu xuống bàn.
------------------------------------------
Môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám dần trở thành môn yêu thích của Jisung. Không phải vì cậu có niềm đam mê yêu thích đặc biệt gì với nó; dù là việc học được mấy phép phòng thủ đơn giản cũng khá có ích, và việc hiểu xâu hơn về bọn sinh vật huyền bí cũng khá thú vị, Jisung không nghĩ là cậu muốn trở thành Thần sáng hay là đấu thủ gì. Không, Jisung phải thừa nhận, đó không phải là lý do cậu thích môn này, lý do là - bởi vì Chenle đã đổi chỗ ngồi với cô bạn mà thường ngồi cạnh cậu.
"Trời đất, deadline hôm nay á?" Chenle thở hổn hển khi ngồi vào chỗ ngồi của mình và nhìn thấy bài luận được viết ngay ngắn của Jisung trên bàn.
"Đúng rồi," Jisung trả lời, nhướng mày lên. "Tớ nghĩ sau này cậu nên dành nhiều thời gian trong lớp để nghe giáo sư Seo giảng thay vì quậy phá tớ"
Thật thì, Jisung cũng không để ý đến chuyện bị làm phiền này lắm và chắc là Chenle cũng biết điều đó. Cậu bạn Gryffindor này khi nào cũng cười toe toét khi Jisung đục cùi chỏ nhẹ vào mình. Vì bản tính của mình mà Jisung luôn vào vai tránh né bạn bè đi, nhưng Chenle dường như chẳng bao giờ nghiêm túc với điều gì. Có lẽ bởi vì cậu dành quá nhiều thời gian để chơi với nhóm Slytherins, Lee Donghyuck và Huang Renjun, những người nổi tiếng với miệng lưỡi sắc bén.
"Eo, chà," Chenle thở dài. "Tớ sẽ là con ác chủ bài trong bài tập sau. Cậu có cho tớ chép bài cậu không?"
"Tất nhiên không" Jisung kéo dài câu nói. "Tớ buồn đó. Cậu chỉ chơi với tớ vì điểm số của tớ thôi" Đó chỉ là câu nói đùa, nhưng cũng có chút thật lòng của Jisung.
Có một lần, khi Jisung còn học cấp một, nhóm những người bạn nổi tiếng trong khối đến làm bạn với cậu - để cậu ngồi cùng bàn ăn trưa, để cậu chơi game cùng. Một Jisung ngây thơ, người khó làm bạn với mọi người đã bị dụ. Cậu không nghĩ gì quá nhiều khi cho bọn họ chép bài tập về nhà môn toán. Đó là điều bạn bè nên làm, bọn đó đã nói thế.
Và tất nhiên, giáo viên đã nhận ra điều đó. Cả đám đều bị mời phụ huynh. Lúc đó Jisung đã khóc, cậu sợ bố mẹ sẽ giận xong, nhưng khi họ hiểu được chuyện gì đã diễn ra, họ chỉ nhìn cậu với đôi mắt buồn bã.
Nghe bố nói này, Jisungie. Bố cậu gọi cậu đến, bế cậu ngồi lên đùi ông. Bố mẹ không giận con. Con chỉ là muốn kết bạn với mọi người thôi mà.
Mẹ cậu cười đôi chút bùn. Con là đứa trẻ giỏi gian, tình yêu à, và một số người chỉ muốn lợi dụng điều đó.
Chenle sẽ không như vậy, đúng không?
"Không," Chenle cười lớn, búng một cái vào trán Jisung. "Tớ không phải làm bạn với cậu vì cái đầu to đó của cậu đâu. Tớ là bạn cậu vì cái này nè" Cậu ấy quơ cây bút bi đỏ trước mắt cậu.
"À, vậy ra cậu thích đồ của tớ thôi chứ gì? Tớ biết ơn lắm đó," Jisung bĩu môi, nhưng đằng sau đó là một nụ cười được giấu sau cuốn sách giáo khoa ngay khi thầy Seo đến vỗ tay và thu bài tập về nhà.
Bạn sao. Cậu ấy nói cậu ấy là bạn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top